Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, trong một khách sạn nhỏ ở thị trấn xa xôi vùng Chiết Giang. Ảnh theo thói quen đứng bên cửa sổ, Giải Vũ Thần ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm một tách trà nhấm nháp. Ảnh quay lại nhìn y, cười nói: "Không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy, chưa vội gặp chính chủ sao?"

"Dù gì đã đến nước này, không cần vội vàng nhất thời." Giải Vũ Thần uống trà, "Tôi tin anh."

Ảnh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Cậu nói vậy lại khiến tôi cảm thấy thấp thỏm đấy."

"Anh mà cũng biết thấp thỏm?" Giải Vũ Thần nhướng mày, "Không phải anh đã sắp xếp đâu ra đấy rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đã mua chuộc được thân tín mà Lôi Kiêu tín nhiệm nhất. Sau khi gã vượt ngục quả nhiên đã tìm tới thân tín của mình. Bây giờ gã đang tạm thời trốn ở gần một thôn nhỏ. Lát nữa người kia sẽ đến đây đưa chúng ta tới tìm Lôi Kiêu." Ảnh tự tin nói, "Cậu yên tâm, lần này chắc chắn cậu sẽ được tự tay báo thù cho cha mình! Ở trong tù thì chúng ta không thể làm gì được, nhưng ở ngoài này thì tất cả sẽ do chúng ta định đoạt."

"Tốt." Giải Vũ Thần bình tĩnh đáp.

"Nhưng tôi thấy hơi khó hiểu." Ảnh nhìn chằm chằm y, "Lôi Kiêu cứ an phận mà ăn cơm tù, cớ sao lại phải vượt ngục? Chẳng lẽ trong đó còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài?"

"Ai biết." Giải Vũ Thần vẫn ung dung trả lời.

Cốc cốc cốc —— cốc cốc —— cốc cốc —— cốc cốc cốc cốc.

Cửa khách sạn đột nhiên vang lên từng tiếng gõ có tiết tấu. Ảnh đi ra mở cửa, một người tiến vào. Người nọ mang áo cộc tay và quần xám, dáng người thấp bé linh hoạt, tuổi tác trên dưới ba mươi, mỗi lần cười rộ lên sẽ xuất hiện nếp nhăn.

"Ảnh tiên sinh, để ngài đợi lâu!" Hắn ta khom người cúi đầu, đôi mắt nhỏ ti hí lại nhìn về hướng Giải Vũ Thần.

Ảnh không để ý đến hắn ta, chỉ quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Giải Vũ Thần, nhưng y vẫn ngồi bất động tại chỗ, chỉ ngẩng đầu mỉm cười với người nọ: "Tên gì?"

Người nọ ngây ngẩn, dường như không biết nên trả lời thế nào nên nhìn sang Ảnh, Ảnh lại nói: "Cứ thành thật trả lời là được, đây chính là ông chủ mà tôi nói."

Vừa nghe đến hai chữ ông chủ, người nọ lập tức mỉm cười đon đả nói với Giải Vũ Thần: "Xin chào ông chủ! Tiểu nhân đứng thứ ba, ngài gọi tôi lão Tam là được! Ông chủ rất anh tuấn, còn trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh, lại có thêm bằng hữu lợi hại như Ảnh tiên sinh..."

Giải Vũ Thần kiên nhẫn nghe hắn ta nịnh nọt xong mới đáp lời: "Khách sáo, sau khi làm tốt mọi việc, tôi sẽ cho anh một phong bì đỏ."

"Cảm ơn ông chủ! Chúc ngài phát tài, haha."

"Người đâu?" Ảnh ngắt lời hắn.

Lão Tam vội nói: "Vẫn đang đợi ở nhà tôi, vợ tôi đang trông chừng hắn. Yên tâm, hắn chạy không được. Hắn rất tin tôi, chúng tôi đã cùng nhau vào sinh ra tử từ nhỏ đến lớn, trên cánh tay tôi còn có vết thương vì chắn cho hắn một đao mà." Hắn ta nói xong thì vén tay áo lên để lộ ra một vết sẹo thật dài, "Không phải tôi quá lời đâu, tuy nhiều huynh đệ nhưng chỉ có mình lão Tam tôi là có thể nói chuyện được với anh Kiêu thôi!"

Giải Vũ Thần nhìn hắn ta khoe ra chiến tích trên tay nhưng đồng thời lại vô cùng thoải mái mà bán đứng đại ca của mình, y chỉ cảm thấy khinh thường, tuy vậy trên khuôn mặt đẹp đẽ vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, còn rót cho hắn ta một tách trà: "Vất vả rồi, tôi kính anh! Hợp tác vui vẻ!"

"À..." Lão Tam lau đôi tay bẩn thỉu vào quần áo, con người đều yêu thích cái đẹp, đối mặt với một người xinh đẹp như Giải Vũ Thần, hắn ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, "Ông chủ khách khí quá."

"Uống đi, đừng làm ông chủ mất hứng." Ảnh nói.

Lão Tam nhận lấy chén trà uống một ngụm, sau đó lấy tay áo quẹt miệng: "Cảm ơn ông chủ."

Lúc này Giải Vũ Thần mới nháy mắt ra hiệu cho Ảnh, Ảnh liền bước tới nói: "Sau khi trời tối thì anh dẫn đường cho chúng tôi đến đó ngay lập tức."

"Vâng vâng, tôi về trước sắp xếp một chút."

"Không cần." Giải Vũ Thần đột ngột cất tiếng, "Anh cứ ở lại đây đến tối rồi cùng đi với chúng tôi."

Lão Tam ngoài cười nhưng trong không cười: "Ông chủ nói chí phải, nhưng quần áo của hai người không ổn, đừng nói là đi đến thôn nhỏ của chúng tôi, cho dù là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải thì vẫn rất gây chú ý. Anh Kiêu vốn là người đa nghi, tôi sợ hắn nghe phong thanh được gì đó thì chẳng phải công sức của chúng ta đổ sông đổ bể rồi sao?"

Ảnh hỏi hắn: "Lần này đi đến đây anh đã nói với Lôi Kiêu như thế nào?"

Lão Tam nhếch môi cười: "Tôi bảo muốn ra ngoài mua đồ ăn, dạo này ngày nào cũng ăn rau xanh, gà nuôi ở nhà cũng làm thịt hết rồi, tâm tình của anh Kiêu không tốt lắm."

Ảnh cười: "Anh cũng khá đấy, lấy cớ đi ra ngoài để không khiến gã nghi ngờ mà cho gã nhịn đói mấy ngày."

"Thế này đi." Giải Vũ Thần nói, "Anh đi mua đồ, chúng tôi sẽ ở đây kiếm quần áo để thay. Đúng bảy giờ anh chờ chúng tôi trước cửa thôn, đừng để ai nhìn thấy."

"Vâng vâng, vẫn là ông chủ suy xét cẩn thận. Tôi đi trước." Lão Tam đi đến cửa.

Ảnh nhíu mày nhìn Giải Vũ Thần, chờ đến khi lão Tam bước ra cửa thì y mới chậm rãi nói: "Đúng rồi, tôi quên nói với anh một chuyện. Vừa nãy trong chén trà kia tôi đã thả vào một ít gia vị. Nếu không có thuốc giải, sau ngày mai có thể sẽ phải chịu đựng chút đau đớn. Nhưng anh cứ yên tâm, việc của chúng tôi chỉ cần một ngày là xong xuôi, khi đó chúng ta lại ngồi uống trà, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi!"

Lão Tam quay đầu, sắc mặt đã thoắt xanh thoắt trắng: "Ông chủ, ngài... ngài..."

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần cười đến xinh đẹp vô cùng, "Có chỗ nào tôi không đúng sao? Anh cứ nói đi."

"Không... không có..."

"Thời gian không còn nhiều, mau đi đi." Ảnh mở cửa cho hắn ta.

Lão Tam chỉ đành ôm hận đi về. Ảnh đóng cửa lại, bấy giờ Giải Vũ Thần mới nói: "Người này không thành thật, đúng chuẩn là một kẻ tiểu nhân, dễ dàng vì lợi ích trước mắt mà bán đứng đồng bọn. Anh không trách tôi không nói một lời đã bỏ độc vào trong tách trà chứ?"

"Tiểu nhân mới có chỗ cho chúng ta dùng. Hắn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, ngày nào cũng bị chủ nợ đuổi giết, chỉ hận không thể bán cả vợ con mình." Ảnh nói rồi vỗ tay, "Trước đó tôi còn khó hiểu vì sao cậu cứ thế thả hắn đi, hóa ra là đã chừa lại đường lui. Đối phó với loại người như vậy, trước đây tôi cũng hay dùng mấy thủ đoạn nhỏ, chiêu này của cậu là hợp lý."

"Mong là hữu dụng." Giải Vũ Thần buông tách trà, "Chúng ta cũng đi chuẩn bị thôi."

Bảy giờ, sắc trời tối đen, cả hai rời khỏi thị trấn nhỏ để đến chân núi, một bóng người mơ hồ xuất hiện, trong tay xách theo hai túi lớn đứng trước cửa thôn nhìn đông nhìn tây. Chỉ chốc lát sau, hắn ta liền thấy phía xa có hai người đi tới, cả hai mặc quần áo nông dân không khác so với hắn, người cao hơn có khuôn mặt che kín những vết rỗ, người thấp bé còn lại có đôi mắt hí và bờ môi dày.

Lão Tam thấy bọn họ thì muốn tiến lên đón, nhưng do dự một chút lại không dám quyết định. Cuối cùng người mặt rỗ nọ vẫy tay với hắn ta, thấp giọng nói: "Này, không nhận ra à?"

"Anh... Anh là Ảnh tiên sinh? Nhưng mà tóc anh..." Lão Tam nhìn đi nhìn lại mái tóc húi cua của hắn.

Hắn ta còn chưa dứt lời, người thấp bé bên cạnh đã lên tiếng: "Đừng nói nữa, anh đi phía trước dẫn đường, chúng tôi sẽ theo sau. Nếu chạm mặt người khác, anh phải thông báo cho chúng tôi một tiếng."

Lão Tam lại càng sững sờ: "Ngài là ông chủ sao? Trời ơi, ngài đã thấp hơn trước ít nhất nửa cái đầu, mặt của ngài sao lại trở nên như vậy..." Hắn ta đã từng thấy qua thuật dịch dung, nhưng phần lớn chỉ là trang điểm lố bịch hoặc ăn mặc kỳ quái để che giấu đi vẻ ngoài, nhưng người trước mắt không chỉ khác hẳn về vẻ bề ngoài mà ngay cả vóc dáng cũng khác xa ban nãy. Huống hồ hắn ta còn chẳng thấy tóc của Ảnh tiên sinh đâu, cho dù hắn ta có ngu cũng biết Ảnh tuyệt đối sẽ không cắt đi mái tóc quý giá của mình.

Giải Vũ Thần nhíu mày: "Nếu anh không nhanh chóng giải quyết mọi việc cho tốt, ngày mai cả người khó chịu thì đừng tới tìm tôi!"

Lời này quả nhiên có hiệu quả, lão Tam vừa nghe xong thì vội vã xách theo hai túi lớn đi vào trong thôn. Đây là thôn nhỏ chỉ có mấy chục người, người ở đây vốn có thói quen đi ngủ sớm, mặc dù hiện tại chưa đến tám giờ tối nhưng khắp nơi đều đã tối đen, ngoại trừ một vài căn nhà còn sáng đèn thì cả thôn im lặng tới nỗi chỉ còn lại tiếng gió thổi cỏ lay.

Dọc đường bọn họ không nói lời nào, bước chân càng nhanh. Đi hết cả đoạn đường mà vẫn không thấy một bóng người, lại quẹo thêm vài ngả, trước mắt bỗng xuất hiện thêm nhiều ngôi nhà, nhưng con đường vẫn ghập ghềnh và mọc đầy cỏ dại. Nhà dân ở nơi này lẻ tẻ rải rác, thi thoảng lại vang lên mấy tiếng trâu bò kêu.

Thửa ruộng ven đường có một người đàn ông đang loay hoay làm gì đó, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp lão Tam:

"Lão Tam, sao anh về trễ vậy? Vợ anh mới nãy còn đi tìm anh đấy!"

Lão Tam vội lớn tiếng trả lời: "Biết rồi biết rồi! Đàn bà đúng là phiền phức, suốt ngày cứ nhìn chằm chằm tôi, muốn ra ngoài đánh bài chơi gái cũng không được!"

Hắn ta cố ý cất cao giọng để cho người đằng sau nghe thấy. Gã đàn ông dưới ruộng nghe vậy lại cười rộ lên: "Thôi đi, mấy năm nay anh ở ngoài ăn sung mặc sướng cũng chả thấy nghĩ đến người trong thôn. Vợ anh tính ra còn tốt, đổi lại là bà nhà tôi thì đã sớm dính lấy tôi cùng ra ngoài hưởng thụ rồi. Có khi nào ông anh đây lại dưỡng bồ nhí ở ngoài đấy chứ..."

Cả hai đùa cợt với nhau vài câu, lão Tam đã đi xa ruộng, người đàn ông nọ còn đang cười giỡn, dường như không hề nhìn thấy hai người phía sau. Trong lòng hắn ta hết sức nghi hoặc, đi thêm một quãng nữa mới nhịn không được mà quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau làm gì có người nào?

Chẳng lẽ lạc rồi? Hắn ta nhìn xung quanh một lượt, còn đang chần chừ có nên dừng lại tại chỗ chờ đợi hay không, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ, hắn ta sợ hãi quay lại thì bắt gặp khuôn mặt rỗ của Ảnh.

"Nhìn gì? Đừng lề mề nữa, không thì một xu cũng không có đâu."

Lão Tam cứng họng, thấy bên cạnh là Giải Vũ Thần: "Hai người vừa rồi đi đâu vậy? Sao tôi không thấy?"

"Tôi không muốn có nhiều người nhìn thấy chúng tôi." Giải Vũ Thần không vui nói, "Còn bao xa nữa?"

"Lập tức là đến rồi! Xin mời!" Lão Tam thật sự không dám lộn xộn, hắn ta xem như giao du trong giới không ít, nhưng lại chưa bao giờ gặp hai người nào đáng sợ như vậy, có cho tiền cũng không dám trêu vào.

Đi thêm mấy chục bước, phía trước lại có một người chạy vội đến.

"Lão già khốn nạn! Sao trễ như vậy mới về nhà? Tôi còn đang chờ ông về ăn cơm đây!" Nghe giọng là một người phụ nữ.

Lão Tam vội đi đến trước mặt bà ta, thấp giọng mắng: "Ồn ào cái gì? Không phải đã bảo là ra ngoài mua đồ à? Trong nhà không có thịt, bà cho đại ca của tôi ăn gì?"

"Lại còn đại ca của ông nữa! Gã xem tôi như người hầu, hết bảo châm trà lại sai rót nước, còn mình thì nằm ì trên giường như con heo!" Người phụ nữ oán giận, "Trời chưa tối đã kêu đói. Tôi cho gã ăn bánh mì thì gã ném hết xuống đất, bảo tôi ra ngoài tìm ông xem ông trở về chưa. Rốt cuộc ông muốn bỏ ra bao nhiêu tiền để cung phụng cho thằng già này, đừng có phí hết tiền nhà tôi!"

"Được rồi được rồi," Lão Tam đẩy bà ta, "Về rồi nói sau."

Lúc này Giải Vũ Thần luôn đi theo phía sau đột nhiên tiến lên hỏi: "Ông ta bảo bà ra ngoài? Trong nhà các người còn ai khác không?"

Người phụ nữ bị dọa giật mình: "Anh... anh là ai?"

Lão Tam khẽ kéo bà: "Bạn tôi."

"Ông đừng có đưa một đám bằng hữu đến phá nhà nữa —— Á!"

Người đàn bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im bặt, Ảnh từ bên cạnh vụt đến bóp chặt cổ bà: "Hỏi bà có nghe không? Trong nhà còn ai khác nữa không?"

Người phụ nữ đỏ cả mặt, lão Tam cũng không dám giúp bà, chỉ cố gắng ra hiệu cho bà mau nói. Bà ta chật vật một hồi mới trả lời: "Trong nhà có con heo... à không, là ông chủ."

"Ngoại trừ gã còn ai nữa?" Giải Vũ Thần vội hỏi.

"Không... không có..."

Lão Tam ở bên cạnh nghe vậy cũng nóng nảy: "Không phải còn có thằng Cẩu và thằng Lệ sao?"

"Thằng Cẩu và thằng Lệ lên núi hái rau dại vẫn chưa về..."

Nghe bà ta nói xong, Ảnh và Giải Vũ Thần đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức chạy về nhà lão Tam: "Nhà anh ở đâu?"

"Ngay đây, rẽ trái cuối đường là căn nhà đầu tiên. Bên cạnh không có hàng xóm, rất dễ tìm thấy." Lão Tam hít một hơi khí lạnh.

Hắn ta còn chưa dứt lời, hai bóng người xẹt qua nhanh như chớp, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vợ lão Tam ôm cổ ho sặc sụa, vừa sợ hãi vừa định quát chồng nhưng lại bị lão Tam che miệng nửa kéo nửa lôi về nhà.

Căn nhà trệt hai gian nhìn một vòng đã thấy hết. Trên giường chăn đệm hỗn loạn không lưu lại chút hơi ấm nào, chén trà còn dư lại một nửa cũng nguội lạnh.

Người đã đi xa.

Giải Vũ Thần theo bản năng xoay người chạy ra ngoài, nhưng ngoài trời tối om như mực, núi lớn mênh mông mịt mờ, cho dù người vừa mới chạy trốn thì cũng không thể truy đuổi được.

Y tức giận nhấc chân đá ngã chiếc ghế trúc cạnh cửa, ghế trúc bị đá bay ra ngoài đập vào vợ chồng lão Tam vừa bước vào nhà, khiến cho bọn họ sợ tới nỗi quỳ rạp trên mặt đất. Giải Vũ Thần bước lại giẫm lên vai lão Tam, lạnh lùng cất lời: "Nói! Người đi đâu rồi? Không phải gã ở chỗ này hay sao? Lập tức đi tìm cho tôi!"

Lão Tam đau đớn run lẩy bẩy: "Tôi... tôi thật sự không biết, trước giờ tôi vẫn ở bên cạnh hai người mà."

Giải Vũ Thần dùng sức đạp mạnh hơn: "Rốt cuộc nói hay không! Không nói thì chết!"

Lão Tam kêu như heo bị chọc tiết, vợ hắn ta cũng nhào tới ôm lấy chân Giải Vũ Thần: "Chúng tôi không nói dối mà, người nọ ban nãy còn ở đây, không rõ vì sao bây giờ lại chẳng thấy! Tôi... tôi đi tìm... lập tức đi tìm! Đừng giết ông nhà tôi, cả nhà tôi đều phải dựa vào ổng!..."

Giải Vũ Thần còn muốn nói nữa, Ảnh đã vội ngăn y lại: "Thôi đi Vũ Thần, bọn họ không giống như đang nói dối. Xin lỗi, việc này là do tôi không cẩn thận."

"Thôi? Anh tùy tiện nói thôi là thôi? Anh có biết để bắt gã mà tôi hao phí bao nhiêu sức lực không! Thậm chí tôi còn không hề dùng bất cứ một tên thủ hạ nào, trải sẵn đường rồi giao hết mọi chuyện cho anh! Tôi tin tưởng anh như vậy không phải là để nghe anh nói một câu xin lỗi! Quả nhiên tôi lại tin sai người rồi! Tôi nói cho anh biết, gã ta sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác! Đời này của Giải Vũ Thần nhất định phải bắt gã chôn cùng với cha tôi!"

Giải Vũ Thần kích động nói xong thì hung hăng đá lão Tam một phát, sau đó y bước nhanh ra ngoài. Ảnh thầm than trong lòng, nhìn lão Tam còn đang ôm vai đau đớn lăn lộn trên đất, cuối cùng cũng vội đi theo y.

Trong nhà, lão Tam còn đang kêu gào: "Khoan đã! Thuốc giải của tôi... Tôi chưa muốn chết!"

Ảnh và Giải Vũ Thần đã sớm không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro