Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..... Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc...." (1) Thanh âm đọc thơ bỗng nhiên nhỏ lại, ánh mắt của thiếu niên bất chợt xuyên qua bóng cây hạnh nhìn xuống chàng trai mang áo may ô đen tuấn tú dưới lầu, đến tận khi hắn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngơ ngác trên tầng hai, ánh mắt nhàn nhạt.

Đó là lần đầu tiên Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh.

Một tháng sau, Ngô Tà thuận lợi vượt qua kì kiểm tra năng lực để bước vào lớp chuyên của một trường cao trung ở Vĩnh Yên.

"Các em học sinh, lớp chúng ta có một bạn học mới, mọi người mau vỗ tay chào đón nào!" Chủ nhiệm lớp Ngô Tam Tỉnh dẫn Ngô Tà tới phòng học của lớp chuyên, xong màn dạo đầu thì để cậu tự giới thiệu trên bục giảng.

Ngô Tà cũng không mất bình tĩnh, cậu đón nhận những cặp mắt tò mò dưới lớp, với thứ tiếng phổ thông không quá thành thạo của mình, cậu nói: "Chào buổi sáng mọi người, tớ là Ngô Tà, mới trở về từ Mỹ. À, tiếng Trung của tớ không tốt lắm, sau này mọi người hãy giúp đỡ tớ nhé, cảm ơn."

Vừa dứt lời, cả lớp nhất thời xôn xao, "Từ Mỹ trở về, thì ra là Hoa Kiều." "Tiếng Trung không tốt sao lại vào lớp chúng ta?" "Đẹp trai ghê!" "Được đấy, vậy sau này cậu giúp tụi tớ học tiếng Anh nha." ....

Ngô Tam Tỉnh thấy mọi người nhìn chằm chằm và hăng hái thảo luận về thằng cháu mình, khẽ mỉm cười rồi ho khan một tiếng, "Im lặng!"

Âm thanh ồn ào dần biến mất.

Ngồi ở hàng cuối, sau khi cắm đầu giải xong một đề toán khó, bấy giờ Trương Khởi Linh mới ngẩng lên nhìn Ngô Tà hiện đang là tiêu điểm của cả lớp. Cậu đứng ở trên bục giảng nhìn các bạn học, dáng vẻ hơi ngơ ngác. Trí nhớ của Trương Khởi Linh cực kỳ tốt, bộ dạng của Ngô Tà lúc này làm hắn lập tức liên tưởng đến một tháng trước ở lầu hai tòa chung cư có bắt gặp một thiếu niên ngẩn người nhìn mình. Hắn đã nghĩ, chẳng lẽ người này chính là một tên ngốc bẩm sinh?

Đúng lúc ấy, Ngô Tam Tỉnh chỉ vị trí ở giữa hàng đầu tiên, lần nữa lên tiếng, "Ngô Tà, em ngồi bên cạnh lớp trưởng A Ninh đi."

Ánh mắt Ngô Tà lướt quanh phòng học một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ trống cạnh Trương Khởi Linh, cậu chỉ vào đó hỏi, "Thưa thầy, em có thể ngồi ở kia không?"

Ngô Tam Tỉnh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đồng ý, "Được."

"Cảm ơn thầy!" Giữa những đôi mắt kinh ngạc của bạn học, Ngô Tà chậm rãi đi xuống cuối hàng.

"Chào cậu, tớ là Ngô Tà, về sau chúng ta là bạn cùng bàn đó." Ngô Tà đưa tay phải ra.

Trương Khởi Linh nhìn cậu một cái, nói "Ngồi đi" rồi lại cúi đầu giải đề.

Tay Ngô Tà xấu hổ giơ ra giữa không trung, sau đó lúng túng thu lại, thuận tay gãi đầu rồi ngồi xuống.

Bạn học Vương Nguyệt Bán nhiệt tình ngồi ở hàng trước quay lại, nói, "Chào Ngô Tà, tớ là Vương Nguyệt Bán, cậu có thể gọi là Bàn Tử. Bạn cùng bàn với cậu là Trương Khởi Linh, biệt danh Trương cao lãnh, tính cách hắn vốn như vậy nhưng tốt bụng lắm, cậu đừng để ý."

"Hả? Chào Bàn Tử!" Ngô Tà mở khóa kéo cặp sách lấy ra một quyển sách giáo khoa, "Khoan đã, giờ là môn gì? Còn biệt danh và cao lãnh nghĩa là sao?"

Bàn Tử cạn lời, "Giờ là môn toán. Biệt danh chính là tên thân mật mà mọi người hay gọi... Cao lãnh... Cao lãnh là chỉ một người rất ít nói, không hay cười, cực kỳ lạnh lùng..."

"Hóa ra là vậy." Ngô Tà thoáng nhìn sang Trương Khởi Linh, hoàn toàn không sợ hắn nghe được, "Biệt danh này rất hay, về sau tớ cũng có thể gọi như thế sao?"

Bàn Tử trộm nhìn Trương Khởi Linh, thấy hắn không có phản ứng gì liền đánh bạo đáp: "Ờ thì... Biệt danh không thể gọi trước mặt người đó."

"Nhưng không phải cậu vừa mới gọi nó trước mặt cậu ấy sao?" Ngô Tà bày ra vẻ mặt tò mò nhìn Bàn Tử.

Sắc mặt Bàn Tử lập tức trở nên khó tả, "... Xem ra tiếng Trung của cậu đúng là không tốt lắm... Không sao, sau này cậu có thể hỏi người ngồi cùng bàn nhiều hơn, hắn là đại biểu môn Ngữ Văn đó."

Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng có phản ứng, hắn không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói một câu "Bàn Tử."

Bàn Tử lập tức ngậm miệng, quay người lên.

Ngô Tà cảm thấy hơi kỳ quái, lúc này cậu mới thật sự quan sát Trương Khởi Linh, nhìn kỹ thì hình như có chút quen mắt, "Cậu... Cậu không phải là..." Người mà hôm đó tôi thấy sao? Ngô Tà nuốt nửa câu sau chưa kịp nói vào, cậu ngượng ngùng khi phải thừa nhận chính mình đã từng ngắm một nam sinh đến xuất thần.

Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn cậu, "Sao vậy?"

Ánh mắt hắn trầm tĩnh giống hệt như lần đầu gặp mặt, Ngô Tà cảm thấy hơi căng thẳng, "Không... không có gì."

Trương Khởi Linh lại cúi đầu đọc sách. Ngô Tà sửng sốt trong chốc lát, sau đó bỏ sách giáo khoa không cần thiết vào cặp, một lần nữa lấy ra hộp bút và vở ghi, mở sách toán rồi yên lặng xem.

Sau này mỗi khi Trương Khởi Linh nhớ lại ngày hôm nay đều hối hận lúc ấy không đối xử tốt với Ngô Tà hơn chút nữa, đến nỗi mấy ngày sau đó Ngô Tà vẫn không chủ động bắt chuyện với hắn.

Buổi chiều có tiết thể dục, sau khi chạy xong 800 mét là thời gian hoạt động tự do, phần lớn nam sinh đều chạy đến sân bóng rổ chơi, nữ sinh cũng kéo nhau đi theo. Ngô Tà không có hứng thú với bóng rổ, cậu định bụng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, nhưng chưa gì đã bị Bàn Tử kéo đến sân bóng, muốn thoát cũng không được.

"Cậu kéo tớ tới đây để làm gì?"

"Để cổ vũ cho Trương cao lãnh á."

Ngô Tà nhìn bốn phía, sân bóng ngoài trời bị vây quanh bởi một vòng khán giả đang rất phấn khích, nếu không phải cả người Bàn Tử đủ lớn để chen qua thì Ngô Tà thật không dễ dàng mà tiến vào được bên trong. "Đây là... một trận thi đấu?"

Bàn Tử tập trung nhìn Trương Khởi Linh đang khởi động làm nóng người giữa sân bóng. "Không phải thi đấu chính thức, nhưng lớp chúng ta và lớp ba bên cạnh đã đánh cược, trong hai mươi phút, bất kể quy tắc, ai ném bóng vào rổ nhiều hơn sẽ thắng, đội thua sẽ quét dọn phòng học cho đội thắng trong vòng một tháng."

"Tại sao cậu ấy lại đồng ý chơi một trận đấu vô vị như vậy?" Tuy ngại vẻ lạnh lùng khó gần của Trương Khởi Linh mà Ngô Tà đã mấy ngày không dám mở miệng nói chuyện, nhưng theo quan sát của cậu, Trương Khởi Linh không phải kiểu người sẽ lãng phí thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa, huống gì là trận đấu vô lý như vậy.

"Lớp trưởng đã đáp ứng Trương cao lãnh sẽ giúp hắn nói với thầy rút lui khỏi chức vụ đại biểu nếu hắn thắng trận này."

"Gì cơ? Cậu ấy nói chuyện trực tiếp với thầy là được mà?"

Bàn Tử nở một nụ cười kỳ lạ, "Bởi vì da mặt hắn mỏng."

"...."

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu, Ngô Tà thấy lớp cậu chỉ có một mình Trương Khởi Linh, còn đối phương lại có tận năm người. "Bàn Tử, sao lại như vậy?"

"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa rõ? Một chọi năm, Trương cao lãnh lợi hại chứ?"

"Quá không công bằng!"

"Điều kiện tiên quyết của trận đấu này chính là một chọi năm, cứ chờ xem, kế tiếp hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích."

Trương Khởi Linh cởi áo khoác, hắn mang áo may ô đen như lần đầu Ngô Tà thấy, nhanh chóng đột phá ba hàng phòng tuyến, lấy tốc độ không thể tưởng được vượt qua người đứng đầu, canh chuẩn góc độ ném bóng vào rổ.

Tiếng hoan hô vang lên dồn dập. Ngô Tà còn chưa kịp cảm thán, Trương Khởi Linh đã liên tục ném ba quả vào rổ.

"Đây chỉ là... mở đầu?"

Vẻ mặt Bàn Tử đầy đắc ý, "Đương nhiên, Trương cao lãnh chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường, chỉ cần hắn đứng trên sân, đừng ai nghĩ có thể ngăn cản được hắn ném rổ."

Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, cầu thủ lớp ba nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, bắt đầu quấn lấy Trương Khởi Linh không từ thủ đoạn, không cho hắn tiếp tục tấn công. Năm người thì có bốn người chia ra giữ chặt Trương Khởi Linh, còn lại một người tấn công về phía rổ. Rổ không có người phòng thủ, điểm số đầu tiên được ghi cho lớp ba. Nhưng người vừa ghi điểm kia chưa kịp đứng vững, trái bóng đã nằm gọn trong tay Trương Khởi Linh.

Nữ sinh đứng đầu A Ninh đột ngột bật người dậy thét chói tai.

Trong chớp mắt, Trương Khởi Linh gần như vượt qua bốn người lớp ba, đồng thời đoạt lấy trái bóng đang rơi xuống, nhanh chóng chạy đến rổ của lớp ba để ném vào trái thứ tư, kế tiếp là trái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... Chờ đến khi người của lớp ba lần nữa quấn lấy Trương Khởi Linh, hắn đã ném vào rổ mười ba trái, mà thời gian đã trôi qua mười lăm phút. Đến lúc lớp ba ném được trái thứ năm vào rổ, Trương Khởi Linh lại tiếp tục thoát ra rồi ném vào một trái cuối cùng ở cự ly xa.

Ngô Tà ngồi xem hoàn toàn ngây người.

Tiếng còi kết thúc vang lên, Trương Khởi Linh thở phào nhẹ nhõm. Cầu thủ lớp ba đen mặt đi về phía hắn, người đứng đầu vươn tay ra. Trương Khởi Linh đứng thẳng người cùng đối phương bắt tay, ngay khoảnh khắc rút tay về, bàn tay đối phương siết chặt thành nắm đấm, đánh về phía bụng hắn với tốc độ cực kỳ nhanh.

Người xem chỉ thấy năm người nhanh chóng vây quanh Trương Khởi Linh rồi lại nhanh chóng tản ra, sau đó Trương Khởi Linh cong thắt lưng, cau mày thở dốc.

A Ninh đắc ý cười nhạo lớp đối thủ, "Ngày mai bắt đầu, đừng quên qua quét dọn phòng học của chúng tôi."

Bàn Tử kéo Ngô Tà chạy đến chỗ Trương Khởi Linh.

"Cậu chơi hay lắm!" Bàn Tử vỗ vai Trương Khởi Linh bôm bốp: "Lần tới nhớ phải dạy tớ nhé."

Trương Khởi Linh nhíu mày đẩy tay Bàn Tử ra. Ngô Tà cẩn thận quan sát hắn, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

"Sao cậu lại ra nhiều mồ hôi vậy?"

"Nói nhảm gì thế, mới vừa chơi bóng rổ xong ai mà không đổ mồ hôi?" Bàn Tử không để bụng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Tà.

Trương Khởi Linh nhấc chân rời đi, "Không có gì."

Bàn Tử ở sau lưng gọi theo: "Cậu đi đâu vậy? Lớp trưởng đang chờ cậu về ăn mừng đấy!"

"Tớ đi xem thử." Ngô Tà vội vàng đuổi theo.

Rời xa đám người ồn ào, Ngô Tà yên lặng đi theo sau Trương Khởi Linh thì bỗng nghe được một tiếng rên rỉ.

"Cậu làm sao vậy?" Ngô Tà bước nhanh đến trước mặt hắn.

Trương Khởi Linh khom lưng xuống, tay ôm chặt bụng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.

"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế." Ngô Tà đỡ lấy cánh tay Trương Khởi Linh, "Đừng cố chịu đựng nữa."

Trương Khởi Linh không cự tuyệt, bởi vì hắn thật sự không chịu nổi, những kẻ đó ra tay hoàn toàn chẳng hề kiêng dè.

Đến phòng y tế, bác sĩ Tề mang kính đen bất kể ngày hay đêm vừa thấy Trương Khởi Linh liền nở nụ cười: "Ồ, lại bị thương chỗ nào rồi?"

Ngô Tà có chút nghi hoặc, ý anh ta là Trương Khởi Linh vẫn thường tới phòng y tế để trị thương sao?

Bác sĩ Tề bảo Trương Khởi Linh ngồi lên giường bệnh, sau đó mới quay đầu lại nhìn Ngô Tà, "Học sinh mới phải không? Cậu là?"

"Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy."

Bác sĩ Tề gật đầu rồi để Trương Khởi Linh nằm thẳng trên giường, kéo áo hắn lên trước ngực, thấy trên bụng của hắn rõ ràng có mấy dấu vết xanh tím.

"Sao lại bị thương thành thế này?" Hắn có chút kinh ngạc xoa ấn mấy vết bầm xanh, Trương Khởi Linh không nhịn được kêu lên một tiếng.

Ngô Tà bước đến xem, hoảng sợ hỏi, "Cái này... Là bọn nó làm?"

Trương Khởi Linh im lặng xem như thừa nhận.

"Quá đáng! Tớ phải đi tìm bọn nó..."

Bác sĩ Tề ngăn cản Ngô Tà, "Bạn học mới à, hắn chưa yếu đuối đến mức để cậu ra mặt đâu."

Ngô Tà sửng sốt. Trương Khởi Linh đành lên tiếng: "Kê cho tôi đơn thuốc. Đừng dọa cậu ấy."

Có ý gì? Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, "Sao lại..."

"Đây là chuyện của tôi. Cậu trở về học đi."

"..." Cũng đúng, tuy là bạn cùng bàn nhưng dù sao cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, quả thật không có tư cách nhúng tay vào chuyện của hắn. Ngô Tà trầm mặc một lúc rồi đi ra cửa.

"Đừng nói cho người khác biết chuyện tôi bị thương."

Lúc đi tới cửa, Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh ở phía sau nói thêm một câu, sau đó cậu chẳng thèm quay đầu lại mà đi luôn.

Bác sĩ Tề tấm tắc vài tiếng, "Tính tình của cậu thật sự là khiến người ta tức chết được. Nói đi, sao lại bị thương?"

"Chơi bóng rổ, tôi thắng."

"Sau đó?"

"Bị đánh."

"Không đánh lại?"

"Không cần thiết."

Bác sĩ Tề lắc đầu tặc lưỡi, "Bị đánh mà không đánh trả, thật đúng là dở hơi."

"Thuốc đâu?"

Bác sĩ bôi chút rượu thuốc lên chỗ hắn bị thương, dùng sức xoa vết bầm xanh theo chiều thuận kim đồng hồ. "Sẽ hơi đau, cố chịu đựng đi."

Trương Khởi Linh không lên tiếng.

Bác sĩ Tề cười cười, "Vết thương thế này đối với cậu chẳng có gì đáng nói, nhưng mà vết thương lại nằm ngay trên bụng, nơi này vốn yếu ớt, phải làm tan máu bầm đã, mấy ngày sau sẽ dễ chịu hơn."

"..."

"Rượu thuốc này cậu mang về để buổi tối thoa, tôi sẽ kê thêm thuốc giúp cậu lưu thông máu, sắp tới phải nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng chơi bóng nữa."

"... Nghiêm trọng như vậy à?"

"Cậu thấy sao?" Bác sĩ Tề thoa rượu thuốc xong thì kéo áo hắn xuống, "Được rồi."

Trương Khởi Linh ngồi dậy, "Cảm ơn."

Bác sĩ Tề mỉm cười lấy ra hai vỉ thuốc và rượu thuốc đưa cho Trương Khởi Linh, "Thuốc màu trắng một ngày uống hai lần, mỗi lần năm viên, thuốc màu đỏ một ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên, rượu thuốc mỗi ngày bôi hai lần. Ít ăn đồ cay, mì ăn liền, hạn chế vận động mạnh. Tôi nói rõ rồi đấy."

Trương Khởi Linh gật đầu, cầm thuốc chậm rãi đi ra ngoài.

Ngô Tà rầu rĩ không vui trở về phòng học, vừa mới ngồi xuống thì Bàn Tử liền quay đầu lại hỏi, "Không có việc gì chứ?" Ngô Tà lắc đầu, "Không sao."

"Không có việc gì thì sao hắn không quay về cùng cậu? Vẫn còn ở lại phòng y tế à?"

Ngô Tà kinh ngạc nhìn Bàn Tử, "Sao cậu lại biết?"

"Bàn gia đây thần thông quảng đại... Thôi dẹp đi, có nói cậu cũng không hiểu, lúc nãy tớ cũng theo sau, nhìn thấy cậu dìu hắn vào phòng y tế, tớ liền rời đi."

"Sao cậu..."

"Nếu hắn không muốn mọi người biết hắn bị thương, tớ cũng sẽ không vạch trần hắn." Bàn Tử nghiêm túc nhìn Ngô Tà, "Tuy hắn chơi bóng rất giỏi, nhưng quá lợi hại cũng dễ làm người ta ghen ghét, bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên tớ biết hắn ta có chừng mực, có một số việc không nên nói..."

Trông Ngô Tà có vẻ ngơ ngác.

"Tớ biết cậu không hiểu!" Bàn Tử đẩy nhẹ đầu cậu, "Cậu vừa về nước nên không biết đề phòng người khác, sau này theo tớ học hỏi một chút, đừng cứ ngốc nghếch như vậy."

".....Ừm."

Bàn Tử còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Trương Khởi Linh đã trở lại nên hắn đành ngậm miệng quay lên đọc sách giáo khoa.

Trương Khởi Linh cất thuốc vào dưới hộc bàn rồi lấy sách toán ra đặt trước mặt. Ngửi được mùi rượu thuốc trên người Trương Khởi Linh, Ngô Tà mở miệng định nói gì đó, nhưng nhớ tới lời hắn nói trong phòng y tế, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn im lặng.

Chuông vào học reo vang, thầy toán cầm thước và sách giáo khoa bước lên bục giảng. Thanh âm lanh lảnh của A Ninh cất lên, "Đứng dậy!"

"Chào thầy!"

"Chào các em!"

"Ngồi xuống."

"Các em hãy mở trang 23 làm bài luyện tập, chúng ta sẽ..."

Thật vất vả chờ đến giờ tan học, rốt cuộc Ngô Tà cũng góp đủ dũng khí để nói: "Bụng cậu đang bị thương không tiện đi xe, có muốn tớ chở về không?".

Trương Khởi Linh không trả lời, dọn dẹp sách vở rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn buông xuống, đám đông tan dần, Ngô Tà thành công chặn trước đầu xe Trương Khởi Linh.

"Cậu có thương tích thì đừng đi xe, để tớ chở cậu, dù sao chúng ta cũng tiện đường mà."

Trương Khởi Linh sửng sốt.

"Không phải bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt sao? Đi xe sẽ ảnh hưởng xấu đến việc phục hồi vết thương, để tớ chở cậu cho."

"... Không cần."

Ngô Tà giữ đầu xe của hắn, "Cậu không thể... không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Tớ đang lo lắng cho cậu mà." Đúng là cậu lo lắng cho hắn, tuy cả hai không tính là bạn bè thân thiết gì cho cam, nhưng cậu đã biết hắn bị thương nên cậu thật sự rất quan tâm tới hắn.

"..."

"Cậu mà không đồng ý thì tớ sẽ nói với lớp trưởng chuyện cậu bị thương."

Những lời này xem như là uy hiếp, Trương Khởi Linh không thích người khác uy hiếp mình, nhưng khi ấy hắn lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm nhận được sự ấm áp khó tả, người kia nói cậu lo lắng cho hắn....

"Nè cậu rốt cuộc có nghe hay không?"

"Được."

Hắn trả lời rất rõ ràng, Ngô Tà hơi ngỡ ngàng, vậy là đồng ý rồi hả?

"Vậy cậu chờ tớ một lát để tớ đi lấy xe. Xe của tớ ở đó thôi, cậu nhớ ở đây chờ tớ đấy nhé."

Ngô Tà đi được vài bước lại quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, sợ hắn đột nhiên chạy mất. Không biết vì sao nhưng khi thấy cậu như vậy thì khóe miệng Trương Khởi Linh hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, làm người ta nhìn không ra đó là một nụ cười nhàn nhạt.

Ngô Tà chở Trương Khởi Linh đi ra khỏi cổng trường.

"Làm sao cậu biết tôi và cậu tiện đường?" Sau khi rời khỏi cổng trường được một lúc, Trương Khởi Linh mở miệng hỏi.

"Mỗi ngày đi xe đều thấy mà. Chẳng qua nhà cậu xa nhà tớ hơn một chút, nhà cậu ở đâu?"

"Đối diện Walmart."

"Nhà tớ cũng đối diện Walmart."

"Hoa Viên Thành?"

"Đúng vậy, tầng 3 khu A."

"Cùng tiểu khu."

"À, vậy thì không cần đi xa." Sau đó Ngô Tà mới chợt nhận ra, "Cậu vừa nói chúng ta ở cùng một tiểu khu?"

"Tầng 8 khu L. Gần cửa Bắc."

"Chẳng trách chưa từng gặp cậu, lần nào tớ cũng ra vào bên cửa Tây. Vậy ngày mai tớ ở dưới lầu chờ cậu cùng đi học nhé? Mấy giờ thì được?"

"Không cần."

"..." Ngô Tà bắt đầu thấy tức giận rồi, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng gặp ai suốt ngày cự tuyệt lòng tốt của người khác như Trương Khởi Linh, "Muốn tớ méc lớp trưởng à?"

"..."

"Trương Khởi Linh, cậu không thể xem tớ là bạn bè được sao?"

"... Bảy giờ." Không biết vì sao, Trương Khởi Linh bỗng nhiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Ngô Tà nên đành tiếp tục thỏa hiệp.

"Quá sớm rồi đó? Trường học cũng không xa lắm, tám giờ mới vào học..."

"Thói quen thôi. Cậu không cần phải đến chở tôi."

"Không được! Bảy rưỡi tớ đến đón cậu..."

"Dừng xe."

Đèn xanh ở ngã tư chuyển sang đỏ, Ngô Tà phanh xe lại, đầu Trương Khởi Linh đập vào lưng cậu.

"... Cậu không sao chứ?" Ngô Tà hoảng sợ, "Xin lỗi, tớ..."

"Không sao."

"Bảy rưỡi ngày mai tớ chờ cậu dưới lầu."

"... Ừ."

-----------------------------------------

Chú thích:

(1) Trích từ bài thơ "Tư Đế Hương" của Vi Trang đời Đường:

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu

Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!

Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu

Túng sử bị vô tình khí...

Bất năng tu!

Dịch nghĩa:

Du xuân, hạnh hoa thổi bay rợp đầu

Thiếu niên nhà ai trên đường, thập phần phong lưu

Thiếp nghĩ đem thân gả cho, trao cả một đời

Dẫu có bị bỏ rơi vô tình, cũng không tủi hổ

Dịch thơ:

Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

Trai trẻ phong lưu bước bước mau

Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

Dẫu tình có nhạt cũng không sầu

(Dịch nghĩa và dịch thơ: hieusol - tangthuvien.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro