17/8/2020 - Rượu cùng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc

Tác giả: Thanh Thảo (Grass0503)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Đôi lời của tác giả: Một đoản nhỏ viết mừng 817 năm nay, nhưng vì một số lý do nên bây giờ mới đăng được :((((( Văn không hay, chữ không tốt, chắc tại lâu rồi không cầm bút, dù sao vẫn hoan nghênh mọi người đến đọc :)))))

-----------------------

1.

Ngô Tà nhìn tờ lịch, gần đến ngày 17 tháng Tám, đối với ba người bọn họ là một ngày vô cùng đặc biệt.

Ngày mà Tiểu Ca trở về sau mười năm đằng đẵng, Thiết tam giác một lần nữa hội tụ.

Năm nay đã là năm thứ 5 rồi. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, để khi Ngô Tà giật mình nhìn lại, trong lòng cậu giờ đây chỉ còn là một khoảng yên bình.

Ngô Tà cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn họ rất tốt, tuy rằng có hơi nhàm chán như mấy lão già sau khi nghỉ hưu. Sáng sớm dậy tập thể dục, sau đó cậu và Tiểu Ca cùng ra làm vườn chăm gà, còn Bàn Tử thi thoảng dọn dẹp nhà cửa, đôi khi lại chạy đâu mất tăm. Cậu và Bàn Tử có kinh doanh một cửa hàng nhỏ, thường ngày vẫn thuê người trông coi, sinh ý xem như cũng không tệ. Tối đến, ba người lại chung mâm cơm, chuyện trò rôm rả. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Ca dạo này được cải thiện rất nhiều, chắc là nhờ hằng ngày đi chợ được mấy bà bác chỉ dạy.

Tiểu Ca rất được các thím hàng xóm yêu thích, có lẽ vì vẻ ngoài ưa nhìn của hắn. Nhiều thím còn muốn làm mai cho hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Lúc đó, Ngô Tà sẽ phải thay mặt hắn đứng ra giải thích rằng hắn có người trong lòng rồi. Ngô Tà thầm nghĩ, Muộn Du Bình nhà chúng tôi đâu phải ai cũng dòm ngó được.

Sau khi cơm tối xong, Ngô Tà và Bàn Tử sẽ thay phiên nhau rửa bát rồi ngồi ườn trên sô pha xem TV. Lần nào Trương Khởi Linh cũng đi ngủ trước, Ngô Tà xem phim truyền hình đến tận khuya mới rúc vào sau, nhưng giống như một thói quen, Tiểu Ca luôn chừa một khoảng trống phía trong cho cậu. Những ngày mùa đông lạnh lẽo, chỗ ngủ nhờ có người ủ ấm mà lúc nào Ngô Tà chui vào chăn cũng vô cùng thoải mái, sự ấm áp lan đến tận đáy lòng.

Trong bóng tối, Ngô Tà mở to mắt nhìn Trương Khởi Linh. Cậu không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, có lẽ còn hơn cả tình thân. Mỗi cử chỉ quan tâm của Trương Khởi Linh đều làm cho Ngô Tà cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm giác mà trước năm năm nay cậu chưa từng trải qua.

Đôi mắt Trương Khởi Linh vẫn nhắm nghiền, khuya như vậy rồi, Ngô Tà đoán hắn đã ngủ. Cậu khẽ rướn người qua, sau đó thật nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Thật tốt vì anh đã trở về.

2.

Gần nhà bọn họ có một gia đình mới chuyển đến không lâu, hai vợ chồng nhà nọ có một người con gái vừa đến tuổi thành niên. Cô bé rất xinh xắn đáng yêu, tính tình lại hoạt bát năng động, cả xóm đều rất thích cô nhóc.

Cô nhóc hay qua nhà bọn họ, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Ngô Tà, đôi khi lại bày trò con bò với Bàn Tử, nhưng đa số đều bám theo Tiểu Ca cho gà ăn hoặc lân la gợi chuyện.

Ngô Tà khá thích cô nhóc, cho đến khi cậu biết được cô nhóc này ôm tâm tư thiếu nữ với Muộn Du Bình nhà cậu, trong lòng Ngô Tà càng thêm phiền muộn.

Tiểu Ca còn trẻ lại anh tuấn như vậy, tránh không được có rất nhiều người để ý, cô nhóc này cũng vậy, nhưng Ngô Tà lại bối rối không biết xử trí ra sao. Đã vậy, có hôm cô bé còn tâm sự thẳng với cậu:

-Anh Ngô Tà, em rất thích anh Trương Khởi Linh. Anh có thể giúp em không?

Ngô Tà thầm nghĩ, giới trẻ ngày nay táo bạo thật đấy. Cậu thích người ta mười mấy năm trời, một chữ "thích" còn chưa dám nói ra.

-Chuyện này... Em chắc chứ?

-Dạ vâng.

Đương nhiên Ngô Tà không muốn làm cô nhóc đáng yêu trước mặt tổn thương, nhưng lại càng không muốn giúp đỡ tình địch. Bất đắc dĩ cậu đành đặt điều nói xấu Trương Khởi Linh:

-Anh khuyên em nên suy nghĩ kĩ lại đi, đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh của hắn ta lừa gạt. Thực ra Trương Khởi Linh là một kẻ rất khó ở, tính tình thì tệ hại, lại còn không biết tự chăm sóc cho bản thân, không biết làm việc nhà, có chuyện không vừa ý lại chửi tục, đồ đạc thì vứt lung tung, đi vệ sinh xong không thèm dội...

-Không sao hết, em thật sự rất thích anh ấy! Mấy chuyện này về sau còn có thể từ từ thay đổi mà.

Ngô Tà nhìn ánh mắt sáng ngời của cô nhóc, cuối cùng đành giở ra lời nói dối muôn thuở làm cô nhóc chết tâm.

-Thật ra... hắn ta có người trong lòng rồi.

Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, sau đó thì không cam lòng bám lấy Ngô Tà hỏi người đó là ai, giống như không hỏi được thì sẽ không buông. Ngô Tà nào biết cô nhóc lại cứng đầu như vậy, cậu bị hỏi đến phiền, trong một phút bốc đồng liền buột miệng nói:

-Người Trương Khởi Linh thích là anh!

-.....

Ngô Tà vừa nói ra đã hối hận, cả hai người rơi vào im lặng chết chóc. Đột nhiên, tiếng Tiểu Ca từ phía sau truyền đến làm Ngô Tà giật bắn người.

-Ngô Tà, tối nay ăn gà được không?

Ngô Tà chột dạ đáp một tiếng, cậu không biết hắn có nghe thấy những lời cậu vừa nói không.

Vì đưa lưng về phía Trương Khởi Linh mà Ngô Tà không hay biết, lúc này trên gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt của hắn đang nở nụ cười rất nhẹ.

3.

Ngô Tà ngồi trên ghế dựa nhớ lại chuyện của cô bé hàng xóm, từ hôm đó trở đi không thấy cô bé sang chơi lần nào nữa, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cả hai cũng chỉ biết gượng cười rồi thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng Bàn Tử từ ngoài cửa vọng vào:

-Thiên Chân! Tiểu Ca! Tối nay chúng ta nhậu một bữa thật đã đi! Tôi đi mua rượu đây.

Ngô Tà đáp lại một tiếng mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày 17 rồi. Cậu vui vẻ đứng dậy chuẩn bị dọn đồ thì bắt gặp Trương Khởi Linh vác cần câu đi ra.

-Ngô Tà, tối nay ăn cá.

Ở không xa thôn này có một con sông, thỉnh thoảng vẫn có người đến đây câu cá. Ngô Tà trước giờ vẫn rất tin tưởng vào tài câu cá của Trương Khởi Linh, bởi vì đã nhiều lần cậu được chứng kiến trình độ câu cá thần sầu của hắn.

Lần này Ngô Tà cũng chỉ khẽ gật đầu, cậu nhìn theo bóng lưng của Trương Khởi Linh xa dần sau hàng cây.

Bầu trời tháng Tám vẫn trong xanh và quang đãng, trong không khí đã vương chút hơi lạnh. Ngô Tà thấy mấy cây hoa mà Trương Khởi Linh hằng ngày chăm chút đã bắt đầu khoe sắc, hương hoa nhàn nhạt hòa vào trong gió, vấn vít bên người.

4.

Buổi chiều, cơn mưa bất ngờ kéo đến. Ngô Tà và Bàn Tử vội vàng ra lấy quần áo mới phơi vào. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng tiếng rào rào đập vào khung cửa sổ. Ngô Tà nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Thời tiết mùa này rất thất thường, mới sáng ra còn nắng đẹp mà bây giờ đã trở trời. Ngô Tà chỉ lo lắng Trương Khởi Linh đi câu cá gặp mưa to thì tầm nhìn hạn chế, đường đi cũng trơn trượt nguy hiểm, đã vậy dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh.

Ngô Tà không nghĩ nữa, cậu quay sang bảo Bàn Tử trông nhà, sau đó mặc vội chiếc áo mưa rồi ra ngoài. Đường đi thật sự rất trơn, có đoạn còn hơi lầy lội. Cậu vừa men theo con đường mòn ra bờ sông vừa gọi to tên của Trương Khởi Linh.

Chẳng biết đi trong mưa được bao lâu, trước mắt Ngô Tà hiện ra một ngôi miếu cũ nát, Trương Khởi Linh đứng ở bên trong, tay hắn đang vắt chiếc áo khoác, cả người ướt sũng.

Lúc Trương Khởi Linh nhìn thấy bóng dáng Ngô Tà thì rất ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng sau đó Ngô Tà đã đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt lo lắng để nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo vì cơn mưa bất chợt cũng không còn, chỉ có sự ấm áp dần lan ra khắp cả người.

Tiếng mưa gầm gào bên tai biến mất, Ngô Tà tưởng như chìm đắm vào ánh mắt sâu thẳm mà đen láy của Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh nắm lấy tay cậu, thật lâu sau mới nói:

-Ngô Tà, chúng ta về nhà thôi.

5.

Buổi tối đó, cả ba người quyết định tổ chức tiệc nướng ở ngoài sân. Trời vừa mưa xong rất mát mẻ, mùi hơi đất ẩm ướt còn phảng phất trong không khí, tất cả bụi bặm đều được gột rửa.

Trương Khởi Linh lật con cá đang nướng để nó chín đều, mùi thơm nức mũi tỏa ra làm Bàn Tử chảy cả nước miếng, Ngô Tà cười mắng hắn mấy câu. Khung cảnh rất ấm cúng.

Bàn Tử rót cho mỗi người một ly rượu đầy, sau đó cất giọng sang sảng:

-Nào cùng chúc mừng Tiểu Ca của chúng ta đã về được 5 năm! Mong rằng năm sau Thiết tam giác sẽ lại được quây quần bên nhau!

Qua ánh lửa bập bùng, Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh mỉm cười nâng ly với cậu. Đáy mắt hắn phản chiếu lấp lánh như chứa vô vàn tinh tú sáng ngời, lại như muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ.

Ngô Tà trầm mê nhìn hắn, bất giác cũng mỉm cười.

Lại một năm nữa trôi qua.

Tiểu Ca, mừng anh về nhà!

.

Trường Bạch mười lăm thu luân chuyển,

Ven hồ lại xếp rượu cùng hoa.

-HẾT-

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro