Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc tôi chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, đột nhiên bên ngoài truyền đến một vài tiếng động rất khẽ, giống như cửa sổ bị người ta kéo mở ra. Nơi này là tầng năm, ai lại mở cửa sổ chứ? Không đúng... Kẽo kẹt... Âm thanh rất nhẹ, là thứ gì...

Tôi mở choàng mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy.

Tiếng mở cửa! Có người đi ra hay có người đi vào?

Tôi ngừng thở, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, bàn chân trần đi đến chỗ cửa phòng vẫn luôn khép hờ nhìn ra ngoài, phòng khách vẫn không bật đèn, may mà ánh trăng rất sáng. Hình như mưa đã tạnh, hôm nay là cuối tháng nên vầng trăng treo cao trên bầu trời. Tôi thấy trên sofa không có người, Tiểu Ca không nằm ở đó, thanh đao của hắn cũng biến mất. Dường như hắn đã ra ngoài.

Tôi bất an đứng đó đợi thêm một lát, bên ngoài vẫn không có thêm bất cứ tiếng động nào, sau khi xác định không có nguy hiểm tôi mới chậm chạp bước ra. Quả nhiên trong phòng khách trống rỗng, cửa lớn cũng đang mở toang.

Có phải những kẻ đó đã đến gây chuyện rồi? Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, lén lút đi xuống lầu.

Dù sao đây cũng là nơi tôi sống nên vô cùng quen thuộc với tôi, tôi xuống bằng một con đường khác, trốn vào bên cạnh một cái bồn hoa nhỏ ở tầng dưới. Ở phía xa quả nhiên có năm sáu bóng đen đứng đó, mỗi người đều cao to cường tráng, không nhìn rõ bộ dạng, nhưng may mà hướng gió đêm nay lại thổi về phía tôi nên âm thanh lại được truyền đến. Tôi không dám đi qua đó, đành phải núp trong lùm cây thấp gần đấy.

"Tiểu Ca, chuyện này giải quyết thế nào đây!" Giọng nói ồm ồm thô khàn của một người đàn ông vang lên, không phải tiếng phổ thông, may mắn tai tôi thính, khả năng nghe hiểu cũng tốt.

Tôi không nghe Muộn Du Bình trả lời, dù gì đối phương cũng sẽ nói tiếp thôi, không cần phải lãng phí sức lực. Quả nhiên người đàn ông kia tiếp lời: "Mười người chúng tôi đi theo cậu, tuy thân thủ không bằng cậu nhưng tốt xấu cũng là hạng nhất hạng nhì. Bây giờ chỉ có một mình cậu trở về nói cho tôi biết bọn họ đều chết cả rồi, vậy rốt cuộc cái mộ này có gì ghê gớm như vậy? Hay là do vận khí của cậu vô cùng tốt?"

Câu cuối cùng đầy vẻ châm chọc, rõ ràng gã không hề tin một mình Muộn Du Bình có thể thoát ra được. Tên kia bị mù à? Trên người Muộn Du Bình toàn là thương tích, cũng đâu phải hắn được bánh tông thoải mái đứng xếp hàng tiễn ra ngoài.

"Bọn họ nội đấu." Tôi nghe Muộn Du Bình nói, hắn nói rất khẽ, nhưng tôi lại cực kỳ quen thuộc thanh âm của hắn, "Thấy đồ là đoạt. Không cẩn thận khởi động cơ quan. Lúc ấy tôi đứng ở xa, khó khăn lắm mới đi ra được. Cái đấu nọ không dễ hạ, mấy người bỏ ý định này đi."

"Ồ —— Hóa ra là vậy sao!" Người đàn ông kéo dài âm cuối, "Nhưng tôi lại nghe người dắt mối bảo cậu lên trời xuống đất không gì không làm được, chẳng qua chỉ là một ngôi mộ mà thôi, cũng không phải mộ của đế vương chư hầu. Chỉ lấy một ít đồ cũng khó như vậy?"

Muộn Du Bình trả lời: "Mộ càng vô danh càng hung hiểm. Hơn nữa đồ mà các người muốn không tầm thường, có lấy được cũng không có lợi với các người."

"Tiểu Ca, cậu đừng cố kiếm cớ. Giờ tôi hiểu rồi, không phải là cơ quan có vấn đề, mà là cậu căn bản không muốn lấy thứ ấy chứ gì?" Người đàn ông nọ cười lạnh, "Hay là —— cậu đã lấy được rồi, nhưng không muốn đưa cho chúng tôi!"

Tôi vừa nghe xong thì lập tức nổi giận, Muộn Du Bình đường đường là thần tiên uống gió ăn sương tiêu diêu thoát tục, sao có thể so sánh với loại phàm phu tục tử như mấy thằng cha này được! Tiền tài trong mắt hắn chỉ giống như rác rưởi, hắn lại thèm đồ của mấy người à? Nếu không hắn cũng chẳng cần phải ăn nhờ ở đậu chỗ tôi, quần áo trên người một mảnh cũng không có, đến cả một đồng xu dính túi cũng đào không ra.

Tôi đang âm thầm mắng hăng say, đột nhiên phía sau thổi đến một trận gió nhẹ, tôi vội vàng co rụt cổ lại, cả người nép sâu hơn. Vừa định chui sang một bên, chợt một bóng người từ phía trước đi đến nhanh chóng tóm được cổ áo tôi.

"Có người đang nghe lén!" Người nọ kêu to, đồng thời nhấc tôi lên.

Cái đậu má! Thằng cha này chắc chắn phải hơn hai mét, đây rốt cuộc là quái vật phương nào, cổ áo của tôi bị túm lấy đến phát đau, tôi vung tay định đấm hắn một trận, nhưng người ở phía sau đã bắt được tay tôi.

"Là nam!"

Người bắt lấy tay tôi cao xấp xỉ bằng tôi nhưng lại khỏe mạnh hơn, tôi bị xách áo, hai tay lại bị ép ra sau lưng. Tôi vừa muốn chửi ầm lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, với tình huống hiện tại thì im mồm là tốt nhất.

Tôi bị đẩy đẩy kéo kéo tới một góc bồn hoa sáng sủa, tôi thấy năm sáu người cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, người đứng giữa cao to bất thường, mang một chiếc áo ba lỗ đen, thắt lưng lớn gấp đôi so với tôi, cặp giò thoạt nhìn rất có lực, không béo nhưng hết sức vạm vỡ. Tôi nương theo ánh trăng nhìn gã, đầu gã bóng loáng nhưng dưới cằm đầy râu, suýt nữa là đám râu hợp luôn với lông ngực, hệt như một con tinh tinh.

"Ra là một anh bạn nhỏ!" Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, quả nhiên đúng là người vừa nói chuyện với Muộn Du Bình, có lẽ là tên cầm đầu bọn kia, gã nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chắc là vô tình đi ngang qua, ném đi."

Anh bạn nhỏ... Ném...

Coi tôi là món đồ chơi đấy à? Ngay cả một lời cũng không thèm hỏi, được rồi, nhịn nào, không cần thiết thì không được mở miệng. Vì vậy tôi làm ra vẻ sợ sệt giãy giụa, một tiếng cũng không dám rên. Thằng cha cao to giữ chặt tôi đáp lại rồi kéo tôi đi, tựa như muốn 'ném' thật. Nhưng chính vào giờ khắc ấy, Muộn Du Bình vốn im lặng đột nhiên mở miệng: "Thả cậu ấy ra, cậu ấy là bằng hữu của tôi."

Tôi rất muốn xỉu tại chỗ, trời đánh cái tên Muộn Du Bình thông minh một đời hồ đồ nhất thời này, anh không nói lời nào thì người ta cũng không bảo anh câm đâu! Đúng rồi, anh vốn là 'câm điếc' mà, vậy thì cứ ngậm mồm lại đi, ai mượn anh nói, giờ thì người ta biết quan hệ của chúng ta rồi đấy! Tôi 'ném' thì cứ 'ném' đi, cùng lắm thì cụt tay mất chân, mười tám năm sau lại là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất!

Tôi không đến để rước thêm phiền phức cho anh!

Quả nhiên bọn họ cũng ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó thằng cha đứng giữa mỉm cười, cười đến đáng sợ, tôi lại bị kéo về. Cổ của tôi bị bóp lấy, tôi đành phải mở miệng thở dốc. Tôi cực kỳ khó chịu nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ biết quăng cho Muộn Du Bình ánh mắt giận dữ.

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!

"Thế này, tôi thấy chúng ta càng dễ nói chuyện." Gã quay sang Muộn Du Bình, cười nói, "Tiểu Ca, không ngờ cậu độc lai độc vãng nhưng lại trọng tình nghĩa như vậy. Anh bạn nhỏ này có lẽ rất quan trọng với cậu nhỉ."

"Anh muốn sao?" Muộn Du Bình hỏi.

"Rất đơn giản." Gã mở tay, "Người đã chết thì thôi, nhưng đồ thì nhất định phải lấy được! Tôi mặc kệ cậu lại hạ đấu để lấy hay là giao ra đây, dù sao tôi phải có được nó! Không thì anh bạn nhỏ này sẽ không được thoải mái lắm đâu."

"Được." Muộn Du Bình trả lời rõ ràng, "Thứ đó tôi vẫn chưa lấy ra, anh cho tôi mười ngày, tôi lại hạ đấu, sau đó sẽ giao cho anh ở đây."

Gã vui vẻ cười rộ lên: "Rất thẳng thắn! Nói sớm hơn thì tốt rồi. Cho cậu mười ngày, về phần địa điểm tôi sẽ báo sau."

Muộn Du Bình gật đầu rồi lại nhìn sang tôi: "Thả cậu ấy ra. Tôi xuống đấu cần cậu ấy hỗ trợ."

Tôi đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh có người lên tiếng: "Không được, không thể thả được, đến lúc đó các người chạy thoát thì sao?"

Muộn Du Bình lạnh lùng hỏi lại: "Không thả?"

Thằng cha kia suy nghĩ một chốc, cuối cùng xua tay: "Thả! Thanh danh của Tiểu Ca tôi cũng nghe rồi, mọi người đều bảo đáng tin! Dù sao tôi cũng đã nhớ kỹ bộ dạng của anh bạn nhỏ này, đến khi đó hỏi thăm một chút là được."

Vì vậy cổ tôi được buông ra, tay cũng được thả xuống. Tôi té trên mặt đất, chờ đến khi đám người nọ đi hết tôi vẫn không đứng lên. Không phải tôi không đứng dậy nổi, chỉ là tôi rất muốn tát mình mấy cái, mẹ nó sớm biết vậy thì đã không xuống đây rồi! Tôi hận cái tình tiết máu chó dùng con tin để uy hiếp nhau thế này!

Trở về phòng, tôi im lặng bắt đầu sửa soạn đồ đạc. Muộn Du Bình đứng ở cửa phòng nhìn tôi: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đến chỗ chú ba ở tạm một thời gian." Tôi vừa nhét một đống đồ vào túi vừa nói, "Tôi không tin bọn hắn dám động đến tôi! Anh không cần bận tâm, tự anh đi đi, đừng hạ đấu lấy đồ cho đám khốn nạn kia nữa! Có bản lĩnh thì tụi nó tự làm."

"Ngô Tà."

Tôi đóng gói xong xuôi rồi đi ra phòng khách: "Anh đừng để ý đến tôi, tôi sẽ không chết. Tôi cũng không cần anh lo, tôi không muốn ảnh hưởng đến anh."

Hắn vội đi đến cạnh giữ chặt lấy tôi, sau đó đoạt lấy cái túi to trên tay tôi, "Tôi hạ đấu liên quan gì đến cậu?"

"Trương Khởi Linh anh đừng giả vờ với tôi nữa!" Tôi hất tay hắn ra, tức giận xả một tràng, "Vừa nãy tôi liều mạng nháy mắt với anh mà anh không thấy sao? Bình thường anh thông minh lắm mà! Sao hôm sao cứ cố tình giả ngu vậy? Ai mượn anh mở miệng cứu tôi? Anh coi tôi như người qua đường là được! Tôi cũng đâu phải con nít, tôi biết cách để chạy trốn! Tôi ghét nhất là liên lụy đến người khác, nhưng lần nào anh cũng cố tình khiến tôi liên lụy anh?"

"Chẳng lẽ không phải ——" Hắn nhìn tôi, "Tôi liên lụy cậu?"

Tôi không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với hắn nữa: "Dù sao tôi đã quyết rồi, anh đừng hạ đấu, tôi cũng sẽ không để cho bọn họ bắt được. Ngô gia chúng tôi chẳng phải ngồi không, tuy rằng bình thường tôi ở đây rất vô dụng, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi chí ít cũng là độc đinh trong nhà, chú hai chú ba sẽ không mặc kệ. Anh muốn làm gì thì làm đó, đừng để người khác khống chế."

Hắn không đáp lại, tôi liền xoay người đoạt lấy cái túi trong tay hắn, kéo mấy lần mà vẫn không được. Chết tiệt, muốn so xem ai mạnh hơn à!

Tôi cũng chẳng thèm đoạt đồ nữa, quay người đi mở cửa.

"Ngô Tà." Hắn đặt tay lên vai tôi ngăn cản, "Tôi thừa nhận cậu là nhược điểm lớn nhất của tôi. Nhưng nơi đó tôi đã tính toán sẽ đi lần nữa, lần này thật sự không liên quan đến cậu."

Tôi đứng im tại chỗ, không quay đầu lại. Trong đầu chỉ còn lại mỗi một câu:

"Cậu là nhược điểm lớn nhất của tôi... Cậu là nhược điểm lớn nhất của tôi..."

Vậy là sao? Có ý gì? Có thể nói rõ ràng hơn không?

Phía sau truyền đến tiếng Muộn Du Bình bỏ đi, hiển nhiên hắn không muốn nói tiếp chuyện này, tôi quay lại nhìn thấy hắn lấy một vài bộ quần áo sạch sẽ và một ít thức ăn tôi mua ở siêu thị, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro