Chương 1: Cố nhân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ?

——Có bằng hữu từ phương xa tới thăm, há chẳng vui mừng? ("Luận Ngữ" - Khổng Tử)


Mùa xuân Giang Nam, hoa thắm liễu xanh, chim hót yến lượn.

Tôi dựa vào cửa sổ nhìn xung quanh. Ngoài kia gió nhẹ man mát, cành liễu lả lướt, bụi phấn đào phảng phất, thảm cỏ xanh trải dài. Người qua đường tốp năm tốp ba, hoặc là vội vàng, hoặc là ung dung nhàn nhã, nhưng vẫn không thấy người tôi đang đợi.

Tôi đang đợi Trương Khởi Linh.

Đêm qua trong lúc nửa mê nửa tỉnh đột nhiên tôi nhận được điện thoại của hắn.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ điệu lạnh nhạt, quen thuộc mà lại xa xôi.

"Ngô Tà, ngày mai tôi đến Hàng Châu, có tiện để tôi ở nhờ không?"

"Đương nhiên là được, tôi....lúc nào cũng hoan nghênh anh đến."

"Cảm ơn cậu, ngày mai gặp."

Hắn cúp máy, còn tôi nửa đêm ôm điện thoại ngồi trên giường lại chẳng rõ đây là mơ hay thực.

Đêm đó tôi không ngủ tiếp được nữa.

Sắc trời còn chưa sáng tôi đã dậy, giục Vương Minh mau chóng đến cửa hàng.

Hai người bận rộn đến tận khi trời sáng hẳn, cuối cùng cũng quét dọn xong phòng ăn và mấy gian phòng trên lầu, lại thay mới toàn bộ chăn đệm trong phòng nghỉ cho khách. Tôi cảm thấy khá hài lòng, lúc này mới trở lại phòng ăn, đem ra ấm tử sa Nghi Hưng và pha một ấm trà Long Tĩnh mà tôi yêu thích nhất để chờ hắn.

Mặt trời đã lên nửa ngày, Muộn Du Bình còn chưa xuất hiện. Chờ đợi sẽ khiến cho người ta buồn bực, tôi bắt đầu ngồi không yên, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm hối hận vì đã không hỏi rõ ràng thời gian hắn đến.

Trà trong ấm nguội thì đổi, đổi xong lại lạnh, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Đến tận khi tôi bắt đầu nghi ngờ điện thoại đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, thì vị khách quý này mới nhàn nhã bước chân vào cửa hàng.

Nửa năm không gặp, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng quen thuộc, người thon gầy, sắc mặt lại lộ vẻ tái nhợt. Hắn gọi tên tôi: "Ngô Tà." Đôi con ngươi đen láy tựa như ngọc thạch quý báu, khiến cho cả cửa hàng đều trở nên sáng bừng rực rỡ.

Tôi vội vàng bảo hắn ngồi xuống ghế, sau đó lấy ra ghế dựa ngồi bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn đảo quanh cửa hàng một vòng, nói: "Cửa hàng của cậu rất lịch sự tao nhã."

Tôi cười cười: "Chẳng qua là một quán ăn." Đưa chén trà tử sa cho hắn, hỏi hắn mấy chuyện gần đây.

Hắn đáp: "Cũng tốt." Vẫn là ngữ khí vân đạm phong khinh (1), phong cách nói chuyện tích chữ như vàng, nhưng không còn lạnh lùng như xưa. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn tôi: "Hy vọng không làm phiền cậu."

Tôi vội nói: "Không phiền chút nào."

Vương Minh ân cần lại thêm trà, nghe vậy chen vào một câu: "Tiểu Ca này, ông chủ chúng tôi thực sự rất ngóng trông anh tới, sáng sớm hôm nay đã bắt đầu đợi rồi...."

Tâm tình bị người ta nói toạc ra như thế thì rất lúng túng. Một tay tôi đẩy Vương Minh sang một bên, vừa quay lại đã thấy Trương Khởi Linh nhìn tôi, mang theo vẻ mặt đầy suy tư. Tôi ngập ngừng nói: "Anh đến làm tôi rất cao hứng."

Hắn khẽ cong khóe miệng: "Cảm ơn cậu, Ngô Tà."

Vì che dấu đi sự xấu hổ nên tôi cố ý cười to: "Anh cũng đừng nên khách khí, phòng nghỉ ở tầng hai, tôi đưa anh lên lầu." Hắn gật đầu, mang ba lô lên rồi đi theo tôi.

Đưa Trương Khởi Linh vào phòng nghỉ đã dọn trước, tôi trở xuống dưới lầu ngồi ngẩn người. Vài lần Vương Minh đi tới bắt chuyện đều bị tôi dùng ánh mắt giết người làm cho chùn bước. Nếu không phải tên này ăn nói lung tung, tôi còn có thể tán gẫu với Trương Khởi Linh nhiều hơn một chút. Nghĩ lại tôi lại thấy buồn bực. Tôi khẽ vểnh tai lên nghe ngóng nhưng vẫn không nghe được một chút động tĩnh gì ở trên lầu, không biết có phải Muộn Du Bình lại xuất thần hay đang ngủ không.

Thật ra từ khi Trương Khởi Linh lên lầu, tôi đã chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc thì hỏi hắn có muốn ăn uống gì không, lúc lại hỏi hắn có muốn đọc sách xem báo gì không, có khi lại hỏi hắn có muốn tắm rửa không.... Đến tận khi ánh mắt của hắn nhìn tôi giống như phụ huynh đang nhìn một đứa nhỏ nghịch ngợm thì tôi mới ngượng ngùng lui xuống.

Ngồi buồn đến khi ánh chiều tà buông xuống, cuối cùng tôi cũng có cớ để đi lên lầu.

Cửa phòng nghỉ không đóng, tôi đi đến liền thấy hắn đang ngồi trên cửa sổ ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Cả người hắn dựa vào khung cửa gỗ lim chạm khắc hoa văn tinh tế, hai chân thon dài để trên bệ cửa. Ngoài cửa sổ là ánh dương đẹp đẽ phủ lên người hắn một tầng ánh sáng ấm áp mơ hồ.

Tôi ngỡ như mình đi lạc vào cõi thần tiên, sợ quấy nhiễu đến vị thần nơi đây, bất giác dừng bước chân, nín thở, ngơ ngẩn đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn sườn mặt của hắn. Hắn đã quay đầu lại nhìn tôi, lộ ra vẻ khó hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi thấy đáy mắt hắn phảng phất một vẻ cô đơn.

Tôi ổn định tâm tình, đi đến nói: "Tiểu Ca, cùng đi ăn thôi."

Hắn đáp: "Tôi chưa đói bụng."

Tôi vẫn không từ bỏ: "Nhưng tôi đói."

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt dung túng như với một đứa nhỏ. Cả người hắn nhanh nhẹn đứng trên sàn nhà, vỗ vai tôi: "Đi thôi." Tôi lặng lẽ thở dài trong lòng: Ngô tiểu tam gia tôi đây muốn mời Muộn Du Bình ăn cơm thôi mà phải đau khổ cầu xin thế này sao?

Hàng Châu lâu ngoại lâu. Chúng tôi ngồi đối diện cửa sổ, ngoài kia là Tây Hồ nước chảy hữu tình.

Thức ăn bày đầy cả một bàn nhưng hắn lại ăn rất ít. Một vò Thiệu Hưng nữ nhi hồng tốt nhất, cuối cùng chỉ có một mình tôi thưởng thức.

Tôi phát hiện mình bắt đầu nói nhảm, liên miên kể cho hắn nghe về mấy việc vặt trong cuộc sống hằng ngày, về cửa hàng của tôi, thậm chí là về tình hình gần đây của chú ba, Phan Tử và Bàn Tử.... Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tất tần tật đều kể cho hắn nghe.

Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe tôi nói.

Cuối cùng tôi cũng ngại bản thân nói dông dài, khẽ cười ngượng: "Tôi nói toàn chuyện vô nghĩa, chắc anh cũng cảm thấy phiền lắm?"

"Không phiền." Hắn nói, trên mặt quả thật không có chút gì thiếu kiên nhẫn. Dừng một chút lại còn bổ sung thêm một câu: "Nói mấy cái này... cũng rất tốt."

Sau đó hắn lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn về đêm phản chiếu mặt nước Tây Hồ lấp lánh rực rỡ, cũng làm cho đôi mắt hắn sóng sánh dịu dàng như nước. Ngữ khí hắn bình thản, lại giấu không được một chút cô đơn nhàn nhạt trong giọng nói.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng chợt nhói. Hắn vô cớ lẻ loi phiêu bạt trên cuộc đời này bao lâu rồi? Tuy bề ngoài hắn kiên cường mạnh mẽ, nhưng mỗi khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, có thể hắn cũng tự thương hại lấy mình, cũng khát cầu hơi ấm nhỏ nhoi?

Tôi không đành lòng nghĩ tiếp nên vội vã chuyển đề tài: "Tiểu Ca, lần này anh đến Hàng Châu có chuyện gì không?"

Hắn quay lại nhìn tôi, không nói lời nào, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Tôi thấy vậy chỉ biết hắn có chuyện không muốn tôi biết, nhưng vẫn tiếp tục hỏi hắn: "Nói cho tôi biết một chút được không, có lẽ tôi có thể giúp được anh." Hắn chỉ lạnh nhạt đáp: "Không cần." Ngữ khí kiên quyết như sắt đá, tuyệt không lưu tình.

------------------------------------------

Chú thích:

(1) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà)

Lảm nhảm của editor: Tôi lại đào một cái hố mới rồi, nhưng hố này không sâu lắm đâu, tầm mười mấy chương thôi. Lịch đăng truyện không cố định, nhưng tôi sẽ cố gắng không drop. Yêu mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro