Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?!!"

Trương Hải Khách bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đang vô cùng kinh hãi, hắn đành nói, "Tân lang."

"Ngươi không phải là Trương Khởi Linh?!"

Ngô Tà hân hoan cùng người bái đường, mãi đến khi xốc lên khăn voan mới biết được người cùng mình kết hôn không phải là người mình muốn kết hôn.

"Ta là ca ca của hắn." Trương Hải Khách bấy giờ mới hiểu rõ, 'tiểu thê tử' này bị Trương gia lừa tới, có khi còn có tình ý với em trai của hắn.

Mặt mũi Ngô Tà trắng bệch, cậu lui vào góc giường. Trương Hải Khách thấy bộ dạng sợ sệt của Ngô Tà, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Xem ra ngươi bị Trương gia lừa tới, mối hôn sự này ta vốn cũng không muốn, ta sẽ tìm lý do đuổi ngươi về." Dứt lời, hắn liền lấy chăn đệm trong tủ ra trải trên mặt đất, sau đó đứng dậy thổi tắt nến.

Ngô Tà vẫn duy trì động tác co người trong góc, cậu không chỉ sợ hãi người đàn ông tự xưng là ca ca của Trương Khởi Linh này, mà hơn thế còn sợ Trương Khởi Linh sẽ ghét bỏ cậu. Nếu Trương Khởi Linh biết cậu gả cho người khác, có thể sẽ không muốn cậu nữa.

Cả đêm cậu không ngủ được, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới không chịu nổi mà chợp mắt. Chờ đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, Trương Hải Khách không còn ở trong phòng, chăn đệm dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ngô Tà xuống giường, tay chân sớm đã tê dại. Cậu thay một bộ quần áo khác, hồi mới nhìn thấy y phục này vui vẻ biết bao, hiện tại chỉ thấy thật chán ghét. Sau khi thay đồ xong, cậu cũng không ra ngoài, chỉ biết ngơ ngác ngồi ở trên ghế mặc cho bụng đói kêu gào. Ngô Tà ngồi được một lúc, nha hoàn liền gõ cửa hỏi cậu, cơm đã được chuẩn bị, có cần dùng bữa trong này không.

Ngô Tà cũng không muốn tuyệt thực, cậu sai nha hoàn bưng đồ ăn sáng tiến vào. Lúc ăn cơm, Ngô Tà hỏi một nha hoàn ở bên cạnh, có cần đi kính trà trưởng bối không.

"Trương gia không có quy củ này, hơn nữa cha mẹ của hai vị thiếu gia đều đã qua đời nên càng không cần phải kính trà."

"Đại thiếu gia của các ngươi đâu?"

"Đại thiếu gia? Ý của người là thiếu gia Hải Khách sao? Chắc là người không biết, thiếu gia Hải Khách và thiếu gia Khởi Linh vốn không cùng cha mẹ, bởi vì hai vị thiếu gia đều là người của chi chính nên gia chủ mới nuôi nấng hai vị cùng nhau. Sáng sớm nay thiếu gia Hải Khách đã đến trướng phòng."

"Vương Minh đâu? Chính là người hầu đi theo ta."

"Hắn vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, nói là không yên lòng."

"Không bị lạc là tốt rồi, ngươi nói một chút về quy củ Trương gia đi, để tránh sau này ta không cẩn thận phạm phải sai lầm."

"Người là phu nhân Trương Hải Khách, nếu thật sự phạm phải sai lầm, thiếu gia Hải Khách nhất định sẽ che chở người."

Ngô Tà chỉ đành cười gượng hai tiếng. Sau đó cậu nghe giảng quy củ đến trưa, cả người cứ mơ mơ màng màng, đến tận khi Trương Hải Khách lại đây tìm cậu đi dùng cơm trưa. Ở Trương gia, trừ phi có việc chậm trễ, nếu không đều đến nhà chính để dùng bữa.

Ngô Tà có chút khiếp đảm, cậu không dám đi gặp Trương Khởi Linh, lúc trước Ngô Tà muốn gả cho hắn, vậy mà hiện giờ cậu lại gả cho người khác. Hắn nhất định sẽ oán trách ta, Ngô Tà nghĩ thầm.

Tới nhà chính, Ngô Tà liếc mắt một cái đã thấy Trương Khởi Linh, hắn vẫn như xưa, bộ dạng trưởng thành, ánh mắt giống như trước đây, không mảy may chút gợn sóng. Ngô Tà nhìn mấy lần sau đó không dám nhìn nữa, cậu sợ chạm phải ánh mắt Trương Khởi Linh, càng sợ Trương Khởi Linh nhìn cậu tựa như nhìn một người xa lạ.

Lúc ăn cơm, ánh mắt Ngô Tà luôn lơ đãng quét về phía Trương Khởi Linh, lúc Trương Khởi Linh nhìn lại thì cậu quay đầu đi chỗ khác, còn làm bộ nghiêm túc ăn cơm.

Một bữa cơm này tâm Ngô Tà không yên.

Chờ cơm nước xong xuôi, cậu định bụng dẫn Vương Minh trở về phòng, đi được nửa đường, Trương Hải Khách gọi Ngô Tà lại rồi bảo cậu đến thư phòng, hắn có việc muốn bàn bạc. Ngô Tà không nghĩ nhiều liền đi theo, vừa mới vào thư phòng, Ngô Tà đã thấy Trương Khởi Linh ngồi ở bàn bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro