Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Ngô Tà đúng giờ tới dưới lầu chờ Trương Khởi Linh nhưng mãi mà không thấy hắn. Đợi năm phút đồng hồ, Ngô Tà sốt ruột chờ không nổi nữa, hô to: "Trương Khởi Linh!", gọi năm sáu tiếng vẫn không có ai đáp lời.

Chắc không phải cho mình leo cây rồi chứ? Ngô Tà hơi bực bội lấy điện thoại ra gọi cho Bàn Tử, "Bàn Tử, Trương Khởi Linh có ở lớp không?"

"... Không, hình như hắn vẫn chưa đến, lạ nhỉ, bình thường hắn còn đến sớm hơn tớ..."

"Cảm ơn, tớ cúp máy đây."

Chẳng lẽ là ngủ quên? Ngô Tà khóa xe lại, bước vào thang máy đi lên lầu 8. May mà một tầng chỉ có ba phòng, hỏi hai nhà kia không phải, cuối cùng còn một hộ 803 chắc chắn là nhà Trương Khởi Linh, vì thế Ngô Tà ấn chuông liên tục, thề không lôi được Trương Khởi Linh ra thì không bỏ đi.

Qua năm phút đồng hồ, cửa mở.

Trương Khởi Linh mang áo may ô đen, sắc mặt tái nhợt. "Tôi không đi học." Nói xong hắn định đóng cửa. Ngô Tà sửng sốt, vội vàng đưa tay ngăn lại, "Cậu bị sao vậy?"

"Bị sốt." Trương Khởi Linh để cậu đi vào.

"Cha mẹ cậu không có ở nhà à?" Ngô Tà hỏi. Cậu quan sát một vòng quanh nhà, phòng khách cực kỳ rộng rãi nhưng có vẻ trống trải.

Trương Khởi Linh lắc đầu, "Không. Cậu nhanh đi học kẻo muộn."

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi."

Trương Khởi Linh đi vào phòng khách, ngồi bất động trên sô pha.

"Cậu ở một mình được chứ?"

Đợi một lúc mà không nghe thấy Trương Khởi Linh trả lời, Ngô Tà đành bước đến trước mặt hắn, thế mới biết hắn đang ngủ gật. Cậu sờ tay lên trán hắn, nóng hầm hập.

"Cậu sốt tới mấy độ vậy?" Ngô Tà hoảng sợ, "Không được, tớ không thể để mặc cậu ở đây, sốt đến hỏng người thì làm sao bây giờ?" Cậu khẽ đẩy hắn, "Nè, dậy dậy, điện thoại của cậu ở đâu? Tớ gọi cho cha mẹ cậu, bảo họ chở cậu đến bệnh viện."

Trương Khởi Linh hé mắt thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Tà, "... Tôi sống một mình."

"... Ý cậu là sao?" Ngô Tà khẽ ngẩn người, "Vậy hòm thuốc ở đâu? Có miếng dán hạ sốt không?"

"Tôi uống thuốc rồi." Hắn nhắm mắt lại, "Để tôi ngủ, cậu đi học đi."

"Cậu như vậy làm sao tớ có thể đi học được? Muốn ngủ cũng phải lên giường nằm chứ?" Ngô Tà một bên lải nhải, một bên lấy điện thoại ra điện cho Ngô Tam Tỉnh, "Chú ba, là cháu, Trương Khởi Linh bị sốt, trong nhà không có ai cả nên cháu ở lại chăm cậu ấy, hôm nay tụi cháu sẽ không đi học, chú giúp cháu xin nghỉ với các giáo viên khác nhé."

"Được, khi nào cậu ta hết sốt thì gọi lại."

Cúp máy, Ngô Tà lại khẽ lay người Trương Khởi Linh, "Dậy dậy, đi về phòng ngủ."

Trương Khởi Linh mơ mơ màng màng mở to mắt đứng lên, được Ngô Tà đỡ vào phòng rồi nằm lên giường. Xong xuôi, Ngô Tà đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, cậu không tìm được cục đá nào nên đành lấy tạm một chai nước khoáng, sau đó vào phòng tắm tìm khăn mặt và một cái chậu, đổ nước lạnh đầy nửa chậu rồi bưng vào.

Trương Khởi Linh nằm mê man trên giường, Ngô Tà áp sát chai nước khoáng lạnh lên trán hắn, nhiệt độ hết lạnh thì đổi mặt khác, chờ đến khi cái lạnh của chai nước tản đi hết, cậu liền đắp khăn mặt thấm nước lạnh lên trán hắn, hết lạnh lại đổi, cứ thế lặp lại nhiều lần, rồi thay nước trong chậu, tiếp tục chườm lạnh, nửa giờ lại đổi.

Ngô Tà giơ tay xem xét nhiệt độ cơ thể của Trương Khởi Linh, trán hắn đã không còn nóng như trước, thuốc hạ sốt có tác dụng, cơn sốt cũng giảm bớt.

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi trông Trương Khởi Linh thêm nửa tiếng, sờ trán hắn thấy không còn quá nóng nữa, lúc này cậu mới đứng dậy cất khăn mặt, chậu và các thứ khác về chỗ cũ, thuận tiện đi dạo quanh nhà một vòng.

Căn nhà gồm có ba phòng, một phòng ngủ của Trương Khởi Linh, một phòng đọc sách, còn có một phòng dành cho khách trống không, đồ đạc ít đến đáng thương nhưng coi như sạch sẽ. Nhớ lại lời Trương Khởi Linh nói hắn sống một mình, trong lòng Ngô Tà hoảng hốt, chẳng lẽ hắn là trẻ mồ côi? Khó trách tính cách hắn quái gở như vậy.

Đi đi lại lại trong chốc lát, Ngô Tà vào phòng bếp lục lọi xung quanh tìm ra một cái nồi nhỏ, lấy gạo bỏ vào vo sạch rồi cho thêm lượng nước vừa đủ. Ngô Tà đoán rằng Trương Khởi Linh chắc chắn chưa ăn sáng, nghĩ thầm, may mà hồi ở Mỹ cậu từng học nấu ăn, nếu không thì hắn phải chết đói rồi.

Mười giờ, Trương Khởi Linh tỉnh dậy, hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi, hắn mang dép vào rồi bước đến phòng bếp.

"Ngô Tà?"

"Cậu tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, cháo cũng được rồi." Ngô Tà quay đầu lại thấy hắn, tắt bếp rồi đi đến, vô cùng tự nhiên đưa tay lên sờ trán hắn, "Không còn nóng lắm, cậu ăn xong rồi đo nhiệt độ thêm lần nữa đi."

Trương Khởi Linh ngơ ngác nhìn cậu. Đã lâu lắm rồi chưa có ai gần gũi với hắn như vậy.

"Cậu ngồi đi, tớ lấy cho cậu bát cháo."

Trương Khởi Linh đứng bất động tại chỗ. Ngô Tà múc một bát cháo, quay người lại nhìn hắn, "Sao cậu còn đứng đó?"

Trương Khởi Linh đi đến bưng bát cháo.

"Cẩn thận kẻo nóng. Đây là cháo trắng, tớ có bỏ thêm chút muối." Ngô Tà theo hắn ra khỏi phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn, "Nếm thử xem có mặn không, đây là lần đầu tớ nấu từ sau khi về nước, không biết tay nghề có tệ đi không nữa."

Trương Khởi Linh múc một miếng cháo thổi thổi rồi đưa vào miệng, "Ngon lắm."

Ngô Tà mỉm cười, "Vậy tớ yên tâm rồi."

Ăn xong một bát cháo, sắc mặt Trương Khởi Linh tốt hơn nhiều.

"Sao cậu không đi học?"

"Tớ lo lắng á, lỡ như cậu bị sốt đến hỏng người thì làm sao bây giờ? Tớ đã xin phép lão Ngô rồi, nhờ cậu mà hôm nay tớ được một ngày rất rảnh rỗi."

"Cảm ơn cậu." Trương Khởi Linh còn thực sự nói lời cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Ngô Tà gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Sao cậu lại bị sốt?"

"Mỗi lần tôi bị thương sẽ phát sốt, bị sốt rồi sẽ tốt hơn."

"Hả? Thể chất của cậu kỳ quái thật. Cậu đo lại xem còn sốt không."

Trương Khởi Linh trở về phòng lấy nhiệt kế, Ngô Tà vào bếp rửa chén. Chờ Trương Khởi Linh cầm theo nhiệt kế đi tới, Ngô Tà vừa lúc rửa xong.

"Cậu làm việc nhà rất tốt." Trương Khởi Linh nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy dường như hơi sáng lên, mang theo dịu dàng khó thấy.

Ngô Tà cười ngây ngô, "Lúc còn ở Mỹ ngày nào tớ cũng làm việc nhà, thói quen ấy mà."

"Giữa trưa cậu về nhà không?"

Đề tài thay đổi quá nhanh, Ngô Tà có chút bất ngờ, "À, nếu cậu không sao, buổi trưa tớ sẽ về nhà ăn cơm, buổi chiều còn kịp đến trường."

"Tôi không sao."

Ngô Tà nghĩ đây là hạ lệnh đuổi khách nên cậu không vui lắm, "Vậy tớ về đây."

Vẻ mặt ủ rũ của Ngô Tà đã bán đứng cậu, Trương Khởi Linh nhìn sắc mặt cậu thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, "Cậu không vui?"

"... Để tớ xem nhiệt độ cơ thể cậu thế nào."

Trương Khởi Linh đưa nhiệt kế ra nhìn, "38 độ."

"Còn sốt nhưng đỡ hơn nhiều rồi, giữa trưa cậu nên uống thêm thuốc hạ sốt, buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi đi." Ngô Tà gãi đầu, "Tớ về đây."

"Ừ."

Trương Khởi Linh đưa cậu tới cửa. Ngô Tà mở cửa, một chân vừa mới bước ra ngoài thì lại quay đầu hỏi Trương Khởi Linh, "Trưa nay cậu ăn gì?"

"Ra ngoài ăn."

"Bị bệnh thì tốt nhất không nên ăn ngoài. Tớ về nhà đóng gói đồ ăn mang qua cho cậu, đồ mẹ tớ nấu ngon lắm."

Trương Khởi Linh nhìn ánh mắt mong đợi của Ngô Tà, tựa như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay xoa đầu cậu, "Được."

Ngô Tà không có phản ứng gì quá lớn, chỉ vui vẻ nói, "Được, tớ về đây."

Mười hai rưỡi trưa, Ngô Tà lại nhấn chuông cửa nhà Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh không còn mặc áo may ô mà đổi sang áo hoodie dài tay.

Vẫn là một người ăn một người ngồi nhìn, Trương Khởi Linh ăn cơm rất tao nhã, không hề mang theo dáng vẻ lạnh lùng như bình thường, Ngô Tà nhìn đến ngơ ngẩn. Trương Khởi Linh vừa nhấc mắt lên đã thấy cậu dùng cái vẻ mặt si dại nhìn hắn giống hệt lần đầu gặp nhau, khẽ giật mình, "Sao vậy?"

"Cậu đẹp thật đó, còn ưa nhìn hơn cả A Ninh nữa." (chết chết, mới quen mà đã u mê quên lối về rồi =))))))

Trương Khởi Linh cứng người. Ngô Tà lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì, khuôn mặt đỏ lên, "Không phải... Tớ bảo cậu rất giống thiếu niên trong thơ cổ... Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đang ở nhà chú ba đọc thơ của Vi Trang, xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu. Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu, Túc phong lưu... Đúng lúc đó cậu đi dưới tàng hoa, tớ đã nghĩ, cậu thực sự rất đẹp như trong bài thơ..."

Thấy Ngô Tà vội vàng giải thích, vẻ mặt Trương Khởi Linh dịu xuống.

"Cậu đừng giận. Từ nhỏ... từ nhỏ tớ đã thích cái đẹp, mẹ tớ hay bảo tớ khờ, không phải cứ đẹp là tốt..."

"Tôi không giận."

Ngô Tà lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Tớ nghĩ gì nói nấy, cậu đừng để bụng."

"Thói quen này không tốt."

"Về sau tớ sẽ sửa."

Lần này Trương Khởi Linh thực sự mỉm cười, khóe miệng cong lên, ánh mắt híp lại, thoạt trông vô cùng dịu dàng. Ngô Tà lại ngẩn ngơ lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trương Khởi Linh cười. Cậu giơ tay lên sờ mặt hắn, "Cậu... có phải là Trương Khởi Linh không?"

Trương Khởi Linh hơi nghiêng đầu tránh khỏi tay Ngô Tà, "Lại nói vớ vẩn."

"... Xin lỗi."

Ngô Tà thu tay, Trương Khởi Linh không cười nữa.

"Tớ... có thể làm bạn với cậu không?"

"Đã là bạn rồi."

Ngô Tà mỉm cười, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, "Vết thương của cậu có cần bôi thuốc không?"

"..."

Ngô Tà đứng lên cất cặp lồng giữ nhiệt, "Cậu nhớ bôi thuốc nhé, tớ về đây, buổi chiều còn phải đi học nữa."

"Ừ."

Nhìn Ngô Tà lưu luyến dặn tới dặn lui cuối cùng cũng chịu rời đi, Trương Khởi Linh bỗng nhiên cảm thấy có người lo lắng cho mình hình như cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro