Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Ngô Tà không ngủ ngon, cuối cùng vẫn lo lắng hôm sau Trương Khởi Linh không đi học, từ sớm đã đến trường chờ hắn, nhưng chờ đến khi chuông vào học vang lên cũng không thấy Trương Khởi Linh.

Tiết Ngữ văn học được một nửa, Trương Khởi Linh đẩy cửa phòng học bước vào. Giáo viên hỏi hắn tại sao đến muộn, hắn thản nhiên trả lời "Bị sốt", sau đó được giáo viên cho vào lớp.

Trương Khởi Linh đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, lấy sách giáo khoa và bút ra, động tác lưu loát, cả quá trình không thèm chớp mắt, giống như xem Ngô Tà bên cạnh như không khí. Ngô Tà cảm thấy rất xấu hổ, nhưng khi cậu thấy sắc mặt Trương Khởi Linh tái nhợt hơn so với ngày thường lại có chút đau lòng.

"Cậu bị sốt sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

Trương Khởi Linh thản nhiên đáp lại: "Tránh ra."

"Sao cậu lại bị sốt? Có đau ở đâu không?"

Trương Khởi Linh không ngẩng đầu lên, tay bận ghi chép, vứt lại cho cậu hai chữ: "Không sao."

Ngô Tà bỗng nhiên có ảo giác mình không quen Trương Khởi Linh: "Cậu sao vậy?"

Trương Khởi Linh không trả lời.

Ngô Tà chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: "Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"

Trương Khởi Linh vẫn không trả lời.

"Thôi được. Cậu không để ý tới tớ cũng chẳng phải chuyện hiếm gì." Ngô Tà dỗi không thèm nói chuyện với Trương Khởi Linh nữa.

Lại một ngày trầm mặc. Bàn Tử thấy bầu không khí có chút lạ, nói chuyện đều nhẹ giọng hơn, chỉ sợ hai người trút lửa giận lên đầu mình.

Tan học, Trương Khởi Linh cầm cặp về trước, động tác nhanh chóng, không chút dây dưa, hơn nữa từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Ngô Tà một cái. Thấy Trương Khởi Linh đã đi xa, Bàn Tử mới dám hỏi Ngô Tà: "Thiên Chân, hai người cãi nhau à? Tiểu Ca đang tức giận sao?"

"Mặc kệ, tớ chả có quan hệ gì với cậu ta hết." Quen Bàn Tử đã lâu, tiếng Trung của Ngô Tà càng ngày càng tốt, chỉ là giọng điệu có chút kỳ quái.

"Tớ thấy sắc mặt Tiểu Ca không đúng lắm, trắng bệch như ma í, không phải là còn sốt chứ?"

"Hả... Còn sốt? Buổi sáng cậu ấy bảo là hạ sốt rồi mà."

"Tớ nghĩ cậu vẫn nên đi xem hắn đi, hắn sống một mình, ngã bệnh thật thì làm sao bây giờ?" Bàn Tử biết Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở cùng một tiểu khu, hơn nữa Ngô Tà thường hay qua nhà Trương Khởi Linh chơi máy tính, trong ấn tượng của hắn, quan hệ giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh hơn hẳn bình thường.

"Hắn bị bệnh mà cậu không đau lòng à?"

"Cậu mới đau lòng! Cả nhà cậu đều đau lòng!"

"Đúng vậy đúng vậy là tớ đau lòng, cậu phải đi xem Tiểu Ca đó, biết chưa?"

Ngô Tà không nói gì, dọn đồ xong liền đi. Bàn Tử đứng cười khúc khích, A Ninh đi qua liền vỗ đầu hắn một cái: "Tự nhiên bị chập mạch à?"

"Tớ đang vui thôi." Bàn Tử tiếp tục cười, "A Ninh, giờ tớ hỏi cậu nhé, cậu có từng thấy Trương Khởi Linh giận dỗi chưa?"

A Ninh chả hiểu gì: "Chưa."

"Cho nên á, đồng chí Thiên Chân này không hề đơn giản đâu!"

"Cậu nói Trương Khởi Linh giận dỗi với Ngô Tà?"

"Không nói nữa, tớ về đây, mai gặp!" Bàn Tử cầm túi ra về, để A Ninh một mình trong phòng học còn chưa kịp nói hết câu, "Nhưng mà ngày mai Trương Khởi Linh đi rồi!"

Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ hơi lạnh đi, Ngô Tà do dự đứng trước cửa nhà Trương Khởi Linh rất lâu, cuối cùng cũng gõ cửa. Ra mở cửa không phải là Trương Khởi Linh mà là bác sĩ Tề.

Ngô Tà sửng sốt, nghi ngờ mình đến nhầm nhà. Đúng lúc ấy giọng nói quen thuộc của Trương Khởi Linh truyền ra: "Ai vậy?"

Bác sĩ Tề cười hì hì dẫn Ngô Tà tới trước mặt Trương Khởi Linh, "Là Tiểu Thiên Chân đến thăm cậu."

Trương Khởi Linh để trần nửa người trên ngồi ở sô pha, Ngô Tà thấy rõ ràng một con mặc ngọc kỳ lân uy phong lẫm liệt trên phần lớn ngực hắn, xem chừng là mới xăm không lâu. Trương Khởi Linh cúi đầu, lồng ngực hô hấp phập phồng. Hắn không nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà không bước tới, đứng tại chỗ hỏi: "Cậu bị sốt vì hình xăm này?"

Hắn gật đầu.

"Vì sao lại đột nhiên xăm hình, hơn nữa còn lớn như vậy?"

Đáp lại Ngô Tà là sự im lặnh.

Bác sĩ Tề đành mở miệng phá vỡ bế tắc: "Này câm điếc, cậu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Tiểu Thiên Chân cậu lưu ý một chút, đêm nay hắn còn có thể tiếp tục bị sốt, thuốc tôi để trên bàn, cho hắn uống thuốc là được."

"Anh gọi cậu ấy là gì? Câm điếc?"

"Ừ, trước đây hắn có thể không nói gì trong mấy ngày, cho nên tôi gọi hắn là câm điếc. Ngô Tà, cậu đừng nhiều chuyện, có một số việc câm điếc không nói là vì muốn tốt cho cậu." Bác sĩ Tề mang giày đi ra cửa, "Tôi đi đây, hai người cứ nói chuyện đi."

Cửa đóng lại. Ngô Tà yên lặng nhìn Trương Khởi Linh, hỏi: "Từ nhỏ cậu đã biết anh ta?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

"Buổi chiều lúc tớ đi nộp bài tập có nghe lão Ngô nói, cậu phải làm thủ tục chuyển trường, bắt đầu từ mai sẽ không đến trường nữa, tại sao vậy?"

Trương Khởi Linh không nói lời nào.

".... Cậu đang giận tớ?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

"Cậu thật sự thành người câm à?" Ngô Tà cười cười, "Cũng tốt, dù sao về sau cũng chẳng gặp lại, không nói gì cũng chẳng sao. Thuốc ở trên bàn, chắc cậu có thể tự uống thuốc, tớ đi đây, cậu khỏi phải chướng mắt nữa."

Từ khi Ngô Tà vào nhà cho đến bây giờ, Trương Khởi Linh vẫn chưa từng nhìn cậu.

"Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu, hình xăm lớn như vậy, cậu có đau không?" Ngô Tà xoay người đi tới cửa, tay đặt trên nắm cửa, đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng Trương Khởi Linh, cậu khẽ cười: "Tớ đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cửa mở, Ngô Tà nhấc chân định bước đi.

"Cậu thích tôi không?" Giọng nói của Trương Khởi Linh khản đặc.

Lại là câu này. Ngô Tà lẳng lặng mỉm cười: "Thích thì sao? Không thích thì sao? Cậu vẫn sẽ đi thôi."

"Cậu thích tôi không?"

"Không thích."

Trương Khởi Linh không cười với cậu, không nói chuyện với cậu, Ngô Tà không thích một chút nào.

Phía sau hoàn toàn im lặng. Cửa đóng lại.

Ánh mắt Trương Khởi Linh đỏ ngầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ngô Tà đối diện cười với hắn. Hắn nhìn Ngô Tà bước nhanh đến, ngồi xổm trước mặt hắn.

"Ban nãy tớ vừa đánh cược với chính mình, nếu cửa đóng mà cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, tớ thật sự sẽ rời đi đấy." Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, mỉm cười: "Tớ đã thắng."

Trương Khởi Linh nhìn cậu không chớp mắt, giống như đang đợi câu trả lời.

"Được rồi, cậu cũng thắng." Ngô Tà đặt cằm lên đầu gối hắn, ngửa đầu nhìn hắn, "Trương Khởi Linh, tớ thích cậu."

Trương Khởi Linh khẽ cong khóe miệng, tay vuốt ve tóc Ngô Tà: "Tôi rất vui."

"Về sau cậu không được phớt lờ tớ."

"Được."

"Có đau không?"

"Đau."

"Ngày mai thật sự phải đi à?"

"Ừ."

"Không thể ở lại sao?"

"... Xin lỗi."

"Khi nào trở về?"

"... Không biết."

Yên lặng.

Ngô Tà đứng lên, đưa tay lau nước mắt không biết chảy ra từ khi nào: "Cứ vậy đi. Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, nhưng chúng ta không thể bên nhau... Thôi, như vậy cũng tốt." Nói xong, nước mắt cậu càng rơi xuống nhiều hơn, lau cũng không hết. Ngô Tà phải cố lắm mới nhịn không khóc nức nở: "Trương Khởi Linh, tạm biệt."

Trương Khởi Linh đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cậu: "Đừng khóc." Sau đó hắn ôm chặt lấy Ngô Tà giống như muốn khắc cậu vào lòng. "Cho tôi thời gian, chờ tôi mạnh hơn, được không?"

Trương Khởi Linh đợi một lúc, Ngô Tà cũng vòng tay ôm hắn, đáp: "Được."

Cậu đã say mê ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, cậu sẽ lo lắng khi hắn bị bệnh, cậu sẽ tức giận khi hắn nhận thư tình, cậu cũng sẽ xót xa khi hắn đau khổ... Không muốn hắn trở thành người câm, không nỡ để hắn một mình, luyến tiếc tình cảm này, cho nên cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

Năm đó Ngô Tà mười sáu tuổi, cậu cảm thấy đời người dài như vậy, chờ đợi tám năm mười năm cũng chẳng sao. Chờ Trương Khởi Linh trở về, mọi thứ sẽ lại tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro