Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Parkinson - 11 rưỡi đêm

Pansy ngọ nguậy cơ thể trên chiếc giường lớn của mình, một mùi bạc hà nhẹ nhàng trượt lên đầu mũi khiến cô bừng tỉnh gần như lập tức, day nhẹ hai bên thái dương mình trước khi nhíu mày và mở to đôi mắt để nhìn xung quanh một cách rõ ràng, trong ánh nến leo lắt từ chiếc cốc nến tỏa mùi hương, cô nhận ra rằng mình đã được đưa về nhà bằng một cách nào đó mà cô chẳng hề hay biết gì.

Cô mò mẫm bàn tay kéo chiếc chăn ra để tìm đường xuống, và thật tình cờ đã đụng trúng một thứ gì đó mềm mại.

"Cái gì..." - Pansy nheo mắt nhìn xuống bụng mình trước khi phát ra một tiếng hét thất thanh giữa trời khuya - "Weasley, cậu đang làm cái quái gì trên bụng tôi thế hả?"

Tiếng hét chói tai chỉ tổ khiến Ron một mực dụi đầu sâu hơn với vòng tay ôm cứng ngắc quanh bụng cô như thể đó là chiếc gối êm nhất trên đời này.

"Tôi cho cậu ba giây để lết cái mớ rậm rạp đó ra khỏi cơ thể tôi!" - Pansy gằn giọng - "Một..." - Vòng tay mỗi lúc một chặt hơn - "Hai..Áaaaa!!!"

Cơ thể cô trượt xuống tấm nệm một lần nữa, và lần này có thêm một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Hung dữ quá đi mất!" - Ron thì thầm bên tai Pansy.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?" - Pansy cáu kỉnh khi vẫn đang úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Ron.

"Làm việc mà đáng ra nên xảy ra từ rất lâu rồi." - Anh siết chặt bàn tay quanh lưng cô.

"Cậu..." - Cô cứng họng.

...

...

...

"Tôi...rất thích cô, Pansy." - Anh ngập ngửng - "Và tôi biết...cô cũng cảm nhận thấy như vậy."

"Cậu nói chúng ta là bạn."

"Ồ tôi không nằm chung một giường của Harry và Hermione với vòng tay ôm nồng nhiệt như vậy đâu." - Anh kéo đầu cô lại sát hơn và tựa cằm lên đó.

Pansy đã cố nén nụ cười đang chờ chực bật ra khỏi miệng mình, cô trả lời lại với giọng hờn dỗi.

"Cậu bỏ thuốc tôi dưới hầm nhà Malfoy."

"Thôi nào, tôi chỉ muốn cô có một giấc ngủ yên bình cho đến khi mọi chuyện qua đi thôi mà." - Anh hôn nhẹ lên tóc cô, và lồng ngực cô muốn nổ tung.

Pansy hít một hơi thật sâu và tìm cách trườn ra khỏi vòng tay của Ron, nó quá ấm áp và hấp dẫn, cô sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ngủ quên trong vòng tay đó luôn mất. Nhưng có vẻ anh không dễ dàng cho cô cơ hội để thoát khỏi vị trí của mình, khi hông cô bị kéo trở lại và anh đã đưa cần cổ của mình xuống sát khuôn mặt đang nóng bừng của cô.

"Cậu phải về giường đi Weasley!" - Pansy cau có, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

"Nửa đêm rồi Pans, tôi quá mệt để di chuyển rồi." - Ron lười biếng dụi mặt xuống chiếc gối mà cả hai đang nằm.

"Nếu cậu không về, tôi sẽ dùng Bùa Ném đưa cậu về đúng vị trí đấy." - Pansy cảnh cáo.

"Thử đi."

Kết thúc câu nói cũng là lúc môi anh chạm đến đôi môi chưa kịp hé của cô, kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt trước khi ngưng lại một vài giây và thách thức.

"Anh nói em thử đi mà."

Pansy không nghe thấy gì nữa, chỉ còn đôi môi của hai người tham lam quấn lấy nhau đầy nồng nhiệt, có lẽ...là, mình sẽ để cậu ta ở lại đây đêm nay.

-----------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy - 12 giờ trưa

Dẫu cho còn cả tá thắc mắc về cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử vẫn đang lởn vởn không ngừng trong bộ não của Hermione, nhưng cô đã cố tránh mặt Draco cả đêm hôm qua, mặc kệ cho hắn có gõ cửa phòng liên tục.

Biết sao được, ký ức về màn hôn hít nóng bỏng trong góc tủ chật hẹp hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến cô chối bỏ bản thân một cách kịch liệt, cuối cùng cũng đến ngày mày đi hôn hít với tên đó, nghe thật hết sức vô lý!...Bình tĩnh Granger, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi! Đừng làm quá lên nữa! Merlin ơi mình xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống sáu tấc đất mà thôi!!!

Cộc cộc cộc!

"Cái gì đấy, tôi đã nói rồi, tôi không mở cửa đâu!"

Hermione hét vọng ra ngoài sau tiếng gõ cửa đầu tiên.

"Cô Granger, đã đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay chúng ta có khách, nếu cô không khỏe thì Layla sẽ đem đồ ăn lên phòng cho cô."

Hermione nhăn mặt, một cảm giác tội lỗi dâng tràn trong phế quản, khiến cô thực sự chỉ muốn đâm đầu vào góc giường cho rồi, những hành động của cô ngày hôm qua gây ra những hành vi sai lệch ở hiện tại. Cô gượng gạo đáp lại qua chiếc cửa gỗ.

"Layla à, mình sẽ xuống bữa ăn bây giờ đây." - Hermione hít một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi giường, dù gì trốn tránh cũng không phải cách làm của Gryffindor. Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu tự rủa và lấy một bộ quần áo đơn giản ra khỏi tủ.

o0o

Thái ấp đã bắt đầu công việc tu sửa lại, Hermione đưa mắt nhìn khuôn viên đằng trước từ cửa sổ hành lang. Những bãi cỏ nham nhở bởi vụ nổ đã dần được phủ xanh trở lại, trời bắt đầu những đợt gió rét lạnh gai người, cô quấn chiếc khăn mỏng lên cổ và bước nhanh hơn qua góc hành lang lạnh lẽo.

Mùi thức ăn thơm phức phát ra từ cửa phòng ăn đang mở khiến dạ dày Hermione dộng lên từng tiếng kêu ai oán. Phải thừa nhận rằng sau cái đêm hôm qua cô đã đói gần chết, nhưng lại nhất quyết cứng đầu không chịu ra ngoài ăn bữa phụ. Vậy nên giờ có lẽ cô nên nạp năng lượng nhiều một chút.

Suy nghĩ về đồ ăn khiến chút vui vẻ bắt đầu nhen nhóm trở lại trong đầu cô, cô bước vào phòng ăn với tâm trạng phấn khích lạ thường, ấy là cho đến khi trông thấy vị trí thường ngày của mình bên cạnh Draco đã bị chiếm mất, bởi một cô gái với mái tóc nâu quen thuộc.

"Chào Granger, đã lâu không gặp."

...

...

...

"Astoria Greengrass." - Bụng dạ Hermione bắt đầu nhộn nhạo như có cả đám côn trùng vo ve trong đó, thì ra người khách đó là Astoria.

Narcissa nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh mình và ra hiệu Hermione ngồi xuống, cô cố gắng nhoẻn một nụ cười đầy gượng gạo, trước khi đáp xuống vị trí bên cạnh phu nhân Malfoy. Cô liếc mắt về phía Draco và trông thấy hắn lười biếng cắm chiếc nĩa lên miếng thịt đầy chán nản, sau đó Lucius đã lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng.

"Hermione chắc cũng biết Astoria nhỉ, mấy đứa đã học chung với nhau phải không?"

Hermione gật đầu nhẹ, cô đáp.

"Con có gặp cô ấy ở Bộ một vài lần."

"Ôi sao lại vài lần hả Granger, tôi đoán cô đã thấy tôi cả tá lần trên các mặt báo, đúng chứ?" - Astoria thị uy, đôi môi nhỏ ta cong lên với những đường nét sắc sảo đầy kiêu ngạo.

Astoria Greengrass đưa công nghệ làm đẹp mới vào thế giới phù thủy, Daphne Greengrass và Astoria Greengrass triển khai những trung tâm làm đẹp đạt tiêu chuẩn hứa hẹn mang lại những điều bất ngờ trong việc tái tạo lại làn da.

Hai tiêu đề bài báo mà Hermione đã ngó qua của Tuần San Phù Thủy một vài tuần trước bắt đầu trở lại lảng vảng trong đầu cô. Có lẽ đối với Ginny, thì một vài bài báo của mục làm đẹp và phong cách sống dễ dàng thu hút cô nàng.

Nhưng Hermione không có nhiều hứng thú dành cho những tiêu đề giật gân đó, cô chỉ đơn giản là theo dõi những sự kiện diễn ra hằng ngày liên quan đến chính trị - xã hội, những thứ mà cô thực sự quan tâm. Quay lại với vẻ mặt đầy thách thức của Astoria, Hermione mỉm cười đáp trả.

"Thứ lỗi cho tôi hạn hẹp, cho tôi hỏi cô lên báo ở mục gì nhỉ?"

"Tôi đã đưa công nghệ làm đẹp của giới phù thủy lên một tầm cao mới, những spa của tôi sẽ trải dài khắp Anh Quốc, và đừng tỏ ra không biết gì Granger, rồi cô cũng sẽ phải xiêu lòng mà tìm đến dịch vụ của chúng tôi thôi." - Khóe miệng Astoria nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Hermione bình tĩnh cắt miếng thịt và đưa lên miệng thưởng thức một cách thản nhiên, trước khi hướng đôi mắt về phía Astoria, diễn một biểu cảm đáng ngạc nhiên.

"Ồ! Nghe thật sự rất hấp dẫn đấy! Không biết cô đã phát minh ra công nghệ gì nhỉ?"

"Một loại protein cho dù cô có nghe cũng không biết nó là gì đâu! Loại protein này được tạo ra từ axit amin và tìm thấy trong da, xương, khớp, tóc, móng tay, đại loại vậy, tôi đã tìm ra được loại protein này bằng những tháng ngày nghiên cứu rất vất vả đấy! Nó..."

"Collagen sao?" - Hermione nhướng mày, và cũng là lúc đôi mắt Astoria bùng lên những tia đỏ đầy giận dữ.

"Cô...tôi chưa từng công khai tên gọi của nó!"

"À, tôi chỉ đoán thôi, Greengrass, vào đầu những năm 50, một nhà khoa học người Ấn Độ tên là Gopalasamudram Narayana Ramachandran đã tìm thấy cấu trúc của Collagen, nó cũng có tiềm năng phát triển trong công nghệ làm đẹp, không chỉ với việc tái tạo làn da mà còn có tác dụng cho việc phục hồi tóc nữa." - Hermione tiếp tục xắt miếng thịt của mình một cách uyển chuyển.

"10 điểm cho Gryffindor, em thực sự là con mọt sách chính hiệu đấy Granger!" - Draco khoái chí ôm bụng cười ngặt nghẽo cho đến khi nhận một cái nhìn chấn chỉnh từ phía cha mình.

"Nói như vậy thì loại protein này đã tìm thấy từ lâu rồi sao?" - Lucius đáp lại với ánh nhìn đầy tò mò.

"Chính xác thì đã được tìm thấy khá lâu rồi nhưng còn khá ít các bằng chứng về việc phát triển công nghệ này lên cơ thể con người, nhưng có Greengrass ở đây rồi, có lẽ người không cần phải trông đợi điều đó quá lâu nữa đâu." - Hermione nở một nụ cười thương mại nhẹ nhàng.

Theo như cô biết, Astoria khá có thực lực, dẫu nhỏ ta có ăn cắp chỗ phát minh đó để vơ về của mình đi chăng nữa, có vẻ nhỏ thực sự có khả năng phát triển loại Collagen đó. Sau một pha bị bóc mẽ không vui vẻ, Astoria cúi gằm mặt xuống bàn và giải quyết nốt chỗ đĩa ăn của mình thay vì ngẩng mặt lên trả lời. Hermione nhìn quanh bàn và tiếp tục lên tiếng.

"Phu nhân, người có thể giải thích cho con chuyện ngày hôm qua không? Cho đến giờ thì con vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra."

Narcissa đặt chiếc nĩa xuống bàn và nhìn sang Hermione ngần ngại.

"Con gái, đáng ra ta nên nói ra chuyện này sớm hơn..."

"Tôi đã hợp tác vs Potter, bữa tiệc của thái ấp có mục đích để dụ Tử Thần Thực Tử tới và tóm gọn một mẻ." - Draco liến thoắng đáp sau khi ngắt lời mẹ hắn.

"Sao cậu dám chắc rằng bọn Tử Thần Thực Tử sẽ tập kích tại thái ấp?" - Hermione thắc mắc, giác quan thứ sáu cho cô cảm giác có một điều kỳ lạ trong câu chuyện này.

"Blaise Zabini, thằng bé đã đồng ý làm gián điệp cho chúng ta." - Lucius trả lời trước khi lấy một lát bánh mì phết bơ và đưa cho vợ mình.

"Cậu ta đã phản bội lại mẹ mình, tại sao cậu ta lại làm vậy?" - Hermione hỏi dồn dập, cảm giác tò mò dâng tràn trong vòm họng.

"Vì cậu ta là tên phản bội dòng máu hết sức đáng thương chứ sao!" - Astoria đã thôi dò xét chiếc đĩa của mình và ngẩng đầu lên đáp trả với câu nói đầy xúc phạm.

"Ý cô là gì Greengrass?" - Hermione nhấn mạnh, có vẻ Astoria rất thích đối đầu với cô.

"Rõ ràng quá còn gì Granger, cậu ta đâm đầu vào một nhiệm vụ nguy hiểm mà phản bội lại chính mẹ mình, ở đây, chúng tôi không làm thế!" - Astoria giễu cợt và kéo dài một tràng cười trước khi tiếp tục - "Và cô Granger ạ, cô bị bạn mình đá ra khỏi nhóm và hợp tác với một gia tộc thuần chủng đấy, cô thấy chưa đồ máu bu..."

"Dừng lại đi Astoria." - Draco gằn giọng trước khi Astoria kịp buông thêm một lời nhục mạ.

"Sao em phải dừng lại, em nói sai gì sao?" - Astoria hờn dỗi.

"Rất sai đấy cô Greengrass!" - Lucius lớn tiếng khi gõ mạnh chiếc dao xuống đĩa để chấm dứt cuộc cãi cọ.

Cơn giận bắt đầu sôi sục trong máu Hermione, cô nắm chặt lấy chiếc nĩa của mình và tống khứ mọi cảm xúc tiêu cực vào đôi bàn tay. Nhưng rồi trước khi cô lỡ bộc phát thêm một hành động ngu ngốc nào đó, một bàn tay đã đặt ra sau lưng cô và xoa nhè nhẹ, cơn tức giận của cô gần như biến mất hoàn toàn sau sự an ủi dịu dàng từ Narcissa, chết tiệt, bà ấy làm mình nhớ mẹ quá! Đôi vai Hermione chùng xuống và cô đã hít thật sâu trước khi đưa ánh mắt kiên quyết về phía Astoria.

"Chắc cô cũng đã biết tôi đang làm nhiệm vụ tại thái ấp Malfoy với tư cách là đại sứ của Ban Hòa Bình nhỉ? Và điều đó cũng có nghĩa là tôi không có nghĩa vụ phải chấp hành một nhiệm vụ khác không nằm trong quyền giải quyết của mình." - Hermione đáp trả trước khi cong môi thành một cái nhếch mép - "Mà tôi ấy, tôi lại không dễ gì ngồi than khóc chỉ vì câu nói kích động gây chia rẽ một cách thô thiển từ cô đâu Greengrass, chúng ta," - Cô ngưng lại trong một nụ cười chế giễu - "Không còn là trẻ con nữa rồi, phải không nhỉ?"

Hermione không có ý định biến nó thành một câu hỏi như vậy, nhưng có vẻ nó đã có tác dụng hoàn toàn lên Astoria, khi đôi lông mày của cô nàng đang dúm dó lại thành một nét cáu kỉnh bực tức. Không chờ đợi để nhận thêm một câu nói xúc phạm nào nữa, Hermione kết thúc bữa ăn sớm và xin phép rời đi, để lại Astoria với cơn tức giận xấu xí đang đè bẹp cô nàng trên chiếc ghế lớn.

...

...

...

Cô rảo bước qua hành lang thái ấp một lần nữa, không khí lạnh lúc này tràn vào màng phổi khiến cô bật ra vài tiếng ho khan.

"Ôi ôi, thật là yếu đuối!"

Hermione quay ngoắt lại phía sau và bất ngờ khi nhận ra Astoria thực sự đã bỏ dở bữa ăn chỉ để đuổi theo cô. Cô đảo mắt.

"Sao cô không tìm kiếm điều gì mới mẻ để theo đuổi đi, trừ tôi ra khỏi tầm mắt của cô có vẻ không khí sẽ bớt căng thẳng hơn đấy."

"Tôi chỉ muốn thông báo chính thức rằng tôi và Draco chuẩn bị được ước định hôn ước như hai gia tộc đã giao hẹn trước kia, cô nên sớm biến mất khỏi cái thái ấp này càng sớm càng tốt đấy." - Astoria kiêu căng đáp trả khi đang vuốt ve bộ móng dài ngoằng của cô nàng.

Khóe mắt Hermione khẽ giật lên khi nghe tới hai chữ hôn ước, cậu ta có hôn ước, và cậu ta còn hôn hít với mình hôm qua, chà Hermione, mày bị chơi một vố rồi! Cô tự giễu trong đầu mình trước khi bình tĩnh gửi cho Astoria một nụ cười dễ mến.

"Greengrass này, đừng lầm tưởng mọi thứ trong cuộc sống luôn xoay quanh mình, tôi ở đây để làm nhiệm vụ, và nếu hai người kết hôn," - Hermione ngưng lại, lồng cô như đang rạn vỡ thành ngàn mảnh - "Tôi chỉ có nghĩa vụ thêm một Malfoy vào danh sách theo dõi của mình trong vòng ba tháng nữa mà thôi, cô không hơn gì một con số trong đầu tôi, và tôi hy vọng cô sẽ thông minh giống như tôi mong đợi, chứ không phải hình hài một cô gái với sự hơn thua đáng thương như vậy!"

Hermione kết thúc câu nói như nhát dao chí mạng xuyên thủng tự tôn của Astoria và vỡ tan trái tim của cô. Cô quay gót và bước hiên ngang khỏi hành lang lạnh lẽo, mình nên đến bệnh viện với Ginny, ít nhất là mình sẽ không phải khóc lóc trong một cái xó nào đó.

o0o

"Anh thấy hình như phản tác dụng mất rồi, trông con bé không có vẻ gì là giận dữ lắm." - Lucius thì thào với vợ mình.

"Con nhờ ba mẹ giúp vì Hermione không chịu nói chuyện với con, ba mẹ lại đem Astoria đến để cô ta gây chuyện." - Draco vò đầu khi lượn qua lại trong phòng ăn đầy bất an.

"Im đi Draco, con không hiểu thế nào là sự thúc đẩy đâu! Mẹ chỉ muốn tìm hiểu xem cách tiếp cận nào sẽ là ổn nhất thôi, ai ngờ con bé lại bình tĩnh mà đáp trả thông minh như thế!"

Narcissa trách móc con trai mình, quả thật bà đã nghĩ để Astoria xuất hiện sẽ khiến sự hiếu chiến của Hermione có thêm chất xúc tác, nhưng có vẻ sự tiếp cận này đã hoàn toàn sai phương hướng. Khi mà một bên quá thông minh để gây ra điều gì đó ngu ngốc, còn một bên lại quá ngu xuẩn và phá vỡ mọi kế hoạch mà bà dựng lên.

"Tốt thôi, giờ cô ấy sẽ chẳng còn thèm nhìn con lấy một cái nữa, Astoria chắc chắn sẽ ba hoa gì đó về vụ hôn ước để chọc tức Hermione." - Draco bất lực day thái dương của mình.

Sau ngày hôm qua khi mà Hermione đã từ chối đối thoại với hắn, hắn đã trằn trọc cả đêm chỉ để dò xét xem cuối cùng mình đã làm sai bước nào. Sau màn hôn nhau nồng nhiệt trong tủ, hắn nghĩ rằng ít nhất mình đã thành công, không như những tháng ngày hèn nhát tại Hogwarts.

Và rồi sau đó, cô không thèm bắt chuyện với hắn nửa lời, trong một lúc không được tỉnh táo lắm, hắn đã thừa nhận màn hôn hít đó với bậc phụ huynh nhà mình và xin lời khuyên từ họ. Phản ứng của họ không kinh ngạc như hắn nghĩ, mà cực kỳ sai lệch khỏi quỹ đạo suy luận của hắn.

Cha hắn mắng hắn là tên thất bại trong tình yêu và mẹ hắn cho rằng hắn là kẻ thiếu tinh tế trầm trọng. Hắn đã nhận một bài thuyết giảng về tình yêu và hôn nhân có phần hơi thái quá từ đôi vợ chồng lớn tuổi và kết thúc với kết luận rằng cần có một sự thúc đẩy để Hermione nhận ra tình cảm của cô dành cho hắn. Nực cười làm sao, cả ba người họ đã làm mọi thứ một cách sai bét.

"Chúng ta không hề liên hôn gì với gia tộc Greengrass, cha không nhầm thì Astoria đã được xếp hôn ước với nhà Weasley luôn đấy, không biết con bé đã biết chưa nhỉ?" - Lucius lẩm bẩm.

"Em biết chúng ta không hề có hôn ước với nhà Greengrass, nhưng nhà Weasley sao...thật đấy hả?" - Gương mặt phu nhân Narcissa hiện lên một biểu cảm không thể tin được.

"Phu nhân thân yêu của ta à, chúng ta thường liên hôn để làm gì?" - Lucius đưa ánh nhìn kiên nhẫn về phía phu nhân của mình.

"Để duy trì nòi giống và danh tiếng." - Phu nhân ngây thơ đáp lại.

"Đúng rồi! Vậy nhìn vào thời thế lúc này, em thấy chúng ta có danh tiếng gì để cạnh tranh lại với các anh hùng chiến tranh không?" - Lucius nhẹ nhàng hỏi.

"Er...em nghĩ là không..." - Narcissa ngập ngừng đáp, có vẻ bà đã hiểu trọng tâm câu nói của chồng mình - "Nhưng mà, nhà Greengrass thực sự làm như vậy với con gái mình hả?"

"Họ tham vọng mà, cách nhanh nhất để lấy lại vị trí của mình." - Lucius nhún vai.

"Mà nhà Weasley cũng đồng ý luôn?" - Narcissa há hốc mồm kinh ngạc, thật khó tin khi nghe hai cái họ đó được xếp cạnh nhau bởi một cuộc hôn nhân.

"Họ cũng nằm trong 28 Gia Tộc Thuần Chủng mà, hơn nữa nếu họ không chấp nhận, có lẽ Astoria sẽ bị gả đi sang một gia tộc nào đó bên Châu Á." - Lucius đáp lại.

"Nhưng ba mẹ à, quan trọng là Hermione không biết tý gì về chuyện đó! Cô ấy không biết gì hết và con đang bị hiểu nhầm một cách trầm trọng đấy!"

Draco lớn tiếng, cố gắng để sự tồn tại của mình có một chút ý nghĩa sau màn trò chuyện thân mật của ba mẹ mình.

"Con trai, nếu ta là con, ta sẽ nhấc cái xác dậy đi tìm con bé và cố gắng làm điều gì đó có ích, thay vì ngồi đây để ca thán về những chuyện đã xảy ra."

Dứt lời, Lucius đỡ phu nhân của mình đứng dậy và rời khỏi tầm mắt của con trai mình một cách nhanh gọn. Để lại Draco trong sự mất phương hướng vô bờ bến, đến khi tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên những hồi chuông dồn dập, hắn nhận ra, hắn cần phải tới Bộ một chuyến.

-----------------------------------------------------

Viện Thánh Mungo - 1 giờ chiều

Ginny uể oải với một cái ngáp dài trên miệng khi đang nằm bò trên giường của Blaise với cánh tay ôm cứng ngắc lấy anh. Cô đã cố gắng căng mắt cả đêm qua hy vọng Blaise sẽ tỉnh lại, nhưng đến bốn giờ sáng thì đôi mắt của cô quyết định đình công, và cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Cô làm gì ở chỗ quái quỷ này vậy, Weasley?"

Giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu đầy xa lạ khiến Ginny nhảy dựng người lên khỏi chiếc nệm êm ái.

"Anh tỉnh rồi, Blaise!"

Ginny không kìm được vui mừng mà lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng cái ôm bất ngờ đã khiến Blaise từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Anh đẩy cô ra trong sự hoảng hốt tột cùng.

"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy?"

...

"Blaise..." - Ginny cứng họng, cái điều cô lo sợ thực sự đã đến, có vẻ Blaise không nhận ra cô của bây giờ, cô hắng giọng và lấy lại ngữ điệu lạnh lùng trong giọng nói của mình.

"Anh đang học năm nào Zabini?"

"Tất nhiên là năm thứ sáu rồi, đây là đâu, sao tôi lại nằm chung một giường với con nhỏ như cô vậy? Với cả...cái đéo gì trên người tôi đây?" - Blaise cáu kỉnh với những lớp băng bó chằng chịt quanh người.

"Để đảm bảo xương của anh có thời gian liền lại...có lẽ ngày mai là ổn rồi." - Ginny thẫn thờ đáp lại.

Có vẻ vụ nổ đã đưa ký ức Blaise trở về năm sáu, tuyệt, giờ thì anh ta nhìn cô không khác gì một cái nhọt trong mắt. Ginny quay mặt đi nơi khác và day lên thái dương của mình kịch liệt, thề có Merlin rằng, Blaise của năm sáu chẳng tốt đẹp hơn Malfoy ở thời điểm đó chút nào!

Tiếng gõ cửa vang lên, một Lương Y già bước vào với một tờ giấy da trên tay, ông ta chăm chú nhìn biểu cảm của Blaise một vài giây trước khi quay sang Ginny hỏi thăm.

"Cậu ta tỉnh từ khi nào vậy?"

"Mới vài phút thôi ạ, và..." - Ginny ngập ngừng liếc nhìn Blaise trước khi quay lại với vị Lương Y - "Cháu nghĩ là, anh ấy không được ổn cho lắm, anh ấy nghĩ rằng mình đang học năm thứ sáu."

Vị Lương Y nheo mắt nhìn lên những chỉ số nhằng nhịt trong cuộn giấy da và liếc mắt lại chàng thanh niên đang cáu kỉnh trên giường, ông chậm rãi trả lời.

"Cậu Zabini có thể đã gặp chứng mất trí nhớ tạm thời, một phần não bộ đã bị tổn thương nhẹ, hiện tượng này thường gặp ở người gặp chấn thương ở đầu, có thể cậu ta sẽ không có khả năng nhớ được điều gì lúc này đâu."

Một cơn sang chấn nhẹ trườn lên não bộ Ginny, cô mơ hồ đáp lại.

"Vậy...anh ấy còn có thể nhớ lại không?"

"Hiện giờ chúng tôi không có liệu pháp cụ thể, hy vọng cậu Zabini có thể tự hồi phục từ bên trong, nếu có thể thúc đẩy những ký ức đặc biệt trong não bộ cậu ta, thì có lẽ sẽ giúp kích thích những mảng trí nhớ đã mất quay trở lại, và lặp lại những ký ức đó bằng cách tương tự cũng là điều mọi người thường làm đối với bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ." - Vị Lương Y giải thích.

Những ký ức đặc biệt sao, không lẽ...Gương mặt Ginny bất chợt đỏ tía tai và cô quay lại nhìn Blaise trong sự e dè, lạy Merlin, chuyện đó không thể nào xảy ra lần nữa, anh ta không ếm chết mình mới lạ. Ginny lắc đầu nguầy nguậy cố gắng hất văng mọi thứ khỏi đầu mình.

"Này Lương Y kia, có thể giải thích cho tôi đống màu trắng xấu xí trên người tôi là gì được không?"

Vị Lương Y từ từ tiến về phía giường và nhẹ nhàng đưa cuộn giấy da ra trước mắt Blaise.

"Cậu Zabini, cậu đang học năm thứ sáu nhỉ?"

"Phải." - Blaise đáp gọn lỏn.

"Nhưng giờ cậu đã 20 tuổi rồi, nên cậu không thể ở năm sáu được nữa." - Vị Lương Y ôn tồn giải thích.

"Ông đang nói cái quỷ quái gì thế?" - Blaise cau có trước khi quay sang Ginny với cái giọng hất hàm mà cô muốn đấm vào mặt anh ngay lập tức - "Red, ông ta nói cái quái gì thế? Tôi không hiểu!"

Ginny bất ngờ khi nghe lại biệt danh quen thuộc từ miệng Blaise, nhưng là Blaise từ năm thứ sáu, tâm trạng cô cũng chẳng thấy tốt hơn.

"Đúng vậy Zabini, anh đã bị chấn thương từ một vụ nổ, nên hiện tại không thể nhớ được thời điểm hiện tại, chúng ta đều đã tốt nghiệp cả rồi."

"Vậy lý do gì cô lại ở đây chứ không phải gia đình tôi hay bạn bè tôi?" - Câu hỏi bất chợt từ Blaise khiến Ginny trở nên lúng túng đôi chút.

...

...

...

"Bởi em ấy là đối tác trên hợp đồng thực hiện Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy với gia đình cậu đấy, Zabini."

Giọng nói cất lên từ phía cửa thu hút sự chú ý từ ba người trong căn phòng, Hermione nhẹ nhàng bước vào và gỡ chiếc mũ áo chùng khỏi mái tóc xù của mình.

"Gì nữa đây? Một Gryffindor thiếu đi sự thuần chủng nữa à? Hôm nay tôi phải cảm ơn ai cho tôi cái vinh hạnh này đây nhỉ?" - Giọng nói giễu cợt phát ra từ miệng Blaise khiến Hermione nhận định một cách chắc chắn rằng tên Slytherin này thực sự đã mất trí nhớ.

"Cậu ta..." - Hermione quay sang Ginny với ánh mắt thăm dò.

"Hoàn toàn quên hết hiện tại, nghĩ mình đang học năm thứ sáu." - Ginny chán nản vung tay và ngồi xuống chiếc sofa đối diện giường. Cơn đau đầu bắt đầu hành hạ lấy bộ óc của cô, Hermione khẽ tiến lại gần Blaise với một cái nhướng mày.

"Gia đình cậu có mấy người Zabini?"

"Tất nhiên là chỉ có tôi và mẹ rồi," - Blaise bắt đầu có dấu hiệu kích động sau những câu hỏi nhàm chán - "Lý do gì tôi phải nằm đây để giải thích mấy thứ hiển nhiên cho hai cô vậy?"

"Vì cậu không thể di chuyển được." - Hermione nhún vai trêu chọc - "Và cậu sai rồi, cậu còn có hai đứa em sinh đôi nữa nhé."

Vẻ mặt sửng sốt của Blaise đã khiến cơn tội lỗi bắt đầu phảng phất trong trí óc của Hermione.

"Tôi muốn gặp mẹ, không thì gọi Draco đến đây, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với hai cô." - Trái lại với vẻ mặt của mình, Blaise đã đáp lại với một thái độ bình tĩnh không thể chịu nổi.

...

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, hai người mặc áo chùng đen bước vào cùng một chiếc xe nôi lớn, một người kéo chiếc mũ áo chùng khỏi mái tóc bạch kim sáng chói của hắn.

"Tao nghe thấy mày vừa gọi tên tao đầy thân mật nhỉ?" - Draco cất tiếng giễu cợt.

Đôi mắt Blaise chợt sáng rực khi thấy tên bạn thân chí cốt của mình, anh ta mừng rỡ đáp lại.

"Lạy Salazar, thế đéo nào bây giờ mày mới xuất hiện, tao sắp tổn thọ rồi, đưa tao biến ra khỏi cái ổ sặc mùi thuốc sát trùng này đi!"

"Wow wow, từ từ đã bạn ơi, nói cho tao nghe mày đang học năm nào?"

"Tao sẽ nói lần cuối, tao học năm thứ sáu, năm thứ sáu đấy, tao sẽ không trả lời thêm một lần nào nữa!"

Draco nhướng mày trước khi quay sang phía Hermione và Ginny để nhận một cái lắc đầu nhẹ.

"Cậu ta mất trí rồi, nghĩ là mình đang ở năm thứ sáu, cư xử thì khá lỗ mãng như cậu thấy đấy." - Hermione nhún vai, việc bắt buộc phải giao tiếp cùng Draco khiến lỗ chân lông của cô dựng đứng một cách khó chịu.

Draco quay sang người phía sau mình, một gương mặt quen thuộc nữa hiện ra sau khi chiếc mũ áo chùng được kéo xuống, Hermione ôm miệng đầy ngạc nhiên.

"Susan Bones?"

Susan mỉm cười đáp lại Hermione trước khi đẩy ra trước mắt cô và Ginny chiếc xe nôi, cả hai ngó xuống và nét sửng sốt tràn đầy khắp gương mặt, khi trông thấy cặp sinh đôi với nước da ngăm đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc xe.

"Hai đứa bé này?" - Ginny ấp úng.

"Là em gái và em trai của Zabini, cặp sinh đôi mới chỉ được vài tháng thôi, vì phu nhân Zabini đã không thể chăm sóc được nữa, nên các Thần Sáng đã gửi cho mình, hôm nay mình đến với tư cách điều tra viên tại Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật, nhưng mà có vẻ Zabini không trong tư thế sẵn sàng để lấy lời khai." - Susan trả lời trước khi liếc mắt về phía Blaise.

"Vậy giờ chúng ta cần làm gì?" - Draco suy xét, việc tiết lộ tất cả với Blaise lúc này có thể gây ra cú sốc lớn tới tinh thần của tên bạn của hắn.

"Hợp đồng của Đạo Luật vẫn cần được thực thi, để đảm bảo an toàn cho Ginny và theo dõi tình hình của Zabini thì hai người có thể hộ tống họ về bên Ý, dù sao hai người cũng không nằm trong diện quản thúc đặc biệt, hãy ở đó tầm hai tuần và báo cáo tình hình lại cho mình," - Susan liến thoắng khi lấy ra trong túi một tờ giấy da và viết ra một vài ghi chú gì đó - "Mình cần phải báo cáo việc này lại với cấp trên, thực sự đau đầu rồi đây!"

Ginny nhíu mày trước khi mở to mắt về phía Susan.

"Ý của chị là anh ấy có thể bị bắt sao?"

Susan lắc đầu nhưng câu trả lời lại khiến Ginny cảm thấy như nghẹn lại.

"Cậu ta đã đồng ý làm gián điệp, việc đó Bộ Trưởng cũng đã xác nhận, nhưng việc cậu ta không thể nhớ lại sẽ làm gián đoạn công tác điều tra và thu thập chứng cứ, và...có thể phu nhân Zabini sẽ nhận một nụ..."

"Giữ nó lại cho đến khi cô xuống mồ đi Susan Bones." - Draco lắc đầu và đưa cái nhìn kiên quyết về Susan khiến cô lập tức ngậm chặt miệng lại.

"Các người nói mẹ tôi làm sao cơ?" - Blaise đưa ánh mắt dò xét về đám người đang đứng trước mặt mình.

Tất cả đều nhìn nhau đầy ái ngại, cho đến khi Susan quyết định bật ra câu nói của mình.

"Phu nhân Zabini đã..."

...

...

...

"Mẹ anh đã qua đời sau khi chiến đấu với Tử Thần Thực Tử."

Giọng nói của Ginny nhẹ nhàng cất lên cắt ngang câu nói của Susan, những cái đầu ngay lập tức quay về phía cô với những biểu cảm từ ngạc nhiên, kinh sợ đến giận dữ.

"Cô vừa nói cái gì Weasley?" - Blaise cố gắng nặn ra một câu hỏi có vẻ tử tế.

Ginny cố gắng nuốt ngược nước mắt đang trực trào trên khóe mi của mình, cô kéo chiếc xe nôi và tiến lại phía giường với khoảng cách đủ gần để Blaise có thể nhìn thấy hai đứa em của mình.

"Đây là em gái và em trai anh, nhìn cả hai thì anh có thể thấy chúng tôi không nói dối, mẹ anh đã qua đời sau vụ tấn công đó, anh cũng là một nạn nhân, vụ tấn công đã được khống chế, nhưng phu nhân Zabini cũng ra đi rồi, Blaise."

Một thoáng im lặng bao trùm lên căn phòng màu trắng, không còn những tiếng nói, chỉ còn sự căng thẳng đang len lỏi vào trong không gian. Blaise cúi đầu xuống và bắt đầu một câu hỏi với khuôn mặt đầy sự trống rỗng.

...

...

...

"Tôi...có thể bế em gái được không?"

Ginny nhấc em bé lên và khéo léo chuyển sang tay Blaise, đã có một khoảnh khắc khi hai người chạm tay nhau khiến cô gần như sắp bật khóc. Cô nén lại cảm xúc và lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, Hermione đã định chạy theo ngay sau đó trước khi bị kéo lại bởi một bàn tay.

"Bỏ tôi ra Malfoy, tôi cần xem Ginny thế nào." - Hermione nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình.

"Để lát nữa đi, chúng ta cần lo chuyện này trước đã." - Draco kiên quyết giữ cánh tay cô trong tay hắn và Hermione thật sự muốn đập hắn một trận.

"Cậu ta sẽ mất bao lâu nữa mới có thể ra viện?" - Susan quay sang vị Lương Y hỏi.

"Ngày mai là có thể đi được rồi, hai tuần nữa phải đến khám lại để tôi có thể theo dõi được diễn biến của não bộ và tìm phương pháp để khôi phục trí nhớ." - Vị Lương Y dặn dò.

"Vậy ngày mai hai người có thể hộ tống cậu ta về rồi đấy, đảm bảo rằng cậu ta sẽ không đi lung tung đâu đó để rơi vào tầm nghi ngờ của Bộ nhé!"

Susan thông báo nhanh gọn, trước khi chào tạm biệt cả hai và rời đi vội vã, Draco quay sang Hermione và nhận một cái hất tay đầy mạnh bạo. Hắn cau có.

"Vừa phải thôi Granger, chúng ta đang phải làm việc đấy!"

"Nhưng cái thái độ của cậu khiến tôi chỉ muốn cho cậu thêm một cú đấm như năm ba mà thôi!!!" - Hermione gắt gỏng.

"Có phải tôi nhìn nhầm không? Hai người trông có vẻ thân thiết vậy nhỉ?" - Blaise đang bồng đứa bé đầy cẩn thận trên giường và hướng ánh mắt thăm dò về phía cặp đôi phía đối diện.

Hermione gửi về phía Draco một cái lườm nguýt và kéo chiếc áo chùng của mình lại cho chỉnh tề, cô miễn cưỡng đáp.

"Tôi và Ginny sẽ về Hang Sóc hôm nay, ngày mai tôi sẽ quay lại thái ấp và chúng ta sẽ rời đi từ đó," - Cô ngưng lại và nhìn vào mắt Draco đầy hằn học - "Nói lại một lần nữa, đừng có đụng vào tôi, tôi cảm thấy phiền không thể chịu nổi mỗi lần vợ tương lai của cậu đòi hơn thua với tôi đấy!"

Kết thúc câu nói của mình, Hermione ra ngoài với một cú dộng cửa, Draco đảo mắt và kéo một tràng thở dài đầy chán nản. Blaise nhìn hắn với một cái nhún vai như thể đó là vở kịch kỳ lạ nhất anh từng thấy. Nhưng rồi chỉ sau đó vài giây, cô gái tóc đỏ đã mở cửa vào và đi đến bên giường Blaise một cách nhanh chóng.

"Để tôi giữ em bé cho, tôi sẽ chăm sóc cặp sinh đôi đêm nay, dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ cùng về Ý rồi." - Ginny đề nghị với ánh mắt chân thành, và Blaise không thể lý giải được việc mình muốn gửi gắm cặp sinh đôi cho cô gái này, nhưng rồi anh vẫn thốt ra một câu hỏi đầy ngu ngốc.

"Sao tôi phải tin tưởng cô?"

"Thôi đi bạn, để hai đứa nhỏ ở đây mày nghĩ sẽ tốt hơn chắc?" - Draco xen vào cắt ngang cơn tức giận đang chuẩn bị sôi lên trong máu Ginny - "Nên nhớ là hai đứa cần sữa mẹ, hai thằng đực rựa như tao với mày sẽ xoay sở được à?"

Cuối cùng sau một hồi tính toán, Blaise cũng đã quyết định gửi cặp sinh đôi cho Ginny, cùng một câu cảnh cáo táo tợn và Ginny đã quyết định lập trình một ý nghĩ trong đầu rằng, cô không thể so đo với một đứa nhóc năm sáu. Cô bế đứa bé đặt vào trong xe nôi và rời khỏi phòng bệnh, với Hermione đang đợi sẵn bên ngoài, họ sẽ Floo về Hang Sóc ngay bây giờ, có thể Luna sẽ mang cho hai đứa bé một ít sữa...

Cánh cửa phòng bệnh đã im lìm, Draco kéo chiếc ghế đẩu về vị trí cạnh giường, hắn ngồi xuống, chống tay lên đầu gối và soi xét nét mặt của Blaise.

...

"Mày không giả vờ mất trí đấy chứ?"

"Tao giả vờ làm gì cơ? Tao thức dậy và ở trong cái phòng bệnh với con bé tóc đỏ đó đang nằm bò trên người tao, tao suýt nữa đã trụy tim mà chết tại chỗ đấy!" - Blaise hậm hực vuốt mặt, nếu cuộc đời anh có chuyện gì lố bịch xảy ra thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ nằm ở vị trí đầu tiên.

"Phải rồi, mày đang học năm sáu mà, lúc đó mà thấy cái đầu của Granger trên người tao cũng sẽ phát hoảng giống mày thôi." - Draco nhún vai, một sự thích thú tràn qua khóe mắt hắn, nghĩ đến việc Hermione gối đầu trên người hắn vào năm thứ sáu là một kiểu kích thích không thể chịu được, mẹ nó, mình lại thấy nhớ cô ấy rồi!

Blaise nhíu mày, ánh nhìn nửa nghi ngờ nửa tỏ mò đong đầy trong khóe mắt của anh, anh ho khan vài tiếng trước khi đáp lại.

"Granger à? Không máu bùn sao?"

"Ồ homie, mày không biết mày đã bỏ lỡ những chuyện thú vị thế nào đâu!" - Draco lém lỉnh đáp.

"Vậy sao mày không giải thích mớ bòng bong này cho tao biết đi, trước khi tao biết thêm chuyện gì khác ngoài tầm tưởng tượng của tao." - Blaise bất mãn quăng một chiếc gối sang phía bên tường đối diện trong sự hằn học.

Draco nhíu mày, hắn hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải thích.

"Cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi, tao và mày đều đã đến tuổi 20, mày không phải một thằng nhóc năm sáu nữa, hiểu chứ?"

"Tạm hiểu, vậy tao với con bé tóc đỏ liên quan gì đến nhau? Và mày với con nhỏ mày từng miệt thị đến chết sao lại có vẻ thân thiết vậy ?" - Blaise nhướng mày.

"Er...nói ra thì hơi dài, sau chiến tranh thì vị thế các gia tộc thuần chủng có phần thất thế, vậy nên Bộ ra một Đạo Luật để giúp mấy gia tộc như của tao và mày lấy lại chỗ đứng, mà nói cách khác là họ muốn quản thúc tao và mày theo một cách không quá gay gắt." - Draco diễn giải.

"Vậy nên hai nhỏ là người của Bộ, vậy còn mẹ của tao, tại sao..." - Blaise nghẹn ngào, mọi thứ đã bắt đầu rối mù lên, khi anh tỉnh dậy cùng với màu đỏ chói chang từ mái tóc của con nhỏ mà anh ghét bỏ ngay bên cạnh mình.

"Mẹ mày...vẫn còn sống." - Draco trả lời với một cục nghẹn ứ trong cổ họng, dẫu biết rằng sự thật có thể khiến bạn hắn suy sụp ngay lập tức, nhưng việc nói dối điều gì đó không giống với phong thái của hắn cho lắm.

"Mày nói gì cơ?" - Blaise tròn mắt ngồi thẳng dậy sau câu trả lời bất ngờ từ tên bạn, hoàn toàn mặc kệ đi những chiếc xương sườn chưa lành.

"Tao nói mẹ mày còn sống...nhưng đã ở trong Akzaban để chuẩn bị nhận một (Nụ hôn giám ngục)...rồi...việc đó, chẳng khác nhau là bao đâu," - Draco ngập ngừng - "Cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử đó..."

"Là mẹ tao làm đúng không?" - Blaise lặng lẽ đáp, đôi mắt anh lặng thinh nhìn vào một khoảng không trước mắt, không gian căn phòng trở nên lạnh lẽo bất chợt.

"Ừm...sao mày biết?" - Draco bất ngờ.

"Tao hiểu mẹ tao mà...nếu nói bà ấy chiến đấu cho chính nghĩa thì thật vô lý."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng một lần nữa, Draco tránh mặt đi hướng khác khi sự xúc động bắt đầu lan dần tràn gương mặt Blaise.

...

...

...

Không phải đàn ông thì không khóc,

Một vài tiếng khô khan bật ra trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh.

Chỉ là đối với một vài người, nước mắt sẽ chảy ngược vào bên trong.

Sự tĩnh lặng đã bị cắt đứt khi giọng nói khản đặc của Blaise cất lên lần nữa, đã thôi xúc động, chỉ còn vẻ trống rỗng.

"Vậy, sao tao lại nằm ở đây?"

"Họ cũng nói rồi, mày bị một vụ nổ..."

"Ừ, tao biết tao đã gặp một vụ nổ, nhưng nếu mẹ tao là người cầm đầu, giờ này không phải tao nên ngồi trong cái nhà ngục chết tiệt đó thay vì trên chiếc giường trong bệnh viện mà không hề bị quản chế sao?"

Draco há hốc mồm, hắn chỉ vừa mới nhận ra rằng tên bạn hắn rất giỏi trong việc đọc vị người khác, dẫu cho hắn có chối quanh đi chăng nữa thì chắc chắn Blaise sẽ phát hiện ra mọi thứ từ gốc tới ngọn, hắn cay đắng buông ra trả lời mà biết chắc rằng đó sẽ là cú sốc kinh hoàng cho một thằng bé năm sáu.

"Mày không ở phe đó, Blaise."

"Vậy sao?...Lý do gì cho việc tao không chọn mẹ mình mà lại chọn đám phản bội huyết thống này vậy, Draco?" - Giọng nói này rõ ràng đang chứa đựng sự đe dọa, Draco thản nhiên rót thêm một ly nước nữa đặt lên bàn trước khi đáp trả một cách bình tĩnh.

"Ginny Weasley, mày đã chọn Ginny Weasley, bạn thân mến ạ!"

-----------------------------------------------------

Hang Sóc - 8 giờ tối

Bữa tối đã kết thúc, câu chuyện về vụ tấn công ngày hôm qua, đặc biệt trở thành chủ đề không thể nóng hổi hơn trên bàn ăn, kèm theo đó là sự xuất hiện của cặp sinh đôi sơ sinh nhà Zabini cũng đã gây náo loạn căn nhà từ trưa tới giờ.

Hermione đã rất vất vả để tách hai đứa bé khỏi những nụ hôn và lời cưng nựng từ các thành viên nhà Weasley. Thật may mắn là Harry đã đưa Luna tới và cặp sinh đôi đã được cung cấp sữa đủ cho đến ngày hôm sau. Lúc này Hermione đang bồng bé trai của cặp sinh đôi ngồi bên chiếc lò sưởi cùng Harry, Luna và Ginny ru ngủ bé gái trong vòng tay của mình.

"Mình nghe nói Zabini đã trở về ký ức năm sáu hả?" - Harry lên tiếng.

"Bồ nghe ai nói Harry?" - Hermione nhướng mày, nếu cô dự đoán không sai thì bạn thân của cô có vẻ hơi gần gũi thái quá với tên Slytherin đang cùng nhà với cô.

"Malfoy, chắc rồi." - Harry nhún vai và kéo Luna vào một cái ôm, cả hai đã quyết định thuê vú em để chăm sóc hai đứa nhỏ nhà mình, ít nhất là để thi thoảng anh có thêm những khoảnh khắc thân mật bên cạnh vợ mình như vậy.

"Thân thiết quá nhỉ?" - Hermione bĩu môi, có vẻ ngoài việc là một tên khó ưa thì hắn ta còn dễ kết bạn hơn cả cô.

"Công việc mà...mình chỉ...bất đắc dĩ thôi...Hermione à..." - Harry lắp bắp.

"Vậy nói mình nghe sao cậu ta dễ dàng hợp tác với bồ vậy?" - Hermione gằn giọng.

"Anh ấy không hiểu đâu chị Hermione." - Luna lơ đãng đáp lại, khuôn mặt mơ màng của cô nàng gần như chẳng bao giờ lộ ra biểu cảm gì khác.

"Ý em là sao?" - Hermione nhíu mày, việc cố gắng đọc vị Luna là hoàn toàn bất khả thi.

"Chị cũng không hiểu dù đã sống chung cùng Draco lâu như vậy sao? Anh ta chỉ muốn chị thôi." - Luna thản nhiên đáp lại trước khi dựa đầu vào ngực chồng mình.

Hermione thở hắt và kéo dài một tràng cười đầy cảm thán, cô dài giọng trả lời.

"Em nhầm rồi Lunaaa, cậu ta sắp kết hôn với Astoria rồi, và tin chị đi, dù là bất cứ thứ gì đi nữa, cũng không thể nào là chị được."

Luna chỉ lắc đầu với một nụ cười nhẹ và Harry đã tròn mắt nhìn Hermione một cách kinh ngạc.

"Bồ có nghe nhầm không thế? Astoria Greengrass ấy hả?"

Hermione gật đầu, không hiểu sao một cảm giác khó chịu dần lan man trong cái cổ họng khô khốc của cô. Harry trưng ra một cái nhíu mày, anh gãi đầu ngần ngại.

"Er...sao mình vừa nghe lỏm được từ dì Molly và bác Arthur là Astoria đã có hôn ước với anh George nhỉ?"

"Cái gì cơ?" - Ba cô gái đồng thanh kêu lên như thể đó là sự việc khó tin nhất trên đời này.

"Nghe nó vô lý như kiểu Voldemort sắp sống lại ấy!" - Hermione thốt lên.

"Dị dễ sợ Merlin ơi, anh đừng đùa kiểu đó chứ Harry." - Ginny nhăn mặt với biểu cảm đầy kinh hãi.

"Anh nghe lỏm lúc nào vậy Harry." - Luna nhướng mày nhìn chồng mình.

"...Vừa nãy, sau khi ăn xong ấy." - Harry trả lời sau khi bỏ một miếng táo vào miệng.

Hermione thở dài tựa vào lưng ghế, theo như những gì Harry nói, có thể cô đã hiểu nhầm Draco, bởi rõ ràng dì Molly sẽ không nói đùa về một cô nàng thuần chủng gì đó sẽ trở thành con dâu của mình. Hơn nữa, nhìn theo cách cư xử ngày hôm nay của Astoria, Hermione đã nghĩ hẳn con nhỏ cũng chưa biết chuyện gì cả. Và rồi một dòng ký ức xẹt ngang về nụ hôn cháy bỏng ngày hôm qua một lần nữa lại trôi dạt về trí óc của cô.

...

...

...

"Hermione"

Cô thực sự nhớ mùi nước hoa nam tính trên cơ thể hắn, nó dịu mát như kiểu cơn mưa giữa mùa hè vậy.

"Hermione..."

Và cả cái cách hắn bế xốc cô lên cùng bàn tay luồn sâu vào những sợi tóc của cô, chết tiệt, mình lại nhớ đến nó nữa rồi!

"HERMIONE!!!"

Cô bừng tỉnh sau tiếng hét thất thanh vào mặt mình, Harry ngó nghiêng trước mặt cô với bàn tay đang khua loạn xạ.

"Merlin ơi, bồ cứ lơ mơ cả ngày rồi ấy Hermione."

"Hả? Bồ nói gì cơ?" - Cô nghệt mặt ra, quả thật chỉ với một nụ hôn đã hại cô mất lý trí đến mức độ này.

"Mình nói mình và Luna về đây, bồ và Ginny ngày mai đến nơi hãy gửi thư cú cho mình!" - Harry dõng dạc lại một lần nữa, có vẻ cô bạn của anh chẳng hề tiếp thu được mọi thứ ở mặt đất này.

"À ừa, mai mình sẽ gửi cú cho bồ sau."

Hermione gật gù trong vô thức, Harry và Luna đã lần lượt rời đi bằng Floo ngày sau đó. Ánh lửa xanh biến mất trong tích tắc, lò sưởi trở lại với ngọn lửa đỏ bập bùng ấm áp. Hermione liếc mắt về phía cô gái tóc đỏ đang ôm đứa bé đầy âu yếm, đôi bàn tay khẽ vuốt ve phía lưng của em bé. Hermione mới nhận ra chiếc nhẫn với viên đá màu xanh trên tay Ginny đã được gỡ khỏi Bùa Che Giấu, một vài suy nghĩ của cô bắt đầu lang thang về câu thắc mắc của mình, ở bữa ăn trưa nay tại thái ấp, lý do thật sự khiến Blaise phản bội mẹ mình, lý do thật sự...ôi Merlin ơi!

Một vài ký ức đứt đoạn về khoảng thời gian Ginny và Blaise cùng nhau đi tuần với tư cách là Huynh Trưởng ở Hogwarts bắt đầu mập mờ xuất hiện trong đầu Hermione. Chắc hẳn mọi thứ đã bắt đầu từ khi đó...

o0o

Chuỗi ngày làm Thủ Lĩnh Nữ Sinh khiến Hermione ít có thời gian dành riêng cho Ginny hơn so với trước kia, cả hai đều không ở trong Tháp Gryffindor nữa, thay vào đó là chuyển đến tại ký túc xá của Thủ Lĩnh và Huynh Trưởng riêng biệt. Việc phân công đi tuần cũng không dễ dàng khi hai Thủ Lĩnh cần phải đi cùng nhau, và hai Huynh Trưởng cùng nhà thì phải chia nhau ra để tuần tra cùng các Huynh Trưởng đến từ các nhà khác.

Đi tuần với Draco là một hình thức hợp lý để được cãi cọ và trừ điểm của đối phương, công việc yêu thích của hắn là xông vào những phòng học mỗi đêm và bắt gặp một vài cặp đôi đang chim chuột. Nhưng thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài trường hợp ngoại lệ.

Đôi khi sẽ có một vài học sinh năm thứ nhất đi lạc trên các hành lang lớp học mà không biết đường quay lại, hay một đám học sinh từ năm tư trở lên sẽ tụ tập với nhau và trốn vào Phòng Yêu Cầu. Một trường hợp khác đau xót hơn mà Hermione từng bắt gặp là khi một phù thủy sinh năm thứ bảy đang chuẩn bị gieo mình xuống từ Tháp Thiên Văn.

Chiến tranh ác nghiệt để lại những tổn thương dai dẳng mãi mãi, và không phải ai cũng có thể vượt qua nó.

Và các học sinh năm tám thuộc nhà Slytherin cũng vậy, ngoài Draco ra, chỉ có một vài người dám quay trở lại trường học, Blaise Zabini cũng nằm trong số đó. Gia đình Zabini đã nằm ở phe trung lập trong trận chiến, nhưng việc quay lại và đối mặt với đa phần các học sinh ở phe chính nghĩa vẫn là một việc được cho là hết sức dũng cảm.

Việc thay đổi cục diện chính trị không chỉ là nằm ở những bộ máy cấp cao trong giới phù thủy, mà còn ảnh hưởng tới cả sự vận hành trong trường học.

Một lẽ đương nhiên, khi các học sinh năm tám trở lại cùng nhau, chỉ duy nhất các học sinh thuộc nhà mang biểu tượng rắn phải hứng chịu sự chỉ trích và bắt nạt từ các nhà khác. Draco có vẻ đã được nương tay hơn khi chỉ nhận những câu từ không mấy hay ho từ các phù thủy sinh kém tuổi, bởi lẽ ông bà Malfoy đã chọn phe chính nghĩa khi trận chiến gần đi đến hồi kết, làm gián điệp và cứu sống lấy Harry một mạng. Hắn không được tung hô, nhưng hoàn toàn không bị ghét bỏ như các thành viên khác.

Theodore đã đấu lại một vài người khi bị xúc phạm, và nhận một vài hình phạt cấm túc xuyên suốt các học kỳ, Tracey Davis bị hất đồ uống lên người khắp mọi nơi. Pansy Parkinson đã bỏ học ngang chừng sau khi hứng chịu một vài màn đả kích bằng tác động vật lý, cuối cùng là Blaise Zabini phải chịu một vài trận đòn và cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng chứ không chống trả lại một lần.

Ấy là cho đến khi Draco nhận được danh hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh, Blaise cùng Tracey cũng sẽ đảm nhận chức vụ Huynh Trưởng, tần suất những hành động bắt nạt bắt đầu được giảm bớt khi các Slytherin đã có một vũ khí để phòng vệ. Và rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi các Huynh Trưởng đương nhiệm từ các nhà đều tránh né để bắt cặp với Huynh Trưởng của nhà Slytherin. Một Huynh Trưởng từ Hufflepuff tốt bụng đã đồng ý bắt cặp với Tracey, nhưng không một ai trong số họ muốn đi tuần với Huynh Trưởng còn lại của nhà rắn.

Nhưng rồi một việc đã xảy ra khiến Hermione ghi nhớ vào ký ức của mình, mà cô không hề hay biết rằng, đó là điều gây ra một sự thay đổi lớn cho tương lai sau này, ấy là khi Ginny lặng lẽ rời chỗ đứng của mình để đến vị trí sát bên cạnh Blaise, cùng với một câu nói.

"Em sẽ đi tuần tra cùng Zabini."

Cuộc phân công đã kết thúc một cách êm đẹp như vậy, và Hermione cũng không hề bỏ lỡ ánh mắt của Blaise hướng về Ginny khi ấy, có vẻ giận dữ, nhưng xen lẫn sự bất ngờ và kỳ quặc nhiều hơn.

Và rồi, Hermione bắt đầu thấy cả hai đồng hành cùng nhau cũng giống như cô và Draco, không chỉ cùng đi tuần, gần như buổi học chung nào Blaise cũng hộ tống Ginny lên lớp. Đôi khi Hermione bắt gặp cả hai đang cùng học bài trong thư viện, một vài lần thậm chí còn xuống Hogsmeade cùng nhau. Đỉnh điểm là lần một tên nhóc năm sáu nhà Gryffindor định lén ếm Bùa Hóa Vịt lên Blaise, đã bị Ginny phát hiện và cô gái đã trừ chính điểm của nhà mình để bảo vệ bạn đồng hành.

Mọi thứ trôi qua tốt đẹp như thể bọn họ chưa từng là kẻ thù. Cuối cùng thì cũng đến lúc kỳ thi N.E.W.T kết thúc, cùng một lễ tốt nghiệp được diễn ra một cách nhanh chóng. Sau cùng, tất cả bọn họ đều rời đi, mà không nhìn lại nhau một lần nào nữa. Cho đến ngày, một Đạo Luật mới được ra đời.

o0o

Toàn bộ những chuyện đã xảy ra không phải ngẫu nhiên mà trở nên như vậy.

Hermione lầm bầm trong miệng, cô hắng giọng vài cái trước khi nhìn về phía Ginny và mở lời.

"Trông em nhợt nhạt quá Gin."

Ginny bất ngờ ngước đầu lên, nhoẻn miệng cười trong nỗ lực để khiến mình trông tự nhiên nhất có thể. Mặc dù cơn sốc đeo bám cả ngày hôm nay sẵn sàng hạ gục cô bất cứ lúc nào, khẽ nâng đứa bé lên và cẩn thận đặt xuống nôi. Ginny lặng lẽ bước về phía bàn bếp và lấy một ít nước bí ngô từ chiếc bình. Cô nhấp một ngụm trước khi đáp lại với giọng nói khàn đặc.

"Chị thì mơ màng cả ngày nay rồi đấy, kể em nghe rốt cục có chuyện gì giữa chị với Malfoy vậy?"

Bị nhắc trúng tim đen, gương mặt Hermione đen kịt lại, nếu nói với con bé là mình đang bị mất kiểm soát bởi một nụ hôn nóng bỏng thì liệu có thành trò hề không nhỉ? Merlin ơi, con bé còn trải qua chuyện đó rồi, mình thì không, mọt sách đáng thương! Cô càu nhàu trong cổ họng mình và phát ra vài tiếng ậm ừ không rõ ràng, phía bên kia bàn bếp cô gái tóc đỏ đã sớm nắm bắt được ánh mắt kỳ lạ từ cô chị thân thiết, Ginny bắt đầu bước thật vội về vị trí cạnh Hermione trên chiếc sofa và cất giọng thăm dò.

"Chị và anh ta đã...ấy rồi hả?"

Cái nháy mắt đầy trêu chọc từ Ginny khiến khuôn mặt Hermione trở nên đỏ gay gắt, cô nhăn mặt lại cáu kỉnh.

"Không đến mức đấy nhé!"

"Ồ vậy là đã hôn nhau rồi!" - Ginny kết luận.

Hermione cứng họng, quả nhiên, không thể múa rìu qua mắt thợ, đánh giá thấp khả năng đi guốc trong bụng người của Ginny là một sai lầm trầm trọng. Cô gật đầu xác nhận cùng một tiếng thở dài chán nản.

"Nhưng có vẻ chị mới phá hỏng nó rồi."

Ginny trố mắt kinh ngạc, cô im lặng một lúc trước khi phá lên tràng cười đầy khoái chí.

"Phù Thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ trở thành Phù Thủy Thất Bại Ê Chề Trong Tình Yêu hả?"

"Chị không nói chuyện với cậu ta khi từ Viện Thánh Mungo trở về, và hôm nay thì em biết đấy, Astoria tới và cố gắng thông báo chuyện kết hôn của nhỏ với chị một cách hết sức lố bịch."

Hermione nhún vai, dù khá chắc rằng Astoria đang nói dối về việc kết hôn với Draco, nhưng theo như thái độ từ buổi trưa, có vẻ cô nàng đó cũng sẽ không ngừng làm phiền đến cô nếu có cơ hội.

"Có vẻ cả hai chúng ta đều chẳng có thiện chí nổi với nhà Greengrass nhỉ?" - Ginny tự nhủ trước khi tiếp tục - " Nhưng chị yêu dấu à, em thấy chị thực sự rất thích Malfoy đấy!"

Dẫu biết phát hiện này chẳng có gì mới mẻ, nhưng cũng khá thú vị vì cuối cùng cũng thêm một bước tiến mới, khiến màn cá cược của cô với Ron và Harry có triển vọng.

"Vớ vẩn thật, chỉ là một nụ hôn thôi, chị đã không có nó từ năm tư rồi em biết mà!"

Mái tóc xù của Hermione bắt đầu cong lên những đường giận dữ, việc chối bỏ cảm xúc không hẳn là tốt, nhưng ít nhất sẽ không khiến cô phát điên tại thời điểm hiện tại, khi mà cô nhớ hắn một cách chết tiệt.

"Rồi chị sẽ biết, chị chỉ đang xấu hổ thôi chị yêu!" - Ginny nháy mắt và đưa tay đón đứa bé đang say giấc trên tay Hermione, về với vòng tay của mình, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu khiêu khích nhẹ nhàng.

"Ngủ đi Hermione, biết đâu ngày mai, chị sẽ lại có thêm một nụ hôn cháy bỏng đến điên loạn tâm trí thì sao nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro