Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Malfoy - 6 giờ tối

Hermione đang ngồi trên chiếc sofa dưới phòng sinh hoạt chung với một cốc ca cao lớn, Draco đã nhất quyết nói rằng cô cần một lượng đường ổn định để cân bằng lại tinh thần khi vừa bị một cú sốc chí mạng.

"Tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi phải chung một phòng với cậu, tôi thoát khỏi căn phòng Thủ Lĩnh của Hogwarts để rơi lại vào phòng Thủ Lĩnh của nhà Malfoy sao? Thật nực cười!" - Hermione lên tiếng đầy hậm hực.

"Nghe này công chúa, đây là lần thứ năm cũng là lần cuối cùng trong ngày hôm nay, và cả cuộc đời này tôi quyết định giải thích cho cô về vấn đề này nhé," - Draco kéo dài tông giọng chán nản của hắn - "Tôi không ép cô ở chung cùng tôi, thái ấp có cả tá phòng cũ của Tử Thần Thực Tử đấy, cứ tự nhiên!"

Hermione mím chặt môi, căn phòng nằm trong thư viện là một điều quá lý tưởng, cái cô không vừa lòng chỉ là tên tóc vàng ngạo nghễ nào đó đang ngồi đối diện mình.

"Thái ấp có cả chục căn phòng, thế nên lý do cậu lại chấp nhận ở tại ký túc này cùng tôi mới là điều tôi cực kì tò mò đấy." - Cô chất vấn.

"Ba mẹ tôi đã sắp xếp cho cô ở căn phòng yêu thích nhất của tôi, tình cờ tôi cũng chẳng muốn rời đi chút nào, vậy nên tôi đành chấp nhận chịu thiệt thòi một chút thôi mà!" - Hắn thản nhiên đáp sau khi nhấp một ngụm từ cốc ca cao của mình.

"Ờ thì...lý do gì mà ba mẹ cậu nghĩ tôi và cậu sẽ không cắn xé nhau và phá banh căn phòng này? Tôi thấy đồ quý giá ở đây cũng không ít đâu!" - Hermione đứng dậy và lượn quanh căn phòng, đôi tay cô dừng lại trên chiếc đồng hồ quả lắc sang trọng sau khi kết thúc câu nói, như một sự dằn mặt trực tiếp đến tên tóc vàng ngang ngược.

"Vậy cô có nhu cầu ở chung một phòng với đôi vợ chồng đã luống tuổi nhưng còn mặn nồng không? Tôi cá là cô sẽ ôm chăn gối chạy về bên tôi ngay lập tức đấy! Thư giãn đi Granger, có phải lần đầu chúng ta ở cùng nhau đâu."

Draco nháy mắt trêu chọc và Hermione trở nên bối rối trong phút chốc, tên chồn ngay sau đó đã nằm lăn xuống ghế và ôm bụng cười lăn lóc.

"Cảnh đó làm tôi thật sự phấn khích đấy! Cô không biết đâu, họ còn định cho tôi thêm một đứa em nữa kìa, cô sẽ ổn nếu ở cùng họ chứ?" - Draco nhăn nhở.

"Vừa phải thôi đồ thần kinh!" - Khuôn mặt Hermione đã đỏ bừng từ lúc nào - "Dù sao cũng chỉ là thêm sáu tháng nữa, cũng không phải là chưa từng sống chung bao giờ."

"Ồ đây mới đúng là Gryffindor tôi biết chứ nhỉ? Nhưng hẳn cô cũng nhớ cách sống của tôi ra sao đúng không?" - Draco nhướng mày và dòng ký ức của chuỗi ngày trong ký túc xá Thủ Lĩnh lại ào về trong tâm trí Hermione.

o0o

Quay lại học năm thứ tám là một việc hết sức dũng cảm. Hai tháng đầu tiên không khí của trường học chìm ngập trong sự u buồn và tang thương, việc thi thoảng xuất hiện một vài học sinh bật khóc trên các ngả hành lang lớp học đã không còn là chuyện kỳ lạ. Tất cả đều đang rơi vào tình trạng tổn thương nghiêm trọng, Hermione cũng vậy, những người có thể bầu bạn cùng cô chỉ có Ginny và Luna.

Cho đến một ngày cô được thông báo, rằng mình đã nhận được danh hiệu danh dự nhất trong suốt quãng đời đi học của một học sinh - Thủ Lĩnh Nữ Sinh. Đáng ra niềm vui này sẽ nhen nhóm được chút hạnh phúc ít ỏi trong tâm trạng của cô, nhưng mọi thứ vốn dĩ đều không hoàn hảo, một tiếng sét đánh ngang tai khi cô biết được Draco sẽ đảm nhiệm chức vụ Thủ Lĩnh Nam Sinh. Cả hai buộc phải sống chung trong một ký túc dành cho Thủ Lĩnh, thế rồi mọi thứ hỗn loạn cứ như vậy mà diễn ra.

Cứ mỗi tháng sẽ có hai đến ba ngày Draco sẽ tụ tập và nhậu nhẹt cùng đám bạn của hắn tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Hermione biết chắc chắn một điều rằng, chỉ cần một câu tố cáo của cô thì cái danh hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh của hắn coi như đi tong. Nhưng cái sự cao ngạo chết tiệt của mình không cho phép cô chơi trò đâm sau lưng người khác như vậy, hoặc có thể nói, cô đang đổ lỗi cho lòng tự tôn của mình, thay vì thừa nhận rằng mình ghen tỵ với chính khả năng của hắn.

Hắn có thể say khướt và bước vào phòng sinh hoạt chung Thủ Lĩnh trong tình trạng xiêu vẹo vào đêm hôm trước, đôi khi hắn còn ngủ vật vờ ngay dưới chân cầu thang lên phòng của hắn, hoặc nôn ọe mất vài phút trong phòng vệ sinh, nhưng chỉ cần tới sáng hôm sau khi Hermione bước ra khỏi phòng mình, cô sẽ luôn thấy một Malfoy ngay ngắn và chỉnh tề nở một nụ cười ngạo nghễ và đợi cô cùng lên lớp.

Vậy nên sau vài lần thấy tình trạng không ra con người của hắn, Hermione đã làm vài hành động mà cô cho rằng khá vô dụng - kéo hắn nằm lên sofa và đắp chăn cho hắn, hoặc lôi đầu hắn khỏi cái bồn cầu và ném hắn vào phòng ngủ trước khi hắn tự hủy diệt bản thân trong cái phòng vệ sinh đó.

Dù cô không chắc Draco có nhớ những gì cô đã làm hay không, nhưng cảm giác giúp đỡ hắn khi đó khiến sự ghét bỏ trong cô được giảm bớt, và cô nhận ra một điều rằng hắn thực sự dễ thương khi say khướt.

Hermione cũng dễ dàng nhận ra mỗi lần ngủ quên tại ghế sofa, khi tỉnh dậy cô sẽ nằm một cách tử tế trên chiếc giường của mình. Trong lòng cô ít nhiều đã mang cảm giác có thiện cảm với Draco, nhưng hành động của hắn thì không ngừng chọc tức cô.

Đỉnh điểm một lần khi cô từ trên lớp trở về trong tình trạng mệt mỏi và uể oải, hình ảnh một Draco đang hôn hít với Astoria đã đập thẳng vào tầm nhìn khi cô bước qua bức chân dung. Việc hắn cặp kè với các cô gái đã là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng việc lôi nhau vào phòng sinh hoạt chung của Thủ Lĩnh để hôn hít thật sự làm Hermione điên tiết.

Vậy mà cô đã làm một việc khá văn minh đó là giả mù và bước ra ngoài bức chân dung lẹ như một con mèo, sau đó tìm một góc và khóc rưng rức, cô đã tự nhủ rằng, thật ra mình chỉ đang cô đơn, và việc không có Harry với Ron trong năm học này khiến cô nhạy cảm hơn bởi những chuyện vớ vẩn như vậy. Cũng không ngờ được sau đó một lúc Draco đã đến và dỗ dành cô với một cây kẹo. Cô cũng không hiểu sao hắn phải dỗ dành cô nữa.

Và việc đó cũng chưa phải điều kinh khủng nhất khi một ngày Hermione đi học về và thấy Draco đang trong tình trạng bán khỏa thân với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, lượn lờ dưới phòng sinh hoạt chung. Cô cho rằng việc nhìn thấy cơ bắp và múi bụng của hắn khiến cô suy giảm thị lực trầm trọng, cô không thể tống thứ hình ảnh đó ra khỏi đầu, và trong một thời gian ngắn, cô đã tránh mặt hắn triệt để. Chỉ khi hắn lôi cô trở lại bằng cách kè kè bên cạnh cô mỗi lần lên lớp, cô mới dần chấp nhận rằng việc vô tình nhìn thấy cơ thể của một tên con trai mười chín tuổi, không phải điều gì quá tội lỗi với cuộc đời.

o0o

"Sao? Cậu sẽ định say khướt về phòng nữa sao? Hay lôi một cô nàng nào đó vào đây để hôn hít?" - Hermione khiêu khích.

"Sao không nhắc luôn đến đoạn tôi sẽ quấn khăn tắm quanh eo và dạo chơi ở phòng sinh hoạt chung đi?" - Hắn thốt ra lời châm chọc cô trước khi tựa người vào chiếc đi văng màu xanh lục.

Đôi má Hemrione đỏ bừng, cô ngồi xuống chiếc ghế bành và hắng giọng vài cái. Draco nở một nụ cười khoái chí và tận hưởng biểu cảm ngượng ngùng của cô.

"Trừ đoạn lôi một cô nàng nào đó vào đây thì có lẽ cô sẽ phải tiếp tục quen với những thói xấu của tôi rồi."- Hắn tiếp lời.

"Ý cậu là sao?" - Hermione nhíu mày.

"Chẳng có một cô nàng nào được phép ở đây trừ cô, và đương nhiên tôi sẽ không thay đổi cách sống của mình rồi, hãy quen dần đi nhé." - Trong giọng nói của hắn có một sự kỳ lạ mà Hermione không giải thích được, và hắn lại tiếp tục trước khi cô định mở miệng - "Giờ thì công chúa ạ, chúng ta nên xuống dùng bữa tối, trước khi ba mẹ tôi có suy nghĩ rằng tôi và cô đang làm điều gì đó mờ ám."

Draco nháy mắt và kéo Hermione khỏi chiếc ghế bành cùng với một lời thì thầm khi hắn ghé đầu xuống tai cô.

"Tôi không đưa Astoria vào căn phòng đó, tôi đã bị tấn công bất ngờ với một nụ hôn."

"Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?" - Hermione cau mày và chỉ nhận lại một nụ cười tươi rói, cô không biết lý cho cho việc thừa nhận câu chuyện đó, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe như vậy, nhẹ nhõm đến mức không giải thích được.

...

...

...

Mùi hương hấp dẫn từ món thịt hầm tràn ngập căn phòng, Hermione căng thẳng khi thấy hình bóng của hai vị chủ nhân ngôi nhà đã ngồi chờ đợi trên bàn. Draco kéo ghế và giúp cô ngồi vào một vị trí bên cạnh hắn trên bàn ăn. Những chiếc dao và nĩa bạc được xếp ngay ngắn trên bàn theo một thứ tự mà Hermione phải thừa nhận rằng Godric có sống dậy lúc này cũng chưa chắc giúp cô giải quyết được mớ lễ nghi lằng nhằng này. Cô bối rối khi nhìn chỗ dao và nĩa được xếp gọn gàng hai bên đĩa ăn, một bữa tối sang trọng và chuẩn quý tộc trong giới phù thủy, không như những bữa tối đơn giản và ấm cúng tại Hang Sóc. Cô nhắm mắt đánh liều lấy một đôi dao nĩa trong có vẻ khá thông dụng nhất và bắt đầu cắt miếng thịt của mình. Dù sao thì lần đầu cũng không thường bị để ý lắm đâu!

Bữa ăn khá ảm đạm và ít những lời chuyện trò, Hermione cũng không có nhiều thắc mắc, cô tự nhận định rằng, việc ít giao tiếp và chỉ thực hiện những khoản mục trên hợp đồng một cách chính xác là cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Hai điều duy nhất khiến cô phải đặc biệt chú ý trong cả bữa tối là cách Lucius chăm sóc cho vợ mình, từ việc cắt thịt giúp Narcissa đến việc sai gia tinh lấy thêm bánh mì và salad khi phần ăn của bà gần hết. Và một điều khiến Hermione không thể lờ đi đó là khi Draco đổi đĩa thịt đã cắt sẵn của mình cho cô với một nụ cười nhẹ, việc đó khiến cô phải tự hỏi, họ có thực sự là loại người như họ đã từng thể hiện?

o0o

"Nhìn cho kỹ nhé!"

Hermione ngồi khoanh chân trên chiếc sofa và dỏng tai lên nghe giọng nói đều đều của Draco từ phía bên cạnh. Hắn cẩn thận lôi từ trong túi ra một bộ dao nĩa bạc mà hắn đã thó được từ một chỗ nào đó dưới phòng bếp. Một chiếc đĩa hát được trưng dụng để thay thế cho đĩa ăn, Draco trải lần lượt bảy con dao ra bàn và cầm lên tay một con dao ngắm nghía một cách cẩn thận.

"Chắc cô đã phát hoảng khi nhìn thấy chỗ dao này nhỉ? Lần đầu sử dụng chúng là lúc tôi lên bốn đấy."

"Lên bốn? Dùng hết chỗ này?" - Hermione há hốc mồm lắc đầu - "Không phải là tôi chưa từng sử dụng dao và nĩa trong bữa ăn, nhưng mà...bảy con dao...không phải là quá nhiều sao???"

"Đừng bất ngờ thế, đâu phải mọi lúc cô sẽ sử dụng hết tất cả chỗ này" - Draco nhún vai.

"Cái này dùng để ăn món chính, nó có độ dài khoảng 9,25 hoặc 9,75 inch, nhớ nhé, cái dài nhất luôn dành cho món chính." - Hắn nhẹ nhàng đặt vào tay cô con dao bằng bạc với một lớp răng cưa trên lưỡi.

"Cái này dùng để ăn món cá, cô có thể nhận ra vì điểm khía ở đầu này," - Draco đưa tay vuốt lên phần mũi dao để minh họa - "Cái đó sẽ giúp cô tách được xương cá."

"Còn cái này dùng để ăn thịt, cái kia dùng để phết bơ đúng không? Tôi nhớ là đã nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi." - Hermione hớn hở cầm con dao với đầu nhọn kèm theo lưỡi dao bằng răng cưa và một chiếc dao đầu tròn ngắn lên để xem xét trong sự phấn khích.

"Chính xác là dành cho món thịt nướng, hoặc nếu không thấy cái dao đó, cô hoàn toàn có thể sử dụng cái này." - Draco chỉ về phía con dao cắt thịt nướng và giơ lên trong tay mình con dao ăn món chính.

Lần lượt Hermione cũng đã nhận biết được những loại dao dùng cho món tráng miệng, ăn trái cây và cả dao dành cho bữa trưa, kèm theo đó là thêm năm loại nĩa và tám loại thìa. Vậy mà vẫn còn hẳn một danh sách những loại dụng cụ rắc rối khác để phục vụ cho một bữa ăn cao cấp. Hermione thừa nhận rằng, làm một người giàu ắt hẳn cũng không dễ dàng gì.

"Chỗ dụng cụ ăn uống này chắc không phải thứ duy nhất tôi cần biết đâu đúng không?" - Hermione hỏi một cách e ngại.

"Cô muốn biết đến bao nhiêu? Để làm một đại sứ hợp tác, hay để làm một phu nhân Malfoy?"

Câu hỏi bất ngờ được bật ra từ miệng Draco một cách bình thản khiến Hermione cứng họng. Hàng ngàn sợi nơ - ron thần kinh của cô bắt đầu hoạt động hết công suất, cậu ta đang chỉ trêu ghẹo mày mà thôi! Cả năm trời sống cùng nhau trong ký túc, mày còn lạ gì cậu ta nữa. Lời trấn an xuất hiện một cách vô thức trong đầu Hermione, nhưng khuôn mặt dần trở nên đỏ rực của cô lại như đang tố cáo sự xấu hổ đầy dễ thương đó. Cô đáp lại với một ngữ điệu rành mạch nhất, cố gắng để không trở nên quá nghiêm trọng.

"Tôi còn nhiệm vụ nào ngoài việc làm đại sứ cầu nối sao? Tôi không mang nổi mối  tò mò với vị trí trọn đời bên cạnh con chồn như cậu đâu! Nhưng một vài cô nàng thuần chủng nào đó có thể sẽ rất hứng thú đấy!"

"Rồi cô sẽ tò mò thôi." - Draco nhếch môi.

"Cho tôi một lý do hợp lý để chứng minh câu nói của cậu là đúng đi." - Hermione vặc lại với thái độ giễu cợt.

"Vì tôi đã khiến cô phải nghĩ đến rồi."

Hắn kết thúc câu nói với một cái nháy mắt và nụ cười thỏa mãn trước khi đứng dậy vươn vai và lết cái thân hình cao lớn của mình về phía chiếc cầu thang xoắn lên phòng ngủ. Để lại Hermione trong tình trạng cứng họng và đầy bực tức, cuối cùng hiệp này mình vẫn thua cậu ta, và thực sự...tên điên đó đã làm mình nghĩ đến điều đó rồi...chết tiệt!

------------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson - 6 giờ tối

Ron đang ngồi ở đầu bàn ăn bên này và cố lý giải công dụng của chiếc bàn dài ba mét trước mắt mình. Pansy thì đang xẻ miếng bít tết một cách hoàn hảo từ phía bàn đối diện, khỏi phải nói khung cảnh này tạo nên cảm giác kỳ quặc tột cùng đến mức độ nào, một suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu anh, nếu mình sống như cô ấy thì mình cũng phát điên, mình nên để mặc cô ấy như vậy sao?

"Cậu nên ăn miếng bít tết của mình thay vì nhìn xem tôi ăn nó như thế nào đấy?" - Pansy lên tiếng từ phía bên kia.

"Cô không thấy bất tiện sao?" - Ron thắc mắc.

"Không, cậu thấy bất tiện sao?" - Pansy thản nhiên trả lời.

"Ừ, cực kì bất tiện đấy, tôi không thể cứ ngồi ăn và làm ra vẻ không thấy cô được." - Ron đáp lại có chút khó chịu.

"Vậy từ bữa sau cậu ăn trước, tôi ăn sau, vậy là cậu không phải làm ra vẻ không thấy tôi nữa rồi!" - Pansy trả lời và cắn miếng thịt một cách hết sức duyên dáng.

Ron lắc đầu, gọi Oliver đến và thì thầm điều gì đó với cô gia tinh nhỏ trước sự ngạc nhiên của Pansy. Sau đó một chiếc ghế được đem đến đặt vuông góc với vị trí ngồi của Pansy, cô nàng đã mất vài giây để nhìn chằm chằm vào người con trai tóc đỏ đang bước về phía mình từ bên đối diện, trước khi cất tiếng nói đầy châm chọc.

"Đây là nhà tôi hay nhà cậu? Có vẻ gia tinh của tôi thân với cậu nhanh hơn tôi nghĩ đấy!"

"Nhà của cô, đồ ăn của cô, nhưng đừng quên mục Coi Nhau Như Gia Đình trong hợp đồng nhé!" - Ron bình tĩnh ngồi xuống ghế, ghim một miếng thịt lên nĩa và đưa cho Pansy.

Pansy tròn mắt nhìn chiếc nĩa đang đưa về phía mình, Ron gật đầu và đưa chiếc nĩa lại gần miệng cô hơn. Cô ngần ngại một lúc trước khi mở miệng ra cắn và kéo miếng bít tết nhỏ ra khỏi đầu nĩa, hướng ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía người ngồi cạnh. Hành động thân mật này nằm ngoài dự đoán của cô, và anh ta coi như thể điều này chẳng có gì ghê gớm lắm.

"Gia đình thì không ăn riêng, vậy nên dù cô muốn hay không, cô sẽ phải ngồi ăn cùng tôi như vậy trong sáu tháng tới."

Một vài nét tức giận thoáng qua trên gương mặt Pansy trong vài giây, Ron không chắc đó có phải là dấu hiệu đáng mừng hay không, cô gần như chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều và hoàn toàn ngược lại với một Parkinson đáng ghét trước kia.

Một phút trôi qua và hai người chỉ ngồi nhìn nhau với nỗ lực để phán đoán được ý định của đối phương. Pansy là người chấm dứt quãng thời gian kỳ quặc đó bằng một cái thở dài, sau đó cô bất lực trả lời.

"Dù tôi có nói không thì cậu vẫn làm mà phải không?"

"Chúng ta hiểu nhau rồi đấy!" - Ron trả lời trước khi tiếp tục quay lại với đĩa bít tết của mình và thưởng thức một cách ngon lành.

"Vậy thì...làm gì tùy cậu, chỉ là...chẳng thay đổi được gì đâu." - Pansy đáp lại với giọng nói có chút buồn bã nhưng khuôn mặt lại đầy sự lạnh lùng và dửng dưng.

"Cô sẽ sống thế nào nếu cứ chui rúc tại cái dinh thự này nhỉ? Tôi thấy cô nhợt nhạt y hệt đám ma cà rồng rồi ấy." - Ron gác con dao và chiếc nĩa sang một bên, nhìn lên Pansy với ánh mắt khó hiểu.

"Tiêu tốn cho hết chỗ gia sản đồ sộ trước khi lìa đời chẳng hạn!" - Pansy đã tự bật cười trước câu nói của mình, và cũng thật kỳ lạ vì cô đang cười một cách thoải mái trước một Weasley.

"Cô có hạnh phúc với việc đó không?" - Ron hỏi.

Và câu hỏi của anh bất chợt khiến nụ cười của cô tắt ngúm, đôi môi cô trở về dáng vẻ đầy lạnh lùng ban đầu. Bởi vì chưa từng ai hỏi cô về nó, hạnh phúc không hẳn là một cụm từ cô được nghe đến thường xuyên, cô từng nghe người ta kể về hạnh phúc, còn cô không thể định nghĩa được hạnh phúc là gì.

"Tôi ăn xong rồi." - Pansy kết thúc bữa ăn một cách gượng gạo và rời khỏi bàn ăn nhanh chóng.

Ron cũng kết thúc bữa tối của mình và lẽo đẽo theo gót Pansy, cô không nói câu gì, nhưng cũng thừa biết có một cái đuôi đang bám theo cô. Cô bước thật nhanh đến một lối đi nhỏ dẫn xuống tầng hầm.

Quả đúng như Pansy dự đoán, Ron đang đứng trên bậc thang đầy ngần ngại. Chắc chắn anh ta đang có cả tỷ câu hỏi về căn hầm bí mật mà cô vừa bước xuống. Môi cô giãn thành một nụ cười nhẹ, không có Granger, cậu ta vẫn chỉ là tên nhát gan mà thôi.

Trong khoảng vài phút, Pansy nghĩ mình đã đoán đúng, cơ mặt cô giãn ra một chút, cầm lấy tay nắm cửa khảm trai, cô mở tung cánh cửa lớn dẫn vào căn phòng phủ đầy vải vóc màu sắc. Cô tiến về chiếc bảng ghim gỗ với những mẫu thiết kế được gắn lộn xộn trên đó, ngồi xuống chiếc ghế da, Pansy lấy ra một tờ giấy và bắt đầu những nét bút đầu tiên để tạo ra bản thiết kế.

"P&P sao?...Hóa ra cô là người thiết kế ra chúng!" - Ron xuất hiện đột ngột từ phía sau với chiếc đầm màu đen trên tay.

"Ôi Merlin, cậu không thể ngừng làm tôi hết hồn được à?" - Pansy ôm ngực thở hắt, cô thực sự vẫn chưa quen được có một người khác tồn tại ở thái ấp của mình.

Ron đưa chiếc đầm ra trước mặt Pansy với vẻ ngạc nhiên tột độ, gần đây chẳng có ma nào xuất hiện ở cái dinh thự này ngoài cô và Oliver, việc phải giải thích cho kẻ từng bị mình bắt nạt hiện đang sinh sống tại thái ấp này về toàn bộ sự nghiệp của cô thì chẳng khác gì trò hề. Pansy rõ ràng không đoán được trước điều này, cô vuốt tóc đầy mệt mỏi và thở dài.

"Ờ, như cậu thấy đấy, tôi thiết kế chúng, bán chúng và gây dựng danh tiếng cho thương hiệu, dù rằng chẳng ai biết đó là tôi!"

"Thật sao...cô thực sự, ngoài sức mong đợi luôn ấy...em gái tôi, rất thích những chiếc đầm của cô...ôi Pans!" - Ron không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ của mình và hoàn toàn thích thú với tài năng của Pansy mà anh mới phát hiện được.

Pansy lắc đầu ngán ngẩm và tiếp tục tập trung vào bản thiết kế của mình. Ron không nén nổi tò mò đã cúi xuống và ngó nghiêng bản thiết kế qua vai cô. Tim cô gần như nhảy vọt lên ngay lúc ấy, cậu ta chẳng biết thế nào là giữ khoảng cách, cô nhẹ nhàng né ra xa khỏi cái đầu đỏ đang gần gũi quá mức cần thiết và đứng dậy rời khỏi công việc đang dang dở.

"Cô không làm nốt sao?" - Ron thốt ra câu thắc mắc đầy ngây ngô.

"Vì tên khó chịu nào đó mà tôi mất hứng rồi." - Pansy đáp lại khi tiếp tục đi về phía hành lang dẫn đến cầu thang.

"Tối mai cô sẽ uống trà với tôi chứ?" - Ron hét lớn hy vọng cô vẫn nghe được.

"Cậu thật phiền phức!" - Pansy trả lời vang vọng từ phía cầu thang - "Tôi sẽ xem xét."

Ron mỉm cười đầy thỏa mãn, nghe có vẻ vô lý nhưng trong đầu anh đang nhen nhóm kế hoạch về việc kéo Pansy ra khỏi vũng lầy cô đang mắc phải. Phải rồi, cô không hề yêu cầu cho điều đó, nhưng ai bảo anh nằm ở Gryffindor chứ! Ôi cái tính bao đồng chết tiệt!

------------------------------------------------------

Thái ấp Zabini - 7 giờ tối

Ginny không thích bữa tối cho lắm, phu nhân Zabini luôn đào sâu về gia đình cô một cách không cần thiết quá mức, dù cho Blaise đã định hướng câu chuyện đi nhiều hướng khác nhau nhưng có lẽ người mẹ của anh ta không phải người dễ bị điều khiển. Ginny cũng không tới đây để làm một cô con dâu của gia đình thuần chủng, thật may là phu nhân đã nhận được một bức thư cú trong bữa ăn và bà đã kết thúc câu chuyện không đâu sau một tách trà uống vội.

Lúc này Ginny đang ngồi trên sân thượng tầng năm - cũng là nơi cao nhất của khu dinh thự. Phải nói rằng khu ban công các tầng đều rất rộng rãi và ngập tràn các loài hoa đủ màu, cô không có kiến thức sâu sắc về các loại hoa. Khóm hoa duy nhất giữa đám màu sắc lòe loẹt kia mà cô biết là hoa bách hợp, nó có màu trắng nổi bật và một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng lại dễ gây nghiện.

Ginny ngồi tựa lưng xuống chiếc xích đu màu đen với chiếc gối ôm trước ngực. Cô không thường đi xa nhà quá lâu, và lần này thực sự là một chuyến đi dai dẳng, đặc biệt là tới một đất nước khác, sống chung cùng người đồng hành với mình trong cả năm thứ bảy.

"Xem ai đó đang có tâm sự kìa."

Tiếng nói của Blaise bất chợt vang lên từ phía sau và Ginny suýt chút nữa đã rú ầm lên vì giật mình.

"Lạy Merlin, anh không thể tạo tiếng động được sao!" - Ginny hằn học.

"Nhẹ nhàng thì mới thấy ai đó đang rầu rĩ ở đây chứ." - Blaise thản nhiên trả lời, trước khi đưa một trong hai cốc ca cao nóng trên tay mình cho Ginny.

"Tôi không có rầu rĩ!" - Ginny cáu kỉnh đáp lại khi cốc ca cao đã nằm gọn trên tay.

Blaise ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ sát cạnh Ginny, cô đã ngẩn ngơ trong chốc lát. Liệu rằng mối quan hệ của hai người có đủ thân thiết đến mức độ ngồi chung một chiếc xích đu như vậy hay chưa, nhưng cô cũng không đứng dậy mà cố gắng tỏ ra hòa nhập với không khí khó xử lúc này, dù gì giãy nảy lên chỉ vì anh ta ngồi chung chỗ với mình thì thật trẻ con.

"Em thấy không khí ở đây thế nào?" - Blaise mở lời nhẹ nhàng.

"Trừ anh ra thì mọi thứ đều không tệ." - Ginny đáp và nhấp một ngụm ca cao nóng hổi.

"Vậy tôi hẳn phải xuất sắc vượt ra ngoài mong đợi của em rồi chăng?" - Blaise nhéo mũi Ginny trêu chọc và khuôn mặt cô đã đỏ rực lên ngay lập tức.

Ginny hất tay Blaise ra khỏi mặt mình và giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

"Đừng có chạm vào tôi, tôi không cần đến đũa phép để xử lý anh đâu."

"Ồ, đáng ra tôi phải nhớ rằng em nóng tính đến thế nào chứ nhỉ? Nhưng mà này, như thế khá đáng yêu đấy Red ạ. "

Sau câu nhận xét có phần hơi quá thành thật của Blaise, Ginny gần như đã đánh rơi mất tỉnh táo trong chốc lát, trước khi cô trở lại với hiện thực. Cô đẩy thân hình cao lớn của anh đang sát gần mình sang một bên và tu lấy cốc ca cao của mình một cách vụng về. Không lạ lắm khi một ít ca cao đã rớt xuống cằm và chảy xuống cổ cô.

Lạy Merlin! Anh ta tốt hơn hết đừng có đưa cái khăn đó lên cổ mình!

Ginny đã hoảng loạn một chút khi thấy Blaise rút chiếc khăn tay ra, nhưng có vẻ cô đã nghĩ nhiều rồi, anh chỉ gấp gọn chiếc khăn và đặt vào tay cô một cách lịch thiệp.

"Tôi nghĩ em sẽ cần cái này, đừng trưng ra bộ mặt đó với tôi, tôi sẽ không nhịn được mà ăn thịt em đấy!"

Sau câu nói đầy lém lỉnh, Blaise đứng dậy vươn vai và bước vào trong nhà sau câu chúc ngủ ngon ngọt ngào, để lại Ginny ngồi lại ngoài ban công có chút thẫn thờ.

Anh ta vừa...tán tỉnh mình sao? Chuyện này đúng là một mớ hỗn độn, có lẽ do mình hơi nhạy cảm vì phải tới tận đây, tỉnh lại đi Ginny! Anh ta tử tế với mày chỉ vì trên hợp đồng yêu cầu như vậy.

Nghĩ vậy, Ginny lắc đầu để quẳng bớt đám suy nghĩ đang mài đục trong bộ não của mình, cô đứng phắt dậy sau khi lau chỗ ca cao đang nhem nhuốc từ cổ xuống ngực.

Thu dọn lại chiếc cốc sứ và xếp gọn gàng trên bàn cà phê ngoài ban công để gia tinh có thể dễ dàng dọn dẹp. Cô ôm cổ vặn vẹo và bước vào trong nhà, cô chắc mẩm mình cần được làm sạch cơ thể sau một ngày dài đằng đẵng, đặc biệt là mùi ca cao đang dần trở nên chua loét.

Ginny đã nghĩ vẩn vơ đôi chút về Blaise và cách hành xử kỳ lạ của anh trước khi quyết định gạt nó sang một bên và cho rằng mình còn cả tá thời gian để tò mò về chuyện này cơ mà, trước hết thì mình nên tập thích nghi dần với cuộc sống thiếu đi hơi ấm của gia đình trước đã, đặc biệt là với nhiệm vụ thực hiện Đạo Luật vẫn được đặt lên hàng đầu, mình nên cảm thấy may mắn khi có một khởi đầu không tệ lắm chứ nhỉ?

------------------------------------------------------

Trang viên nhà Potter - 8 giờ tối

Ai cũng bảo rằng còn quá trẻ, ai cũng nói rằng còn quá sớm, nhưng Harry đã đợi mòn mỏi bao năm rồi, sớm muộn là chuyện của thiên hạ, với anh đây chính là thời điểm chính xác.

Harry khéo léo bước qua chậu cây nhân sâm để rời khỏi nhà kính, Luna đang mang thai tám tháng nên việc kiểm tra vườn thực vật gần đây trở thành việc của Harry mỗi khi đi làm về. Công việc ở Sở Thần Sáng khá bận rộn sau chiến tranh, nhưng Harry vẫn được Kingsley tạo điều kiện vì vợ đang mang thai.

Harry và Luna đã kết hôn sau khi trận chiến kết thúc, cả giới phù thủy nói rằng anh vội vã tới mức không đợi được nữa mà phải kết hôn ngay lập tức, dù rằng đang có đà thăng tiến trong sự nghiệp. Đã bảo rằng với anh đây là thời điểm chính xác mà, vậy nên lúc này cả hai đang hết sức mong đợi để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

Luna rõ ràng không phải một người vợ khó chịu và hay càm ràm, đôi khi Harry mong vợ mình có thể càm ràm nhiều hơn một chút, nhưng thay vào đó cô luôn có những câu nói hoặc nhận định mơ hồ và gây khó hiểu. Dù không giải nghĩa được thế giới quan kỳ quặc của vợ mình, nhưng Harry vẫn yêu cô đến chết.

Luna tỏa sáng một cách lạ kỳ, may mắn thay, chỉ có Harry mới cảm nhận được tâm hồn có thể chữa lành mọi thứ của cô, và anh đã khắc cốt ghi tâm điều đó ngay khi hai người bước chân vào lễ đường.

"Em đã thấy đám Ngạ Quái khi anh đang ra khỏi nhà kính, may là anh đã đóng cửa kịp trước khi chúng bay vào." - Luna lên tiếng nhẹ nhàng khi đang dựa vào người chồng trên chiếc ghế sofa.

"Thật may quá em yêu!" - Harry thở phào, anh không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc tình cảm vợ chồng này bởi đám Ngạ Quái điên khùng đó.

"Em nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện Đạo Luật Bình Đẳng." - Luna vẫn tiếp tục mân mê lọn tóc thắt bím của mình.

"Phải rồi, anh vẫn chưa nhận được thư từ họ nữa, chắc có nhiều thứ phải sắp xếp trong ngày đầu tiên." - Harry hít hà mùi hương dễ chịu trên đầu cô.

"Em nghĩ mọi thứ sẽ rất đáng ngạc nhiên." - Luna mơ màng.

"Anh nghĩ chắc phải kinh khủng lắm chứ nhỉ?" - Harry nhún vai.

"Em đã thấy anh gặp Malfoy rồi, mọi chuyện chắc không chỉ là hỏi thăm đúng không?" - Luna thản nhiên hỏi và Harry bỗng thấy rợn tóc gáy, anh trở nên lúng túng với câu hỏi từ vợ mình.

"Chỉ là vài thủ tục liên quan đến việc thực hiện Đạo Luật thôi, nơi ở của các gia đình thuần chủng cần phải được kiểm tra và rà soát lại trước khi thực hiện Đạo Luật ấy mà."

"Là thế sao?" - Luna mơ hồ đáp lại và Harry không chắc lắm đó có phải là một câu hỏi hay không.

"Em muốn ăn Pasta, anh sẽ làm cho em chứ?" - Luna tiếp lời.

"Chắc rồi, đợi anh nhé!"

Harry đỡ vợ nằm xuống sofa, bởi chiếc bụng bầu quá khổ của cô khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh bước về phía bếp, nhưng rồi lại bắt ngang sang phòng làm việc. Vớ lấy miếng giấy da trên bàn, anh bắt đầu hí hoáy vài dòng chữ vội vã.

Pháo sáng!

Bức thư ngắn vỏn vẹn hai từ khó hiểu được viết vội và gài vào chân con cú nhỏ, con cú đập cánh và bay đi nhanh chóng. Harry thở phào, quay lại phòng bếp để bắt đầu làm món Pasta cho vợ mình.

"Em muốn nói là em đổi ý rồi, em muốn ăn Pasta in brodo, em thèm vị của súp."

Tiếng nói của Luna đột ngột cất lên từ phía cửa phòng khiến Harry gần như phát hoảng. Vợ anh chắc chắn là người thần bí nhất cái giới phù thủy này, cô luôn xuất hiện bất ngờ và thốt ra những câu nói mang nhiều hàm ý kỳ lạ. Đặc biệt là lúc người khác không kịp phòng bị.

"Được rồi em ngồi nghỉ đi để anh làm nhé."

Harry đỡ vợ về lại ghế sofa và lặng lẽ đi vào bếp, không khỏi thắc mắc liệu cô có nhìn thấy anh làm gì không? May mắn rằng sau đó Luna cũng không có thêm câu hỏi nào khác, mình phải cẩn thận hơn mới được.

A/N: Hai phần đầu khởi động đã lên sóng!!! Mình là kiểu người viết khi nào thấy dài quá thì cắt sang chap tiếp theo >.< Thế nên một chap của mình đôi khi rất dài luôn ấy. Các bồ hãy chờ đón phần tiếp theo vào cuối tuần sau nhé! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro