Chương 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu của ba người là để cho Ngô Tà nhìn thấy Trương Hải Khách trăng hoa ở ngoài, sau đó tức giận đổ bệnh không dậy nổi. Sau khi khỏe lại thì vô tình bắt gặp Trương Hải Khách âu yếm người trong phủ, rồi lại tiếp tục tức giận đến mức không xuống được giường, cuối cùng cầu đại trưởng lão cho bọn họ ly hôn.

Thân thể ca môn vốn yếu ớt, giận đến đổ bệnh cũng từng có nhiều tiền lệ, huống hồ các trưởng lão bắt Trương Hải Khách lấy Ngô Tà chỉ đơn giản vì muốn có con nối dõi. Theo kế hoạch này, Trương Hải Khách có người ở bên ngoài, tức là không chỉ mỗi Ngô Tà có thể mang bầu. Ngô Tà đã bệnh không xuống được giường, năng lực làm chuyện kia cũng không có. Đến lúc đó sẽ tìm một đại phu nói Ngô Tà không còn khả năng để sinh con nữa, như vậy bọn họ cũng sẽ không giữ lại Ngô Tà. Nhưng hiện giờ Ngô Tà đang mang thai, các trưởng lão rất để ý tới đứa bé trong bụng Ngô Tà, kế hoạch không thể tùy tiện thực hiện được. Tuy vậy vẫn phải sớm thực hiện nó, dù sao không thể để đứa nhỏ lại gọi cha ruột của mình là thúc thúc.

Bọn họ tìm một đại phu y thuật cao siêu, chuyện này không khó, Trương Khởi Linh quen một đại phu rất nổi danh, tuy mắt không tốt nhưng y thuật lại có tiếng, thậm chí còn biết lừa gạt người khác.

Sau đó Ngô Tà ra ngoài đi dạo, tình cờ thấy Trương Hải Khách đang ân ái bên người khác. Ngô Tà chịu không nổi, Trương Hải Khách vừa đi thì cậu tìm đến tranh cãi với người nọ. Sau nhiều lần lôi kéo, Ngô Tà động thai khí té xỉu ở bên đường, trùng hợp được đại phu Tề Hắc Hạt bắt gặp nên đưa về chữa trị, nhưng đáng tiếc thời gian chậm trễ, chẳng những không giữ được đứa nhỏ mà cả người lớn cũng ra đi.

Lúc Tề Hắc Hạt chữa trị cho Ngô Tà, có người của Trương gia biết chuyện đã trở về báo cho mấy vị trưởng lão. Đến khi trưởng lão Trương gia mang theo đại phu đến, Ngô Tà đã tắt thở, đại phu của Trương gia cũng bất lực, mà người đẩy Ngô Tà thấy tình hình không ổn cũng đã sớm chạy mất.

Vương Minh đi cùng các trưởng lão nhìn thấy thi thể Ngô Tà thì khóc hết nước mắt, sau đó ôm chặt lấy thi thể cậu không buông, nói muốn dẫn thiếu gia về nhà. Trương gia thấy Ngô Tà đã chết nên không ngăn cản nữa, để cho Vương Minh mang theo thi thể Ngô Tà trở về Trường Sa. Cùng lúc đó có tin Trương Khởi Linh mất tích, Trương gia tìm khắp cả Đông Bắc cũng không thấy.

"Xác chết vùng dậy!!!"

"Câm miệng, ta vẫn chưa chết." Ngô Tà bất đắc dĩ mở miệng khi thấy Vương Minh bị cậu dọa đến hồn vía lên mây. Cậu uống viên thuốc mà Tề Hắc Hạt đưa nên mới tránh khỏi sự nghi ngờ của Trương đại phu.

Vương Minh trừng to hai mắt, thấy Ngô Tà ngồi dậy thì không thốt nên lời. Đang lúc Vương Minh cố gắng tiêu hóa chuyện này, đột nhiên một bóng đen nhảy vào trong xe, hắn không kịp hét lên đã bị nhét vải bố vào miệng. Hắn liếc mắt nhìn kĩ bóng đen kia, đó không phải là tiểu thúc Trương Khởi Linh hay sao?

Hắn yên lặng nhìn thiếu gia nhà mình nhiệt tình hỏi han tiểu thúc, sau đó lại thấy Trương tiểu thúc xoa xoa bụng tẩu tử mình, hỏi cậu hôm nay nó có ngoan ngoãn không.

Má nó, cẩu nam nam. Vương Minh mặt không đổi sắc nhìn hai người ngọt ngào ôm ấp.

Sau này Ngô gia làm tang lễ cho Ngô Tà, chưa được vài tháng sau đã nhận một ca môn tên là Quan Căn làm con nuôi. Người nào vô tình gặp qua Quan Căn đều bảo rằng Quan Căn cực kỳ giống đại thiếu gia Ngô Tà.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro