Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau khi tốt nghiệp, Ngô Tà mở một cửa tiệm nhỏ gần trường đại học, cậu nhờ Tiểu Hoa có vẻ ngoài thu hút và Vương Minh có trí tưởng tượng phong phú đến giúp đỡ, bán cà phê, bán sách, bán tiếng cười, sinh ý không tệ, đủ để cậu sống một cuộc sống bình thường.

Năm nay Ngô Tà 26 tuổi, đối với một người đàn ông thì không tính là lớn, nhưng với cha mẹ đã sốt ruột muốn bế cháu thì đã là thanh niên có tuổi. Không lay chuyển được cha mẹ, cuối cùng Ngô Tà vẫn đồng ý đi xem mắt.

Chuyện gì cũng vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... Mới qua một tháng ngắn ngủi, Ngô Tà đã quen với việc ở trong các quán cà phê nói chuyện vui vẻ với những cô gái lạ mặt. Nhưng kết quả chỉ có một, đó là làm cho cậu cảm thấy nhàm chán.

Cậu rất ít khi nhớ tới Trương Khởi Linh.

Mười năm qua đi, không biết thiếu niên anh tuấn ngày đó đã trưởng thành như thế nào, hơn nữa hiện tại cậu cũng chẳng muốn biết.

Cậu đợi hắn mười năm. Mười năm xảy ra rất nhiều chuyện, Bàn Tử với Vân Thái chia tay, cậu chỉ đậu vào một trường đại học hạng ba, cha mẹ làm ăn buôn bán thất bại làm gia cảnh tệ hơn, chú ba yêu đương với nữ sinh bị phụ huynh và học sinh phỉ nhổ... Cũng có chuyện tốt, ví dụ như khi vừa tốt nghiệp thì quen biết với Tiểu Hoa, chàng trai này còn xinh đẹp hơn cả nữ, hay Vương Minh, thằng nhóc ngốc cứ hay suy nghĩ linh tinh. Hai năm sau tốt nghiệp cậu lại xây được căn nhà hai gian một sảnh ở nội thành, bây giờ cũng có tiệm riêng, mỗi ngày đều có thể ngắm mấy cô gái xinh xắn đến rồi đi.

Một năm rồi lại một năm chờ đợi trong mù quáng mà không hề có bất cứ tin tức gì, Ngô Tà dần không còn khát khao với tình yêu.

Tiểu Hoa gần đây thường hay giễu cợt cậu: "Sống đến bây giờ mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì không bằng đập đầu vào gối hay lấy mì sợi treo cổ tự sát đi cho đỡ nhục." Vì vậy hôm nay Ngô Tà mặc tây trang, cạo râu chải tóc, rất ra dáng tinh anh xã hội ngồi ở Starbuck chờ đối tượng xem mắt đến. Cậu quyết định, nếu đối phương không phải loại người cực kỳ dở hơi, chỉ cần cha mẹ ưng ý, cậu có thể kết hôn luôn.

Cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào mồ chôn tình yêu. (người ta hay nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu á)

Nhưng ông trời đúng là thích đùa cậu. Cậu đợi hai tiếng, đối tượng xem mắt thậm chí còn chả thèm đến. Ngô Tà uống hết hai ly cà phê đen, lại ngồi thêm một lúc, sau đó liền tính tiền rời đi.

Đứng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Ngô Tà có chút mờ mịt, không biết bây giờ phải đi đâu. Đúng lúc này điện thoại vang lên, chuông reo một hồi lâu cậu mới nghe thấy, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, cậu dùng một ngữ khí vô cùng khách sáo để bắt máy: "Alo..."

"Tôi là Trương Khởi Linh."

Ngô Tà sửng sốt một chút, đèn đỏ đã chuyển xanh nhưng cậu vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Tôi đã trở về."

"... Ừ." Quá bất ngờ, Ngô Tà không biết phải nói sao.

"Cậu ở đâu?"

"..." Ở nơi không có anh.

"Tôi ở dưới nhà cậu."

"... Nhà ai cơ?"

"Là căn nhà lúc trước của cậu."

"Tôi không còn ở đó. Chúng ta không nên... gặp mặt."

"Tôi muốn gặp cậu. Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?"

Thanh âm Trương Khởi Linh trong trẻo nhưng lạnh lùng rất dễ nghe, giờ phút này Ngô Tà lại cảm thấy quá xa lạ.

"Tôi không muốn gặp anh." Ngô Tà cúp điện thoại.

Đèn đỏ một lần nữa sáng lên, Ngô Tà đứng thẳng tiếp tục chờ đèn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro