01/06 của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 陈词旧宴 (Trần Từ Cựu Yến)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://jiuyanchenci.lofter.com/post/30f732fd_2b915d398

----------------------------

Bàn Tử đề nghị ngày lễ 01/06 năm nay Hỉ Lai Miên phải có hoạt động mới, không thể năm nào cũng tặng voucher giảm giá được, cuối cùng tiền bạc cũng vào túi của Tiểu Hoa cả.

Tôi không có ý kiến hay ý tưởng nào. Sau khi ăn sáng, Muộn Du Bình lái xe máy chở tôi dạo quanh thôn một vòng, lúc về thì thấy Bàn Tử đang ngồi xổm trước cửa ngắm nghía bộ đồ gấu bông khổng lồ. Hắn bảo siêu thị ở trấn bên còn sót lại một bộ từ hồi khai trương nửa năm trước, trùng hợp hắn thấy được, bèn mua một giỏ kẹo trái cây rồi xin lại người ta bộ đồ cũ này.

Bộ đồ ấy quá chật so với Bàn Tử nhưng lại quá rộng so với tôi, tôi bèn liếc mắt nhìn sang Muộn Du Bình, hắn cũng nhìn lại tôi, sau đó dời ánh mắt xuống bộ đồ gấu to đùng.

Tôi và Bàn Tử mỗi người giữ chặt một bên vai của Muộn Du Bình, giờ thì hắn chạy đâu cho thoát.

Muộn Du Bình mặc tôi đè hắn ngồi xuống ghế, đầu tiên là xỏ giày, Bàn Tử kéo khóa rồi mặc chiếc quần lông mềm vào cho hắn, tôi phụ trách khoác áo. Hắn ngồi rất nghiêm chỉnh, cơ bắp đẹp đẽ sau lưng nối thành một đường xuống dưới phần eo bụng, dưới nữa là đường cong ẩn hiện sau dây rút quần.

Bàn Tử chê tôi lóng ngóng, nhưng hắn không biết rằng tôi chỉ sợ hắn nhìn thấy vết cào sau lưng Muộn Du Bình. Thú thật hôm qua hơi kịch liệt, sáng nay Muộn Du Bình tuần núi quay về thì tôi vẫn còn nằm vạ vật trên giường, hắn bế tôi dậy từ trong chăn, tôi vừa đặt chân xuống đất thiếu điều quỳ sấp luôn.

Muộn Du Bình nhìn tôi, ánh mắt ấy như mặt giếng cổ không chút gợn sóng, như ánh dương ít ỏi lạc giữa đầm sâu.

Tôi trùm chiếc đầu gấu khổng lồ lên đầu Muộn Du Bình, hắn cúi xuống để tôi thuận tay hơn, sau đó nhìn tôi qua kẽ hở trên cái miệng nhoẻn cười của gấu bông.

Bàn Tử sắp xếp lại đống kẹo trái cây rồi bói cho Muộn Du Bình một chỗ phong thủy đẹp. Muộn Du Bình đứng đó, chúng tôi đi hái rau trước cửa, nhìn hắn bất đắc dĩ phát kẹo cho đám con nít tiểu học trong thôn vừa tan trường. Tay hắn rất nhanh nhẹn, đôi mắt tinh tường, chia đống kẹo thành ba màu đỏ xanh vàng đưa cho từng đứa.

Tôi nhận ra hình như cũng lâu rồi Muộn Du Bình chưa từng thật sự trải qua ngày Tết thiếu nhi, hắn cũng không có khái niệm về những dịp lễ. Bao nhiêu năm qua, vào thời điểm này, có lẽ hắn đang trông ra xa ở một căn nhà nào đấy, có lẽ hắn đang tựa lưng vào bầu trời tuyết trắng nơi Trường Bạch, không có kẹo, cũng không có ai cho hắn kẹo.

Bàn Tử cười bảo hôm nay tôi ăn nhầm Cấm Bà, hắn bỏ đậu que vào giỏ mộc nhĩ, sau đó luộc trứng chín rồi bỏ vào giỏ trứng. Bàn Tử lại xách cái ghế gỗ dài trong sân qua cho Muộn Du Bình ngồi xuống, bình thường đám trẻ con khá sợ Muộn Du Bình, nhưng bây giờ mặc thêm một bộ đồ tụi nó cũng không nhận ra được, đứa nào cũng tíu tít đòi ngồi gần hắn.

Bộ trang phục gấu bông rất nặng, chúng tôi cũng chỉ đùa giỡn chút thôi, lát nữa hái rau xong thì ba người sẽ cùng quay vào nhà. Tôi thấy Muộn Du Bình cứ nhìn tôi qua cái miệng gấu, hình như hắn có chuyện gì đó muốn nói với tôi nhưng mãi mà không nói được.

Tôi bèn sát lại gần, dựa trán vào cái mũi gấu khổng lồ.

Muộn Du Bình bốc một nắm kẹo từ trong giỏ cho tôi, tôi xòe tay ra nhìn, tất cả đều là vị táo. Mấy đứa nhóc kia chỉ được hắn lấy cho vị dâu và vị chuối. Hắn biết tôi không thích vị dâu và chuối vì nó quá ngọt, mặc dù loại kẹo trái cây nào cũng toàn là hương liệu, nhưng ít ra tôi thấy vị táo vẫn còn đỡ.

Tôi nghiêng đầu lắng tai nghe hắn khẽ nói: "Chúc mừng 01/06, Ngô Tà."

Thừa dịp đám trẻ con chạy xa, tôi bèn gỡ cái đầu gấu xuống rồi hôn lên má hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro