Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ban công đã dọn sẵn bàn ghế. Giải Vũ Thần lấy ra một chai rượu rót đầy hai ly rồi đặt ở hai bên bàn.

"Chẳng phải rượu ngon gì." Y nói, "Ngại quá, từ trước tới nay tôi không thích uống rượu, cũng không phải dân sành rượu, anh cũng biết mà."

Sau đó y đẩy Hạt Tử đến bên bàn, gió biển đêm nay khá lớn, thổi tung cả mái tóc của bọn họ.

"Không sao, có rượu là được rồi." Hạt Tử nhìn thoáng qua cái ly, "Em vẫn đút cho tôi sao? Hình như cái này không ổn lắm."

Giải Vũ Thần không trả lời, chỉ ấn chốt mở khiến dây trói trên cổ tay hắn biến mất. Hạt Tử bất ngờ, hắn xoa xoa hai tay của mình: "Em không sợ tôi trốn à?"

"Vậy anh trốn đi. Nếu anh thật sự muốn trốn, tôi trói anh chặt đến mấy cũng vô dụng, đúng không Tề tiên sinh?" Giải Vũ Thần ung dung mỉm cười, xem ra tâm trạng hôm nay của y rất tốt.

Hạt Tử cầm ly rượu nhấp một ngụm, sâu xa nhìn y: "Nếu tôi thật sự bỏ trốn, em đoán xem, liệu tôi có lừa em đi không?"

"Còn phải xem ý của anh là như thế nào nữa." Giải Vũ Thần không tức giận, vẫn bình tĩnh nở nụ cười, "Không phải anh định đưa tôi vào tù đấy chứ?"

"Hoa nhi gia, chẳng lẽ em đã làm chuyện gì?" Mặc dù Hạt Tử đang cười nhưng lời nói của hắn bắt đầu trở nên sắc bén.

Giải Vũ Thần lại không cho là vậy: "Anh không cần giả ngu với tôi. Trí nhớ của tôi không tốt nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, chuyện trước đây tôi vẫn còn nhớ rõ. Tề tiên sinh là người như thế nào, tôi vô cùng rõ ràng. Mặc dù anh không nói thẳng với tôi, nhưng suy cho cùng thì hai chúng ta vốn ở hai con đường khác nhau. Lần này anh đến đây chắc chắn là vì nhiệm vụ bí mật, sợ tôi không an phận nên mới ngụy trang dưới thân phận phóng viên rồi chủ động tìm tới tôi đúng không?"

"Hoa nhi gia, oan uổng cho tôi quá. Nếu tôi thật sự có nhiệm vụ, cớ gì tôi lại chui đầu vào lưới rồi bị em nhốt ở nơi này?" Hạt Tử cười khổ, "Tôi đã lâu không làm việc ấy nữa, bây giờ phải đi kiếm ăn khắp nơi. Em không tin cũng chẳng sao, tôi thật sự chỉ là một phóng viên, tôi thừa nhận là tôi chủ động được phỏng vấn em, nhưng thật ra chỉ là muốn đến gặp em mà thôi."

"Sao lại không làm nữa? Không phải anh đang làm tốt lắm à? Chẳng lẽ bởi vì 6 năm trước..."

"Không phải." Hạt Tử lắc đầu, bấy giờ hai tay của hắn đã được tự do, hắn cúi người xuống vén ống quần lên, bắp chân trái dưới đầu gối có một vết sẹo đã kết vảy, "Mấy năm trước không cẩn thận bị bắn trúng, viên đạn sượt qua phần xương, mặc dù không bị tàn phế nhưng ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng. Vì vậy không thể làm tiếp nghề cũ nữa, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ."

Ánh mắt Giải Vũ Thần dừng trên chân hắn một lát, sau đó lại liếc qua khuôn mặt hắn, nhìn thật lâu vẫn không nhìn ra thật giả.

"Tôi tin anh." Một hồi lâu sau, y nói.

Hạt Tử gật đầu cười: "Ừ!"

"Nhưng..." Giải Vũ Thần tiếp lời, "Xin lỗi, tôi vẫn cần anh ở lại đây làm khách trong một tuần. Anh vẫn không thể rời đi được."

Hạt Tử nhún vai: "Không sao, chẳng qua tôi có một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Tôi..." Hạt Tử chỉ ra đại dương mênh mông ngoài ban công, "Tôi muốn tắm biển, được chứ?"

Giải Vũ Thần im lặng nhìn hắn.

"Em sợ tôi trốn sao? Không thể nào! Cho dù tôi trốn được, tôi vẫn rất lưu luyến em! Chưa chiếm được lợi mà đã bỏ chạy, quá uổng phí."

Giải Vũ Thần giận tím người: "Vậy anh khỏi cần tắm nữa."

"Đừng mà, Hoa nhi gia." Hạt Tử cười vui vẻ, "Đừng đối xử với tôi như vậy..."

Bầu trời đã tối hẳn. Trên bờ cát không một bóng người, nền trời được phủ lên bức màn đen tuyền điểm xuyết những vì sao lấp lánh, từng con sóng trắng ào ạt vỗ vào bờ, biển cả phản chiếu những tia sáng lung linh dệt nên một tấm lưới khổng lồ.

Hắc Hạt Tử cởi áo, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi, như một con cá nhảy vào đại dương. Giải Vũ Thần đứng trên bờ nhìn hắn.

Hắc Hạt Tử lặn ngụp dưới nước, sau đó hít một hơi rồi lặn xuống thật sâu, qua một phút đồng hồ, hắn đã cách Giải Vũ Thần hơn trăm mét.

"Hoa nhi gia!" Hắn giơ tay vẫy gọi, "Dưới biển rất khoan khoái, xuống bơi một vòng không?"

Giải Vũ Thần cự tuyệt: "Không. Anh tự mình tận hưởng đi."

Hắc Hạt Tử không kiên trì rủ y nữa, mười phút sau hắn bơi về, đi đến trước mặt Giải Vũ Thần, ngồi trên bãi cát dưới chân y hất hất tóc. Giải Vũ Thần theo bản năng lùi về sau, tránh cho những giọt nước bắn vào làm ướt quần áo của mình.

Hắc Hạt Tử quay đầu lại mỉm cười với y.

"Sao lại không bơi nữa?" Giải Vũ Thần dậm chân phủi rớt những hạt cát bám trên giày.

Hắc Hạt Tử vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên hắn biến sắc nhìn về phía sau y: "Tiểu Hoa nhi!"

Giải Vũ Thần giật mình, theo bản năng quay nhìn về sau, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây ấy, Hạt Tử đột ngột nhào về trước ôm lấy eo y.

Giải Vũ Thần bị hắn ôm lấy, lúc đó trong đầu y hoàn toàn trống rỗng, không phải bởi vì quá bất ngờ mà vì y cảm thấy đáng lẽ mình không nên mắc bẫy này mới phải. Mấy năm qua, người muốn hãm hại y nhiều vô kể, y chưa bao giờ phản ứng theo bản năng vì hành động bất thường của đối phương. Cái chết của cha ảnh hưởng quá lớn đến y, vì vậy y chưa từng tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình, y luôn luôn cảnh giác với những bất trắc và nguy hiểm có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Chiêu này của Hạt Tử đã trở nên cũ rích, thế nhưng y lại trúng chiêu.

Bây giờ Hạt Tử đang ôm lấy y đè trên bờ cát, những hạt cát dính đầy trên người bọn họ. Áo sơ mi hồng nhạt thẳng thớm, chiếc quần tây phẳng phiu và đôi giày da bóng loáng của y cũng bị lấm bẩn.

"Anh làm trò gì vậy?" Giải Vũ Thần lấy lại tinh thần, nhưng không thể giãy giụa được trong lòng hắn, y chỉ đành nhíu mày, "Anh định làm gì tôi?"

Hạt Tử vẫn ôm y nằm trên cát, sóng biển từng đợt vỗ vào khiến bọn họ nửa chìm nửa nổi.

"Tiểu Hoa nhi." Hạt Tử giống như không thấy được vẻ tức giận của y, "Em có nhớ một lần nọ chúng ta đến hồ chứa nước chơi, lạnh hơn bây giờ nhiều, nhưng em đã nhanh nhẹn cởi đồ nhảy xuống nước trước tiên, còn bơi cực kỳ vui vẻ. Tôi không xuống nhưng em lại hất nước vào tôi, nhất định phải kéo tôi xuống bằng được."

"Chuyện đã lâu như vậy, tôi không nhớ rõ!" Giải Vũ Thần tức tối.

"Tôi nhớ là được. Tôi rất nhớ em khi đó, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đi!" Hắn nói xong thì làm bộ như muốn ôm y xuống nước.

Giải Vũ Thần nổi giận, thậm chí còn gọi cả họ tên của hắn: "Tề Phong! Anh cũng biết rõ tôi đã sớm không còn là tôi khi ấy nữa!"

"Thật sao?" Hắc Hạt Tử vẫn mỉm cười nhìn y, giọng điệu lại cố chấp đến nỗi không cho người khác phản bác, "Vậy để tôi kiểm tra thử, rốt cuộc em đã không còn là em khi xưa nữa?"

Hắn vừa dứt lời thì cúi đầu xuống hôn Giải Vũ Thần.

Cả người Giải Vũ Thần cứng lại, ngay sau đó y hít sâu một hơi, nhào về phía trước ôm lấy Hạt Tử, trở người đè lên hắn, biến thành y ở trên. Nước biển dâng lên hoàn toàn nhấn chìm khuôn mặt Hạt Tử. Nước biển vừa mặn vừa đắng tràn vào khoang miệng của bọn họ, Giải Vũ Thần càng thêm ngậm chặt đôi môi của Hạt Tử.

Ban đầu Hạt Tử còn rất hưởng thụ mà ôm lấy y, nhưng thời gian dài trôi qua, cánh tay của hắn cũng lơi lỏng, kính râm che đi đôi mắt hắn. Trong miệng của hai người đều là nước biển và cát, hô hấp gần như bị chặn lại, ngay cả Giải Vũ Thần cũng cảm thấy tức ngực.

Giải Vũ Thần lập tức buông tay ra, đồng thời ngẩng đầu lên hít thở không khí mát mẻ, đột nhiên người ở dưới vòng tay kéo y vào lồng ngực một lần nữa, lần này hắn không hề khách khí mà hôn y, dùng sức đẩy y vào nước.

Hai người tiếp tục hôn nhau dưới nước, Giải Vũ Thần kiệt sức để mặc cho Hắc Hạt Tử hôn một hồi, sau đó cả hai mới ngoi đầu dậy trên mặt biển.

"Tiểu Hoa nhi." Hắc Hạt Tử nở nụ cười với Giải Vũ Thần đang trừng mắt nhìn mình, "Em quá mềm lòng, em nên kiên trì thêm một lát, có khi tôi thật sự chịu không nổi, sẽ không còn sức làm chuyện gì với em nữa."

"Đúng vậy, là do tôi thất sách, sớm biết rằng nên để anh ngạt chết luôn đi!"

"Tôi biết em xót tôi mà."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Giải Vũ Thần lạnh lùng đáp.

Hắc Hạt Tử vươn tay sờ mái tóc ướt sũng của y, ngón tay hắn trượt xuống gương mặt lạnh lẽo.

"Tiểu Hoa nhi." Hắn cúi đầu thủ thỉ, "Mấy năm nay tôi rất nhớ em. Em vẫn ổn chứ?"

"Anh đã hỏi tôi rồi." Giải Vũ Thần nói.

"Nhưng em không nói thật."

"Cái gì là nói thật?" Giải Vũ Thần vặn lại hắn, "Tôi bảo, tôi đã không còn là tôi của trước kia. Mà anh cũng chưa bao giờ nói thật với tôi. Vậy nên tôi cần gì phải nói thật với anh?"

"Đến bây giờ em vẫn còn trách tôi chỉ vì lúc trước tôi không cho em biết thân phận của mình sao? Đúng, năm đó tôi có nhiệm vụ nên mới đến thành phố của em, nhưng chuyện của cha em không nằm trong nhiệm vụ của tôi, chỉ là tạm thời phải đến hỗ trợ thôi, trước đó tôi cũng không ngờ được. Tôi không thể cùng em qua bên Anh là bởi vì tôi muốn nhanh chóng sắp xếp mọi việc ở đây. Chờ đến lúc em trở về, tất cả sẽ ổn thỏa, thậm chí tôi còn tính toán thẳng thắn với em trong phạm vi hết mức có thể của mình."

"Bây giờ anh nói sao mà chẳng được. Nhưng anh gạt tôi là sự thật, mặc kệ có liên quan đến nhà tôi hay không, anh thật sự đã lừa tôi! Tôi đối xử với anh như vậy, nhưng anh đáp lại tôi như thế nào? Trước mặt tôi thì anh giả vờ tỏ ra lưu manh vô lại, giả vờ như chuyện gì cũng không biết, tôi lại còn ngu ngốc tin tưởng anh! Có thể thấy rằng trong mắt của anh, tôi chỉ là một tên nhóc ngây thơ ngờ nghệch không hiểu bất cứ việc gì!" Giải Vũ Thần dần dần trở nên kích động, "Nếu đã như vậy, suy cho cùng tôi vẫn là một cậu ấm. Tôi đã chơi đủ rồi, chuyện trước kia xem như xóa sạch! Hiện tại chúng ta đều đặt lợi ích lên hàng đầu, đường ai nấy đi! Những chuyện khác không còn gì để nói nữa! Việc của tôi cũng chẳng liên quan đến anh!"

"Không được. Em có thể không tha thứ cho tôi, nhưng em không thể làm càn!" Hạt Tử nhìn chằm chằm y, "Tôi không thích em như vậy."

"Tôi cóc cần! Anh có thích tôi hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi!" Giải Vũ Thần lớn giọng nói.

"Giải Vũ Thần!"

"Anh khỏi cần quát tôi! Tôi biết tôi đang làm gì, không đến lượt anh quản!"

"Nếu tôi càng muốn quản thì sao?" Hạt Tử cũng cao giọng.

"Vậy tôi sẽ giết anh trước, nhất định không để anh nhúng tay vào." Y tức giận hét lên.

......

Hai người đồng thời im lặng, khuôn mặt vốn tái nhợt của Giải Vũ Thần trở nên đỏ bừng vì giận dữ, y vừa mới thốt lên đã nhận ra lời nói của mình quá đỗi ngây thơ, bởi vậy theo bản năng né tránh ánh mắt của Hắc Hạt Tử, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng cười của đối phương.

"Em đấy." Hạt Tử nhẹ nhàng xoa cằm của y, "Sáu năm không gặp, cho dù làm chủ tịch Giải thị nhưng vẫn vô lý và tùy hứng như xưa."

Trong lòng Giải Vũ Thần chua xót: "Không phải."

"Tiểu Hoa nhi, em nghe lời tôi..."

"Đừng gọi tôi như vậy!" Y cắn môi, "Tôi của ngày xưa chết rồi, hiện giờ tôi vô cùng rõ ràng mình đang làm cái gì, tôi sẽ không thay đổi."

Bờ vai ấm áp, Hắc Hạt Tử đặt tay lên đôi vai ướt đẫm của y.

"Được, em làm đi." Hắn nói, "Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu em thất bại thì phải đáp ứng tôi, không có lần thứ hai!"

"Tôi sẽ không thất bại!" Giải Vũ Thần khôi phục vẻ mặt bình thường, "Mời anh phối hợp cùng tôi, Tề tiên sinh. Tôi không muốn liên lụy quá nhiều đến anh, đỡ đến lúc đó hai bên đều rối loạn, thậm chí chúng ta còn không thể làm bằng hữu được."

Hắc Hạt Tử mỉm cười: "Tôi hiểu, tôi sẽ phối hợp. Em trói tôi chặt như vậy, dù sao tôi cũng đâu trốn thoát được."

Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn hắn một cái: "Bây giờ anh rất tự do, tôi không trói anh."

Hắc Hạt Tử nhìn y thật sâu: "Em có thể trói tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không chạy trốn!"

Trái tim Giải Vũ Thần loạn nhịp, nhưng giọng y vẫn hết sức bình tĩnh: "Cảm ơn."

Sáng hôm sau, Giải Vũ Thần vén màn ra để gió biển tươi mát thổi vào. Hắc Hạt Tử vẫn ngồi trên chiếc ghế nọ, tay chân bị trói giống hệt như ngày hôm qua.

"Tôi đi đây." Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, "Tối nay tôi sẽ không đến đây, nhưng tôi sẽ phái hai mươi người đến hầu hạ anh, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần không rời khỏi nơi này."

"Hai mươi người. Hoa nhi gia, em đối đãi với tôi thật tốt."

"Khỏi cần khách sáo." Giải Vũ Thần nói, "Nếu anh sợ không đủ người, tôi có thể tăng gấp đôi."

"Không cần đâu, hai mươi người đã đủ trông chừng tôi rồi, bộ dạng hiện giờ của tôi làm sao có thể đánh lại hai mươi người được em đặc biệt lựa chọn ra chứ, em cứ yên tâm."

Giải Vũ Thần mỉm cười: "Đừng làm loạn nhà tôi là được."

"Chúc em thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn, hy vọng là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro