Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi chiều tôi đều ủ rũ, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra mình căn bản không biết một thứ gì cả. Từ khi quen Muộn Du Bình tới nay, trải qua đủ thứ chuyện, sau khi kết thúc thì chúng tôi đường ai nấy đi, một mình hắn lựa chọn con đường riêng. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi lần chia tay, tôi đều vô cùng luyến tiếc, giống hệt một ả đàn bà suốt ngày lo lắng không yên, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: "Mẹ nó đừng quên tôi đấy! Nhớ địa chỉ cửa tiệm ở Hàng Châu không?"

Lúc ấy hắn không nói gì cả, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu rồi khẽ gật đầu, sau đó quay người đi.

Quả nhiên hắn vẫn nhớ rõ địa chỉ, chẳng qua không phải khua chiêng gõ trống áo gấm về làng mà là đói ăn đói mặc cả người là máu.

Có thể trong mắt hắn, tôi chỉ là một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời chăng?

Được làm chỗ nghỉ chân mà Muộn Du Bình tin tưởng, tôi có thể nhìn thấy mặt yếu ớt nhất của hắn, liệu đây có phải là vinh hạnh của tôi không?

Nhưng mà... mẹ nó vì sao tôi lại cảm thấy không đủ, không hề đủ...

"Ông chủ!" Thằng nhóc Vương Minh lại đột ngột xuất hiện.

Tôi giật cả mình, suýt chút nữa mơ màng ngã đập đầu xuống đất.

"Có người đến gây sự à? Đóng cửa, thả chó!"

"Không phải, ông chủ." Vương Minh vò đầu đứng trước mặt tôi, sợ sệt nói, "Cả buổi trưa anh đều căng thẳng, nếu lỡ có người đến gây sự thật, có thể cho tôi nghỉ phép được không?"

"Không được!" Tôi tàn nhẫn đáp, "Đây là lúc kiểm tra sự trung thành của cậu, không thể vừa mới lâm trận đã lùi bước."

Ngay lập tức thằng nhóc này đã run bần bật. Tôi cũng không đùa hắn nữa: "Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"À!" Hắn chỉ ra bên ngoài, "Trời tối thui rồi, nên đóng cửa thôi."

Tôi ngó ra ngoài, quả nhiên bầu trời đã tối mịt, gió gào rú, xem chừng chuẩn bị mưa to, nhìn lại đồng hồ mới chỉ điểm bốn giờ bốn mươi lăm phút. Thật ra bình thường làm việc đến năm giờ, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng rảnh quan tâm, dù sao có làm thêm nữa cũng không có khách tới.

"Đi đi." Tôi xua tay, "Tôi sẽ đóng cửa."

"Cảm ơn ông chủ." Mặt mày hắn hớn hở, chân chó hỏi, "Ngày mai có phải mua bữa sáng không?"

"Mua, mua ba phần, à không, bốn phần đi." Lỡ đâu Muộn Du Bình ăn nhiều thì sao.

Vương Minh cười hề hề: "Tiền bạc ông chủ lo đúng không?"

"Được lắm! Nếu cậu có thể mua được từ chỗ ông hai bán bánh trứng trước cửa thì mười ngàn tôi cũng sẽ trả!"

Vương Minh bất mãn lầm bầm đi mất. Tôi đóng cửa cẩn thận, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu vì sợ quấy rầy mộng đẹp của Muộn Du Bình, chắc chắn hắn đã lâu chưa được ngủ rồi. Nhưng khi tôi vào phòng mới phát hiện hắn đã ngồi dậy, đang lau thanh đao của mình.

"Tiểu Ca, anh tỉnh rồi à?" Tôi nói, "Anh hạ sốt chưa? Miệng vết thương thế nào rồi?"

Tôi thấy hình xăm trên người hắn nhạt đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt như bình thường, tôi cũng bớt lo lắng hơn.

"Tốt rồi." Hắn nể tình đáp lại hai chữ.

Lòng tôi cũng thoải mái hẳn: "Chúng ta về nhà đi. Anh có muốn về tắm rửa rồi xem TV không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn trước, tôi mời!"

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng bình thản: "Về nhà."

"Được, về nhà thôi!" Tôi búng tay. Sau đó tôi lôi ra một chiếc áo may ô và quần jean từ trong đống đồ mua từ siêu thị, "Anh mặc tạm đi, về rồi xem thử có bộ đồ nào của tôi phù hợp với anh không."

Hắn nhận lấy: "Cảm ơn, được rồi."

Quả nhiên yêu cầu không cao, vậy anh bất chấp nguy hiểm đi gắp lạt ma kiếm tiền để cưới vợ à? Tôi chợt thấy hết sức khó chịu.

"Ngô Tà." Hắn vừa mặc đồ vừa gọi tôi.

"Hả, chuyện gì?"

Hắn đi đến trước mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Tôi gắp lạt ma không phải vì tiền." Hắn nói, "Trước đây tôi có quen một người, tôi đã đồng ý giúp hắn nên mới hạ đấu. Đừng nghĩ lung tung."

Dứt lời, hắn liền bọc đao lại rồi vác lên lưng, quay người bước xuống lầu.

Đậu má, hắn là con giun trong bụng tôi à, sao lại có thể biết tôi đang nghĩ gì! Có cơ hội nhất định phải hỏi xem hắn có biết thuật đọc tâm hay không, thừa cơ học hỏi một ít cũng không tệ.

Hình như trọng điểm của tôi hơi sai thì phải? ——

Ngoài trời đang đổ mưa, tôi sợ vết thương của Muộn Du Bình dính nước nên đưa cho hắn chiếc ô duy nhất trong tiệm. Hắn mở ô rồi cùng tôi đi ra lấy xe, tới gara tôi mới phát hiện bản thân mình không ướt nhiều lắm, trong khi hắn thì ướt gần hết.

"Tôi đưa anh che dù, ai mượn anh che cho tôi?" Tôi tức muốn hộc máu, "Miệng vết thương của anh không thể thấm nước!"

Hắn lại tỏ vẻ không sao cả, mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi lên trước. Tôi cũng hết cách, đành chán nản leo lên xe lái về.

Dọc đường không nói chuyện.

Về nhà thật sự rất thoải mái, ít ra vẫn sáng sủa hơn cái cửa tiệm bé như lỗ mũi của tôi. Tôi mở đèn lên, đưa cho hắn một chiếc khăn lông, sau đó lại đến phòng bếp bắc nước ấm, nói: "Tiểu Ca, muốn đi tắm không? Nhưng mà tốt nhất anh chỉ nên lau người thôi, bởi vì miệng vết thương không được dính nước."

"Ừ." Hắn đáp.

"Điều khiển ở trên sofa, muốn xem TV thì anh mở lên!" Tôi nói vọng từ dưới bếp.

"Ừ."

Chờ đến khi tôi bưng một ly nước ấm đi ra, hắn đang ngồi trên sofa nhưng lại không mở điện thoại mà cầm Ipad tôi tiện tay vứt đại ở đó.

Tôi có bị lé không? Đồ công nghệ cao và Muộn Du Bình trăm năm qua chỉ biết cầm Hắc kim cổ đao chém bánh tông, nói thế nào cũng thấy không dính dáng với nhau tí gì. Vô lý!

Nhưng mà khụ khụ, tôi không thể xem thường hắn được, hắn là vạn năng. Tôi nhủ thầm với mình. Một phút sau, tôi liền cười ná thở, bởi vì hắn lật tới lật lui Ipad rồi trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi tôi:

"Mở chỗ nào?"

"Ở đây, để tôi mở cho anh." Tôi chợt có cảm giác ưu việt trên mặt đất khi mở máy cho hắn, màn hình lập tức sáng lên, "Đây đều là mấy trò chơi nhỏ, anh cứ chơi đi, có cần tôi dạy anh không?"

"Không cần." Dường như hắn biết tôi đang vô cùng tự cao tự đại nên liếc tôi một cái, khẽ xoa rối mái tóc của tôi như đang trừng phạt.

Đau! Tôi vội xoa đầu.

"Không còn chuyện gì nữa." Hắn đặt Ipad trên đầu gối, "Đi nấu cơm đi."

Được rồi, hắn là khách, hắn là khách! ...... Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, sau đó buồn bực quay về phòng bếp. Chờ tôi nấu xong hai bát mì trắng lớn, cộng thêm hai quả trứng luộc và một mâm sủi cảo đông lạnh, tôi mới phát hiện Muộn Du Bình vẫn chưa hề thay đổi tư thế, hắn dùng hai ngón tay dài bất thường vuốt lia lịa trên màn hình. Hóa ra hắn đang chơi 'Candy Crush'. Tôi nhìn thoáng qua, vậy mà đã chơi đến level 45, ghê đấy!

"Anh cẩn thận miệng vết thương, đừng cong đầu gối như vậy, đè nặng không tốt đâu." Tôi nhắc nhở hắn.

"Ừ." Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Ăn trước đã, trò này có tới mấy ngàn level, anh không thể chơi hết một lần được."

Hắn nghe vậy mới ngửa đầu, đặt Ipad sang một bên, nghiêm túc nhìn tôi: "Mấy ngàn level?"

"Đúng." Tôi đặt bát mì trước mặt hắn, "Dù sao càng về sau càng khó, số bước đi và thời gian cũng ít hơn, tôi bó tay rồi."

Hắn cúi đầu ăn một miếng lớn, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tôi có thể vượt qua."

Đột nhiên tôi lại muốn nói đùa với hắn: "Chơi vui không?"

"Cũng được."

"Vui hơn hạ đấu chứ?"

Hắn lập tức sửa lời tôi: "Hạ đấu không phải trò chơi."

"Tôi nói cho anh biết game này thường xuyên cập nhật, cấp độ cũng ngày càng cao, hơn nữa mấy level sau thật sự rất khó, có khi cả đời cũng chơi không xong." Tôi mỉm cười, "Nếu không anh đừng hạ đấu nữa, ở chỗ tôi cả đời chơi đi."

Nói xong, hai người chúng tôi đều rơi vào im lặng. Bỗng nhiên tôi phát hiện trò đùa này không hề buồn cười chút nào, đầu óc tôi bị cửa kẹp trúng mới phát ngôn ra được.

Cả đời? Tại sao tôi lại nói như vậy? Trên đời này có lẽ sẽ không có bất cứ ai giữ chân được Muộn Du Bình, hắn rời đi hay ở lại chưa bao giờ phải nói với người nào cả, trừ phi hắn mất trí nhớ tạm thời, nếu không thì một tháng cũng chưa chắc giữ được chứ đừng nói cả đời. Tôi cảm thấy mình đúng là quá thảm hại, thế nhưng lại lấy một trò chơi chỉ để thử xem Muộn Du Bình có nguyện ý ở lại hay không. Chuyện của hắn, điều hắn tìm kiếm quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, càng đừng nhắc đến lý do nực cười mà tôi muốn níu giữ hắn ở lại đây.

Quả nhiên hắn hơi sửng sốt một chút, không trả lời, cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Tôi cũng nhanh chóng vờ như không có việc gì, húp nước mì ừng ực. Sau khi ăn xong, tôi lau sạch bàn, Muộn Du Bình cầm điều khiển mở TV lên, không chơi Ipad nữa. Trong lòng tôi không rõ là cảm xúc gì, cố kìm nén một lúc rồi vẫn nói: "Tiểu Ca, anh chơi đi. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, với bản lĩnh của anh thì game này chỉ một hai ngày là xong, cần gì phải cả đời!"

Hắn nhìn tôi một cái, thản nhiên đáp: "Không vội, sau này chơi tiếp, có thể chơi lâu hơn một chút."

Tôi tỉ mỉ nghiền ngẫm câu nói của hắn, dường như có ý gì đó mà lại tựa như chẳng có gì cả.

Buổi tối lúc đi ngủ, tôi sửa soạn chăn giường sạch sẽ rồi nói với hắn: "Tiểu Ca, anh ngủ trong đây, nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận vết thương, sáng mai tôi thay thuốc cho anh. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách."

"Tôi ngủ phòng khách." Hắn nằm xuống sofa.

"Không cần không cần. Anh là người bệnh lại còn là khách, sao có thể ngủ ở đó được." Tôi vội vàng kéo cánh tay hắn, "Đừng khách sáo với tôi, mau vào phòng ngủ đi!"

A —— Hắn khẽ cau mày.

Tôi mới nhận ra tôi vừa đụng phải vết thương trên tay hắn, băng gạc màu trắng hơi thấm chút sắc đỏ của máu. Tôi hoảng hồn vội vã buông tay, vốn đang dùng nhiều sức, tay tôi đột nhiên buông ra, cả người liền theo quán tính ngã về sau.

"Ngô Tà." Hắn nhanh nhẹn dùng tay kia giữ lấy tôi, kéo tôi về phía hắn. Tôi lại nghiêng người về trước, theo bản năng giơ tay chống, lập tức chạm phải ngực hắn. Hắn lại một lần nữa nhíu mày, nhưng lần này không rên tiếng nào. Tôi vội vã đứng vững lại, thu tay về: "Xin lỗi Tiểu Ca."

Hắn lắc đầu, cầm lấy Hắc kim cổ đao bên cạnh sofa, nói: "Cậu vào ngủ đi, tôi ở bên ngoài."

"Nhưng..." Tôi nhìn thanh đao rồi lại liếc sang hắn.

Hắn hơi áy náy nhìn tôi: "Tối nay có thể sẽ không yên ổn, ban ngày khi tôi đến cửa tiệm của cậu không để ý xem có người theo dõi không."

"Vì sao lại có người theo dõi anh?"

Hắn giải thích ngắn gọn: "Hạ đấu xảy ra chuyện bất trắc, chỉ mình tôi thoát được."

Tôi nghe xong còn bất bình thay cho hắn: "Bọn họ không đủ bản lĩnh nên thua dưới đấu, vậy mà cũng đổ lỗi cho anh?"

Hắn lại lắc đầu: "Cậu vào đi, ngủ sớm một chút."

Tôi kiên quyết phản đối: "Anh bị thương chằng chịt như xác ướp, tôi lại để anh canh giữ bên ngoài, làm sao mà tôi ngủ yên được?"

Tôi vội chạy vào phòng ngủ lấy ra hai cái chăn, một cái để trên sofa, cái còn lại trải xuống dưới đất. Xong xuôi tôi ngồi xuống đất nói với hắn: "Đây là nhà của tôi! Chú ba tốt xấu gì cũng là nhân vật có máu mặt, Ngô gia chúng tôi đâu phải cái chợ muốn đến là đến! Hừ, giang hồ có luật giang hồ, tôi lại muốn nhìn xem yêu ma quỷ quái phương nào dám ló đầu tới!"

Muộn Du Bình thở dài: "Ngô Tà, những người đó đến từ quan ngoại, không để tâm quy củ cũng chẳng biết Ngô gia, cậu vẫn nên vào phòng đi."

Tôi biết Muộn Du Bình đã nói vậy thì nhất định đối phương không dễ chọc vào, huống gì có thể cùng Muộn Du Bình hạ đấu chắc chắn cũng không phải người thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, Muộn Du Bình đã bị thương nặng như vậy, cho dù hắn lợi hại đến đâu cũng không thể để hắn che chở cho tôi. Dù phải liều mạng thì tôi vẫn muốn giúp hắn một phen.

"Cứ vậy đi." Tôi nằm xuống đắp chăn lên, "Ngủ mau! Tinh thần sảng khoái mới có thể chiến đấu!"

Hắn không nhiều lời nữa, đứng dậy khỏi sofa mà ngồi xuống cạnh tôi, đặt thanh đao một bên. Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn lại bình tĩnh nói: "Ban ngày tôi đã ngủ rồi, không mệt, cậu ngủ đi."

Tôi liền thở dài một tiếng, tự biết nếu mình ở đây thì hắn sẽ không chịu nghỉ ngơi.

Tôi xoay người ngồi dậy: "Nghe lời anh, tôi vào trong." Tôi đành cam chịu mà thỏa hiệp, "Có việc gì nhớ gọi tôi."

"Ừ."

Tôi đi vào phòng ngủ dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, chỉ khép hờ cửa chứ không đóng chặt lại, sau đó tắt đèn nằm lên giường. Ánh sáng trong phòng khách cũng nhanh chóng tắt đi, tôi nghe được tiếng động Muộn Du Bình nằm lên sofa. Trong lòng tôi thoáng yên tâm, chợt cảm thấy có hơi mệt, cả ngày hôm nay trái tim tôi cứ treo lơ lửng vì sự xuất hiện của Muộn Du Bình, quả thật hao phí rất nhiều tâm lực. Nhưng mà không thể ngủ, tuyệt đối không được nhắm mắt ngủ...

Tôi cố gắng chống đỡ đến hai giờ sáng, bên ngoài không có một chút động tĩnh nào. Tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ là Muộn Du Bình đa tâm, có lẽ không hề có người theo dõi hắn, cũng hiếm người có thể tìm được đến chỗ một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi.

Sau đó tôi liền nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào mơ màng, nửa tỉnh nửa mê mà miên man suy nghĩ: Hiếm khi Tiểu Ca đến đây, để hắn ở lại thêm vài ngày, ngày mai mua quần áo cho hắn, hỏi xem hắn thích ăn cái gì, cứ ném cửa hàng cho Vương Minh trông rồi đưa Tiểu Ca đi mua sắm, không biết hắn có thích đi xem phim không nhỉ, suốt ngày ở nhà coi TV chán lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro