Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Zabini - 6 giờ tối

Gần ba tháng ở tại thái ấp Zabini, Ginny nhận thức được rằng Blaise đích thực là một gã đàn ông lịch lãm và lắm tiền một cách chết tiệt.

"Nếu em không chịu ăn miếng Frittata này, tôi sẽ tráng miệng bằng em sau bữa ăn."

Và tất nhiên không thiếu cả những câu tán tỉnh như vậy, Blaise đưa chiếc nĩa còn ghim món trứng vàng ươm thơm phức về phía Ginny với một cái nhếch mép trên trên môi, sau một hồi chần chừ thì cô cũng ngậm lấy miếng trứng và nhai một cách chống đối. Tần suất của những hành động này dày đặc lên theo thời gian và Ginny cũng bắt đầu quen với nó, một thói quen hết sức xấu xí.

8 rưỡi sáng mỗi ngày là khoảng thời gian cửa phòng Ginny sẽ xuất hiện tiếng gõ cửa, thường sẽ là sáu nhịp đập. Hai nhịp đầu tiên là để cô mè nheo được ngủ thêm vài phút, hai nhịp kế tiếp mạnh hơn là tiếng thở dài đầy bất lực, và hai nhịp cuối như muốn bật tung cánh cửa phòng cũng là lúc Ginny phải ngồi bật dậy và ra mở cửa với tình trạng bù xù và ngái ngủ. Blaise sẽ chào buổi sáng cô với một tâm thế hào hứng, tràn đầy năng lượng ngày mới khi đưa bữa sáng cho cô và cô sẽ kết thúc màn thăm hỏi bằng một cú dộng cửa hằn học.

Vì phu nhân Zabini đã trở về Anh từ sớm, căn nhà chỉ còn hai người, vậy nên Blaise sẽ là người đảm nhận việc hướng dẫn cho Ginny thói quen trong những gia đình thuần chủng. Có vẻ không hề nặng nề với những người khác, tất cả những gì Bộ muốn chỉ là những bề nổi của truyền thống trong các gia tộc thuần chủng, nhưng lại là nỗi kinh hoàng với Ginny.

Bữa tối sẽ được chuẩn bị sau khi Ginny tắm rửa và luôn đầy ắp những món ăn của giới quý tộc. Ginny không thực sự thích nghi được với cuộc sống tại nơi này, nhưng có lẽ Blaise cũng nhận ra điều đó, và ngay hôm sau cô đã được nhìn thấy những món ăn quen thuộc như súp lơ trắng, bánh nướng gà và giăm bông của mẹ mình, thậm chí còn có cả món bia bơ được nấu bằng công thức riêng của gia tinh tại thái ấp. Và Ginny phải thề rằng nó ngon tuyệt.

"Chúng ta sẽ tiếp tục với cách dùng dao nhé, cũng một thời gian rồi em vẫn thích cầm nĩa cắm vào miếng thịt đầy mạnh bạo nhỉ?" - Blaise cắt miếng thịt trong đĩa một cách gọn gàng.

"Ăn uống thôi sao mà phải phức tạp vậy chứ!" - Ginny hờn dỗi nhìn miếng thịt méo xệch trên đĩa.

"Cái này em phải hỏi người tạo ra Đạo Luật đó chứ, bởi vì chỉ cần có tôi thôi, miếng thịt đó cũng không cần em phải cắt." - Blaise lau tay vào chiếc khăn trước khi bước sang góc bàn bên cạnh, vòng tay từ phía sau để nắm lấy bàn tay đang cầm dao và nĩa của Ginny, khi ghé xuống tai cô thủ thỉ - "Tốt nhất là em nên học cắt thịt cho tử tế, sự kiên nhẫn của tôi khi bên em thực sự có giới hạn đấy."

Ginny không xác định được anh có đang đe dọa hay không, với tính cách ương ngạnh bình thường thì cô chẳng ngồi im để nghe mắng mỏ như vậy. Nhưng hôm nay cô đặc biệt thấy mình quá đáng, đây hẳn đã là lần thứ hai mươi mấy gì đó anh kiên nhẫn để nắn lại cô cách cắt thịt sao cho phù hợp, uống trà sao cho phong nhã và đi đứng sao cho đứng đắn.

Nếu không phải vì cái Đạo Luật chết tiệt đó thì cô cũng chẳng cần phải sờ đến những thứ kiểu cách đến vậy, chỉ vì mang tính công bằng nên đạo luật yêu cầu bất kỳ một người nào đến thực hiện Đạo Luật tại các gia tộc lâu đời cũng cần phải tôn trọng các truyền thống từ gốc rễ của họ. Xã hội phù thủy vốn được xây dựng từ các nòi giống cao quý, cô cũng chỉ còn cách cố gắng trong sáu tháng nghiệt ngã này.

"Tôi sẽ cắt thịt cho tử tế, uống trà cho phải cách và đi đứng...giống con người...vậy được chưa?" - Ginny né người khỏi khoảng cách hẹp giữa mình và Blaise, trước khi vụng về đáp lại.

"Tôi sẽ rất biết ơn đấy!" - Blaise nháy mắt và trở về vị trí của mình khi Ginny cố gắng giải quyết nốt chỗ thịt trên đĩa một cách quý tộc nhất có thể.

o0o

Bữa ăn kết thúc có phần làm Ginny hơi căng thẳng, cô đã bỏ lên lầu sau đó nhưng tâm trạng cô sớm được xoa dịu khi nhận được bức thư từ hai người bạn và anh trai mình.

Ginny yêu quý,

Tụi chị đã rất nhớ em, trong quy định của hợp đồng chúng ta cũng sẽ không được rời vị trí làm việc quá lâu trước khi thời hạn sáu tháng kết thúc, chị biết em đi xa như vậy cũng thật thiệt thòi, hãy thật bình tâm và cố gắng nhé. Chị rất khỏe, Draco và gia đình Malfoy đối xử không tệ như chị đã nghĩ trước đó, điều đó thật may mắn! Sắp tới chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau sớm thôi, mong em giữ gìn sức khỏe.

Hermione.

Ginny mỉm cười và gạt bớt giọt nước mắt lăn trên má trước khi tiếp tục lật lá thư tiếp theo.

Ginny,

Anh rất xin lỗi vì đã năn nỉ em đi sang tận Ý, biết em rất khó chịu nhưng hãy thông cảm cho anh nhé. Công việc Thần Sáng hiện tại không cho anh nhiều lựa chọn, em ở thái ấp Zabini có ổn chứ? Nếu thằng đó bắt nạt em anh sẽ Floo sang đó và đấm vỡ mũi nó. Pansy hiện tại cũng gặp một vài vấn đề, thật may vì anh đã làm cô ấy cười được rồi. Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé, sớm gặp lại nhau.

Ron.

Ginny trố mắt nhìn lá thư và đọc đi đọc lại, chuyện gì đã xảy ra giữa Ron và Pansy rồi, hiếm khi mà thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái khác ngoài Hermione, đặc biệt là kẻ thù cũ như vậy, Ginny ngẫm nghĩ một hồi, đám người họ...cứ như là đã thay máu hết vậy.

Ginny lắc đầu và lật nốt lá thư cuối từ Luna.

Ginny đáng yêu,

Mọi người nói rằng bồ chắc sẽ rất cô đơn, mình biết được rằng những người đó cũng đã thay đổi khác xưa rất nhiều. Hy vọng rằng bồ sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cùng Blaise, mình muốn nói rằng, anh ta sẽ không bao giờ làm hại bồ đâu. À còn một tin vui nữa, mình đã sinh em bé rồi, thật buồn vì mọi người không thể ở cạnh nhau lúc này. Nhưng đừng lo lắng nhé, có thể chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trước tiệc Halloween của nhà Malfoy.

Luna.

Ginny hét lên một tiếng đầy phấn khích, sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cô cũng chính thức được lên chức dì, em bé của Harry và Luna chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nhưng tiệc Halloween là...

"Tôi vào được chứ?"

Blaise đứng tựa người bên cánh cửa phòng đang mở, chăm chú quan sát biểu cảm của Ginny, tiết mục đọc thư từ gia đình khá là thú vị. Dẫu biết rằng mình đang đột nhập sự riêng tư của người khác, nhưng việc trông thấy một Ginny mềm mỏng và dễ thương khiến anh thực sự không thể cưỡng lại được.

"Ừm...anh vào đi...có chuyện gì vậy?" - Ginny bối rối gấp vội những lá thư và dẹp chúng sang một bên.

"Tôi nghĩ hình như tôi đã dọa em sợ rồi thì phải." - Blaise bước tới và ngồi xuống bên cạnh Ginny trên chiếc sofa.

"Đâu có, anh làm gì dọa được tôi với cái tính cách yếu đuối đó." - Ginny hất hàm.

"Vậy để tôi cho em thấy tôi yếu đuối như thế nào nhé Red?"

Dứt lời, Blaise quay sang phía Ginny và tiến người về phía cô, thu hẹp khoảng cách hai người lại đến khi khuôn mặt anh chỉ còn cách cô một gang tay, anh cúi xuống và nâng cằm cô nhẹ nhàng. Những dây thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất trong não và khuôn mặt cô trở nên đỏ rực như mái tóc kinh điển của mình, cô nuốt nước miếng, trước khi đối diện ánh mắt về phía anh một cách dũng cảm, mình chẳng làm gì sai cả, có gì mà phải sợ anh ta chứ.

Blaise mỉm cười và nhéo cằm cô một cái, sau đó kéo ra từ áo hai tấm thiệp mời màu xanh lục bảo thơm phức.

"Có lẽ tôi phải dạy em khiêu vũ rồi."

Ginny thở phào, cố gắng thổi đi cảm giác nóng bừng đang leo dần lên hai gò má của mình. Cô nhận lấy tấm thiệp và mở ra, bên trong là giấy mời dự tiệc Halloween tại thái ấp Malfoy, đây chính là bữa tiệc mà Luna đã nhắc đến.

"Tiệc Halloween sao?" - Ginny xem xét tấm thiệp một cách tò mò.

"Cuối tuần này tại thái ấp Malfoy." - Blaise trả lời khi bàn tay đang miết lấy mép của tấm thiệp mỏng.

"Tại sao lại là thái ấp Malfoy?" - Ginny thắc mắc.

"Vì đó là nơi duy nhất ở Anh Quốc có khả năng tổ chức quy mô một bữa tiệc lớn, hơn nữa, trước giờ các sự kiện lớn đều được tổ chức tại đó." - Blaise đáp.

"Nhưng tôi không nghĩ là...tôi phù hợp với kiểu tiệc như vậy, tôi cũng không có đầm váy lộng lẫy gì đâu." - Ginny gấp tấm thiệp lại và để ngay ngắn trên mặt bàn.

"Ồ em lo gì chứ, em có tôi kia mà." - Blaise đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ, quay mặt lại phía Ginny và đưa một tay về phía trước - "Em sẽ nhảy cùng tôi một điệu chứ?"

Ginny chần chừ một vài phút, sau đó cô gượng gạo nắm lấy bàn tay đang để ngửa của Blaise. Anh dẫn cô bước ra khoảng rộng giữa căn phòng cạnh chiếc cửa sổ lớn và cả hai bắt đầu khiêu vũ.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên Ginny khiêu vũ với một người khác. Vào Yule Ball cô đã bắt cặp cùng Neville Longbottom, và đương nhiên cô đã khiêu vũ khá thuần thục rồi. Blaise vẫy đũa về chiếc máy hát và bản nhạc Roule S'enroule vang lên.

Anh áp sát bàn tay vào vòng eo của cô một cách lịch thiệp, cô vòng tay qua vai anh và cả hai bắt đầu một điệu Waltz nhẹ nhàng. Cả thái ấp dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang vọng, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực chiếu vào căn phòng tối với những ánh nến lơ lửng.

...

...

...

"Em khiêu vũ không tệ, tôi lại lo xa rồi chăng?" - Blaise cúi xuống nhìn Ginny đầy tự hào.

"Đây là điều cơ bản đấy, chúng ta ai mà chẳng khiêu vũ một lần tại Yule Ball rồi." - Ginny khịt mũi.

"Ha ha, tôi vẫn nhớ cái đầm lòe loẹt của em." - Blaise phá lên cười khi chiếc đầm màu xanh của Ginny thoáng hiện qua trong đầu anh.

"Im đi, tôi vẫn rất nổi bật đấy!" - Ginny đập vào ngực Blaise cảnh cáo.

"Nhưng tôi rất thích nó, cũng thích cả cách em mặc nó nữa." - Blaise cúi xuống, thì thầm vào tai Ginny.

Ginny ngại ngùng hướng ánh mắt đi nơi khác, bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại hơi thở của hai người giữa không gian phòng tĩnh lặng. Cô cảm nhận được bàn tay Blaise đang siết eo mình lại. Hơi thở trở nên dồn dập hơn, tâm trí cô bắt đầu rối loạn, cô bối rối tách mình khỏi anh và quay lưng lại.

"Tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng đi."

"Tôi nghĩ ngày mai em sẽ muốn dậy sớm, chúng ta sẽ xuống thị trấn...và kiếm một chiếc đầm trưởng thành hơn cho em chẳng hạn." - Blaise nói một cách hóm hỉnh.

"Thật sao? Vậy tôi đi ngủ đây...um...ngủ ngon Blaise." - Ginny phấn khích và chạy lên giường, đắp chăn lại với khuôn mặt hào hứng.

"Ngủ ngon, Red." - Blaise mỉm cười đáp trước khi khép lại cánh cửa phòng ngủ.

-------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson - 8 giờ tối

"Gần ba tháng rồi cậu vẫn không ngừng theo đuôi tôi được à?" - Pansy thở dài trước con ma nơ canh.

"Gần ba tháng rồi cô vẫn không hết lạnh lùng được sao?" - Ron đáp lại trước khi vớ lấy tờ Tuần San Phù Thủy trên mặt bàn.

Phần lớn thời gian buổi tối của cả hai thường là ở hầm thiết kế của Pansy, thi thoảng sẽ là phòng khách, một vài lần khác sẽ ở phòng của Pansy bởi những cơn đau đầu của cô đến bất chợt. Và tệ hơn là, Pansy đã bắt đầu quen với việc đó.

Ron thường dành cả ngày ở Bộ để thực hiện công việc Thần Sáng của mình. Sẽ có một đến hai ngày trong tuần anh đi biệt tích không về, Pansy mới đầu đã thực sự hốt hoảng, cô đã thức trắng cả đêm cho đến khi Ron bắt gặp cô đang ngủ gà ngủ gật tại phòng khách.

Pansy đã nói rằng cô không lo cho anh, cô chỉ lo cho cái hợp đồng phục hồi vị thế trong xã hội của mình. Nhưng Ron biết cô nói dối, nhìn quầng mắt thâm tím và dáng vẻ bù xù đó hoàn toàn trái ngược lại với một Pansy tươm tất và kiêu hãnh của ngày thường.

"Ngày mai tôi có thể không về, cô không cần phải đợi tôi cùng ăn bữa tối đâu." - Ron nói và nhấp một ngụm trà.

"Lại là nhiệm vụ truy quét Tử Thần Thực Tử sao?" - Pansy ngưng lại công việc trong chốc lát.

"Ừm, cô biết mà...trận chiến kết thúc...nhưng có những thứ chưa thực sự kết thúc." - Ron lặng lẽ đáp lại.

"Có khi nào," - Pansy hơi ngập ngừng một chút trước khi bật ra một câu hỏi nặng trĩu lo âu - "Có khi nào mà cậu...ý tôi là các Thần Sáng sẽ phải hy sinh trong khi thực hiện các nhiệm vụ đó không?"

"Lẽ dĩ nhiên mà, đây là nhiệm vụ, mà đối với lực lượng Thần Sáng, việc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là không tránh khỏi." - Ron thành thật trả lời, anh im lặng một vài giây trước khi tiếp tục một câu hỏi đầy tò mò - "Cô...đang lo lắng cho tôi sao?"

"Làm gì có...tò mò thôi." - Pansy bối rối chối bỏ ngay lập tức.

"Ha ha, cô nên lo lắng cho tôi như thế chứ nhỉ? Như cách tôi luôn lo lắng cho cô khi cô gặp rắc rối với căn bệnh của mình ấy." - Ron cười toe toét.

Lúc này khuôn mặt Pansy đã ửng đỏ, cô hắng giọng để xua bớt không khí kỳ quặc lúc này trước khi lôi ra hai tấm thiệp mà xanh lục và đưa chúng cho Ron. Ron nhận lấy với vẻ hoài nghi và cẩn thận mở ra xem xét.

"Tiệc Halloween tại thái ấp Malfoy...vào cuối tuần này sao?"

"Cậu có thể đi nếu muốn, nghe nói bạn bè cậu cũng sẽ ở đó." - Pansy nói khi tiếp tục ghim vải lên ma nơ canh.

"Còn cô thì sao?" - Ron hỏi khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Pansy.

"Tôi không thuộc về những nơi đó, không còn nữa." - Pansy trả lời có chút buồn bã.

"Nhưng tôi chỉ đi khi nào có cô đi cùng thôi." - Ron hồn nhiên đáp lại.

Pansy dừng tay và nhìn về phía Ron đầy thắc mắc trước khi bật ra câu hỏi một cách ngây ngô.

"Tại sao?"

"Nhìn này," - Ron lôi ra chiếc ghim cài áo được đính kèm - "Họ gửi chúng ta một chiếc cài áo màu đen hình tam giác được chia làm hai nửa, cô muốn tôi đeo một nửa và đi vào nhà một Slytherin với dáng vẻ đầy cô đơn đó sao?" - Ron hờn dỗi.

"Còn có Granger kia mà." - Pansy thản nhiên đáp.

"Vậy cô vứt Malfoy đi đâu rồi, tính về lợi ích, nếu đi cùng tôi thì sẽ có lợi hơn cho khả năng phục hồi vị thế của cô đấy chứ!" - Ron ngẫm nghĩ.

"Tôi chỉ...chỉ là không muốn xuất hiện ở những nơi như vậy." - Bàn tay đang gấp những nếp vải của Pansy bỗng buông thõng xuống, cô trả lời đầy gượng gạo.

Phải rồi, là bệnh của cô ấy, đến lúc này Ron mới nhớ ra căn bệnh đang hành hạ Pansy kể từ ngày anh bước chân vào thái ấp. Anh trầm ngâm trong chốc lát trước khi dõng dạc.

"Chúng ta có thể đeo mặt nạ."

"Sao cơ?" - Pansy ngạc nhiên.

"Dù sao cũng là tiệc Halloween, việc hóa trang cũng có gì kỳ lạ lắm đâu." - Ron nhún vai.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả...tôi có được gặp bạn bè hay không đều phụ thuộc vào quyết định của cô, cô sẽ không để tôi buồn bã vào ngày hôm đó chứ?" - Ron đưa ánh nhìn nài nỉ đầy mong đợi về phía Pansy.

Pansy suy ngẫm vài giây trước khi thở dài và cắm chiếc ghim cố định vải xuống miếng mút bông trên bàn.

"Được thôi...nhưng cậu phải hứa, không được để phóng viên tiếp cận tôi."

"Chắc rồi, tôi sẽ dính cô như sam...vậy tôi sẽ ghé qua Hẻm Xéo trước cuối tuần, tôi muốn có một bộ tux mới đã lâu lắm rồi." - Ron hào hứng.

"Không cần...chỉ cần đưa số đo của cậu cho tôi thôi?" - Pansy đáp và đưa chiếc thước dây cho Ron.

Ron tần ngần nhìn chiếc thước dây màu nâu trước mắt hồi lâu, anh không dám nghĩ rằng Pansy lại đồng ý thiết kế đồ cho mình.

"Cô sẽ thiết kế cho tôi thật à?"

"Vậy cậu không tin tưởng tay nghề của tôi sao?" - Pansy thu chiếc thước dây lại và ném lên góc bàn.

"Không, không hề, chỉ là..." - Ron ngập ngừng - "Tôi nghĩ tôi không tự đo được."

Không khí trong phòng trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết, Pansy đã thôi chăm chú vào mẫu draft của mình, thay vào đó cô hướng mắt về phía Ron quan sát. Ron không chắc cách nhìn đó có ý gì. Cô lướt ánh mắt từ gót chân cho đến từng thớ cơ bắp trên người anh và dừng lại ở trên mái tóc đỏ.

"Tôi đoán cậu cao gần 6 feet nhỉ"

"Ồ gần đúng rồi 5 ft 8" - Ron phấn khích.

"Còn số đo thì..."

"Cô phải giúp tôi rồi, vì tôi chẳng nhớ số đo của mình nữa." - Ron cắt ngang lời nói của Pansy trước khi tiến lại gần cô.

Cô đã chết lặng khoảng một phút chỉ để há hốc mồm ra nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của cô đã sớm quay lại ngay sau đó, cô ngước đầu sang bên cạnh, giả vờ chăm chú vào một thứ vô định gì đó để tránh khuôn ngực vạm vỡ của anh đang ở quá gần với khuôn mặt mình.

"Quay lưng lại, tôi cần lấy số đo vai."

Ron ngoan ngoãn quay lại, Pansy kéo chiếc thước dây lên phần vai cao lớn của anh và lẩm bẩm số đo trong miệng, chiếc tốc ký viết những con số lên tấm giấy ghi chú nhỏ một cách vội vã. Ron quay người lại, Pansy tiếp tục đo cánh tay và vòng ngực, Ron gần như nín thở khi cánh tay bé nhỏ của Pansy vòng qua lưng mình, nhưng cô thì có vẻ không để ý lắm, chỉ chăm chú nhìn các con số và ra hiệu cho chiếc bút.

Sau khi lấy được số đo cổ và chiều dài chân, Ron đã phát hoảng khi Pansy kéo chiếc thước dây lên vòng ba của anh.

"Er...tôi nghĩ là tôi tự đo cái đó được rồi." - Ron lúng túng nói khi Pansy vẫn đang loay hoay với chiếc thước dây.

"Ừm...vậy tùy cậu."

Pansy quẳng lại chiếc thước cho Ron và ngồi xuống ghế.

"Số đo ấn tượng đấy." - Pansy trêu chọc sau khi liếc lại một lượt các con số trên cuộn giấy da.

"Vậy...tôi đem cho cô chút trà oải hương nhé, có vẻ nó làm cô dễ ngủ hơn." - Ron ngập ngừng.

"Ừm...tìm Oliver ấy, trà cậu pha dở ẹc." - Pansy chế giễu.

Ron mỉm cười và bước nhanh ra khỏi phòng để Pansy ở lại chăm chú với những miếng vải đang vương vãi khắp sàn. Cô đợi đến khi Ron đã khuất sau chiếc cầu thang mới dám thở một hơi dài nặng nề, đồ ngốc, cậu tốt hơn chỗ trà oải hương đó gấp nghìn lần.

-------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy - 9 giờ tối

"Nếu cậu không thể giữ cái mồm mình tránh xa khỏi mấy chai rượu đế lửa, tôi thề sẽ dùng Bùa Nổ và phá hủy cây Nimbus của cậu bất cứ lúc nào đấy đồ chết tiệt!" - Hermione cầm cây đũa của mình và lớn tiếng đe dọa.

Đây là lần chiến tranh thứ hai trong tháng bởi sự bê tha của Draco. Hermione đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để dọn dẹp một vài bãi nôn, lôi hắn ra khỏi cái bồn cầu trong phòng tắm của cô, thậm chí cả việc tống cổ hắn về phòng khi hắn bất thình lình mò lên giường của cô ban đêm trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

"Thôi nào công chúa, cô cũng biết rằng mỗi tháng tôi chỉ say ba lần thôi mà, tới giờ cũng chỉ mất có tám lần thôi, một cây chổi đáng thương không nên là mục tiêu cho cô trút giận đâu, đúng không?" - Draco giơ hai tay lên cố gắng giảng hòa trong vô ích với một Hermione đang xù lông và sẵn sàng ếm hắn bay bi.

"Đừng nghĩ tôi nhường nhịn thì cậu cứ thế mà leo lên đầu tôi! Sao không kể đến năm lần bảy lượt cậu dùng nó để xâm nhập vào cửa sổ phòng tôi một cách ngang nhiên suốt ba tháng nay đi!" - Đôi mắt cô dần hằn lên những vệt đỏ giận giữ, đôi má như được phủ lên một lớp má hồng quá đà.

"Cô cũng biết đó là tai nạn mà, thái ấp có quá nhiều cửa sổ, rất khó để phân biệt giữa hai cái cửa sổ y chang nhau từ bên ngoài..." - Hắn biện minh trong sự yếu ớt.

Đúng là phần lớn thời gian hắn đã có sự nhầm lẫn hai chiếc cửa sổ, nhưng một vài lần về gần đây hắn đã có thể phân biệt được và vẫn quyết định đâm thẳng vào phòng cô một cách bất hợp pháp với một lý do đơn giản rằng đó là thói quen khó bỏ.

"Cậu là tên biến thái chết tiệt, tôi thậm chí...còn đang thay đồ nữa! Cậu có hiểu thế nào là không gian riêng tư không?" - Hermione ném cây đũa sang một bên và ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối trên chiếc trường kỷ khóc một cách ấm ức.

Đến lúc này, Draco ngay lập tức biết mình đã đi quá giới hạn, một Hermione sẵn sàng khô máu với hắn đến cuối đã bỏ cuộc. Lúc này cô chỉ biết cuộn tròn lại và khóc lóc như một đứa con gái. Hắn chợt nhận ra mình đã khiến bản thân trở về hình dạng một tên bắt nạt khốn kiếp trong bảy năm học. Hắn trượt người ngồi xuống trước mặt cô trên chiếc trường kỷ, cẩn thận kéo bàn tay đang úp vào mặt của cô và nắm lấy nhẹ nhàng.

Cô ngẩng đầu dậy khỏi đầu gối của mình, đưa cái nhìn đầy hoài nghi về phía hắn, cố gắng tìm một nét mặt chế giễu hoặc nụ cười khốn nạn như ngày thường, nhưng hoàn toàn vô ích. Trông hắn có vẻ đang hối lỗi với đuôi mắt cụp xuống và khuôn miệng mấp máy không nên lời, cậu ta không cần thể hiện cái sự thật lòng quá mức độ như vậy!

"Granger...tôi xin lỗi...tôi không cố ý..." - Lời xin lỗi vuột khỏi miệng hắn, ngòi nổ cho cơn giận giữ của Hermione trong chốc lát bỗng biến mất tăm khỏi lồng ngực của cô, mình thật thiếu nghị lực! Lời than vãn cho sự dễ dãi của mình bắt đầu văng vẳng trong trí óc của cô.

"Cậu phải hứa sẽ thôi làm mấy trò ngu ngốc đi!" - Bằng đôi mắt sưng húp và đôi môi sưng tấy của mình, cô gầm gừ với hắn.

...

...

...

"Hừm! Có vẻ ta đến không đúng lúc rồi nhỉ?"

Giọng nói với tông điệu khác thường của phu nhân Narcissa xuất hiện từ phía cửa ra vào. Bà nhướng cao đôi lông mày với cảm xúc vừa bất ngờ vừa dò xét khi trông thấy con trai mình đang dỗ dành con bé tóc nâu. Narcissa là một người phụ nữ trầm lặng, dẫu không hay dùng ngôn từ để biểu lộ cảm xúc hay thị uy, bà vẫn là người thấu hiểu tường tận mọi câu chuyện diễn ra trước tầm mắt của mình.

"Nếu nhớ không nhầm thì ta đã nói rằng hai đứa không được có hành vi phá hoại thái ấp đúng không?" - Phu nhân lướt mắt qua căn phòng ngổn ngang với sách vở, thậm chí cả quần áo và chăn gối, có vẻ trận hỗn chiến vừa rồi không chỉ dừng lại ở mức đe dọa. Hermione giật lại bàn tay mình khỏi cái nắm tay ấm áp của Draco ngay lập tức.

"Tụi con..." - Hermione ấp úng, xuất hiện với bộ dạng mít ướt trước Narcissa hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

"Thôi được rồi, tự giải quyết chuyện riêng đi, ta muốn nói với hai đứa là chỉ còn ba ngày là tới tiệc Halloween rồi, ngày mai hai đứa sẽ tới Hẻm Xéo mua cho mẹ ít đồ cần thiết, chúng ta cần phải trang trí thái ấp, hãy ghé qua tiệm của phu nhân Malkin nhé Draco, chúng ta cần lấy trang phục đã được đặt trước." - Bà nhẹ nhàng thông báo.

Draco gật đầu, một vài thắc mắc về bữa tiệc Hermione chưa được biết tới bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

"Và tất nhiên, không thể thiếu trang phục cho Hermione nữa." - Phu nhân tiếp lời.

Quả nhiên có một bữa tiệc nào đó được coi là truyền thống trong gia tộc thuần chủng này mà tới giờ vẫn chưa được cô dung nạp vào sự hiểu biết của mình. Draco đã sớm nhận ra được nét mặt ngẩn ngơ của Hermione, hắn dùng bàn tay kéo khuôn mặt tò mò của cô đang nhìn chăm chú vào một khoảng không trống rỗng giữa căn phòng về trực diện với mình và bắt đầu giải thích.

"Cô nhớ Halloween ở Hogwarts chứ?"

Hermione gật đầu và Draco vẫn không có ý định thu lại những ngón tay đang đặt dưới khuôn cằm cô.

"Tốt! Về cơ bản thì tiệc Halloween hằng năm tại thái ấp được tổ chức giống như một bữa tiệc bình thường, thay vì hóa trang, chúng ta sẽ chỉ đeo mặt nạ và diện những trang phục dành cho các buổi tiệc thường niên."

"Tại sao?"

"Cô đoán xem chúng ta là ai?" - Draco hỏi ngược lại.

"Phù thủy." - Hermione trả lời.

"Vậy chúng ta sẽ hóa trang thành phù thủy và những thứ tương tự như chúng ta sao?" - Hắn nhướng mày.

"À..."

Tới lúc này Hermione đã nhanh chóng bắt kịp được suy nghĩ của hắn, vậy ra đó là cách họ sẽ làm cho một ngày Halloween, cô gật gù đồng ý. Phu nhân Narcissa bất chợt hắng giọng vài tiếng như nhắc nhở đôi trẻ rằng bà vẫn chưa rời khỏi căn phòng. Và Draco đã luyến tiếc rời bàn tay mình khỏi làn da mềm mại của Hermione. Hắn ậm ừ trong cổ họng một lúc trước khi tiếp tục lên tiếng xác nhận với mẹ rằng hắn và cô sẽ tới Hẻm Xéo vào ngày mai sau bữa sáng.

Narcissa mỉm cười và gật đầu đầy duyên dáng. Bà vung cây đũa của mình và kéo những chiếc gối phủ đầy những mảnh lông vũ đang nằm một cách cẩu thả trên mặt sàn gỗ về lại vị trí trên ghế.

"Ta rất thích những chiếc gối đó, thứ bảo vệ giấc ngủ của chúng ta, hai đứa cần phải cân nhắc xem có nên trút tội lên những chiếc gối bởi trò cắn xé nhau đó hay không đấy," - Giọng nói mang vẻ trách móc của bà khiến hai phù thủy trẻ bắt đầu trở nên căng thẳng, nhưng thái độ của bà dường như đang dần chuyển sang sự phấn khích lạ thường - "À nhân tiện, hãy khóa cửa phòng lại trước khi ai đó mù mắt vì hành động tiếp theo của hai đứa nhé!"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi và kết thúc luôn màn trò chuyện mùi mẫn giữa hai phù thủy, phu nhân rời khỏi phòng sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Hẳn nhiên, Draco và Hermione đã rơi vào trạng thái ngại ngùng ngay tức khắc. Draco giả bộ vươn vai và ho vài tiếng để chấm dứt sự gượng gạo lúc này.

"Mẹ tôi thực sự đã coi cô là con ruột rồi ha, tôi cá là chiếc đầm sẽ không làm cô thất vọng đâu."

"Vì tôi xứng đáng chứ sao." - Hermione khịt mũi trước với đôi má nóng ran trước khi nhớ ra câu chuyện còn đang dang dở, cô tiếp tục chất vấn - "Tôi quên rằng chúng ta còn vấn đề đấy, cậu phải hứa không được bay vào cửa sổ phòng tôi nữa đi."

"Được rồi, được rồi, thưa công chúa, tôi sẽ không cố ý để thấy hình ảnh đó thêm một lần nào nữa đâu." - Draco nhún vai.

"Tốt nhất là cậu nên tiết chế lại cái mức độ biến thái đó đi hoặc là cái bộ não ngu xuẩn của cậu sẽ ăn trọn một cú Bùa Quên Lãng, không hề đùa cợt đâu nhé!" - Hermione lè lưỡi đáp lại.

"Ô hô không đến mức đó chứ, tôi sẽ quên cô luôn đấy, cô thực sự muốn tôi sẽ quên mất cô sao?" - Draco nói và lại ngồi khoanh chân xuống chiếc trường kỷ Hermione đang cuộn tròn trên đó.

"Sao cậu lại hỏi thế? Dù sao cũng chẳng quan trọng!" - Hermione nhướng mày nhìn tên tóc vàng đối diện, với bàn tay đang mân mê một cuốn sách cô đọc dở từ chiều.

"Thật chứ?" - Draco ghé sát khuôn mặt mình lại gần Hermione khiến cô ngả người phía tay ghế trong trạng thái hết sức đề phòng.

"Cùng lắm thì, tôi sẽ lại gặp ác mộng thôi." - Cô bối rối quay mặt đi nơi khác.

"Cô sợ không có tôi thì sẽ gặp ác mộng sao?" - Hắn đưa cô một ánh mắt đầy kỳ lạ.

Hermione trong chốc lát đã bỏ dở câu trả lời và lạc vào ký ức hai tháng trước đó.

o0o

Hai tháng trước

Hermione chưa quen giấc trên chiếc giường mới chút nào, từ khi chiến tranh kết thúc, hàng loạt các cơn ác mộng vẫn bám víu cô đến tận lúc này. Những giấc ngủ chập chờn trong suốt một tháng tại thái ấp khiến sức khỏe của cô giảm sút một cách rõ rệt. Đến mức phu nhân Narcissa đã đặt lịch cho cô tới Viện Thánh Mungo để khám, nhưng đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra vào đêm đó.

Lần này vẫn là những giấc mơ gợi lại ký ức kinh hoàng trong trận chiến, nhưng khác một chút, Hermione đã gặp ba mẹ mình trong trận chiến đó. Họ đứng giữa những lời nguyền được phóng ra liên tục, họ đứng đó đầy hoảng sợ và kinh hãi, còn cô thì không thể di chuyển được chân mình. Đến khi một tia sáng màu xanh chĩa thẳng vào ngực ba mình, Hermione đã hét lên một tiếng tuyệt vọng, và bật dậy với đôi mắt giàn giụa.

Draco đang ngồi trên giường với bàn tay bị giữ chặt bởi những ngón tay mảnh khảnh của Hermione. Khuôn mặt hắn bần thần và trông cực kì buồn ngủ, cô giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn nhanh chóng và ngồi thẳng dậy.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi mới là người nên hỏi cô trước chứ, cô la ầm ĩ cả đêm đấy!" - Draco ngáp ngắn ngáp dài.

Hermione đưa tay vuốt mồ hôi đang đầm đìa trên trán, trời giữa thu chưa lạnh buốt da buốt thịt nhưng cũng không nóng đến độ phải đổ mồ hôi. Cô liếc nhìn Draco, và hắn cũng nhìn về phía cô, không phải cái nhìn châm chọc như thường lệ, cứ như thể cậu ta biết được giấc mơ của mình tồi tệ đến mức nào ấy!

Bất chợt, hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng của cô trong chốc lát và quay lại với cây đũa phép của mình. Hắn triệu hồi đến một chiếc gối lông vũ mỏng hơn và thay vào vị trí chiếc gối cô đang nằm.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Hermione thắc mắc đầy mệt mỏi.

Draco không trả lời và tiếp tục thắp một ngọn nến từ một chiếc cốc nến cỡ bự, đó không phải những cây nến thường thấy, chúng tỏa ra ánh sáng ấm áp và một mùi hương dễ chịu.

"Tôi nghe nói cách này sẽ khiến người ta dễ ngủ hơn." - Draco lặng lẽ đáp.

"Ai dạy cậu thế?" - Hermione tò mò.

"Từ một cái tạp chí nào đó của Muggle." - Draco nhún vai.

Hermione gật gù, cô mỉm cười dụi mắt và hít hà hương thơm kỳ diệu từ cốc nến màu tím. Draco vỗ tay xuống nệm, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

"Ngoan, nằm xuống đi, cô sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."

Hermione ngoan ngoãn nằm xuống và quay mặt vào tường, Draco thở dài và đứng dậy định rời đi.

"Cậu cũng gặp ác mộng sao?" - Hermione lên tiếng, hướng đôi mắt màu sô cô la ngây ngô về phía Draco.

"Bây giờ thì không còn nữa, ngủ ngon Granger." - Draco mỉm cười đáp lại trước khi quay về phòng của mình.

o0o

"Này, mọt sách!" - Draco quơ tay trước khuôn mặt đang đần độn của Hermione.

Cô chỉ vừa mới nhận ra Draco đang tận hưởng khoảnh khắc trầm ngâm ngớ ngẩn của mình, khuôn mặt thiếu tin cậy của hắn đã quay trở lại với một điệu cười cượt nhả.

"Bỏ vụ quên với nhớ đi, dù sao thì tôi cũng sẽ đi, chúng ta có thể cũng chẳng gặp lại nhau nữa, và chúng ta cũng chẳng phải người nào đó quan trọng trong cuộc đời của nhau." - Hermione đứng dậy và cất cuốn sách vào một góc nhỏ trên tủ, nơi Draco đã đặc cách làm vị trí cho chỗ sách cô mang đến.

"Với tôi thì có..." - Draco đáp gọn lỏn và bỏ về phòng của mình.

Có sao? Mà từ đã...cậu ta vừa...dỗi mình sao? Hermione lắc đầu khó hiểu, vươn vai đứng dậy, và thắp một ngọn nến thơm ở giữa căn phòng. Cô quay đầu ra ngó nghiêng chiếc cửa phòng của Draco, hắn thẳng tay chĩa đũa lên và sau đó là một tiếng dộng cửa thật mạnh. Ồ, vậy là cậu ta dỗi mình thật!

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Không phải chúng ta sẽ xuống thị trấn sao?" - Ginny thắc mắc khi Blaise nắm lấy tay cô và chạm vào chiếc Khóa cảng trong túi anh.

Sau một hồi dịch chuyển chóng váng, Ginny thấy mình đang đứng giữa Hẻm Xéo, trung tâm mua sắm bậc nhất của giới phù thủy Anh Quốc. Thị trấn mà Blaise nhắc tới là Hẻm Xéo sao? Cô mơ hồ nhìn xung quanh, đi xa mới vài tháng mà đặt chân về tới Hẻm Xéo lại xuất hiện cảm giác thân thuộc, nghe thật ngớ ngẩn!

"Chắc rồi, chỉ là tôi chưa nói với em là thị trấn nào." - Blaise nháy mắt với Ginny trước khi kéo cô về phía tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.

Tiệm phục trang với màu tím đặc trưng quen thuộc nằm kế bên Sở cú Eeylops, lúc này đã tràn ngập những vật phẩm và phụ kiện dành cho ngày Halloween. Một hình nộm với cái đầu bí ngô trước cửa hàng đã dọa vài người khách sợ mất mật, Blaise vươn tay phải ra trước để mở cửa, Ginny đã cố gắng dựa sát hết mức cơ thể mình về phía Blaise để tránh cái hình nhân gớm ghiếc đang khua chân múa tay trước cửa tiệm, và Blaise có vẻ đang tận hưởng triệt để vài giây ngắn ngủi đó với một nụ cười giãn rộng trên môi.

...

"Hermione!!!...Malfoy???"

"Ginny!!!...Zabini???"

Không khí trở nên đóng băng vài giây cùng tám cặp mắt đang chĩa những ánh nhìn đầy ngạc nhiên vào đối phương, trước khi cái đầu đỏ của Ginny nhào tới và ôm chặt lấy Hermione, hai cô gái trở nên xúc động với màn hội ngộ sụt sùi đầy nước mắt.

"Tao có nên cảm động với mày như thế không?" - Blaise đưa đôi mắt rưng rưng đầy giả tạo và dang tay về phía Draco.

"Nhắm mắt lại và lết xa khỏi người tao trước khi tao đá vào mông mày!" - Draco lắc đầu bất lực và đưa ngón tay ra cảnh cáo.

Tiếng khóc đã thay bằng một vài câu hỏi han trên trời dưới đất sau vài phút xúc động của hai cô gái, nhưng cả hai vẫn dính lấy nhau. Draco là người chủ động tách bàn tay Ginny đang giữ chặt vòng eo của Hermione và kéo cô gái tóc nâu về phía mình, Blaise cũng nhanh chóng đưa tay và kéo vai của Ginny đưa cô về vị trí cạnh anh.

"Nào nào, tôi biết hai người sẽ dành cả đêm ở đây, nhưng rất tiếc là phu nhân Malkin sẽ không hoan nghênh lắm đâu, vậy nên chúng ta làm việc cần làm trước đã nhé!" - Draco nở một nụ cười thương mại và đẩy Hermione đang cầm chiếc đầm về phía phòng thay đồ.

Blaise đến trước quầy và yêu cầu lấy hai bộ đồ đã được đặt trước.

"Một bộ tux lịch lãm cho cậu Zabini và chiếc đầm duyên dáng cho quý cô Weasley đây." - Người phụ tá đem đến hai chiếc túi và đưa cho Blaise.

Anh đưa một chiếc cho Ginny, cô lôi trong túi ra chiếc đầm cao cổ bằng ren màu đen, được may chi tiết và cẩn thận với những bông hoa thêu một cách tinh xảo dưới phần thân váy. Trông chúng có vẻ dài và cực kì sang trọng.

"Cô nên vào thử với cô nàng mọt sách đó Weaslette, có vẻ cô ấy sẽ phấn khích đến mức ré ầm lên đấy!" - Draco trêu chọc.

Blaise đã giật lại chiếc túi trước khi Ginny định cầm lấy nó và đi về phía phòng thay đồ.

"Blaise!" - Ginny gắt gỏng, đến một tiệm quần áo mà anh ta còn định tiếp tục bắt nạt mình.

"Lần đầu em mặc nó, chỉ duy nhất tôi là người được thấy." - Blaise thản nhiên cất hai chiếc túi vào áo chùng.

"Đừng có bắt nạt em ấy Zabini!" - Hermione giận dữ bước ra ngoài cùng chiếc đầm màu ngọc lục bảo hai dây bằng lụa bó sát ôm lấy đường cong cơ thể với vạt váy được xẻ cao tới đùi.

Draco đã trố mắt ngay lúc đó, hắn từng trông thấy cô chỉ với độc một bộ đồ lót trên người trong một lần vô tình xâm nhập bất hợp pháp qua chiếc cửa sổ phòng ngủ. Tưởng như đó là hình ảnh duy nhất mà hắn có ý định giữ gìn một cách cẩn thận trong hệ thống lưu trữ của bộ não mình, nhưng hình ảnh một Granger trong chiếc đầm quyến rũ chết tiệt này làm hắn buộc phải suy nghĩ lại.

Ginny đã thôi cau có và quay sang xuýt xoa đầy phấn khích.

"Trông chị tuyệt lắm, chị yêu!"

"Đầm đẹp đấy Granger." - Blaise cảm thán, dù có vẻ cái anh thực sự quan tâm lúc này là chiếc đầu đỏ rực rỡ của cô gái bên cạnh mình.

"Tôi nói cậu đừng có bắt nạt em ấy," - Hermione liếc xéo về phía Blaise trước khi quay lại và nắm tay Ginny - "Em ổn chứ Gin?"

"Không sao đâu Hermione, anh ta hơi lập dị, nhưng đối xử với em tốt lắm." - Ginny thì thầm.

"Nếu cậu có ý định bất chính với Ginny thì tôi sẽ sang tận Ý và treo cậu lên đấy." - Hermione chĩa ánh nhìn cảnh cáo về phía Blaise.

"Rất sẵn lòng thưa quý cô!" - Blaise cười lớn và đặt tay lên vai Ginny.

"Tôi phải thừa nhận gu thẩm mỹ của mẹ tôi thật xuất sắc." - Draco vỗ tay với biểu cảm hân hoan không thể chịu nổi.

"Tôi sẽ thanh toán chiếc đầm này." - Hermione cúi xuống lúi húi tìm chiếc ví trong đống đồ ngổn ngang của mình.

"Phu nhân Malfoy rất hân hạnh tài trợ cho chiếc đầm vì đã chọn đúng chủ, tôi xin chia buồn rằng cô không có cơ hội trả đâu, mẹ tôi đã thanh toán cả rồi." - Draco trưng ra điệu bộ đắc thắng đầy đáng ghét như thường lệ.

Hermione cắn môi lưỡng lự, chiếc đầm trông có vẻ cực kì đắt tiền.

"Thôi nào công chúa, chúng ta là người nhà mà, nhớ chứ?" - Draco nhún vai.

"Thôi được rồi, vậy tôi đi thay đồ."

Hermione quay lại phòng thay đồ, Ginny ngó nghiêng theo bóng dáng người chị thân thiết trong phút chốc trước khi quay sang Blaise.

"Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị đi thôi."

"Đi?" - Blaise nhướng mày.

"Không phải chúng ta cần về Ý sao?" - Ginny nói, có chút buồn bã trong tông giọng của cô.

"Ồ, không phải đêm nay, em hãy về Hang Sóc hôm nay đi." - Blaise đáp, hướng ánh mắt về phía Draco và hắn gật đầu đáp lại anh.

"Thật sao? Anh ở một mình ổn chứ?" - Đôi mắt Ginny trở nên long lanh và phấn khởi.

"Tôi không phải trẻ con Red ạ, và ai nói là tôi sẽ về Ý hôm nay chứ?" - Blaise nhếch mép.

"Vậy anh sẽ đi đâu?" - Ginny ngẩn ngơ, rõ ràng cô mới chỉ sống cùng anh gần ba tháng, tại sao lại sinh ra sự quan tâm thừa thãi đến như thế?

"Tôi đã có cả tuổi thơ ở Anh Quốc và chúng ta còn học chung một ngôi trường đấy, thôi nào, tôi không phải trẻ lạc nên em đừng lo lắng quá nhé!" - Blaise trả lời với một nụ cười chân thật khi nhéo mũi Ginny.

Hermione bước ra ngoài, khoác chiếc áo chùng lên người, hai cô gái reo lên đầy phấn khích vì cả hai quyết định sẽ về Hang Sóc ngày hôm nay. Họ chia tay hai chàng trai tại tiệm của phu nhân Malkin. Blaise đã khuyến cáo rằng nếu trưa mai Ginny không đến thái ấp Malfoy để cùng về, thì anh ta nhất định sẽ xông vào Hang Sóc để bắt cóc cô.

Hermione đã mang một suy nghĩ cực kì khó hiểu lên hành động đáng ngờ của Blaise, ngược lại thì Draco chỉ cười phá lên đầy khoái chí vì hôm nay hắn sẽ được độc chiếm cả căn phòng sinh hoạt chung. Hermione chỉ lắc đầu, chẳng mấy khi có dịp để tụ tập bạn bè, cái hợp đồng quái gở đó kiểm soát cả việc đi lại của cô, phòng khi người thực thi hợp đồng sẽ trốn tránh trách nhiệm.

"Ngày mai hãy về thái ấp với tôi nhé!" - Draco nháy mắt với Hermione trước khi nắm tay Blaise và độn thổ đi.

Tên gàn dở quái đản, dù sao thì tôi cũng phải dính lấy gia đình cậu kia mà! Nghĩ rồi Hermione nắm tay Ginny và bước về phía tiệm Cái Vạc Lủng để tìm một mạng Floo, tốt nhất là cả hai nên về kịp bữa trưa, cô quá nhớ những món ăn của bà Molly rồi.

------------------------------------------------------

Hang Sóc - 11 giờ trưa

Căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, bà Molly khệ nệ bưng đĩa bánh nướng thịt băm và tô súp lơ trắng ra bàn. Những cái đầu đỏ rực đang ngồi tám chuyện rôm rả, Sống Chung Với Kẻ Thù Cũ là chủ đề đặc biệt được bưng lên bàn ăn ngày hôm nay. Harry và Luna dẫn theo Teddy tới ngay sau đó vài phút với một túi nến thơm bự chảng, Hermione tròn mắt nhìn em bé đang được Luna ẵm trên tay với mái tóc bạch kim lưa thưa cùng đôi mắt xanh đặc trưng của Harry.

"Wowww, sinh linh bé nhỏ này, con thật dễ thương quá đi mất!" - Ginny phấn khích cưng nựng đôi má bầu bĩnh của cô bé.

"Con bé là Lily, Teddy thật sự như dính lấy con bé luôn ấy, thật khó khăn để tách hai đứa khỏi nhau." - Luna đáp lại Ginny và xoa đầu hai đứa con của mình.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, những mẩu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày lại được lôi ra bàn tán, George đột ngột lên tiếng hỏi.

"Hai đứa sống ở đó thế nào? Hai thằng đó không bắt nạt hai đứa nữa đấy chứ?"

"Em thì ổn, ngoài mớ lễ nghi lằng nhằng thì họ cũng không làm khó gì em cả." - Hermione lắc đầu đáp.

"Em cũng vậy, anh ta đối xử với em khá tốt." - Ginny ngưng lại miếng súp lơ đang cắn dở để trả lời.

"Kỳ lạ thật, anh cứ nghĩ tụi nó sẽ phải hành mấy đứa ra bã kìa." - Bill uống một ngụm nước bí ngô.

Harry tiếp tục ăn và tránh tham gia vào những cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề đó.

"Hôm nay Ron bận sao anh Harry?" - Ginny cất tiếng hỏi khi Harry đang cúi gằm xuống đĩa ăn của mình.

"À...ừm...có nhiệm vụ nên bồ ấy phải đi xa một chuyến." - Harry ngập ngừng đáp lại.

Luna nhìn thấy sự kỳ lạ trong giọng nói chồng mình, và cô đã chuyển câu chuyện sang một chủ đề mới, với em bé mới chào đời của vợ chồng cô. Bữa ăn diễn ra khá êm đềm cho đến khi kết thúc, Hermione đã lôi xềnh xệch Harry sang một góc riêng.

"Nói mình nghe những gì bồ biết đi!"

"Mình có biết gì đâu..."- Harry cự cãi.

"Mình biết bồ đang giấu mọi người chuyện gì đó, hồi nãy cứ cãi gì nhắc đến Draco là bồ lại lảng đi." - Hermione chất vấn.

Harry dựa lưng vào tường và đưa tay lên chỉnh kính, anh thở hắt trước khi trả lời câu hỏi một cách nặng nhọc.

"Tụi mình hợp tác với Malfoy trong nhiệm vụ truy quét Tử Thần Thực Tử."

"Bồ tin cậu ta sao???" - Hermione há hốc mồm.

"Vậy bồ có tin không?" - Harry hỏi ngược lại.

"Mình..." - Hermione cứng họng.

Không phải là cô đã hoàn toàn tin tưởng tên nhà giàu xấu tính đó, nhưng nói rằng hắn tệ đến mức không chấp nhận nổi thì cũng không hẳn, cả hai đã sống cùng nhau ở một không gian trong cả năm tám kia mà.

Hơn nữa, gia đình Malfoy đã đối xử khá công bằng với cô trong khoảng thời gian vừa rồi, ít nhất là đã không còn từ máu bùn, nhiều hơn cả là họ thực sự đã có một vài hành động quan tâm cô nhất định, điển hình là chiếc đầm ngày hôm nay. Và Harry đã chọn tin tưởng hắn ngay cả trước khi cô bắt đầu suy nghĩ xem có nên tin tưởng hay không?

"Có những cái không thể một lời nói ra hết. Nhưng mình đảm bảo Malfoy không tệ như bồ nghĩ, Hermione ạ." - Harry vỗ vai cô khẳng định một cách chắc nịch.

"Cái nến thơm, là bồ đưa cho cậu ta sao?" - Hermione tò mò hỏi.

"Là cậu ta hỏi mình trước mới đúng 'làm cách nào để Hermione có thể ngủ ngon hơn?' Đoán xem, con chồn hương đó đã lấy đi của vợ mình bao nhiêu cái cốc nến thơm đó rồi?" - Harry nhướng mày.

Hermione đưa tay lên vò đầu, cái tên đó là mình tò mò muốn chết, rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì? Cô chán nản xua tay với Harry và bước ra ngoài sân. Ginny đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ, trời trải nhẹ một màu nắng dịu cuối thu. Hermione ngồi xuống bên cạnh, cô đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ đầy tò mò.

"Zabini có vẻ kỳ lạ nhỉ? Cậu ta gần như dán chặt mắt vào em đấy." - Hermione mở lời.

"Em cũng không biết nữa, đám bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Malfoy tử tế hơn cả hồi còn đi học đấy nhỉ, chiếc đầm đó thực sự họ cũng đặt trước cho chị sao?" - Ginny hỏi một cách không chắc chắn.

"Ừm, gần đây mối quan hệ giữa họ và chị có vẻ đã bớt gượng gạo hơn hồi đầu, Lucius vẫn còn khá định kiến với chị, nhưng có cảm giác rằng không phải cái định kiến kinh tởm như lúc trước nữa." - Hermione ngưng lại và đưa tay lên vuốt tóc.

"Và bằng một cách thần kỳ nào đó phu nhân Narcissa đã lấy được số đo của chị và đặt trước chiếc đầm ngày hôm nay. Chị không chắc lý do gì khiến họ trông có vẻ thật tử tế như vậy, nhưng nghĩ lại thì tụi mình cũng rất kỳ lạ mà." - Cô tiếp tục khi mân mê một chiếc lá khô trên tay.

"Ý chị là sao?" - Ginny thắc mắc.

"Trước kia họ xấu xa đến mức thậm tệ, chị sẵn sàng khô máu nếu họ đụng vào chị. Còn bây giờ họ đã cư xử khác hẳn hồi đó rồi, đáng ra tụi mình nên thấy vui hơn, nhưng chị chỉ cảm thấy nghi ngờ." - Hermione thở dài và xé chiếc lá khô làm đôi.

"Chính là vậy, em không giải thích được việc mình được đối xử tử tế, xong em lại tự trách mình vì tận hưởng việc đó, không lẽ em nên cáu giận với anh ta chỉ vì anh ta đối xử tốt với em?" - Ginny trả lời khó nhọc.

"Có lẽ...do tụi mình đều sợ...sợ quen với việc họ tử tế, rằng họ thực sự có thể làm bạn với mình, và nếu điều đó chỉ là sự giả vờ, tụi mình sẽ bị phản bội lại niềm tin vốn có." - Hermione bộc bạch, cho tới giờ cô vẫn không chắc mình có nên tin Draco hay không nữa.

"Đừng nói chị thích Malfoy nhé!" - Ginny hốt hoảng.

"Này bậy nha, tụi chị không có gì hết cả, chỉ là chị nghĩ...chị muốn làm bạn với cậu ta..."

"Em cũng vậy, em nghĩ em muốn làm bạn với Blaise." - Ginny cắt lời.

"Ồ Blaise cơ à? Chị không nghĩ Blaise muốn làm bạn với em đâu! Ha ha ha!" - Hermione cười ngặt nghẽo.

"Anh ta không muốn sao?" - Ginny ngây ngô hỏi.

"Tất nhiên rồi, em không thấy cậu ta suýt chút nữa đã ếm Draco về địa ngục vì kêu em mặc chiếc đầm đó hả? Cậu ta quan tâm mối quan hệ với em hơn cả tên bạn thân chí cốt của mình nữa kìa!" - Hermione cảm thán, phát hiện trong ngày hôm nay làm cô đặc biệt hứng thú.

"Anh ta chỉ thích làm khó em thôi!" - Ginny cáu kỉnh gạt đi.

"Rồi rồi, em đúng hết, có lẽ ngày mai chị thực sự cần phải đưa em đến thái ấp thật sớm, phòng khi một tên điên tình nào đấy sẽ tới đây để bắt cóc cô dâu của hắn, ha ha ha!" - Hermione cười phá lên.

Đôi má Ginny dần trở nên đỏ rực rỡ ăn nhập một cách kỳ lạ với mái tóc của cô. Cô cong môi lên giọng.

"Ồ, chắc chắn em phải đi rồi, ai đó đã nói 'ngày mai về thái ấp cùng tôi nhé' kia mà, em chẳng nỡ giữ lại người phụ nữ của anh ta, anh ta sẽ hận em tới chết mất!"

"Ginny!!!" - Hermione hét lên và cô nàng tóc đỏ đã nhanh chân chạy biến vào trong nhà trước khi Hermione kịp túm lấy.

------------------------------------------------------

Quán Ba Cây Chổi - 12 rưỡi trưa

"Tao có nên đề phòng vì mày vừa đòi bắt cóc Weaslette không? Và lý do gì tao lại phải đến tận Hogsmeade cùng mày vậy???" - Draco lau tay một cách cáu kỉnh sau khi phủi đi lớp bụi trên bàn.

"Tao muốn uống bia bơ, và cô ấy không thích bị gọi như thế đâu." - Blaise thản nhiên đưa một miếng thịt nướng lên miệng.

Vì là ngày thường nên các học sinh không lui tới làng đông đúc như cuối tuần, cả hai đang ngồi tại chiếc bàn sát cửa sổ. Không khí Halloween tràn ngập từng ngóc ngách tại thị trấn, không khí hơi se lạnh cuối thu xộc lên mũi khiến Draco phải hắng giọng vài tiếng.

"Mày thích Granger à?" - Blaise nở một nụ cười đầy đắc thắng trên môi.

"Tao không có, mày đừng có tầm bậy, tụi tao vẫn còn chiến nhau hằng ngày đấy!" - Draco cau có.

"Ôi bạn hiền ơi, tao đã đứng bên ngoài và xem những hành động ngu ngốc của mày suốt một thời gian dài rồi, chưa kể cả..."

"Câm mồm," - Draco ngắt lời Blaise nhanh chóng - "Tao chỉ làm những gì cần phải làm."

"Nghe sáo rỗng vãi chưởng!" - Blaise nhướng mày.

"Mày thì sao? Tao thấy mày gần như sẵn sàng ếm bỏ mẹ thằng nào xớ rớ đến đầu đỏ của mày." - Draco bò cánh tay hắn lên bàn và thách thức tên bạn thân.

"Tao cũng chỉ làm những gì cần làm thôi, Ginny cần phải được bảo vệ." - Blaise nặng nhọc đặt ly bia bơ đã vơi một nửa xuống.

"Chắc rồi..." - Draco đưa tay lên vuốt mặt.

"Ha ha ha, homie à, giữ mình cho tốt nhé, cô nàng tóc nâu của mày là một con mèo tò mò." - Blaise phá lên cười và đưa ly lên miệng tu nốt phần bia bơ còn lại.

"Giờ mày sẽ về Yorkshire sao?" - Draco cất tiếng hỏi.

"Về chứ, nhiệm vụ mà." - Blaise nháy mắt và đứng dậy - "Hẹn gặp mày trưa mai, nói với dì Cissy tao muốn ăn món thịt bò hầm ngon tuyệt đỉnh của dì ấy."

Draco nhìn theo tên bạn đã đi ra khỏi cửa trước khi túm lấy chiếc Khóa Cảng trong túi áo và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro