Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Khởi Linh tỉnh dậy, Ngô Tà còn đang ngủ, Trương Khởi Linh nghiêng người ôm cậu vào lòng, hắn hôn lên tóc Ngô Tà, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn vốn định để lại tờ giấy rồi đi, dù sao hiện giờ Ngô Tà là vợ trên danh nghĩa của anh hắn, hắn ở lại phòng ngủ của anh mình cũng không thích hợp. Nhưng nhìn vẻ mặt bình yên lúc ngủ của Ngô Tà, nếu hắn cứ như vậy mà rời đi, Ngô Tà có thể sẽ cho rằng hắn không cần cậu. Thế nên dù không nỡ gọi cậu dậy, nhưng hắn chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng đành phải rời đi.

"Ngô Tà, Ngô Tà." Hắn nhẹ nhàng lay cánh tay cậu.

"Ừm? ...Tiểu Ca." Ngô Tà mơ hồ đáp lại.

"Ngô Tà, ta phải đi, sau khi ăn sáng xong ta sẽ đến tìm ngươi."

Ngô Tà ngơ ngác nhìn Trương Khởi Linh trong chốc lát mới phản ứng lại đêm qua xảy ra chuyện gì, cậu bị hạ dược, mơ hồ còn chút ký ức tối qua nhưng chừng ấy cũng đã đủ để khiến cậu đỏ cả mặt.

Trương Khởi Linh mỉm cười nhìn dáng vẻ xấu hổ của Ngô Tà, hắn hôn lên mặt cậu rồi đứng dậy mặc quần áo.

"Tiểu Ca khoan đã." Giọng Ngô Tà có chút khàn, sau khi Trương Khởi Linh mặc xong y phục thì rót cho cậu một ly nước, xong xuôi mới rời đi.

Vốn Ngô Tà cũng không muốn ngủ nữa, nhưng đêm qua bị gây sức ép quá mức, cậu vừa nhắm mắt đã ngủ say. Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rồi, cậu gian nan mặc xong quần áo rồi gọi Vương Minh vào giúp cậu rửa mặt. Tuy thắt lưng vô cùng đau nhức nhưng trên người vẫn sạch sẽ, hẳn là Trương Khởi Linh đã giúp cậu rửa sạch.

Người hạ dược cậu chắc chắn là nha hoàn mấy ngày nay vẫn luôn hầu hạ bên người, tất nhiên hạ dược không phải vì muốn hãm hại cậu, có lẽ là để bắt cậu động phòng cùng Trương Hải Khách, chắc khi giúp cậu tắm rửa thì thấy thủ cung sa vẫn còn. Nha hoàn không thể là người đưa ra chủ ý kia được, nhất định nàng đã nói cho mấy vị trưởng lão của Trương gia, nếu cậu đoán không sai, thứ kia là do trưởng lão đưa tới.

Đây chính là 'nội gián' sao? Ngô Tà thầm nghĩ.

"Tiểu Ca, ngươi lại có sách mới à? Đến sớm vậy." Ngô Tà vừa ra khỏi cửa liền thấy Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh giơ quyển sách trên tay lên, đáp lời.

"Ngươi ăn sáng chưa? Ta chưa ăn đâu, hay là cùng nhau dùng bữa đi."

Trương Khởi Linh gật đầu, đi đến bên Ngô Tà.

"Tiểu Ca, hôm nay ngươi có rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Theo ta ra ngoài một chút. Trước khi ta đến Đông Bắc, có một người bạn cũng ở đây. Bọn ta đã hẹn nhau lúc đến Đông Bắc thì ta phải đi tìm hắn, ta tới đây đã được một tháng, chắc là hắn đã dàn xếp ổn thỏa rồi, hắn còn cho ta địa chỉ, sau khi dùng xong bữa sáng ngươi đi cùng ta đi."

Trương Khởi Linh nhíu mày, mới vừa mở miệng chưa kịp nói gì, Ngô Tà ở dưới bàn đá hắn một cái, Trương Khởi Linh nuốt thức ăn xuống, sau đó mới đồng ý. Hai người ăn xong, Ngô Tà tìm tờ giấy lúc trước của Bàn Tử rồi đưa cho Trương Khởi Linh xem.

"Hải Khách phu nhân muốn ra ngoài sao?" Nha hoàn đang dọn bàn bước đến.

"Ta đi tìm bạn cũ ở Trường Sa."

"Hải Khách phu nhân, cái này không thể được, thân thể người... sẽ chịu không nổi."

"Thân thể của ta, ta rất rõ ràng, sao lại chịu không nổi?"

"Người chớ có cậy mạnh, đêm qua chúng ta đều nghe thấy, bây giờ chắc chắn thắt lưng của người rất đau."

Mặt Ngô Tà lập tức đỏ lên.

"Người mau nghỉ ngơi đi, cần phải quý trọng thân thể! Nếu có chuyện gì, thiếu gia Hải Khách sẽ đau lòng."

"Ta không đi nữa, Khởi Linh còn ở đây, ngươi nói mấy chuyện này để làm gì!"

"Vâng, vâng." Nha hoàn thấy Ngô Tà đỏ mặt xấu hổ nên vội lui xuống.

Sau khi nha hoàn ra ngoài, Ngô Tà âm thầm nói với Trương Khởi Linh: "Nàng là người hạ dược."

Trương Khởi Linh nhìn bộ dạng tinh ranh của Ngô Tà, khóe miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro