Chương 6: Vũ lâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Cá lý sầu nhân trường tự đoạn, do lai bất thị thử thanh bi.

——Nơi đây buồn đứt ruột rồi, đâu cần tiếng hú càng khơi nỗi sầu. ("Trúc Chi Từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)" - Lưu Vũ Tích) (Bản dịch của Nguyễn Minh)


Tôi nhờ chú ba thăm dò tin tức trong giới thổ phu tử, bản thân cũng nhờ vả rất nhiều mối quan hệ quen biết, nhưng chưa ai từng gặp người thanh niên cao gầy kia, cũng không ai biết có cổ mộ gì ở phụ cận núi Thanh Loan hay không. Thậm chí tôi còn từng hỏi qua người của Bàn Tử và A Ninh nhưng vẫn không thu được một chút tin tức nào. Hắn tựa như cánh nhạn không thể nắm bắt, vô tăm vô tích.

Sau đó tôi có đến núi Thanh Loan, thở dài nhìn rừng núi rậm rạp ngút ngàn trong tầm mắt: Trương Khởi Linh, anh rốt cuộc đang ở nơi nào?

Tôi cũng đến gặp ông lão dưới chân núi kia, ông ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói với tôi rằng vạn vật trên thế gian đều có duyên phận, không thể cưỡng cầu.

Giữa chốn nhân gian mênh mông mờ mịt, tôi đã lạc mất hắn

Thật ra cũng chẳng phải là mất đi, bởi vì đến tận bây giờ hắn cũng không phải là người của tôi. Chúng tôi chẳng qua chỉ là người qua đường, vô tình đồng hành cùng nhau một đoạn ngắn, sau đó vẫn chia đôi ngả.

Mà tôi, hiện tại chỉ cầu một điều, chính là tin bình an của hắn.

Tiết thanh minh gần kề, mưa dầm kéo dài, lòng người ảm đạm.

Hơn mười ngày nay không hề có tin tức gì về Trương Khởi Linh, ban ngày tôi không an lòng, ban đêm ngủ không an giấc.

Lúc này đây tôi đang đứng trong cửa tiệm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đến ngẩn người, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo từ cổ lan ra khắp người. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy hình ảnh Trương Khởi Linh nằm trong rừng cỏ dại mọc đầy, áo quần tả tơi, vết máu loang lổ, sống chết không rõ.

Tôi vô cùng sợ hãi, cố gắng bình tĩnh lại, trước mắt vẫn là màn mưa mông lung hư ảo, không còn rừng cây, không còn hắn nữa.

Thế nhưng, cảm giác lúc nãy quá chân thật, giống như không phải mơ. Đáy lòng tôi trở nên rét buốt, chỉ sợ Trương Khởi Linh đã thật sự xảy ra chuyện không hay....

Tôi lập tức đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi cửa, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến chiếc bàn sau lưng ngã ầm xuống đất, cũng không để ý đến Vương Minh đang quát to: "Ông chủ, anh đi đâu vậy? Sao lại không đem theo ô?"

Khởi động xe rồi mới cảm giác được hai tay tôi đang run rẩy kịch liệt, lòng bàn tay cũng ẩm ướt mồ hôi, dường như đến cả việc nắm vô lăng cũng không xong. Nhưng làm gì có thể để ý nhiều như vậy, tôi lập tức đạp chân ga chạy đến ngoại ô phía tây.

Khu rừng mà tôi thấy lúc nãy, tôi có nhận ra. Đó đúng là núi Thanh Loan.

Trời mưa làm đường trơn, vốn không nên chạy quá nhanh, vài lần bánh xe bị trượt suýt nữa lao ra khỏi hàng rào bảo vệ, nhưng tôi vẫn không giảm tốc độ, cắn răng nghĩ thầm: nếu Trương Khởi Linh thật sự gặp bất trắc, Ngô Tà này cũng sẽ không sống nổi!

Tôi dừng xe dưới chân núi, xuyên qua làn mưa chạy lên núi. Trong tối tăm mịt mù này, dường như có người đang dẫn đường chỉ lối. Vì vậy khi tôi nhìn thấy hắn, giống hệt như cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến, toàn thân hắn đầy vết thương đang rỉ máu nằm hôn mê trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mưa hòa cùng vết máu khiến cho bùn đất cũng bị nhiễm sắc đỏ chói mắt.

Tim tôi gần như ngừng đập, ngơ ngác đứng trong mưa, để mặc quần áo ướt đẫm, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ngây ngốc một lát, tôi mới lấy lại tinh thần, vội chạy tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng hắn dậy. Độ ấm lưu lại trên da thịt làm lòng tôi rét lạnh. Tôi run rẩy đưa tay lên dò hơi thở hắn: hơi thở vô cùng mỏng manh, nhưng may mắn vẫn còn sống.

Tôi không dám chậm trễ nữa, vội vàng đưa hắn vào con xe Kim Bôi, mặc dù gấp gáp nhưng vẫn không quên nhặt về thanh Hắc kim cổ đao.

Lúc đến được bệnh viện thì sắc trời đã tối, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi thì bị ngăn ngoài cửa. Đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được cả người đang run rẩy kịch liệt, hai chân dường như không thể đứng vững, đành phải ngồi xuống ghế chờ. Trên mặt đã ẩm ướt lạnh lẽo, không rõ là mưa hay nước mắt.

Hành lang bệnh viện trắng toát, ngọn đèn yếu ớt hắt bóng tôi trải dài trên bức tường, tôi chỉ một lòng lo lắng cho người đang ở bên trong phòng cấp cứu.

Lúc bác sĩ đi ra, tôi vội vàng chạy lên đón, bước chân loạng choạng suýt té ngã. Sau khi nghe nói hắn đã qua cơn nguy kịch, ngay cả lời cảm ơn tôi cũng không nói được, chỉ biết rơi nước mắt nhìn vị bác vị, tuy khóc nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Vết thương của hắn đã được xử lý tốt, nhưng cả người vẫn đang hôn mê, may là các bác sĩ cho phép tôi được vào thăm bệnh.

Tôi ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, tóc mái mọc dài tán loạn trước trán càng tôn lên vẻ tái nhợt. Đôi mắt ngày thường như một hồ nước tĩnh lặng, giờ đây lại đang nhắm chặt, tựa như rơi vào một giấc ngủ thâm trầm. Cả người hắn không còn sự sắc bén lạnh lùng, mà chỉ tràn ngập nét suy yếu khiến người khác đau lòng.

Tôi khẽ cầm lấy tay hắn, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Ánh trăng ngoài song cửa sáng vằng vặc, tôi nương theo ánh trăng trong ngần si mê ngắm hắn cả một đêm dài, đến tận hừng đông mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy, chỉ mới vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt như làn nước hồ thu, hóa ra hắn đã tỉnh lại, nhưng vẫn để yên cho tôi nắm tay, không hề có ý định rút về.

"Ngô Tà." Hắn bình thản gọi tên tôi, thanh âm hơi khàn, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

Tôi vội vã ngồi dậy, ghé sát lại bên hắn: "Anh cảm thấy thế nào rồi?" Hắn chỉ nhìn tôi.

Tôi lại hỏi tiếp: "Có khát nước không? Muốn uống nước chứ?" Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi bưng một cái hộp thức ăn nhỏ lên: "Vậy thì ăn một chút cháo gà đi, sáng sớm nay Vương Minh đi mua từ Tiểu Thiệu Hưng, vẫn còn ấm lắm."

Hắn vẫn đang chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau mới khẽ nói: "Xin lỗi. Tôi đã nghĩ cậu sẽ trách tôi."

Chuyện cũ vốn đã dần phai nhạt, bây giờ lại được khơi lên, cuối cùng tôi cũng nói ra những tâm tư đã ẩn giấu rất lâu trong lòng: "Tôi đương nhiên trách anh! Mẹ nó nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi thì phải dưỡng bệnh cho tốt, ăn uống cho tốt vào! Không được bỏ lại tôi rồi một mình đi đến nơi nguy hiểm! Anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không! Nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì, tôi thà chết cùng anh cho rồi!"

Tôi càng nói càng kích động, lại kiên cường ngẩng đầu không để cho nước mắt rơi.

Tôi cảm nhận được tay hắn đặt lên vai tôi, khẽ dùng chút lực để đầu tôi tựa vào ngực hắn. Tôi nghe thấy thanh âm nhàn nhạt tựa như thở dài vang lên bên tai: "Ngô Tà, cậu thật ngốc."

Nước mắt của tôi không nén được mà chảy xuống, thấm ướt một mảng áo hắn. Tôi giận dỗi đáp lại: "Đúng vậy, tôi chính là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro