Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, Hạt Tử vào văn phòng của Giải Vũ Thần.

"Hoa nhi gia." Hạt Tử lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Tôi đến đây để thương lượng mua bán với em."

Giải Vũ Thần cầm điện thoại ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn hắn, cười đáp, "Được thôi, anh nói đi."

Hiếm khi Hạt Tử lại nghiêm túc như vậy, hắn bước đến trước mặt y nói ngắn gọn: "Người ở chỗ tôi, nhưng tôi không cần tiền, tôi chỉ có hai điều kiện."

Giải Vũ Thần không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn.

Hạt Tử tiếp lời: "Tôi biết trong lòng em có tính toán hết rồi. Em tìm Lôi Kiêu để báo thù chỉ là một phần, quan trọng hơn là vì tương lai của Giải gia. Tôi cũng biết em chỉ muốn lợi dụng gã để giành lấy nhiều lợi ích trong giới hơn, chuyện này có giá trị hơn nhiều so với việc báo thù. Nếu đã như thế, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta hợp tác với nhau."

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." Giải Vũ Thần lại cầm điện thoại lên, "Tôi tìm Lôi Kiêu là để báo thù, ngoài ra không còn nguyên nhân gì khác. Người khác không biết thì thôi, nhưng chắc anh phải rõ ràng hơn ai hết chứ. Trước đây anh cũng biết cha tôi chết như thế nào mà, đổi lại là cha anh, đường đường là Cửu gia, là người có danh tiếng và uy tín khắp chốn, thế nhưng bất ngờ lại chết trong tay một gã khốn nào đó, anh cam tâm sao? Mấy năm gần đây, bao nhiêu lời nói khó nghe sau lưng tôi đều nghe cả rồi, tương lai chắc chắn vẫn còn không ít. Nếu tôi không bắt Lôi Kiêu trả giá cho những gì gã gây ra, chẳng lẽ Giải gia chúng tôi cứ mãi để người ta chế nhạo như vậy sao?"

Hạt Tử thở dài: "Hoa nhi gia, nếu tôi nhớ không lầm thì khi ông ấy còn sống đã dốc hết toàn lực vào việc kinh doanh của Giải gia, không cho em dính vào những chuyện trên giang hồ. Lôi Kiêu giữ bằng chứng bất lợi cho Giải gia buộc ông ấy phải đàm phán, mà ông ấy chưa bao giờ cho em tham dự vào, thậm chí còn cử người đưa em ra nước ngoài. Nguyên nhân ông ấy làm vậy chỉ đơn giản là muốn để lại cho em một Giải gia sạch sẽ. Nhưng bây giờ vì trả thù mà em tìm đủ mọi cách để Lôi Kiêu vượt ngục, nhất quyết không tha cho gã, dây dưa không rõ với những thế lực trong giới, dường như những khổ tâm của ông ấy cũng trở nên vô dụng rồi?"

"Anh yên tâm, Tề tiên sinh. Giải Vũ Thần tôi chưa từng quên những việc mà cha hy vọng tôi sẽ làm được. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa đến lúc. Dù sao Lôi Kiêu sớm hay muộn cũng chết, thà để gã chết trên giang hồ vẫn hơn là chết không rõ ràng ở trong ngục. Người trong giới sẽ tự giải quyết với nhau, không phiền đến nhóm quan chức bên các anh."

"Được rồi, tôi đã biết em sẽ không thay đổi chủ ý." Hạt Tử nhún vai, lập tức đổi thành vẻ mặt thoải mái, "Cho dù thế nào thì hiện giờ gã vẫn đang ở chỗ tôi. Hoa nhi gia, chắc em cũng biết, mặc dù tôi không còn làm công việc cũ, nhưng tôi vẫn có quyền quyết định giao gã cho bên nào. Hoa nhi gia, việc mua bán của chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng không?"

Giải Vũ Thần cười lạnh: "Xin lỗi, tôi không có thời gian. Anh không cần tiền thì anh muốn cái gì? Lại còn cả hai điều kiện, Tề tiên sinh, anh đúng là quá tham lam đấy! Tôi thừa nhận bản lĩnh của anh, nhưng nếu tôi đã thật sự muốn người thì không cần thiết phải thương lượng bất kỳ điều kiện gì với anh! Chúng ta tự dựa vào bản lĩnh của mình!"

Nào ngờ y còn chưa dứt lời, Hắc Hạt Tử đột nhiên nhào tới đè lại cánh tay y, dán sát mặt hắn vào mặt y.

"Anh định làm gì?" Giải Vũ Thần hoảng hốt khẽ giãy giụa, giận dữ nói, "Họ Tề kia, anh đừng quên đây là địa bàn của tôi. Anh làm như vậy không sợ mình sẽ chết thê thảm hay sao?"

"Tiểu Hoa nhi, nói nãy giờ, em không chừa lại chút tình nghĩa nào cho tôi à?" Hắc Hạt Tử ôm lấy bả vai, dùng nửa người chặn y lại, môi hắn kề sát bên tai, "Chẳng qua chỉ là hai điều kiện nho nhỏ, khó đáp ứng như vậy sao? Nói chuyện bình thường không được, sao cứ phải để tôi dùng đến biện pháp này."

"Đủ chưa?" Giải Vũ Thần tức giận trừng mắt nhìn thẳng vào cặp kính đen của hắn, "Có tin tôi chỉ cần ấn nút là anh sẽ chết không nguyên vẹn hay không!"

"Em xem kìa, lúc nào cũng mạnh miệng như vậy. Hiện giờ người đang ở trong tay tôi, chắc em cũng yên tâm hơn nhiều. Bởi vì trong lòng em biết rõ tôi chưa từng làm khó em bao giờ, tôi bắt người lại vốn dĩ để giúp em. Vậy nên hai điều kiện nhỏ này em nhất định phải đáp ứng với tôi! Nếu không chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi, tôi cũng rất vui vẻ."

Hạt Tử nói xong thì buông lỏng tay một chút, mỉm cười nhìn y. Giải Vũ Thần nghiêng đầu sang một bên: "Nói nhanh!"

Hạt Tử nghe xong, bấy giờ mới thả tay ra, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn tựa vào sofa, đầu gối lên hai tay, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm:

"Điều kiện đầu tiên, em phải đáp ứng tôi, khi gặp Lôi Kiêu thì trước tiên không thể giết gã."

"Trước tiên là ý gì? Bao nhiêu lâu? Một phút? Một tháng hay một năm?" Giải Vũ Thần nhìn sang hắn.

Hạt Tử cười đáp: "Tiểu Hoa nhi nhà ta thật là thông minh, bắt lấy trọng điểm rất nhanh."

Giải Vũ Thần ngồi dậy: "Bớt nói nhảm."

"Rồi rồi, tôi lập tức nói vào vấn đề." Hạt Tử đè lại y, "Trước tiên tức là trong vòng khoảng 3-4 giờ, em nhất định phải ngoan ngoãn, không được dùng vũ lực, không thể động đến một sợi tóc của Lôi Kiêu."

"Vì sao?"

"Bởi vì xúc động là ma quỷ (*). Chuyên gia đã nói rồi, thời gian kích động thường là khoảng 4 tiếng. Chờ cho cảm xúc kích động đã qua đi, em muốn xé xác gã thành trăm mảnh thì tôi cũng tuyệt đối không ngăn cản em nữa!"

(*) Xúc động là ma quỷ (冲动是魔鬼): tạm hiểu là 'một phút bốc đồng, cả đời bốc c*t' nhưng đương nhiên tôi không thể edit như vậy được :(((

Hạt Tử nói vô cùng rõ ràng khiến Giải Vũ Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người quen biết nhau lâu như vậy, Hạt Tử rất hiếm khi nói thật, nhưng thời gian xúc động gì đó đều là chém gió, y thật sự chẳng biết giết trước hay sau 4 tiếng thì khác nhau chỗ nào.

"Được thôi." Giải Vũ Thần suy xét một hồi rồi trả lời, "Bốn tiếng này xem như tôi cảm ơn sự trợ giúp của anh, nhưng sau đó tôi xử trí gã như thế nào không đến lượt Tề tiên sinh nhọc lòng."

Hạt Tử giơ tay xoa mái tóc của y: "Đương nhiên rồi."

Giải Vũ Thần không kịp né tránh tay hắn, đành phải khó chịu hỏi: "Điều kiện thứ hai đâu?"

"Điều kiện tiếp theo thì..." Hạt Tử sờ cằm, "Tạm thời em nợ tôi. Tôi sẽ sớm nghĩ ra, sợ sau này không còn cơ hội."

Giải Vũ Thần nghe vậy sửng sốt, giận tái mặt: "Nợ? Rốt cuộc ai nợ ai, trong lòng anh phải rõ hơn tôi chứ! Tôi bị anh chơi đùa đủ rồi, sao giờ lại thành tôi nợ anh?"

"Trí nhớ của em tệ quá." Hạt Tử chậc lưỡi, "Chuyện mới đây thôi, rõ ràng là em nợ tôi! Em đừng quên, em vô duyên vô cớ nhốt tôi ở biệt thự của mình suốt ba ngày, không chỉ trói tôi lại mà còn hạn chế cả việc ăn ngủ và đi vệ sinh, quả thật giống hệt như nô lệ của em, đây chẳng phải là em thiếu nợ tôi hay sao?"

Giải Vũ Thần nghe thế càng tức giận: "Nô lệ! Tề tiên sinh, nô lệ trong miệng anh cũng quá dễ chịu nhỉ? Đổi góc độ khác mà nói, tôi cho anh ăn no uống đủ, hầu hạ anh thoải mái, cho anh tắm biển, nô lệ kiểu này tôi cũng muốn làm!"

"Được! Đây là do chính em nói!" Hạt Tử vui mừng rướn người tới, "Điều kiện thứ hai chính là em sẽ trả lại cuộc sống nô lệ trong ba ngày cho tôi! Nhưng phải đổi vai!"

"Ý anh là sao?" Đột nhiên Giải Vũ Thần có dự cảm không tốt.

Ngón tay Hạt Tử khẽ lướt qua trán y, thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Tức là trước khi tôi đưa em đi gặp Lôi Kiêu, em phải bỏ hết tất cả công việc và các mối quan hệ xã giao của mình để bên tôi ba ngày, được chứ?"

"Anh mơ đẹp quá ——"

"Ba ngày!" Hạt Tử ngắt lời y, ánh mắt phía sau cặp kính dịu dàng như nước, "Chỉ ba ngày mà thôi! Qua ba ngày, sau khi giải quyết xong xuôi chuyện của Lôi Kiêu, chúng ta đường ai nấy đi. Tôi có thể đáp ứng với em, cho dù em có làm chuyện gì, tôi cũng không bao giờ nhúng tay vào nữa. Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể biến mất hoàn toàn khỏi mắt em!"

Có lẽ lời nói của hắn quá đỗi dịu dàng, không hề mang theo một chút đùa cợt nào, thậm chí còn vô cùng chân thành, Giải Vũ Thần chợt không biết phải trả lời ra sao. Y mở miệng muốn phản bác lại, nhưng rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba ngày làm nô lệ, để mặc cho người kia sắp đặt, đây là chuyện nguy hiểm cực kỳ, trong lòng y hết sức rõ ràng. Cho dù người ấy có là Hạt Tử đi chăng nữa, y vẫn cảm thấy do dự. Nếu như là Giải Vũ Thần đơn thuần của sáu năm trước, y chắc chắn sẽ tin tưởng mà giao phó cả thể xác và tinh thần cho Hạt Tử, nhưng bây giờ bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Thân phận khác biệt, điều kiện nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ y thật sự phải đồng ý sao?

"Không được!" Y nhìn vào đôi mắt Hạt Tử, "Ba ngày với tôi quá dài, tôi không thể bỏ Giải gia lâu như vậy."

"Kỳ thật em có thể thử xem. Ba ngày không hề dài, em cứ coi như thả lỏng chính mình." Hạt Tử thấp giọng hỏi, "Sáu năm, Tiểu Hoa nhi, chẳng lẽ em chưa bao giờ cho mình nghỉ ngơi ba ngày?"

Giải Vũ Thần cười tự giễu: "Chưa, chưa từng có."

Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, Giải Vũ Thần ngẩng đầu nói: "Anh không cần dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Tôi thấy thế là đủ rồi, trước đây tôi không quan tâm bất kỳ điều gì, chỉ biết chơi đùa. Nên nghỉ ngơi đều đã nghỉ ngơi rồi, tôi đã sớm tiêu phí hết những ngày nghỉ của mình, những ngày sau này, chỉ cần một ngày tôi vẫn còn ở Giải gia, tôi sẽ không bao giờ nghỉ ngơi nữa!"

"Được, vậy hai ngày. Em nợ một ngày, nhưng không thể nợ thêm nữa." Hạt Tử kiên quyết nói, "Cứ vậy đi. Em sắp xếp mọi việc, sáng mai tôi ở chỗ cũ chờ em."

Giải Vũ Thần vốn định cự tuyệt nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Chỗ cũ là chỗ nào?"

"Em đoán xem!" Hạt Tử mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán y rồi đi ra cửa.

Giải Vũ Thần nói: "Tôi không nhớ chỗ cũ, nếu không nhớ thì xin lỗi, tôi sẽ không đến."

"Nếu em không đến, em vẫn nợ tôi ba ngày, đến khi đó mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Ngày mai gặp, Hoa nhi gia!" Hạt Tử quay đầu lại nở nụ cười với y, sau đó vẫy tay rồi mở cửa rời đi.

Giải Vũ Thần ngả người vào sofa, ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay mình. Nếu y nguyện ý, tiếp theo y sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, hai ngày không cần làm gì cả, không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, vô ưu vô lo tựa như trước kia.

Trước kia, còn có thể quay về được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro