Chương 9: Lãng đào sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Dục tương trầm túy nghĩ sơ cuồng, túng hữu sanh ca diệc đoạn tràng.


Tôi nói dối Trương Khởi Linh rằng lão gia muốn di chuyển phần mộ tổ tiên, tôi thân là cháu đích tôn nên phải có mặt, vì vậy tôi bắt buộc phải về quê một chuyến. Hắn không nói gì, chỉ tựa cửa nhìn tôi qua loa nhét quần áo vào hành lý.

"Ngô Tà." Hắn đột nhiên gọi tôi. Tôi tưởng hắn đã nhìn thấu điều gì, vội vã ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Hắn bảo: "Thời tiết lạnh, mang theo một chiếc áo ấm đi."

"Ờ, được." Tôi đáp lời, quơ vội vài thứ đồ linh tinh, sau đó kéo túi lại bước đến bên hắn. Trông hắn vẫn hơi phờ phạc, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như sao. Tôi nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Tôi đi rồi sẽ về, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng đi lung tung, ở nhà chờ tôi về."

"Ừ." Hắn nhìn tôi, hiếm khi lại mở miệng đáp ứng. Tôi khịt mũi chua xót: "Xin lỗi, dạo này anh không khỏe mà tôi lại không thể ở bên anh..." Hắn chỉ thản nhiên nói: "Tôi không sao."

Tôi ôm hắn vào lòng, hôn hắn thật sâu, trong lòng chỉ còn lại nỗi xót xa: Trương Khởi Linh, đây là lần đầu tiên tôi lừa anh, và cũng là lần cuối cùng, xin anh...tha thứ cho tôi....

Tôi dặn dò Vương Minh mấy câu, bảo hắn ta giúp tôi chăm sóc Trương Khởi Linh, sau đó lại lưu luyến thêm một lúc nữa rồi mới ra khỏi cửa. Đi được vài bước tôi lại quay đầu, Trương Khởi Linh vẫn đứng đó nhìn theo hướng tôi, dáng người đơn bạc mà kiên cường như cây trúc dài.

Tôi lại chạy về trước mặt hắn, hắn khẽ nhếch khóe miệng: "Quên gì sao?"

Tôi không nói lời nào đã hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, cảm nhận hơi thở thanh lãnh đặc trưng, hôn đến khi trời đất chao đảo mới buông ra, sau khi nhìn vào mắt hắn còn hỏi: "Anh sẽ nhớ tôi chứ?"

Hắn gật đầu cười nhẹ: "Ừ."

Tôi thỏa mãn nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong trí nhớ, mãi mãi không quên.

Nếu tôi thật sự không thể trở về, tôi vẫn muốn mang theo ký ức về anh đến kiếp sau.

Khi tôi tới núi Thanh Loan thì ông lão đang đợi tôi. Vẻ mặt lão phức tạp, dường như mang theo chờ mong xen lẫn thương tiếc. Ông ta nói rằng sẽ giúp tôi mở ra kết giới, lại tỉ mỉ dặn dò tôi về đường đi, khuyên tôi phải hết sức cẩn thận.

Tôi ghi nhớ từng chữ, mang theo đầy đủ trang bị để chuẩn bị xuất phát.

Men theo đường núi mà ông lão kia chỉ dẫn, đi không bao lâu liền thấy vài mảnh ngói vỡ thấp thoáng giữa cỏ dại um tùm, tôi biết đó là nơi có ngôi miếu. Tiến lên trước quả nhiên thấy một tòa miếu nhỏ, thoáng nhìn có vẻ cổ xưa, vô cùng hoang phế, cửa miếu cũng bị sụp một nửa, bên trong tối đen không thể thấy rõ cái gì. Tôi không cảm thấy nó giống một ngôi miếu, mà giống như một con quái vật há to cái miệng khổng lồ đen ngòm chỉ chực chờ cắn nuốt người tới.

Tôi ngồi nghỉ ngơi một chút trước cửa miếu, trước mắt dường như lại hiện lên khuôn mặt của Trương Khởi Linh, đôi khi hắn nở nụ cười yếu ớt, khi thì trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, khi thì nhíu chặt đôi mày.... Bóng dáng ấy thấp thoáng ẩn hiện mờ ảo, như có như không, xua không được, mà chạm cũng không xong.

Tôi vô cùng nhớ hắn. Nói thật tôi biết việc đang làm hết sức nguy hiểm, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại hắn nữa nên lòng càng thêm lưu luyến. Tôi không nhịn được lôi điện thoại ra bấm số của cửa tiệm, nhưng chưa kịp kết nối đã vội vã cắt máy. Tôi không có dũng khí để nói lời tạm biệt.

Ngồi lặng thật lâu, cuối cùng tôi đứng dậy, lấy lại tinh thần đi vào ngôi miếu.

Tòa miếu này vô cùng đơn sơ rách nát, gần như không có đồ trang trí gì cả, thậm chí cửa sổ cũng chả có, chỉ có bóng tối tràn ngập, không khí trầm lặng, lại mơ hồ mang theo vẻ cổ kính và đổ nát. Tay trái tôi cầm đèn pin chiếu sáng, tay phải nắm chặt dao găm, cả người cảnh giác cao độ, cẩn thận nhích từng bước, vừa đi vừa chú ý tình hình xung quanh.

Nơi này quả thật đã bị phủ bụi thật lâu, trên mặt đất bụi đóng một lớp dày, nhưng trên đó lại có dấu chân nhìn rất mới, hẳn là dấu vết do Trương Khởi Linh để lại mấy tháng trước.

Nghĩ đến hiện tại tôi đang đi qua nơi mà hắn đã từng qua, tự nhiên tôi cảm thấy hơi kích động, sau đó tôi đi theo phương hướng mà dấu chân lưu lại.

Ở một vài nơi, dấu chân trở nên hỗn loạn, đồng thời trên mặt đất cũng rải rác những mũi tên và ám khí kỳ quái, có một số cái còn dính máu, có lẽ là do cơ quan trong đây bị kích hoạt. Nhớ tới ngày ấy khi tìm được hắn, trên người hắn chằng chịt vết thương, lòng tôi lại đau đớn.

Dường như đã đi được khá xa nhưng một chút nguy hiểm cũng chưa thấy, có lẽ lần trước Trương Khởi Linh đến đây đã phá hủy tất cả các cơ quan và bẫy rập, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng, tôi biết nơi này còn có ít nhất một cơ quan hiểm độc đã từng khiến Trương Khởi Linh bị thương.

Một đường đi đến gian trong, bỗng nhiên trước mắt sáng bừng. Tôi cẩn thận quan sát, thấy ở giữa trung tâm có một khối tinh thạch tròn to bằng quả bóng bàn đang lơ lửng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tôi thầm nghĩ: này chắc là mắt trận mà ông lão nhắc đến đây.

Tôi nhìn quanh bốn phía cũng không thấy cơ quan, lại cẩn thận bước lên trước vài bước, xung quanh cũng không có dị động.

Vì vậy tôi đánh bạo đi lên, khối thạch đã gần ngay trước mắt, tôi chỉ cần vươn tay là có thể lấy được. Tôi cảm thấy rất bất ngờ: chẳng lẽ mắt trận dễ dàng lấy được như vậy? Đang định đưa tay, đột nhiên một tiếng động từ phía trước vang lên.

Tôi cảnh giác đi qua bên đó, lúc này mới phát hiện có một người đang nằm trên mặt đất.

Nương theo ánh sáng của đèn pin, tôi kinh ngạc đến ngẩn người, cả cơ thể đột ngột rét lạnh, trái tim như ngừng đập: bóng dáng quen thuộc kia đúng là Trương Khởi Linh!

Chỉ là, tại sao hắn lại ở đây?

Tôi không thể nghĩ nhiều, chạy vội đến nâng hắn dậy. Hắn tựa như chỉ đang say ngủ, nhưng toàn thân lạnh băng, hơi thở đã không còn.

Tôi chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt, mọi việc đều trở nên thật vô nghĩa. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt cũng không thể rơi, chỉ biết điên cuồng dùng hết sức lay người hắn: "Trương Khởi Linh! Tỉnh lại đi! Anh mau tỉnh lại cho tôi! Trương Khởi Linh!!!....."

Tôi gào đến khản giọng, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không thể đáp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro