Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Malfoy – Halloween – 6 giờ tối

Hermione đang lẩm bẩm một vài từ ngữ ngớ ngẩn nào đấy để nhận xét vóc dáng của mình trước gương trong chiếc đầm xanh ngọc lục bảo. Ginny đã tới sớm hơn một chút trước bữa tiệc, để giúp cô xử lý mái tóc rối bù như bụi rơm thành những lớp xoăn sóng bồng bềnh, trước khi vấn lên thành một chiếc búi thấp cổ điển phía sau gáy, với một vài lọn xoăn mềm mại được thả xuống hai bên mai.

Một lớp kim tuyến được phủ lên bề mặt mái tóc, cùng một lớp trang điểm nhẹ nhàng và màu son đỏ rực làm điểm nhấn khiến cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, Ginny đã ré lên đầy xúc động khi nhìn thấy thành quả của mình.

"Chị yêu, nhìn xem em đang làm nên tuyệt tác gì nè!!!"

Ginny đẩy Hermione ra trước chiếc gương lớn và hai cô gái đã hú hét lên những tiếng trầm trồ ngay lúc ấy.

"Trời ơi Ginny, em thực sự xuất xắc khi biến cái tổ quạ của chị thành kiệt tác đấy!"

"Em cũng không thể phủ nhận việc này, chị đã giấu cái vẻ quyến rũ chết tiệt này bao lâu rồi vậy?"

"Đủ lâu để em hết hồn, ha ha ha!"

"Em cược 3 galleons là Malfoy sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp này ngay khi nhìn thấy chị."

Ginny thách thức đầy thích thú, Hermione đã gạt đi và dõng dạc tuyên bố.

"Tin chị đi, nên nhớ là dưới kia có cả chục cô nàng thuần chủng mà cậu ta sẵn sàng để vào trong mắt, trừ chị ra."

"Thế cơ à? Nếu em đoán đúng thì chúng ta tăng lên 10 galleons nhé?" – Ginny nhướng mày.

"Vậy thì, chị sẽ cược lại rằng chắc chắn Zabini đã giúp em làm cái mái tóc đó, à chưa hết," – Hermione nhếch môi một cách tự mãn như thể cô đã đổ cả một đống Malfoy vào sự tự tin của mình – "Chị dám cược rằng, em đã hôn cậu ta!"

"Chị..." – Ginny ấp úng và trở nên bối rối với một nét phớt hồng dần xuất hiện lên hai bên má.

"Merlin ơi...chị chỉ đoán mò thôi đấy Gin..." – Hermione ôm miệng đầy bất ngờ.

"Em..." – Ginny ngập ngừng, một cục nghẹn kẹt cứng trong cổ họng khiến cô không thể thốt ra bất cứ điều gì.

"Cái dây ruy băng kỳ cục đó là cậu ta tặng em đúng không?" – Hemione chất vấn.

"Ờm thì...anh ấy nói nó hợp với chiếc đầm." – Ginny biện minh.

"No no no cô gái, nói thật cho chị biết đi, cả hai đã đến đâu rồi?" – Hermione tiếp tục tấn công.

"Tụi em..." – Ginny bắt đầu hoảng loạn.

"Ôi Gin, em đừng nói là..." – Hermione hốt hoảng, cô thậm chí còn chưa dám nghĩ tới điều đó sẽ xảy ra với con bé.

"Lạy Godric, nó đúng là những gì chị nghĩ đấy!"

Ginny ôm mặt xấu hổ và ngồi phịch xuống giường, Hermione đã bất động trong sự ngạc nhiên tột độ khoảng vài giây, trước khi lấy lại bình tĩnh và tiến về phía cô gái tóc đỏ, cô ngồi xuống hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ginny, em có ổn chứ? Sau chuyện này ấy?"

"Em không biết nữa Mione." – Ginny xúc động.

"Em không thích cậu ta sa..."

"Không phải như thế, nhưng mà...em không biết cảm giác này là thế nào?" – Ginny cắt lời Hermione và cô gái tóc nâu nhận ra một điều rằng, con bé chưa hiểu rõ về tình yêu.

Hermione dang tay và ôm lấy cô gái vào lòng, cô xoa cánh tay Ginny an ủi.

"Nghe này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sẽ cho em biết, đừng quá căng thẳng nữa nhé!"

"Nhưng Mione à, anh ấy đưa cho em chiếc nhẫn này..."

Ginny dùng đũa và xóa Bùa Che Giấu khỏi bàn tay mình lộ ra chiếc nhẫn đá quý màu xanh ngọc với những đường uốn lượn ôm lấy bàn tay cô. Hermione kinh ngạc khi thấy một tia sáng nhỏ ánh lên từ mặt đá của chiếc nhẫn.

"Anh ấy nói chỉ là muốn tặng cho em thôi, nhưng em cảm giác chiếc nhẫn này không đơn giản là có thể mua được đâu đó ngoài cửa tiệm."

"Vậy sao?"

Hermione cầm bàn tay Ginny lên xem xét, chiếc nhẫn mang kiểu dáng khá cổ so với thời điểm hiện tại.

"Em có thể tháo nó ra không Ginny?"

"Em nghĩ là...không, lúc nãy em đã thử rồi, như thể nó gắn vào da em luôn vậy."

Hermione ôm đầu và đứng phắt dậy khỏi chiếc giường cũ, cô đảo qua đảo lại trong phòng một lúc trong sự hoảng loạn trước khi hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Zabini thực sự vừa tặng Ginny chiếc nhẫn của gia tộc cậu ta. Cô cố gắng trấn an Ginny trong sự lo lắng của chính bản thân mình.

"Tạm thời...tạm thời em hãy dùng Bùa Che Giấu đã, chuyện này không thể lộ ra lúc này được."

Ginny gật đầy trong sự rối bời, dường như mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh trước khi cô kịp nhìn nhận lại xem bản thân mình đã sẵn sàng hay chưa. Một tiếng gõ cạch cạch vang lên từ phía cửa phòng. Cô hít thật sâu và nhanh chóng kéo Hermione lại trước khi cô gái tóc nâu định túm lấy chiếc nắm đấm.

"Em đã nói mà, cược vẫn là cược." – Ginny nháy mắt và cầm vào tay đấm cửa.

"Tôi phải thề với Salazar rằng nếu làm phụ nữ tôi sẽ thật sự chết vì quá tốn thời gian đấy Gran..." – Draco hùng hổ bước vào và ngay lập tức chết lặng khi ánh nhìn của hắn chạm đến Hermione đang bối rối đứng giữa căn phòng.

"Hẹn gặp lại hai người lát nữa ha, à Mione, chúng ta huề nhé!!!" – Dứt lời, Ginny rón rén vòng qua người Draco và nhảy ra khỏi căn phòng một cách nhanh chóng.

Draco gần như không thể giấu nổi cảm xúc bất ngờ của hắn qua đôi mắt, mất khoảng hơn một phút hắn vẫn chưa thể tìm lại được giọng nói từ trong cổ họng nghẹn ứ của mình, cho đến khi Hermione hắng giọng vài cái và lên tiếng.

"Thật may cậu không phải phụ nữ, có thể cậu sẽ biến thành một cô nàng bết bát nhất cái giới phù thủy nước Anh mất."

Draco khẽ ho ra vài tiếng và lấy lại phong độ của mình, hắn hơi khom người xuống và đưa một tay ra trước.

"Cô Granger, cô muốn khiêu vũ cùng tôi một điệu chứ?"

Hermione đã ôm bụng cười một tràng sảng khoái trước khi khịt mũi và đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Draco.

"Tôi sẵn lòng, anh Malfoy!"

Trên tấm sàn gỗ cũ, cả hai cùng khiêu vũ giữa không gian nhỏ hẹp của căn phòng, Hermione để một tay lên vai Draco và một tay được bao trọn bởi bàn tay to lớn của hắn, hắn vòng tay còn lại qua vòng eo khiêm tốn của cô.

"Chuyện này là tôi mắc cười muốn chết." – Hermione tủm tỉm.

"Thế nào công chúa? Cô nên cảm thấy may mắn vì đang khiêu vũ với một người toàn diện như tôi chứ?" – Draco siết chặt vòng tay của mình và kéo cô lại sát hắn.

"Đồ kiêu ngạo nhà cậu, rồi rồi, cảm ơn vì đã cho tôi vinh dự này nhé, vì có thể lát nữa cậu sẽ đá đít tôi ra chỗ khác để tìm kiếm cô nàng thuần chủng nào đó cũng nên." – Cô bĩu môi.

Draco đã phụt cười ngay lập tức, hắn thu ánh nhìn của mình xuống ngang tầm mắt cô và nhếch môi.

"Cô đang ghen đấy à?"

"Ồ xin lỗi nhưng tôi chẳng có hứng đâu nhé!" – Cô lè lưỡi đáp lại.

Hắn trưng ra một nụ cười khẩy mà theo cô là đáng ghét nhất trên đời, cả hai đã ngừng khiêu vũ, hắn cúi xuống tai cô thì thầm.

"Lát nữa, đi cùng tôi đến một nơi nhé!"

"Đi đâu cơ?" – Hermione thắc mắc.

"Cho cô xem một thứ bí mật." – Hắn nháy mắt.

"Ừm thì...được thôi." – Cô gật đầu, cũng không cần hắn mời gọi, cô sẽ lựa cơ hội và biến khỏi bữa tiệc ngay khi có thể, thứ tiệc tùng xa hoa của người giàu không hẳn là thú vui đối với cô.

Kết thúc cuộc hội thoại, kết thúc luôn màn khiêu vũ ngắn ngủi, Hermione nhận từ Draco một chiếc mặt nạ gắn lông vũ và làm bùa cố định chúng trên gương mặt mình. Cả hai bước ra khỏi căn phòng cô và hướng về phía hành lang đang vang lên những khúc nhạc cổ điển.

o0o

Pansy đang nỗ lực cố định lại chiếc mặt nạ trên khuôn mặt mình, Draco khá là màu mè khi chọn ra đám mặt nạ vướng víu này cho khách mời. Quả nhiên, nếu là bữa tiệc của cô sẽ không diễn ra như vậy, sẽ chẳng ai phải lột mặt nạ ra chỉ để ăn một miếng bánh.

Ron đã biến mất tầm vài phút trước với mục đích tìm kiếm thứ gì đó lành mạnh, để Pansy có thể uống được mà không gây ra tác dụng phụ với căn bệnh quái gở của cô. Thật kỳ lạ khi cả hai có thể đối diện với nhau hôm nay sau màn đối thoại ngại ngùng vào tối qua.

Anh ta đã đến và gõ cửa phòng cô một lần nữa, tất nhiên, cô đã giả điếc và chìm vào giấc ngủ sau đó chỉ vài phút. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người buộc phải gặp lại nhau vào bữa tiệc tối hôm sau, thay vì nói về câu chuyện đó thì cả hai đã làm ngơ một cách hết sức triệt để.

Cô chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ trên bộ tux màu tím than của anh, thứ có màu sắc đồng bộ với chiếc đầm của cô và anh đã hành xử bình thường như mọi ngày, cô thực sự không biết mình nên cảm thấy may mắn, hay nên thất vọng về điều đó nữa.

Pansy miết bàn tay đầy lo lắng xuống chiếc đầm của mình, một chiếc đầm đuôi cá sang trọng ôm lấy dáng người nhỏ gọn cùng phần bèo nhún tạo nên đường xẻ phía trước đùi và đuôi váy xòe dài xuống đất giúp tôn lên ba vòng của cô. Phải rồi, một chiếc đầm rất phong cách của P&P, vậy nên chẳng khó để một phóng viên nào đó bên mục thời trang của Tuần San Phù Thủy mon men lại gần và lên tiếng thăm dò.

"Xin chào quý cô, tôi có thể biết quý danh của cô được không nhỉ?" – Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hồng chóe với chút kim tuyến trên bề mặt đang giơ lên ly rượu màu đỏ ra hiệu cúi chào với Pansy.

"Anh là ai?" – Cô ngần ngại hỏi, thật chẳng giống với một Pansy đầy tham vọng trước kia, sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để phô trương thanh thế của bản thân.

"Tôi ư, cô biết mà." – Anh ta kéo chiếc máy ảnh lên ngang mặt và tiếp tục – "Tôi phụ trách bên mục thời trang của Tuần San Phù Thủy, Lewis Dawson, rất hân hạnh được gặp cô." – Lewis đung đưa ly rượu trên tay đầy lịch lãm.

"Anh Dawson, tôi rất tiếc vì không có nguồn tin gì hấp dẫn để đáp lại sự tiếp cận tử tế này của anh cả, xin hãy thông cảm nhé!" – Pansy cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất, trước khi cô quay gót và toan rời đi, giọng nói của Lewis lại một lần nữa cất lên.

"Chắc cô đủ thông mình để hiểu rằng tôi biết rõ cô là ai chứ nhỉ? Cô Parkinson?"

Pansy cứng ngắc trên đôi giày cao gót của mình, anh ta nhận ra cô rồi, trong chốc lát cô đã quên mất lũ ký giả có một chiếc mũi thính hơn cả đám người sói. Cô hít thật sâu, xác định sẽ quay lại và đối mặt với tên phóng viên, bỗng nhiên, cô cảm nhận được một bàn tay to lớn níu lại đôi vai của cô khiến cô đối diện thẳng với bộ ngực vững chãi của anh, Ron lên tiếng.

"Xin lỗi nhé anh phóng viên, tôi phải đưa cô gái này đi rồi."

"Ồ anh Weasley, vậy cô chắc hẳn là Pansy Parkinson rồi. Tôi nhớ không nhầm thì cả hai đang là đối tác của nhau trong Đạo Luật, phải không nhỉ?" – Lewis chĩa ánh nhìn đầy thăm dò về phía hai người.

Pansy thở hắt, những đường gân tay nổi lên qua làn da xanh xao khi cô cuộn những ngón tay vào một cái nắm chặt, bờ vai bắt đầu run lên nhè nhẹ. Nhưng rồi hơi ấm từ bàn tay của Ron khẽ xoa dịu hai bên vai khiến cảm giác căm phẫn của Pansy tan biến ngay tức khắc.

"Anh quả là thông minh, đúng vậy, tôi là Ronald Weasley."– Ron đáp trả nhưng bàn tay vẫn giữ cho Pansy đứng tại vị trí của cô.

"Thật trùng hợp, tại sao chúng ta không làm một bài phỏng vấn nhỏ về..."

"Nhưng," – Ron cắt ngang câu nói của Lewis – "Tôi đâu có nói cô ấy là Pansy Parkinson. Anh có dám chắc là mình đoán đúng không, anh Dawson?"

"Cởi mặt nạ ra để chứng minh không phải rõ ràng nhất hay sao, anh Weasley?" – Lewis thách thức.

"Ồ không, tôi muốn anh cứ ôm cái tò mò chết tiệt đó vào người đi, bởi vì," – Ron giơ lên ly Martini mà anh đã tìm được ở một xó xỉnh nào đấy của bữa tiệc – "Anh không có chứng cứ, ký giả thân mến ạ!"

Dứt lời, Ron kéo Pansy đi ra khỏi bữa tiệc nhốn nháo.

"Này, cậu đang muốn đưa tôi đi đâu đây?" – Pansy cáu kỉnh khi Ron đang lôi cô về phía chiếc cầu thang kỳ lạ.

"Ron...cậu định làm gì vậy?"

"RONALD!!!"

------------------------------------------------------

"Chị Narcissa, đã lâu rồi không gặp." – Phu nhân Zabini cất giọng đon đả sau lớp mặt nạ màu đen đơn giản.

Phu nhân Narcissa khẽ quay người lại khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện cùng hai người bạn của mình. Bà nhíu mày trước khi nhận ra giọng nói và vóc dáng của người phụ nữ quen thuộc trước mặt mình.

"Aida." – Narcissa gượng gạo đáp lại.

"Chà, sao tôi thấy chị chẳng mấy vui vẻ thế nhỉ? Hôm nay là ngày vui mà, hãy cạn ly đi nào quý phu nhân Malfoy." – Aida cao giọng cảm thán khi đưa chiếc ly trong tay mình lên cao.

"Hẳn rồi, cậu Zabini không hộ tống cô đến sao?" – Narcissa nhướng mày.

"Ồ, con trai quý tử của em còn bận rộn để đưa đón con nhóc của cái nhà Weasley phản bội huyết thống rồi, em nào dám lên tiếng, thật bất công cho em." – Aida ra giọng trách móc đầy hờn dỗi.

"Aida, câu chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng rồi, cô cũng sớm quên đi." – Narcissa kéo chiếc mặt nạ xuống và đưa ánh nhìn kiên định về phía Aida.

...

...

...

"Rồi chị cũng sẽ như chúng thôi, thảm hại đến đáng thương."

Phu nhân Zabini kiêu hãnh quay gót bước đi sau khi kết thúc câu nói đầy ngạo mạn, phía bên kia căn phòng, mọi người bắt đầu di chuyển ra giữa căn phòng cho một điệu Waltz nhẹ nhàng.

------------------------------------------------------

Bản nhạc L'aventura vang vọng khắp các hành lang của thái ấp, Blaise đang mặc trên mình bộ tux màu trắng đầy lịch lãm cùng chiếc mặt nạ đen gắn lông vũ, anh đưa bàn tay ngửa lên ra phía trước với Ginny đứng trước mặt.

"Em sẽ khiêu vũ cùng tôi chứ?"

"Chắc chắn rồi, Blaise."

Ginny nở nụ cười tươi rói dẫu biết anh cũng không thấy gì từ lớp mặt nạ dày cộp đó, nhưng đâu đó trong ngữ điệu giọng nói của cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Cặp đôi nép sát vào nhau trên sàn nhảy, theo từng nhịp bước chân, cô và anh xoay theo điệu nhạc chậm rãi.

"Sau khi kết thúc điệu nhảy này, em hãy đi tìm Granger nhé!" – Blaise thì thầm.

"Sao vậy anh?" – Cô tò mò hỏi.

Một sự im lặng bao trùm cả hai trong phút chốc, rồi điệu nhảy dừng lại giữa cả hai, anh kéo sát cô vào lồng ngực mình và dịu dàng chạm khẽ môi mình vào tai cô.

"Tôi phải gặp vài người bạn cũ, tôi không muốn em trông thật cô đơn đâu."

Ginny bật một tràng cười khúc khích sau câu thổ lộ của anh, cô gật đầu đáp.

"Được thôi, em cũng định tìm Hermione mà, anh sẽ quay lại sớm chứ?"

Blaise không đáp lại, chỉ kéo chiếc mặt nạ của mình và thả xuống đất. Ginny bất động một lúc trước mặt anh trước khi nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của cô qua khỏi đầu.

Thời gian như ngưng đọng lại bên bản nhạc, bàn tay anh ôm ấp lên một bên má cô và kéo cô vào một nụ hôn đơn thuần. Ginny cảm nhận sự nóng bỏng trong hơi thở của anh, cô ngần ngại chấm dứt nụ hôn và ngước nhìn anh với một nét nghi ngại.

"Anh ổn chứ? Trông anh như thể mới quất nguyên bình rượu đế lửa vậy."

"Tôi sẽ không sao đâu. Được rồi Red, giờ đi tìm cô bạn của em đi nhé!"

Blaise gửi một nụ hôn lên tóc cô và quay gót bước ra khỏi sảnh của căn phòng lớn. Ginny nhíu mày một cách hoài nghi, một vài suy nghĩ vớ vẩn nào đó lại bắt đầu lởn vởn trong não bộ của cô, anh ấy có chút kỳ lạ, có khi nào anh ấy chỉ coi mình như đồ chơi trong một trò cá cược nào đó với đám bạn Slytherin không? Không đúng! Anh ấy thậm chí còn đưa mình chiếc nhẫn...nhưng sao ruột gan mình lại nóng như lửa đốt thế này...

Ginny lắc đầu thật mạnh để phủi hết đám suy nghĩ đang bào mòn cô, nhưng rồi lý trí cũng không buông tha cho cô gái tóc đỏ, cô bắt đầu dậm những gót chân trên sàn và bước về hướng Blaise đã biến mất, ít ra mình cũng nên tự kiểm chứng.

------------------------------------------------------

"Thôi nào Draco, người ta đã khiêu vũ nãy giờ rồi, cậu định bưng tôi đi đâu đây?"

Hermione lên tiếng cằn nhằn khi Draco đang lôi cô xuống chiếc cầu thang xoắn.

"Draco! Tôi ăn mặc đẹp như vậy không phải để đi chơi trốn tìm đâu! Dra..."

Hermione bất giác bở dở câu nói khi trông thấy một con đường quen thuộc đến đáng sợ trong thái ấp. Phải rồi, đường xuống hầm ngục nhà Malfoy, có chết cô cũng không quên con đường địa ngục này.

"Draco...Cậu định làm gì?"

"Shh, Granger...Nghe tôi nói này..." – Draco đưa tay một tay lên miệng khi đẩy cô vào căn hầm giam giữ cô trước kia – "Tôi rất xin lỗi vì đây là trường hợp bất đắc dĩ, tôi chỉ muốn giữ cô an toàn."

"Này Malfoy, cậu tính làm cái gì h..."

"Brachiabindo"

Bùa Trói vừa phát ra trên đầu đũa của Draco, Hermione đã ngã dúi dụi xuống chiếc sofa lớn trong tư thế bị kìm kẹp bởi những sợi dây vô hình. Cô hé mắt ra nhìn quanh căn ngục tối tăm lúc trước giờ đã được trang bị nội thất đầy đủ cùng một vài ánh nến đủ để thắp sáng một khoảng không gian.

"Xin lỗi Granger, tôi sẽ giải thích sau." – Draco đóng cánh cửa nhà giam và khóa lại trước khi rảo bước thật nhanh lên phía trên.

"Mẹ nó, Malfoy, con chồn chết tiệt, con mẹ nó Malfoy!!!"

Hermione tức giận quằn quại dưới lớp bùa trói cứng ngắc, cô thậm chí còn không thể với tới đũa phép được cài ở bao da dưới đùi mình.

"Mẹ nó Malfoy, tôi đã tin cậu, Harry đã tin cậu."

Cô gào thét lên những câu chửi thề đầy vô vọng khi bất lực trong việc vùng vẫy, mái tóc bắt đầu trở nên rũ rượi với những lọn tóc rơi đầy xuống khuôn mặt.

"Granger?"

Một giọng nói cất lên từ trong góc tối mà Hemione đã cố gắng vận dụng tối đa đôi mắt nói không với cận thị của mình để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Đứa nào đấy hả?" – Cô vằn mắt lên quát đầy giận dữ trước khi nhận ra mình vừa hết sức bất lịch sự, Malfoy chết tiệt, chắc chắn cậu ta đã giam giữ một người khác nữa rồi.

"Pansy Parkinson???"

Hermione trố mắt khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Pansy từ từ xuất hiện mập mờ sau ánh nến căn phòng. Cô thở hắt ra một câu hỏi ngạc nhiên tới tột cùng.

"Cô làm gì ở đây vậy Parkinson?"

"Ron đưa tôi xuống đây vừa nãy." – Pansy ngần ngại bước tới chiếc ghế sofa mà Hermione đang ngồi chịu trói.

"Lạy Merlin, thế quái nào cô lại ở chung cái hầm ngục chết tiệt này cùng tôi vậy? Và làm ơn giải thích cho tôi có cái đéo đang gì xảy ra ở đây thế? Malfoy chó chết, cậu ta lại đem tôi xuống cái chỗ quỷ quái này lần nữa!" – Hermione giận dữ, đầu cô gần như sắp nổ tung bởi những thứ kinh khủng mà bộ não cô sắp phải tiếp nhận.

"Trên đó, sắp có một vụ tấn công của Tử Thần Thực Tử, Granger à." – Pansy bình thản đáp lại.

"Cái đéo gì cơ? Các người..." – Hermione tròn mắt, cơn giận dữ của cô sắp đạt lên tới đỉnh điểm.

"Không phải tôi Granger, Ron chỉ vừa thông báo với tôi lúc nãy." – Pansy thở dài và tựa về phía sau ghế.

"Mẹ nó Malfoy!!! Tôi và Harry đã tin cậu ta!" – Hermionne gắt lên và cổ họng cô thốt ra những tiếng khản đặc.

"Cô nghĩ rằng Draco làm ra chuyện như vậy sao?" – Pansy lặng lẽ hỏi.

"Không phải cậu ta thì ai?" – Hermione quắc mắt lên với Pansy và cô phù thủy Slytherin đã có chút hoảng hốt khi nhận được cái nhìn đầy đáng sợ đó.

"Ôi Granger, cô đã sống cùng anh ấy không chỉ ba tháng này mà cả năm học thứ tám nữa, cô thật sự cho rằng anh ấy sẽ quay lại con đường cũ và làm những thứ gây tổn hại cho cô sao?" – Pansy bật ra một nụ cười buồn bã.

"Tôi..." – Hermione ngập ngừng chốc lát trước khi tiếp tục trong hơi thở dài chán nản – "Nhưng cậu ta đã tống tôi xuống đây rồi, cậu ta muốn cái gì đây?"

"Tôi phải thừa nhận cô là một nhỏ mọt sách hết sức ngốc nghếch đấy Granger," – Pansy phủi tay bất lực trước khi đáp lại một cách dõng dạc – "Draco muốn bảo vệ cô, không thì anh ấy chẳng cần dọn sạch cái hầm ngục nhơ nhớp thành cái căn phòng ấm cúng nửa mùa này làm gì đâu!"

"Bảo vệ tôi khỏi...một cuộc tấn công sao? Tôi đã tham chiến trong chiến tranh đấy tên đầu đất đó!" – Hermione gầm gừ, mớ tóc của cô đã bung xõa thành những lọn xoăn sóng bồng bềnh.

"Những gì diễn ra trên đó là không thể lường trước, và họ hy vọng chúng ta sẽ được an toàn." – Pansy nhún vai.

"Các người, thật sự đã thay đổi như vậy à?" – Câu hỏi vừa bật ra của Hermione khiến cổ họng Pansy đột nhiên khô khốc.

"Granger, Draco không hề nói cho cô đúng không?" – Pansy hỏi một cách lặng lẽ.

"Nói chuyện gì cơ?" – Hermione nhíu mày khi cô rướn cơ thể mình lại gần Pansy và soi xét biểu cảm của cô nàng.

"Chúng tôi đã nhận một cuộc cải tạo sau chiến tranh, một hình phạt...tại thế giới của Muggle." – Pansy khó khăn đáp.

Nét bàng hoàng dần hiện lên khuôn mặt của Hemione, cô không hề biết có một cuộc cải tạo như vậy.

"Cô biết đấy, Draco đã quay trở lại trường học nên chỉ có ba mẹ anh ấy phải dời tới London, Draco sau khi kết thúc thời gian học đó thì cũng phải chuyển tới chỗ ba mẹ, họ mới trở lại cách đây một tháng thôi Granger." – Pansy mân mê cây đũa phép của mình trước khi tiếp tục – "Chúng tôi không được sử dụng phép thuật...um...cô biết đấy, chúng ta sinh ra đã không giống nhau, việc bị tước đi đũa phép, giống như mất đi linh hồn vậy."

"Cô đã sống thế nào vậy Pansy?" – Đôi mắt của Hermione sụp xuống, dù rằng cô gái trước mắt cô đã từng đáng ghét đến mức nào, cô cũng không thể phủ nhận sự thay đổi kỳ lạ của ngày hôm nay.

"Thích nghi thôi, đó là cách duy nhất, tôi đã không gặp được ai mà tôi quen cả, thời gian sống ở Muggle cũng lâu hơn Draco, và..." – Pansy ngưng lại câu nói như thể điều tiếp theo sẽ là thứ gây ra sự tổn thương sâu sắc cho cô.

"Có chuyện đã xảy ra sao?" – Hermione nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi...tên Muggle khốn kiếp ấy!" – Pansy nhắm mắt kìm nén lại giọt nước mắt khi bàn tay đang giận dữ nắm lấy lớp da bọc ghế – "Hắn định làm nhục tôi."

"Ôi, Pansy..." – Một cơn đau quặn thắt nhói lên trong lồng ngực Hermione, cô nhận ra rằng, Muggle vốn dĩ đã là một nơi chứa chấp các tệ nạn, và các phù thủy không phải ai cũng có thể cảnh giác trước những điều nguy hiểm đó.

"Nhưng tôi đã thoát...khi một người gọi là cảnh sát đã đi qua con hẻm đó." – Pansy gượng gạo đáp – "Thật nực cười đúng không, Granger, Muggle định hại tôi, và một Muggle khác lại cứu tôi."

"Không Pansy, không có Muggle nào ở đó, chỉ có hai loại người, người tốt và người xấu thôi, Muggle hay phù thủy về cơ bản chỉ là một từ vựng để chỉ giống loài thôi, dù chúng ta ở đâu, thì luôn có hai kiểu người đó." – Hermione dịu dàng giải thích.

Không khí trở nên căng thẳng và Pansy bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát khi cô đưa tay lên và ôm lấy đầu mình. Hermione cố gắng quay trở về chủ đề ban đầu của cả hai.

"Nhưng mà này...nếu muốn chúng ta an toàn thì không phải cô và Ginny nên ở nhà giống như Luna sao? Trừ tôi ra, chắc rồi."

"Ron sẽ lo lắng về việc tôi bị tấn công nếu ở một mình, còn Ginny, tôi đoán các cô hẳn sẽ thông báo cho nhau chứ nhỉ? Nếu cô ấy không được dự một bữa tiệc, liệu cô có vui không?" – Hermione đã thành công khi Pansy đã bỏ tay xuống và quay sang cô với một cái nhướng mày – "Và đương nhiên, với tính cách của Luna, tôi không lấy làm lạ nếu cô ấy đã đoán ra việc này trước cả hai chúng ta đâu, có thể cô ấy đang ở trong một căn phòng với bốn lớp bảo vệ cũng nên."

"Chết tiệt, tôi thấy buồn nôn, từ đã..." – Như nhớ ra điều gì đó, Hermione quay sang Pansy với ánh mắt nghi hoặc – "Vậy, tên khốn nào là người làm ra chuyện này?"

"Blaise và Phu nhân Zabini."

Câu nói của Pansy như nhát dao xuyên thủng qua màng nhĩ Hermione, cô lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Ôi Merlin ơi, Ginny..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro