Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giải Vũ Thần đến biệt thự, y nhìn thấy Hạt Tử yên lặng ngồi giữa tầng tầng lớp lớp thủ hạ của y đang vây quanh.

"Ngài đã trở lại." Kẻ cầm đầu thấy y thì vội vàng bước tới chào hỏi, sau đó ghé vào tai y thấp giọng nói, "Các anh em đều không dám rời một bước. Ngay cả đi vệ sinh cũng theo hắn vào. Hai ngày nay tên người mù cũng không có ý định đi đâu."

"Ừ." Trên khuôn mặt Giải Vũ Thần hiện rõ vẻ mỏi mệt, y khoát tay, "Lui hết đi."

"Có... có cần để lại vài người không?"

"Không cần, tất cả về đi."

Sau khi mọi người đều đã đi hết, Giải Vũ Thần mới đi đến trước mặt Hạt Tử. Hạt Tử vẫn mỉm cười vô tâm như cũ.

"Hoa nhi gia về rồi." Hắn nói, "Nhớ tôi sao?"

"Nhớ, nhớ đến chết." Giải Vũ Thần đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi.

"Tôi cũng vậy." Hạt Tử đáp, "Em xem, tôi rất trung thực, một bước cũng không dám đi."

Đột nhiên Giải Vũ Thần cúi đầu, trong nháy mắt, tất cả sợi dây trói trên tay chân Hạt Tử đều được cởi bỏ. Hạt Tử ngẩn người, xoa xoa cổ tay rồi lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy? Bây giờ tôi không có ý định đi vệ sinh."

"Anh đi đi." Giải Vũ Thần chỉ nói vậy rồi quay người bỏ đi. Một mình y đến ban công, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp, mặt biển xanh ngắt một màu. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Hạt Tử đang đứng sau lưng y.

"Sao anh còn chưa đi?" Y lạnh lùng nói, "Tôi không muốn chơi nữa, anh không cần tiếp tục phối hợp với tôi."

"Mọi việc thất bại rồi?"

Y quay người lại, trên mặt Hạt Tử cũng không còn nụ cười cợt nhả như ban nãy: "Đúng vậy. Như anh mong muốn đấy, Tề tiên sinh."

Hạt Tử tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Em không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi được."

"Tôi biết anh chưa từng rời khỏi đây một bước, nhưng liệu việc này có liên quan tới anh hay không thì chưa chắc." Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, "Cho dù thế nào, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ phát hiện rằng mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn, đáng lẽ tôi không nên nhốt anh lại. Tôi đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần anh ở chỗ tôi thì sẽ không thể nhúng tay vào được. Sự thật chứng minh, hoàn toàn bởi vì như vậy nên nhất cử nhất động của tôi lại nằm dưới sự kiểm soát của anh. Bản lĩnh của anh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi rồi."

Hạt Tử cười nói: "Tôi chẳng phải Tôn Ngộ Không, làm sao có thể phân thân ra để đi theo em tới hiện trường được. Tôi nghĩ em sẽ không thành công bởi vì gã Lôi Kiêu này vô cùng gian xảo, gã ta đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, suýt chết biết bao nhiêu lần, nếu như gã đã vượt ngục, đương nhiên gã biết hai giới hắc bạch đều đang truy lùng mình. Thỏ khôn còn đào ba hang, huống gì gã lại là một con cáo già, làm sao có thể để em bắt lấy một cách dễ dàng được? Thất bại cũng là điều dễ hiểu."

"Xem ra anh nói chuyện rất thẳng thắn nhỉ." Sắc mặt Giải Vũ Thần trầm xuống, "Vậy nên anh đến chỗ tôi, để mặc tôi giày vò, ngoại trừ giám thị tôi còn muốn cười nhạo tôi sao?"

"Tuyệt đối không có!" Hạt Tử giơ hai tay lên, "Tôi nhớ em nên mới đến gặp em. Hoàn toàn không có ý gì khác."

Giải Vũ Thần lại khoát tay: "Không sao. Sau này chuyện của tôi không cần Tề tiên sinh nhọc lòng lo lắng, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Hạt Tử không dây dưa, hắn nhìn Giải Vũ Thần thật sâu: "Cũng được. Nhưng nếu có chuyện gì, em có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Đương nhiên không phải chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Số điện thoại của tôi vẫn như cũ, không thay đổi."

"Không tiễn." Giải Vũ Thần không hề nhìn hắn. Hạt Tử đi rồi, trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Hai tiếng sau, ở một căn nhà trống trải khuất trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, Hắc Hạt Tử gặp mặt Ảnh. Ánh sáng nơi này tù mù và âm u, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đến từ cửa sổ nhỏ đón mặt trời, nhưng giờ là chập tối, ánh dương cũng sắp tàn. Ngôi nhà cũ nát được xây từ mười mấy năm trước nằm trong góc chết, gần như không ai biết. Nhưng những năm vừa qua, bọn họ đều âm thầm hẹn gặp nhau ở nơi này.

Ảnh theo thói quen đứng trước cửa sổ, che khuất cả vài tia sáng cuối cùng trong phòng, bấy giờ mới quay đầu lại: "Là anh?"

"Bất ngờ lắm sao?" Hạt Tử mỉm cười bước tới dang hai tay ra, "Thế nào? Cảm thấy tôi sẽ không đến?"

Ảnh đánh giá hắn, trong bóng tối, Hạt Tử trông càng thêm khó đoán: "Y thả anh rồi?"

"Đúng vậy." Hạt Tử hỏi ngược, "Đã đến nước này, cậu ấy còn nhốt tôi lại để làm gì nữa?"

"Ý của anh là, mọi chuyện thất bại đều bị y đổ lên đầu anh?"

Hạt Tử cười: "Bình thường thôi, bởi vì tôi từng khuyên cậu ấy đừng đi."

Ảnh chợt im lặng nhìn hắn, vài phút sau mới khẽ cười rộ lên: "Thật đáng tiếc, không phải tình cảm của hai người đang gặp trở ngại sao?"

"Đây không phải chuyện mà cậu nên quan tâm."

"Sao tôi lại không quan tâm cho được? Dù sao hai người cũng là người cũ, nếu tình cảm của Giải Vũ Thần dành cho anh càng ngày càng phai nhạt, chẳng phải hy vọng của tôi càng lúc càng lớn à?"

Hạt Tử cong khóe môi: "Nếu trí nhớ của cậu vẫn tốt thì nên biết tôi an bài cậu ở bên cạnh Giải Vũ Thần để bảo vệ y, còn chuyện khác chưa đến lượt cậu đâu."

"Tôi nhớ mà, nhưng anh cũng chưa bảo tôi không thể theo đuổi cậu ta." Ảnh không cho là vậy, "Đâu ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Hắc Hạt Tử ôm tay, nghiêng người dựa vào tường, lười biếng nở nụ cười: "Thật sao? Vậy cậu giấu Lôi Kiêu đi, khiến Giải Vũ Thần vồ hụt lần này chính là biện pháp tốt để thực hiện nhiệm vụ à?"

Ảnh nghe xong khẽ nhíu mày, lập tức nói: "Anh đừng đổ oan tôi. Thật ra tôi rất muốn lập công với Giải Vũ Thần, nhưng tên họ Lôi kia quả thực quá xảo quyệt, nửa đường chạy trốn mất, tôi cũng không có cách nào mà, tôi còn cảm thấy rất buồn phiền đây."

Hắc Hạt Tử lại cười gằn: "Cậu không cần phải nói dối trước mặt tôi. Mặc dù Lôi Kiêu không dễ chọc, nhưng nếu đã rơi vào tay cậu thì làm sao cậu lại không phái người trông chừng gã được? Rõ ràng cậu đang muốn diễn kế thất bại, đã thế còn phủi sạch mọi quan hệ với mình, chiêu này rất hay."

Bốp bốp bốp, Ảnh vỗ tay, nụ cười mang thêm vẻ gượng gạo: "Tôi vô cùng 'nghiêm túc' chấp hành nhiệm vụ mà anh giao cho, nhưng anh lại bắt tôi phải đảm bảo Giải Vũ Thần an toàn tuyệt đối. Nếu Lôi Kiêu thật sự xuất hiện, với tính cách của y, tôi chưa chắc đã có thể ngăn y được, vì vậy mới phải ra hạ sách này. Về phần phương pháp có ổn hay không, anh sẽ không so đo đấy chứ? Cùng lắm thì tôi giúp anh làm sáng tỏ oan uổng nhé."

"Không cần, tôi chỉ yêu cầu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Hạt Tử tiến lên hai bước, cười nói: "Giao Lôi Kiêu cho tôi!"

Nụ cười trên mặt Ảnh cứng lại: "Anh nói sao?"

"Nghe không rõ à, tôi lặp lại một lần nữa," Hạt Tử không hề sốt ruột, lại bước về trước vài bước, "Lôi Kiêu ở đâu? Nói!"

"Không phải chứ? Anh lại muốn tống gã vào tù à? Để làm gì? Ba năm trước anh đã không làm, không cần để đám quan chức kia được hưởng lợi."

Hạt Tử không trả lời, chỉ hỏi: "Rốt cuộc cậu có giao gã ra hay không?"

"Ok ok! Dù sao tôi cũng chẳng muốn rước lấy phiền toái."

"Cảm ơn." Hắc Hạt Tử lại quay về dáng vẻ lười biếng ban đầu, hắn tựa vào tường tự châm thuốc hút.

Ảnh nhìn hắn:

"Tiếp theo anh định làm gì?"

Hạt Tử ngẩng đầu nhả khói: "Cậu rất thích cậu ta sao? Nghiêm túc à?"

Ảnh ranh mãnh đáp: "Đây không phải là phạm vi nhiệm vụ của tôi, từ chối trả lời."

Hạt Tử hỏi tiếp: "Cậu không cảm thấy y ngu ngốc lắm sao? Vì một gã Lôi Kiêu mà không hề giống Giải đương gia thường ngày?"

"Cũng đúng. Nhưng con người mà, có một vài chuyện không thể khống chế được. Cha y chết trong tay gã, thù giết cha ắt phải báo! Chẳng qua cái giá phải trả quá lớn, vũng nước này quá sâu. Giải gia bây giờ đang trên bờ, nếu lại dây dưa không rõ với Lôi Kiêu thì càng phiền phức thôi! Vì vậy tôi nghe theo anh, tôi cam đoan sẽ không khiến y mua bán lỗ vốn, anh cứ yên tâm."

"Cậu không hiểu." Hạt Tử nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Tôi không hiểu cái gì?"

Hạt Tử dập tắt tàn thuốc, đứng thẳng người: "Không có gì. Kỳ thật bây giờ cậu không bắt buộc phải làm như vậy, tôi không còn là người trong cuộc nữa. Năm đó mặc dù cậu bại trong tay tôi, nhưng cậu đã lập không ít công, tất cả những gì cậu làm đã đủ để chuộc tội. Sau đó tôi sắp xếp cậu ở bên cạnh Giải Vũ Thần, điều này khiến tôi rất yên tâm. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

"Haha, không sao. Làm gì cũng phải có quy củ, đã đáp ứng thì phải làm đến nơi đến chốn. Huống hồ Giải Vũ Thần cũng không tệ, thông minh, to gan, quyết đoán! Chỉ là đôi khi có hơi tùy hứng, nhưng như thế lại có chút thú vị mà đúng không? Ánh mắt của anh không tồi, chờ mọi việc rõ ràng, chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ?"

Hạt Tử đi đến cửa, "Đi đi, trước khi trời tối giao người cho tôi."

Hắn không đợi Ảnh trả lời đã tự mình mở cửa ra ngoài.

Trong biệt thự, sau khi Hạt Tử rời đi thì Giải Vũ Thần vẫn còn ở lại. Một mình y ngồi bên ban công, đến tận đêm khuya vẫn không trở vào. Y không phải tên ngốc, y đương nhiên biết rõ Lôi Kiêu không thể nào dễ dàng trốn thoát như vậy.

Quả thật trong chuyện này y quá ngây thơ, quá xúc động, làm theo cảm tính mà không để ý hậu quả. Kế hoạch được y chuẩn bị nhiều năm, hao hết tâm tư gài người trong ngục giày vò Lôi Kiêu sống không bằng chết, thậm chí còn trải sẵn đường để gã vượt ngục một cách an toàn nhất.

Giải Vũ Thần biết rõ về bản lĩnh của Ảnh, mặc dù bọn họ quen nhau không lâu, nhưng từ trước đến nay Ảnh làm việc cẩn thận, sắp xếp chu toàn. Lần này y để hắn hỗ trợ, hoàn toàn là việc có sẵn. Đồng thời y lựa chọn tin tưởng Ảnh là do Ảnh chủ động sắp đặt, y cũng muốn thăm dò về thân phận Ảnh. Kể từ lúc quen biết ba năm trước đây, con người thần bí này vẫn luôn giúp y những việc hệ trọng, không phải người có giao tình sâu thì không thể nào dốc toàn lực như vậy được. Giải Vũ Thần không nhìn thấu được hắn nhưng vẫn quyết định hợp tác cùng hắn, y chỉ cần người có bản lĩnh, nếu không xung đột lợi ích thì cớ gì không làm.

Hoặc có lẽ, do Ảnh gắn với màu đen khiến cho y bất giác cảm thấy yên lòng.

Không!

Y lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, trên đời này không thể nhìn thấu một ai, mỗi người đều có việc riêng phải làm, đều có những phương diện ắt phải đối lập với nhau. Trước đây y không hiểu đạo lý này, ngây thơ nghĩ rằng kiểu gì cũng có cách giữ lại được người quan trọng bên cạnh mình, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nhưng hiện giờ y lại rõ ràng hơn ai hết, nếu hai người đi hai con đường khác nhau, dù thế nào cũng không thể cùng nhau đồng hành được nữa.

Bây giờ Giải gia đã lên bờ, trước đây khi chưa tiếp quản thì y không rõ, nhưng giờ y đã hiểu, muốn thật sự thoát khỏi những việc này là không có khả năng. Điều duy nhất y có thể làm chính là duy trì sự cân bằng của Giải gia ở hai giới hắc bạch, đảm bảo cho Giải gia tiếp tục trải qua những ngày tháng yên ổn tươi đẹp, mà y thì không ngừng dốc sức trong bóng tối.

Lôi Kiêu chẳng qua chỉ là mồi dẫn lửa mà thôi. Giải Vũ Thần không hề ngốc như vậy, có thù tất phải báo, cái giá phải trả không thể để nó vô ích. Việc làm ăn ngầm của Lôi Kiêu đã diễn ra từ lâu, gã tiếp xúc và có mối quan hệ với rất nhiều ông chủ lớn. Nếu y kiểm soát được sợi dây lợi ích trong đó, vậy thì chính là một món hời với y.

Bây giờ chắc chắn Lôi Kiêu rất an toàn, về chuyện này thì Giải Vũ Thần hoàn toàn an tâm. Có lẽ giờ đây ở một nơi nào đó, gã ta đang ngoan ngoãn ngửa cổ ra chờ viên đạn từ khẩu súng của y, trước khi y có thể tự tay bắn chết gã, tất nhiên sẽ có người thay y bảo vệ từng sợi tóc của gã. Người này có thể là Ảnh, cũng có thể là... là người trong ba ngày ba đêm ở đây chưa từng rời khỏi một bước chân. Nhưng bọn họ chẳng mang họ Giải, lại tự cho mình là đúng mà thay y suy xét mọi việc cẩn thận, thay y sắp xếp tất cả. Vậy nên chỉ cần Giải Vũ Thần tỏ ra càng tùy hứng, càng làm việc theo cảm tính, bọn họ sẽ càng lơi lỏng.

Nhưng mà, gã Lôi Kiêu này lại là tình thế bắt buộc của Giải Vũ Thần!

–----------------------------

Đôi lời của editor: Hé lu mọi người, lâu lâu tôi ngoi lên nè. Dạo này bận quá nên đăng chương mới hơi trễ. Có chỗ nào tôi edit tối nghĩa hoặc khó hiểu quá thì mọi người cứ thoải mái hỏi và góp ý nha, tôi sẽ cố gắng giải đáp. Đến Tết thì chắc tôi có nhiều thời gian rảnh hơn nên sẽ ráng edit cho xong phần này và beta lại mấy bộ cũ =)))))

(Haizzz, tôi nhận ra lên đại học ít tiết hơn nhưng không hề nhàn nhã như mình nghĩ, thậm chí tôi cảm thấy còn hoang mang hơn nữa, mỗi tiết học muốn trụy tim ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro