Chương 10: Giá cô thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chim chá cô (giá cô): một loài chim có bộ lông màu sắc rất sặc sỡ, giống như gà gô của Việt Nam. Tiếng kêu của nó rất buồn, gợi nhớ nhà, nhớ người thân ở xa.)

——Nhược giáo nhãn để vô ly hận, bất tín nhân gian hữu bạch đầu.

——Những mong đáy mắt không ly hận, chẳng biết nhân gian có bạc đầu. ("Giá cô thiên • Đại nhân phú kỳ 2" - Tân Khí Tật) (Bản dịch của Điệp Luyến Hoa)


Đột nhiên tôi thấy cổ họng nóng rát, dường như có chất lỏng tanh tưởi chực trào ra, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt giống như có vũ khí sắc bén đâm vào da thịt nhưng tôi không cảm thấy đau đớn —— có lẽ là do trong lòng đã tan nát, chút vết thương ngoài da cũng không quá đau nữa.

Tôi rơi vào hôn mê.

"Ngô Tà! Ngô Tà!" Có người đang gọi tên tôi, thanh âm rất quen thuộc. Khó khăn mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt của Trương Khởi Linh, chỉ là vẻ mặt hắn vô cùng hoảng loạn, không còn sự bình tĩnh thường ngày. Thấy tôi tỉnh lại, hắn mới khẽ thở dài một tiếng: "Ngô Tà, cuối cùng cậu cũng tỉnh...."

Ý thức của tôi vẫn hơi mơ hồ, không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ biết kéo hắn vào lòng ôm thật chặt, hai tay siết lấy vai hắn, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ: Trương Khởi Linh, cho dù anh biến thành quỷ, tôi nhất định cũng sẽ không buông tay.

Nhiệt độ cơ thể của hắn khá thấp nhưng vẫn ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng phả ra ở bên cổ tôi. Cuối cùng tôi cũng biết người tôi đang ôm vẫn là một người sống, nước mắt tưởng đã khô cạn lại trào lên. "Trương Khởi Linh.... Anh không sao cả..... Không sao cả..... Tốt quá..... Vừa nãy tôi thấy.... Tôi sợ lắm..... Tôi tưởng anh đã xảy ra chuyện gì..... Anh không sao là tốt quá rồi...." Tôi vùi đầu trong hõm vai của hắn nghẹn ngào nói, cho dù lời tôi hỗn loạn nhưng dường như hắn vẫn hiểu rõ ý tôi. Hắn khẽ vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, vừa rồi chỉ là ảo giác."

"Ảo giác?"

"Ừ." Hắn nói, "Nơi đây làm cho người ta nhìn thấy nỗi sợ lớn nhất, khiến họ thống khổ và mất cảnh giác."

Trong lòng cuối cùng cũng yên ổn lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tôi ngẩng đầu hỏi hắn: "Lần trước anh bị trọng thương ở đây? Lúc ấy anh nhìn thấy cái gì?"

Hắn nhìn tôi, chậm rãi đáp lời: "Tôi thấy cậu...." hắn dừng lại, vẻ mặt đau đớn, tựa như không muốn nhớ lại nữa. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu, tôi lần nữa siết chặt lấy hắn.

Hóa ra, vướng bận sâu nhất trong lòng chúng tôi đều là người kia.

Hắn đưa cho tôi một thứ gì đó được bọc trong chiếc khăn lụa, bảo: "Cầm lấy."

Tôi nhận lấy và hỏi: "Cái gì vậy?"

Hắn thản nhiên đáp: "Mắt trận."

Bây giờ tôi mới phát hiện mắt trận đã không còn ở vị trí ban đầu, vừa mừng vừa sợ: "Anh đã phá trận pháp? Anh sẽ không bị phản phệ chứ?"

Hắn gật đầu nói: "Hàng Châu đã bình an." Cùng lúc đó, hai tay hắn choàng qua đeo lên cổ tôi thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là khối Huyết minh mặc ngọc kia. Trước khi đi, tôi không muốn để Trương Khởi Linh cảm ứng được nguy hiểm nên đã cố ý tháo ngọc bội xuống giấu ở trong ngăn kéo, không ngờ rằng hắn vẫn phát hiện.

Hắn nghiêm túc lạ thường nói với tôi rằng: "Ngô Tà, sau này cậu không được... mạo hiểm một mình nữa."

Tôi cũng trịnh trọng đáp lại: "Anh cũng vậy. Mặc kệ về sau có chuyện gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt."

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như chứa vô vàn tinh tú, hắn trả lời: "Được."

Hắn nâng tôi dậy, "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước." Giờ tôi mới cảm nhận được đau đớn trên thân thể, chắc là vừa rồi bị thương, may là vết thương không nặng, cũng nhờ Trương Khởi Linh tới kịp lúc, nếu hắn đến chậm một chút thì cái mạng nhỏ của tôi đành phải bỏ lại đây rồi.

Tôi nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng đỡ nhau chạy ra ngoài. Một hồi mừng rỡ bi thương qua đi, tôi không muốn rời hắn dù chỉ một bước.

Chúng tôi vừa mới ra khỏi nội điện, đột nhiên mặt đất chấn động mạnh, tôi kinh hoàng quay lại nhìn, mặt đất trong nội điện nứt ra một khe hở rất lớn, khói bụi bốc lên cuồn cuộn, ánh sáng đỏ chiếu thẳng lên trời.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe Trương Khởi Linh hét lên: "Chạy mau!" sau đó kéo tôi chạy đi. Chúng tôi chạy dọc theo đường cũ ra đến cửa miếu, không ngờ cửa miếu đã hoàn toàn sụp đổ, ngói vỡ và đá vụn che lấp lối ra.

Trương Khởi Linh nhíu mày, kéo tôi chạy đến thiên điện. Tôi nhanh chóng mất phương hướng, không nhớ rõ đã qua bao nhiêu bức tường bao nhiêu cánh cửa, cũng không biết đã chạy tới chỗ nào. Ánh sáng đỏ kia cứ bám theo chân chúng tôi, từ từ đến gần.

Trương Khởi Linh đột ngột dừng bước, kéo tôi tựa vào tường. Tôi thở dốc hỏi hắn: "Đó là cái gì vậy?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ, trả lời: "Đó là oán khí và chấp niệm năm ấy của yêu thú ngưng kết thành hình, cũng chính là nguồn gốc của trận pháp này." Sắc mặt hắn lạnh lẽo, sát khí thấp thoáng trong ánh mắt, "Nếu không diệt trừ nó, chỉ sợ sẽ gieo tai họa đến ngày sau."

Tôi ở bên cạnh nhìn hắn, cảm thấy rằng sống cũng được chết cũng được, chỉ cần ở cùng nhau thì không còn gì hối tiếc, trong người bỗng nhiên được tiếp thêm can đảm, rút dao găm ra cầm trong tay, lớn tiếng nói: "Được! Chúng ta cùng đi diệt trừ nó!"

Ánh sáng đỏ càng ngày càng gần, tôi đã cảm nhận được sức nóng kinh người và hận ý mãnh liệt của nó. Trương Khởi Linh không nhìn nó mà quay sang nhìn tôi, hắn hỏi: "Ngô Tà, cậu có hối hận không?"

Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, tựa như tất thảy tinh tú trên trời cao cũng không thể che lấp vẻ rạng rỡ này. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, trả lời từng chữ từng chữ một: "Tôi chỉ hối hận vì không nói tôi thích anh sớm hơn."

Sóng nước lưu chuyển trong đáy mắt, hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, nồng nàn và triền miên, khiến cho tất cả sống chết trước mắt đều chìm trong mê loạn.

Hắn đột ngột đẩy tôi thật mạnh. Phía sau lưng tôi là vách tường bỗng nhiên vỡ ra một khe hở, ánh sáng từ đó chiếu vào. Nơi này vậy mà lại có một cửa ngầm! Hắn muốn đẩy tôi ra ngoài!

Tôi theo bản năng muốn vươn tay nắm lấy hắn nhưng không được, cuối cùng ngã thẳng trên đất. Hắn cách thật xa cánh cửa nhìn tôi, nói: "Ngô Tà, tin tôi, tôi nhất định sẽ trở về." Sau đó cầm lấy đao quay người hướng về phía ánh sáng đỏ.

Trước khi cánh cửa âm u đóng chặt, hắn chỉ để lại cho tôi một bóng lưng quyết tuyệt.

Trương Khởi Linh! Không phải đã nói là sẽ cùng nhau đối mặt sao, vì sao lại bỏ tôi một mình?

Tôi đứng lên, như người điên chạy về phía cửa nhưng rất nhanh bị giữ lại. Hai người giữ chặt hai bên trái phải của tôi chính là chú ba và Phan Tử. Sau đó tôi mới biết được là Trương Khởi Linh gọi bọn họ đến để tiếp ứng tôi.

Bọn họ kéo tôi lui về sau, dù cho tôi cố gắng hết sức giãy dụa cũng vô ích. Đúng lúc này, một tiếng nổ thật to vang lên, ngôi miếu trước mặt tôi hoàn toàn đổ sụp.

-----------------------------------------------

Sắp hết truyện rồi nha mọi người :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro