Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tháng tư se se lạnh, Ngô Tà phải mặc thêm áo khoác dày bên ngoài đồng phục, nhưng lần nào cậu cũng chỉ thấy Trương Khởi Linh mặc áo may ô và áo hoodie, tới sân bóng thì cởi áo hoodie còn mỗi áo may ô bên trong, người khác nhìn vào đều thấy rét thay hắn.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi vết thương của Trương Khởi Linh khỏi hẳn, quan hệ giữa Ngô Tà và hắn tiến triển rất nhiều. Tuy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như cũ, nhưng Ngô Tà đã có thể dựa vào những sự thay đổi rất nhỏ từ ánh mắt, lông mày và khóe miệng để đoán hắn đang vui vẻ, bình tĩnh, bực bội hay đang tức giận. Mà Ngô Tà hỏi gì thì Trương Khởi Linh cũng trả lời, dù cho nhiều lúc chỉ đáp có hoặc không. Tuy nhiên quan hệ tốt hơn cũng có chỗ hại, người khác muốn Trương Khởi Linh giúp đỡ thì đều nhờ Ngô Tà truyền đạt hoặc năn nỉ, ngay cả thư tình đều đưa cậu giao cho hắn.

Ngô Tà ngồi ngoài sân xem Trương Khởi Linh dạy Bàn Tử cách ném bóng vào rổ, cậu đã nhận được không dưới mười lá thư tình và quà tặng gửi cho Trương Khởi Linh.

Bàn Tử lau mồ hôi, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà, "Thiên Chân, đưa cho tớ chai nước."

Sau khi Ngô Tà liên tục phản đối không thành công về biệt danh mà Bàn Tử đặt cho mình, cậu cũng mặc kệ hắn ta thích gọi gì thì gọi, đã vậy cậu còn lén đặt cho Trương Khởi Linh biệt danh Muộn Du Bình.

"Tự lấy đi, tớ không rảnh."

Bàn Tử giờ mới để ý thấy trên tay Ngô Tà đầy quà tặng, "Đây là... Không ngờ sức hấp dẫn của Thiên Chân nhà ta cũng lớn thiệt đó..."

"Không phải của tớ," Ngô Tà cắt ngang lời hắn, nhìn Trương Khởi Linh đang đi tới, "Là của cậu ấy."

"Mau xem thử có gì ăn được hay không, đúng lúc đang đói bụng." Bàn Tử vừa nói vừa đoạt lấy.

Ngô Tà xoay người ngăn hắn lại: "Đói cũng phải hỏi cậu ấy mới được mở chứ."

Trương Khởi Linh ngồi xuống bên phải Ngô Tà, "Gì vậy?"

"Tiểu Ca, đây đều là quà tặng của nữ sinh cho cậu, có thể nhìn xem có đồ ăn hay không? Tớ đói bụng rồi." Bàn Tử cười tít mắt nói.

Ngoại trừ gọi Ngô Tà là Thiên Chân, Bàn Tử cũng đặt cho Trương Khởi Linh một biệt danh mới, Tiểu Ca, gọi rất thuận miệng.

Trương Khởi Linh gật đầu, Bàn Tử liền đoạt lấy một hộp quà và mở ra, lát sau dưới chân có thêm một đống giấy gói và dây buộc. Đúng là có đồ ăn, ngoài bánh ngọt và chocolate còn có cả bánh bích quy và kẹo. Bàn Tử vui vẻ tống hết vào miệng mình. Ngô Tà nhìn bãi chiến trường Bàn Tử vừa tạo ra, lắc đầu, "Đều là thứ cậu không thích ăn." Sau đó Ngô Tà tiện tay cầm lấy một chai nước đặt dưới chân, vặn mở nắp đưa cho Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, dùng tay trái nhận lấy chai nước, uống vài ngụm rồi trả cho Ngô Tà. Ngô Tà để chai nước lại xuống sàn, "Còn rất nhiều thư nè, cậu có xem không?"

Nhìn thấy trên tay Ngô Tà có một đống phong thư hồng nhạt, Trương Khởi Linh nhíu mày: "Sau này đừng nhận nữa."

"Mấy cái này cũng ném hết sao?"

"Ừ."

Ngô Tà gấp nửa phong thư lại, dọn dẹp những thứ lộn xộn dưới chân Bàn Tử rồi bỏ tất cả mọi thứ vào thùng rác cách đó không xa.

"Lát nữa vẫn còn luyện tập à?" Ngô Tà trở về, nhìn thấy Bàn Tử ăn như hổ đói thì lại chậc lưỡi vài tiếng, hỏi Trương Khởi Linh.

"Tôi muốn đi về."

Trương Khởi Linh không nói nữa, nhìn về phía Bàn Tử. Ngô Tà đá đá Bàn Tử: "Cậu còn luyện tập không?"

Bàn Tử nuốt một miếng bánh ngọt, lắc đầu, lúng búng trả lời: "Lát nữa Vân Thái... quét dọn phòng học xong... Tớ phải đưa cô ấy về nhà."

"Vậy tớ ở lại một lát rồi cùng nhau về luôn." Ngô Tà ngồi xuống chỗ lúc nãy, quay sang nói với Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh gật đầu rồi tiếp tục lau mồ hôi.

"Cậu mau mặc áo vào, trời lạnh như vậy không sợ bị cảm sao?" Ngô Tà cầm lấy khăn mặt của Trương Khởi Linh lau qua loa trước ngực và sau lưng hắn mấy cái rồi ném áo hoodie cho hắn.

Trương Khởi Linh mặc vào, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau dắt xe ra khỏi cổng trường, Ngô Tà nhìn xung quanh một vòng, bảo: "Cậu đúng là cao thật đấy."

Trong lời nói mang theo chút đùa cợt nhưng ánh mắt kia lại không như vậy, Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, chẳng biết vì sao cậu lại không vui: "Sao vậy?"

Ngô Tà lắc đầu: "Không có gì."

Hai người đi được một đoạn xa khỏi cổng trường, Ngô Tà nhịn không được phải hỏi hắn: "Nhiều nữ sinh thích cậu như vậy, cậu không thích ai sao?"

Trương Khởi Linh giảm tốc độ xe, đi song song với Ngô Tà: "Không."

"Ồ."

Sau một lúc im lặng, Ngô Tà lại mở miệng: "Nếu cậu thích ai, nhất định phải nói cho tớ biết đầu tiên."

Trương Khởi Linh quay đầu nhìn Ngô Tà, hắn không hỏi tại sao mà chỉ gật đầu đáp: "Được."

Ngô Tà cảm thấy thoải mái hơn, vứt hết buồn bực sang một bên: "Ngày mai được nghỉ học, cậu định làm gì?"

"Đọc sách."

"Mỗi ngày cậu đều ở nhà đọc sách mà không thấy chán à?"

"Không."

"Vậy ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu." Từ khi biết Trương Khởi Linh sống một mình, trong nhà còn có một cái máy tính hiện đại, về cơ bản thì khi nào rảnh Ngô Tà đều qua nhà hắn chơi máy tính. Đành chịu thôi, ba mẹ Ngô Tà rất nghiêm khắc, ở nhà không cách nào để có thể lên mạng được nên mỗi khi rảnh rỗi cậu liền vui vẻ chạy sang quấy rầy Trương Khởi Linh.

"Ừ."

Sau khi tắm rửa ăn tối xong, Ngô Tà nói với ba mẹ muốn cùng học bá Trương Khởi Linh ôn tập lại bài học, ngày mai hai đứa cùng nhau đi thư viện tìm tài liệu, sau khi được ba mẹ đồng ý thì cậu sung sướng xách cặp chạy đi mất.

Trương Khởi Linh ra mở cửa nhìn thấy Ngô Tà, trong chốc lát tim hắn đập loạn nhịp, Ngô Tà mỉm cười rạng rỡ với hắn: "Tớ nói với ba mẹ muốn cùng cậu ôn bài, đêm nay sẽ ngủ lại nhà cậu!" Sau đó Ngô Tà đi thẳng vào nhà.

Trương Khởi Linh đóng cửa, thấy Ngô Tà ném cặp lên sô pha rồi đi thẳng đến phòng sách, hắn nhàn nhạt hỏi một câu: "Lên mạng suốt đêm à?"

Ngô Tà trong phòng sách thản nhiên trả lời: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Trương Khởi Linh đi qua, tựa vào cửa phòng nói: "Muộn nhất là mười hai giờ." Dứt lời liền đi mất.

"Trương Khởi Linh, cậu quá độc ác!" Ngô Tà than thở một tiếng, sau đó nhanh chóng khởi động máy tính, bắt đầu tranh thủ từng giây chơi game.

Sau khi trở về phòng mình, Trương Khởi Linh khẽ nở nụ cười, cởi quần áo bước vào phòng tắm.

Mới chơi game được một lát, Ngô Tà đột nhiên nhớ tới chuyện gì nên cất giọng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Ngô Tà ấn nút tạm dừng, đi ra khỏi phòng rồi gọi hắn: "Trương Khởi Linh?"

Đến phòng ngủ, Ngô Tà nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nên gõ cửa, "Hỏi cậu đấy, ăn cơm chưa?"

Tiếng nước ngừng lại, "Cái gì?"

"Tớ hỏi cậu ăn cơm chưa!"

"Chưa."

"Vậy để tớ nấu chút đồ ăn, cậu tắm tiếp đi."

Tiếng nước lại vang lên xem như đồng ý.

Ngô Tà quen thuộc vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, tìm cả nửa ngày chỉ thấy một thùng mì ăn liền và nửa hộp sữa trong góc, trong tủ lạnh chỉ có một quả cà chua, hai quả trứng gà và nửa bao cải bẹ. Thở dài, Ngô Tà xé mở hai gói mì ăn liền và lấy mỗi cục mì, còn gói gia vị thì vứt vào thùng rác, sau đó cậu rửa sạch cà chua và cắt thành từng miếng nhỏ.

Trương Khởi Linh tắm xong đi ra đã thấy Ngô Tà đang luộc trứng, hắn hỏi: "Làm món gì vậy?"

"Mì cà chua trứng gà. Không có mì sợi nên đành thay bằng mì ăn liền, ngày mai nhất định phải đi siêu thị mua đồ ăn thôi."

Trương Khởi Linh cười nhẹ: "Tự nhiên cảm thấy cậu rất giống mẹ tôi."

Ngô Tà đậy nắp nồi nước sôi, nghe thấy câu nói đùa này thì sửng sốt: "Cậu là Trương Khởi Linh đó hả?"

Trương Khởi Linh vẫn cười: "Không thể giả được."

"Cậu vừa nói cái gì?" Ngô Tà phục hồi tinh thần, nháy mắt xù lông: "Cậu mới giống mẹ! Coi chừng sau này tớ không nấu cho cậu ăn nữa đâu!"

Trương Khởi Linh không cười nữa: "Nước sôi kìa."

Ngô Tà vội vàng mở nắp: "Nhanh lên, lấy mì lại đây."

Sau một phen luống cuống chân tay, Ngô Tà bày mì cà chua trứng gà ra bát, Trương Khởi Linh ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, ăn xong một miếng liền giơ ngón cái với Ngô Tà, sau đó Ngô Tà chạy vào phòng bếp hâm lại sữa.

Chờ Trương Khởi Linh ăn xong một bát mì, hai người uống thêm một ly sữa nóng, Ngô Tà mới giật mình nhận ra thời gian chơi game đã mất nửa giờ. Cậu đáng thương nhìn Trương Khởi Linh, nói: "Đêm nay cho tớ chơi suốt đêm được không? Ngày mai tớ sẽ ngoan ngoãn theo cậu đi thư viện đọc sách mà."

"Không được." Trương Khởi Linh bình tĩnh cự tuyệt cậu.

"Trương Bái Bì (*). Mau nôn ra đồ ăn tớ nấu cho cậu đi."

(*) Trương Bái Bì: chế theo tên Chu Bái Bì, một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.

"Tất cả nguyên liệu nấu ăn là của tôi, phòng bếp cậu dùng là của tôi, máy tính là của tôi, cái ghế cậu đang ngồi cũng là của tôi. Bái Bì gì cơ?" Trương Khởi Linh ung dung thản nhiên nhìn Ngô Tà sắp tức đến bốc khói.

Ngô Tà đếm lời nói của hắn, kinh ngạc thốt lên: "Cậu vừa nói tận 34 chữ!"

"..."

"Thật sự không thể chơi suốt đêm sao?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

"Vậy cậu tự rửa chén đi!" Ngô Tà đứng dậy đi thẳng đến phòng sách.

Sau khi rửa xong, Trương Khởi Linh cũng đi vào phòng sách, rút ra quyển "Trăm năm cô đơn" (*) trên giá, lật ra trang sách đang đọc dở rồi ngồi ở bên cạnh Ngô Tà đọc tiếp.

(*) "Trăm năm cô đơn" là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez, câu chuyện kể về dòng họ Buendia tồn tại bảy thế hệ, người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng đang bị kiến ăn, một dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn để chạy trốn tội loạn luân.

Đồng hồ phòng khách lặng lẽ nhích từng chút một, khi cây kim chỉ mười hai giờ, trong phòng sách vang lên tiếng kêu rên ai oán. Sau khi nhắc nhở Ngô Tà lưu lại trò chơi, Trương Khởi Linh tắt máy, nói với Ngô Tà đang xù lông: "Đi ngủ."

Dưới ánh mắt áp bách của Trương Khởi Linh, Ngô Tà đành ngoan ngoãn đi theo hắn đến phòng ngủ. Sau đó cậu mới phát hiện, nhà Trương Khởi Linh chỉ có một cái giường và một cái chăn.

Không rõ vì sao Ngô Tà lại đỏ mặt. Trương Khởi Linh dường như không phát hiện sự khác thường đó, hắn kéo chăn ra chui vào một bên giường, cởi áo khoác rồi nằm xuống. Ngô Tà ngây người một lúc lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn cởi áo khoác, im lặng nằm xuống cạnh hắn. Trương Khởi Linh với tay tắt đèn.

"Có thể để đèn ngủ được không? Tớ có thói quen mở đèn ngủ."

Trương Khởi Linh lại vươn tay mở đèn đầu giường.

"Cậu còn dư bộ đồ ngủ nào không?"

Trương Khởi Linh đứng dậy, cầm áo may ô và quần đùi đưa cho Ngô Tà.

"Không có bộ nào lớn hơn à?"

Trương Khởi Linh lắc đầu. Vì thế Ngô Tà vào phòng tắm thay đồ ngủ, sau đó lại trở về nằm xuống, một lát sau tiếp tục mở miệng: "Còn..."

"Nói."

"Gối hơi cao."

Trương Khởi Linh lại đứng dậy tìm một cái gối đầu thấp hơn cho Ngô Tà. Ngô Tà im lặng nằm trong chốc lát, khẽ thở dài. Trương Khởi Linh không muốn để ý đến cậu nữa.

Ngô Tà nhỏ giọng nói: "Cách nhau quá xa, ở giữa chăn có khoảng trống, hơi lạnh."

Trương Khởi Linh lấy áo khoác nhét vào chăn, che lại vai của hai người, đồng thời dịch người đến giữa giường. Ngô Tà cũng khẽ nhích đến gần hắn, nằm một lát vẫn thấy chưa thoải mái. "Có gối ôm không? Tớ có thói quen ôm gì đó khi ngủ."

Trương Khởi Linh ném cái gối đầu cao cao cho cậu. Ngô Tà ôm gối đầu, quay lưng về phía Trương Khởi Linh, vừa lòng nằm ngủ.

Trương Khởi Linh mở to mắt nhìn ngọn đèn ngủ lờ mờ, không hề cảm thấy buồn ngủ. Một giờ trôi qua, cuối cùng Trương Khởi Linh cũng mơ màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, hắn cảm thấy như bị cái gì ôm lấy, cực kỳ ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ rơi bên ô cửa sổ, xuyên qua bức màn rọi vào trong. Trên giường có hai người đang dựa sát vào nhau ngủ say, hồn nhiên không biết rằng giờ phút này tư thế của họ thân mật đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro