Chương 4: Thanh ca dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Khê thuỷ vô tình tự hữu tình, tích biệt sàn viên nhất dạ thanh.

——Nước suối vô tình lại cảm tình, tiếc nuối tiếng reo ngủ chẳng đành. ("Quá Phân Thủy lĩnh" - Ôn Đình Quân) (Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu)


Mấy ngày sau Trương Khởi Linh ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong cửa hàng. Hắn luôn lặng lẽ ngồi trong phòng ăn ngẩn người, có đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi khi lại nhìn lên trần nhà. Còn tôi thì trộm nhìn hắn.

Cuối cùng tôi pha một ấm trà ngon, vừa thưởng thức vừa tán gẫu với hắn đôi câu. Đa số đều là hắn nghe tôi nói, đôi mắt hắn lấp lánh khiến tôi trầm luân khó thoát.

Tôi thích cuộc sống như thế này, khi tôi nghĩ về hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy hắn. Thậm chí tôi đã gần như quên đi bí mật mà hắn che giấu. Chỉ cần giống như bây giờ, mỗi ngày được ở bên hắn, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Cửa hàng của tôi sinh ý không tồi. Trương Khởi Linh là chuyên gia đồ cổ, chỉ cần liếc mắt là hắn đã biết niên đại và tính chất của món đồ, quả khiến cho người ta thán phục. Vương Minh cực kỳ kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Tôi nghe hắn nói với Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, chi bằng anh ở lại đây luôn đi? Tránh cho chúng tôi bị người ta lừa gạt."

Tôi đang ngồi ghi lại sổ sách bỗng nhiên ngẩng đầu, cây bút trên tay rơi xuống đất.

Vương Minh cho rằng tôi đang định trách hắn nói lung tung nên kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Hắn lại không ngờ rằng, lời hắn nói cũng chính là nguyện vọng của tôi, chỉ là tôi không dám mở miệng, không dám mong mỏi.

Cửa tiệm chỉ còn lại tôi và Trương Khởi Linh. Tôi thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói: "Thật ra....Tôi cũng hy vọng anh có thể ở lại." Sợ hắn hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích: "Tôi không phải muốn anh ở lại làm thuê....Tôi....Tôi....Tôi chỉ là hy vọng anh ở lại...." Ba chữ tôi thích anh cứ quanh quẩn trong lòng, nhưng tôi mãi không thể thốt nên lời.

Đợi thật lâu sau, hắn vẫn không trả lời mà đi đến bên tôi, vươn tay ra nói: "Tặng cậu."

Tôi ngẩng đầu, thấy trong lòng bàn tay hắn là một khối cổ ngọc.

Khối ngọc này vừa nhìn đã biết là vô giá. Toàn thân đen tuyền như mực, ở giữa lại có màu đỏ như máu, tựa như một trái tim bằng ngọc bích, có thể cảm nhận được nhịp đập của nó.

Tôi mở to hai mắt nhìn hắn: "Tặng cho tôi?"

Hắn gật đầu.

Vậy mà hắn lại tặng quà cho tôi! Tôi vui mừng quá đỗi, hai tay nâng niu khối ngọc ôm vào lòng, xúc cảm lành lạnh dễ chịu. Hắn thản nhiên nhìn tôi rồi nói: "Rất hợp với cậu."

Khóe miệng tôi không kìm được nở nụ cười thật tươi: "Sao lại đột nhiên tặng đồ cho tôi vậy?"

Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm tựa như cất giấu rất nhiều ý tứ khó nói.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy không thể cười nổi nữa, nhìn thật sâu vào mắt hắn và hỏi: "Anh có chuyện muốn nói với tôi?"

Dường như hắn suy nghĩ rất lâu, sau đó mới mấp máy môi, tôi tưởng hắn định nói, nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào được thốt ra.

Đêm đã khuya mà tôi vẫn trằn trọc, tôi ngồi trên sô pha trong phòng khách, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên khối mặc ngọc, trong lòng rối bời.

Trương Khởi Linh chậm rãi tiến đến bên tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi mang theo ánh mắt dò hỏi, cuối cùng hắn cũng mở miệng, nói câu mà tôi hoàn toàn không muốn nghe: "Ngô Tà, tôi phải đi."

Hóa ra là chuyện này, tặng ngọc cho tôi chỉ vì muốn từ biệt....

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đến bất ngờ: "Khi nào anh đi?"

"Ngày mai."

Tôi khẽ gật đầu: "Được. Tôi đi cùng anh."

Hắn ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Không được."

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ từng chữ một: "Tôi biết anh muốn làm gì, tôi sẽ đi cùng anh."

"Không được." Hắn vẫn chỉ đáp lại hai chữ này, ngữ khí bình thản nhưng đầy kiên quyết.

Tôi chợt đứng bật dậy: "Tôi biết tôi ngu ngốc, bản lĩnh cũng không bằng anh, nhưng chẳng nhẽ tôi không thể giúp anh được chút gì sao. Anh đừng ghét bỏ tôi như vậy!"

Hắn để lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Tôi chưa từng ghét bỏ cậu, chỉ là tôi..." Hắn dừng một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Chỉ là tôi không muốn để cậu mạo hiểm...."

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Hóa ra anh cũng biết đây là mạo hiểm? Vậy tại sao anh cứ thích một mình đâm đầu vào nơi nguy hiểm?"

Hắn buông lỏng tay: "Tôi khác cậu. Cậu có người thân, có bạn bè, cuộc sống, còn tôi...." Hắn cười khổ, mang theo vẻ cô độc khiến người khác đau xót, "Tôi không có gì cả, chuyện mà tôi có thể làm chỉ là không ngừng truy tìm đáp án."

Tôi cao giọng: "Đừng nói những thứ vô nghĩa này! Cho dù thế nào anh cũng không được phép lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa, anh có biết không, tôi rất lo lắng cho anh....Anh đừng giả ngây, lẽ nào anh không biết tôi...."

Tôi lập tức dừng lại, không nói tiếp được nữa.

Hắn chăm chú nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi môi mỏng tái nhợt khẽ hé mở trông thực mê người.

Đại não đột nhiên đứt phựt, tôi cứ thế hôn lên môi hắn.

Lúc tôi chạm lên đôi môi ấy, cả người tôi khẽ run rẩy.

Môi hắn hơi lạnh, mang theo hương vị thanh lãnh giống như hắn. Tôi nhắm hai mắt lại, trúc trắc dùng lưỡi khắc họa hình dáng đôi môi, sau đó mới vụng về đưa đầu lưỡi vào trong thăm dò. Hắn không phản kháng, chỉ mặc tôi càn quấy.

Tay tôi đặt trên lưng hắn và cứ thế ngây dại hôn hắn, toàn bộ thế giới như biến mất, chỉ còn lại tôi và hắn mà thôi.

Đột nhiên hắn ôm lấy tôi, đẩy tôi vào tường, hai tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi. Hắn bắt đầu đáp trả nụ hôn này, môi lưỡi dây dưa, nếm trải vị ngọt của nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương, cho dù sắp ngạt thở cũng không muốn buông ra.

Lưng tôi cảm giác được sự lạnh lẽo của vách tường, nhưng cả người đều nóng rực. Tay của tôi luồn vào trong quần áo hắn, khẽ vuốt ve làn da nhẵn nhụi.

Hắn bỗng nhiên run lên, tựa như bừng tỉnh từ trong mộng mị, thô bạo đẩy tôi ra.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Tôi chưa từng thấy qua hắn như thế này. Đôi môi vừa trải qua một nụ hôn nồng nhiệt khẽ sưng đỏ làm lòng người ngứa ngáy, gò má cũng phiếm hồng. Trong mắt lấp lánh ánh nước, nhưng không còn sự thản nhiên như thường ngày, mà bị khơi dậy từng gợn sóng, có hỗn loạn, mờ mịt, hổ thẹn.....Và rất nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu.

Tôi muốn đến gần hắn, hắn lại vội vàng nói: "Ngô Tà, xin lỗi." Nói xong liền đi vào phòng đóng chặt cửa, cho dù tôi gọi thế nào cũng không được.

Tôi suy sụp dựa vào cửa ngồi bệt xuống đất, tựa như nghe được âm thanh của cõi lòng đang tan nát.

Đêm hôm đó, tôi ngồi ngây ngẩn ngoài cửa phòng hắn cả một đêm. Còn hắn ở bên trong lại lặng yên không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro