Chương 7: Thái tang tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Hoan ý thông thông, minh nhật hoàn trọng, khước tại lâu thai phiêu miểu trung. ("Thái tang tử" - Yến Cơ Đạo)


Sau đó tôi có hỏi hắn vì sao lại bị thương, hắn vậy mà thản nhiên trả lời: "Vì xem thường cơ quan." Tôi ngạc nhiên: "Cơ quan gì lợi hại vậy?" Hắn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp, không nói nữa.

Tôi không tiếp tục truy hỏi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ: thiếu chút nữa thôi là tôi đã mãi mãi đánh mất hắn. Vậy nên tôi càng ân cần chăm sóc hắn, ngày ngày đêm đêm, một tấc không rời.

Cửa tiệm nhỏ của tôi đã tạm thời ngừng kinh doanh, mỗi ngày Vương Minh đều đến bệnh viện báo tin, còn mang cả quần áo để chúng tôi thay, sau đó đi chuẩn bị ba bữa trong ngày theo thực đơn của tôi. Tôi bưng thức ăn đến bên giường, bắt hắn phải ăn cho bằng hết.

Thi thoảng thời tiết đẹp, chúng tôi sẽ cùng nhau tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Làn gió cuối xuân dịu dàng phảng phất, con đường lát sỏi đá rải đầy những cánh hoa mỏng manh rực rỡ. Tôi luôn nắm tay hắn đi qua con đường nhỏ, còn hắn lại tùy ý tôi đan hai bàn tay vào nhau, trên mặt thoáng hiện nét cười.

Vết thương của hắn hồi phục rất nhanh. Tuy cả người vẫn rất gầy, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.

Lúc hoa đào vừa rụng cũng là khi hắn được bác sĩ cho xuất viện. Tôi hoàn thành xong thủ tục, nghiêm túc nói với hắn: "Chúng ta về nhà thôi."

Ánh mắt hắn lấp lánh, nhẹ nhàng lặp lại hai chữ: "Về nhà....."

Chúng tôi trở về cửa tiệm nhỏ kia.

Phòng nghỉ ở tầng hai vẫn như cũ. Tôi đưa tay mở cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ rọi vào, sau đó bày ra tư thế đe dọa hắn: "Nếu anh còn dám nhảy khỏi cửa sổ lần nữa, tôi sẽ lắp thêm hàng rào sắt ngoài cửa sổ đấy!"

Hắn tưởng thật, còn trả lời: "Vô dụng thôi, tôi vẫn sẽ trốn được."

Tôi lập tức nổi giận, nhưng hắn đã mỉm cười bước đến bên tôi: "Tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Tôi hứa với cậu."

"Thật sao?" Tôi vui vẻ hỏi hắn, bất giác tính trẻ con nổi lên, chìa ngón út của tay phải ra: "Nhớ giữ lời! Chúng ta móc ngoéo đi!"

Ý cười trên mặt hắn càng đậm, đưa ngón út ra ngoéo tay với tôi, sau đó ôm tôi vào lòng.

Tôi ôm chặt hắn, mạnh mẽ siết lấy hắn như muốn khảm sâu vào trong máu thịt của mình.

Ngọc bội trước ngực hắn chạm vào người tôi. Tôi tiện tay lôi nó ra từ trong cổ áo hắn. Khi tôi nhìn thấy màu sắc quen thuộc của khối ngọc kia thì không khỏi sửng sốt, tay không kìm được khẽ chạm vào khối ngọc ở trên cổ mình —— tôi cũng đang mang một khối ngọc giống hệt của hắn.

Tôi mang theo ý dò hỏi, hắn lại bình thản mở miệng: "Huyết minh mặc ngọc vốn là một đôi."

"Hóa ra đây chính là Huyết minh mặc ngọc trong truyền thuyết! Tương truyền hai khối ngọc này là huyết mạch tương thông, có thể cảm ứng lẫn nhau...." Tôi ngạc nhiên thốt lên, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng trách ngày đó tôi có thể cảm ứng được anh!"

Hắn khẽ gật đầu cười khổ: "Vốn cho là nếu cậu gặp chuyện không may, tôi có thể kịp thời đến cứu cậu. Không ngờ rằng lại là cậu cứu tôi...."

Tôi cẩn thận ngẫm lại lời hắn, trái tim đập loạn xạ, đôi mắt mở to nhìn hắn, không dám tin mà hỏi lại: "Anh....anh muốn nói....Anh....."

Ánh mắt hắn lấp lánh sáng ngời, nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ từng chữ: "Đúng vậy. Ngô Tà, tôi thích cậu."

Hóa ra vào lúc hạnh phúc to lớn đến quá đột ngột sẽ thật sự làm chúng ta không kìm được mà òa khóc. Khuôn mặt trước mắt dần trở nên nhòe đi, chỉ còn lại thanh âm dịu dàng bên tai: "Tôi không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.... Tôi là một người mà ngay cả quá khứ của mình cũng không rõ..... Có lẽ tôi sẽ không thể cho cậu bất cứ thứ gì...."

Tôi đột ngột lao đến, đem những lời hắn chưa kịp nói lấp kín trong nụ hôn mãnh liệt, vòng đôi tay ôm chặt lấy thân thể cao gầy của hắn, tựa như chỉ cần siết thật chặt thì hắn sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Hắn cũng mạnh mẽ siết lấy tôi, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn. Con người ngày thường vẫn luôn thanh lãnh nay lại trở nên quá mức nhiệt tình.

Chúng tôi ôm lấy nhau ngã lên giường, đôi tay mơn trớn cởi bỏ quần áo của đối phương, dùng sự tiếp xúc thân mật nhất để biểu lộ tình cảm đang cuộn chảy mãnh liệt.

Những đau đớn hòa cùng khoái cảm tiêu hồn, thân thể như ở địa ngục còn tâm hồn lại thăng hoa nơi thiên đường. Hóa ra, chúng tôi vẫn luôn cần nhau.

Giữa ranh giới của sự đau đớn và hạnh phúc tột độ, trong tôi chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Trương Khởi Linh, anh là của tôi.

Sau đó tôi nói với hắn, về sau đừng bao giờ nói....anh không có liên hệ gì với thế giới này, anh đã có tôi, từ nay trở đi không bao giờ....có thể rời bỏ tôi nữa.

Hắn cười khẽ, đôi tay xoa xoa mái tóc rối của tôi, đáy mắt lộ vẻ cưng chiều. Tôi nhìn thấy bóng mình in trong mắt hắn, nụ cười ngây thơ tràn ngập vui mừng.

Mùa hạ năm ấy thật sự rất hạnh phúc.

Mỗi ngày được tỉnh dậy trong vòng tay hắn, mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người thương, trong trái tim chỉ còn lại mùi vị ngọt ngào vô biên. Cuối cùng tôi bất chấp thân thể vẫn đau nhức do một đêm triền miên, cứ thế lưu luyến hôn lên đôi môi hắn.

Thậm chí ban ngày ở cửa hàng, tôi thường xuyên nhân cơ hội hắn không chú ý mà chạy qua hôn hắn. Sau khi cưỡng hôn thành công, tôi đắc ý nhìn khuôn mặt thoáng ửng đỏ của hắn.

Nhưng vẻ yếu ớt tái nhợt của hắn lại khiến cho tôi đau lòng. Tôi bắt đầu nghiên cứu chế độ ăn uống, thi thoảng lại làm chút đồ bổ dưỡng như canh gà đen vịt hầm các loại, sau đó thỏa mãn nhìn hắn ăn hết đồ ăn do tự tay tôi nấu. Lúc đó cửa hàng của tôi luôn ngát hương thức ăn, Vương Minh luôn miệng bảo tôi đã thay đổi rồi, một người lười chảy thây như tôi dạo này lại rất cần mẫn xuống bếp.

Đôi khi chú ba và Phan Tử sẽ đến thăm chúng tôi. Lần đầu tiên chú ba biết quan hệ giữa bọn tôi đã kinh ngạc hồi lâu, vẻ mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng đành nói với Trương Khởi Linh một câu: "Nhớ chăm sóc cháu cả của ta cho tốt."

Phan Tử cũng đi qua vỗ vỗ vai hắn: "Chăm sóc tiểu tam gia cho tốt." Ngay đến Vương Minh cũng vào góp vui: "Chăm sóc ông chủ nhà tôi cho tốt."

Tôi thấy Trương Khởi Linh trịnh trọng gật đầu, trong lòng đột nhiên mềm mại, ngoài miệng lại cố tình không muốn thừa nhận: "Có lầm không vậy? Rõ ràng là tôi chăm sóc hắn." Hắn cũng không phản bác, chỉ khẽ ôm tôi vào lòng, mặc kệ vẻ mặt của đám người chú ba.

Ngày qua đi bình lặng như nước nhưng dịu dàng tựa mật ngọt.

Tôi tin chắc đây là cuộc sống hạnh phúc mà tôi vẫn luôn mong ước.

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.

Chỉ là —— chúng ta mãi mãi vẫn không thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro