Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe." Ngô Tà che miệng chạy ra ngoài, khi trở về mặt mũi trắng bệch.

"Tiểu Tà sao vậy, thân thể không thoải mái?"

"Tạ ơn đại trưởng lão quan tâm, có thể là buổi sáng ăn phải thứ gì đó."

"Hải Khách phu nhân, người đừng có cậy mạnh. Đại trưởng lão không biết chứ Hải Khách phu nhân đã như vậy vài ngày rồi, không thể ăn đồ dầu mỡ và thường xuyên đau thắt lưng, có khi còn ngủ rất nhiều."

Trương Khởi Linh nghe thấy nha hoàn nói nghiêm trọng như vậy thì nhìn sang Ngô Tà, cậu chưa bao giờ nói qua với hắn. Ngô Tà bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trương Khởi Linh, nở nụ cười trấn an, nói:

"Đại trưởng lão đừng nghe lời nha hoàn này nói, chỉ là thân thể không thoải mái thôi, nào có khoa trương như vậy, mau mau dùng bữa, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

"Nếu cơ thể không khỏe đừng cố chịu đựng, gọi Trương đại phu đến xem cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Tiểu Tà tạ ơn đại trưởng lão quan tâm." Ngô Tà thấy đại trưởng lão kiên quyết gọi Trương đại phu đến xem bệnh cho cậu, cậu cũng không tiện từ chối.

Trương đại phu là đại phu riêng của Trương gia, vừa nghe đại trưởng lão phân phó đã lập tức chạy đến. Sau khi đến nơi được đại trưởng lão yêu cầu bắt mạch cho Hải Khách phu nhân, ông liền hiểu được dụng ý của đại trưởng lão.

"Chúc mừng thiếu gia Hải Khách."

Trương Hải Khách ở một bên đang ăn, không ngờ tự nhiên bị gọi tên, hắn nhìn Trương đại phu, không biết vì sao ông lại nói như vậy.

"Thiếu gia Hải Khách chuẩn bị được làm cha!"

Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe vậy ngay lập tức nở nụ cười.

"Hải Khách sắp được làm cha rồi, sao vẫn còn ngây ra đó. Trương đại phu, Tiểu Tà đến tháng thứ mấy rồi, phải chú ý cái gì? Hải Khách, ngươi nhớ nghe cho kỹ."

"Hải Khách phu nhân đã đến tháng thứ hai, nhớ rõ không được ăn đồ lạnh, chia thành nhiều bữa ăn nhỏ..."

Ngô Tà vươn tay xoa nhẹ bụng mình, chính nơi bằng phẳng này đã thai nghén đứa nhỏ của cậu và Trương Khởi Linh, nhưng lại chẳng có cảm giác rõ ràng gì. Ngô Tà thấy đại trưởng lão đang cùng Trương đại phu trao đổi mấy chuyện cần chú ý, cậu nhìn về phía Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn không chút gợn sóng mang theo một tia nhu tình, Ngô Tà khẽ cười với Trương Khởi Linh.

Trương Hải Khách nhìn thấy Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh lén lút trao đổi ánh mắt, không khỏi thở dài.

Hắn xem như là "người cha hạnh phúc" đi?

Khi Trương Hải Khách còn là thiếu niên, hắn cùng cha mẹ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vốn tưởng rằng là chút việc nhỏ, không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy cha mẹ Trương Khởi Linh xuất hiện, bọn họ cứu Trương Hải Khách rồi phải đi cứu cha mẹ hắn. Sau đó không ai trở lại nữa.

Quan hệ của hắn và Trương Khởi Linh coi như không tệ, Trương Khởi Linh vốn không ưa nói chuyện, từ sau khi cha mẹ hắn qua đời, Trương Khởi Linh lại càng ít lời. Hắn thấy bộ dáng lẻ loi của Trương Khởi Linh hồi còn bé thì cực kỳ đau lòng, sau khi trở về hắn vẫn cố gắng quan tâm đến Trương Khởi Linh nhiều hơn. May mà Trương gia có một người hàng xóm, cậu nhóc nhà hàng xóm cũng nguyện ý tìm đến chơi cùng Trương Khởi Linh. Hơn nữa Trương Khởi Linh cũng không ghét bỏ đứa nhỏ này, ít nhất Trương Khởi Linh cũng không lạnh nhạt giống như trước đây, đôi khi còn có thể khẽ mỉm cười.

Sau này hắn phải ra ngoài rèn luyện, lần này đi mười năm, khi trở về Trương Khởi Linh đã trưởng thành, càng thêm thờ ơ lạnh lùng với mọi chuyện, cậu nhóc nhà bên cũng dọn đi rồi.

Sau đó trưởng lão của Trương gia buộc hắn phải lấy vợ, ai dè đó lại là người trong lòng của Trương Khởi Linh, hơn nữa hắn cũng không quen biết 'người vợ' này.

Trương Khởi Linh có huyết nhục là chuyện tốt, dù sao cũng không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro