Chương 3: Trúc chi từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình hoàn hữu tình.

——Phía đông mặt trời mọc, phía tây thì trời mưa, bảo rằng không tạnh mà lại tạnh. ("Trúc Chi Từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thủy bình)" - Lưu Vũ Tích)


Tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến bữa sáng mà Vương Minh mang đến là gì, cũng không nhớ hương vị như thế nào, trong mắt chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt vừa rồi của Trương Khởi Linh, tâm trí suy nghĩ miên man.

Vừa rồi hắn mỉm cười với tôi....Dường như hắn thật sự quan tâm đến tôi.....Có lẽ hắn cũng có ý với tôi nhỉ....

Hoặc cũng có khi hắn chỉ cười nhạo tôi thôi.....Cái gọi là quan tâm có khi tại vì tâm tình đang tốt.... Chẳng lẽ hắn thật sự vô tình với tôi....

Những suy nghĩ tương phản cứ giằng xé nhau, cuối cùng hợp thành một lốc xoáy thật lớn khiến tôi chìm nổi trong đó, lo được lo mất.

Đột nhiên một gương mặt hiện ra trước mắt tôi, hóa ra là Vương Minh đang nhìn tôi với một ánh mắt như nhìn quái vật, miệng còn ồn ào: "Ông chủ? Anh không sao chứ? Sao vừa mỉm cười xong lại cau mày? Không phải là còn bị men rượu làm choáng váng đầu óc chứ?"

Tôi gạt hắn sang một bên: "Đừng nói bậy! Ông chủ cậu vẫn rất tốt." Ánh mắt tôi lại liếc nhìn về phía Trương Khởi Linh.

Khóe miệng hắn vẫn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt, thấy tôi nhìn, nụ cười càng lúc càng sâu.

Chỉ là nụ cười này biến mất ngay sau đó, hắn nói: "Tôi ra ngoài một chút."

Tôi vội hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Hắn đã ra đến cửa, cũng không thèm để ý tới câu hỏi này.

Tôi đuổi theo thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong lòng tự dưng buồn bực: người này lại trở về trạng thái lạnh lùng như trước sao?

Mắt tôi lóe lên tia sáng: nếu hắn không muốn cho tôi biết, tại sao tôi không thể tự mình chủ động đi tìm đáp án? Vì vậy, chờ hắn đã đi xa rồi, tôi cũng ra khỏi cửa bám theo phía sau hắn.

Bộ dáng hắn vẫn vô cùng ung dung nhàn nhã, bước đi chậm rãi thong thả, giống như một du khách bình thường. Tôi vẫn luôn duy trì khoảng cách mấy chục mét so với hắn, cố gắng nhìn chằm chằm vào hắn sợ sẽ bị mất dấu vết.

Đột nhiên hắn dừng bước, khẽ quay đầu lại. Tôi vội vàng trốn phía sau một gốc cây liễu, trong lòng hơi hồi hộp. Hình như hắn không nhìn thấy tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, sau đó thấy hắn đi vào một cửa tiệm bên cạnh.

Tôi nhớ rõ cửa tiệm kia chuyên bán giấy mực, thâm tâm tự hỏi chẳng lẽ hắn muốn vẩy mực múa bút làm thơ vẽ tranh gì đó sao? Mặc dù rất muốn đi theo vào, nhưng vì sợ bị phát hiện nên tôi đành phải đứng đây chờ đợi.

Đợi một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa đi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn: không lẽ bí mật của hắn giấu trong cửa tiệm này? Cũng có khi trong tiệm còn có cửa sau, người ta đã đến nơi khác rồi? Trong lòng lo lắng, tôi bước nhanh tới trước cửa, muốn vào trong xem thử có chuyện gì.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ trong cửa hàng đi ra, đứng trước mặt tôi, hai tay ôm lấy tôi, trên mặt là nụ cười trêu tức. "Ngô Tà, cậu đi theo tôi làm gì?"

Tôi lập tức sững người, ngơ ngác nhìn đôi môi mỏng của hắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng, thầm nghĩ hôm nay tôi trúng số độc đắc rồi, Muộn Du Bình mặt than ngàn năm vậy mà hôm nay đã cười với tôi ba lần, hơn nữa nụ cười càng lúc càng rực rỡ.

Sau đó tôi mới buồn bực định thần lại: kế hoạch theo dõi kín đáo của tôi đã hoàn toàn thất bại.

Hắn vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ, giống như bộ dáng xấu hổ của tôi làm hắn thấy vui vẻ. Tôi vừa thẹn vừa giận, muốn chơi xấu hắn.

Tôi chắc chắn hắn không mang theo Hắc kim cổ đao bên người, vì vậy mạnh dạn đáp lại ánh mắt của hắn: "Hôm nay tôi nhất định phải đi theo anh! Anh có thể làm gì tôi?" Trong giọng nói còn mang theo một chút khiêu khích.

Hắn nhìn tôi, nụ cười châm chọc dần trở thành bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn nói: "Cậu có biết lái xe không? Tôi muốn đến một nơi."

Thấy hắn dễ dàng nhượng bộ, tôi cực kỳ vui vẻ, lập tức đáp: "Đương nhiên là biết. Anh muốn đi đâu?"

"Núi Thanh Loan."

"Hả? Núi Thanh Loan? Để làm gì?"

Hắn đã đi trước, chỉ để lại hai chữ lời ít ý nhiều: "Tìm người."

Tôi hơi sửng sốt. Nếu hắn bảo muốn tìm bánh tông, tôi còn cảm thấy bình thường. Đằng này hắn nói muốn tìm người làm tôi thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn có người quen ở Hàng Châu này?

Núi Thanh Loan nằm ở ngoại ô phía tây Hàng Châu.

Phong cảnh trên đường đi như một bức tranh. Mận chín màu đào, mây trời rực rỡ, núi xa thấp thoáng, nước chảy hữu tình.

Có hắn bên cạnh, tâm tình tôi rất tốt, bỗng cảm thấy phong cảnh ven đường tự nhiên đẹp đến nao lòng, làm tôi đang lái con xe Kim Bôi cà tàng của mình cũng thấy sung sướng như đang lái Ferrari Enzo, thậm chí còn khoái trá ngân nga mấy câu hát. Hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe tôi hát lung tung, thỉnh thoảng lại lắc đầu cười khẽ mỗi khi tôi lạc điệu.

Nơi mà hắn muốn đến là một thôn nhỏ dưới chân núi Thanh Loan. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi làng nhỏ yên bình mang phong cách cổ xưa này đã nghĩ đến một câu miêu tả trong "Đào hoa nguyên ký": đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau, từ những người già tóc bạc tới những trẻ để trái đào, đều hớn hở vui vẻ. (1)

Trương Khởi Linh hỏi thăm người trên đường vài câu, sau đó tìm được người hắn muốn tìm trong một ngôi nhà ngói xanh lát gạch xanh ở đầu đông ngôi làng.

Đó là một ông lão nhìn không ra tuổi tác, nhưng thân thể vẫn rắn rỏi cứng cáp, ăn nói vẫn rất rõ ràng.

Nhưng tôi vẫn không hiểu ông lão nói cái gì. Bởi vì ông ta và Trương Khởi Linh đang dùng một thứ ngôn ngữ mà tôi không biết để nói chuyện với nhau, có lẽ là ngôn ngữ địa phương từ xa xưa nào đó. Tôi vừa nghe vừa đoán cũng chỉ đoán được vài từ mà thôi.

Trương Khởi Linh cũng không thèm phiên dịch lại cho tôi, hắn nghiêm túc cúi đầu nghe ông lão nói, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi, thái độ rất cung kính. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng hắn cũng đứng dậy hành lễ cáo từ.

Trên đường trở về tôi hỏi hắn: "Vừa rồi tôi nghe thấy hình như hai người đang nói về một ngôi miếu?" Trương Khởi Linh nhìn ra dãy núi xa xa, trả lời: "Một tòa miếu cổ, nhưng không còn nữa." Tôi thấy những lời này rất kỳ quái, hỏi hắn: "Tại sao lại bảo là không còn? Bị sập? Bị thiêu rụi? Hay là cứ vậy biến mất?" Hắn vậy mà không trả lời, tôi nghiêng đầu nhìn, hắn đã nhắm mắt dựa vào lưng ghế, dường như đang ngủ.

Tôi biết hắn vẫn không có ý định nói cho tôi nghe, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ từ từ biết được mọi chuyện. Ít nhất bây giờ hắn đã cho phép tôi làm tay sai kiêm tài xế của hắn mà không hề muốn đẩy tôi ra xa.

Vì thế tôi vẫn thấy tương lai rất tươi sáng, không kìm được lại trộm liếc nhìn xem hắn đang ngủ thật hay là giả vờ ngủ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng bất thường, hàng lông mi dày như rèm quạt, đôi môi mỏng tựa lưỡi kiếm đang khẽ mím lại, bớt chút sắc bén, thêm chút điềm đạm.

Tôi không nhịn được ngắm thêm mấy lần. Khóe miệng hắn đã nhếch lên: "Tập-trung-lái-xe." Thanh âm cố ý kéo dài tựa như nắng chiều ấm áp, nhưng mắt thì lại không thèm mở ra nhìn.

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ hệt như khi làm chuyện gian bị người ta bắt tại trận, vội vàng quay đầu về.

Chú thích:

(1) Đào hoa nguyên ký: là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc. Nguyên văn đoạn trích: "Thiên mạch giao thông, kê khuyển tương văn, hoàng phát thuỳ thiều, tịnh di nhiên tự lạc." Bản dịch được trích trong chương này của Nguyễn Hiến Lê. (Nguồn: Thi Viện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro