Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, khắp tòa soạn đều vắng lặng. Hạt Tử vẫn không đi vào từ cửa chính mà nhảy vào từ cửa sổ tầng hai của văn phòng.

"Khi nào thì anh bắt đầu làm ăn trộm đấy?" Trong văn phòng là một người phụ nữ đang ngồi, cô vừa nhìn thấy hắn thì tức giận nói, "Mặc dù ba năm trước anh đã rời khỏi tổ chức nhưng cũng chưa đến mức đổi nghề làm ăn trộm chứ? Mỗi lần thấy anh thật đúng là khiến người khác phát cáu."

Hạt Tử trưng ra bộ dáng chẳng sao cả, đã thế còn xoay một vòng trước mặt cô:

"Cô có từng thấy tên trộm nào phong cách như tôi không? Vả lại, cứ trèo cửa sổ thì nhất định phải là ăn trộm à? Tôi chỉ muốn thể hiện vẻ đẹp trai lai láng của tôi thôi mà. Hey đồng nghiệp cũ, đừng bị tôi quyến rũ choáng váng đấy nhá!"

Người phụ nữ giận tím người: "Hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi là đồng nghiệp cũ của anh, tôi tưởng trong lòng anh chỉ có một mình Giải Vũ Thần thôi chứ. Vì cậu ta mà anh chẳng làm được gì cả! Sáu năm trước, mặc dù anh bị trừng phạt không nhỏ nhưng đâu đến mức phải rời đi. Anh quá xem nhẹ chính mình."

"Cô sai rồi, tôi chưa bao giờ xem nhẹ chính mình." Hạt Tử lắc lắc ngón trỏ trước mặt cô, "Cô không hiểu."

Người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không phải là vì tình cảm à? Dù gì chúng ta cũng từng hợp tác với nhau rất nhiều lần, làm sao tôi lại không hiểu anh được? Tuy nhiên tôi đành phải nói thẳng cho anh biết, cho dù anh không đối địch với Giải Vũ Thần, nhưng anh xem cậu ta đối với anh như thế nào? Nếu y thật sự quan tâm anh thì không nên đề phòng anh mọi lúc mọi nơi mới đúng. Có thể thấy rằng y cũng chẳng tin tưởng anh, y nhốt anh lại rồi tự mình đi tìm Lôi Kiêu. Mọi việc thất bại thì đổ lỗi lên đầu anh, nhận ra anh không giúp được gì cho kế hoạch của mình thì lập tức đá anh ra chỗ khác. Anh đừng trách tôi nói khó nghe, nhưng Giải Vũ Thần đối xử với anh như vậy, anh thông minh thì nên biết rõ hơn tôi chứ."

"Cô sai rồi." Hạt Tử ngồi xuống góc bàn đối diện cô, tiện tay lật một quyển tạp chí, "Cô sẽ không hiểu được đâu."

"Tôi không hiểu, nhưng ít nhất tôi biết được một chuyện."

Người phụ nữ nói rồi chỉ tay vào máy tính trên bàn: "Tin tức vừa nhận được, Giải Vũ Thần đã thả tiếng gió với hai giới hắc bạch, chỉ cần có thể tóm được Lôi Kiêu hoặc cung cấp những manh mối có ích thì sẽ nhận được số tiền thưởng cực lớn từ Giải thị!"

Hạt Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình máy tính: "Tiền thưởng bao nhiêu?"

"Tôi không đếm được có mấy số 0, tự anh xem đi." Người phụ nữ đáp.

"Haha." Hạt Tử cười lớn, nhưng dường như hắn không có hứng thú, chỉ cúi đầu lật tạp chí trên tay.

Người phụ nữ không nhịn được nữa, giật lấy cuốn tạp chí trong tay hắn: "Sao anh cứ xem như chẳng có việc gì vậy? Giải Vũ Thần làm như thế, kẻ ngốc đều biết y đang ép anh phải giao người ra! Bởi vì y biết người đang ở trong tay anh, người khác không đoạt được, chính bản thân y cũng không có cách nào. Vì vậy y mới dám ra giá, có tiền làm gì cũng được, khắp nơi đều đang phái người đi tìm Lôi Kiêu, cho dù anh có giấu gã kĩ đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi tai mắt của nhiều người như vậy được. Hơn nữa anh nên lo lắng cho an toàn của mình đi, anh giấu không được đâu, anh chỉ còn một cách thôi, đó chính là ngoan ngoãn giao người ra cho y, nếu không anh đừng mong có một ngày yên ổn!"

Hạt Tử thấy người phụ nữ càng nói càng tức giận, mặc dù lời nói cực kỳ khó nghe, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì cô đang sốt ruột thay hắn mà thôi. Hắn cười nói: "Cô có thể hạ giọng xuống không? Đừng tức giận nữa, nếu chẳng phải tôi biết cô đã có chồng, tôi còn nghĩ là cô thích tôi đấy!"

"Bớt lảm nhảm! Cái tính tình này của anh cũng chỉ lộ ra trước mặt người khác. Có ngon thì giở thói lưu manh với Giải Vũ Thần đi, xem thử y xử lý thế nào?"

"Vô dụng thôi. Tiểu Hoa nhi là khắc tinh của tôi, cho dù tôi có 72 phép thần thông biến hóa cũng không thoát khỏi tay y được." Hạt Tử nhảy xuống bàn, khoát tay, "Không nói nhảm nữa, đồng nghiệp cũ, lần này tìm cô là muốn cô giúp tôi một chuyện."

"Không giúp!" Người phụ nữ vẫn còn tức giận, "Giúp anh đi tìm chết hả?"

"Ai nói? Tôi còn chưa ôm được Giải mỹ nhân về nhà, sao lại đi tìm chết chứ?"

"Nếu anh không muốn chết thì đừng giấu Lôi Kiêu để làm lợi thế lót đường cho Giải Vũ Thần. Tuy rằng tôi không biết anh tính toán thế nào, nhưng đôi khi anh còn điên hơn cả bệnh tâm thần. Giải Vũ Thần không phải tên ngốc, y đuổi giết Lôi Kiêu không chỉ đơn giản vì báo thù. Chỉ mới vài năm mà y đã phát triển Giải gia hơn cả Giải Liên Hoàn năm đó gấp nhiều lần, y đã sớm thận trọng từng bước một, muốn lợi dụng sự kiện của Lôi Kiêu để bóp chặt cổ họng của hai giới hắc bạch. Trong tay Lôi Kiêu nắm giữ rất nhiều tai tiếng, ai ai cũng phải nể gã mấy phần. Chính đạo muốn bắt gã, hắc đạo lại càng không muốn để gã rơi vào tay chính đạo, còn nếu gã thuộc về Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần có thể làm ngư ông đắc lợi (*). Đấy là việc riêng của bọn họ, anh cần gì phải quan tâm?"

(*) Ngư ông đắc lợi: Hai bên tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba.

"Được rồi được rồi, cô nói đủ chưa." Hạt Tử chậc lưỡi, "Đừng hẹp hòi như vậy. Cứ thế đi. Lôi Kiêu chắc chắn sẽ chết, nhưng gã không thể chết trên tay Giải Vũ Thần! Tâm tư của Giải Vũ Thần thì tôi càng rõ hơn cô. Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này, khỏi phải kéo dài nó nữa, không có lợi cho ai cả. Nếu cô tin tôi thì cứ làm theo lời tôi, đến lúc đó tôi lại bán ân tình cho cô, cô hoàn thành nhiệm vụ, mọi người ai cũng đều vui vẻ."

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Hạt Tử thần bí mỉm cười, "Rất đơn giản, chỉ cần cô giúp tôi thu đuôi vào là được."

......

Giải Vũ Thần ngồi trên sofa trong văn phòng chậm rãi lật từng tờ tài liệu. Ảnh vẫn theo thường lệ đứng trước cửa sổ quay đầu lại nhìn y một cái.

"Cậu ra giá cao như vậy để treo thưởng cho Lôi Kiêu, không sợ có người thật sự đến đòi tiền mình sao?"

"Chỉ cần có tin tức hữu dụng hoặc tự mình mang người đến, tôi đương nhiên sẽ vui vẻ thanh toán tiền."

"Mặc dù cậu lắm tiền thật, nhưng tiền thưởng lần này vẫn quá cao." Ảnh đi đến trước mặt y, hơi lộ ra vẻ khó chịu, "Hay là vì lần này tôi thất bại nên cậu không còn tin tôi nữa? Vũ Thần, cậu không định chừa lại chút mặt mũi cho tôi à?"

"Tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra với bản lĩnh của anh, anh sẽ là một trong số ít người có thể tìm được Lôi Kiêu. Chỉ cần anh mang gã đến thì chắc chắn số tiền này sẽ thuộc về anh thôi. Chẳng qua tiền bạc là vật ngoài thân, có người thích thì có kẻ chê, chỉ mong nó có đủ sức hấp dẫn với anh."

"Tôi có thể tìm người cho cậu, nhưng tôi không cần tiền, chỉ cần..."

Giải Vũ Thần mỉm cười: "Xin lỗi, tôi chỉ có tiền."

Ảnh bất đắc dĩ cười theo: "Đừng ngắt lời tôi ngay từ câu đầu chứ? Cậu không muốn nghe tôi nói hết à? Lỡ như tôi chỉ muốn làm không công cho cậu thì sao! Cậu cứ như vậy mà cự tuyệt thì thật đáng tiếc!"

"Không tiếc. Tôi không thích thiếu ân tình của người khác, đặc biệt là với những người hay tơ tưởng tới tôi như anh, tốt nhất vẫn nên giao dịch một cách công bằng, sớm chặt đứt vọng tưởng hão huyền của anh đi."

Ảnh sửng sốt, sau đó mỉm cười đứng dậy: "Rất thẳng thắn! Mấy năm qua cậu thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi đau lòng quá."

"Anh nói chuyện càng ngày càng bỉ ổi. Khi tôi mới quen anh, anh vừa lạnh lùng vừa xa cách, anh nên duy trì hình tượng của mình đi, có khi tôi sẽ yêu thích anh hơn đấy."

"Vậy cậu không thích tôi như bây giờ sao?" Dường như Ảnh hết sức bất ngờ, "Tôi nghĩ nếu tôi dẻo miệng hơn thì cậu sẽ càng thích hơn mới phải."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Trực giác!"

"Có trực giác mạnh mẽ như vậy thì nhanh đi tìm người đi. Ai mà chẳng thích tiền, anh nói có đúng không?"

Dứt lời, Giải Vũ Thần lười biếng dựa vào sofa nhắm hờ mắt, tỏ vẻ cuộc đối thoại lần này đã xong. Đúng lúc ấy, điện thoại trong phòng vang lên, là giọng nói của thư ký:

"Giải tiên sinh, bên ngoài có một vị tiên sinh họ Tề mang kính râm muốn gặp ngài."

Giải Vũ Thần mở to mắt, hít sâu một hơi, Ảnh thức thời nói: "Cậu có khách rồi, ông chủ Giải, tôi đi trước."

Giải Vũ Thần bày ra động tác xin cứ tự nhiên, Ảnh rời khỏi văn phòng từ một cánh cửa khác, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

"Để hắn vào." Giải Vũ Thần lười biếng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro