Mười năm (Góc nhìn của Trương Khởi Linh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dụ

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://benshiqingdengbuguike00979.lofter.com/post/31bfb17b_1c9fcc8e9

Cảnh báo OOC và có chút cảnh H.

--------------------------------

1.

Tôi đã vào Thanh Đồng môn mười năm.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tới ngày ước định của chúng tôi, liệu cậu ấy có quên không? Liệu cậu ấy có đến không?

Có lẽ đây chính là cảm giác vừa chờ mong vừa để ý và lo lắng mà mọi người hay nói. Tôi chờ đợi đến ngày gặp lại cậu ấy, nhưng cũng sợ khi đó cậu đã quên tôi.

Không. Nếu cậu quên tôi, có lẽ cậu sẽ không đến tìm tôi.

Nhưng tôi biết cậu rất để ý đến tôi. Chắc là vẫn nhớ rõ. Cho dù đến muộn cũng chẳng sao, chỉ cần cậu đến.

Tôi đã sống hơn trăm năm, lần đầu tiên trong đời có một nơi để về, cũng là lần đầu tiên quan tâm một người như vậy.

2.

Ở trong Thanh Đồng môn, tôi thường xuyên nhớ đến khuôn mặt cậu.

Tôi muốn buông thả một lần, nhìn cậu thật lâu, khắc thật sâu dung mạo của cậu vào trí nhớ.

Thực ra tôi rất sợ.

Tôi sợ sẽ quên mất cậu.

Quá khứ của tôi bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn, không đầu không cuối, không yêu không hận.

Thậm chí không có gì để chứng minh tôi từng tồn tại.

Tôi không nhớ được tôi từng yêu ai, cũng không nhớ rõ có ai yêu tôi.

Tôi muốn vẽ lại từng đường nét của cậu.

3.

Nơi này có một tướng lĩnh âm binh khi còn sống là văn nhân, quê hương của hắn gặp chiến loạn, gia đình và đồng bào chết trước mặt hắn, hắn liền dứt khoát vứt bút tòng quân. Sau khi đạt được chiến công hiển hách, hắn vẫn giữ thói quen cất giữ giấy bút.

Tôi xin hắn giấy mực, rồi bắt đầu viết tên cậu.

Ngô Tà, Ngô Tà, Ngô Tà.

Dường như càng viết càng đậm, tôi có xúc động muốn viết tên của mình bên cạnh tên cậu.

Tôi nhớ đến dung mạo của cậu qua ánh lửa trước khi rời đi, ở nơi hiu quạnh này tôi rất ít khi nhìn thấy sự dịu dàng mềm mại đó.

Mấy tên âm binh này rảnh rỗi đã nhiều năm, thấy người đến giữ cửa là tôi bắt đầu viết tên của một người khác, đều đứng xung quanh xem náo nhiệt.

Tôi không quen cảm giác này, nhưng vẫn không tránh đi. Nếu tôi làm chuyện khác, bọn họ vây xem, có lẽ tôi sẽ tránh đi, nhưng bây giờ tôi lại viết tên cậu. Tôi có cảm giác thỏa mãn giống như một người đàn ông khoe với bạn bè về bà xã xinh đẹp của mình.

Ở trong này, bất luận tôi nghĩ gì, làm gì, cậu cũng sẽ không biết. Cậu không biết suy nghĩ xấu xa của tôi, cũng không biết tôi viết tên cậu vô số lần.

Tôi ở bên trong cửa có thể tùy ý nghĩ về cậu, mà cậu lại không hề biết gì.

4.

Vị tướng lĩnh kia rất hứng thú với Ngô Tà.

Bọn họ đều biết tôi không thích nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều, mà giục tôi vẽ một bức chân dung của cậu.

Tôi không vẽ.

Có vẽ cũng không cho bọn họ xem.

Đêm đó tôi mơ thấy cậu, với vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy qua trước đây.

Cậu đứng trước mặt tôi, cúi đầu, khẽ kéo áo tôi, lén ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu nói, "Tiểu Ca, đừng đi được không? Nếu anh đi rồi, tôi phải kết hôn." Tay kia của cậu để ở trên bụng mình, "Tôi đã mang thai con của anh."

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi chết lặng ngồi ở đầu giường, xốc chăn lên nhìn thoáng qua bên trong, tôi nhắm mắt, đưa tay lên ôm mặt, bên tai nóng lên.

5.

Tôi không nhịn được mà vẽ cậu.

Bức tranh tôi vẽ chính là hình ảnh trong mơ.

Cậu ngửa đầu, trên hầu kết còn có mấy dấu hôn bí mật và cả những dấu răng nhàn nhạt.

Vai, cổ và ngực lại càng nhiều, có màu trắng, có trong suốt, còn có hai cái xen lẫn nhau. Bên môi cậu thậm chí còn có một vòng màu trắng, theo khóe miệng chảy xuống.

Ngực dường như bị dính thứ màu trắng gì đó, sắc hồng trắng đan xen, vừa sưng vừa căng cứng, ửng lên ánh nước.

Mơ thấy hai chân cậu bị tay tôi sờ nắn đến bên hông, những màu sắc hòa lẫn với nhau trên đùi, dấu hôn sưng đỏ, từ từ mở rộng ra, thứ gì đó trướng to đang ra vào đều đặn...

Tôi biết rất rõ, cái thứ trướng to kia, là của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh kia thật lâu vẫn chưa bình ổn, tôi nhắm mắt, vẫn không có gì thay đổi. Không có hình ảnh chính xác, những tưởng tượng trong đầu càng thêm điên cuồng, giống như có cả xúc cảm thật sự.

Tôi nhịn thật lâu, đột nhiên nghĩ rằng cậu không có ở đây, tôi có thể vụng trộm làm chút gì đó nhỉ? Mấy tên âm binh dù sao cũng sẽ không nói cho cậu biết....

Đứng dậy, đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại tự giải quyết một lần.

(Editor: xin lỗi vì chen vào nhưng tôi có cảm giác tôi không có duyên với việc edit H văn, đọc cứ thấy nó cấn cấn thế nào í :((((()

6.

Tôi cuộn bức tranh kia lại, giấu đi.

Giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, thời gian phóng túng của tôi hơn một trăm năm qua đều là ở trong mộng.

Nhưng sau khi tỉnh dậy còn phải đối mặt với một chuyện rất xấu hổ, đó là tránh bị bọn âm binh nhiều chuyện nhìn thấy. Từ khi bọn họ biết chuyện tôi điên cuồng viết tên Ngô Tà thì đã đoán được đại khái, nếu bị bọn họ thấy, tránh không được sẽ bị nhắc mãi.

Vài năm đầu, bọn âm binh và tôi còn khách khí. Sau này bọn họ phát hiện cho dù bọn họ nói đùa thì tôi cũng không để ý, nên càng ngày càng thích đùa.

Cái đám âm binh này hồi còn sống vốn là đám lưu manh vô lại trong quân doanh, mở mồm ra toàn là lời thô bỉ.

Có lần bọn họ bắt gặp tôi đang viết tên Ngô Tà. Một đám âm binh liền vây xung quanh mà tranh nhau nói. "Ú tà tà! Đây là ai vậy?" "Người này mà mày không biết á? Đây là người trong lòng Trương tiểu ca của chúng ta đó!" "Người trong lòng? Chính là vợ sao?" "Mày không biết đúng không? Người trong lòng Trương tiểu ca này nè, cũng là nam đó!" "Ế? Vậy làm sao bọn họ làm chuyện ấy?" "Hí hí hí, đây chính là kiến thức lớn! Mau lại đây, chúng ta bàn một chút!"

Tôi không ngại bọn họ nói gì về tôi, nhưng nếu nghe được bọn họ nói về tình cảm giữa tôi và Ngô Tà hay là những chuyện khác, tôi lại thấy như đang coi thường Ngô Tà.

Đáng tiếc, bất luận ban ngày tôi nghĩ như thế nào, cứ mỗi đêm nằm mơ, tôi vẫn muốn giày vò cậu một phen.

....Đặc biệt là sau khi nghe bọn họ nói "Vợ".

7.

Mười năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Chí ít trong mười năm này, tôi cũng từng trải qua những ngày chật vật.

Ban ngày nhớ cậu, tôi có thể viết tên của cậu cả một ngày, hoặc là ngồi ở bên lề nhìn chằm chằm mái hiên.

Ban đêm ngủ rất an ổn, thường xuyên mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu không nhất định phải ở trên giường, có thể là ở nơi khác, có thể đang làm chuyện khác.

Khi tỉnh dậy thường cảm thấy trống rỗng.

Chỉ có lấy việc trò chuyện với cậu qua ánh lửa trong ấn tượng làm an ủi.

8.

Trong mơ là cậu, chưa bao giờ gặp ác mộng.

Ngoại trừ giấc mơ cuối cùng trước ngày ra khỏi cửa.

Tôi mơ thấy cửa Thanh Đồng như mười năm trước mở ra trước mắt, tôi đi ra ngoài, thấy cậu và Vương Bàn Tử ngồi trước đống lửa nhìn tôi, trong lòng cậu ôm một cô gái xinh đẹp.

Cậu thấy tôi đi ra, cười nói: "Tiểu Ca, anh ra rồi. Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi!"

Tôi tỉnh dậy. Nửa đêm không ngủ lại được.

.....Đột nhiên tôi không muốn ra ngoài nữa. Ngô Tà năm nay đã 38 tuổi, có vợ là chuyện bình thường. Còn tôi, ở trong giấc mộng của mình, lại chỉ muốn cùng cậu triền miên.

Tôi quá kém cỏi.

Đã thế tính tình tôi tệ như vậy, không đủ dịu dàng với cậu, sao cậu lại có thể thích tôi.

Tôi nhắm mắt, nghĩ đến ngày mai nếu như cậu dẫn theo người khác tới, tôi sẽ ở lại nơi này mà nằm mơ tiếp. Ít nhất cậu vẫn sống hạnh phúc, gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái.

9.

Cửa mở.

Hiếm khi tôi lại trở nên khẩn trương. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy ánh lửa bên ngoài, trong lòng nhẹ nhõm.

Cậu đã đến.

Cậu không quên tôi, thật tốt.

Tôi mơ hồ nghe thấy cậu nói gì đó với Bàn Tử, bên đống lửa chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà tôi vẫn không thể biết có phải còn một người vợ đang chờ cậu ở nhà hay không.

Chẳng qua bây giờ tôi không thể đi ra ngoài, bởi vì trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, những cảnh mộng trong mười năm qua liền ào ạt hiện lên trong đầu, tôi gần như còn có phản ứng theo bản năng.

Tôi định mở cửa nhìn cậu một chút trước khi ra ngoài, cậu lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên này, rồi nghi hoặc nói với Bàn Tử, hình như cửa vừa mở.

Tôi dựa vào trên cửa thở gấp.

Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tự nhủ với bản thân mình.

Trương Khởi Linh, mày sống hơn trăm tuổi, sao chả có chút tự chủ nào?!

Nhưng mà... Mười năm không gặp, làm sao có thể kiềm chế được.

10.

Tôi không biết nên nói gì khi gặp lại cậu, lại còn bảo cậu già rồi.

Thật là thất bại mà.

Cậu lại không hề nói gì với tôi, chỉ cầm cái túi rồi đi.

Cậu không hỏi tôi những chuyện khác.

Tôi buồn bực đi theo cậu, nghe Bàn Tử nói đã nhiều năm rồi mà cậu vẫn chưa lập gia đình, cuối cùng tôi cũng vui vẻ hơn một chút, nhưng trước mặt cậu tôi vẫn phải bảo trì tính cách ban đầu.

Tôi kiềm nén khóe miệng đang cong lên, cùng bọn họ trở về thôn Vũ.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro