Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Minh nói cho tôi biết Muộn Du Bình tới đây, trùng hợp tôi đang đi nhập hàng về, lúc về đã gần giữa trưa, Vương Minh đứng trước cửa tiệm nhìn ngó xung quanh. Thằng nhóc này bình thường hiếm khi được chăm chỉ như vậy nên tôi tưởng đâu có khách hàng khó chơi nào đó ghé thăm tiệm, không ngờ hắn vừa thấy tôi đã bày ra bộ mặt đưa đám, nói:

"Ông chủ, Tiểu Ca lần trước lại đến nữa."

Đầu óc tôi hơi tốn thời gian để xử lý thông tin, sau khi hiểu ra thì lại kích động vô cùng.

Lần trước Muộn Du Bình đã tới đây một lần, khi ấy hắn đi cùng đám người Bàn Tử, Phan Tử, chú ba và Hắc Hạt Tử. Hắn không thích nói chuyện, tựa như một người tàng hình ngồi trong góc dán mắt nhìn trần nhà, hơn nữa chỉ ở lại đúng một đêm, ai dè Vương Minh cũng nhớ được hắn.

"Hắn đâu rồi?" Tôi vội hỏi lại.

"Ở trên lầu." Vương Minh ấm ức kể khổ với tôi, "Mới nãy hắn còn xử luôn bữa sáng của tôi, thậm chí còn chẳng thèm chừa lại tí gì, đã thế còn uống hết nửa bình lọc nước."

"Thì sao?" Lòng tôi sung sướng nhưng không quên mắng Vương Minh, "Nhìn bộ dạng to đùng của cậu kìa, chỉ có chút thức ăn còn chẳng đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa, đừng làm mất mặt tôi! Có tốn bao nhiêu tiền của cậu đâu!"

"Không phải mà ông chủ, anh xem này!" Vương Minh giữ chặt tôi, lén lút nhìn quanh một lượt rồi đóng cửa tiệm lại.

Tôi tức giận: "Cậu lại lên cơn động kinh hả, sao lại đóng cửa?"

Vương Minh chỉ vào tiệm: "Như thế này làm sao buôn bán?"

Tôi đành giương mắt ngó vào bên trong, vừa nhìn cũng hết cả hồn:

"Má nó, hiện trường giết người hả!"

Khắp nơi trên mặt đất đều là máu, máy lọc nước, trên bàn cũng loang lổ máu, tất cả là do Muộn Du Bình để lại sao?

"Làm sao bây giờ?" Vương Minh nhìn tôi cầu cứu.

Tôi cảm thấy giọng nói của mình cũng run run: "Hắn... Hắn bị thương nặng như vậy!"

"Nặng lắm. Bên ngoài anh ta mặc một cái áo rất lớn giống như áo choàng, bọc từ đầu đến chân, nhưng khi vào cửa hàng thì lại cởi ra, bên trong không mặc gì cả, toàn bộ đều là máu, may mà tôi đã từng gặp anh ta, nếu không chắc cũng ngất tại chỗ rồi."

"Cậu đóng cửa trước đã, lấy nước rửa sạch nơi này, đừng để lưu lại bất kỳ một dấu vết nào!" Tôi phân phó công việc cho hắn, "Đừng lười biếng, nếu có lôi tử (*) theo dõi Tiểu Ca thì rất phiền phức!"

(*) Lôi tử (雷子): Đây là từ lóng để gọi cảnh sát của các phần tử tội phạm.

"Tôi biết rồi, ông chủ." Vương Minh nhanh nhẹn gật đầu, hắn cũng hiểu chuyện này không hề nhỏ, không dám lười nhác như bình thường nữa.

Tôi vội vã đi lên lầu, vừa đi vừa ngẫm lại xem thử nhà mình còn bao nhiêu băng gạc, bao nhiêu thuốc trị thương. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì chỉ có thể đưa Muộn Du Bình đến bệnh viện, mà đến bệnh viện lại còn phải giải thích đầu đuôi sự tình, đúng là đau đầu! Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là xem xét tình hình của Muộn Du Bình.

"Tiểu Ca!" Tôi chưa đi hết cầu thang đã gọi to, trái tim muốn vọt lên tận cổ họng, "Tiểu Ca, anh ổn chứ?"

Khi tôi vừa bước tới cửa phòng, đột nhiên trước mắt lóe lên một bóng người tóm lấy cánh tay tôi.

"Ngô Tà."

Một giây đó tôi thở phào thật mạnh, suýt chút nữa là nhũn cả người.

Không sao, còn có thể nói chuyện, giọng điệu không khác ngày thường lắm, không nhẹ không nặng, quan trọng là lực tay vẫn lớn, nắm chặt tay tôi đến phát đau.

Trên lầu đóng rèm, chỉ mở một ngọn đèn rất nhỏ nên tôi vẫn chưa thấy rõ bộ dáng của hắn, liền nắm lại tay hắn: "Anh sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Hạ đấu gắp lạt ma, những người đó nội đấu, suýt chút nữa đã chết hết." Hắn nhàn nhạt trả lời tôi, "Ngô Tà, tôi có thể ở lại đây không?"

"Được thôi, để tôi xem thử vết thương của anh đã."

Tôi đi vào phòng mở đèn lên, sau đó cẩn thận kiểm tra người hắn. Hắn mặc một cái quần đùi của tôi nhưng lại không mang áo, trên vai, trên tay và dưới đùi đều có thương tích, vết thương nặng nhất chắc là ở trước ngực, nhưng đã được quấn một lớp vải trắng, chỉ lộ ra đầu và móng vuốt của hình xăm kỳ lân. Bọc lấy miệng vết thương chính là mấy bộ quần áo ở nhà của tôi.

May mà không nghiêm trọng như Vương Minh nói, vì trên lầu có sẵn nước nên hắn đã rửa sạch một lần. Chẳng qua nước vương vãi khắp nền, còn rất nhiều quần áo cũ vứt lộn xộn dưới sàn nhà, trên đó thấm đầy vết máu.

"Tôi không tìm thấy băng gạc." Hắn vẫn nhàn nhạt cất lời, "Nên dùng quần áo của cậu băng lại."

"Anh dùng bao nhiêu?" Lòng tôi biết không ổn nhưng vẫn phải hỏi.

"Không biết, tủ quần áo bao gồm cả quần đùi, cái khác không thể dùng."

Tôi trừng mắt với hắn, nếu không phải bây giờ hắn đang bị thương nặng, tôi thật sự rất muốn đập hắn một trận. Vì vậy tôi nghiến răng nói: "Quả nhiên là tàn nhẫn! Có khi ngày mai tôi cũng hết quần lót để mặc."

Hắn im lặng, ngồi xuống mép giường, cầm lấy một mảnh vải trên bàn bị hắn xé xuống, dùng răng để quấn lấy vết thương trên tay.

"Anh ngồi im, để đó cho tôi. Tôi đi lấy cho anh nước sát trùng và băng gạc, anh nằm nghỉ đi." Tôi nói.

"Ừ." Hắn dừng động tác, đôi mắt trông mong nhìn tôi.

"Còn chuyện gì sao?"

"Có đồ ăn không?"

Tôi thở dài: "Biết rồi, tôi lấy cho anh."

Tôi chạy xuống lầu, Vương Minh còn đang dọn dẹp, không thể sai hắn được, thế là tôi phóng như bay ra siêu thị và nhà thuốc gần nhất mua đủ đồ cầm máu sát trùng băng gạc, sau đó lại mua thêm quần đùi áo sơ mi đồ ăn... Toàn bộ quá trình mất nửa tiếng, đúng là càn quét như một cơn lốc. Lòng tôi vừa tức vừa gấp, không rõ vì sao lại nổi giận, nhưng mỗi lần nhìn thấy Muộn Du Bình bị thương mà hắn lại không hề để tâm, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, thật muốn đấm hắn hai cái.

Tên này mãi mãi chỉ biết xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như vậy thôi sao? Không phải bị thương thì là mất trí nhớ, lăn lộn chật vật sống dở chết dở mới thèm chạy đến gặp tôi. Chẳng lẽ hắn không thể chải chuốt tóc tai vuốt vuốt rồi phóng con xe BMW, trong tay cầm bó hoa đến cửa chờ tôi?

Xì, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi!

Tôi về lại cửa tiệm, Vương Minh đã dọn dẹp đâu ra đấy, đột nhiên tôi nhận ra thằng nhóc này là một tên lười fake, thật ra chuyện gì hắn cũng đều làm được, có lẽ sau này tôi phải tăng gấp đôi công việc mới xứng đáng với tiền lương mà tôi trả cho hắn.

Tôi đi lên tầng hai, Muộn Du Bình đang nhắm mắt nằm trên giường, có lẽ đã nghe thấy tiếng của tôi nên hắn không cảnh giác mở mắt ra, nhưng Hắc kim cổ đao vẫn nằm trong tầm tay, lúc nào cũng có thể cầm lấy. Chắc hắn cũng rất mệt rồi. Tôi đi đến, nhìn mái tóc dài đã che khuất nửa đôi mắt, gương mặt gầy gò hơn trước rất nhiều, không tái nhợt như bình thường mà hơi đỏ lên. Không rõ hắn làm sao mà thoát khỏi đấu, làm sao mà mang theo một cơ thể đầy thương tích để tìm đến chỗ tôi. Nếu không lầm thì hắn đâu có chứng minh thư, chắc chắn dọc đường hắn phải bắt xe dù và đi bộ.

Tôi đặt đồ ăn lên bàn, rửa sạch tay rồi mới lấy băng gạc và thuốc ra, sau đó giặt một chiếc khăn ấm ngồi vào bên mép giường, nhìn thấy mảnh vải băng vết thương trên ngực hắn đã sắp rơi xuống, hình xăm kỳ lân đậm hơn ban nãy một chút. Tôi nhớ hắn đã từng nói, hình xăm này chính là thử nghiệm nhiệt độ của cơ thể, quả nhiên khi tôi đưa tay sờ lên trán hắn thì cực kỳ nóng. Tôi đành đặt khăn lông sang một bên, sau đó khom người cẩn thận duỗi tay xuống phía dưới cánh tay hắn, nhẹ nhàng ôm hắn lên, gỡ xuống những mảnh vải lộn xộn trên lưng hắn.

"Ngô Tà." Âm thanh yếu ớt vang lên.

"Ừm? Đánh thức anh à?" Tôi tháo hết những mảnh vải dính máu, miệng vết thương trên ngực phải của hắn rất lớn, giống như bị móng vuốt của con gì đó gây ra, có tận sáu vết cấu lung tung. Tôi không còn tâm trạng mà để ý là móng vuốt động vật nào, dù sao dưới đấu thì thứ quỷ quái gì chẳng có, nhưng xung quanh miệng vết thương đã sưng đỏ, có lẽ đã bị viêm, khó trách hắn phát sốt, may mà vẫn chưa biến thành màu đen, không có độc.

"Trước tiên anh hãy uống thuốc đã." Tôi đưa thuốc và ly nước ấm cho hắn, "Nếu vẫn không đỡ thì tôi đưa anh đến bệnh viện."

Hắn lặng lẽ nhận lấy ly nước, uống thuốc xong lại lắc đầu: "Tôi không sao."

Tôi không kìm được sự tức giận, chỉ vào vết thương của hắn, chẳng thèm suy nghĩ mà chửi một hơi dài: "Thế này mà bảo không sao? Vậy thì thế nào mới có sao? Chẳng lẽ phải ngã xuống đất không dậy nổi còn miệng sùi bọt mép, ruột vãi lung tung mới có sao? Anh thiếu tiền lắm à? Bình thường thấy anh sinh hoạt cũng đâu có xài phung phí, cần gì phải liều mạng như vậy? Đã thế thuốc men băng gạc và đồ ăn đều là do tôi chi trả, ông đây đếch cần anh phải bỏ ra một đồng nào!"

Hắn im lặng mà nhìn tôi, hệt như một người điếc không thèm phản ứng lại, đến tận khi nghe tôi nói gần xong thì dường như nhớ tới gì đó, hắn lập tức dời ánh mắt qua bàn, lấy ổ bánh mì lên gặm. Tôi thấy hắn có vẻ đói thật, đành phải im mồm đưa nước cho hắn, còn mình thì giúp hắn làm sạch miệng vết thương rồi quấn băng gạc.

Chờ Muộn Du Bình ăn xong thì tôi cũng xử lý xong thương tích, chỗ này một ít, chỗ nọ một ít, thế nhưng lại có đến mười mấy chỗ bị thương, tôi cảm thấy tôi đã băng bó cho hắn thành một cái xác ướp di động.

Trong lòng tôi xót xa, cũng không cằn nhằn nhiều lời nữa, chỉ lẳng lặng dọn dẹp lại mọi thứ. Trên giường khá bẩn, tôi nói với hắn: "Trước tiên anh cứ ngủ đi. Chờ tới tối đóng cửa tiệm, tôi đưa anh về nhà, ngủ ở đó thoải mái hơn, có thể tắm rửa sạch sẽ nữa. Không thì giờ tôi đưa anh về cũng được."

"Không cần." Hắn nhìn tôi thật sâu, "Nơi này rất tốt."

"Được rồi, anh ngủ đi."

Tôi vừa định đi, bỗng hắn giữ tôi lại: "Ngô Tà."

"Sao vậy?" Tôi quay đầu hỏi.

"Nếu... có người tìm tôi..." Hắn nói, "Cậu cứ nói với tôi, đừng tự mình xử lý."

Tôi ngạc nhiên: "Anh bị lôi tử theo dõi?"

Hắn lắc đầu: "Người trong giới."

"Người trong giới?" Tôi nhíu mày, "Gần đây chú ba và Phan Tử đã ra ngoài rồi, nhưng nơi này dù gì cũng là địa bàn của Ngô gia, rốt cuộc kẻ nào dám kiêu ngạo như vậy?"

Hắn vẫn tiếp tục lắc đầu: "Bọn họ không giống nhau."

Muộn Du Bình có thể giải thích nhiều như vậy coi như không tệ, tôi cũng thức thời không hỏi nữa, để hắn nghỉ ngơi cho tốt còn mình thì xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro