Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sáng hôm đó Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng không đi thư viện. Sau khi Trương Khởi Linh hỏi câu kia, Ngô Tà choáng váng thật lâu, khi đầu óc một lần nữa hoạt động bình thường lại thì phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết.

Ý định ban đầu của Trương Khởi Linh không phải là dọa cậu, chỉ là nửa thật nửa giả đùa cậu một chút, phản ứng quá mức của Ngô Tà khiến hắn có một suy nghĩ. Có lẽ, sự quan tâm và gần gũi của cậu không thể chỉ đơn giản xuất phát từ "Thích".

Thế nhưng hắn vậy mà lại thấy vui vẻ.

Hôm sau đến trường, Ngô Tà luôn luôn hăng hái nhiệt tình giờ lại không để ý đến Trương Khởi Linh, đến khi gần muộn mới bước vào phòng học, chuông tan học vừa vang liền bật người chạy đi, giống như hắn là hồng thủy mãnh thú.

Bàn Tử cảm thấy vô cùng kỳ quái: "Tiểu Ca, Thiên Chân bị gì vậy? Quên uống thuốc à?"

Trương Khởi Linh thản nhiên đáp lại: "Không biết."

Sau buổi học, Ngô Tà trầm mặc thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài. Trương Khởi Linh nhìn cậu đi một hơi không thèm quay đầu, khẽ nhíu mày. Ngô Tà lạnh nhạt như vậy, hắn rất không quen. Nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi cậu. Hắn dự định chờ Ngô Tà hiểu rõ phải dùng khoảng cách thế nào để đối mặt với hắn.

Đa số học sinh trong lớp đã đi về, Bàn Tử cũng đi rồi, Trương Khởi Linh mới đeo cặp ra khỏi phòng học, đi chưa được mấy bước đã bị một nữ sinh thanh tú cản lại.

"Trương Khởi Linh, em... Em thích anh!" Nữ sinh đỏ mặt đưa cho hắn một hộp quà hình trái tim, dũng cảm nhìn thắng vào mắt hắn.

Hắn nhìn hộp quà trước mặt, lại nhìn nữ sinh thẹn thùng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, nói: "Tôi không quen cậu."

"Em là Vân Thái ở lớp chín! Em thích anh lâu rồi, xin anh hãy chấp nhận tấm lòng của em!"

Trương Khởi Linh cảm thấy tên cô rất quen, suy nghĩ một chút, dường như Bàn Tử từng nói qua là hắn ta thích người này.

"Tôi..." Trương Khởi Linh còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, Vân Thái liền nhét hộp quà vào tay hắn rồi chạy mất.

Trương Khởi Linh nhíu mày nhìn quà trong tay, Ngô Tà không ở đây, hắn không biết nên làm sao với thứ này. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình càng ngày càng ỷ lại vào cậu.

Ngô Tà đi rồi nhưng quay lại, thấy Trương Khởi Linh nhìn hộp quà đến ngẩn người (thật ra là phiền não), cậu sững sờ một giây, sau đó liền xù lông chạy vội mấy bước đến trước mặt hắn: "Ai tặng?"

"...Vân Thái." Chủ động nói chuyện với mình, không giận nữa à? Trương Khởi Linh không rõ Ngô Tà nghĩ gì.

"Cậu nhận rồi?" Ngô Tà bày ra bộ dáng "Cậu dám đồng ý thử xem, xem tớ có làm thịt cậu không".

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Tâm tình của hắn lập tức trở nên tốt hơn nhiều, đưa tay sờ đầu cậu, khẽ cười: "Là cô ấy ép tôi lấy."

Ngô Tà đột nhiên không biết nói gì.

"Vì sao lại tránh mặt tôi?"

Ánh mắt Ngô Tà lóe lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, nhưng nhất định không nhìn Trương Khởi Linh, "Không có."

"Còn chối?"

Ngô Tà im lặng không nói.

"Cậu quay lại đây làm gì?"

"... Nhìn xem cậu còn ở đây không."

"Rồi sao?"

"Tớ không ngờ hôm nay lại có người đến đưa thư tình! Cậu nói xem tại sao cậu lại có nhiều người thích như vậy? Vẻ ngoài của tớ cũng đâu kém cậu, vì sao không ai thèm viết thư tình và tặng quà cho tớ?" Ngô Tà lải nhải một hơi, "Bàn Tử thích Vân Thái, cậu không được đồng ý cô ấy. Còn nữa, lão Ngô nói với tớ rằng cậu rất có khả năng đậu đại học Thanh Hoa (*), trước khi lên đại học không cho phép cậu yêu đương!"

(*) Thanh Hoa: là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này được xem là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á.

"Nói xong chưa?"

Ngô Tà gật đầu nhìn hộp quà trong tay hắn, cảm thấy rất chướng mắt, cậu liền đoạt lấy định ném xuống dưới lầu. Trương Khởi Linh không thèm ngăn cản.

"Nè, tớ ném thật đó? Vân Thái xinh đẹp như vậy, cậu chẳng quan tâm sao?"

"Không quan trọng." Trương Khởi Linh cầm tay cậu, "Cậu thấy vui là được."

"Đúng là... thua cậu luôn."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Trương Khởi Linh đặt tay lên vai cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người, "Cậu có thích tôi không?"

"Gì vậy trời, tất cả nữ sinh đều thích cậu, cho nên cậu cũng cảm thấy tớ thích cậu sao?" Ngô Tà cúi đầu, lộ ra vành tai có chút hồng hồng.

Trương Khởi Linh thở dài buông tay ra, đứng thẳng dậy, khôi phục bộ mặt ngàn năm không đổi: "Quên đi."

Nói xong hắn đoạt lại hộp quà, tùy tiện ném xuống dưới lầu, đã thế lại còn chuẩn xác ném trúng thùng rác. Sau đó hắn xách cặp đi xuống. Chờ cho Ngô Tà phản ứng lại, Trương Khởi Linh đã xuống cầu thang.

Ngô Tà ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn càng đi càng xa, bỗng nhiên có một loại ảo giác, nếu cứ để hắn đi như vậy, có lẽ cả đời này cậu cũng đừng mong lại gần hắn nữa.

Cậu chạy xuống với tốc độ thi cự ly trăm mét, cuối cùng gặp Trương Khởi Linh trong chỗ để xe.

"Cậu... Sao cậu không đợi tớ?" Ngô Tà khom người thở hổn hển, một tay nắm lấy tay Trương Khởi Linh, một tay chống đầu gối, hơi ngửa đầu hỏi hắn.

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng gạt tay Ngô Tà ra: "Cứ như vậy đi, Ngô Tà."

Ngô Tà ngây ngốc hỏi lại: "Cứ như vậy là sao? Cậu có ý gì hả Trương Khởi Linh?"

"Chuyện này tôi vừa phát hiện không lâu, cho nên tôi hỏi cậu," Ánh mắt Trương Khởi Linh hơi mơ hồ làm cho người ta không rõ, "Tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?"

"... Nhưng mà, chúng ta đều là nam..."

"... Tôi nghĩ tôi biết đáp án rồi." Đôi mắt Trương Khởi Linh rũ xuống, xoay người mở khóa lấy xe đạp ra, càng chạy càng cách xa Ngô Tà.

Ngô Tà không đuổi theo. Con đường hai người đi quá khó khăn, cậu không tự tin có thể cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro