Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng lão, đêm qua lúc ta tắm rửa cho Hải Khách phu nhân, thủ cung sa (*) không tràn ra, theo lý thì thủ cung sa của ca môn sau đêm đầu tiên sẽ tràn ra như một đóa hoa, chuyện này..."

(*) Thủ cung sa (守宮沙): được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Đại trưởng lão phất tay, nha hoàn kia nghe lời lui xuống.

"Đã thành thân hơn một tháng, Hải Khách vẫn chưa động phòng cùng đứa nhỏ kia."

"Nhị trưởng lão thấy sao?"

"Hai ngày trước ta đã cho một lọ băng ngọc tán, băng ngọc tán này chỉ cần dùng cho ca môn sẽ kích thích hơn cả nữ tử ăn trúng xuân dược, trên người còn có thể tản mát ra mùi thơm lạ lùng, ngay cả sức lực làm chuyện ấy cũng sẽ được nâng cao."

"Trong tay nhị trưởng lão đều là thứ tốt, tối nay cứ để nha hoàn kia bỏ vào trong cơm của đứa nhỏ đó."

Ngô Tà ở Trương gia đã hơn một tháng, sống chung với Trương Khởi Linh rất hòa hợp. Trương Khởi Linh học rộng hiểu nhiều, biết không ít dã sử. Bình thường Ngô Tà rất thích những câu chuyện xa xưa cổ quái, mà thư phòng của Trương Khởi Linh thì có rất nhiều loại sách này nên ngày nào cậu cũng đến đây. Sau đó cậu biết được Trương Khởi Linh đã đọc qua hết những quyển sách này rồi, cậu liền bỏ sách xuống bảo hắn kể lại.

Buổi chiều là lúc Ngô Tà và Trương Khởi Linh hẹn nhau ăn cơm xong sẽ đi thư phòng cùng nghiên cứu dã sử. Cơm nước xong Ngô Tà đã cảm thấy thân thể có vấn đề, cậu đuổi bọn nha hoàn đi, nhưng chưa kịp mở cửa phòng thì yếu ớt ngã xuống đất.

Trương Khởi Linh đợi ở thư phòng thật lâu mà chưa thấy Ngô Tà đến, hắn sợ Ngô Tà gặp chuyện ngoài ý muốn nên định đi tới nơi ở của cậu, ai ngờ vừa mở cửa Ngô Tà liền mềm nhũn ngã vào người hắn, phản ứng đầu tiên của Trương Khởi Linh là không thể để cho người khác thấy Ngô Tà như vậy, vì thế hắn trở tay đóng cửa lại.

Sắc mặt Ngô Tà ửng hồng, quần áo cũng xộc xệch, hẳn là tự mình cởi xuống, trên người còn phát ra mùi thơm lạ lùng, ngọt ngào vương vấn quanh mũi Trương Khởi Linh.

"Tiểu Ca, ta nóng quá... Thật là khó chịu... Ngươi giúp ta..."

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh thì như cá chạch nhỏ chui vào trong lòng hắn. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà không còn tỉnh táo, nhất định cậu đã bị hạ dược, hắn gian nan nuốt nước miếng, phía dưới nóng như lửa đốt.

"Ngô Tà, ta đưa ngươi đi ngâm nước lạnh." Bây giờ là buổi tối, né tránh người của Trương gia không khó, hậu viện của hắn có một suối nước lạnh, thường ngày hắn vẫn dùng khi luyện công.

Ngô Tà vừa nghe vậy thì tỏ ra không vui, cậu thoát khỏi lồng ngực Trương Khởi Linh, cởi quần áo còn lại trên người xuống để lộ phía sau lưng, khóc nức nở nói:

"Thủ cung sa vẫn còn, ta chưa bị người khác chạm vào, ta còn rất sạch sẽ... Tiểu Ca, đừng ghét bỏ ta..." Dứt lời, cậu òa khóc.

"Ta không bẩn... Tiểu Ca, ta chưa bị ai chạm vào."

"Ta biết." Trương Khởi Linh từ sau lưng ôm lấy Ngô Tà, đôi môi không ngừng hôn lên cần cổ mảnh khảnh, trong ánh mắt đều là đau lòng. Đây là Ngô Tà của hắn, chỉ cần yên ổn ở trong lòng hắn là được rồi, còn lại cứ để hắn lo.

Hắn thật cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại của Ngô Tà, hôn lên mỗi một tấc da thịt trên thân thể. Đêm nay, hắn phóng túng chính mình, phóng túng dục vọng trên người Ngô Tà.

Hắn cứng rắn lần lượt tiến công chiếm đóng ở nơi bí mật nhất của cơ thể kia, nơi ấy thật mềm mại, trong phòng chỉ còn lại thanh âm va chạm của thân thể.

"Ngô Tà, Ngô Tà...." Hắn không ngừng gọi tên Ngô Tà, đôi chân thon dài của thiếu niên tách ra, vô lực treo bên hông hắn, theo từng động tác của hắn mà không ngừng run rẩy.

Thiếu niên dùng ánh mắt mơ màng nhìn chàng trai đang ra sức cày cấy trên người mình, đôi môi không nhịn được thốt ra những tiếng rên rỉ mê người.

Tiểu Ca, Tiểu Ca.

Cậu đứt quãng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro