Chương 2: Việt nhân ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.

——Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay. ("Việt Nhân Ca" - Khuyết danh)

(Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. Nguồn: Thi Viện)


Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, nhưng Trương Khởi Linh đi còn sớm hơn tôi. Lúc tôi đến đã không thấy bóng dáng hắn, đến tận khi màn đêm nặng nề buông xuống cũng chưa trở về, không biết là đi đâu, chỉ còn mình tôi ngồi trong cửa hàng ôm nỗi buồn phiền.

Thuận tay cầm lấy một quyển sách trên giá, vừa lúc mở đến một trang sách, tôi nhìn thoáng qua đã trở nên ngây dại, trên trang sách chỉ viết một câu thơ: "Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay."

Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.

Câu thơ lưu luyến uyển chuyển, tình cảm chân thành, xuyên qua ngàn năm khói lửa lại vô tình chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi thầm đọc mấy lần, không nén được tiếng thở dài thật sâu, trước mắt như hiện lên bóng dáng Muộn Du Bình.

Trương Khởi Linh.

Đúng vậy, tôi thích hắn. Tôi vốn không thích con trai, chẳng qua người tôi thích lại là một người con trai.

Lần này hắn tới Hàng Châu, tôi giống như một thiếu nữ hoài xuân tự mình đa tình cho rằng hắn vì mình mà đến, hóa ra hắn chỉ xem nơi này là quán trọ, sớm đi chiều về, không một lời giải thích.

Tôi biết hắn có chuyện không muốn nói với tôi. Tôi có lòng quan tâm hắn đều bị khước từ, điều này khiến tôi vô cùng buồn bã.

Tôi lại khẽ thở dài một tiếng: hắn....chắc là vẫn không biết tôi thích hắn đâu....

Nhưng mà, cho dù hắn biết thì có sao, chỉ sợ sẽ càng tránh xa hơn....

Vầng trăng sáng vằng vặc treo trước cửa sổ, ánh trăng soi rọi vào đáy lòng tôi càng làm tăng thêm nỗi thương cảm. Tôi dùng sức lắc đầu tự giễu: "Ngô Tà ơi là Ngô Tà, mày không đáng mặt đàn ông, lại vì Trương Khởi Linh mà trưng ra bộ dáng thê thảm thế này, đúng là hết thuốc chữa...."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Trương Khởi Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi, khẽ giật mình rồi nhàn nhạt hỏi: "Sao chưa ngủ?"

Tôi buột miệng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Hắn đã đi ngang qua tôi, đang chuẩn bị lên lầu, nghe tôi hỏi vậy thì khựng lại, quay nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến lời nói lạnh lùng khi trước của hắn, nhưng cuối cùng lại không như vậy. Hắn chỉ đơn thuần tựa vào cầu thang yên lặng nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi nhận ra thái độ vừa rồi của tôi có chút cứng rắn, vì thế cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hơn: "Mặc kệ thế nào thì tôi cũng rất quen thuộc với Hàng Châu, ở đây còn có vài chỗ quen biết, nói không chừng có thể giúp đỡ...."

Hắn vẫn khẽ lắc đầu: "Không cần." Nói xong liền đi lên lầu.

"Tiểu Ca!" Tôi lại gọi hắn, hắn dừng bước, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi hít sâu, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể: "Chú ba và Phan Tử nghe nói anh đến rồi, muốn mời anh ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm." Hắn suy nghĩ một lát, đáp lại: "Được." Sau đó về phòng.

Giấc ngủ đêm nay không được an ổn, tôi mơ thấy mình quấn lấy Muộn Du Bình đòi xuống đấu, cuối cùng tay chân vụng về làm rối loạn mọi thứ, kích hoạt cơ quan, làm bánh tông tỉnh dậy, hại hắn phải thu dọn tàn cục. Sau đó hắn bỏ lại tôi mà đi, mặc cho tôi truy đuổi thế nào cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng đi càng xa. Thậm chí còn có một thanh âm cứ lặp đi lặp lại bên tai: "Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay......" Sau khi rời giường chỉ cảm thấy lòng như tro tàn.

Sáng nay Trương Khởi Linh lại ra ngoài, nhưng hắn trở về rất sớm, sau đó cùng tôi đến nhà hàng mà chú ba hẹn trước, khiến cho tôi thầm cảm ơn hắn không thôi.

Chú ba và Phan Tử cực kỳ nhiệt tình với Trương Khởi Linh, nào là hỏi han đủ kiểu, tiếp đón vô cùng chu đáo, một tiếng "Tiểu Ca" kêu đến là thân thiết, hắn vẫn ít khi mở miệng, nhưng như vậy lại giống phong cách trước giờ của hắn. Bọn họ mời rượu hắn, hắn cũng chỉ nhấp một chút mà thôi.

Trong lòng tôi phiền muộn, muốn liều mạng uống với Phan Tử, đến tận khi hoa mắt chóng mặt vẫn còn ồn ào nói: "Chúng ta làm chén nữa!"

Chú ba kinh ngạc không thôi: "Cháu cả, hôm nay sao vậy? Bình thường mày đâu uống nhiều như thế?" Tôi không thèm để ý tới chú ba, lại nốc cạn một chén rượu, hương rượu cay nồng chảy qua yết hầu làm tôi ho khan, trong lòng chỉ còn lại một mảnh chua xót.

Có người đoạt lấy chén rượu trong tay tôi, tôi ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm. Trương Khởi Linh giơ chén rượu lên, hướng Phan Tử nói: "Tôi thay Ngô Tà uống."

Phan Tử còn chưa kịp nói gì, tôi đã muốn lấy lại chén rượu kia, miệng còn lẩm bẩm giận dỗi: "Tôi ngu ngốc không giúp được gì, nhưng cũng không cần anh thay tôi chắn rượu....."

Hắn sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Tôi đã đoạt được chén rượu, ngửa đầu uống hết, lại loạng choạng đứng lên cầm lấy bình rượu.....

Sau đó, tôi chỉ nhớ rõ khuôn mặt chết lặng của chú ba và Phan Tử.

Tôi tỉnh dậy sau khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mắt tôi còn chưa mở ra được, mò mẫm vài lần mới lấy được điện thoại, mơ màng đưa lên tai: "Alo...."

Thanh âm của chú ba: "Cháu cả à, chưa dậy sao? Ài, cũng không trách được. Hôm qua mày uống quá nhiều, cho đến bây giờ chú vẫn chưa thấy mày như vậy lần nào......."

Tôi dùng sức nhu nhu huyệt thái dương, nhớ lại đêm qua say đến không biết trời đất trăng sao, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ: "Chuyện này, chú ba, cảm ơn chú hôm qua đã đưa cháu về nhà...." Chú ba kinh ngạc đánh gãy lời tôi: "Không phải chú, là Tiểu Ca đưa mày về. Hắn ở cùng mày, không cần chú mất công đưa về."

À, hóa ra là thế. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh.

Là phòng của tôi. Tôi đang nằm trên giường của mình, cái chăn, áo khoác và quần jean đặt ngăn nắp trên ghế, rèm cửa cũng được kéo lại.....Hóa ra là hắn.

Chú ba còn cảm thán: "Tiểu Ca bình thường thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất săn sóc mày. Ngày hôm qua bộ dáng say rượu của mày đúng là quá tệ, lại còn ói ra người hắn, hắn thế mà không ghét bỏ, vẫn giúp đỡ mày. Mày lại còn lôi kéo hắn, nói cái gì mà núi rồi cây rồi cành gì gì đó, thật không hiểu nổi."

Cái gì? Tôi cả kinh ngồi dậy.

Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay. Chẳng lẽ hôm qua tôi túm lấy hắn nói câu này sao?!

Chú ba vẫn đang tiếp tục lải nhải: "Cháu cả à, có phải mày có chuyện không vui không? Nếu mày muốn nói, chú ba sẽ sẵn sàng giúp đỡ mày....."

Tôi đáp qua loa vài câu rồi cúp máy, nặng nề ngả người xuống giường. Thôi rồi, rượu vào lời ra, bây giờ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa.

Do dự hồi lâu, tôi gom hết dũng khí mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng, lần đầu tiên hy vọng Trương Khởi Linh không có ở đây, chỉ sợ nhìn thấy hắn tôi sẽ lúng túng.

Trời không chiều lòng người. Mới đi đến cầu thang đã thấy hắn ngồi trên ghế bành cúi đầu đọc sách. Trong chốc lát, tôi rất muốn trốn về phòng. Nhưng hắn đã ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi: "Dậy rồi?"

Xem ra bây giờ chạy trốn cũng không được, tôi bất chấp đi đến trước mặt hắn, ngập ngừng nói: "Tiểu Ca....chuyện kia.....Ngày hôm qua.....À.....Làm phiền anh rồi.....Xin lỗi...." Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì.

Hắn thản nhiên nhìn tôi. Lòng tôi càng thêm lạnh lẽo: chắc tôi chỉ làm cho hắn càng thấy chán ghét hơn thôi.

Nhưng thật không ngờ, hắn lại mỉm cười với tôi, tuy rằng nụ cười rất nhạt, cũng đã đủ để khiến cho vạn vật chìm đắm trong gió xuân. Hắn ôn hòa nói: "Sau này đừng uống nhiều như vậy, không tốt cho thân thể." Những lời lẽ quan tâm này làm cho tôi cảm động phát khóc, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Hắn nói tiếp: "Vương Minh mua bữa sáng rồi, tôi sẽ bảo hắn mang cho cậu." Nói xong liền đứng dậy gọi Vương Minh, tiện tay để quyển sách đọc dang dở lên bàn.

Tôi cầm lên nhìn, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hóa ra quyển sách hắn đọc chính là quyển sách mà đêm đó tôi lấy ra, hơn nữa còn giở đúng một trang: Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.

Một cơn gió thoảng qua, thổi tung từng tranh sách như lật giở quá khứ. Trong lòng chợt nhói đau, ngoảnh nhìn nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro