Chương 11: Trường tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Thanh sơn lục thủy, cổ kim trường tại, duy hữu cựu hoan hà xử?

——Núi xanh nước biếc, xưa nay còn đó, riêng tình cũ ở nơi đâu? ("Vĩnh ngộ nhạc • Xuân tình" - Giải Phưởng)


Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Tôi rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau trong bệnh viện.

Tôi lên cơn sốt cao, khi nào đầu óc mê man cũng chỉ gọi tên Trương Khởi Linh, khi tỉnh táo thì chỉ biết điên cuồng khóc lóc đòi đi tìm hắn. Vài tháng trôi qua, bệnh tình trở nên tốt hơn, tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn nói hắn sẽ trở về. Tôi tin hắn. Tôi sẽ chờ hắn.

Cuộc sống của tôi lại giống như trước đây, ăn cơm ngủ nghỉ rồi trông coi cửa tiệm, nhưng cả ngày không nói không cười, chỉ biết thơ thẩn một mình, dần dần trở nên giống ai kia. Hắn đã mang theo trái tim của tôi, còn sót lại nơi này là một thân xác trống rỗng chỉ biết chờ đợi.

Ngày qua đêm đến, thời gian chảy trôi như nước. Hắn vẫn không trở về.

Hàng Châu đã yên bình, không một ai biết nó từng suýt lâm vào nguy hiểm, càng không ai biết có một người đã phải trả giá lớn đến mức nào.

Trên núi Thanh Loan, ngôi miếu cũ nát đã không còn, nay chỉ còn lại một vùng cỏ cây hoang tàn, dù chỉ một mảnh ngói vỡ cũng không thấy, tựa như tất cả chỉ là giấc mộng kê vàng (*).

(*Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Nguồn: hoavouu.com)

Sau đó tôi theo lời dặn dò của ông lão ở núi Thanh Loan đi đến chùa Linh Ẩn giao mắt trận cho đại sư trụ trì.

Ông lão nói rằng mắt trận này vốn là một khối linh thạch, chỉ là thời gian dài bị ngâm trong máu tươi của trận pháp mới nhiễm lệ khí. Cần phải đặt nó vào lư hương ở bảo điện Đại Hùng của chùa Linh Ẩn, được Phật quang chiếu sáng, qua thời gian nó sẽ được gột rửa lệ khí, trở lại thuần khiết.

Tôi kể lại một lượt đầu đuôi câu chuyện cho đại sư trụ trì, đại sư luôn niệm A Di Đà Phật, khen tôi có một tấm lòng nhân hậu, biết quý trọng muôn dân.

Lòng tôi chợt đau nhói: thật ra tôi làm tất cả chỉ vì một người. Mà người thực sự mang tấm lòng thiện lương kia hiện giờ không biết đang ở nơi nào.

Tôi cung kính quỳ lạy tượng vàng được thờ cúng trong đại điện: Phật Tổ, xin người phù hộ cho hắn được bình an.

Lúc tôi ra khỏi chùa thì mặt trời đã ngả về tây. Làn gió thoảng qua như đang khẽ cất tiếng hát, mơ hồ ngân vang khúc "Tống biệt" của Hoằng Nhất Đại Sư. Từ nhỏ tôi đã rất thích khúc hát này, hôm nay nghe lại chỉ cảm thấy vô cùng thê lương não nề, khiến người ta càng muốn rơi lệ.

".....thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhất hộc trọc tửu tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn......"

("Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Một bình rượu đục kết thúc nỗi vui, trong mơ lạnh lẽo vắng bóng người........." Theo bản dịch của nhà Thanh Phong Minh Nguyệt)

Xa xa đỉnh núi mờ sương, rừng cây tịch mịch, hoàng hôn u buồn, ánh chiều tà đượm vẻ cô liêu, tất cả nhạt nhòa trước mắt tôi, chỉ còn lại dư âm phảng phất bên tai, đau đến xé lòng.

----------------------------

Tác giả: xong rồi, chuyện xưa đã kết thúc.....

Thích BE thì chỉ cần đọc đến đây thôi...........

Nếu thích HE thì còn một phần nhỏ nữa, khá ngắn và cẩu huyết, tất cả chỉ vì cho hai người bọn họ một kết cục thật đẹp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro