Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tám người nọ quả nhiên đến đây, tôi cũng không muốn kể cụ thể, dù sao người nào người nấy đều vô cùng quái dị không giống bình thường. Sau khi tiễn chân được bọn họ, Muộn Du Bình cuối cùng cũng đi ra, tóc tai bù xù, trên quần áo loang lổ gỉ xanh, có lẽ trong ba ngày này hắn chỉ lăn lộn trên đống đồng nát sắt vụn ấy, cả người còn toát ra mùi mồ hôi bẩn thỉu.

Tôi bịt mũi lại: "Tắm rửa trước đi, nếu không thì cách tôi ba mét."

Tôi còn chưa nói xong đã bị hắn kéo lại, Muộn Du Bình lập tức tặng cho tôi một nụ hôn đặc biệt kiểu Pháp.

Tôi bất lực, cả người tôi cũng bị lây cái mùi khó ngửi của hắn, đến cả tôi cũng mất luôn khứu giác. Chợt tôi phát hiện trên tay hắn cầm hai cốc vàng giống nhau như đúc. Tôi ngơ ngác, hắn nhốt mình trong phòng ba ngày là để chơi trò cosplay à?

"Ngô Tà, lấy một chén nước đến đây." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự đắc ý.

Tôi lập tức lấy nước rót vào hai cái cốc, không ngoài dự đoán, cả hai cái đều xuất hiện rồng vàng, giống hệt nhau như cặp song sinh, nó lẳng lặng nằm dưới đáy, tựa như chuẩn bị vùng dậy từ trong giấc ngủ dài.

"Ngô Tà." Muộn Du Bình nói, "Với ánh mắt chuyên nghiệp của cậu, cậu có biết cái nào là thật chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại đắc ý nhướn mày, được rồi, tôi biết hắn đang muốn được khen đây mà.

"Hoàn toàn không phân biệt được, giống nhau như đúc." Tôi chảy nước miếng hỏi hắn, "Tiểu Ca, về sau chúng ta có thể làm ra cái cốc này để buôn bán được không?"

Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Có thể, nhưng chi phí quá đắt."

"Thứ này có giá trị liên thành, bỏ ra tám trăm vạn coi như cũng đáng."

"Nhưng mà ——" Hắn chậm rãi đáp, "Xác suất thành công là 0,1%"

Nghe vậy tôi lập tức nổi giận: "Anh nói sao? Anh dùng tám trăm vạn và một ký vàng chỉ để làm ra thứ có xác suất thành công là 0,1%? Lỡ như thất bại thì thế nào?"

"Dù sao cũng thành công rồi." Hắn cầm chiếc cốc vàng bên phải xoay một vòng, "Đây là giả, đưa cho bọn họ đi."

"Nhưng... nếu thứ này có thể làm giả được, vậy thì nó cũng không đáng giá chút nào." Rốt cuộc tôi vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ, "Còn nữa, con rồng kia thì sao? Sao anh làm được? Có bí mật gì?"

"Không có bí mật, chỉ là một loại kỹ thuật." Dường như Muộn Du Bình đang suy xét nên giải thích cho tôi như thế nào, "Thật ra cái này không khó học, nhưng bây giờ nó đã thất truyền rồi. Cậu xem đây là một con rồng uốn lượn, cậu còn có thể làm ra một con phượng hoàng, gà vịt chó mèo cũng được, chỉ cần có kỹ thuật này, cậu muốn cái gì thì chính là cái đó. Ví dụ như ——" Hắn còn thật sự nghiêm túc nhìn tôi, "Ultraman và Doraemon."

Tôi trợn mắt nửa ngày, sau đó bật cười thật to:

"Hahahaha! Tiểu Ca, anh cũng xem Ultraman và Doraemon à? Anh xem hồi nào vậy? Anh đã xem Conan chưa? Gintama cũng hay lắm, anh có muốn coi không... Hahaha..."

Tôi cười bò trên người hắn, hắn vươn tay xoa xoa lưng tôi nhìn tôi cười, sau đó mới nói: "Vậy nên chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hàng thật không chỉ đơn giản như vậy."

"Hả?" Tôi sửng sốt, "Còn gì nữa?"

"Vương khí. Nó thật sự có được vương khí. Tên của nó là 'Hoàng kim đế vương bôi', tuy không được ghi trong sử sách, nhưng ai có được nó là có thể lên làm hoàng đế."

Đôi mắt tôi tỏa sáng lấp lánh: "Bây giờ chúng ta có được nó, có phải tôi có thể làm hoàng đế không?"

Hắn lắc đầu: "Phải đặt trong phần mộ tổ tiên, hơn một trăm năm sau con cháu không giàu thì quý, xác suất sinh ra một vị hoàng đế rất lớn. Bởi vì tác dụng lớn nhất của nó chính là thay đổi phong thủy. Phù chú khắc trên thân cốc là mấu chốt, nhưng không ai biết cả."

"Thật sao? Thần kỳ như vậy?" Tôi nghi ngờ.

"Có lẽ là thật."Muộn Du Bình thở dài, lười biếng tựa người trên sofa, "Nhưng từ khi nó được tạo ra, nó chưa bao giờ ở tại ngôi mộ nào quá 50 năm, suốt hơn ngàn năm qua, nó không ngừng bị đánh cắp."

"Không phải anh bảo nó nằm trong ngôi mộ thời Liêu à?"

"Đó là do hậu nhân người Liêu trộm được."

Nói nhiều như vậy cũng khiến Muộn Du Bình thấy mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tôi cũng không quấy rầy hắn nữa, chỉ cẩn thận nhìn kỹ hai chiếc cốc vàng, thật sự nhìn không ra khác biệt chỗ nào. Quả nhiên kỹ thuật của Muộn Du Bình quá đỉnh, cho dù sau này cửa tiệm của tôi bị đóng cửa, chúng tôi vẫn có thể mở quầy hàng khắc gạo cho người ta để kiếm tiền.

Tôi cũng lười đứng dậy, cứ thế dựa vào hắn nằm trên sofa, đầu hắn ngả trên vai tôi, tôi nghĩ hắn đã ngủ rồi, nhưng khi cúi đầu nhìn thì thấy đôi mắt hắn vẫn mở to.

"Tiểu Ca?"

"Ngô Tà, tôi đưa đồ giả cho bọn họ, còn hàng thật thì sẽ đặt ở nơi khác."

"Nơi nào?"

Hắn lắc đầu không nói. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, bảo bối mà vào tay mình, tốt xấu gì hậu nhân Ngô gia cũng được hưởng thụ. Thôi bỏ đi, dù sao tôi và Muộn Du Bình cũng không có con, cứ kệ nó vậy.

"Ngô Tà."

"Hả?"

Dường như Muộn Du Bình nhìn thấu tâm sự trong lòng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Phú quý dễ sinh họa, như bây giờ đã rất tốt rồi, đừng nên cưỡng cầu."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ về lời nói của Tiểu Ca.

Ngày hôm sau, Tiểu Ca liên hệ với thằng cha cao to nọ, sau đó giao chiếc cốc vàng cho gã. Gã vô cùng hưng phấn, hẳn là gã cũng có chút ánh mắt, nhưng dù sao vẫn không thể phân biệt được thật giả, hơn nữa trong nước cũng hiện lên rồng vàng, vì vậy gã tin tưởng trả cho Tiểu Ca rất nhiều tiền nhưng Tiểu Ca không nhận.

Tôi không thấy đồ thật đâu nữa, không rõ nó đi nơi nào rồi, mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Ba ngày sau, tôi ngồi trong tiệm xem tin tức trên TV, đêm qua ở vịnh Hàng Châu xảy ra một vụ ẩu đả của băng nhóm xã hội đen, năm sáu người chết tại chỗ. Tôi nhìn ảnh chụp, có cả ảnh của thằng cha cao to nọ, nhưng bây giờ gã đã trở thành người chết rồi.

Cảnh sát tìm thấy ở hiện trường một lượng đồ cổ lớn, trong đó đáng chú ý nhất là một chiếc cốc đựng rượu bằng vàng, nhưng nó đã bị vỡ vụn trong vụ ẩu đả, không thể phục hồi lại như cũ. Các chuyên gia phỏng đoán ngàn năm trước nó đã được các bậc đế vương sử dụng, có giá trị khảo cổ rất lớn.

Tôi tắt TV, đột nhiên nhớ lại lời Muộn Du Bình nói với mình:

Phú quý dễ sinh họa. Có được báu vật vô giá, rốt cuộc là tốt hay là xấu, không ai nói rõ được.

Hạnh phúc với những gì mình có, đó mới là quan trọng nhất.

Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình nằm trên xích đu, vừa nãy hắn còn đang ngẩn người nhìn trần nhà, không biết từ khi nào mà ngủ mất. Tôi nghĩ tôi đã có được vật báu vô giá nhất trên thế gian, còn các thứ khác, cho dù có tốt thế nào cũng không quan trọng bằng hắn.

"Ông chủ!" Vương Minh lại thò đầu ra, "Trưa rồi, ăn cơm thôi."

Tôi nghĩ mình nên nhắc tên này biết vừa mới ăn xong bữa sáng lúc 10h, bây giờ mới qua 11h10'. Nhưng tâm tình tôi đang rất tốt nên không muốn so đo nhiều: "Vậy cậu đi mua đi, ba phần."

"Tiền... anh sẽ trả chứ?" Hắn lại bắt đầu chân chó.

Tôi ngắm khuôn mặt say ngủ của Muộn Du Bình, vì duy trì hình tượng ông chủ của mình, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn: "Đương nhiên rồi!"

Dường như do thanh âm của tôi hơi lớn nên làm Muộn Du Bình tỉnh giấc. Vương Minh lại hỏi: "Mua đồ ăn gì đây?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Muộn Du Bình đã đứng dậy khỏi xích đu, vừa ngủ dậy nên tinh thần của hắn sáng láng vô cùng.

"Ngô Tà, lại đây."

Tôi bị hắn kéo lên cầu thang, Vương Minh vẫn còn gào to: "Ông chủ, mua đồ ăn gì đây?"

"Tùy cậu, cậu muốn mua gì thì... Ưm..."

"Ok!" Vương Minh vui vẻ đáp, "Tôi sẽ mua sườn xào chua ngọt tôm Long Tỉnh súp cá rô đồng cá hấp rượu cá chua Tây Hồ hạt dẻ sốt tương gà xào vịt chiên bơ và trà mật ong hạnh nhân phô mai mỗi thứ đồ ngọt một phần... Được không?"

Khá khen cho hắn có thể một hơi kể hết mười mấy món mà không cắn lưỡi không lắp bắp không hụt hơi.

Tôi trả lời: "Ừm... ừm... ừm..."

"Ông chủ đồng ý rồi? Ông chủ, anh đúng là hào phóng!" Vương Minh sung sướng nói: "Tôi đi mua đây! Tôi sẽ về hơi muộn, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!"

Về mau cái tên chết dẫm này! Nếu cậu thật sự dám đi mua tất cả những thứ đó, tôi nhất định sẽ trừ hết tiền lương cả nhà cậu!

Ôi, thắt lưng tội nghiệp của tôi...

《Bình Tà》 Vô giá

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro