Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginny gần như không còn đứng vững trên đôi chân của mình sau khi nghe trọn vẹn đoạn đối thoại giữa Blaise và phu nhân Zabini. Bên tai cô văng vẳng những lời chất vấn từ sâu trong trí não của mình, Hai người đó là người cầm đầu cuộc nổi dậy của Tử Thần Thực Tử, hai người đó sẽ tấn công Thái ấp tối nay, Blaise đã nói dối mình, Blaise đã nói mình phải tin anh ấy...

Bóng dáng phu nhân Zabini vừa biến mất sau bụi cỏ lớn, Ginny nắm lấy cây đũa thủy tùng trong tay đầy căm phẫn, bước ra khỏi bức tường che chắn mình, cô giơ cây đũa phép về phía anh và gào lên trong đau đớn.

"Tôi đã tin anh."

Blaise quay lại bởi giọng nói bất ngờ, cổ họng anh trở nên khô khốc khi thấy hình ảnh Ginny đẫm nước mắt đang chĩa cây đũa phép về phía mình.

"Ginny...em cần nghe tôi..." - Blaise nặng nhọc thở ra từng chữ.

"Không không...đồ dối trá...anh nói tôi nên tin anh thế nào đây?" - Cô giữ nguyên đũa phép trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.

"Tôi...em cần phải trốn đi đã Ginny, ở đây quá nguy hiểm." - Blaise toan bước lại gần nhưng đầu đũa Ginny đã sáng lên.

"Everte Statum!"

Cú bùa văng làm Blaise bị quăng khỏi vị trí của mình ngay lập tức, Ginny hạ đũa xuống, chĩa về anh một ánh nhìn trống rỗng.

"Biến đi Zabini."

Cô bỏ đi sau khi kết thúc câu nói đầy đau lòng, mình phải tìm Harry, tìm Ron, tìm Hermione, cô tự trách mình ngu ngốc khi vào bữa tiệc đã không đi tìm Harry và anh trai mình ngay lập tức, giác quan thứ sáu của cô là thứ gì đó giống như trò hề, khi cần thì hoàn toàn biến mất.

Ginny bước vào căn phòng lớn đông nghịt người. Thời gian như chiếc đồng hồ đếm ngược trong đầu cô, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, cuốn theo những ký ức chỉ vừa cách đó mười lăm phút vào thành một mớ rối mù trong trí óc cô. Mày phải bình tĩnh, Ginny, mày phải bình tĩnh, mày không được khó...

Cơn nức nở ào tới như con sóng tràn qua khóe mi của Ginny, cô ngồi sụp xuống cầu thang với vô vàn chiếc lồng đèn bí ngô trang trí, để mặc cho nước mắt liên tục trào ra cùng cơn xúc động không thể kìm lại.

Dòng suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ ngày hôm qua vẫn còn trôi dạt trong từng mảng ký ức của cô, rõ ràng và sống động, cô bắt đầu lẩm bẩm chửi thề trong tuyệt vọng, chết tiệt, Voldemort chết tiệt, lũ Tử Thần Thực Tử chết tiệt, Zabini chết tiệt, mẹ nó cái cuộc sống chết dẫm này!

"Ginny!!!"

Cô giật mình ngẩng đầu về phía tiếng nói vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đôi mắt mông lung tìm kiếm dưới vô vàn các cặp đôi đang khiêu vũ, cho đến khi cô bắt gặp chiếc đầu đỏ quen thuộc của anh trai mình. Ron hộc tốc chạy đến trước mặt em gái trong tình trạng hốt hoảng tột cùng.

"Giờ này em còn làm gì ở đây hả Ginny?"

Ginny ngơ ngác trước khi cau mày lại vì thấy điểm bất thường trong tông giọng của anh trai.

"Vậy em nên ở đâu đây?"

"Ron!!!"

Harry chạy lại từ phía bên kia căn phòng trong tình trạng quần áo xộc xệch cùng tóc tai rối bù.

"Bồ vừa chui từ cái xó nào ra vậy Harry?" - Ron nhăn mặt.

Harry xua tay và hít lấy một ngụm không khí lớn trước khi đáp lại trong hơi thở ngắt quãng.

"Phu nhân Zabini bắt đầu rồi, không kịp nữa đâu, Blaise sẽ dẫn chúng vào đúng vị trí, chúng ta cần phải hành động ngay!"

"Anh nói gì cơ Harry?"

Ginny bất giác giật mình khi tên của Blaise được nhắc đến.

"Anh sẽ giải thích sau Gin à, em cần phải bám sát tụi anh, còn nữa," - Harry đưa chiếc mặt nạ màu ngọc lục bảo cho Ginny và dùng bùa đổi màu cho mái tóc của cô - "Đeo nó vào đi, tạm thời thì người khác sẽ khó nhận ra em."

Bất chợt một tiếng nổ váng trời xuất hiện từ ngoài sân, Draco dùng chổi vọt thẳng vào giữa căn phòng khiêu vũ và ra hiệu với Harry, anh gật đầu và kéo Ginny cùng Ron chạy xuống giữa căn phòng trà trộn vào đám người đang khiêu vũ, anh thì thầm với hai người bạn.

"Chúng ta hãy giữ yên lặng trong chốc lát."

------------------------------------------------------

"Cô có nghe thấy gì không Pansy?"

Hermione nhíu mày khi bị tác động bởi tiếng nổ lớn trên đầu, cô vẫn đang trong tình trạng bị trói cứng khi Pansy nhất quyết không giải phóng cho cô, với lý do rằng cô sẽ đòi ra khỏi cái hầm ngục này và phá banh tất cả.

"Chắc là bắt đầu rồi đấy." - Pansy uể oải đáp khi đang lướt mắt qua cuốn tạp chí Tuần San Phù Thủy.

"Sao cô có thể bình tĩnh đến vậy nhỉ? Trên đầu chúng ta đang có một cuộc chiến đấy!!!" - Hermione thực sự đã phát tiết, ngồi cạnh Pansy dưới hầm ngục đã tân trang lại của nhà Malfoy, trong tình trạng bị trói cứng, và trên đầu đang xảy ra một cuộc tấn công, nghe cứ như thể là bi kịch hài hước nhất trong cuộc đời cô vậy.

"Thư giãn đi Granger, họ sẽ giải quyết được thôi..." - Pansy bắt đầu lim dim và dần đổ gục trên sofa trước khuôn mặt kinh ngạc của Hermione.

Giải quyết được cái con khỉ! Hermione lẩm bẩm, trước đó cô cần phải thoát ra khỏi cái mớ dây rựa này đã, cô vặn vẹo cơ thể mình, cố gắng tác động đến đùi nhiều nhất có thể, và may mắn thay, cây đũa phép từ gỗ nho đã rơi xuống sofa sau một vài phút. Mình sẽ thoát ra khỏi cái nhà ngục chết tiệt này!

"Emancipare!"

------------------------------------------------------

"Xin chào tất cả các phù thủy thuần chủng danh giá!" - Aida cất tiếng lanh lảnh từ phía trên cầu thang, theo sau bà là một tên Tử Thần Thực Tử đeo chiếc mặt nạ đen ngòm đã gắn liền với tên tuổi của chúng - "Oops, ta nhớ ra, ta phải chào mừng cả các anh hùng chiến tranh lẫy lừng nữa chứ nhỉ? Chào mừng tất cả đến với cuộc đổ bộ của Tử Thần Thực Tử ngày hôm nay!"

Sau lời chào mừng đầy thị uy, là một tràng cười lảnh lót từ người phụ nữ da ngăm, đứng giữa chiếc cầu thang với những chiếc lồng đèn bí ngô man rợ, cùng hàm răng sắc dài phủ đầy máu. Đám Tử Thần Thực Tử tràn qua khoảng sân rộng lớn và bao vây lấy lối ra duy nhất của căn phòng.

"Ha ha ha, cựu Chúa Tể sẽ tự hào biết bao về ngày hôm nay!!! Ta đã gửi thiệp mời chiêu mộ," - Bà ta dừng lại trong nụ cười điên dại và một nét điên rồ đâu đó của Bellatrix - "Nhưng lũ phản bội huyết thống ngu ngốc nhà các người có vẻ không hiểu thế sự nhỉ?"

"Nhưng không sao, bây giờ ta cho các người một cơ hội nữa, bước lên vị trí này và chọn trở lại làm một Tử Thần Thực Tử danh dự, ta sẽ suy nghĩ lại về việc có nên giết chết hết tất cả lũ phản bội các người hay không!" - Trong tông giọng thị uy xen chút giễu cợt, Aida chĩa ánh nhìn soi xét xuống từng người dưới đám đông.

Không một ai lên tiếng, không khí im phăng phắc như tờ, Aida nhướng mày đầy khó hiểu.

"Không một ai sao? Không một ai??" - Bà ta thở hắt ra tỏ vẻ thất vọng trước khi kéo dài thêm một tràng cười xé toạc không gian tĩnh lặng - "Ha ha ha. Vậy ta sẽ cho các người được toại nguyện!"

o0o

Hermione đã núp được vào một góc phía sau chiếc cột lớn trong sảnh, giọng nói của Aida vẫn oang oang đầy điên dại từ phía cầu thang. Cô nhíu mày chăm chú quan sát khắp sảnh, dường như trong căn phòng vẫn hoàn toàn là khách mời dự tiệc, có lẽ Tử Thần Thực Tử mới chỉ bao vây được bên ngoài khuôn viên thái ấp.

Trong giây lát, chiếc đầm đen quen thuộc của Ginny đập vào mắt cô, Merlin ơi, Ginny...Hermione lẩm bẩm trong cơn lo lắng đang tràn lên hai lá phổi của cô, khiến nhịp thở trở nên ngắt quãng. Bỗng nhiên một bàn tay từ đâu đó xuất hiện chắn ngang miệng cô và kéo cô vào một bức tường sâu hoắm.

"Mẹ nó...Draco?"

"Shhh!"

Draco vẩy đũa và ếm lên một lớp Bùa Im Lặng xung quanh, Hermione hé mắt ra nhìn, cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng, hay chính xác hơn là một chiếc hộc tủ. Trông nó chẳng khác phòng đựng chổi tại Hogwarts là bao, thậm chí còn nhỏ hơn khi hai người còn phải nép sát vào nhau mới đủ không gian.

"Cậu nợ tôi một lời giải thích cho mớ hỗn độn này đấy!"

Hermione cố gắng để không khiến âm thanh bật ra quá lớn cho dù đã có lớp bùa bảo vệ.

"Công chúa, tôi cần đảm bảo mọi thứ không được có sai sót, và không được phép lộ ra điểm yếu."

Hermione chợt cảm thấy đôi chân mình hóa đá và cục nghẹn trong cổ họng chặn đứng mọi câu từ cô định thốt ra, mình là điểm yếu của cậu ta sao? Cô hắng giọng và đưa mắt liếc qua vị trí khác.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này với cậu sau, Ginny đang đứng trong đám đông ấy, tôi cần phải ra ngoài."

"Hai cậu bạn của cô cũng đứng lù lù ở đấy, lý do gì cô nhận ra mỗi Weaslette vậy???" - Draco nhíu mày khó hiểu.

Hermione tròn mắt kinh ngạc, bạn bè cô đều ở ngoài đó sẵn sàng tư thế chiến đấu và cô thì không hiểu lý do cho tất cả những thứ này. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nhận ra rằng khuôn mặt mình đang đối diện với ngực Draco, chỉ cần một cái hích nhẹ, mũi cô sẽ dính vào cái áo vest đó mất.

Căn phòng chật hẹp khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, ngay cả hơi thở gấp gáp của Draco cũng quá rõ ràng để nhận thấy. Cô ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào đồng tử của mình, mái tóc bồng bềnh của cô dính lên áo vest của hắn như thể có một loại lực hút vật lý quái đản nào đó. Hắn bỗng bật cười giòn tan.

"Nhìn này công chúa. Chúng ta thật sự hút lấy nhau đấy."

Hắn cầm lên lọn tóc mềm mại của cô và mân mê, bầu ngực cô phập phồng theo nhịp thở đầy căng thẳng, và không khó để hắn nhận ra kỳ quan ngay dưới mắt mình.

"Tôi nói này Granger, làm cách nào cô giấu được sự quyến rũ chết tiệt này suốt từng đấy năm cuộc đời vậy?" - Draco chống một tay về bức vách tủ phía sau Hermione, cố gắng giữ thăng bằng trong không gian chật chội.

Một thoáng ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt Hermione, cô khịt mũi chế giễu.

"Đến cậu cũng thừa nhận tôi có vẻ đẹp quyến rũ chết tiệt cơ đấy! Không biết tôi đã phải uống bao nhiêu Phúc Lạc Dược mới có được cái diễm phúc này nhỉ?"

"Cô vốn dĩ rất xinh đẹp, Granger." - Giọng nói trầm ấm của Draco bao trùm lên không khí khiến căn phòng vốn đã chật hẹp càng lúc lại một nóng nực.

Khuôn mặt hắn đã gần lại cô hơn, Hermione đã thôi tránh né ánh mắt của Draco, cô nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình bên tai, hoàn toàn quên mất mọi thứ đang diễn ra ngoài kia, chỉ còn hơi thở nóng bỏng dội vào không gian im ắng trong chiếc tủ nhỏ.

"Granger, tôi biết bây giờ không phải lúc, nhưng mà..."

Giọng nói của Draco bị cắt ngang bởi cái chạm môi bất ngờ từ Hermione, đúng vậy, cô vừa hôn hắn, và bây giờ tim cô bắt đầu loạn nhịp.

"Tôi..." - Hermione ngập ngừng khi vừa kết thúc cái chạm môi đầy ngại ngùng của mình - "Tôi xin lỗi, tôi chỉ..."

Câu nói bị bỏ dở khi môi hắn tìm đến đôi môi cô một lần nữa, không còn là cái chạm môi đơn thuần, hắn kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt đến cháy bỏng khi bàn tay hắn siết chặt hông cô vào cơ thể rắn chắc của hắn, trước khi lần đến bắp đùi và bế xốc cô lên với đôi chân đan vào sau lưng hắn. Bàn tay hắn trườn đến chiếc cổ thon thả của cô vuốt ve đầy âu yếm. Đôi môi hắn phủ lấy môi cô một cách tham lam, nuốt trọn không khí của cô và khiến cô thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy kích thích.

"Chết tiệt Granger, em làm tôi muốn phát điên."

Đầu lưỡi hắn khám phá bên trong miệng cô như một con rắn săn mồi, cô điên cuồng đáp trả nụ hôn đầy khao khát. Cả hai quấn lấy nhau và bàn tay không ngừng khám phá cơ thể của đối phương.

...

Bùm!

Đột nhiên, một tiếng nổ chói tai xé toạc không trung, cả hai đều ngưng lại và đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn nhau. Draco đỡ Hermione đứng xuống và hé chiếc cửa nhỏ đưa mắt ra ngoài tìm kiếm, hắn quay trở lại cùng một cái nhếch môi trên miệng.

"Đến giờ rồi công chúa, để tôi dẫn em đi xem kịch hay nhé!"

Hắn nháy mắt trước khi chỉnh sửa lại quần áo và kéo cô bước ra khỏi chiếc tủ.

Aida lúc này đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt đầy hả hê sau khi dùng Bùa Nổ bừa bãi lên một vài vị trí trong căn phòng với tâm trạng hết sức thích thú.

"Hỡi các Tử Thần Thực Tử, hỡi những người tôn thờ cựu Chúa Tể, ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất và tuyên chiến với Bộ, hãy để sự hy sinh của Chúa Tể không trở nên vô nghĩa! Hãy giết hết những kẻ phản bội huyết thống này đi!"

Dứt lời, Aida khoái chí thả một tràng cười đầy thoả mãn, nhưng rồi, không có gì xảy ra cả. Tất cả vẫn đều im lặng như tờ.

"Các người không nghe rõ sao? Chúng ta đã lên kế hoạch cho việc này, hãy xông lên đi nào hỡi các chiến binh!"

Vẫn không một tiếng nói hay một hành động nào đáp lại lời kêu gọi hùng hồn của Aida, những tên Tử Thần Thực Tử hoàn toàn không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Bà ta cáu kỉnh, chĩa đầu đũa về phía đám đông phía dưới và ra lệnh.

"Tất cả các người, tránh ra hai bên."

Đám đông đột nhiên di chuyển và tách ra hai bên tạo ra con đường giữa căn phòng thông ra cửa chính. Aida cau có bước về phía cửa và hét lên một lần nữa.

"Tất cả xông lên cho ta!!!"

Tuy nhiên, lời nói của phu nhân Zabini tựa như nước đổ đầu vịt, không một tên Tử Thần Thực Tử nào rời khỏi vị trí cũng như giơ đũa lên để tàn sát như bà ta muốn.

"Phu nhân Zabini, nếu tôi là bà, tôi sẽ lên một kế hoạch công phu hơn, một kế hoạch mà đảm bảo an toàn cho đám Tử Thần Thực Tử của mình, ít nhất là chúng cũng phải vào được đến trong thái ấp đã chứ nhỉ?"

Harry bước ra từ trong đám đông cùng Ginny và Ron bên cạnh, tất cả mọi người trong bữa tiệc và đám Tử Thần Thực Tử đều đồng loạt gỡ mặt nạ xuống. Những gương mặt quen thuộc của các Thần Sáng dần hiện ra sau lớp vỏ bọc của Tử Thần Thực Tử và khách mời. Aida bất ngờ đến kinh ngạc tột độ, bà ta gào lên trong cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực.

"Mày, thằng phá hoại chó chết! Mày giấu người của tao đâu rồi?"

"Tôi không giấu giếm họ, phu nhân Zabini, tôi chỉ đưa họ đến nơi cần đến thôi." - Harry bình tĩnh đáp trả.

Đôi mắt Aida vằn lên những tia máu đỏ giận dữ, bà ta khua cây đũa của mình và chĩa về phía Harry với luồng sáng xanh đầy phẫn nộ trên đầu đũa.

"Đã vậy, mày cũng nên quyên sinh đi."

"Ava..."

"Expelliarmus!"

Tia sáng xuất hiện từ phía bên trái và hất tung chiếc đũa phép của Aida, Hermione bước ra ngoài với gương mặt tràn đầy khí thế chiến đấu, cô gằn giọng.

"Quý phu nhân, đừng tự mãn quá vội vàng!"

Aida điên tiết, bà ta hét lên với tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh trong điên loạn.

"Mày không biết sử dụng đũa của mình à, giết chết ả cho tao!"

Không có bất kỳ một câu đáp lại nào hết, sự im lặng như báo hiệu cho mọi kế hoạch của Aida vốn dĩ đã là bước đi thất bại ngay từ ban đầu.

"Mẹ à, dừng lại thôi." - Kéo chiếc mũ và mặt nạ ra khỏi đầu, Blaise lặng lẽ đáp.

Aida đã chết đứng trước khuôn mặt quen thuộc của con trai mình, đứa con trai mà bà ta đã sinh ra và nuôi dưỡng, đứa con trai với người chồng đầu tiên, đứa con trai vì đám người làm nhơ bẩn huyết thống mà sẵn sàng phản bội lại bà ta.

Aida gạt đi khoảng thời gian câm lặng đến vô tận sau một vài giây và bắt đầu kéo dài một tràng cười điên loạn, bà ta bước xuống vị trí chiếc đũa phép đã bật tung khỏi tay mình - ngay trước tầm mắt Hermione và nhặt lên, chĩa thẳng cây đũa về phía con trai mình.

"Coi như là tao đã nuôi một thứ phản bội như mày đi, thứ bất hiếu như vậy, tao cũng không cần để mày tồn tại nữa!"

Ánh sáng phát ra từ đầu đũa, hướng thẳng về phía Blaise trước cả khi bất kỳ một người nào xung quanh kịp chặn lại.

"Đừng mà!!!"

Người ta chỉ nghe thấy tiếng gào lên thảm thiết từ cô gái tóc đỏ, trước khi cô chạy qua lớp khói bụi về phía chàng trai của mình.

Blaise bị hất văng bởi vụ nổ trên mặt đất, Aida đã ngưng lại biểu cảm của kẻ chiến thắng, thay vào đó là vẻ mặt trống rỗng tột cùng. Bà ta giơ cao cây đũa, trước khi bị kéo xuống cùng một cái còng sắt bởi một Thần Sáng nào đó.

Ginny thất thần ngồi sụp trên mặt đất bên cạnh Blaise, tất cả mọi người đã sớm chạy xuống nơi Blaise đang nằm, cơ thể anh phủ một lớp khói bụi do vụ nổ và dòng máu tươi tràn xuống ướt đẫm bộ trang phục màu trắng.

"Ôi Merlin ơi, anh ấy đang mất máu..." - Ginny bắt đầu hoảng loạn.

"Để tôi xem," - Draco đưa tay xuống cổ và kiểm tra mạch đập của bạn mình - "Nó vẫn còn sống."

Draco liền thở phào nhẹ nhõm, nếu tên bạn thân hắn thực sự ra đi vì cú nổ đó, chắc hẳn hắn sẽ tiễn Aida bằng Lời Nguyền Giết Chóc ngay lập tức. Hắn mở áo và kiểm tra sơ bộ cho Blaise, để đảm bảo rằng xương cốt của cậu ta không có sự ảnh hưởng quá nhiều.

"Phải đưa nó đến bệnh viện Thánh Mungo ngay lập tức, có thể không có chấn thương trong nội tạng nhưng không ngoại trừ được việc chấn thương đó khó phát hiện." - Draco thông báo.

"Được thôi, vậy mày cùng Ginny và Hermione đưa Blaise tới đó trước đi, tao phải hoàn thành nốt nhiệm vụ này." - Harry quay đầu về phía phu nhân Zabini đang bị áp giải vào phòng khách trước khi quay lại và vỗ vai Draco nhắc nhở - "Nhớ đến Bộ ngày mai để đưa lời khai trước khi hội đồng Wizengamot định ném mày vào cái âm mưu đồng phạm hay cái gì đó đại loại như vậy." - Harry nhận cái gật đầu từ Draco trước khi đứng dậy và đi về vị trí tập kết của các Thần Sáng.

"Bồ quên cái gì sao Ron?" - Hermione nhíu mày nhìn cậu bạn mình khi thấy cậu ta vẫn đang quanh quẩn bên cạnh.

"Mình sao?...Mình đợi Ginny để đưa em ấy về luôn, dù sao thì thái ấp Zabini sẽ bị điều tra...Ginny ở đó không tiện..." - Ron ngập ngừng khi nhận ra em gái mình vẫn đang khóc lóc bên cạnh tên Slytherin.

"Em không đi đâu cả, em sẽ ở lại chăm sóc Blaise." - Ginny gắt lên.

"Để em ấy làm vậy đi Ron." - Hermione lắc đầu ra hiệu cho Ron dừng lại.

Ron thở dài, dù sao đây cũng là điều mà anh và Harry cũng nên chấp nhận từ cuộc trao đổi đó. Anh trả lời một cách nặng nhọc.

"Vậy mọi người nên đưa tên đó đi đi trước khi em gái mình khóc ngất ra đấy!"

"Mobilicorpus!"

Draco nâng cơ thể Blaise lên và lục tìm chiếc Khóa Cảng trong túi áo, Hermione đứng dậy đưa mắt nhìn quanh khuôn viên thái ấp Malfoy. Hàng cây và bãi cỏ trở nên loang lổ bởi dấu vết từ những vụ nổ, sự kiện ngày hôm nay có lẽ sẽ tước đi nhiều sinh mạng hơn nếu không có Blaise. Cô hướng mắt đến Ginny, không còn giọt nước mắt nào trên mặt cô gái, chỉ còn sự trống rỗng sâu hoắm đến vô tận.

"Em ổn chứ Gin?" - Hermione bước theo cô gái tóc đỏ trên con đường trải sỏi.

"Em đã nói rằng sẽ tin anh ấy, Mione à." - Ginny đáp với vẻ vô hồn.

"Cậu ta biết mà, Gin." - Hermione an ủi.

"Không Mione," - Ginny hét lên từ thanh quản khô khốc và nóng rực - "Em đã không làm thế, em thậm chí còn hất văng anh ấy nữa."

"Ai cũng có lúc hoài nghi mà, quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua điều đó thế nào."

Ginny không còn đáp lại nữa, chỉ thẫn thờ bên cạnh cơ thể bất động của Blaise như người mất hồn, Hermione thở dài và quay sang khi thấy Ron vẫn đứng tần ngần bên cạnh mình.

"Er....Ron này...bồ không quên gì thật sao?" - Hermione cất tiếng hỏi.

"Mình...có quên gì à?" - Ron đờ đẫn đáp lại cái nhìn đầy thương hại của Hermione.

"Ôi Merlin ơi, bồ hoàn toàn quên mất Pansy luôn đấy hả?" - Hermione tròn mắt.

Ron ngẩn ngơ một hồi trước khi cau mày gõ lên đầu mình một cách ngốc nghếch và chạy về phía cầu thang dẫn xuống hầm ngục.

-----------------------------------------------------

Viện Thánh Mungo - 9 giờ đêm

"Gãy ba cái xương sườn và xương chân, không có xuất huyết nội, ngoài ra thì cậu ta gặp phải một chấn thương tại đầu gây tổn thương não bộ." - Vị Lương Y thông báo kết quả sau khi làm một số xét nghiệm tổng quan.

"Chấn thương đó, có thể phục hồi không?" - Draco khó nhọc hỏi.

"Còn phụ thuộc vào việc cậu ta tỉnh lại nữa, chúng tôi sẽ có thêm triệu chứng để chẩn đoán."

Ginny ngồi sụp xuống bên giường bệnh, cơn đau đầu dần leo lên từng sợi dây thần kinh của cô. Cô chậm rãi cất giọng.

"Hai người về nhà nghỉ ngơi đi, em ở lại đây là được rồi."

"Tôi nghĩ cô mới cần nghỉ ngơi đấy Weasley, có lẽ nó chưa thể tỉnh ngay đâu, tôi sẽ ở lại đây." - Draco kéo chiếc nơ ra khỏi chiếc cổ áo vest từ bộ tux màu đen của mình và quăng vào sọt rác.

"Tôi muốn ở đây, tôi cần thấy anh ấy."

"Nhưng..."

Hermione kéo tay Draco và ra hiệu cho hắn im lặng, căn phòng trắng phủ đầy mùi cồn xen lẫn máu tươi, thúc đẩy cho cơn buồn nôn kéo thẳng lên cổ họng Hermione, khiến cô muốn phun hết tất cả đồ ăn từ bữa tối của mình ra ngoài. Cô gượng gạo nói.

"Em sẽ ổn chứ Gin?"

"Em sẽ biết ơn lắm nếu chị có thể gửi cú cho em mượn một bộ đồ." - Ginny gật đầu cùng nụ cười thoáng chút mệt mỏi.

"Chắc rồi," - Hermione ôm chầm lấy cô em gái nhỏ - "Ngày mai chị sẽ quay lại, nghỉ ngơi một chút đi nhé Gin."

Cô gái tóc đỏ gật đầu trước khi Draco và Hermione bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro