Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Malfoy - hai ngày trước buổi tiệc - 11 rưỡi trưa

"May là cô đã về đúng giờ đấy." - Draco cười khoái chí khi thấy bóng dáng Hermione bước ra từ lò sưởi.

"Không thì cậu làm gì được tôi chắc!" - Hermione lè lưỡi.

"Cô sẽ lỡ mất món thịt bò hầm ngon tuyệt cú mèo của quý phu nhân Malfoy!!!" - Draco đáp lại như một cách quảng cáo hết sức lố bịch cho món thịt hầm trứ danh của mẹ hắn.

"Tao thừa nhận đó là lý do duy nhất để tao lưu luyến nơi này." - Blaise bước vào căn phòng và tách Ginny khỏi Hermione, khéo léo kéo cô về bên cạnh mình.

Hermione và Draco đều phải thừa nhận Blaise là tên khốn mắc chứng rối loạn lo âu chia tách trầm trọng, dù rằng độ tuổi của cậu ta cũng chẳng bé bỏng gì nữa.

"Bữa trưa đã sẵn sàng rồi thưa cậu chủ." - Cô gia tinh Layla lên tiếng khi bước vào phòng khách.

Bốn người cùng bước vào phòng ăn, Blaise đã quyết định đẩy Draco một cách mạnh bạo về phía bên kia bàn ăn, ngay cạnh vị trí của Hermione, để chớp lấy vị trí của mình và kéo Ginny ngồi xuống bên cạnh. Mọi ánh mắt trên bàn ăn theo một lẽ dĩ nhiên đều đổ dồn vào tình huống đầy lộ liễu đó. Ginny cảm nhận được việc cô bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý, cô lên tiếng gượng gạo.

"Cảm ơn phu nhân vì đã mời cháu tới."

"Ồ, đừng căng thẳng quý cô Weasley, chúng ta hãy làm quen dần nhé, không phải cô cũng sẽ tới dự tiệc nhà ta sao?" - Narcissa trả lời khi đang cắt miếng thịt một cách tinh tế.

"Dạ đúng vậy." - Ginny đáp lại khi sự nhẹ nhõm dần bao trùm lấy cô, ăn trưa tại thái ấp Malfoy, đúng là chuyện chưa từng nghĩ tới, sự rèn dũa cơ bản trên bàn ăn của Blaise hằng ngày cuối cùng cũng có ngày cần sử dụng đến.

"Cậu Blaise, thịt tôi hầm có làm vừa lòng cậu không nhỉ? Hay cậu mong đợi một món thịt không cần phải hầm?" - Bà trêu chọc.

"Ồ, trên bàn ăn thì món thịt hầm này là tuyệt nhất, dì Cissy ạ!" - Blaise mở lời khen ngợi hết ý và lẽ dĩ nhiên anh biết rõ món thịt mà phu nhân đang đề cập tới là gì.

"Chiều nay ba mẹ sẽ tới Pháp một chuyến sao?" - Draco hỏi khi đang cắn dở miếng thịt bò.

"Có vài người bạn mà không thể dùng đến thiệp mời mà." - Lucius đáp lại - "Hai đứa trông nhà cửa cho tốt nhé!"

"Còn hai ngày nữa thôi hai người sẽ về kịp chứ ạ?" - Hermione thắc mắc.

"Ồ chúng ta không bao giờ bỏ lỡ một bữa tiệc đâu!" - Narcissa cười lớn.

Bữa ăn kết thúc sau nửa tiếng, Blaise và Ginny chia tay hai người bạn để về Ý và ông bà Malfoy cũng sửa soạn đi ngay sau đó. Draco đã diện một bộ suit mới màu đen lịch lãm và ngạo nghễ bước xuống phòng khách khi Hermione đang lúi húi với túi đồ trang trí Halloween.

"Nào công chúa, đó không phải công việc dành cho cô, hãy đi thay một bộ quần áo tử tế đi." - Draco vung đũa và ném túi đồ trang trí vào một góc trong chiếc tủ tường.

"Cậu làm cái gì vậy?" - Hermione cáu kỉnh.

"Chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn với bên Nhật Báo Tiên Tri và tôi không muốn bị mang tiếng ngược đãi đối tác trên hợp đồng tý nào đâu." - Draco nhún vai trước khi kéo Hermione về lại căn phòng của họ.

o0o

Đối với Hermione, chuyện này gây cho cô mức độ căng thẳng nghiêm trọng. Tất cả lúc này đều đang có mặt tại chính căn phòng sinh hoạt chung của họ. Draco đã đưa ra một lý do cực kì hợp lý cho việc phỏng vấn tại nơi này là thư viện sẽ giúp họ trông trí thức hơn. Hermione không cần đến đống sách để trông mình là người am hiểu, cô vốn dĩ là một phù thủy trí thức!

Người cả hai cần đón tiếp là một ký giả nam, người đàn ông phỏng vấn tên là Richard, anh ta trông có vẻ là người quen với gia đình Malfoy. Hermione đã đánh giá sơ bộ được mối quan hệ đó khi thấy cái bắt tay và hỏi thăm nồng nhiệt từ cả hai, cô đã thì thầm đầy trách móc vào tai Draco trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra.

"Chủ đề cho buổi phỏng vấn hôm nay là gì? Tôi cần phải làm gì? Sao cậu không thông báo trước để tôi chuẩn bị hả?"

"Chủ đề xoay quanh việc cô cảm thấy thế nào khi ở thái ấp, cứ trả lời thật thoải mái thôi, nếu tôi nói trước có lẽ cô sẽ làm một bài diễn văn và học thuộc lòng nó mất." - Draco ghé sát vào tai cô và thủ thỉ, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy với nhau, nhưng hình ảnh thì thầm đầy gần gũi này đã sớm lọt vào mắt của tên ký giả ngồi trên chiếc trường kỷ đối diện.

"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ!" - Richard lên tiếng trước khi lôi chiếc tốc ký cùng tờ giấy da của mình đặt lên bàn, và rồi anh ta tiếp tục - "Như chúng tôi biết thì Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy đã diễn ra được gần ba tháng rồi, cô có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ về cuộc sống tại thái ấp Malfoy trong thời gian vừa qua không thưa cô Granger?"

Hermione mất khoảng vài giây trước sự đối chất của ký giả lạ mặt, cô không phải một nhân vật thường xuyên được lên báo và trải qua những làn sóng dư luận như Harry, việc xử lý những khủng hoảng truyền thông hay đón nhận các cuộc phỏng vấn định kỳ lại càng không phải chuyên môn của cô. Vậy nên để bình tĩnh và đáp trả những câu hỏi tưởng như mình biết chắc câu trả lời trước ống kính của một ký giả không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, một Gryffindor thì không nhút nhát và e sợ bởi những rào cản nhỏ nhặt như vậy, nhưng trước khi cô kịp bật ra câu nói, Draco bắt đầu vặn vẹo trên chiếc sofa, sau đó là một luồng hơi ấm từ những ngón tay của hắn bao bọc lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng và kín đáo. Chỉ có vậy, Hermione đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đầy tươi tắn và chuyên nghiệp để đáp lại câu hỏi từ Richard.

"Ồ, chắc chắn rồi. Hẳn anh cũng đã biết, tôi đến đây với tư cách là một đại sứ từ Ban Hòa Bình của Bộ, với nhiệm vụ đàm phán để lấy lại sự cân bằng giữa gia tộc Malfoy và giới phù thủy nói chung. Tôi hiểu đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong chiến tranh, trước khi bước chân tới nơi này để thực hiện nhiệm vụ, tôi đã cho rằng chắc hẳn mình sẽ phải chịu đựng những con người khủng khiếp." - Hermione ngưng lại trong phút chốc và siết chặt lấy những ngón tay của Draco, cảm nhận hơi ấm đầy dịu dàng đang truyền lửa cho mình.

"Nhưng tôi đã lầm, những gì trong quá khứ không phải thước đo để đánh giá một con người ở hiện tại. Tôi nhận được sự quan tâm và bao bọc dù rằng họ không nhất thiết phải làm vậy. Tôi học hỏi được những truyền thống lâu đời của gia đình họ và tôi thấy thật tuyệt vời vì mình có thể được chỉ dạy tận tình đến như vậy,..."

"Ngay cả khi họ từng là người bắt cóc và hành hạ cô sao?" - Câu hỏi móc mỉa từ tên ký giả làm Hermione trở nên căng thẳng và cáu kỉnh.

Cô mỉm cười nhẹ và thả một ánh nhìn đầy sắc bén về phía Richard.

"Thưa ký giả, có lẽ anh không phải người trong cuộc nên không biết rõ ai là người thật sự đã làm những chuyện đó nhỉ? Thậm chí tờ báo của các anh từng ca ngợi họ như những người đã quay đầu để trợ giúp Hội kia mà. Đừng để trí nhớ của mình trở nên xáo trộn và đánh tráo khái niệm với tôi."

Câu nói như nhát dao chí mạng để đâm thẳng vào họng tên ký giả đáng ghét, nhưng kỳ lạ anh ta có vẻ thoải mái hơn cô nghĩ, Richard xả một tràng cười thỏa mãn như thể anh ta đã đạt được mục đích của mình.

"Tôi chỉ lờ mờ đoán thôi, nhưng có vẻ cô đã được đối xử khá tử tế, rất giống với tên gọi của Đạo Luật. Tôi chắc hẳn công việc kinh doanh của gia tộc Malfoy đã sớm đi vào quỹ đạo trước kia rồi nhỉ, tôi thật muốn chúc mừng ông bà Malfoy!"

"Vì họ xứng đáng được như vậy, anh ký giả ạ!" - Hermione kết thúc câu nói của mình với tông giọng có chút bất mãn, không quá khó để nhận ra cô vừa bị gài một vố.

Richard bắt đầu chuyển mục tiêu của mình và hướng mắt về cậu chủ của gia tộc lẫy lừng trong giới phù thủy. Draco gửi một cái nhếch môi nhẹ về phía tên ký giả, và Hermione cũng không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Richard bắt đầu câu hỏi của mình.

"Vậy cậu Malfoy, cậu có thể nói cho tôi biết cảm nghĩ về việc một anh hùng chiến tranh đã sát cánh cùng gia đình cậu trong thời gian vừa qua được không?"

"Như anh có thể thấy, chúng tôi bây giờ là gia đình, cô ấy là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã may mắn nhận được." - Draco trả lời một cách ngắn gọn và dõng dạc.

Hermione quay đầu sang nhìn người đàn ông sát cạnh mình, hắn chẳng giống như một tên sẵn sàng bêu rếu cô lên mọi mặt trận như trước kia chút nào. Thời gian qua đã có khá nhiều sự thay đổi, đặc biệt trong cái nhìn của cô đối với gia đình Malfoy cũng có bước tiến đáng kể. Cũng không thể không nhắc tới cách đối đãi của họ lên cô, dẫu còn những nét gượng gạo và khó xử trong một vài tình huống, nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận một điều rằng họ đang cố gắng thay đổi, cố gắng thích nghi.

Vậy nhưng sự hoài nghi về con người họ trong cô vẫn còn đó, giống như thứ ký sinh, ăn sạch sẽ bất kể một loại đồng cảm và tin tưởng nào được sinh ra để dành cho họ. Hermione đang đứng trên một vách đá đa nghi, được dựng lên bởi tự tôn của cô, cho đến lúc này, cô thực sự băn khoăn về việc định kiến của mình dành cho họ lần nữa, cậu ta có thực sự bảo vệ mình? Họ có thực sự đối đãi với mình thật lòng? Hay chỉ đang che giấu sự kinh tởm dành cho mình để đạt được mục đích? Dẫu cho thắc mắc của cô chẳng có lời giải, cô cũng cố gắng chối bỏ và quay lại với suy nghĩ kiên định của mình, đừng tự làm khó bản thân nữa Hermione, họ chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giống như mình mà thôi!

Richard tiếp tục lên tiếng với những câu hỏi thiên về chiều hướng tán gẫu, mục đích là thu thập được lượng thông tin nhiều nhất có thể. Những câu hỏi đại loại như Phù thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ dùng bữa thế nào trong một gia đình thuần chủng? Một ngày của cậu quý tử nhà Malfoy bên cạnh nữ anh hùng chiến tranh hay kể cả những câu hỏi đầy tọc mạch như màu sắc ga trải giường của Hermione tại thái ấp.

Cô đã kiên nhẫn để giữ một nụ cười vững vàng trên đôi môi đang dần trở nên khô khốc bởi cuộc phỏng vấn nhảm nhí đó. Thật may Draco đã rất biết cách đáp trả, để những câu hỏi của Richard chỉ nhận lại được một lượng thông tin vừa đủ mà không vượt quá sự riêng tư của cả hai.

Cuộc phỏng vấn mau chóng kết thúc và Richard đã hân hạnh được cô gia tinh Layla tiễn ra tận cổng. Hermione uể oải vươn vai trong sự buồn ngủ trĩu nặng trên mí mắt.

"Nghỉ ngơi chút đi công chúa, tôi cần phải ra ngoài và có thể sẽ về hơi muộn, không cần phải đợi tôi cho bữa tối đâu nhé." - Draco nháy mắt và vươn sải tay để lấy chiếc áo chùng được vắt trên ghế sau lưng Hermione.

Hermione có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi nước hoa từ cơ thể hắn khẽ phả nhẹ lên da cô khi khuôn mặt hắn chỉ cách cổ cô chỉ vài inch. Một thoáng của sự gần gũi khiến đôi má cô trở nên nóng bừng, cô hắng giọng vài cái và chuồn lên căn phòng của mình nhanh nhất có thể.

Draco nhìn theo cái bóng nhỏ cùng chiếc đầu bông xù biến mất sau tiếng đóng cửa vội vàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười và hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng sinh hoạt chung của họ sau tiếng pop.

------------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson - một ngày trước buổi tiệc - 9 giờ tối

Pansy lặng lẽ ngồi đơm chiếc cúc cuối cùng lên chiếc áo của bộ tux dưới căn hầm thiết kế của mình, ánh nến trải dài trên từng bậc thềm, leo lên những bờ tường trên dọc các ngả hành lang của thái ấp, dẫu vậy, căn nhà vẫn trùm trong không khí yên ắng và tĩnh mịch đến buồn rầu.

Ron vẫn chưa quay trở về kể từ ba ngày trước, ruột gan của Pansy bắt đầu như một chiếc máy xay, sẵn sàng ngấu nghiến hết nội tạng của cô trong sự lo lắng. Đôi tay cô cố gắng tập trung trong đường kim cuối cùng, bỏ qua cảm giác bất an đang trỗi dậy trong từng nhịp thở như một làn sóng vô hình.

Cậu ta sẽ quay về, cậu ta đâu có dễ chết như vậy, đừng có làm quá nó lên nữa Pans! Sự an ủi mong manh trong tâm trí cô đang giằng xé với hiện thực rằng đã đến tối ngày thứ ba rồi, Ron vẫn chưa quay lại. Cậu ta chưa bao giờ đi quá ba ngày...

Pansy bắt đầu gục ngã trong suy nghĩ của mình, đôi bàn tay gầy guộc của cô miết lên mép chiếc áo vest trước khi vớ lấy đũa phép và cố định bộ tux lên một chiếc móc trên giá treo đồ. Cô căng thẳng bước ra khỏi căn hầm, bước lên những bậc cầu thang trong lo lắng và nhanh chóng tiến về phía ban công lầu hai.

Cô dõi ánh mắt xuống khu vườn, gắn tầm nhìn vào chiếc cổng sắt nặng nề của thái ấp và cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Những ngón tay của cô dần run rẩy trên chiếc lan can, một vài giọt nước mắt vô thức tuôn ra, cậu ta không trở về không thể là lý do cho mớ cảm xúc ngớ ngẩn của mày được.

Pansy quệt tay qua mắt và ngồi sụp xuống ôm lấy lồng ngực của mình, cơn căng thẳng của cô đang dần tràn qua lồng ngực và sắp đạt lên đỉnh điểm, mình sẽ bộc phát mất, mình không thể ngất xỉu như vậy được, cậu ta còn chưa quay lại...

"Đang đợi tôi sao?"

Giọng nói trầm ấm cất lên từ phía cửa, Pansy chậm rãi ngẩng đầu lên, một sự thôi thúc từ tâm trí, cô đứng dậy và chạy tới ôm chầm lấy người con trai tóc đỏ đang đứng ở phía ngưỡng cửa. Các giác quan của cô trở nên mù mờ và nhạt nhòa sau khi Ron vòng tay đáp lại cái ôm nghẹt thở của cô. Anh vùi đầu vào mái tóc cô để tận hưởng mùi hương mẫu đơn dịu dàng.

Không gian im ắng, chỉ còn một vài âm thanh nhỏ vang lên từ những khóm hoa hồng trên ban công, Pansy ngập ngừng khi đã bắt đầu dần tỉnh táo lại, cô cảm nhận được bàn tay anh đang ôm phía sau gáy cô và xoa nhẹ nhàng. Không khó để nhận ra cô vừa tự đẩy mình vào một tình huống hết sức khó xử và ngại ngùng, khuôn mặt cô dần nóng bừng, cô khẽ hắng giọng và thu người lại vị trí của mình với hai tay bắt lại sau lưng.

"Cậu...về muộn." - Pansy lên tiếng trách móc trong sự bối rối.

"À...tôi cũng không nói khi nào sẽ về mà." - Ron ấp úng đáp lại trước khi bộ não anh nhận thức được rằng anh đã thở ra một câu nói vô tâm điên rồ.

"Tôi chỉ lo...không ai đưa tôi tới bữa tiệc nhà Malfoy thôi!" - Cô bắt đầu hơi gắt gỏng, và anh bắt đầu nhận ra vấn đề của mình.

"Ồ, không đến được bữa tiệc đó là lý do cho đôi mắt sưng húp đó hả Pans." - Ron trêu chọc với một nụ cười thầm.

"Tôi chỉ..."

"Thôi được rồi, tôi về rồi đây."

Ron cắt ngang và kéo Pansy vào lòng mình một lần nữa, siết chặt cô trong vòng tay to lớn của anh và thì thầm bên tai cô.

"Pans, tôi biết cô lo lắng cho tôi, thể hiện sự lo lắng cho người khác không có gì là xấu cả, hãy cứ lo lắng cho tôi đi nếu cô muốn."

Nhịp đập trong lồng ngực của cô tăng vọt, đôi vai nhỏ nhắn không ngừng nhấp nhô theo hơi thở dồn dập, cô cố gắng dằn xuống sự căng cứng trong các thớ cơ của mình và cất tiếng hỏi.

"Tại...tại sao?"

Ron khẽ kéo người về phía sau một chút, đủ để thấy ánh mắt ướt đẫm của cô đang ngước lên, anh áp bàn tay lên má cô nhẹ nhàng và bật ra một nụ cười thật nhẹ nhõm.

"Bởi tôi cũng lo lắng cho cô, tôi quan tâm đến cô, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng..." - Ron ngập ngừng trong chốc lát trước khi tiếp tục - "Tôi nghĩ là...không...tôi biết là..."

"Ron, đừng...tôi..." - Pansy cắt ngang trong bối rối, đôi mắt cô sụp xuống, trông mình lúc này có quá xấu xí không nhỉ?

"Không Pans, tôi cần nói, tôi biết là giữa chúng ta có cả cái quá khứ điên cuồng muốn tàn sát lẫn nhau, nhưng mà...bây giờ, tôi biết là..." - Ron hít thật sâu sau câu nói dài lê thê của mình - "Tôi muốn...làm bạn với cô."

"Sao cơ?" - Đôi mắt Pansy lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Thì...tôi làm bạn với cô, chúng ta có thể lo lắng cho nhau...cô cũng không cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy nữa." - Ron bối rối vặn vẹo ngón cái của mình.

Ồ Pansy đã mong đợi cái gì chứ, trong chốc lát cô đã quên béng mất việc anh ta là một tên Gryffindor có chỉ số EQ còn thấp hơn một con gà. Cô thật ngớ ngẩn khi mong đợi một điều gì đó phi thường hơn mà tên ngốc này có thể làm ra. Cô bật ra nụ cười khẩy và kéo mình ra khỏi vòng tay của Ron, ngẩng cao cái đầu đã rối bù, cô bắt đầu lấy lại dáng vẻ thị uy của mình và lên giọng cao ngạo.

"Tôi nghĩ cậu quên rồi, nhắc lại cho cậu nhớ, chúng ta là đối tác trên hợp đồng, nếu phải là gì đó của nhau, đối tác sẽ là cụm từ tôi dễ chấp nhận hơn đấy!" - Cô hất mớ tóc về phía sau và bước về phía cửa, rồi bước chân dừng lại trước bậc thềm, cô khẽ hắng giọng thông báo - " Bộ tux...tôi đã làm xong rồi, cứ tự nhiên xuống hầm mà lấy."

Pansy kết thúc câu nói của mình đầy hờn dỗi và biến mất sau cánh cửa ban công. Ron đứng chết lặng tầm vài giây trước khi đưa tay lên vò mái tóc đỏ của mình đầy bất lực, mày là thằng ngu xuẩn, anh hằn học với chính bản thân mình, một câu nói thôi cũng không nói ra được tử tế.

Anh mất khoảng vài phút chỉ để quằn quại trước ban công cùng màn độc thoại nội tâm trước khi lờ đờ quay lại hành lang chính để bước xuống căn hầm, ít nhiều gì thì cũng cần xem anh sẽ mặc gì cùng cô ngày mai chứ nhỉ? Nhưng đôi chân anh dừng bước khi thấy nhánh hành lang dẫn đến căn phòng của hai người, bỏ qua suy nghĩ về bộ tux, Ron quay lại nhánh hành lang dẫn về căn phòng mình một cách nhanh chóng với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

------------------------------------------------------

Thái ấp Zabini - một ngày trước buổi tiệc - 10 giờ đêm

Ginny vặn vẹo cơ thể mình trước gương, đôi lông mày hơi nhíu lại khi phát hiện ra, hình như cô đã tăng cân. Phải rồi, sự chăm sóc quá đà của Blaise có thể biến cô thành hình dạng một con Bằng Mã cũng nên. Cô dùng khăn tắm thấm bớt nước đang nhỏ xuống từ đuôi tóc, tiếng củi gỗ kêu lách tách trong lò sưởi nhỏ.

Thời tiết bắt đầu bước sang cuối thu với tiếng gió rít qua cửa sổ ngày một lạnh lẽo, cô hít thật sâu trước khi kéo từ trong túi ra chiếc đầm ren màu đen đem về từ tiệm của phu nhân Malkin. Cô bắt đầu công việc thử chiếc đầm mặc kệ việc Blaise có phát điên lên vì cô dám làm trái ý anh hay không. Cô sẽ mặc nó và lượn một vòng quanh thái ấp để trêu ngươi tên người Ý chết tiệt đó.

Ginny bắt đầu xỏ vào chiếc đầm với nụ cười tủm tỉm trên môi, nhưng cô sớm nhật ra một việc, việc chui vào chiếc đầm khó hơn cô tưởng. Ôi cái chất liệu ren chết tiệt này, làm thế nào để mình kéo được cái khóa dài ngoằng từ mông mình lên chứ!

Ginny chật vật luồn tay vào hai ống tay đầm và chỉnh cho chiếc đầm vừa vặn với cơ thể, cô ôm miệng lên khi trông thấy đường khoét sâu táo bạo hai bên eo mình kéo vào giữa bụng được cố định bởi một chiếc khoen tròn cỡ lớn, chiếc đầm đuôi cá ôm trọn lấy bờ mông của cô và kéo xuống đùi, rồi xòe dần ra chạm đất bằng một lớp vải satin xen giữa lớp ren mỏng. Một đường xẻ ngang đùi đẻ phô ra đôi chân trần trắng muốt của cô.

"Trông em mới lộng lẫy làm sao!"

Giọng nói Blaise cất lên từ phía cửa ra vào, Ginny tròn mắt và hét toáng lên, cố gắng quay lưng về phía tường để che đi mảng da thịt đang lộ liễu bởi chiếc khóa chưa kéo lên.

"Này đồ biến thái mặt dày, anh không có ý niệm cơ bản nào về việc gõ cửa à?"

"Tiếc quá, tôi đã định gõ nhưng lại phát hiện nó không khóa." - Blaise nhún vai và trưng ra điệu bộ thích thú nhất trần đời.

"Anh...đứng đó bao lâu rồi?" - Ginny ấp úng khi nhận ra rằng anh có thể vừa trông thấy sạch sẽ cơ thể cô.

"Đủ lâu để thấy em đang loay hoay với chiếc khóa đó."

Ginny ôm mặt và tự dằn vặt mình vô dụng, anh ta thấy chưa nhỉ? Anh ta thấy hết rồi sao? Merlin ơi, mình muốn kiếm một cái lỗ và chui xuống cho rồi! Cô bắt đầu đề phòng khi thấy Blaise ung dung tiến lại gần mình.

"Đứng yên đó...tôi chưa mặc đồ xong."

Câu đe dọa trở nên vô tác dụng khi Blaise vẫn tiếp tục bước về phía cô, anh ta dừng lại khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng vài inch. Mái tóc Ginny vẫn còn hơi ẩm, Blaise rút cây đũa của mình và thực hiện một bùa chú làm khô mái tóc của cô một cách nhanh chóng.

Cô vẫn cứng ngắc người với hai tay đưa ra phía trước, hẳn rồi, Blaise chẳng quan tâm đến việc cô đang làm trò mèo gì cả. Bất chợt, anh hạ cây đũa xuống và xoay người cô lại đối diện với bức tường. Anh chạm đến chiếc khóa của đầm nằm dưới thắt lưng cô.

"Này! Tôi tự làm đư..."

Một tiếng rẹt từ đằng sau và chiếc khóa đã được kéo lên nhanh hơn cả khi bộ não cô kịp phân trần. Blaise không dừng lại ngay khi đó, anh xoay cô về phía chiếc gương cùng một chiếc dây ruy băng xanh lục trên tay, mái tóc cô sớm được buộc thành một lọn thấp phía sau gáy. Cô đã thôi ngọ nguậy và chống cự, chỉ lặng lẽ nhìn hình ảnh mình trong gương một lúc.

"Em thấy không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm cho em một chiếc đầm chững chạc hơn mà." - Blaise thì thầm bên tai khi đứng đằng sau cô.

"Tôi..." - Ginny cảm nhận một cục nghẹn cổ họng mình, đã bao giờ mày nhận được một thứ như vậy chưa Gin? - "Cảm ơn anh...nó đẹp...quá sức tưởng tượng."

"Không, em mới là người biến nó trở nên xinh đẹp." - Blaise vẫn không dời đôi mắt khỏi cô trước chiếc gương.

"Ờm...có lẽ tôi sẽ trả chiếc đầm lại cho anh sau bữa tiệc ngày mai nhé, dù sao thì, cũng chỉ có một dịp tôi cần đến." - Ginny miết tay xuống tay bên đùi trong bối rối, quả thực, có lẽ sẽ chẳng moi ra một dịp nào cô có cơ hội được diện chúng nữa.

"Chiếc đầm này sinh ra để dành cho em, và tin tôi đi, tôi không để ai khác có cơ hội chạm vào nó ngoài em đâu." - Giọng nói của Blaise dần trở nên kỳ lạ.

Cô quay lại và đối mặt với anh, khoảng cách gần gũi đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh đang chạm vào trán mình, nóng bỏng và dồn dập.

"Ginny, nếu sau đây tôi có làm một điều mà khiến em ghét bỏ, hãy ghi nhớ nó thật lâu nhé."

...

"Blais..."

Giọng nói của cô trở nên im bặt trên đầu môi, khi cảm nhận được làn hơi ấm từ đôi môi của anh. Thời gian ngưng đọng lại trên đôi mắt màu lam của cô, anh mang một chút mùi cà phê vào hơi thở, quấn lấy môi cô đầy mê hoặc, đôi mắt cô từ từ nhắm lại và tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng anh không dừng lại, khi tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn sâu, anh dùng lưỡi tách miệng cô ra và tìm thấy đầu lưỡi của cô.

"Ginny à,"

Blaise nói qua hơi thở của mình và để cơ thể cả hai rơi xuống giường. Chiếc ruy băng tuột xuống khi anh luồn một tay vào mái tóc cô và tiến tới một nụ hôn đầy mãnh liệt. Đôi môi anh mơn trớn khắp môi cô đầy ướt át, Ginny khẽ kêu lên một tiếng khi rời môi anh để lấy không khí. Anh rải nụ hôn của mình xuống dần xương hàm và vùng da nhạy cảm phía cổ, thì thầm bên tai cô với chất giọng khàn khàn.

"Nói với tôi em muốn dừng lại đi."

Ginny không muốn dừng lại nữa, đôi mắt cô mờ đi, chỉ còn cảm nhận được nụ hôn táo bạo đang thổi bay mọi giác quan của cô. Cô kéo khuôn mặt anh lại gần đôi môi của mình lần nữa và thì thào với hơi thở dồn dập.

"Giúp em...gỡ chiếc khóa này xuống nhé."

Blaise khẽ nhếch môi, vuốt ve cơ thể cô cho đến khi chạm tới chiếc khóa kéo, anh cẩn thận kéo xuống nhẹ nhàng đảm bảo rằng sau đêm nay nó sẽ còn nguyên vẹn. Chiếc đầm vướng víu sớm từ bỏ cơ thể chủ nhân và nằm gọn gàng dưới đất.

"Chà, em đúng là một kỳ quan đối với tôi mà."

Blaise nhận xét hóm hỉnh, trong trường hợp này, Ginny thậm chí chẳng còn tâm trí mà xấu hổ, cô sớm tìm lại được đôi môi của anh, luồn tay vào chiếc áo phông và lột chúng qua khỏi đầu anh, cô lần tay lên những múi cơ bắp săn chắc với khuôn mặt đầy bất ngờ.

"Tôi đã rất tốn thời gian cho nó đấy."

Blaise nói qua hơi thở của mình, anh khẽ hừ ra một tiếng khi Ginny chạm vào vật cương cứng bên dưới chiếc quần thể thao của mình.

"Em đoán anh đã chịu đựng khá lâu nhỉ?"

Cô không chờ đợi quá lâu nữa, nhanh chóng kéo chiếc quần xuống và quăng ra bên cạnh. Cô bật ra một tiếng thổn thức khi anh đưa tay mình xuống chiếc quần lót đã ướt đẫm của cô, đôi mắt cô bỗng chốc rực lửa, cảm giác kích thích tràn ngập tâm trí khi ngón tay anh chơi đùa với cô bé của mình.

"Aaaaa..."

Một tiếng thét chói tai khi cô cảm nhận được ngón tay anh vừa đưa vào một chút, nước mắt chạy dọc xuống từ hai bên khóe mắt. Blaise giật mình trong phút chốc, anh đưa đôi môi mình chạm lên vành tai cô và gầm gừ.

"Em chưa từng làm chuyện này, nhưng lại cư xử khá thuần thục đấy!"

Ginny cắn môi, khuôn mặt cô ửng đỏ lên theo cách Blaise nhận xét là gợi cảm một cách chết tiệt.

"Em đã tình cờ học hỏi ở một thứ gọi là Internet, chắc hẳn không lạ lẫm gì với anh đúng không?" - Ginny nhướng mày khi bàn tay vẫn đặt trên ngực Blaise.

"Mẹ kiếp Ginny, em thực sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi mà."

Dứt lời, anh quấn lấy đôi môi cô đầy mạnh mẽ, những nụ hôn trải dần xuống bầu ngực căng tròn, bàn tay kéo phăng chiếc quần lót khỏi đôi chân cô. Vật của anh được tiếp xúc với cửa mình ướt đẫm và cô bắt đầu thốt ra những tiếng rên khe khẽ.

"Ginny, nhìn tôi này, sẽ nhanh thôi."

Anh cúi xuống trao cho cô thêm một nụ hôn mãnh liệt cùng một cú đâm sâu đến tê dại. Tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cô cắm sâu những móng tay vào bờ lưng vững chãi của anh, hơi thở dồn dập khi anh bắt đầu những cú thúc chậm rãi. Đôi môi Ginny sưng phồng sau những nụ hôn cuồng nhiệt, cô đang thực sự hưởng thụ chuyện này cùng Blaise, và cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy.

Mỗi cú đâm sâu vào tử cung khiến cô gần như sắp phát điên, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, cô nhìn anh và ra lệnh.

"Hôn em đi, Blaise..."

Đôi môi cô gặp anh trong chốc lát và bàn tay anh vuốt ve lấy tấm lưng trần của cô, rồi một cảm giác khoan khoái căng tràn khắp cơ thể Ginny, cô ưỡn lưng lên đón nhận cơn kích thích tột đỉnh khi đôi mắt tràn đầy những khoái cảm dục vọng.

Blaise không dừng lại và tiếp tục những cú thúc liên tục đầy mạnh mẽ và tiếng rên khẽ của anh bắt đầu cho cơn cực khoái xâm chiếm lấy cơ thể vạm vỡ, vật đàn ông của anh đưa vào cơ thể cô một dòng dịch thủy với sự co bóp mãnh liệt. Cuộc ân ái kết thúc, anh hôn lên trán cô đầy dịu dàng và âu yếm.

"Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh Ginny."

Những tiếng thở hổn hển ngắt quãng của cô không giấu đi được vẻ mặt bất ngờ, Ginny ngập ngừng lên tiếng.

"Chúng ta...thật kỳ lạ."

Blaise nằm vật sang bên cạnh trước khi kéo cô vào một cái ôm, để da thịt hai người lại chạm nhau một lần nữa.

"Chúng ta không kỳ lạ, Ginny." - Anh vùi đầu vào mái tóc đỏ của cô và tham lam hít lấy như thể đó là điều duy nhất trên đời mà anh mong mỏi - "Chúng ta chỉ chưa thừa nhận nó thôi."

"Thừa nhận sao?" - Cô ngước đầu lên và gặp ánh mắt đầy hiền dịu của anh.

"Ừm, thừa nhận." - Anh đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc cô và tiếp tục nói - "Thừa nhận rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào."

Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, đây có phải một cách anh đang thừa nhận rằng anh đã yêu cô và hiểu rõ một điều rằng cô cũng có cảm giác tương tự, Ginny trở nên nóng bừng trong vòng tay của Blaise.

"Đừng lo, tôi sẽ không ép em bất cứ điều gì cả Red, chỉ là tôi biết rằng," - Anh ngưng lại câu nói trong chốc lát, một chút nghẹn ngào thoáng qua mí mắt, hoặc có thể là do cô đã tưởng tượng ra như vậy, anh tiếp tục sau khi hắng giọng vài cái - "Tôi biết rằng...tôi yêu em."

Cơ thể Ginny mỗi lúc một nóng hơn, cô đang đấu tranh với chính bản thân mình rằng cảm giác thật sự của cô là thế nào, nhưng anh đã kịp dập tắt đi mớ suy nghĩ đang đua nhau nảy nở trong tâm trí cô.

"Em không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần hứa với tôi một chuyện, được chứ?"

"Chuyện gì vậy?" - Ginny thu ánh nhìn của mình về đôi mắt anh, đôi mắt dịu dàng với cô hơn tất cả.

"Hứa với tôi dù chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ tin tôi." - Blaise đáp, đôi môi anh chợt trở nên khô khốc.

"Em tin anh." - Bất chấp mọi hoài nghi ngoài lề, Ginny chỉ muốn đặt niềm tin vào người đàn ông trước mặt mình lúc này - "Mọi nỗ lực, anh đã dùng hết tất cả mọi nỗ lực để chăm sóc và bảo vệ em khỏi mọi thứ, vậy nên, em tin anh."

Câu nói của Ginny như một lời động viên mạnh mẽ nhất Blaise nhận được, anh ghì chặt cô vào lòng và thì thầm bên tai.

"Em là tuyệt nhất, tiện thể thì...thêm một lần nữa nhé, em thấy sao?"

Ginny còn chưa kịp đáp lại, một nụ hôn đã chặn lại mọi ngôn từ của cô, cô nhắm mắt và tận hưởng, biết sao đây, mình thực sự, không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro