Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tháng kể từ hôm ấy, Trương Khởi Linh chưa từng xuất hiện trước mặt Ngô Tà. Ngô Tà cảm thấy bản thân mình vẫn giống như trước đây, thỉnh thoảng bắt nạt Vương Minh, dọa sẽ trừ tiền lương của hắn, đôi khi lại về nhà thăm ba mẹ, sắm vai một đứa con hiếu thuận, hoặc cùng chú ba uống chút rượu, cảm khái một chút nhân sinh, cuộc sống vẫn giống như trước không chút gợn sóng. Nhưng trong mắt Tiểu Hoa, số lần Ngô Tà thất thần so với lúc trước lại nhiều hơn, tinh thần để ứng phó với mấy cô gái hoa si không còn, cũng không tập trung luyện Sấu Kim thể, cả người cậu đều uể oải hẳn xuống, vậy mà lại một mực chống đỡ không biểu lộ nửa phần suy sụp.

Tiểu Hoa cho rằng Ngô Tà cất giấu rất nhiều tâm sự nhưng không muốn nói, cũng không nguyện ý trải lòng, hắn nghĩ, chỉ có thể nhờ tới sự giúp đỡ của tên Bàn Tử thoạt nhìn cực kì không đáng tin kia.

Lúc Bàn Tử tới cũng không cùng Tiểu Hoa đấu võ mồm như ngày xưa, hai quầng mắt đen sì, bụng nhỏ đi một vòng, thoạt nhìn còn phờ phạc hơn cả Ngô Tà. Ngô Tà rất ngạc nhiên: "Bàn Tử, sao cậu lại tới đây? Thất tình nữa rồi à?"

Từ sau khi Bàn Tử và Vân Thái chia tay, mỗi lần hắn yêu đương thì nét mặt rạng rỡ, mỗi lần hắn thất tình thì lại ủ rũ, Ngô Tà đã nhìn mãi thành quen.

"Hôm nay tôi không có tâm tình khua môi múa mép với cậu. Thiên Chân, tôi hỏi cậu, có phải Tiểu Ca đã đến tìm cậu hay không?"

Ngô Tà sửng sốt.

"Ừm, nhìn phản ứng của cậu chắc là đã tới. Không phải Bàn gia tôi không giúp cậu, mà cậu cũng thật nhẫn tâm, Trương Khởi Linh vất vả lắm mới trở về, cậu lại không cần hắn. Hắn bắt cậu đợi mười năm là hắn sai, nhưng khi hắn đến tìm cậu, tại sao cậu lại đẩy hắn ra xa?"

"Trương Khởi Linh nói?"

"Với cái tính tình của hắn, thà kìm nén cũng không muốn nói với tôi, tất cả đều là do người anh em Trương Hải Khách của hắn nói cho tôi biết. Hôm qua tôi đến gặp hắn, hắn uống thành cái dạng này, còn sống chết ngăn không cho tôi tìm cậu."

"........."

"Thiên Chân, đừng dằn vặt nhau nữa được không? Để Tiểu Ca uống đến tuyệt vọng thì người đau cũng là cậu." Bàn Tử thở dài, đem cái ghế nhựa ngồi đối diện Ngô Tà, "Tôi hỏi cậu nhé, cậu có biết bối cảnh trong nhà Tiểu Ca không? Có biết năm đó vì sao Tiểu Ca nhất định phải đi không? Có biết hiện tại vì sao Tiểu Ca mới trở về không?"

Ngô Tà há miệng thở dốc, nhưng lại không nói được gì.

"Cậu đến xem Tiểu Ca đi, trực tiếp hỏi hắn cho ra lẽ. Cho dù phải đưa ra quyết định cuối cùng, cậu cũng nên cho hắn một cơ hội để nói hết." Bàn Tử vỗ vai Ngô Tà, "Hắn vẫn còn sống trong tòa nhà kia. Hôm qua tôi ở bên hắn một đêm, sáng sớm nay lại bị điện thoại của Tiểu Hoa đánh thức, đúng là chịu không nổi, tôi sẽ không đi với cậu đâu." Nói xong nằm úp sấp trên bàn ngủ bù cho hôm qua.

Ngô Tà đá hắn một cái: "Muốn ngủ thì lên lầu ngủ, đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi." Sau đó hướng về phía quầy hô một tiếng, "Vương Minh, Tiểu Hoa, nhớ trông hàng, tôi phải ra ngoài một chuyến."

Ngô Tà vớ lấy chìa khóa xe rồi vội vàng ra cửa, thẳng đường đến nhà Trương Khởi Linh. Dọc đường đi, Ngô Tà không ngừng thuyết phục chính mình, hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó cả hai coi như chấm hết.

Đến nhà Trương Khởi Linh, ấn chuông cửa vài lần cũng không có người ra mở, lại dùng sức gõ cửa cũng chẳng có phản ứng. Ngô Tà bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở cửa hô to: "Trương Khởi Linh, mở cửa!"

Gọi vài câu vẫn không có ai ra mở cửa, Ngô Tà nghĩ có lẽ Bàn Tử chỉ dọa cậu thôi, có khi Trương Khởi Linh không còn ở nơi này. Cậu đứng trong chốc lát, tỉnh táo lại, xoay người muốn rời đi.

Ngay lúc đó, một người mang theo đồ ăn đi lên, dáng vẻ hết sức kinh ngạc: "Ngô Tà?"

"Anh biết tôi?"

"Tôi là Trương Hải Khách, em họ Trương Khởi Linh." Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, "Anh tới đúng lúc lắm, giúp tôi khuyên nhủ hắn đi, đã vài ngày hắn không ăn gì rồi."

Cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng và chua liền bốc lên. Ngô Tà cau mày theo Trương Hải Khách bước vào trong. Trương Hải Khách giống như bình thường, ngồi ở sô pha lấy ra đồ ăn mua bên ngoài, chỉ vào phòng vệ sinh: "Hắn ở đằng kia." Sau đó tự mình ăn thức ăn.

Ngô Tà đi qua, mùi rượu chua nồng càng đậm hơn. Trương Khởi Linh từ từ nhắm hai mắt ngồi phịch trên mặt đất, xung quanh đều là chai rỗng và bãi nôn. Ngô Tà sửng sốt một chút, nhưng vẫn cố gắng đá đá vào bàn chân coi như sạch sẽ của Trương Khởi Linh: "Trương Khởi Linh, đứng dậy, tôi có việc muốn hỏi cậu."

Hắn không phản ứng. Ngô Tà cao giọng hơn: "Trương Khởi Linh, mau đứng dậy."

Trương Hải Khách nghe vậy, bảo: "Nói chuyện với anh không được đâu, bây giờ hắn là con sâu rượu cái gì cũng không nghe thấy. Anh dùng sức đạp hắn thử xem, đừng khách khí."

Ngô Tà do dự, chậm chạp không làm.

"Bao nhiêu lời nói tổn thương anh cũng nói rồi, giờ còn sợ hắn bị đau?"

Ngô Tà quay đầu trừng mắt với Trương Hải Khách, người nọ thức thời ngậm miệng lại.

Cuối cùng Ngô Tà cũng không đạp hắn, cậu hơi khom lưng, vỗ vỗ mặt Trương Khởi Linh, "Này, tỉnh tỉnh."

Trương Khởi Linh lập tức mở mắt, động tác nhanh đến mức khiến Ngô Tà nghĩ hắn vừa giả bộ ngủ. Hắn yên lặng nhìn Ngô Tà một lúc, sau đó lại nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng: "Lại nằm mơ."

"Tỉnh rồi thì đừng giả bộ, mau đứng dậy, tôi có việc hỏi cậu."

Trương Khởi Linh mở to mắt: "Ngô Tà?"

"Là tôi." Ngô Tà vừa lắc đầu vừa chép miệng, "Cậu đang diễn à?"

"....."

"Mau đứng lên đi, tôi có việc hỏi cậu." Ngô Tà ghét bỏ bịt mũi lại, "Hôi quá."

"....."

Trương Hải Khách trở mình xem thường, dọn dẹp hộp cơm trống không, cực kì tự giác đóng cửa đi ra ngoài.

Trương Khởi Linh không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Tà: "Tôi không đứng dậy được."

Ngô Tà nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa mà nâng hắn dậy, trên người không thể tránh khỏi dính bẩn. Chờ Trương Khởi Linh có thể đứng dựa vào tường, Ngô Tà lấy vòi hoa sen xịt hết đống hỗn loạn dưới đất, sau đó xịt nước vào người Trương Khởi Linh rồi tắt đi, đưa vòi hoa sen cho Trương Khởi Linh, "Tự mình rửa sạch. Quần áo ở đâu?"

"Tôi không còn sức. Quần áo trong phòng." Trương Khởi Linh ướt sũng cả người dựa vào tường, mái tóc đen càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

"Đời trước tôi nợ cậu phải không?" Ngô Tà phẫn hận cắn chặt răng, lấy vòi hoa sen phun cho Trương Khởi Linh, đến tận khi cảm thấy sạch sẽ mới thôi, sau đó vào phòng tìm quần áo sạch, giúp Trương Khởi Linh cởi áo sơ mi và quần con, lại thay một cái áo sơ mi và quần khác. Cả quá trình Trương Khởi Linh đều nhìn Ngô Tà, ánh mắt dịu dàng, không hề mất tự nhiên.

Ngô Tà đưa Trương Khởi Linh ra khỏi phòng vệ sinh mới phát hiện Trương Hải Khách đã đi rồi, đành phải cam chịu dìu Trương Khởi Linh đến ngồi trước bàn ăn. Mở đồ ăn mua bên ngoài ra, bên trong là cháo trắng ăn nhẹ.

"Cậu có thể tự ăn không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu. Ngô Tà múc một muỗng cháo, xụ mặt nói: "Há miệng."

Trương Khởi Linh nghe lời há miệng ra. Đút hơn nửa bát cháo, Ngô Tà buông thìa, nhìn vẻ mặt Trương Khởi Linh đã khôi phục một chút huyết sắc.

"Tốt rồi, bây giờ tôi hỏi cậu trả lời, coi như thù lao nãy giờ."

"... Hỏi đi."

"Nhà cậu làm gì?"

"Hai giới hắc bạch đều có."

"Năm đó vì sao nhất định phải đi?"

"... Kế thừa gia nghiệp."

"Cậu nói ba mẹ mặc kệ cậu."

"Tôi còn ông nội."

"... Vì sao bây giờ trở về?"

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, ánh mắt đong đầy thâm tình: "Vì cậu."

Ngô Tà không nhìn hắn: "Vì sao lâu như vậy mới trở về, hơn nữa từ lúc đó không hề có tin tức nào?"

"Vì muốn bảo vệ cậu thật tốt."

Ngô Tà không nói được gì.

"Chuyện này về sau tôi có thể từ từ nói cho cậu nghe. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, cậu thật sự... Không muốn ở bên tôi sao?"

Thật lâu sau, Ngô Tà mới gật đầu: "Tôi đã không còn như lúc trước nữa, mấy năm cậu không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện... Con đường về sau, tôi thật sự không thể cùng cậu đi. Xin lỗi."

"... Nên xin lỗi là tôi mới phải."

"Cậu mau ăn cho xong đi, đừng tự chà đạp chính mình." Ngô Tà đứng lên, "Đừng để tôi thấy cậu như vậy nữa."

"Cậu phải đi rồi?"

"Ừ." Ngô Tà đi ra cửa, "Về sau không cần... gặp lại."

Cửa đóng lại. Trương Khởi Linh kinh ngạc nhìn cửa, nhìn rất lâu, nhưng Ngô Tà không trở về giống như trước đây. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống.

Ra khỏi nhà Trương Khởi Linh, đi trên hành lang tối mịt, nước mắt Ngô Tà lã chã tuôn rơi. Cậu không biết vì sao mình lại rơi lệ. Rõ ràng không còn yêu, vì sao lại cảm thấy đau?

Trương Hải Khách đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn Ngô Tà dưới ánh trăng vừa đi vừa khóc, lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng tám, nơi đó cũng có bóng dáng lặng im của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro