Chương 10 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, trận mưa tầm tã đầu mùa hạ tới bất ngờ làm cho người ta không kịp đề phòng. Ngô Tà ở nhà một ngày không ra ngoài.

Ngày thứ ba, nắng to, lá cây hai bên đường phơi nắng đến héo khô. Ngô Tà ở nhà một ngày không ra ngoài.

Ngày thứ tư, trời nhiều mây, Ngô Tà bị Tiểu Hoa lôi ra ngoài xem một bộ phim tên là "Ba mươi ba ngày thất tình", bị Hoàng Tiểu Tiên làm cho khóc hết nước mắt.

("33 ngày thất tình" là bộ truyện ngôn tình của tác giả Bào Kình Kình, đã được chuyển thể thành phim, nhân vật chính là Hoàng Tiểu Tiên. Mọi người có thể tra google để biết thêm chi tiết.)

Ngày thứ năm, Trương Hải Khách tới chơi, mang đến một cái hộp giấy lớn, nói là giấu Trương Khởi Linh đi tặng lễ vật chia tay, bởi vì ngày mai hắn sẽ theo Trương Khởi Linh đến một đất nước vô danh để tập huấn, có lẽ sau này cũng sẽ không về lại.

Ngày thứ sáu, Ngô Tà ở nhà nhìn hộp giấy lớn gói kín mít, ngồi ngốc cả một ngày.

Ngày thứ bảy, Bàn Tử tới chơi, tiện tay mở hộp giấy ra, nhìn thấy đồ bên trong rồi mãi vẫn không hồi thần được.

"Sao vậy?"

"Thiên Chân... Tôi hoảng sợ rồi. Cậu mau lại đây xem đi."

"Khoa trương như vậy? Trương Hải Khách chắc sẽ không rảnh rỗi đến tặng tôi một hộp bao cao su nhỉ?" Ngô Tà đi qua liếc mắt nhìn trong hộp, sau đó cả người cũng sững sờ.

Trong hộp giấy là các bức tranh chất chồng lên nhau dày đặc, trên cùng là một bản phác họa rất thật — là Ngô Tà đang nhắm mắt ngủ say, dưới góc phải viết ba chữ, Tư Vô Tà. Ngày vẽ là một ngày nào đó của mười năm trước.

Ngô Tà lấy các bức tranh ở dưới ra xem, mỗi một bức đều là cậu, các vẻ mặt, động tác, ngày tháng. Bức tranh cũ mới không giống nhau, nhưng tiêu đề mỗi bức đều là ba chữ kia.

Xem đến cuối, Ngô Tà bỗng nhiên rơi nước mắt.

"Đã biết Tiểu Ca muộn tao, không ngờ lại muộn tao đến thế này." Bàn Tử ở một bên cũng nước mắt lưng tròng.

"Bàn Tử, cậu nói xem, hắn còn quay về không?"

"Không về thì tôi cũng sẽ tìm hắn về, ép buộc hắn phải về."

"... Bàn Tử, cậu thấy chúng tôi có thể bên nhau được không?" Thanh âm Ngô Tà thấp đi, "Ba mẹ tôi cũng già rồi."

"Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính! Khi tôi biết chuyện của cậu và Tiểu Ca, tôi vẫn sốc lắm, nhưng thời gian dài cũng quen rồi. Tiểu Ca đối xử với cậu như vậy, cậu còn nhẫn tâm bỏ hắn sao?"

Ngô Tà trầm mặc hồi lâu.

"Bàn Tử, giúp tôi tìm Tiểu Ca đi."

Trong một vùng rừng núi bí mật không biết tên, Trương Khởi Linh vừa mới hoàn thành một trận huấn luyện rất tàn khốc, nằm trên mặt đất là người Trương gia với vẻ mặt hung dữ, Trương Hải Khách bị thương nhẹ hơn, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trên người đã xuất hiện mấy vết bầm tím.

"Ngày mai tiếp tục. Giải tán." Giọng điệu không hề phập phồng của Trương Khởi Linh vang lên, bên dưới là mấy tiếng kêu rên.

Sau đêm đó, Trương Khởi Linh giống như trở thành một cỗ máy, không khóc không cười, cũng không vẽ như trước.

Trương Hải Khách khập khiễng theo sát phía sau Trương Khởi Linh: "Tôi nói này, anh bị Ngô Tà đá nên đem chúng tôi trút giận đấy à, đau quá!"

Trương Khởi Linh liếc hắn một cái.

"... Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. Nhưng mà tôi đã đem mấy bức tranh của anh đưa cho cậu ta, không biết cậu ta có thấy hối hận hay không, haha."

Trương Khởi Linh trừng mắt với hắn.

"Tôi làm cái này cũng vì hai người thôi, anh mà vui vẻ, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn chút." Trương Hải Khách cợt nhả nói, "Tôi đã cho cậu ta số điện thoại của anh, bên kia không gọi lại sao?"

Trương Khởi Linh không để ý tới hắn nữa, bước nhanh về ký túc xá của mình.

Về phòng, mở điện thoại di động ra, Trương Khởi Linh nhìn thấy màn hình liên tiếp báo có mấy cuộc gọi nhỡ, thời gian bắt đầu từ tối hôm qua. Hắn trực tiếp gọi lại. Đợi một lúc, bên kia có người bắt máy.

"Tiểu Ca?" Thanh âm trong điện thoại có chút mệt mỏi.

"Là tôi. Cậu tìm tôi?"

"Thiên Chân gọi điện thoại cho cậu sao cậu lại không nghe máy?"

"Tắt máy."

"Mặc kệ cậu ở đâu, mau về đi. Thiên Chân gặp tai nạn giao thông, vừa mới được đưa vào phòng giải phẫu."

"... Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện nhân dân."

"Tôi đến đây."

Bầu trời tối đen mịt mù, lúc Trương Khởi Linh xuống phi cơ chỉ cảm thấy cả người rét run. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng sau khi hắn nói chuyện cùng Bàn Tử lại như rớt xuống hầm băng.

Cách một cánh cửa, hắn nhìn Ngô Tà vô tri vô giác nằm bên trong.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Ngày mai tỉnh lại thì không sao, nhưng nếu không tỉnh... chỉ có thể thành người thực vật." Bàn Tử ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bất lực.

"Sao lại thế này?"

"Hắn gọi cho cậu lúc đang qua đường, xe đột ngột lao tới... Mà lúc đó... Máy cậu không bật..."

Trương Khởi Linh không thể nói tiếp.

Trương Khởi Linh và Bàn Tử trông chừng ngoài cửa suốt một đêm.

Trời đã sáng, ánh mặt trời ấm áp, những bông hoa không biết tên nở rộ rực rỡ, dường như có thể ngửi được hương hoa trong không khí. Bàn Tử đi mua bữa sáng đã trở về, Tiểu Ca vẫn duy trì một tư thế như cũ, ngồi im bất động.

Mưa đến không hề báo trước, giữa trưa, Ngô Tà được chuyển đến phòng bệnh bình thường, không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại.

Bàn Tử mua cơm trưa trở về, Trương Khởi Linh không ăn một chút gì. Hắn ngồi bên cạnh Ngô Tà, nhìn khuôn mặt cậu yên bình như đang ngủ say, trong lòng tĩnh lặng.

Không tỉnh lại cũng chẳng sao, cứ ở bên cậu như thế này cả đời cũng tốt.

Ngày lại ngày trôi qua. Rất nhiều người đến thăm Ngô Tà đã đi rồi.

Lúc đầu ba mẹ Ngô Tà và chú hai chú ba đều không đồng ý cho Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà về nhà, mà quyết định để Ngô Tà ở lại bệnh viện, còn cấm Trương Khởi Linh ở cạnh chăm sóc. Nhưng kỳ quái là hai ngày đầu còn không sao, Trương Khởi Linh trông chừng bên ngoài phòng bệnh, Ngô Tà cứ vô tri vô giác nằm bên trong. Đến ngày thứ ba, Ngô Tà bắt đầu không ổn, không thể nói rõ là có biến hóa gì lớn, tuy vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng cả người thoạt nhìn có chút bất an và khó chịu. Buổi tối thừa dịp Ngô Tam Tỉnh đang ngủ, Trương Khởi Linh lén lút lẻn vào phòng bệnh, nắm lấy tay cậu nhỏ giọng gọi "Ngô Tà", lúc rời đi thì bị chú hai đến thay ca bắt gặp. Chú hai theo bản năng nhìn Ngô Tà, phát hiện trạng thái của cậu lại tốt lên, ngủ rất bình thản.

Thời gian dài trôi qua, người nhà họ Ngô cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của Trương Khởi Linh, chấp nhận cho hắn đưa Ngô Tà về nhà mình chăm sóc.

Ở nhà mình, Trương Khởi Linh bắt đầu nói chuyện với Ngô Tà, nói về những gì hắn đã làm trong mười năm đó, lúc trời mưa sấm sét hắn khẽ ngâm vài câu hát, khi thời tiết tốt hắn lại thủ thỉ đọc thơ.

Bàn Tử thường hay đến thăm, kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo, sau đó cùng Tiểu Ca trầm mặc một lúc rồi lại đi.

Mùa hạ trôi qua, mùa thu cũng đi rồi, Hàng Châu hiếm lắm mới có một trận tuyết lớn, Trương Khởi Linh đã bật hệ thống sưởi ấm, ôm Ngô Tà đến nằm trên sô pha ngoài phòng khách, ngắm những bông tuyết bay tán loạn qua ô cửa kính.

"Tuyết rơi rồi, em mau dậy nhìn xem, rất đẹp." Trương Khởi Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm tự nói.

Nhìn một lúc, hắn nhẹ nhàng ngâm nga vài câu hát: Nếu còn kịp, trước khi trời tối tôi muốn quên đi ánh mắt em.

(Lời bài hát "Nam Sơn Nam", mọi người có thể tra google để nghe bài hát này.)

"Ngô Tà, ngày mai Bàn Tử kết hôn rồi."

Nằm trong lòng Trương Khởi Linh, mí mắt Ngô Tà khẽ động, sau đó ngón tay cũng giật nhẹ.

Trương Khởi Linh nhìn cậu không chớp mắt. "Chờ em tỉnh, chúng ta cũng kết hôn, được chứ?"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Ngô Tà mở to mắt nhưng rồi lại nhắm mắt vì không thể thích ứng với ánh sáng. Đôi mắt chớp chớp mấy lần, cuối cùng cậu đã thấy rõ bộ dáng Trương Khởi Linh.

"Uống nước không?"

Cậu gật đầu. Trương Khởi Linh cầm cốc nước, nhỏ vài giọt lên môi cậu.

"... Anh đã quay về rồi..."

"Ừ."

"Đây là... đâu?"

"Nhà của chúng ta. Tôi đã sửa lại phòng khách. Em xem, tuyết rơi rồi." Trương Khởi Linh giúp Ngô Tà ngồi dậy để cậu có thể ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Yên lặng ngắm tuyết rơi, cả hai không nói gì một lúc lâu.

"Ngày mai Bàn Tử kết hôn."

"Chúng ta đi chứ?"

"Đương nhiên." Trương Khởi Linh cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cậu, "Chúng ta cũng kết hôn có được không?"

"Được." Không hề do dự, Ngô Tà đã đồng ý rồi.

Trương Khởi Linh đóng băng mất một lúc, sau đó khuôn mặt nhẹ nhàng giãn ra, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ với Ngô Tà.

Ngô Tà ngây ngốc nhìn hắn. Thật ra Trương Khởi Linh rất ít cười, vì vậy một khi cười rộ lên lực sát thương cực kì lớn. Ngô Tà đưa tay kéo miệng hắn: "Sau này đều cười như vậy được không?"

"Được."

Tuyết vẫn rơi, ngoài trời giá rét lạnh lẽo, nhưng trong ngôi nhà của bọn họ lại ấm áp vô cùng.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro