Năm tháng tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 酷盖一点也不奶 Khốc Cái Tuyệt Không Nãi

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://xiaolongbao446.lofter.com/post/1f9ad7b4_1ca0097f6

----------------------------------

Không ai rõ về lần đầu gặp gỡ của bọn họ, dù sao Trương Khởi Linh sống hơn trăm năm, đã phiêu bạt trên thế gian này rất lâu rồi. Thế giới rộng lớn, hắn lại chẳng có chốn về, cho đến khi gặp được Thiên Chân Vô Tà của hắn....

Vào một buổi chiều trời trong gió mát ở thôn Vũ, ba người đặt sáu cái chân vào trong thùng gỗ lớn đang bốc lên hơi nóng. Trong tay Ngô Tà và Bàn Tử cầm hạt dưa, vừa cắn vừa chửi nhau, Trương Khởi Linh giống như đã quá quen, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Bàn Tử đang dâng trào cảm xúc mà kể về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau: "Thiên Chân! Cậu có nhớ hồi chúng ta đại chiến thi miết không..."

Ngô Tà lắng nghe nhưng suy nghĩ lại bay đến nơi khác, cậu quay đầu, nhìn sườn mặt của Trương Khởi Linh. Từ tóc đến lông mi, rồi đến đôi mắt, hắn đang nhắm mắt, lông mi thật dài rủ xuống, tóc mái mềm mại che khuất trán. Sau đó là mũi, môi... Ngô Tà bỗng nhiên nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa, lỗ tai ửng lên màu đỏ đáng nghi.

Nhớ về lần đầu cậu gặp Muộn Du Bình, cậu đã nghĩ, tại sao lại có người không có bất cứ một cảm xúc gì trong ánh mắt, giống như một hồ nước lặng ngắt, không chút gợn sóng. Sau đó, cậu theo đuổi hắn không dứt, cuối cùng hắn mới bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách. Năm ấy, khi đang hấp hối, hắn lại mỉm cười nói với cậu: "Thật may, tôi không hại chết cậu." Cuối cùng, chính là mười năm gian khổ... Chẳng biết khi nào thì Ngô Tà đã thiếp đi. Trong mơ là cửa Thanh Đồng rất lớn, sau đó một bóng dáng xuất hiện trước mặt, cậu lập tức nhận ra đó là Tiểu Ca. Cậu muốn ngăn hắn, không để cho hắn một lần nữa rời đi. "Tiểu Ca! Tiểu Ca! Đừng đi vào!" Cậu bắt đầu gào thét, nhưng Trương Khởi Linh giống như không nghe thấy, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Cậu trơ mắt nhìn Trương Khởi Linh đến gần cửa Thanh Đồng, mãi tới khi bóng dáng ấy chìm hẳn vào bóng tối đằng sau cánh cửa, thanh âm Ngô Tà đã biến thành cầu xin: "Tiểu Ca... Anh quay đầu nhìn tôi được không..."

"Ngô Tà? Ngô Tà? Dậy đi, tôi ở đây."

"Thiên Chân! Thiên Chân!"

Ngô Tà bị lay tỉnh, vẻ mặt mê man, nước mắt vẫn đang chảy, Trương Khởi Linh lấy chân Ngô Tà ra và lau cho cậu, sau đó ôm cậu về phòng. Bàn Tử vừa lắc đầu oán trách vừa thu dọn tàn cuộc: "Haiz, tuổi trẻ bây giờ..."

Trong phòng.

"Tiểu Ca, tôi..." Ngô Tà ngập ngừng.

Trương Khởi Linh không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Ngô Tà.

"Ngô Tà, đừng sợ, tôi sẽ không đi nữa."

Ngô Tà ôm cổ Trương Khởi Linh, vùi đầu vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi vị thuộc về Trương Khởi Linh, tựa như muốn đem hắn khắc vào đáy lòng, đến kiếp sau cũng nhớ rõ.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên thanh âm của Bàn Tử.

"Tiểu Ca! Thiên Chân! Hai người xong chưa? Mau ra ăn cơm thôi!"

Ngoài trời tối mịt, ánh trăng dịu dàng bao phủ nơi này, năm tháng tĩnh lặng, trần thế an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro