Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch!

Hermione đặt chiếc rương xuống đất, hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn toà dinh thự trước mắt. Tâm trạng cô trở nên trống rỗng khi dòng ký ức chậm chạp trôi qua trước tầm nhìn như thước phim cũ từ hơn một năm về trước. Cô còn cảm thấy rõ mồn một mùi máu tanh trên miệng khi đầu đũa Bellatrix giáng xuống cơ thể cô Lời Nguyền Tra Tấn.

Lúc này cô không còn cảm thấy uất hận, không còn cảm giác muốn phóng ra câu thần chú độc ác nhất tới những kẻ thưởng thức màn tra tấn của cô như một vở kịch lỗi lạc, chỉ còn cảm thấy sự rỗng tuếch đang khuếch đại trong tâm trí. Trốn chạy không phải cụm từ nên xuất hiện trong từ điển của Hermione Granger, nhưng lúc này...mình muốn chạy trốn!

Dòng suy nghĩ xẹt qua bị thổi bay ngay tắp lự khi Hermione vô thức đưa tay nhấn chiếc chuông trước cổng, 10 điểm cho sự dũng cảm ngớ ngẩn này! Cô thở dài đầy chán nản trước khi có tiếng pop nhỏ vang lên từ sau cánh cổng, một cô gia tinh nhỏ nhắn xuất hiện.

"Chào cô Granger, Layla rất vui được đón tiếp cô Granger đến với thái ấp của ông bà Malfoy."

Nàng gia tinh cúi đầu chào Hermione một cách lịch sự và cô đã không khỏi ngạc nhiên với chiếc áo dệt kim màu xám mà Layla đang mặc.

"Chào bạn Layla." - Hermione mỉm cười đáp lại, có vẻ cái Hội Vận Động Vì Quyền Lợi Gia Tinh của cô nên dẹp vào kho được rồi, nhìn xem này, ngay đến cả gia tinh nhà Malfoy cũng được mặc đồ đàng hoàng.

"Mời cô đi lối này, ông bà chủ đang đợi sẵn trong sảnh rồi ạ."

Hermione gật đầu, một nỗi sợ hãi bất chợt leo dọc lên sống lưng cô, ôi cái Đạo Luật chết tiệt này!

o0o

Một tháng trước

Trận chiến đã kết thúc được hơn một năm, những phù thuỷ Muggle đã có cơ hội hoà nhập hơn trong giới phù thuỷ, nhưng sự căng thẳng về huyết thống đã bị đẩy theo một chiều hướng ngược lại, những gia tộc lâu đời trong giới phù thuỷ dần thất thế khi những người theo phe chính nghĩa gần như đã soán được vị trí chủ động trong mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh doanh. Để tránh mất cân bằng trong xã hội, một Đạo Luật đã được công bố nhằm hướng đến sự bình đẳng chung, không thiên vị cho bất kỳ bên nào và hoà hợp giữa các gia tộc phù thuỷ thuần chủng đã từng phục vụ cho Voldemort trước đó cùng với phe chính nghĩa - Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thuỷ.

Cũng không có gì lạ khi Bộ đã nhắm ngay đến Hermione cùng gia tộc Malfoy, hai sự đối lập gay gắt đến quyết liệt nhất từ trước đến giờ trong giới phù thuỷ. Đáng ra Harry sẽ là người phù hợp hơn cả, nhưng tờ chứng nhận kết hôn là một bộ giấy tờ hoàn hảo để từ chối góp mặt vào cái nhiệm vụ khốc liệt này. Và nó được đẩy sang một người khác - Hermione, được yêu cầu đến thái ấp Malfoy để sống trong vòng sáu tháng với tư cách là đại sứ của Ban Hoà Bình.

Cô được yêu cầu là giúp gia đình họ hoà nhập cùng cộng đồng phù thuỷ Muggle hiện hành và học tập từ gia đình họ những truyền thống lâu đời của một gia tộc phù thuỷ thuần chủng. Như một sự đảm bảo cân bằng cho hai bên, để cả hai cùng hoà nhập nhưng vẫn giữ được cốt cách và danh dự cho mỗi bên. Và các anh hùng trong chiến tranh là những đối tượng thích hợp nhất, sự góp mặt của họ bên cạnh các gia tộc thuần chủng tựa như một tấm vé cứu vớt toàn bộ danh dự cũng như hoạt động kinh doanh bị đình trệ của mỗi gia tộc. Ngoài ra, họ cũng có nhiệm vụ giám sát các gia đình này như một sự quản thúc hợp pháp mà không mang tiếng là áp đặt luật pháp nặng nề lên các gia tộc đó.

Một mũi tên trúng hai đích, một cách cân bằng và quản chế rất thông minh. Nhưng bầu trời trên đầu Hermione đã gần như sụp đổ ngay lúc đó, đúng là tính trên khả năng hiện tại, cô có lợi thế hơn nhà Malfoy, hơn nữa cô và hắn cũng từng đồng hành cùng nhau trong nhiệm vụ Thủ Lĩnh. Nhưng lần này là cả một gia đình Malfoy, thậm chí cô còn phải tập cách chung sống hòa bình với họ.

Và không khác cô là mấy, Ginny phải thực hiện nhiệm vụ này với Blaise Zabini, Ron thì phải hợp tác cùng Pansy Parkinson, và một số các anh hùng chiến tranh khác cũng đã tham gia vào nhiệm vụ lần này. Harry và Luna có lẽ là hai người may mắn nhất bởi hôn lễ của cả hai đã diễn ra trước cả khi đạo luật được công bố vài tháng.

Trước khi tiến hành việc di chuyển nơi ở, Hermione cùng Ginny và Ron đã phải làm một số giấy tờ thủ tục liên quan ở Bộ. Số giấy tờ bao gồm những khoản mục và quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, tất nhiên không thể thiếu một mục được đánh dấu hoa thị rõ ràng Không Được Dùng Bất Kỳ Hình Thức Hoặc Lời Lẽ Nào Gây Thương Tổn Nghiêm Trọng Cho Đối Tác Của Mình Về Mặt Thể Chất Và Tinh Thần. Hermione cảm thấy đây là khoản mục đúng đắn nhất mà cô đọc được cho tới lúc này, tính mạng hai bên có được toàn vẹn hay không đều phụ thuộc vào một dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy mỏng.

Tờ hợp đồng này được đảm bảo là cả hai bên đều đã đặt bút ký và Hermione đã khá ngạc nhiên khi biết rằng gia đình Malfoy đã đồng ý mọi điều khoản trong đó. Thậm chí nó còn có một khoản mục đánh dấu hoa thị với hàm ý Coi Nhau Như Người Nhà, khi cùng đường người ta thường có những quyết định thật liều lĩnh!

"Mình vẫn chưa tin được mình sẽ ở cùng một nhà với nhỏ Parkinson, nó sẽ giết mình trước khi mình kịp chào mất!" - Ron cầm đống giấy tờ trên tay với sự hoảng sợ tột cùng.

"Anh nghĩ là Zabini thì tốt hơn à, tại ai mà em phải sang tận Ý chứ, đây là chuyện hết sức phi lý." - Ginny cáu kỉnh đập tay xuống chiếc bàn gỗ.

"Hai người không thấy mình sao, lần này mình sẽ phải đối diện với cả gia đình Malfoy trong cái nơi mình từng bị giam giữ đấy!" - Hermione lớn tiếng quát nạt, dẫu rằng biết hai người bạn chẳng hề có lỗi gì, bởi lẽ cô và Malfoy chẳng khác gì chó và mèo, thời gian làm việc cùng hắn cũng không hẳn là tốt đẹp cho lắm. Cho dù đến cuối cùng nhà Malfoy đã làm gián điệp cho Hội và được tuyên bố trắng án do giáo sư McGonagall và Harry đứng ra làm chứng, nhưng liệu mọi thứ có thể tốt đẹp như mình mong đợi hay không?

Ginny nắm lấy tay Hermione và xuống giọng nhẹ nhàng.

"Chị yêu, em biết chị đang thấy rất khó khăn, nhưng trong chúng ta lúc này không ai ổn cả, chúng ta đều thấy như thế, vậy nên, hãy cùng cố gắng nhé!"

"Phải đấy Hermione, tụi mình sẽ ổn thôi mà, nếu cứ tiêu cực thì sẽ chẳng đến đâu cả, cố lên nào!" - Ron an ủi và vòng tay ôm lấy hai cô gái.

o0o

Thái ấp Malfoy - 3 giờ chiều

Vậy nên Hermione đang đứng đây, ngay lúc này, trong phòng khách của thái ấp Malfoy.

"Chào mừng đến với thái ấp Malfoy, cô Granger."

Cô có nhầm không khi vừa nghe thấy Lucius Malfoy chào cô nghe có vẻ thiện chí đến vậy. Hermione đưa ánh nhìn e dè xen chút cảnh giác lên đôi vợ chồng đứng đối diện mình, cô nhận thấy trong ánh mắt của họ có phần khác trước kia, khác những lần họ bắt gặp cô trong đôi mắt không có gì ngoài khinh bỉ và coi thường - một ánh mắt đã thiếu đi sự dè bỉu thường thấy.

Cả hai dường như vẫn giữ cho mình phong thái quý tộc thường ngày, khi Lucius đang mang chiếc áo chùng lụa màu đen trang trọng và Narcissa thì bận lên mình bộ đầm đuôi cá màu đen quý phái.

Gia đình này đang lịch sự một cách thừa thãi khi ăn bận như đi dự tiệc chỉ để tiếp đón một Muggle có một quá khứ lẫy lừng với họ như cô. Dường như không khí im lặng đã quá lâu và Hermione mới chỉ nhận ra vài giây trước rằng cô còn chưa nói câu gì, cô bắt đầu mở miệng và đáp lại đầy ngượng nghịu.

"Xin chào ông bà Malfoy, tôi là Hermione Granger đến từ Ban Hòa Bình của Bộ Pháp Thuật." - Màn giới thiệu của cô có chút thiếu tự nhiên, không đúng, là tình huống này hết sức thiếu tự nhiên.

"Cô không cần khách sáo cô Granger, cô có thể gọi ta là Narcissa và gọi ông ấy là Lucius." - Narcissa vừa dứt lời, Hermione đã vụng về mà buông thẳng chiếc khăn gió màu đỏ trên tay xuống đất.

Cách gọi tên là một điều gì đó xác nhận được mối quan hệ giữa con người với nhau, theo như trong suy nghĩ Hermione đã định hướng, cô cho rằng hẳn mình sẽ phải hứng chịu sự đả kích và mỉa mai nhiều hơn, chứ không phải một lời chào có thiện ý như vậy. Cô vội cúi xuống nhặt chiếc khăn đã yên vị dưới mặt đất sau một khoảng thời gian và ấp úng đáp lại.

"Phu nhân, tôi..."

Trước khi Hermione kịp thốt ra thêm điều gì, quý phu nhân đã đẩy cô ngồi xuống chiếc trường kỷ màu da bò, và cùng chồng ngồi xuống chiếc trường kỷ phía đối diện. Bà gọi Layla đến chuẩn bị trà và thì thầm điều gì đó với cô gia tinh mà Hermione đã vận dụng thính lực cực đại của mình để nghe lỏm, và hoàn toàn vô dụng. Cô ngồi im thin thít, không nhúc nhích một phân nào trên chiếc ghế và chờ đợi một sự phản hồi từ phía đối phương.

"Cô Granger, hẳn đã rất khó khăn cho cô để quyết định đến đây, chúng ta đều biết cô có một quá khứ nhập nhằng và khó chịu với gia đình ta." - Narcissa lên tiếng với một giọng nói nhẹ nhàng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Cô đã ngồi đây thì chắc cũng đã hiểu và đồng ý với những khoản mục trên hợp đồng." - Lucius tiếp lời phu nhân của mình sau khi nhấp một ngụm trà từ chiếc tách Layla mang đến - "Tôi có thể hỏi câu này không cô Granger?"

Hermione gật đầu và quan sát biểu cảm từ phía cặp vợ chồng đối diện. Lucius đặt chiếc tách xuống bàn, tiến người vừa phía trước với bàn tay vào nhau và chống lên đầu gối mình.

"Lý do gì cô lại ký hợp đồng? Ta biết cô rất căm ghét việc này giống như gia đình ta."

"Đây là nhiệm vụ của tôi, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là một người khác từ phe chính nghĩa, và tôi sẽ không từ chối một nhiệm vụ được giao cho mình." - Hermione dõng dạc trước khi tiếp tục với một tông giọng kiên quyết hơn - "Ngược lại, tôi lại càng muốn biết, lý do gì khiến ông ký vào hợp đồng này dẫu biết đối phương là tôi?"

Lucius ngồi thẳng dậy và tựa người về sau ghế, bàn tay đan vào những ngón tay của phu nhân Narcissa. Ông trầm ngâm đáp lại.

"Việc gây dựng lại vị thế gia tộc là điều cần thiết phải làm, cũng như cô thôi, chúng ta không có lựa chọn."

"Kể cả khi tôi là một Muggle sao?" - Hermione nhấn mạnh.

...

...

...

"Xem kìa, con bé hải ly cáu kỉnh đã đến nhà tôi rồi sao?"

Một giọng nói không hề xa lạ cất lên từ phía sau lưng khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Malfoy, cái tên bật ra trong đầu cô một cách vô thức, ồ tất nhiên đây là nhà Malfoy rồi, nhưng giọng nói của con chồn tuyệt vọng đấy thì không thể lẫn vào đâu được.

Vẫn hoàn toàn ngạo nghễ, châm chọc và có chút trêu đùa sao? Ôi quên đi, mình mong đợi cái gì từ một con chồn hương nhỉ?

Hermione thở dài nặng nề và quăng cái nhìn đầy định kiến về tên kẻ thù đồng trang lứa với mình khi hắn đang ưỡn ẹo lê cái thân xác cao lớn và ngồi phịch xuống một cách bất lịch sự bên cạnh cô.

"Mồm, Draco." - Phu nhân Narcissa đã cất tiếng chỉnh đốn thật đúng lúc, nhưng vô tác dụng.

"Vài tháng không gặp, tóc cô vẫn còn xoăn quá nhỉ? Cô dùng dầu gội gì để nó có thể xoăn một cách kinh dị như thế này vậy?" - Draco hỏi một cách cợt nhả và tiện tay chộp lấy một lọn tóc xoăn hoang dã của Hermione. Hắn đâu có tò mò, hắn đang chọc cô điên tiết thì có.

"Loại dầu gội dành cho người đạo đức đấy, tôi không bất ngờ vì cậu không biết đến nó đâu." - Cô hất hàm đáp lại, lâu ngày rồi mới được mỉa mai, may mắn thay lại được mỉa mai đúng người.

Kể từ ngày cuối cùng ở chung ký túc xá Thủ Lĩnh với hắn vài tháng trước, cô đã tự khẳng định rằng đó đã là kết thúc cho chuỗi ngày tháng cắn xé nhau của một mối quan hệ thù hằn đến xương tủy, cả đời này cô không còn phải dính dáng đến tên ngang ngược này nữa. Nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, Đạo Luật Bình Đẳng được ra đời trên cơ chế bất bình đẳng cho chính bản thân cô. Và giờ thì cô lại nhìn thấy một Malfoy đang ngồi nghịch ngợm lọn tóc quý giá của mình.

"Ồ, thì ra cô phải bổ sung thứ mình thiếu bằng dầu gội sao, may mắn là tôi đã có thừa rồi, chỉ còn thiếu dầu gội mùi Muggle thôi." - Draco đã phản pháo ngay lại câu nói của Hermione một cách xuất sắc.

Mình vừa bị nốc ao bằng một câu nói chất lượng! Merlin ơi! Mình thực sự muốn đấm vào mặt con chồn lấc cấc đó một phát.

Cô quắc mắt lên nhìn hắn ngay sau một giây, thua rồi thì không nói, cái đáng nói là lại thua Malfoy. Hermione cau có vò vạt chiếc áo chùng, Lucius nhướng mày với Draco và hắn đã thôi mân mê lọn tóc của cô một cách ngớ ngẩn, Narcissa lên tiếng phá vỡ không khí.

"Cô Granger, có lẽ cô cũng không lạ gì với Draco nữa, cả hai cũng bằng tuổi và tôi nghe nói cô cũng làm Thủ Lĩnh vào năm tám cùng Draco, phải không?"

Hermione ngẩng mặt lên nhìn quý phu nhân khi vừa gặp một câu hỏi đột ngột, cô không quen với trạng thái được hỏi thăm nghe có vẻ tử tế như vậy. Cô trả lời một cách không vững vàng cho lắm.

"Phải, thưa phu nhân."

"Vậy có lẽ cô sẽ sớm thích nghi được với cuộc sống ở thái ấp thôi." - Narcissa mỉm cười, Hermione không giải thích được, nụ cười đó có bao nhiều phần chân thật.

"Tôi đảm bảo tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu."- Draco thản nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm, trước khi vươn sải tay của hắn và gác lên thành ghế phía sau.

Hermione nuốt nước bọt trong sự căng thẳng, rõ ràng không khí đang bị bóp nghẹt, nhưng bộ mặt hèn nhát không phải là thứ nên thể hiện ra lúc này, cô bình tĩnh lên tiếng.

"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, trên bản hợp đồng của chúng ta cũng đã đề cập rõ các điều khoản, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trong suôn sẻ."

"Rất sẵn lòng cô Granger!" - Lucius cao giọng đáp lại.

"Ta nghĩ chắc cô cũng mệt rồi, Draco sẽ đưa cô lên phòng, hãy nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bữa tối nhé!" - Narcissa kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng trước khi rời đi.

...

Hermione theo bước Draco trên hành lang. Thái ấp nhuốm màu u tối trước kia đã biến mất, hai bên tường được trang trí bởi những cây nến cùng một vài bức màn hoa trang trí trùm xuống những mảng tường để xóa tan đi sự lạnh lẽo. Thứ duy nhất khiến cô khó chịu có lẽ chỉ là những bức chân dung đang liếc theo từng nhất cử nhất động của mình. Bước đi của Draco trở nên vội vã, hắn đi nhanh hơn một chút về phía căn phòng lớn cuối hàng lang và dang tay mở cửa.

"Cậu bố trí cho tôi ở trong thư viện của thái ấp thật sao?"

Hermione lên tiếng trầm trồ khi đưa mắt xung quanh bốn bức tường căn phòng được phủ kín bởi các giá sách bằng gỗ sồi. Chiếc cửa sổ kính lớn cung cấp ánh sáng cho cả căn phòng. Một chiếc lò sưởi lớn được đặt giữa các giá sách bên tay phải và nằm dưới bức tranh sơn dầu thái ấp chuyển động qua các mùa. Tấm thảm Ba Tư màu đỏ trải trên lớp sàn gỗ tạo nên một tổng thể hài hòa cho căn phòng.

Bất giác, cô lướt mắt đến vị trí của bộ sofa màu xanh lục bảo giữa căn phòng đang ngổn ngang những bộ quần áo bữa bãi. Khuôn mặt dần ửng đỏ, cô cáu kỉnh chỉ tay về chiếc quần đang vắt ngang lưng chiếc ghế đi văng và lên giọng.

"Cái đó là của cậu sao?"

Draco nhún vai và trưng ra điệu bộ đầy đắc ý. Hermione liền rút cây đũa phép của mình ra và dí sát lại chiếc sống mũi cao ngạo của hắn mà buông lời đe dọa.

"Có vẻ cậu không có nhã hứng đón tiếp tôi thì phải, nhưng rất tiếc tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ rằng chúng ta bắt buộc phải hợp tác trong vòng sáu tháng, dù muốn hay không thì cậu cũng nên thu vén đống đồ của cậu đi, hoặc tôi sẽ làm điều tương tự với cái phòng chết tiệt của cậu đấy!"

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, hắn đã cướp được đũa phép của cô bằng động tác vật lý mà chẳng cần dùng đến Bùa Giải Giới, treo chiếc đũa ở vị trí cao chót vót trên cái cẳng tay dài ngoằng của hắn mà khả năng cô với tới hoàn toàn bằng 0. Hắn kéo sát đôi mắt về gần đồng tử của cô và thản nhiên đáp trả.

"Ồ nhìn kỹ lại đi công chúa, đây không phải phòng của cô."

"Vậy thì quý ngài chồn hương, nói cho tôi biết đi, căn phòng nào thì dành cho tôi?" - Hermione gằn giọng.

Draco không nói gì cả, chỉ quẳng lại chiếc đũa phép cho cô một cách cẩu thả và dẫn cô bước lên chiếc cầu thang xoắn. Căn gác lửng được thiết kế với những giá sách dọc hai bờ tường cùng lối đi nhỏ gọn, từ trên có thể nhìn xuống toàn bộ khu phòng sinh hoạt chung phía dưới. Hai căn phòng nằm đối diện nhau ở cuối đường chiếm một diện tích khá khiêm tốn khi nhìn từ ngoài vào.

Draco mở cánh cửa căn phòng bên trái và kéo Hermione vào bên trong. Một sắc đỏ rực rỡ đập vào mắt cô từ chiếc ga trải trên chiếc giường đôi lớn, căn phòng như được sao chép thiết kế từ chính phòng ký túc của Thủ Lĩnh với bộ sofa mềm mại, chiếc khung giường đơn giản và tủ quần áo bằng gỗ nhìn có vẻ cũ kỹ, đối lập hoàn toàn với mớ nội thất đắt tiền bên ngoài phòng đọc sách, trừ việc vật liệu trong căn phòng hoàn toàn làm từ gỗ đắt tiền và căn phòng quả thật có rộng rãi hơn phòng ký túc tại Hogwarts. Draco dùng đũa triệu tập chiếc rương của cô và đặt nó dưới chân giường.

"Căn phòng này...trước đây cũng như vậy sao?" - Hermione há hốc mồm khi một cảm giác quen thuộc đang leo dần lên từng sợi cảm giác của cô.

"Nếu tôi nói không phải thì cô sẽ cảm động lắm sao?" - Draco kéo dài chữ không như thể hắn cố nhấn mạnh điều gì đó, và Hermione biết hắn đang cố tình chọc ghẹo cô.

"Cậu là tên khốn hợm hĩnh...nhưng dù sao thì...cũng rất cảm ơn." - Hermione lí nhí câu nói của mình trong cổ họng, có vẻ cô không bị đối xử tệ như cô đã tưởng tượng.

"Dũng cảm lên nào, nói một câu cảm ơn rành mạch khó với cô đến vậy sao?" - Draco rõ ràng đang dùng hết vốn liếng trong sự trơ trẽn của hắn để khiêu khích Hermione, và cô tuyệt nhiên không phải người chịu được câu kích đểu đó.

"Tôi cảm ơn!!!" - Rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát, Hermione đã bật ra câu nói đúng tiêu chuẩn và nhận lại một điệu cười khoái chí từ Draco.

Cô mím miệng và bỏ ra ngoài, dù hắn có chút ngạo nghễ, nhưng ít ra cô sẽ được sống một cách dễ chịu trong căn phòng mơ ước với những tủ sách cao ngập đầu trong vòng sáu tháng tới. Và cô tự hiểu rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, có ai không biết thư viện nhà Malfoy cất giữ những tài liệu cổ quý giá đến nhường nào. Hermione không kìm được sự phấn khích mà hú hét ngay tại chỗ, nhưng căn phòng đối diện đã lạc vào tầm mắt của cô trước khi cô kịp bộc phát sự vui mừng quá độ.

Cô bước về phía căn phòng bên phải và mở cửa ra khám phá, màu xanh lục quen thuộc cùng mùi của nội thất đắt tiền xộc thẳng lên mũi khiến Hermione choáng váng, cô quay lại và bắt gặp cái đầu bạch kim của hắn đang kề gần mái tóc bông xù của mình, hắn cất giọng nhẹ nhàng.

"Tự ý mở cửa mà không hỏi chủ nhân, cô nghĩ tôi có nên tức giận hay không đây?"

"Cậu...căn phòng này..." - Hermione ấp úng, cô đã mong rằng dù hy vọng chỉ có 1%, hắn cũng đừng thốt ra câu đó.

...

...

...

"Chào mừng đến với phòng ký túc xá Thủ Lĩnh, công chúa." - Câu nói bật ra nhẹ tựa lông vũ từ miệng Draco.

Và chiếc khăn của Hermione đã rơi xuống sàn thêm một lần nữa.

------------------------------------------------------

Thái ấp Zabini - 3 rưỡi chiều

Thế mạnh của Ginny không phải là hòa giải và làm cầu nối, vậy nên việc ngồi trong tòa dinh thự dát vàng này là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu không phải vì ông anh trai không muốn rời khỏi Anh Quốc, nhiệm vụ của cô cũng không phải dừng lại ở cái nơi bốc ra nồng nặc mùi tiền này.

Thái ấp Zabini đúng là khoa trương, nói rằng Malfoy ngậm thìa vàng còn tên này ngậm thìa bạc thì cũng chẳng có gì là sai. Vừa mới ngấp nghé trước cổng thôi Ginny cũng đã đánh giá sơ bộ được chi phí dành cho khu vườn ngoại cảnh, hẳn họ phải tốn cả đống galleons cho cái hồ bơi đó mất! So với ngôi nhà ấm áp của gia đình cô, đây là một nơi tốt nhất đừng có mơ đến thì hơn, nghĩ thôi cũng thấy tốn tiền!

Nội thất trong căn nhà hoàn toàn mang vẻ cổ điển của phong cách Rococo, Ginny trong thoáng chốc đã nghĩ cô đang ở cung điện chứ không phải một cái dinh thự. Giấy dán tường màu hồng đất được điểm xuyết bằng hoa văn trang trọng, những bức họa sơn dầu lớn được treo bên trên lò sưởi và rải rác khắp căn phòng. Có lẽ người Ý khá thích ánh sáng, nên căn phòng được bố trí những chiếc cửa sổ lớn để đón nhận ánh sáng tự nhiên cùng cửa lớn để bước ra khu ban công rộng rãi. Đây chắc chắn là cái cung điện! Ginny đã nghĩ như thế đấy.

Blaise ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa tân cổ điển màu be, anh ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, thứ dễ dàng làm nổi bật chiều cao vượt trội của mình. Anh nhướng mày về phía cô nàng tóc đỏ rực rỡ đang háo hức kiểm kê tài sản của mình và lên tiếng chậm rãi.

"Tôi không nghĩ rằng em đã chịu ký vào cái hợp đồng điên rồ đó, Red ạ."

Ginny tạm thời thoát khỏi tâm trạng thơ thẩn và thu ánh mắt về người con trai phía đối diện, đôi mắt cô chỉ dừng trên khuôn mặt anh ta vài giây rồi ngay lập tức hướng đi nơi khác.

"Ron không thích đi Ý và chúng ta từng làm việc cùng nhau nên anh ấy cho rằng tôi với anh sẽ không giết nhau ngay lập tức." - Ginny trả lời vu vơ.

"Ồ vậy tôi là kẻ may mắn rồi! Ít nhất tôi và em đã học được cách để không cấu xé nhau." - Blaise vẫn không rời mắt khỏi Ginny một giây nào.

"Chúng ta từng làm Huynh Trưởng cùng nhau không có nghĩa là tôi sẽ không đề phòng anh đâu, đồ ngạo mạn ạ!" - Ginny gằn giọng, cô nhận định rằng đó hẳn là một biệt danh hoàn hảo dành cho anh ta.

"Em vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ, tôi đánh giá cao sự nồng nhiệt em dành cho tôi đấy! Dù sao thì tôi cũng muốn nói, chào mừng em đến thái ấp Zabini, Red!" - Blaise nở một nụ cười thân thiện hơn so với mức bình thường, và Ginny bắt đầu thấy sởn gai ốc.

...

...

...

"Ồ, thì ra đây là quý cô Weasley, nhiệt liệt chào mừng đến với gia đình của chúng tôi!"

Một giọng nói đon đả cất lên từ phía cửa ra vào, Ginny trông thấy một quý bà mặc đầm đen sang trọng và mang theo vẻ đẹp rạng ngời, từ từ tiến về phía mình. Trời đất, nhan sắc này đúng là không thể đùa được! Ginny đã cố gắng để không há hốc mồm một cách quá phô trương.

"Ta là Aida, mẹ của Blaise, có lẽ quý cô đây đã nghe tới ta khá nhiều rồi nhỉ?" - Phu nhân Zabini tiếp tục giới thiệu, Ginny bất chợt thấy lạnh sống lưng bởi âm điệu ngọt ngào nhưng sắc bén như dao trong giọng nói đó.

"Lần đầu được gặp phu nhân, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ!" - Ginny cúi đầu chào lịch sự, linh tính nói rằng cô nên cẩn thận lời nói.

"Ha ha, ta thấy cô có vẻ đang lo lắng quá đấy, dù sao thì cô cũng không phải thấy ta thường xuyên đâu!" - Phu nhân tiếp tục khi bà vòng qua sau ghế cô và tiến đến vị trí bên cạnh Blaise - "Con trai tôi phải phiền cô chăm sóc rồi, cô Weasley."

Ginny ngẩn người ra một chút trước khi ném một cái nhíu mày khó hiểu về phía Blaise - người đang rót trà cho mẹ mình. Anh ta đặt tách trà lên chiếc đĩa và thản nhiên đáp lại.

"Mọi người trong gia đình sẽ sống ở Yorkshire, chỉ mình tôi sống ở bên này thôi."

"Ý anh là chỉ mình tôi...với anh sống...ở Ý thôi ấy hả?" - Đôi mắt Ginny đã trợn tròn và bàng hoàng hết mức có thể.

"Không may là như vậy đấy Red, mẹ tôi vừa sinh em bé hai tháng trước và bà ấy quyết định sống ở Anh để tiện chăm sóc em bé," - Blaise dừng lại liếc mắt qua mẹ mình trước khi tiếp tục - "Và cả chồng bà ấy nữa."

"Nhưng lại trừ anh ra sao?...Tôi thấy..."

"Ồ quý cô Weasley, con trai tôi sẽ làm chủ cái trang viên này, vậy nên nó nên ở nơi nó thuộc về chứ nhỉ? Tôi cũng không ngại ở Anh Quốc liên tục trong sáu tháng đâu, dù sao cô cũng phải thực hiện điều khoản trong hợp đồng đó, và tôi chắc rằng tôi không phải là người biết tuân thủ cho lắm, vậy nên quý cô hãy thông cảm nhé!" - Phu nhân Zabini cắt ngang câu nói nửa chừng của Ginny và kết thúc câu nói của mình một cách mạch lạc.

Ginny đã cứng họng ngay lúc đó, mình chẳng có lý do gì để ép gia đình người ta theo ý mình cả! Đâm lao thì phải theo lao, chỉ sáu tháng thôi mà...Ginny chấm dứt dòng suy nghĩ của mình bằng một cái gật đầu nhẹ, cô lên tiếng nhẹ nhàng.

"Nếu phu nhân đã quyết định vậy thì tôi cũng đồng thuận, hy vọng phu nhân sẽ liên hệ lại với Bộ để tránh những hiểu nhầm chúng ta sẽ gặp phải sau này." - Ginny đáp lại kiên quyết, ít ra thì cô cần phải đảm bảo rằng mình sẽ không bị quở trách về sau.

"Gia đình tôi đã thương lượng xong điều đó rồi, em không cần phải lo lắng đâu." - Blaise nhấp một ngụm trà trước khi đứng dậy và bước qua bàn để tiến lại phía Ginny - "Tôi sẽ đưa em lên phòng, em nên nghỉ ngơi vài tiếng trước bữa tối."

"Tôi còn một câu hỏi cho quý cô Weasley, không biết cô có thể giải đáp không?" - Phu nhân dựa vào ngưỡng cửa ban công, hướng đôi mắt đầy thích thú về phía Ginny.

"Quý phu nhân cứ tự nhiên." - Ginny đáp lại.

"Cô thật sự, không có gì với cậu Potter đấy chứ?" - Bà cất tiếng hỏi nửa thận trọng nửa tò mò.

Ginny đỏ bừng mặt, cô không hy vọng đây là câu hỏi mình sẽ nhận được dù đi đến bất cứ nơi nào đi chăng nữa, chuyện cô từng thích Harry đến điên cuồng dễ dàng bị dư luận phanh phui như trò đùa sau trận chiến.

Tuy rằng cảm giác đó đã chấm dứt từ lâu, nhưng có vẻ những người đứng ngoài cuộc vẫn luôn cố gắng moi móc để kiểm tra đời tư và đánh giá đạo đức của cô. Ginny hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt phu nhân Zabini đính chính.

"Tôi không biết phu nhân có ý gì, nhưng tôi coi Harry là người anh trai từ rất lâu rồi, anh ấy đã kết hôn với Luna và có một gia đình hạnh phúc, hy vọng quý phu nhân sẽ không hiểu nhầm bản thân tôi như vậy!"

"Ha ha ha, vậy thì ta yên tâm được rồi đấy nhỉ? Cô nghỉ ngơi đi cô Weasley." - Phu nhân Zabini đáp lại và bước ra ngoài ban công ngập tràn ánh nắng.

Ginny quay lại và bước cùng Blaise đến cầu thang để đi lên phòng.

...

"Căn phòng này...sao khác với những nơi khác vậy Zabini?...Trông cứ như không phải thái ấp của anh nữa vậy!" - Ginny không kìm được mà ôm miệng nhìn căn phòng được sắp xếp cho mình.

Căn phòng áp mái theo hơi hướng Rustic với chiếc cửa sổ lớn kéo từ giữa trần áp mái xuống sát chân tường để hấp thụ lượng ánh sáng lớn. Chiếc giường gỗ được đặt đối diện cửa sổ, đống củi khô được xếp bên cạnh chiếc lò sưởi nhỏ một cách gọn gàng, chiếc giá sách nâu trầm với độ cao vừa phải được đặt phía trên trái giường, trần nhà gắn một nhành cây khô để treo những cây nến lơ lửng cùng một bộ sofa màu nâu sẫm đặt ngay trước giá sách. Ginny thật sự đã bị ấn tượng mạnh với không gian ấm áp mang vẻ đồng quê này, trông chúng như...nhà mình vậy.

"Tôi hy vọng em sẽ thấy thoải mái, sống xa gia đình có thể sẽ rất cô đơn." - Blaise đáp lại đơn giản và dựa lưng vào cánh cửa phía sau.

Ginny lặng lẽ quay lại, Blaise thực sự đã cư xử rất kỳ lạ! Không còn vẻ rụt rè cách đây vài tháng nữa. Cô đã có suy nghĩ như thế, hơn nữa, anh ta có vẻ thật sự quan tâm đến việc cô có thấy thoải mái hay không, chắc vì mình phải đến một nơi quá lạ lẫm thôi, nếu mình là anh ta, mình cũng sẽ làm vậy. Ginny ngần ngại bước lại gần phía Blaise hơn một chút, cô trả lời dịu dàng.

"Dù gì đi nữa thì...cũng cảm ơn anh rất nhiều Zabini!"

"Tôi nghĩ em nên gọi tôi bằng tên thay vì họ của mẹ tôi đi chứ. Có vẻ sẽ rất khó xử nếu em gọi tôi như vậy trước mặt mẹ đấy!" - Blaise ghé sát đôi mắt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Ginny trêu chọc.

"Tên thuần chủng khó chịu nhà anh, tôi không phải đồ ngốc đâu." - Ginny cáu kỉnh đáp lại.

"Được rồi, tôi biết, tôi biết, em rất thông minh mà."

"Được thôi Blaise, dù gì cũng chỉ là cái tên...có gì đâu mà nghiêm trọng!"

Mặt Ginny lúc này đã đỏ bừng, cô bước vội về phía giường và triệu tập chiếc rương của mình. Cố gắng làm điều gì đó có vẻ có nghĩa để đẩy bớt cái không khí nóng hầm hập xung quanh. Miệng Blaise nở một nụ cười khoái chí, thật may mắn làm sao! Vì anh đã hành động kịp thời, để lúc này được trông thấy Ginny ngồi trong thái ấp của mình. Anh mở cửa bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại với một câu nói.

"Cứ tự nhiên nhé Red, hẹn gặp lại em sau ba tiếng nữa."

-----------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson - 4 giờ chiều

Thái ấp nhà Parkinson trông hiu quạnh và lạnh lẽo hơn Ron nghĩ, cô gia tinh nhỏ mặc chiếc đầm đen ngộ nghĩnh dẫn anh bước trên hành lang dài dường như vô tận. Khu vườn phía trước dinh thự có vẻ không được chăm sóc cẩn thận. Tầm này là cuối hè, lá cây đã vàng úa và bắt đầu rụng lưa thưa, nhưng cũng không khó để nhận ra cả nửa số cây trong vườn đã chết, một phần khu vườn bị phá hủy hoang tàn do chiến tranh. Và có lẽ người chủ cũng không có ý định tu sửa.

Cô gia tinh Oliver nhẹ nhàng kéo cánh cửa lớn dẫn đến phòng khách, hai người bước vào một căn phòng lớn với chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng. Bầu không khí u buồn và tĩnh mịch đến đáng sợ. Khuôn mặt Ron dần biến sắc sang tái nhợt khi anh thấy một Pansy đang nằm trên mặt đất, ngay dưới chân ghế sofa, cô nằm đó và bất tỉnh hoàn toàn.

Anh và Oliver chạy lại ngay lập tức, anh luồn tay qua lưng và chân để xốc cô dậy sau đó đặt cô nằm lại trên ghế một cách nhẹ nhàng. Trông Pansy đã gầy đi rất nhiều, Ron cảm tưởng như thể cô đã giảm đi cả nửa số trọng lượng cơ thể so với trước kia. Khuôn mặt gầy và nhọn, quầng mắt thâm tím, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng vẫn thật may mắn, cơ thể của cô vẫn còn hơi ấm.

"Oliver, chuyện này là sao, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?" - Ron nhìn sang cô gia tinh đang tràn ngập sự lo lắng trong ánh mắt.

"Cô chủ...cô chủ bị bệnh thưa cậu Ron." - Oliver lắp bắp, gần như sắp phát khóc đến nơi, có lẽ đây không phải lần đầu cô gia tinh trông thấy chủ nhân mình bị như vậy.

"Chúng ta cần đưa cô ấy đến bệnh viện Thánh Mungo, trông cô ấy nhợt nhạt quá!" - Ron đứng dậy, bỏ chiếc túi đeo trên người sang một bên và sửa soạn mọi thứ.

"Cậu Ron, cô chủ đến đó không thể chữa trị được, một lúc nữa...có lẽ cô chủ sẽ tỉnh lại thôi." - Oliver nắm lấy vạt váy của mình đầy buồn rầu.

Ron nhìn lại cô gái đang nằm trên chiếc sofa, trông cô không còn hình hài của một cô nàng xấu tính, sẵn sàng bắt nạt anh trong bảy năm học nữa, trông cô lúc này tiều tụy và đáng thương, như một kẻ bị bỏ rơi khỏi xã hội phù thủy, giống như là cô ấy chỉ đang sống, với một cái xác không hồn.

Ron đã nghĩ bâng quơ trong chốc lát, khi vẫn ngồi yên vị bên dưới nền đất cạnh ghế, anh đưa mắt về phía cô gia tinh đang châm thêm củi vào lò sưởi, có vẻ Pansy thực sự không để gia tinh của mình chịu thiệt thòi, dù rằng lúc này cô sống còn không bằng một con người. Anh cất tiếng hỏi.

"Cô ấy bị bệnh gì? Tại sao ngay cả viện Thánh Mungo cũng không chữa trị được?"

Cô gia tinh bẽn lẽn tiến lại gần Ron, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi, cô khóc rưng rức một cách đáng thương.

"Cô chủ...cô chủ bị một bệnh gì đó gọi là...trầm cảm...Oliver không biết rõ, cô chủ uống rất nhiều loại thuốc từ bác sĩ Muggle, cô chủ thậm chí còn thả tự do cho Oliver, nhưng cậu Ron cũng thấy...Oliver không thể bỏ cô ấy đi được, cô chủ không còn cha mẹ nữa...cô chủ rất cô đơn!"

Ron nhìn về phía khuôn mặt Pansy lúc này, có lẽ cô đã dùng thuốc ngủ liều cao, anh không chắc có những loại thuốc nào cho căn bệnh của cô nhưng chắc chắn rằng căn bệnh đó sẽ khiến cô thiếu ngủ và có xu hướng tự hành hạ bản thân. Ron đưa tay chạm vào vết hằn trên cổ tay Pansy, anh bỗng cảm thấy xót xa cho chính kẻ thù cũ, cô ấy thật sự đáng bị đối xử như vậy sao?

Ron không cầm được lòng nữa, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chơi trò đấu tay đôi với cô và hy vọng mình sẽ là người thắng cuộc. Nhưng lúc này trông thấy cô nằm ở đó, đau khổ và tiều tụy đến vậy, Ron buộc phải tự đặt câu hỏi rằng, liệu anh có còn muốn cô trở nên khốn khổ hơn nữa hay không?

"Đi thôi Oliver, ta đưa cô ấy về phòng nghỉ."

Ron nhẹ nhàng nâng Pansy lên để cô nằm gọn trong vòng tay anh, Oliver dẫn anh về lại phía hành lang ban đầu, những tia nắng chiều ngoài trời đang dần tắt, sự u uất lại trùm lên tòa dinh thự - một nơi đã vô tình bị lãng quên.

o0o

Pansy cựa quậy dưới lớp chăn mỏng, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cô chỉ còn nhớ mang máng khi thuốc ngủ tác dụng, có lẽ cô phải ở phòng khách mới phải. Cô đưa tay lên vuốt mặt, có lẽ lúc này đã muộn rồi, cô gần như đã quên béng mất mục đích mình ngồi đợi tại phòng khách trước đó cho đến khi một giọng nói cất lên từ phía cuối giường.

"Cô tỉnh rồi sao?" - Ron cất tiếng uể oải, dựa vào thành giường để chợp mắt đúng là nỗi kinh hoàng cho giấc ngủ.

...

...

...

"Ôi Salazar!!! Cái quái gì vậy?" - Pansy ôm ngực gào lớn, cô gần như đã đột quỵ ngay tại chỗ.

"Bình tĩnh nhé tôi chỉ ngồi đây canh cô ngủ thôi." - Ron hốt hoảng nhảy khỏi giường khi vẫn còn ôm chiếc gối lông vũ màu xám trên tay.

"Weasl...Weasley...Cậu làm cái quái gì trên giường của tôi thế???" - Pansy tức giận hét lên khi trông thấy cái đầu đỏ lờ mờ trong ánh nến chập chờn.

"Ê ê ê bình tĩnh bình tĩnh...cô nằm lăn lóc dưới sàn nhà và tôi là người đưa cô vào đây, tôi sợ cô không tỉnh lại nên ngồi đây thôi, dưới góc giường này, hoàn toàn không đụng chạm gì cô đâu nhé!" - Ron cố gắng thanh minh trong vô vọng.

Pansy cáu kỉnh ném chiếc chăn về phía Ron trước khi bất chợt thu người lại, ôm đầu gục xuống gối. Có lẽ cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ lấy cô, Pansy siết lấy nắm tóc của mình và nghiến răng trong đau đớn. Ron đã nhận thấy biểu cảm nhăn nhó của cô, anh tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

"Cô cần thuốc sao? Lọ nào trong chỗ này?" - Ron với tay lên đống chai lọ lộn xộn trên chiếc tủ đầu giường, cố gắng phân tích màu sắc và tác dụng.

"Lọ màu vàng...hai viên." - Pansy đáp lại trong tiếng thở ngắt quãng.

Ron chộp lấy chai thuốc để lấy ra hai viên ra tay và đưa lên miệng Pansy. Cô nuốt viên thuốc và đón lấy ly nước từ tay anh, trước khi gục đầu xuống chiếc gối cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Ron vẫn ngồi trên giường và nắm lấy bàn tay Pansy. Anh cũng không giải thích được lúc này mình đang làm gì, chỉ biết nếu anh rời đi thì có vẻ không ổn chút nào. Cô đã thôi vò đầu, chỉ nằm đó và nhìn vào khoảng không trống rỗng với hơi thở mệt mỏi.

Sau khoảng ba phút trong im lặng, Pansy là người đầu tiên rụt tay lại và ngồi bật dậy, cô liếc mắt qua chàng trai tóc đỏ với khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu cô lên tiếng.

"Tôi không biết cậu đến sớm như thế."

"Tôi đến muộn hơn thì cô sẽ còn tệ đến mức nào..." - Ron lập tức im bặt khi nhận ra câu nói của mình có hơi thân thiết quá mức, anh bối rối chỉnh lại - "Ý tôi là, thật may vì tôi đến sớm."

"Cái hợp đồng đó...chúng ta sẽ phải ở với nhau trong sáu tháng." - Pansy mệt mỏi đáp.

"Tôi đã tính đến việc bị cô ếm luôn rồi, nên cô không cần phải căng thẳng." - Ron thản nhiên trả lời.

Pansy đã phụt cười ngay sau câu nói đó, cô lắc đầu.

"Tôi không xấu tính đến vậy đâu...ý tôi là...không còn nữa."

"Tôi biết rồi, xấu tính như xưa thì làm gì có chuyện đồng ý với cái hợp đồng đó."

"Tôi...cậu không cần lo, dù sao thì cậu cứ làm việc của mình, chúng ta không nhất thiết phải giao tiếp cho tới ngày cuối hợp đồng, nếu cần gì thì cứ gọi Oliver, cô ấy sẽ giúp cậu."

Pansy đáp lại nhẹ nhàng trước khi vòng qua người Ron và trượt xuống khỏi giường. Cô khựng lại chốc lát khi thấy đôi mắt Ron chĩa về mình đầy khó hiểu.

"Mặt tôi dính gì sao?" - Cô ngây ngô hỏi.

"Trông cô....nhỏ bé quá."

"Ừm thì...ai cũng khác sau chiến tranh mà...đi thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu phòng của cậu." - Cô kéo chiếc áo cardigan mỏng trên giá một cách bối rối và nhanh chóng bước ra cửa.

"Căn phòng đó là của ai vậy?" - Ron chỉ tay về phía căn phòng đối diện phòng Pansy trên gác lửng với khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Phòng ngủ của tôi...trước chiến tranh...giờ tôi không dùng nó nữa." - Pansy trả lời.

"Vậy tôi sẽ dọn vào đó." - Ron thản nhiên đáp lại và bước về phía căn phòng cũ.

"Này...gì cơ? Từ đã, tại sao cậu phải ở đó? Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng..."

"Tôi sẽ ở đây trong sáu tháng và cần phải có ai đó canh chừng đối tác trên hợp đồng của tôi, thật không may là cái thái ấp này chẳng có ai ngoài tôi và cô cả, thế nên, tôi sẽ ở trên đó." - Ron cắt ngang lời nói của Pansy, mặc dù anh đã lo sốt vó rằng sẽ ăn ngay một Lời Nguyền Giết Chóc từ cô, nhưng kỳ lạ rằng, cô lại không làm gì cả.

"Được thôi...dù sao thì...tôi cũng chẳng quan trọng, để cái rương đó, Oliver sẽ dọn phòng, giờ thì đi ăn tối trước khi cậu đói xỉu ra đấy, tôi không đảm bảo được sức khỏe cho cậu đâu." - Pansy phủi tay và lướt thân hình thanh mảnh của mình xuống cầu thang một cách nhanh nhẹn.

Ron bỏ đồ đạc lại và nhanh chóng nối gót theo cô, dù trong lòng còn nhiều điều lộn xộn chưa thể giải thích. Anh đã quyết định sẽ lôi Pansy ra khỏi cuộc sống ảm đạm đó. Có thể cô sẽ không ngại mà dùng Lời Nguyền Chết Chóc nếu anh định làm gì đó lệch sóng, nhưng có lẽ, vẫn sẽ tốt hơn tình trạng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro