Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hải Khách đứng giữa thư phòng nhìn hai người trầm mặc, bất đắc dĩ mở miệng: "Các ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta ra ngoài trước."

"Tiểu Ca..."

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh không nói gì, cậu cũng im lặng đối diện với Trương Khởi Linh, đến tận khi Trương Hải Khách ra khỏi thư phòng, Ngô Tà mới do dự lên tiếng.

Trương Khởi Linh có hơi sửng sốt, đáp lại.

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh đáp lại, đôi mắt lập tức ửng đỏ. Cậu vốn muốn gả cho người mình thích, không ngờ khi khăn voan được xốc lên lại nhìn thấy người khác, cậu không quen biết người nào ở đây, tuy có Vương Minh đi theo nhưng dù gì vẫn không phải là nơi cậu quen thuộc. Nói thế nào cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.

Trương Khởi Linh thấy dáng vẻ đáng thương của Ngô Tà thì chợt mềm lòng, hắn cũng không ngồi nữa mà đứng lên đi đến trước mặt Ngô Tà, sau đó dang hai tay ra. Mũi Ngô Tà chua xót, nước mắt liền rơi xuống. Cậu chẳng thèm quan tâm mà nhào vào lồng ngực Trương Khởi Linh rồi khóc òa lên.

Trương Khởi Linh ngượng nghịu vỗ lưng Ngô Tà giống như dỗ con nít. Hắn nhìn Ngô Tà ấm ức trong lòng mình, khẽ thở dài.

Sáng nay Trương Hải Khách đã đi tìm hắn giải thích qua tình hình, hắn không trách Ngô Tà, từ lúc hắn còn nhỏ đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Tiểu Ca... Ta rất nhớ ngươi."

Trương Khởi Linh không trả lời mà chỉ giữ chặt tay Ngô Tà, hắn dùng hành động để nói cho Ngô Tà biết hắn cũng rất nhớ cậu. Ngô Tà an tâm nằm trong lòng Trương Khởi Linh, mấy chuyện ôm ấp với cậu mà nói thậm chí còn có chút xa lạ, nhưng vì là Trương Khởi Linh nên cậu cảm thấy rất yên tâm.

Sau khi gặp Trương Khởi Linh, Ngô Tà trở nên yên lòng hơn, không quá đề phòng với Trương Hải Khách như hồi mới gặp mặt nữa.

Tới ngày thứ ba, Ngô Tà về nhà mẹ đẻ. Trường Sa cách Đông Bắc quá xa, khi kết hôn, Ngô gia dọn đến chỗ ở Trương gia đã chuẩn bị trước, chờ gặp mặt xong lại trở về. Sau khi Ngô Tà kết hôn, chú hai và chú ba phải vội về lại Trường Sa, chỉ có Ngô Nhất Cùng và vợ còn ở lại Đông Bắc.

"Mẹ." Ngô Tà vừa vào cửa đã gọi to.

Mẹ Ngô vừa nghe tiếng Ngô Tà đã vội vàng đáp lại, bà đi ra đại sảnh thì thấy Ngô Tà bước tới, không ngăn được nước mắt lưng tròng.

"Tiểu Tà về rồi, mau để mẹ nhìn xem có gầy không! Bảo bối của mẹ, lại đây để mẹ xem nào."

"Mẹ, con đã về rồi! Mau vào phòng thôi, bên ngoài nắng gay gắt lắm, đừng đứng phơi nắng nữa."

"Được rồi, vào nhà thôi."

Sau khi dùng xong bữa trưa, Ngô Nhất Cùng và Trương Hải Khách đi vào thư phòng, Ngô Tà cùng mẹ Ngô cũng vào phòng riêng.

"Ngô Tà, mẹ nghe cha con nói mối hôn sự này..."

"Mẹ, đừng nói nữa, con không trách cha."

"Tiểu Tà của mẹ..." Nói xong mẹ Ngô lại khóc.

"Mẹ, đừng khóc! Con ở Trương gia rất tốt, thực sự rất tốt."

Trên đường trở về, Trương Hải Khách nhìn Ngô Tà bên cạnh hắn, nói: "Ngươi không cần đề phòng ta như vậy, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ rời khỏi ngươi. Ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và Trương Khởi Linh, các ngươi muốn làm gì thì làm." Ngô Tà cảm kích nhìn Trương Hải Khách, khẽ nói câu cảm ơn.

Trương Hải Khách gật đầu hài lòng nhìn em dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro