Nhật ký nuôi dưỡng cương thi Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢星也 (Tạ Tinh Dã)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://chengzhier55119.lofter.com/post/73e6ff16_2b52b8b19

Đôi lời lảm nhảm của editor: Tháng 11 đã trôi qua được cả tuần rồi mà giờ mình mới ngoi lên đăng được cái fic coi như quà mừng sinh nhật Tiểu Ca (tuy là cũng không liên quan lắm =)))))).

Chúc mừng sinh nhật Tiểu Ca 🎉🎂💐 Chúc anh hạnh phúc vui vẻ bên bọn họ, tháng năm sưởi ấm trái tim anh ❤️

Đạo sĩ Tà x Cương thi Bình

---------------------------------

1. Tôi tên là Ngô Tà, Tà trong tà môn.

2. Tôi là một đạo sĩ.

3. Đạo sĩ là nghề gia truyền lâu đời, sau khi thành lập nước không còn ma quỷ thành tinh nữa, nghề gia truyền nhà họ Ngô đến đời tôi đã sắp biến mất. Đặc biệt tôi còn tiện tay nhặt được một con cương thi ở dưới đấu, haizz– cương thi không dễ xử lý như ma nữ, có lẽ đời sau Ngô gia không còn ai nối nghiệp nữa rồi.

4. Lại nói, cương thi được nhặt về không thèm hé miệng nửa lời, tôi quyết định đặt tên cho hắn là Muộn Du Bình.

5. Sau khi nghiên cứu tài liệu nuôi dưỡng thú cưng, người ta bảo rằng có thể đút sữa dê cho thú cưng để nó bớt sợ hãi. Trên đường về nhà tôi đã mua một chai sữa dê rất đắt tiền, về rồi mới biết Muộn Du Bình không uống sữa dê. May quá, thế là tôi uống hết. Hóa ra nuôi cương thi có thể tiết kiệm tiền.

6. Muộn Du Bình thích nhìn tôi ăn cơm. Chuyện này khá kỳ quặc. Từ khi tôi nhặt được hắn, Muộn Du Bình gần như không ăn uống gì cả, chỉ thích ngủ thôi. Có một lần hắn tỉnh dậy từ trong quan tài đúng lúc tôi đang ăn cơm, hắn bèn ngồi đối diện im lặng ngó tôi ăn. Phải nói rằng Muộn Du Bình khi còn sống chắc là đẹp trai lắm, biến thành cương thi rồi vẫn rất đẹp trai, chẳng qua gương mặt hơi tái nhợt. Mấy cô gái trên mạng nói không sai, ngắm trai đẹp ăn ngon hơn hẳn, nhưng bị trai đẹp ngắm thì cũng hơi ngại.

7. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi múc ba tô cơm.

8. Trước khi nuôi cương thi hãy suy nghĩ kỹ xem mình có thật sự muốn nuôi cương thi hay không, đây là vấn đề rất quan trọng. Nuôi cương thi cần nhất là sự kiên nhẫn. Thường ngày Muộn Du Bình thích nhất là ngồi ngốc ra đấy và đi ngủ. Nếu bạn muốn tìm một đối tượng biết phản ứng lại với mình, tôi đề nghị bạn nên đến cửa hàng của người anh em Bàn Tử của tôi mua một con quỷ mập, nó không chỉ biết thổi kèn đánh đàn mà còn biết cả tấu nói.

9. Tốt nhất nên "bắt cóc" cương thi thay vì mua một con, bởi vì phần lớn cương thi có giá rất đắt, bạn không mua nổi đâu.

10. Ngoại trừ người anh em khác của tôi là Tiểu Hoa.

11. Tiểu Hoa cực kỳ vô cùng hết sức giàu có, bây giờ tôi còn thiếu nợ y rất nhiều, chắc khoảng hai ba trăm triệu gì đó. Cương thi của Tiểu Hoa tên là Hắc Hạt Tử, là con cương thi đắt nhất trong giới. Nghe nói Tiểu Hoa đi nhận nó bằng chiếc Rolls-Royce, đón nó về sống chung trong căn biệt thự to đùng của Giải gia, dâng lên cho nó bao nhiêu của ngon vật lạ, chưa biết chừng nó còn được nằm trong cái quan tài gỗ nạm vàng nữa cơ. Tôi thở dài, nhìn sang chiếc quan tài rách nát của cương thi nhà mình, rồi lại chạy tới sờ Muộn Du Bình đang ngồi ngốc trên chiếc ghế nhựa ở Ngô Sơn Cư, chân thành tha thiết nói: "Nhóc à, đi theo tôi phải chịu khổ rồi."

12. Vì vậy buổi tối lúc tắm rửa, tôi cắn răng mua một đống vịt con cho Muộn Du Bình, lúc giúp hắn gội đầu thấy Muộn Du Bình nhìn chằm chằm con vịt vàng, hình như cũng thích lắm. Thôi thì người nghèo có hạnh phúc của người nghèo.

13. Nếu bạn là người bình thường, tốt nhất không nên nuôi cương thi. Trò chơi Plants vs. Zombies hầu như đều xạo, chỉ có chuyện cương thi ăn não bạn là thật. Trừ phi bạn cũng như tôi nhặt được Muộn Du Bình (đắc ý).

14. Tôi nhặt được Muộn Du Bình trong lúc hạ đấu.

15. Có lẽ không thể nói là nhặt được, phải nói là tôi bị cương thi ăn vạ.

16. Tà trong tên tôi là tà môn, khai quan ắt khởi thi, hạ đấu ắt sụp mộ. Vậy nên ngoại trừ lúc cần thiết, bình thường tôi đều đi vòng qua quan tài. Tôi nhớ rõ mình đã tránh cái quan tài rồi, ai dè vừa quay đầu lại đã thấy Muộn Du Bình bám theo sau. Kể từ khi Muộn Du Bình khăng khăng dính lấy tôi, dọc đường không có một mống ma nữ, hải hầu tử hay sinh vật kỳ quái nào đuổi tôi chạy trối chết nữa. Tôi đọc trang đầu tiên của sách hướng dẫn nuôi thú cưng viết rằng "Mỗi một thú cưng đều là thiên sứ được ông trời phái đến bên bạn" cảm thấy cực kỳ có lý, đó cũng là nguyên nhân quan trọng mà bây giờ tôi vẫn còn tham khảo quyển sách này để nuôi Muộn Du Bình.

17. Cương thi có thể đi đứng một cách bình thường, chẳng qua hành động của nó hơi cứng ngắc. Trong phim thì cương thi chỉ biết nhảy cà giựt cà giựt là do bị đạo sĩ trói chặt hai chân, hoặc cũng có khi bởi vì lúc còn sống nó thích chơi mini game trên WeChat.

(Theo tìm hiểu thì trên WeChat có cái trò chơi nhỏ mà người chơi cũng phải nhảy từng bước một tên là 跳一跳.)

18. Cương thi không thể phơi nắng. Làn da của nó vô cùng yếu ớt dưới ánh mặt trời. Vì vậy nếu buổi tối bạn đi dạo trong sân mà bắt gặp hai người một trước một sau, trong đó có một người đi đứng hơi chậm chạp thì có thể không phải là người ta đang dìu đứa bạn ma men của mình về nhà đâu, mà là người ta đang dắt cương thi nhà mình đi dạo đó.

19. Đừng hỏi vì sao không dùng xích sắt dắt cương thi đi dạo. Bạn nên biết đạo sĩ có thể dùng bùa chú.

20. Vả lại dùng xích sắt sẽ biến thành án hình sự và truyền thuyết đô thị về ma quỷ mất.

21. Ngoại trừ mấy bé cương thi, 70% dây dắt trẻ đi dạo đều được bán cho các đạo sĩ nuôi cương thi. Đạo sĩ chịu chi tiền mua đồ cho các bé cương thi cũng không kém các bậc phụ huynh đâu.

22. Bàn Tử dẫn theo quỷ mập của hắn đến nhà tôi chơi, vừa bước vào đã gân cổ lên hỏi: "Bình Tử nhà cậu đâu?" Tôi thật sự muốn bịt mồm hắn kéo ra ngoài chôn sống, bình thường tôi đều gọi Muộn Du Bình là Tiểu Ca. Cái biệt danh Muộn Du Bình chỉ dám gọi sau lưng, vẫn chưa dám để cho chính chủ biết. Nào ngờ cái mồm của Bàn Tử vừa oang oang đã lòi hết ra rồi. Ai biết một khi cương thi tức giận liệu có hất chén cơm vào mặt tôi không cơ chứ.

23. May mà Muộn Du Bình chỉ lạnh nhạt nhìn Bàn Tử rồi lại nhìn tôi, không hất chén cơm vào mặt tôi thật. Có lẽ là vì tôi chột dạ nên cứ cảm thấy ánh mắt của Muộn Du Bình mang theo trách móc.

24. Ngày hôm sau lúc đặt mua sữa bò, tôi nói: "Mỗi ngày một bình sữa bò." Muộn Du Bình nhìn tôi một cái. Lúc tôi dọn dẹp Ngô Sơn Cư phát hiện ra một đống bình rỗng bèn lẩm bẩm: "Mấy cái bình này phải vứt hết." Hắn lại nhìn tôi một cái. Buổi chiều có khách tới, tôi giới thiệu: "Chiếc bình sứ Thanh Hoa này đắt hơn." Ngẩng đầu lên lại thấy Muộn Du Bình đang nhìn tôi. Cuối cùng tôi đành đi dỗ dành cương thi nhà mình: "Anh là Muộn Du Bình của tôi, chỉ duy nhất trên đời, tuyệt đối không bán cho ai, có chết cũng không vứt."

25. Hiển nhiên Muộn Du Bình rất hài lòng.

26. Bên cạnh Tây Hồ hiếm khi xuất hiện một con ma nữ. Chẳng biết lúc còn sống đắc tội ai mà sau khi chết thành quỷ cứ kêu thảm thiết cả ngày. Người bình thường không nghe được, còn đạo sĩ như tôi thì khác, ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của tôi. Đã rất lâu rồi tôi không trừ quỷ, phong thủy ở Tây Hồ khá tốt, ít khi có quỷ quái, tôi nghĩ là có ai nhảy hồ tự sát, kêu được mấy ngày rồi cũng hồn phi phách tán nên không thèm xử lý. Haizz, từ khi nuôi Muộn Du Bình tôi chẳng thiết làm việc nữa, ngày nào cũng chỉ muốn nghỉ hưu.

27. Sáng dậy tôi phát hiện hai ống quần của Muộn Du Bình ướt nhẹp.

28. Sách hướng dẫn nuôi thú cưng bảo rằng có một số thú cưng sẽ thích nước. Có lẽ Muộn Du Bình nửa đêm ra ngoài nghịch nước. Nghịch nước cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ hắn coi Tây Hồ như bồn tắm trong nhà tôi, đàn vịt trong hồ thành đám vịt vàng tôi mua, đến lúc đó tôi phải đi đâu vớt Muộn Du Bình nhà tôi về được đây. Chính vì vậy tôi vừa dọa vừa lừa hắn: Buổi tối có người chuyên bắt cương thi ở bên ngoài, một đi không trở lại. Tôi lải nhải nửa tiếng, Muộn Du Bình lắng nghe vô cùng chăm chú. Tôi rất hài lòng.

29. Ai ngờ Muộn Du Bình đột nhiên mở miệng nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Ngô Tà ở đây, không đi."

30. !!

31. Hóa ra cương thi biết nói!

32. Nhưng sau đó mặc kệ tôi năn nỉ ỉ ôi kiểu gì Muộn Du Bình cũng không mở miệng nói nữa. TT Đúng là cái đồ Muộn Du Bình.

33. Tôi mang quầng thâm mắt đi mở cửa tiệm được mấy ngày, buổi tối sau đó quả nhiên yên tĩnh trở lại. Tôi tưởng hồn phách của ma nữ đã tan biến rồi, không ngờ hôm sau Cục linh dị tặng cờ thưởng cho tôi, bảo rằng con quỷ kia vốn là lệ quỷ, Cục linh dị đã phái rất nhiều cao thủ nhưng vẫn không diệt trừ được, cuối cùng phải cảm ơn đạo sĩ Tiểu Ngô, cảm ơn Tiểu Tam Gia.

34. Tôi cầm cờ thưởng nhìn chằm chằm Muộn Du Bình, Muộn Du Bình cũng nhìn lại tôi, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

35. Hóa ra ma nữ đã bị Muộn Du Bình xử đẹp.

35.1. Đa phần cương thi rất mạnh. Người bình thường gặp phải cương thi thì đừng nghĩ đến việc nuôi nó, tốt nhất là chạy lẹ.

36. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc tôi cho rằng Muộn Du Bình cần được che chở và bảo vệ. (Ma nữ: Chắc chưa?)

37. Bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp, hết "Nhóc con nhà mình trưởng thành rồi" lại đến "Trời ơi ngoài đó nguy hiểm lắm làm sao nhóc con có thể tự mình ra ngoài được!"

38. Lúc ăn cơm tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện này nên hơi thất thần. Muộn Du Bình ngồi nhìn tôi một lát, sau đó vào phòng bếp xới một chén cơm đặt trước mặt tôi. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, cuối cùng tôi chịu thua, bưng chén cơm lên ăn. Muộn Du Bình cầm chén đi rửa.

39. Cương thi của Tiểu Hoa mua về làm vệ sĩ, còn nhóc con nhà tôi biết rửa chén là đủ rồi.

40. Sắp tới sinh nhật tôi. Trưa nay ăn quá nhiều, tôi ợ một hơi rồi ngã lên sô pha đấu võ mồm với Bàn Tử để hắn mua tặng tôi bản dập mà tôi đã thích từ lâu.

41. Bàn Tử: Cút, cậu biết thứ đó đắt thế nào không? Đủ để mua cả Ngô Sơn Cư này nữa. Chi bằng cùng nhau hạ đấu tìm một cái.

42. Sau khi nhặt được Muộn Du Bình, tôi đã không còn hứng thú, lâu rồi chưa hạ đấu lại. Ở nhà nuôi cương thi không vui hơn hả! Tôi thật sự chẳng muốn đi nên nói thêm vài câu nữa với Bàn Tử rồi cúp máy.

43. Buổi sáng ngày sinh nhật, một đống bản dập trên bàn dọa tôi hết hồn.

44. Ngoại trừ bản dập mà tôi thích kia, mấy bản dập mà tôi hứng thú cũng có luôn, tất cả đều được đóng gói sắp xếp đàng hoàng thành một chồng núi nhỏ trên bàn, trên đỉnh có một con vịt vàng.

45. ......

46. Sau khi gọi điện thoại cho Bàn Tử để xác nhận hắn không táng gia bại sản mua quà tặng tôi, tôi bèn cầm lấy vịt vàng nhìn về phía Muộn Du Bình đang ngủ gà gật trên ghế, sau đó nhéo đùi mình một cái để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

47. Sau đó tôi về phòng đóng cửa lại rồi lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Hoa: Buổi tối Muộn Du Bình luôn lén lút đi ra ngoài! Đã mấy ngày rồi!

48. Tiểu Hoa: Nhốt trong phòng.

49. Tôi xấu hổ: Cái này không ổn lắm.

50. Tiểu Hoa: Ban đầu Hắc Hạt Tử cũng thích đi lung tung vào ban đêm. Tôi đánh một trận với hắn, tối đến nhốt hắn trong phòng là ok rồi.

51. Mãi đến tận sau này tôi mới biết Tiểu Hoa nhốt Hắc Hạt Tử trong phòng mình. Còn buổi tối cô nam quả nam chung phòng chung giường làm cái gì thì tôi cũng không muốn biết cho lắm.

52. Tiểu Hoa: Hoặc là anh đợi tối nào đó dẫn hắn ra ngoài đi dạo đi. Cương thi hoang dã có phạm vi hoạt động rất lớn, có thể hắn ở Ngô Sơn Cư cảm thấy ngột ngạt quá.

53. Lý do này nghe còn hợp lý. Tôi bèn lên kế hoạch giả vờ ngủ vài hôm rồi đột ngột dẫn Muộn Du Bình ra ngoài chơi để tạo niềm vui bất ngờ cho hắn.

54. Nhưng chuyện bản dập cũng phải giải quyết.

55. Tôi hỏi Muộn Du Bình có phải đi trộm về không, Muộn Du Bình lắc đầu. Tôi hỏi quanh cũng không nghe nói nhà ai bị cướp sạch, tôi mới hào hứng chuyển đồ vào kho riêng của mình. Buổi tối Bàn Tử xách bánh kem đến, tôi nấu đồ ăn ngon, Muộn Du Bình chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

56. Giọng của hắn không to, tôi vẫn nghe được. Cương thi sống lâu trăm tuổi, tuổi thọ của người bình thường không thể so được. Đạo sĩ không tin quỷ thần. Nhưng giờ khắc tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc cầu nguyện với thần phật vô danh —— Năm này qua năm khác.

57. Sau đầu của Muộn Du Bình có một vết sẹo.

58. Có thể vết sẹo này làm hắn chết và biến thành cương thi. Lúc tôi tắm cho hắn đã từng thử sờ vào, Muộn Du Bình không có phản ứng, chắc hẳn đã không còn đau nữa rồi.

59. Nhưng tôi vẫn vì chuyện này mà tức giận mất mấy ngày, thậm chí muốn đi tìm hiểu chuyện trước đây của Muộn Du Bình, ai dám bắt nạt cương thi nhà tôi?

60. Sinh nhật Muộn Du Bình, tôi đã mua vé chuyến bay xuyên đêm dẫn hắn đến núi Trường Bạch ngắm sao.

61. Lúc chúng tôi ngắm tuyết trên đỉnh núi, hắn đã cắn tôi. Hóa ra cương thi không phải là không ăn, chẳng qua món chính là máu. Mỗi ngày tôi đều cho Muộn Du Bình uống sữa bò và ăn rau, cũng không khác gì cho người bình thường ăn đồ ăn của gà. (Note: không phải cắn, là hôn)

62. Quyết tâm phải bổ sung thêm món Mao Huyết Vượng vào thực đơn.

63. Thú thật, Muộn Du Bình cắn tôi cũng khá thoải mái, thi thoảng cắn một cái cũng tốt, lại còn xả stress nữa. Vì vậy đôi khi tôi sẽ tìm Muộn Du Bình bảo hắn cắn một cái, Muộn Du Bình bất đắc dĩ cọ cọ lên môi tôi cho có lệ. Hừ, đồ cương thi tâm cơ.

64. Cuối cùng tôi đã tìm được hướng dẫn nuôi cương thi chính xác nhất.

65. Trang thứ nhất viết rằng đừng để cương thi cắn bạn, đây là cách cương thi xác định bạn đời. Tôi trung bình nửa tháng bị cắn một lần: ......

66. Làm ơn cứu lấy con người ngây thơ đã bị cương thi lừa bịp này!

67. Kệ đi. Muộn Du Bình đẹp trai như vậy, làm người yêu của tôi còn chưa biết ai thiệt hơn đâu.

68. Hmm... Cái công năng kia của cương thi vẫn tồn tại, hơn nữa còn xài tốt.

69. Cương thi không thể thấy ánh nắng mặt trời, vì vậy chúng tôi đã ngắm biết bao cảnh đêm bên Tây Hồ và cùng nhau đến rạp xem phim tối. Tôi ngủ thiếp đi thì Muộn Du Bình sẽ cõng tôi về nhà, lúc mở mắt ra đã thấy hắn lặng lẽ nằm ngủ bên cạnh.

70. Tôi nghĩ tôi thích Muộn Du Bình.

71. Trang cuối cùng của hướng dẫn nuôi cương thi viết rằng, sinh mệnh của cương thi rất dài, bạn có thật sự muốn một con cương thi không? Không phải cương thi hay người nào cũng có thể thản nhiên đối diện với mái tóc bạc trắng của người yêu khi thời gian đang dần cạn kiệt. Khi chia lìa là kết cục đã được định sẵn, bạn sẽ biến tình cảm ấy thành gánh nặng của hắn hay vẫn tình nguyện để cương thi quên đi bạn?

Giọng nói của Bàn Tử truyền ra từ trong phòng: "Tiểu Ca, Thiên Chân, ăn cơm thôi."

"Đến đây!" Thôn Vũ bước vào giữa hè, xa xa là tiếng thác đổ ầm ầm, ngọn gió mùa hạ lướt qua ngọn cây. Hương thơm mát lành của cây cỏ phả vào mặt, Ngô Tà khép quyển sổ lại, đứng dậy khỏi tảng đá, cười nói với Muộn Du Bình đang đứng bên dòng suối nhìn mình: "Trở về ăn cơm thôi."

Muộn Du Bình xách thùng nước lên, bên trong có một nhúm tôm sông và vài con cá tươi, sóng vai bước về cùng Ngô Tà: "Đang xem gì vậy?"

Ngô Tà mỉm cười: "Nhật ký hồi còn bị mấy quyển sách hướng dẫn vô lương tâm lừa gạt thôi."

Muộn Du Bình không hỏi lại, hắn cầm lấy quyển sổ trong tay Ngô Tà cất vào thư phòng. Ngô Tà xuống bếp giúp Bàn Tử bưng thức ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, ăn một muỗng cơm thật to rồi nhìn Muộn Du Bình ngồi đối diện mình đang yên lặng ăn tiết canh lợn.

Ngô Tà thầm nghĩ, người bình thường đương nhiên có tuổi thọ ngắn, sách hướng dẫn nuôi cương thi kia nói vậy, nhưng ông đây là đạo sĩ có thể tu luyện để kéo dài thọ mệnh mà.

Tôi và Muộn Du Bình, năm đổi tháng dời, không cần phải lãng quên, không bao giờ chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro