17/08/2023 - Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 瓶邪比什么都真

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://ly46202323.lofter.com/post/75d39c6a_2b9e3b688

817 năm nay vẫn náo nhiệt như cũ, dù đã qua bao nhiêu fandom khác thì sự ấm áp từ các đồng đội, những người cùng chung sở thích và chấp niệm này vẫn khiến mình nhớ lại những ngày đầu đu ĐMBK và Bình Tà. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình!

17/08/2015 - 17/08/2023

【山湖共语念无尽, 明月清秋又一程。】

— Núi hồ hòa vang nhớ vô tận, trăng thanh thu sáng lại lên đường.

-----------------------

Thế giới song song giao nhau với hiện thực + Mộng trong mộng.

Bất kể ở thời không nào, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Tôi đưa anh về nhà.

.

Tôi tên là Ngô Tà, là một nhiếp ảnh gia. Trước khi thành lập nước, ông nội tôi vốn là một thổ phu tử, tục gọi là kẻ trộm mộ, chẳng qua ông đã cưỡi hạc về trời từ lâu rồi. Trong nhà chỉ còn mỗi chú ba của tôi đang theo nghề này, lúc nào cũng khoác lác rằng năm sáu tuổi đã tự mình đi đổ đấu, mười tuổi đã vang danh, trời sinh làm thủ lĩnh trộm mộ, nhưng chú ba lại nghiêm cấm tôi tham gia vào bất cứ mối làm ăn nào của ổng, chỉ muốn tôi ngoan ngoãn ở nhà kinh doanh giúp đỡ cha mẹ.

Tiếc thay chí tôi vốn không chịu trói buộc ở đây, vừa tốt nghiệp đã mở văn phòng làm một nhiếp ảnh gia tự do, thường xuyên đi đây đi đó để chụp ảnh.

Lần này tôi mang theo thiết bị chụp ảnh tới Mặc Thoát, nghe nói cảnh sắc nơi này rất đẹp. Kỳ thật tôi đã chụp được khá nhiều phong cảnh trên đường đến đây, nhưng chưa một tấm nào có thể khiến tôi hài lòng, vì vậy tôi quyết định đi tiếp, sau đó nghỉ chân mấy ngày ở chùa Cát Lạp nhằm thư thả một chút.

Bấy giờ tôi đang gian nan bước đi trên con đường núi, gió cuốn theo tuyết thốc vào mặt đau rát, tôi lại mang theo chiếc túi đựng thiết bị vô cùng nặng nề, cảm giác hơi khó thở.

Ngay khi tôi định nghỉ ngơi một lát, bỗng từ nơi xa xuất hiện một người đàn ông mặc tạng bào. Dường như y cũng đang đi đến chùa Cát Lạp, y liếc nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Không thể ở lâu."

Tôi không ngờ y sẽ nói chuyện với mình, thoáng sửng sốt rồi lại cười đáp: "Ừ, tôi chỉ nghỉ ngơi ở chỗ này một chút rồi sẽ đi ngay, anh cũng đến chùa Cát Lạp sao?"

Y không trả lời tôi mà nhìn về phía ba lô tôi mang sau lưng, sau đó im lặng cởi nó xuống, động tác cực kỳ gọn gàng nhanh chóng. Tôi vội vàng đuổi theo y: "Cảm ơn anh, ba lô này nặng lắm, không thì cứ để tôi cầm cho?"

Y lắc đầu, không nói câu nào. Đúng thật là Muộn Du Bình!

"Tôi tên là Ngô Tà, là một nhiếp ảnh gia, còn anh?"

Y quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi xa xa rồi bước đi nhanh hơn, ngay khi tôi cho rằng y sẽ tiếp tục im lặng, y bỗng nhiên lên tiếng: "A Khôn."

Tôi khá bất ngờ, định nói gì đó thì y lại tóm lấy cổ tay tôi kéo đi thật nhanh, tôi gần như loạng choạng bị y kéo tới chùa Cát Lạp. Đại lạt ma đứng ở trước chùa, có vẻ yên tâm khi nhìn thấy A Khôn, vội bước tới chỗ chúng tôi rồi hành lễ: "Khách quý quay về đúng lúc."

A Khôn gật đầu với ông, đại lạt ma lại nhìn sang tôi: "Vị này là...?"

Tôi vừa mới ổn định nhịp thở, lập tức giới thiệu bản thân: "Chào ngài, tôi là Ngô Tà, là một nhiếp ảnh gia. Nghe danh chùa Cát Lạp đã lâu, bèn cố ý đến viếng thăm, tá túc lại mấy ngày."

Đại lạt ma quan sát tôi một lát: "Thì ra là vậy, nhìn thí chủ quen mặt, dường như đã từng gặp trước đây rồi. Xin mời vào, thí chủ lặn lội đường xa ắt hẳn đã sớm mệt nhọc, vào nghỉ ngơi trước đi."

Nói rồi ông dẫn tôi và A Khôn vào chùa. Đại lạt ma đưa tôi đến một gian nhà để tôi nghỉ ngơi, sau khi hành lễ lại rời đi. A Khôn bỏ ba lô của tôi xuống rồi cũng muốn đi khỏi, tôi vội gọi y lại: "Khoan đã!" Y ngừng bước, quay lại nhìn tôi.

"A Khôn, cảm ơn anh đã giúp tôi! Tôi không có gì để báo đáp, cái này cho anh vậy!" Tôi lấy ra mấy viên kẹo thỏ đưa cho y, tuy trông y lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy.

Tôi kiểm tra lại camera của mình, không bị hư hại gì, ống kính vẫn bình thường, xong xuôi mới yên lòng ngồi xuống uống trà nóng, cảm giác ấm áp vào bụng khiến cả người tôi sống lại. Tôi mặc đồ đàng hoàng nằm trên giường mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã đổ tuyết lớn, tiếng lạt ma tụng kinh vang vọng bên tai. Đầu tôi đau như búa bổ, cái mũi cũng sụt sịt, tôi nhận ra có lẽ mình bị cảm rồi, bèn xuống giường lục lọi ba lô.

Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên, tôi thấy A Khôn bưng đồ ăn đứng ở ngoài, vội vàng mời y vào. Y vừa đặt trà bơ và bánh gạo nếp xuống, tôi đã hắt xì mấy cái liền. A Khôn nhìn tôi vài lần, tôi đành ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi A Khôn, có thể tôi bị cảm lạnh rồi."

Y bưng tách trà bơ bốc khói nghi ngút ý bảo tôi uống hết, tôi hít hít mũi nhưng nhận ra mình không ngửi thấy gì cả, đành bực bội nhận lấy tách trà uống sạch. A Khôn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, đến mức lông tơ trên người tôi cũng dựng đứng cả lên: "Sao vậy?"

Y lắc đầu, tôi lại càng bối rối, bèn nói lảng sang chuyện khác: "A Khôn, anh ở đây lâu chưa?"

Y gật đầu.

"Anh có từng rời khỏi đây chưa?"

Y lại lắc đầu.

"Nhưng không phải anh đến từ dưới chân núi sao?"

"Tuần núi."

Tuần núi? Xem ra A Khôn đã ở đây rất lâu nên mới vô cùng quen thuộc với môi trường xung quanh, thảo nào y dặn tôi không nên nán lại lâu. Nếu tôi thật sự dừng lại đó, có lẽ chỉ chốc lát sau đã bị tuyết vùi lấp rồi, hoặc giả cũng bị chết rét.

Dường như A Khôn mang theo rất nhiều bí mật, tôi không nhịn được hỏi y: "Vì sao anh ở lại trong chùa?"

Y hiếm khi không gật đầu hay lắc đầu, chỉ lặng lẽ suy ngẫm rồi trả lời: "Đợi người."

"Đợi người? Đợi ai?"

Lần này A Khôn lắc đầu một cách dứt khoát: "Quên rồi."

Ồ, thôi vậy. Tôi im lặng ăn bánh gạo nếp, có vẻ A Khôn không định ở lại đây, y chỉ tới đưa cơm, đưa xong thì rời đi.

Tôi cũng không giữ y lại. Sau khi ăn bánh xong, tôi bèn ra ngoài đi dạo, tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, đại lạt ma đã kết thúc tiết học trưa, vừa thấy tôi thì hành lễ từ phía xa. Tôi cũng vội cúi người hành lễ với ông, ông đi tới hỏi: "Thí chủ nghỉ ngơi sao rồi?"

Tôi gật đầu, ông nói tiếp: "Mời thí chủ đi với tôi, lão thượng sư muốn gặp ngài."

Tôi hơi hoảng hốt, thầm nghĩ không biết vì sao lão lạt ma lại muốn gặp tôi? Tôi chỉ là một người qua đường thôi mà.

Đại lạt ma đưa tôi đến thì rời đi ngay, tôi cảm thấy ông như một người hướng dẫn được thiết lập sẵn, phụ trách dẫn đường.

Tôi bước vào, lão lạt ma mời tôi ngồi xuống uống trà. Tôi lễ phép nhấp một chút rồi hỏi: "Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Ông mỉm cười híp mắt: "Vì sao ngài lại đến chùa này?"

Tôi thuật lại lời mình từng nói với đại lạt ma, ông vẫn giữ nguyên nụ cười: "Ngài là một nhiếp ảnh gia, chắc hẳn đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp."

Tôi không hiểu tại sao ông lại nói chuyện này, bèn gật đầu bổ sung thêm: "Cảnh sắc của chùa Cát Lạp cũng rất đẹp."

Ông cười ha hả: "Thí chủ quá khen."

Tôi cũng cười theo, trong tay của lão lạt ma còn có một ván cờ. Tôi chẳng phải người giỏi chơi cờ, nhưng tôi có thể thấy được ván cờ này vô cùng tinh diệu mà lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý thì sẽ vạn kiếp bất phục. Lão lạt ma thấy tôi nhìn chăm chú, hỏi: "Thí chủ cảm thấy ván cờ này như thế nào?"

"Hay lắm, kỹ thuật đánh cờ của ngài chắc chắn rất lợi hại."

Ông cầm lấy một con tốt và tạo thành vòng vây, quân trắng sắp bại trận, ông lại di chuyển con tốt khác, tình thế lập tức bị lật ngược.

"Tôi đánh cờ không tốt, ván cờ này là do chính thí chủ tự mình bài bố."

Cái gì? Tôi? Sao có thể chứ?

Lão lạt ma cười khẽ: "Thí chủ, cảnh sắc đẹp nhất của chùa Cát Lạp là sau trận tuyết lớn, ngài hãy ở lại thêm mấy ngày nữa để chiêm ngưỡng. Ba ngày sau tuyết lớn ngừng rơi, lúc đó ngài sẽ hiểu những gì tôi nói, cũng sẽ biết thân mình ở nơi nào."

Lời của ông khiến tôi hoang mang như lâm vào sương mù, chỉ biết nói lời cảm tạ, đồng thời tỏ rõ rằng mình sẽ ở lại đây.

Tuyết nhỏ dần, tôi chậm rãi quay về, thấy A Khôn đang đứng ngẩn người dưới mái hiên. Lúc tôi đi ngang qua chào hỏi với y, A Khôn bảo tôi đi cùng. Hai người rẽ trái rẽ phải đến một hang động, bên trong là suối nước nóng thiên nhiên. Y cởi quần áo trước rồi bước xuống suối, dù sao cả hai đều là nam, tôi cũng không xấu hổ nữa, bắt chước y ngâm mình dưới suối.

Nhiệt độ nơi này khá cao, tôi thấy trước ngực A Khôn từ từ hiện lên những đường nét màu đen, đến khi toàn bộ hình xăm lộ ra, tôi mới biết đó là một con kỳ lân vô cùng sống động. Mẹ nó, A Khôn ngầu thật đấy!

Tôi kinh ngạc khen y: "A Khôn, hình xăm của anh đẹp quá!"

Y chỉ ừ một tiếng, hơi nóng khiến khuôn mặt chúng tôi ửng hồng, tôi vung tay phe phẩy quạt bớt. A Khôn chỉ ngâm một lúc thì đi lên, ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi. Tôi phát hiện hình như y rất thích nhìn tôi thì phải, lúc khác thì không nói, nhưng bây giờ cơ thể tôi trần trụi có gì đáng xem? Tôi không nhịn được hỏi y: "A Khôn? Vì sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

Y thẳng thắn trả lời: "Đẹp." Mẹ kiếp, mặt tôi đỏ lên, sau đó y còn bồi thêm một câu, "Rất quen thuộc."

Quen thuộc? Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sao có thể quen thuộc được?

Tôi đang suy nghĩ, A Khôn đã bảo tôi đi lên, ngâm lâu đến nỗi tay tôi đã hơi trắng bệch nhưng cơ thể rất khoan khoái, không còn khó chịu như trước nữa.

Tôi mặc quần áo vào, A Khôn dẫn tôi quay lại đường cũ, bảo tôi quay về nghỉ ngơi, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Tôi ngả người xuống giường, lão lạt ma như một người mang câu đố, đại lạt ma thì giống NPC làm nhiệm vụ dẫn đường, còn A Khôn có rất nhiều bí mật khiến ruột gan tôi cồn cào vì tò mò.

Nhưng chẳng có cách nào khác, tôi chỉ có thể chờ đợi như lời lão lạt ma. Lần này tôi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, các tăng nhân đang lên lớp buổi sáng, tiếng tụng kinh kéo dài không dứt. Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, từ khi tới chùa Cát Lạp, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, tôi cũng chẳng rõ vì sao.

Ngoài trời tuyết đã nhỏ hơn nhiều, tôi cầm máy ảnh định ra ngoài, tránh đi qua đại điện, nào ngờ lại thấy A Khôn ngẩn người ngồi trong sân đối mặt với một tượng đá khoác quần áo. Tôi bước đến nhìn rõ dáng vẻ của tượng đá kia, đó đúng là A Khôn, là một A Khôn đang lặng lẽ rơi lệ.

Tôi sửng sốt, A Khôn nhìn về phía tôi rồi đưa đến một gói bò khô, tôi nhận lấy rồi ngồi bên cạnh y. Không ai trong chúng tôi lên tiếng, chỉ yên lặng ăn khô bò, ngồi đến khi lớp sáng kết thúc.

Qua nhiều ngày tôi ở cạnh A Khôn, tuy y rất kiệm lời nhưng chúng tôi cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Tôi nói về những trải nghiệm và kiến thức nhiếp ảnh của mình, y sẽ yên lặng lắng nghe, đôi khi tôi cũng hỏi y vài vấn đề, A Khôn sẽ giải đáp cho tôi. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều ngồi trong khoảng sân có tượng đá kia, ăn sáng cùng nhau, mãi đến khi tuyết ngừng.

Hôm đó tôi dậy rất sớm định đi chụp vài tấm ảnh, vô tình bắt gặp cảnh bình minh nơi chùa Cát Lạp. Tôi đi ra sân, A Khôn đang cúi xuống đặt tay lên pho tượng, ánh dương rọi lên người y, y quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy tĩnh lặng mà lại quen thuộc, trong một thoáng ngẩn ngơ tôi cảm thấy như mình đã từng gặp qua rồi.

A Khôn đứng dậy gọi tên tôi, nói: "Phải sống, Ngô Tà."

Cơn đau đầu kéo đến mãnh liệt, tay tôi run rẩy. Lúc này thanh âm của lão lạt ma vang lên từ phía sau, tôi nghe ông nói: "Thí chủ vẫn còn chuyện chưa làm, nên rời đi."

Cuối cùng tôi nhìn thấy đôi mắt của A Khôn, lãnh đạm như làn nước trong.

.

"Ngô Tà! Tên điên này! Chưa chết à?"

Tôi nhắm mắt cản lại bàn tay của Lê Thốc: "Nếu cái tát này thật sự đáp xuống mặt tôi, bạn nhỏ à, sau này đừng mong có ngày lành nữa."

Tôi mở mắt ra thấy Lê Thốc vứt cho mình ánh mắt xem thường, cậu ta xì một tiếng: "Nói cứ như bây giờ tôi đang trải qua tháng ngày tốt đẹp lắm nhỉ? Anh có ổn không? Bị trúng độc mà hôn mê lâu như vậy cũng quá vô dụng."

Tôi cảm giác mắt mình khô rát giống như có cát bay vào, đầu óc cũng choáng váng nửa mê nửa tỉnh, vì vậy tôi đứng lên đạp Lê Thốc một cái, cậu ta vội kêu gào: "Ngô Tà! Đầu anh cũng bị trúng độc hả! Đau lắm có biết không!"

Tôi lại đạp thêm cái nữa, "Xem ra đây không phải là ảo cảnh."

"Anh bị điên à! Anh không thể tự đánh mình sao? Anh đánh tôi làm gì! Ngô Tà, anh là một kẻ điên!"

Tôi khẽ cười với cậu ta khiến cậu ta lùi lại vài bước: "Mẹ kiếp, anh đừng cười như vậy có được không? Mỗi lần anh cười như vậy là lại có chuyện xấu!"

"Đừng lắm mồm nữa, bên cạnh có một cái hồ, tôi quyết định giúp cậu thanh tỉnh đầu óc."

"Tôi không đi! Thích thì anh tự đi đi! Đồ điên!"

Tôi liếc cậu ta một cái, hơi mất kiên nhẫn: "Muốn tôi mời cậu à?"

Tôi cởi đồ bước xuống trước, Lê Thốc nhìn thoáng qua bốn phía rồi cũng lầm bầm đi xuống. Cậu ta cách tôi rất xa, hình như còn đang hùng hổ mắng chửi. Bấy giờ tôi mới hồi tưởng lại giấc mộng hoang đường ấy, cả người chìm xuống nước, thảng thốt nhớ đến Muộn Du Bình bên trong ảo cảnh, y nói với tôi: "Phải sống."

Tôi bỗng ngoi lên, đập vào mắt là cuốn bút ký của mình, Muộn Du Bình tựa vào cửa không biết đã nhìn tôi bao lâu, thấy tôi tỉnh lại mới nói: "Ngô Tà, ăn cơm thôi."

Tôi liếc qua điện thoại, hiện tại là 12 giờ trưa ngày 17 tháng 8 năm 2023, Muộn Du Bình đã được chúng tôi đón về nhà, Bàn Tử ở dưới lầu kêu gào đòi mở tiệc ăn mừng. Tôi mỉm cười đứng dậy, cảm thấy cổ hơi đau nhức, tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ ngủ sấp như vậy nữa.

Y bước đến gần giúp tôi xoa bóp huyệt vị nào đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bàn Tử hô to: "Thiên Chân, Tiểu Ca, xuống ăn cơm! Đám Hoa Nhi gia tới cả rồi! Đừng rề rà nữa!"

"Biết rồi! Xuống ngay!" Tôi quay đầu nhìn vào mắt Muộn Du Bình, cười nói với y, "Đi thôi Tiểu Ca, xuống ăn cơm."

Hôm nay Muộn Du Bình rất vui vẻ, tôi cũng vậy.

"Mau lên! Bàn gia làm tiệc lớn! Đảm bảo mọi người sẽ hài lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro