Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà đã từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Trương Khởi Linh. Cậu nghĩ mình sẽ vừa khóc vừa làm ầm ĩ, hoặc vui đến phát khóc, cũng có thể bình thản lạnh nhạt, có thể thoáng qua như không thấy, cũng có thể quay người bước đi mà không nói một câu... Nhưng không nghĩ đến lại giống như thế này — cậu bất giác đi đến nhà cũ của mình, từ xa đã thấy bóng dáng thẳng tắp đứng trước nhà cậu, dáng vẻ có vài phần xa lạ nhưng lại mang theo một chút quen thuộc. Cậu không nhìn thấy mặt nhưng cậu có thể cảm giác được, đó chính là Trương Khởi Linh. Sau đó nước mắt cậu bỗng nhiên rơi xuống, cậu đứng ở đây, lặng lẽ nhìn hắn.

Trương Khởi Linh không rõ mình đứng đây đã bao lâu, đến khi những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, hắn vẫn không thấy ánh đèn phát ra từ ô cửa sổ phòng Ngô Tà. Lúc này hắn mới tin lời Ngô Tà nói là thật, cậu không còn ở đây nữa, cậu không muốn gặp lại hắn. Lòng chợt tự nhiên nhói đau, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai cùng Ngô Tà, nhưng không phải như bây giờ. Hắn cúi đầu, xốc lại tinh thần, thương tâm rời đi.

Lảo đảo đi được vài bước thì hắn thấy một bóng dáng đứng trong bóng tối, lúc đầu Trương Khởi Linh cũng không để ý, hắn càng đi càng gần, gần đến nỗi thấy rõ trên mặt người kia giàn giụa nước mắt, trái tim của hắn đột nhiên hẫng một nhịp.

Ngô Tà nhìn hắn bước đến gần, sau đó chân tay luống cuống đứng trước mặt cậu. Cuối cùng cậu cũng tìm về được giọng nói của mình: "Trương Khởi Linh?"

"Là tôi." Trương Khởi Linh bước thêm một bước, đưa bàn tay có chút run rẩy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Ngô Tà, tôi đã trở về."

Ngô Tà giống như bị động tác của hắn dọa sợ, hơi nghiêng mặt sang một bên tránh đi bàn tay Trương Khởi Linh. Tay Trương Khởi Linh giơ lên giữa không trung, "Cậu... vẫn khỏe chứ?"

Ngô Tà vội lau đi nước mắt trên mặt, khẽ thanh thanh cổ họng, đáp: "Vẫn tốt. Ba mẹ đang đợi tôi về ăn cơm, tôi đi trước đây."

Trương Khởi Linh sửng sốt một chút, hiểu ra: "Chúng ta... không thể trở về như trước?"

"Không thể." Ngô Tà nói xong liền bước đi.

Trương Khởi Linh nhìn bóng dáng Ngô Tà rời đi ở phía trước, mãi đến khi không thấy nữa, hắn vẫn còn đứng yên ở đó rất lâu.

Ngày hôm sau Ngô Tà đến tiệm sách như thường lệ. Vừa mới vào cửa đã thấy Tiểu Hoa và Vương Minh trốn ở quầy nhìn khắp nơi rồi khe khẽ thì thầm.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Tiểu Hoa và Vương Minh giật mình, thấy là Ngô Tà, một chút hoảng hốt khi gặp ông chủ cũng không có, vô cùng tự nhiên tán dóc tiếp: "Đẹp trai thật."

Ngô Tà nhìn theo ánh mắt bọn họ, ở một góc sáng sủa là một người mặc bộ đồ màu xanh, giờ khắc này đang đối diện với tầm mắt Ngô Tà.

Trương Khởi Linh! Ngô Tà ngây ngốc nhìn hắn, quên cả mở miệng nói.

Hai người đối diện nhau thật lâu, Tiểu Hoa cảm thấy không ổn lắm, phất phất tay trước mặt Ngô Tà: "Quen biết à?"

Ngô Tà tỉnh táo lại, không hề nhìn hắn nữa: "Là một người quen cũ thôi. Anh ta có gọi đồ không?"

Vương Minh cười nịnh nọt: "Có có, gọi một ly cà phê đen, nói phải đợi người, hóa ra là đang đợi ông chủ!"

Ngô Tà nhìn Vương Minh đang mỉm cười, sau đó Vương Minh liền thức thời ngậm miệng lại. Tiểu Hoa lại chẳng thấy sợ: "Thôi đi, đừng ở trước mặt tôi ra vẻ ông chủ, bạn của cậu ngồi đó chỉ mới nửa giờ mà xung quanh đã đầy mấy cô trồng cây si rồi, buôn bán cũng khấm khá hơn, cậu còn phải cảm ơn người ta đó. Đi chào hỏi chút đi, từ khi cậu bước vào, ánh mắt anh ta vẫn chưa từng rời khỏi cậu."

Ngô Tà nghẹn lời, điều chỉnh vẻ mặt thật tốt rồi xoay người, làm bộ thản nhiên đi đến bên cạnh Trương Khởi Linh.

"Cậu đến rồi." Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà bình tĩnh ngồi xuống trước mặt mình, trong mắt ánh lên mấy phần chờ mong.

"Làm sao tìm được chỗ này?"

"Hỏi Bàn Tử."

"Ừm." Ngô Tà nhìn tách cà phê trống không trước mắt, "Uống xong rồi thì đi đi, nơi này của tôi không chào đón cậu."

Sắc mặt Trương Khởi Linh lập tức lạnh hẳn đi.

"Lúc cậu đi tôi hứa sẽ chờ cậu, tôi chờ mười năm, cậu đã trở về, chúng ta coi như đã xong. Nếu mấy năm nay cậu không gặp chuyện lớn gì, mà cậu cũng không phải kiểu người thích dây dưa không rõ, thế thì về sau cậu đi đường cậu tôi đi đường tôi, khỏi liên quan đến nhau."

Trương Khởi Linh phải dùng sức lực rất lớn để khống chế chính mình giữ chặt Ngô Tà đang muốn đứng dậy rời đi, thần sắc hắn ảm đạm: "Thật sự... không thể quay về như xưa được sao?"

Ngô Tà đứng thẳng nhìn Trương Khởi Linh: "Tôi mệt rồi. Xin hãy hiểu cho tôi."

Ánh mắt Trương Khởi Linh trở nên trống rỗng: "...Được." Nếu như cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro