Chương 8: Thiếu niên hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Tương phùng ý khí vị quân ẩm, hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên.

——Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén, liễu rủ bên lầu, ngựa buộc cương. ("Thiếu niên hành kỳ 1" - Vương Duy) (Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu)


Đầu mùa thu đột nhiên có một trận mưa to.

Vương Minh lại đi làm muộn, cả người ướt sũng chạy vào cửa tiệm, than vãn với tôi rằng nước ở Tây Hồ tràn ra làm ngập đường kẹt xe.

Tôi vừa nghe hắn ta lải nhải vừa mở tờ báo ra xem, dạo này tin tức địa phương toàn là về tai nạn, hôm qua mực nước sông Tiền Đường dâng cao tràn đê gây ngập lụt cho vài thôn xóm gần đó, hôm nay ngoại ô phía nam xảy ra sạt lở làm mấy người bị thương.

Tôi buông tờ báo, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, lòng nghĩ thầm, thời tiết năm nay thật là kỳ quái, đáng lẽ cuối thu thì phải mát mẻ dễ chịu, vậy mà trời lại mưa to không dứt.

Trương Khởi Linh từ trên lầu đi xuống, hắn ngồi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vội lo lắng hỏi hắn có phải tối qua ngủ không ngon hay không. Hắn cầm lấy tờ báo lên xem, đang định mở miệng trả lời thì đột nhiên cau mày, một ngụm máu đỏ tươi thấm ướt mặt báo.

Tôi hoảng hồn đỡ hắn, vội vã hỏi: "Anh bị sao vậy? Có đau chỗ nào không?"

Hắn thản nhiên xua tay, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi vội đỡ thắt lưng hắn, muốn ôm hắn đứng lên: "Chúng ta đến bệnh viện đi!"

Hắn lại khẽ đè tay tôi xuống: "Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được."

"Nhưng mà...."

"Ngô Tà, nghe tôi...." Hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, mang theo một sức mạnh khiến tôi không thể kháng cự.

Tôi thở dài: "Vậy thì thôi."

Tôi đưa hắn về phòng, ngồi bên giường nhìn hắn nặng nề ngủ, khẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn, trong lòng không khỏi bất an: rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Bị bệnh hay là do vết thương lần trước vẫn chưa lành?

Khi tôi còn đang lo lắng, Vương Minh ngoài cửa đã ló đầu vào nhìn. Tôi khẽ khàng đi ra ngoài, thấp giọng hỏi hắn ta: "Có chuyện gì?"

Vương Minh nói: "Có người tìm Trương tiểu ca."

Tôi lấy làm lạ hỏi lại: "Ai vậy?"

Vương Minh: "Không biết, là một ông lão tuổi khá lớn."

Trong lòng tôi đã thầm đoán ra, để lại Vương Minh ở bên trông coi Trương Khởi Linh, tôi đi xuống dưới lầu.

Bên cạnh bàn là một ông lão, chính là ông già ở dưới chân núi Thanh Loan.

Tôi châm trà, ngồi xuống đối diện lão. Không thèm hỏi làm sao ông ta có thể tìm tới nơi này, tôi đã vào thẳng vấn đề: "Ông lão, Trương Khởi Linh cảm thấy không khỏe, hắn vừa mới ngủ lại. Nếu ngài có chuyện gì có thể nói với tôi."

Ông lão có vẻ ngạc nhiên: "Hắn....Hắn làm sao?"

Tôi không dám giấu, kể đại khái tình huống vừa nãy, ông cụ giật mình kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là phản phệ....Việc này thực sự không thể làm? Ôi.... Đáng lẽ ta không nên mặc kệ hắn mạo hiểm như vậy...."

Tôi sớm đã đoán ra ông lão này biết rõ nội tình, bây giờ càng thêm chắc chắn, vì vậy tôi lập tức đứng dậy, cung kính hành đại lễ với ông lão: "Ngài làm ơn nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Khởi Linh.... Hắn bị sao vậy? Hắn.....Liệu có thể xảy ra chuyện gì hay không?......" Vừa dứt lời giọng tôi đã nghẹn ngào, hóa ra tôi đang khóc.

Ông cụ bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt sáng rực. Lão cân nhắc hồi lâu rồi mới khẽ thở dài: "Ài, nói cho cậu cũng được...."

Câu chuyện mà ông lão kể vô cùng kỳ lạ. Nếu là vài năm trước, tôi nhất định sẽ cho rằng ông ta đang bịa chuyện, nhưng mấy năm nay đi đổ đấu kinh qua bao nhiêu việc kỳ quái khiến cho tôi bắt đầu tin tưởng vào những truyền thuyết cổ xưa thần bí.

Mở đầu là một câu cũ rích quen thuộc: ngày xửa ngày xưa.

Nghe nói khi đó phụ cận Hàng Châu có một yêu thú tu luyện thành ma, dùng pháp lực để làm hại nhân gian, người dân trong thành khổ không nói nổi. Sau đó có một vị pháp sư đi ngang qua đây, nghe dân chúng tố khổ liền đi tìm con yêu thú quyết đấu, cuối cùng yêu thú bị thương nặng. Nó chạy trốn đến núi Thanh Loan, tự biết mạng không còn dài nên dùng toàn bộ pháp lực còn sót lại cùng với oán khí kết thành một pháp trận, nguyền rủa dân chúng ở Hàng Châu đời đời không được bình yên.

Lúc vị pháp sư đuổi tới núi Thanh Loan thì con yêu thú đã chết nhưng pháp trận cũng được hoàn thành. Pháp sư định phá trận nhưng không thành công, đành phải xây dựng một ngôi miếu ở phía trên pháp trận để áp chế lệ khí của nó. Hơn nữa, để tránh cho dân thường vô tình đi nhầm vào nơi này, ông ta còn lập nên kết giới ở bốn phía quanh tòa miếu và phong ấn luôn cửa miếu.

Vị pháp sư biết rằng bản thân ông chỉ có thể hạn chế được sức mạnh của pháp trận, không thể phá giải hoàn toàn lời nguyền. Vì vậy ông liền định cư ở dưới chân núi Thanh Loan, vừa đặc biệt chú ý đến pháp trận vừa tìm kiếm phương pháp phá giải nó, tiếc rằng cả đời cũng chưa tìm ra. Truyền nhân qua nhiều thế hệ cũng đều tìm kiếm nhưng chưa một ai thành công.

Từ đó về sau, cứ cách 12 giáp (1), Hàng Châu chắc chắn sẽ có tai họa, có khi là động đất, có khi là lũ lụt bất ngờ, mỗi lần đều có người phải bỏ mạng. Đó là do pháp trận tác quái.

Ông lão trước mặt tôi chính là truyền nhân của vị pháp sư ngày xưa. Lão vô tình biết được "Kỳ Lân hiện thế, Diêm La phải lùi.", vì thế đem mọi hy vọng gửi gắm vào người mang hình xăm Kỳ Lân.

Trương Khởi Linh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt tính, tất nhiên sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn, nhất là khi biết được chu kì 12 giáp tiếp theo là năm sau, nên hắn đã mạo hiểm một mình mở ra kết giới. Mặc dù pháp trận đã bị hắn phá hủy hơn một nửa nhưng tiếc là khi chuyện sắp thành lại thất bại, cuối cùng đành trọng thương quay về.

Hiện tại tuy rằng vết thương của hắn đã lành hẳn nhưng vẫn bị pháp trận phản phệ. Pháp trận lại còn mượn sức mạnh từ máu kỳ lân khiến cho đại nạn đến sớm hơn, những trận mưa lớn gần đây chính là dấu hiệu.

Tôi nghe xong thì chấn động toàn thân, nhưng trong lòng lại chỉ một mực lo lắng cho Trương Khởi Linh, vội vã hỏi lại ông lão có cách nào để phá giải hay không.

Ông lão nói, cho dù là giải trừ phản phệ hay là phá giải lời nguyền, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là phá vỡ pháp trận. Phải hủy đi khối thạch được coi là mắt trận bên trong nó mới xem như thành công.

Tôi đã hạ quyết tâm, nói với ông cụ: "Ông lão, hãy để tôi thử một lần."

Lão đánh giá tôi một chút, có vẻ hơi do dự: "Cậu....Chỉ sợ là...."

Tôi bất chấp lễ nghi, cao giọng xen vào: "Dù thế nào vẫn phải có người đi thử! Chẳng lẽ bắt tôi phải trơ mắt nhìn hắn chết trong đau đớn? Tôi không làm được! Nếu không cứu được hắn, tôi thà chết trong pháp trận kia luôn cho rồi!"

Lão già nhìn chằm chằm tôi thật lâu, cuối cùng buồn bã thở dài: "Ý cậu đã quyết.... Hai ngày sau, cậu hãy đến núi Thanh Loan tìm ta." Nói xong lão đi ra cửa, sau đó khẽ quay đầu lại: " Cậu thanh niên trẻ, cho dù kết quả như thế nào, lão già này thay mặt cho người dân Hàng Châu tạ ơn cậu."

Tôi xua tay cười khẽ: "Ông lão, ngài lầm rồi. Tôi không làm vì người dân Hàng Châu, tôi chỉ làm vì Trương Khởi Linh."

Đúng vậy, Trương Khởi Linh. Anh vì người dân trăm họ, còn tôi chỉ vì anh.

------------------------------------------

Chú thích: (1) Giáp là Lục Thập Hoa Giáp 60 năm, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây: https://lichngaytot.com/12-con-giap/luc-thap-hoa-giap-276-153279.html

Đôi lời của tác giả: cuối cùng lại viết thành thần quái.....Mấy nhóc ở Hàng Châu, xin lỗi nhe~~

Editor: Tôi đã nghĩ đây là một áng văn tình cảm ngọt ngào đáng yêu bình đạm cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro