Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tà, sáng nay Trương gia có tới đây, tỏ ý muốn kết thân với con."

Ngô Tà vừa mới từ trường học về đã bị Ngô Nhất Cùng gọi vào thư phòng, Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh đều ở trong đó, đương lúc Ngô Tà cho là mình phạm vào chuyện gì, Ngô Nhất Cùng mở miệng nói.

"Trương gia? Trương gia nào?"

"Là Trương gia ở Đông Bắc."

"Tiểu Ca?"

Ngô Nhị Bạch gật đầu.

"Được ạ, con đồng ý mối hôn sự này." Ngô Tà vừa nghe là Tiểu Ca đã sáng mắt lên.

Ngô Nhị Bạch nhìn Ngô Tà, chỉ im lặng mà gật đầu.

"Lão nhị..." Ngô Tam Tỉnh muốn nói gì đó, bị Ngô Nhị Bạch ném cho một ánh mắt.

Ngô Nhất Cùng không nói gì, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Chỉ có Ngô Tà nghĩ rằng bọn họ lưu luyến mình nên không để ý.

Ngô gia trước kia sống ở Đông Bắc, khá gần gũi thân thiết với Trương gia, Ngô Tà và Trương Khởi Linh từ nhỏ đã biết nhau. Vì Trương Khởi Linh ít nói nên Ngô Tà tưởng hắn bị câm, mỗi ngày hai người đều ở cùng nhau, cậu chỉ sợ Trương Khởi Linh không có ai chơi đùa nên thấy buồn chán. Sau này Ngô Tà mới biết Trương Khởi Linh không hề câm điếc, hắn không được người trong nhà quan tâm, thậm chí chẳng có ai yêu thương, nói cũng không dám nói.

Mà sở dĩ gọi Trương Khởi Linh là Tiểu Ca là bởi vì có một lần cậu nói với mẹ về cảnh ngộ đáng thương của hắn, sau đó mẹ cười cậu thật lâu, nói cho cậu biết rằng Trương Khởi Linh không chỉ không đáng thương mà thực tế còn lớn tuổi hơn cậu, Ngô Tà biết được sự thật thì ngượng ngùng gọi hắn là Trương Khởi Linh ca ca, sau đó gọi luôn là Tiểu Ca.

Hồi Ngô Tà mười một mười hai tuổi, chú hai của cậu là Ngô Nhị Bạch tìm được hướng phát triển mới ở Trường Sa (*), cả nhà liền tính toán dời đến đó. Trước khi đi Ngô Tà đến tìm Trương Khởi Linh, nói: "Ta phải đi Trường Sa, khi nào ngươi trưởng thành thì nhớ đến tìm ta, lúc ấy ngươi phải lấy ta, đừng quên đó!"

(*) Trường Sa: là một huyện nằm trong đất liền (phân biệt với huyện đảo Trường Sa của Việt Nam) ở rìa phía bắc của miền trung Hồ Nam.

Trương Khởi Linh còn nghiêm túc gật đầu đáp: "Chờ ta."

Không ngờ Tiểu Ca còn nhớ, Ngô Tà càng nghĩ càng hân hoan.

"Lão nhị, thế này có ổn không, nếu Ngô Tà biết..." Ngô Tam Tỉnh lo lắng hỏi. Ngô Nhị Bạch không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

"Có thể giấu được chừng nào thì giấu, đợi đến ngày đó hôn lễ kết thúc rồi nói sau."

-------------------------

"Bàn Tử, ta phải đi Đông Bắc."

"Cha ngươi không đi Đông Bắc gây dựng sự nghiệp, ngươi đi làm gì? Ta biết ngươi lưu luyến Bàn gia, nhưng ngươi đừng nói vậy."

"Ta thật sự phải đi, là đi kết hôn."

"Gì? Tiểu Thiên Chân à, ca ca ngươi là ta còn chưa có ai, ngươi đã tính chuyện kết hôn rồi?!"

"Xì, ta mới là ca ca ngươi, đừng có được nước lấn tới, ngươi còn nhớ Tiểu Ca không?"

"Đấy không phải là tình nhân trong mộng của ngươi sao."

"Cút đi, người ta sắp thành tình nhân thật rồi."

"Ngươi kết hôn với hắn? Chúc mừng, cuối cùng Thiên Chân cũng không cần làm một oán phụ."

"Ngươi mới oán phụ, chờ đến Đông Bắc, ta sẽ giới thiệu ngươi với Tiểu Ca."

"Nếu quan hệ giữa ta và Tiểu Ca tốt hơn ngươi, ngươi không được ăn dấm chua!"

"Xì, Bàn Tử! Sao miệng ngươi lại thúi như vậy?"

"Cái này gọi là biết ăn nói, ngươi không hiểu đâu."

Ngô Tà khinh bỉ nhìn Bàn Tử.

Trương Hải Khách đau đầu nhìn phủ dán đầy chữ "song hỷ", hơn mười tuổi hắn đã được trưởng bối cho đi ra ngoài rèn luyện, vừa mới trở về chưa đến mấy tháng đã bị trong nhà thúc giục chuyện cưới xin.

Trương gia thúc giục chuyện cưới xin hoàn toàn khác biệt so với gia tộc bình thường khác thúc giục chuyện cưới xin, lúc Trương gia cho rằng ngươi phải kết hôn, bọn họ không chỉ thúc giục ngươi trở về kết hôn, mà còn tìm người thích hợp buộc ngươi kết hôn.

Trương Hải Khách và Trương Khởi Linh đều là trẻ mồ côi ở chi chính, tuy rằng không cùng cha mẹ nhưng hai người đều phải chịu sự huấn luyện tàn nhẫn từ Trương gia. Vì Trương Hải Khách lớn hơn Trương Khởi Linh mười tuổi, vậy nên hắn đối xử với Trương Khởi Linh như em ruột. Hơn nữa hắn nghe nói người cùng hắn kết hôn cũng bị Trương gia dụ dỗ ép buộc.

Đúng là tạo nghiệt! Trương Hải Khách nghĩ thầm.

-----------------------

Lời tác giả: Bởi vì khi Ngô Tà năm tuổi thì Trương Hải Khách đã ra ngoài rèn luyện nên Ngô Tà không biết Trương Khởi Linh còn có một người anh trai, cậu vẫn nghĩ người đó là Trương Khởi Linh.

Kết cục là Bình Tà viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro