Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Zabini, Taormina - 10 giờ sáng

Đốm lửa xanh phụt lên từng đợt đột ngột, các phù thủy lần lượt bước ra khỏi chiếc lò sưởi lớn trong phòng khách của thái ấp Zabini. Đập vào mắt Hermione là sự bất ngờ đến kinh ngạc bởi vẻ diễm lệ trong phong cách trang trí của nơi này, nó thậm chí còn màu mè hơn cả thái ấp Malfoy.

Cô thầm nghĩ trước khi đưa tay kéo chiếc mũ áo chùng xuống và lướt mắt về phía Ginny, cô gái đang đẩy chiếc nôi cùng hai đứa bé cho Blaise trong vẻ luyến tiếc, Hermione vẫn còn nhớ như in cách Ginny chăm sóc em bé đầy yêu thương vào ngày hôm qua, có vẻ cô gái tóc đỏ đã quyết định nén lại mọi đổ vỡ vào trong lòng để tiếp tục cư xử thật bình thường.

Hermione gần như tránh ánh mắt của Draco mọi lúc có thể, cô mặc định rằng, mình cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc sau những chuyện đã xảy ra, và hy vọng rằng hai tuần tới sẽ là khoảng thời gian thích hợp, vì ít nhất cô và hắn sẽ không phải đập vào mắt nhau quá thường xuyên như tại thái ấp Malfoy, ấy là cho đến khi Blaise lên tiếng.

"Phòng của hai người nằm ở lầu ba."

Hermione gật gù và phải mất tận hơn ba mươi giây sau cô mới nhận ra vấn đề trong câu nói của Blaise.

"Từ đã, ý cậu là tôi và cậu ta sẽ ở chung một lầu sao?"

"Trước giờ chúng ta vẫn chung một phòng đấy công chúa, không phải vậy là hợp lý rồi sao?" - Draco ghé mặt sát lại gò má của Hermione và gửi một cái nháy mắt đầy thiện ý về phía Blaise.

Hắn đã vắt óc lên để nghĩ cách tiếp cận được cô từ hôm qua đến nay, đúng lúc tên bạn thân của hắn gặp sự cố không may về trí nhớ, hắn cũng lựa được đúng dịp để lượn lờ trước mắt cô với tần suất nhiều hơn. Đặc biệt là khi Blaise ép hắn tiết lộ về quá khứ đã mất, hắn cũng thừa cơ hội để làm một vài giao dịch nhỏ, nhất là về chỗ ở của hai người tại thái ấp Zabini.

Cho rằng hắn chơi ác với bạn mình à? Không đâu, hắn là Slytherin đấy!

"Cô có câu trả lời rồi đấy Granger." - Blaise nhún vai trước khi quay sang đối chất với cô gái tóc đỏ - "Nhân tiện thì, phòng của cô ở xó xỉnh nào trong nhà tôi được nhỉ?"

Câu hỏi chẳng mấy lịch sự từ Blaise đã khiến máu nóng của Ginny bắt đầu sôi sùng sục, không thể chấp một thằng nhóc năm sáu, không thể chấp một thằng nhóc năm sáu! Ginny lặp lại câu thần chú trong đầu với sự nhẫn nại tột cùng, mọi hành động ngọt ngào của Blaise hiện đã cuốn phăng khỏi bộ óc cô đầy tàn nhẫn, thay vào đó là vài hành vi lỗ mãng của một Zabini thời niên thiếu.

"Nà..."

"Langlock!"

Câu nói chưa kịp vụt ra khỏi miệng của Hermione đã vĩnh viễn nằm sau chiếc Bùa Khóa Lưỡi phát ra từ đầu đũa của Draco. Hắn khẽ kéo cô lại gần bên mình với một câu cảnh cáo bên tai.

"Em nên để họ tự giải quyết chuyện của mình, vì tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết với em đấy!"

Mặc kệ cho sự giãy giụa chống trả của cô, hắn quyết định xốc cô lên vai và đi về phía hành lang dẫn đến cầu thang chính một cách bình tĩnh, cùng một câu thông báo rằng, cả hai sẽ không xuống bữa trưa trong ánh nhìn đầy kỳ quái từ phía hai người còn lại. Tiếng ú ớ không nên lời của Hermione sớm mất hút khỏi hành lang. Ginny bắt đầu quay lại với tên nhóc năm sáu trong thân hình người đàn ông to xác của cô, cô hít một hơi thật sâu và trả lời.

"Tôi ở tầng áp mái."

"Tôi đã tự sắp xếp cho cô chỗ đó sao? Lạy Merlin, chỗ đó sở hữu cái góc nhìn ngon nhất cái thái ấp này đấy, tôi lại ngu ngốc đi sắp xếp nó cho con nhỏ phả..." - Blaise đột ngột ngưng lại khi phát hiện mình suýt chút nữa đã bật ra một thể loại ngôn từ hết sức quá đáng - "Tôi lại thiếu minh mẫn tới mức đi sắp xếp căn phòng đó cho cô sao?"

Blaise đã tự cắn vào bên trong má của mình trong phút chốc, ác cảm của anh dành cho cô vốn dĩ chẳng còn một chút đỉnh nào từ tận sâu trong suy nghĩ của anh, sau khi trò chuyện với Draco ngày hôm qua.

Kèm theo hình ảnh một Ginny tất bận chăm sóc cho hai đứa em của anh lúc sáng nay tại thái ấp Malfoy, vẫn đang đeo bám trong não bộ của anh tới tận lúc này. Dẫu không nhớ nổi một phân nào về cái quá khứ giữa cả hai, anh vẫn nhìn thấy cô như một hình ảnh tốt đẹp một cách chết tiệt mà không thể nào chối bỏ.

Theo như tên bạn của anh trần thuật, hai người đã cùng làm Huynh Trưởng vào năm thứ tám, sát cánh bên nhau suốt cả năm trời nhờ vào việc cô chấp nhận làm bạn đồng hành của anh. Nghe thì tưởng vô lý nhưng nếu suy xét mọi khía cạnh thì vào thời điểm đó, quả thật có lẽ anh và các Slytherin khác thực sự đã rơi vào tình thế khó khăn.

Việc chấp nhận bị thương hại không giống phong cách của một Slytherin, nhưng cô hẳn đã thuyết phục anh được dưới phương diện nào đấy, giống như cách cô đã làm anh thay đổi suy nghĩ sau một ngày, chỉ bằng một vài hành động kỳ lạ của mình.

Anh muốn biết thêm mọi thứ từ cô, vậy nên ít nhất không thể gây thù thêm được. Tuy nhiên câu hỏi vừa rồi của anh không giống như người có thiện chí cho lắm, bởi đôi mắt của Ginny bắt đầu ánh lên vài tia giận dữ, nhưng rồi thay vì bộc phát ra vài câu nói đe dọa, cô đã khiến anh bất ngờ đến kinh ngạc.

"Này Zabini năm sáu, anh không chỉ để căn phòng đó cho tôi đâu," - Ginny đáp trả trên từng bước chân tiến lại gần Blaise - "Mà anh còn trang trí nó theo phong cách tôi thích, cho nó trở nên ấm cúng theo cách tôi muốn và khiến nó hoàn hảo theo cách mà chính anh cũng bị thuyết phục nữa đấy!"

Từng câu nói của cô như một đòn tấn công chí mạng lên tự tôn của Blaise, cô hất hàm quăng lại một cái nhếch môi đầy giễu cợt và một câu cảnh cáo rằng rồi cô sẽ khiến anh nhớ ra tự anh đã làm những điều đó như thế nào, trước khi xoay gót và biến mất sau hành lang lên cầu thang chính. Để lại Blaise với cặp song sinh đang khóc lên những tiếng nức nở ngắt quãng.

Anh bắt đầu đấu tranh tâm lý trong vài phút, trước khi gửi lại cặp song sinh cho cô gia tinh Ivy với một cái thở dài và quyết định bước về hành lang của cầu thang với ý định tới căn phòng áp mái trên lầu năm, dù gì, mình cũng phải tìm hiểu hết mớ rối bù này cơ mà! Trốn chạy chỉ tổ vô ích.

o0o

Tiếng kêu vô vọng từ cổ họng của Hermione đã bật ra khi đầu lưỡi cô vừa được gỡ ra khỏi hàm trên.

"Mẹ kiếp, Draco, cậu định làm cái đéo gì hả?"

Hermione vùng vẫy qua những câu chửi thề liên tục, khi bị quăng xuống chiếc giường một cách không được nhẹ nhàng lắm. Chân tay cô tiếp tục quờ quạng để ngồi dậy, nhưng rồi Draco đã nhanh chóng kẹp cô giữa người hắn và đầu giường bởi hai cánh tay rắn chắc của mình. Hắn thì thầm bên tai cô.

"Em thừa biết tôi có thể giữ cơ thể của em như thế này mà chẳng cần đến đũa phép mà, phải không?"

Một màu hồng phớt dần leo lên gò má Hermione, ừ thì cô biết chứ, kể cả có vật lộn thành công để thoát khỏi vòng tay hắn cô cũng không ngu ngốc mà làm.

Lý do vì sao ư? Bởi chiếc váy tennis ngắn ngang đùi khiến cô ngoài việc bất động một chỗ, thì không có khả năng làm bất cứ điều gì khác, hoặc là cứ thử đi, rồi cô sẽ chui xuống sáu tấc đất để rửa trôi sự xấu hổ đáng thương này.

Hơi thở nóng hổi của hắn trượt vào làn da mặt cô báo hiệu một khoảng cách gần đến mức báo động. Hồi chuông cảnh tỉnh trong trí não cô reo lên từng đợt, nhưng rồi, cô vẫn chỉ ngồi đấy, quan sát gương mặt điển trai của hắn từ góc nhìn của mình, xương hàm cậu ta đẹp thật, mũi cũng cao nữa...chết tiệt cậu ta còn thơm nữa...cái mùi bạc hà này khiến mình...

"Cảnh này có quen không công chúa?"

Giọng nói ngọt ngào như chiếc bánh kem chocolate khiến cô gật đầu cái rụp mà mà chẳng buồn động não. Vài giây sau cái gật đầu thiếu suy nghĩ trầm trọng, cô đã hắng giọng và bỗ bã đáp lại.

"Không, không quen một miếng nào hết, nếu cậu biến khỏi tầm mắt thì may ra tôi sẽ xem xét lại xem có nên ếm cậu hay không."

Ha ha ha...

Draco bật ra một tràng cười sảng khoái trước khi dí sát mặt mình xuống trước đầu mũi Hermione cùng một câu châm chọc.

"Tôi cá là em sẽ tiếc lắm đấy!"

Rồi hắn thu người lại phía sau cùng một cái nháy mắt, tim cô muốn ngừng đập. Cô gượng ngồi dậy và vơ lấy vạt áo chùng để che đi đôi chân của mình. Hỏng bét, hỏng bét hết, chỉ mới hai ngày sau nụ hôn đó mà cô đã bắt đầu rơi vào những tình huống quái gở đến như vậy, Hermione chĩa ánh nhìn chẳng chút thiện ý nào về phía Draco, cô hậm hực nói.

"Rồi cậu lôi tôi vào phòng cậu làm gì?"

"Vì đây cũng là phòng của em mà, công chúa." - Hắn khẳng định bằng một cái nhún vai.

Hẳn rồi, đôi mày cô dúm dó lại một cách cáu kỉnh ngay lập tức, không phải phòng Thủ Lĩnh Hogwarts, càng không phải phòng đọc sách của thái ấp Malfoy, mà là thái ấp Zabini, một nơi hoàn toàn mới mẻ. Cô đã hy vọng rằng không gian riêng tư sẽ là yếu tố đầu tiên cô được tận hưởng tại nơi này, nhưng không, một Malfoy vừa đá bay cái mộng tưởng của cô rồi. Cô nén lại cơn giận trên đầu đũa đang chĩa ra phía trước của mình và bình tĩnh trả lời.

"Lý do? Cho tôi một lý do để không hất văng cậu đi?"

"Woah woah, bình tĩnh nhé, em nóng nảy y như con linh vật của nhà em ấy!" - Draco đưa tay ra phía trước tự vệ.

"Nói!!!" - Hermione gằn giọng.

Dường như câu đe dọa của Hermione chẳng buồn lọt vào tai tên tóc vàng ngạo nghễ. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo chùng xuống, nới ra hai hàng cúc của chiếc áo sơ mi và trượt lại xuống giường tại vị trí lúc trước ngay sau đó.

Một cách nhanh chóng, chiếc đũa của cô lại bị tước mất khỏi tay mình mà không cần đến một thứ phép thuật nào cả. Draco nhẹ nhàng đặt chiếc đũa lên chiếc tủ đầu giường, trước khi quay lại phía cô với một cái nhếch môi.

"Tôi đã rất khó khăn mới bắt được em, không phải tôi sẽ là thằng ngu nếu thả em đi lần nữa hay sao?"

Hermione thở dài thườn thượt, đúng vậy cậu đâu có ngu, tôi ngu vì không đề phòng cậu thôi. Cô bắt đầu lầm bầm trong miệng.

"Có vẻ em đang dùng những lời lẽ bất bình lên tôi nhỉ? Nhưng mà đó không phải điều tôi quan tâm, giờ thì," - Draco thản nhiên chỉnh lại chiếc khuy tay áo trước khi quay về phía cô với một cái nhướng mày - "Nói tôi nghe thử xem, lý do gì mà em tránh mặt tôi?"

Chính là vậy đấy, vì cái tình huống kỳ cục này sẽ diễn ra.

Hermione lại tiếp tục lẩm bẩm trong từng hơi thở khó nhọc, cô lùi lại phía sau để rồi nhận ra đầu giường đã chặn đứng đường lui của mình. Co đầu gối về phía ngực một cách cẩn thận, cô phủ lớp áo chùng lên nó trước khi lắc đầu biện minh.

"Tôi không có tránh mặt cậu, tôi chỉ..." - Hermione khó khăn đáp lại - "Chỉ cần thời gian thôi."

"Ừm, tiếp đi." - Draco thảnh thơi đáp khi đưa tay lau một vệt bụi vương trên mặt cô từ lúc bước ra khỏi lò sưởi.

"Chúng ta...từng là kẻ thù..."

"Cũ." - Hắn thêm vào.

"Ừ, kẻ thù cũ...hơn nữa, đối với cậu...gia đình cậu...dòng máu thuần chủng luôn được đề cao," - Cô ngập ngừng - "Tôi...tối hôm đó tôi chỉ tránh mặt cậu để có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng hôm sau tôi mới biết...cậu đã được hứa hôn với..."

Cô lại ngưng lại trong giây lát, dẫu biết rằng việc hứa hôn này có thể chỉ là sự công kích Astoria dành cho cô, nhưng cô cũng muốn tận tai xác nhận được điều đó.

"Cậu đã được hứa hôn với Astoria, vậy nên tất cả những chuyện này suy cho cùng cũng là thứ không cần thiết."

Câu trả lời cuối cùng cũng được diễn đạt một cách trọn vẹn, Draco đã rời bàn tay khỏi mặt Hermione. Hắn xoay người lại ngồi với tư thế khoanh chân trước mặt cô và bắt đầu cất giọng chậm rãi.

"Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta đến ký túc xá Thủ Lĩnh cùng nhau không?"

Cô đáp lại với một cái gật nhẹ. Và rồi đầu óc cô bắt đầu lang thang về những ngày đầu sống chung với Draco, không còn quá rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi vừa bước qua Lỗ Chân Dung, đó là khi cô đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn lần đầu tiên sau những năm tháng khinh bỉ và ghét bỏ nhau.

Chào Granger. Không còn máu bùn, không còn những câu rủa xả ác ý hay miệt thị đến cô như thường lệ, chỉ là một câu chào hỏi từ một người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong cương vị Thủ Lĩnh trong cả năm học.

"Trước đó tôi đã học được một điều rằng, dòng máu của cả hai chúng ta, đều mang một sắc tố đỏ. Chúng ta chỉ khác nhau ở nhóm máu mà thôi. Và để chào em một cách tử tế được như ngày hôm ấy, tôi đã phải trải qua việc tự định nghĩa lại chính dòng máu của mình." - Draco giải thích - "Và việc định nghĩa đó đã xảy ra khi tôi được cứu sống bởi một bác sĩ Muggle khi bị ngất trên đường phố London, trong tình trạng mất máu trong lúc làm nhiệm vụ của Tử Thần Thực Tử."

Hermione há hốc mồm kinh ngạc, đây có vẻ là câu chuyện hấp dẫn nhất mà đến tận thời điểm này cô mới được biết đến. Cô cười khúc khích trong sự thích thú tột cùng.

"Thật thế sao? Một phù thủy thuần chủng phải truyền máu của Muggle, tôi cá là cậu đã sốc lắm phải không?"

"Đúng, tôi định ếm chết ông ta nữa, đấy là cho đến lúc tôi nhận ra dòng máu mà tôi coi là bẩn thỉu đó mới cứu tôi một mạng, hơn nữa, nó trông chẳng khác gì máu của tôi cả." - Draco nhún vai.

"Vậy nên cậu đã thay đổi suy nghĩ sao?" - Hermione hỏi với ánh mắt tò mò.

"Ừ thì, tôi đã tìm hiểu một chút sau đó, nhưng việc tìm hiểu đó không giúp tôi sống sót được dưới trướng của Voldemort, cho đến khi tôi phát hiện mẹ tôi làm gián điệp cho Hội." - Hắn ngập ngừng trong giây lát, lúc này, hẳn đã đến thời điểm hắn nên chia sẻ thành thật với cô - "Ba tôi thậm chí còn biết tất cả, hai người họ đã chọn con đường về phe chính nghĩa, em biết đấy, không hẳn cùng mục đích với em, họ chỉ muốn cả gia đình được bảo vệ."

Hermione lắng nghe dưới đôi mắt chăm chú, cô thì thào.

"Vậy...làm cách nào mà ba mẹ cậu lại muốn thay đổi cái nhìn với Muggle?"

"Chúng ta đã quay trở lại trường học, đúng chứ? Nhưng cha mẹ tôi thì buộc phải tới Muggle sống trong một khoảng thời gian..."

"Nhưng tôi tưởng chỉ có những gia tộc theo phe hắc ám mới phải nhận hình phạt đó thôi chứ?" - Hermione thắc mắc.

"Chắc rồi, nhưng Wizengamot thì nói không với điều đó, họ cho rằng gia đình tôi cũng đã làm ra những điều đủ độc ác để xứng đáng một vé vào Azkaban." - Draco khịt mũi.

"Chuyện đó thật hết sức vô lý!"

Hermione thốt lên đầy tức giận, nếu có một điều mà cô phải phàn nàn về thế giới phù thủy này, đó chắc chắn là việc luật pháp sinh ra chỉ để làm công cụ thao túng và chèn ép, tính công bằng bị hạ thấp trầm trọng, đặc biệt khi họ sẽ xét xử bằng niềm tin và cảm giác, hoặc những bằng chứng thiếu rõ ràng nhiều hơn là một sự công minh.

"Và nhờ giáo sư McGonagall và Potter, gia đình tôi đã được nhận hình phạt đơn giản nhất, tuy rằng ba mẹ tôi đã rất khó khăn với việc hòa nhập vào cộng đồng Muggle, nhưng cho đến thời điểm kết thúc năm học và tôi tới đó để nhận hình phạt, họ đã hòa nhập được với cuộc sống ở đó một cách kỳ diệu."

Draco hào hứng diễn tả. Hắn vẫn còn nhớ cái ngày hắn bần thần lết người đến căn hộ Muggle tại London của ba mẹ hắn, ngỡ rằng việc bị tước đi đũa phép sẽ khiến hai người đó sụp đổ. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực ban đầu, khi đặt chân vào trong căn hộ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là phu nhân Narcissa đang nấu nướng trong bếp và quý ngài Malfoy thì đứng gọt khoai tây. Và rồi hắn cũng đã tập cách hòa nhập với chính những con người mình từng miệt thị, hắn cho rằng đó là một sự thay đổi đáng công nhận.

"Đó là lý do họ không còn cảm thấy ghét bỏ tôi đúng không?" - Hermione lặng lẽ đáp.

"Họ không ghét bỏ em Granger, họ chỉ không biết cách thể hiện như tôi thôi, đặc biệt là vì chúng ta đã chung sống với nhau lâu như vậy đấy!"

Draco trêu chọc cô với một cái nhéo mũi, gương mặt Hermione bất giác đỏ lên dần dần, cô gạt tay hắn ra đầy cáu kỉnh.

"Đừng có đụng vào tôi!"

"Ha ha ha, vậy chắc hẳn lý do khiến em hờn dỗi là Astoria rồi."

Hắn khẳng định một cách chắc nịch, dẫu sao thì đây cũng là thời điểm hết sức hợp lý để giải quyết cuộc hôn nhân không hề tồn tại của hắn, và đảm bảo rằng vị hôn thê thực sự sẽ không còn phải hậm hực về một cô nàng nào đó đã thuộc về người khác.

"Tôi không hờn dỗi, chỉ là cậu nên giữ người của mình cho kỹ, tôi không có hứng để cãi nhau." - Hermione đáp lại rành rọt.

"Người của tôi sao? Ai vậy? Là em sao công chúa?" - Draco kéo đôi mắt của hắn sát về đồng tử của cô một lần nữa, thu hẹp khoảng cách cả hai lại chỉ còn vài inch và hít hà lấy mùi hương từ mái tóc bông xù của cô - "Em có mùi cam này, thơm thật..."

"Này thôi đi, tôi sẽ ếm c..."

Câu trả lời chưa trọn của cô đã sớm bị cắt ngang bởi một cái chạm môi nhẹ, không hẳn là một nụ hôn, chỉ là đôi môi hắn chạm vào cô một cách nhẹ nhàng, đủ để ngưng lại bất kỳ câu chửi rủa nào tiếp theo từ cô. Hắn khẽ rời môi mình ra trong chốc lát và cọ mũi mình vào đầu mũi cô đầy tinh nghịch, hắn thì thầm.

"Astoria không có hôn ước với tôi, công chúa, nếu đó là điều em thắc mắc."

Chân mày cô đã thôi cau có, hắn đã thừa nhận với cô sự thật, và có một điều rõ ràng rằng cô đã thích hắn đến mức độ ghen tuông với một vị hôn thê chẳng hề tồn tại trên bất kỳ giấy tờ hôn ước nào của hắn. Cô hắng giọng và gượng gạo đáp lại.

"Tôi không có hỏi..."

Môi hắn lần nữa lại tìm đến môi cô, nhưng không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng nữa, hắn tham lam nuốt trọn lấy đôi môi đang sưng phồng của cô đầy mạnh bạo. Một tay hắn luồn vào mớ tóc rậm rạp, một tay kéo đôi chân cô duỗi thẳng ra để cơ thể hắn tiếp xúc với những đường cong mềm mại trên người cô.

Động tác nhanh gọn đến mức Hermione chỉ kịp thốt ra một tiếng ú ớ khẽ trong cổ họng, mười một giờ trưa nằm hôn hít với Draco trên giường hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng hương vị của nụ hôn này đang cuốn xéo mọi thứ tỉnh táo trong bộ não của cô Phù Thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ, bàn tay cô đã vô thức đặt lên ngực hắn và tận hưởng nụ hôn khi đầu lưỡi hắn bắt đầu khám phá khoang miệng cô không chút do dự.

Tuy nhiên, một hồi chuông cảnh báo đã réo lên gay gắt khi cô cảm nhận được bàn tay hư hỏng của hắn đang lần xuống eo mình, cô đột ngột đẩy hắn ra trong sự nuối tiếc, và lớn tiếng thị uy để xóa tan cái không khí nóng rực trong căn phòng.

"Chuyện này...tôi nói tôi cần thời gian, và cậu vẫn chưa nói cho tôi lý do về việc phải ở chung cùng nhau như thế này!"

Một tràng thở dài não nề đến từ Draco, nhưng rồi hắn đã nhanh chóng quay lại thái độ cợt nhả hằng ngày của mình.

"Em thật biết phá không khí đấy công chúa," - Hắn trách móc một cách hờn dỗi trước khi xốc lại tinh thần bằng cách chỉnh sửa chiếc áo sơ mi đã xộc xệch và nhẹ nhàng tiếp lời - "Nhưng tôi sẽ xử lý em sau, chúng ta còn có việc quan trọng hơn."

"Chuyện quan trọng hơn?" - Hermione nhíu mày, nếu Draco đã nói rằng có chuyện quan trọng, chắc hẳn đó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà hắn sẽ không tự mình giải quyết.

Draco gật đầu, hắn kéo cô ngồi dậy và vuốt lại mái tóc bù xù của cô đầy âu yếm trước khi tiếp tục.

"Chúng ta phải ở cùng một chỗ để bảo mật mọi hành động điều tra, công chúa ạ."

"Bảo mật sao?" - Đôi mắt cô trở về trạng thái hăng hái và tiếp thu như chuẩn bị phân tích cuốn sách.

"Phải," - Draco xác nhận trước khi tiếp tục giải thích - "Phu nhân Zabini đã bị bắt, nhưng em nhớ còn một người chúng ta đã lỡ quên mất không?"

"Zabini ấy hả?" - Hermione tròn mắt.

"Khi nó đang còn không nhớ rằng mình có hai đứa em sao? Nghĩ thử xem nào công chúa." - Draco bật cười, không phải từ câu hỏi ngây ngô vừa rồi, mà vì biểu cảm ngờ nghệch này gần như chẳng mấy khi xuất hiện trên gương mặt của cô phù thủy thông minh nhất, dường như nụ hôn đã khiến suy đoán của cô trở nên cực kỳ sai lệch.

"Ý cậu là...chồng của phu nhân Zabini hả?" - Cô ngẫm nghĩ một hồi trước khi bật ra câu hỏi dò xét.

"Chính xác, đây mới là Hermione tôi biết chứ," - Hắn cảm thán trước khi tiếp tục trả lời - "Trong các Tử Thần Thực Tử bị bắt, không có Jonothan Taylor."

"Mà từ đã..." - Hermione cau mày đầy thắc mắc - "Đó là chồng bà ấy à?"

"Phải rồi công chúa, ông chồng thứ bảy." - Draco nhún vai như thể hắn đã quá quen với việc đếm thứ tự cha dượng của bạn thân mình.

"Lạy Merlin, Zabini đã biết chuyện chưa?" - Hermione hỏi.

"Em thấy nó giống như nên biết chuyện không?" - Hắn nhướng mày trước khi tiếp tục diễn giải - "Taylor đã cắt đuôi được các Thần Sáng khi vừa tới Taormina này, có thể do ông ta đã quen thuộc với địa hình và chỗ ẩn nấp tại đây."

"Vậy...tại sao lại nói cho tôi?" - Cô thắc mắc.

Draco hít một hơi thật sâu và kéo người sát lại gần Hermione, hắn cầm bàn tay cô lên áp vào một bên má hắn và lặng lẽ đáp.

"Vì nhiệm vụ này của tôi, em có thể gặp nguy hiểm, vậy nên nếu để em cùng đồng hành với tôi như trước kia, ít ra chúng ta còn có thể thấy nhau, bảo vệ nhau, tôi không muốn giấu giếm em điều gì hết công chúa."

"Draco..."

Cô khó nhọc đáp, lời nói chân thành từ hắn đã hạ gục thứ định kiến chết tiệt trường tồn trong suy nghĩ của cô. Như một mũi tên chọc thẳng vào đám bong bóng cảm xúc khiến cô vỡ òa, tình cảm cô dành cho hắn đến lúc này đã quá nhiều, đủ để không thể dùng thêm một thứ thành kiến nào cho việc đàn áp và chối bỏ đi nó nữa. Cô bị quật ngã bởi chính những sự cố chấp của mình.

"Tôi sẽ cho em thời gian...nhưng đừng lâu quá, bởi tôi sẽ chính thức cướp lấy em mà chẳng cần xin phép đâu."

Cái nháy mắt trêu chọc một lần nữa lại khiến tim cô nhảy xuống đất và khiêu vũ một điệu Waltz. Sự im lặng của cô như một cách thừa nhận gián tiếp cái giao hẹn đó của hắn, cô đã đạp đổ được sự căng thẳng khống chế mình trong hai ngày vừa rồi, nhưng rồi một suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm trong khối óc nhanh nhạy của cô, cô vô thức thốt ra một câu hỏi ngây ngô.

"Nhưng mà...tại sao cậu lại làm những việc này cho Bộ, Draco?"

Gần như chỉ chờ có vậy, Draco nhếch khóe môi lên thành một nụ cười chế giễu, hắn thì thầm bên tai cô một thông báo mà hắn tin chắc rằng đó là một sự thật gây chấn động đến cô gái tóc xù của hắn.

...

...

...

"Xin chào nhân viên của Ban Hòa Bình, tôi đến từ Trụ Sở Thần Sáng, Thần Sáng Draco Malfoy."

Và hắn đã đúng, cô đã chết lặng ngay thời khắc đó, cuối cùng một Malfoy cũng đã trở thành Thần Sáng.

o0o

Ginny đang ngồi tựa vào phía chân giường, hướng mặt lên chiếc cửa sổ lớn, để tận hưởng ánh nắng yếu ớt giữa tiết trời đông của tháng mười một. Taormina là một thị trấn nằm cao trên những ngọn đồi cheo leo tại bờ đông đảo Sicily của nước Ý.

Cũng không có gì lạ khi dinh thự nhà Zabini lại được đặt trên ngọn đồi cao nhất, tách biệt với khu thị trấn cổ phía dưới. Đặc biệt được ếm bùa chống Muggle, để khi họ nhìn vào chỉ có một tòa nhà cũ đổ nát không hơn không kém.

Thời tiết ngày một lạnh hơn, dẫu vậy thì thái ấp vẫn là một nơi ấm áp với cỏ cây và hoa lá tràn ngập khắp các ban công. Trừ ánh nắng mặt trời yếu ớt do khí hậu lạnh lẽo, toàn bộ trang viên đều được giữ ở nhiệt độ ôn hòa và mát mẻ. Ginny lặng lẽ thu đầu gối về phía ngực, cô gục xuống khi một vài giọt nước mắt bắt đầu tràn xuống khỏi khóe mi một cách vô thức.

Cô nhớ Blaise, không phải một Zabini năm sáu, mà là Blaise đã chăm sóc cô suốt ba tháng qua, một Blaise đồng hành cùng cô trong suốt năm cuối tại Hogwarts dưới chức vị Huynh Trưởng. Cô nhớ anh đến gục ngã, thứ tình cảm nhen nhóm vào cuối năm bảy đã bị cô chôn vùi không thương tiếc khi thấy Daphne Greengrass và anh ôm hôn nhau dưới nhánh tầm gửi vào giáng sinh. Cô đã khép lại mối tình đơn phương thứ hai của mình lặng lẽ như vậy đấy!

Nhưng rồi cô đã gặp lại anh đầy bất ngờ, khi Đạo Luật được thi hành, dẫu rằng cô tới đây chỉ vì đồng ý thay đổi vị trí với anh trai mình, nhưng thật sâu trong suy nghĩ cô là cảm giác mong đợi được gặp anh đến thế nào. Cả hai đã trải qua khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô từng nhận được.

Mỗi cuối tuần anh sẽ đưa cô xuống thị trấn, cả hai sẽ vào quán bar duy nhất mà có bán món bia bơ trứ danh, sau đó là xuống bãi biển sỏi để phơi nắng. Hai người sẽ cùng đi bộ trên những con dốc quanh co hay những bậc thang cũ kỹ trên thị trấn, để ngắm nhìn giàn hoa giấy trổ bông tím leo dọc khắp những tòa nhà cổ kính. Cô nhớ mọi thứ đến phát phiền dù rằng mới chỉ hai ngày qua đi, và lúc này anh chỉ là một thằng nhóc năm sáu bất lịch sự và miệt thị đến cách sống của cô.

Mình thậm chí còn chưa kịp nói...mình yêu anh ấy nhiều thế nào...

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên khiến Ginny giật nảy mình, cô vội vàng quệt đi những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt trước khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Blaise. Cô cau có quát nạt.

"Chết tiệt, anh không thể gõ cửa được hay sao hả Zabini?"

"Đây là nhà tôi, Red, ôi mẹ kiếp, tôi thật sự đã trang trí cái căn phòng thảm họa như vậy sao?"

Blaise há hốc mồm đầy kinh ngạc khi bước vào, anh tỉ mẩn đánh giá từng món nội thất mang hơi hướng đồng quê trong căn phòng, trước khi đưa ra kết luận rằng nó cực kỳ thảm họa và rẻ tiền.

"Chà, anh chính là người tạo nên cái thứ thảm họa đó đấy Zabini, ngậm miệng lại và nói tôi nghe xem cơn gió độc nào khiến anh đích thân đến cái chốn kinh khủng này vậy?" - Ginny nhướng mày.

"Er...tôi nghĩ là các em ấy thích cô hơn, hai đứa cứ khóc liên tục."

Blaise mím chặt môi sau sự thừa nhận của mình. Ginny hít một hơi thật sâu và tránh ánh mắt đi nơi khác, để lau đi khóe mắt còn ướt đẫm từ ban nãy, ánh mắt Blaise bắt đầu tập trung vào cô gái. Trong ký ức còn sót lại của anh, Ginny luôn gắn liền với việc làm một hình bóng mờ nhạt phía sau Bộ Ba Vàng, có một tình yêu đơn phương với tên đầu thẹo và đam mê Quidditch như thể đó là cuộc sống của mình.

Tuy luôn mặc định rằng anh ghét cô cũng như những Gryffindor mà mình hay đối đầu, nhưng có một sự thật rằng, anh đã luôn để ý đến hình ảnh của cô ở mọi không gian cả hai cùng góp mặt. Một vài lần là từ bàn ăn của Slytherin, hai ba lần trên hành lang đến lớp học hay đặc biệt là những khi cô tập Quidditch tại sân tập.

Mái tóc đỏ đặc biệt nổi bật đó dễ dàng thu hút anh ở mọi nơi, chẳng lạ gì khi Pansy có thể thốt ra câu ngay cả anh cũng thấy con nhỏ đó xinh đẹp. Và sau đó anh cũng chỉ vùng vằng đáp lại rằng anh chẳng đời nào đụng đến đứa thuộc nòi phản trắc bẩn thỉu như cô.

Nhưng hình ảnh của cô qua hai ngày nay, khiến mọi thứ định kiến vớ vẩn lang thang trong đầu anh trong suốt từng ấy năm cuộc đời, hoàn toàn biến thành trò hề. Cô dịu dàng với hai đứa em nhỏ của anh, bỏ qua mọi lời xúc phạm đáng ra cô không cần phải nghe. Dù rằng chưa thể chấp nhận ngay cuộc sống hiện tại đã thay đổi chóng mặt, nhưng có vẻ anh đã dần chấp nhận hình bóng cô xuất hiện tại đây như một lẽ đương nhiên.

"Nhìn chán chưa?" - Ginny lên tiếng cắt đứt mạch suy ngẫm của Blaise - "Hai đứa cần sữa mẹ anh biết chứ? Ít nhất là một tháng nữa."

Blaise tiến lại gần vị trí tấm thảm Ginny đang ngồi và trượt người xuống trước mặt cô, quan sát cô một cách kỳ quặc. Ginny giật nảy mình, theo phản xạ giật lùi về sát phía chân giường, cô hắng giọng vài cái trong sự gượng gạo.

"Tránh ra Zabini, tôi cần được phơi nắng."

"Không phải bình thường cô gọi tôi là Blaise sao?" - Blaise khoanh chân lại trước mặt Ginny cùng một câu thắc mắc.

Một cái nhíu mày xuất hiện trên trán Ginny, cô tò mò dò hỏi.

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Tôi không biết...chỉ cảm thấy như thế quen thuộc hơn." - Blaise nhún vai.

Một ý tưởng kỳ quái bắt đầu xuất hiện trong đầu Ginny, cô bật dậy đột ngột và kéo theo Blaise đứng lên. Anh loạng choạng trên đôi chân mình một lúc, trước khi lấy lại thăng bằng, tim anh suýt chút nữa đã vọt ra ngoài khi cô kéo tay trái của anh vòng qua eo cô, cùng bàn tay cô đặt lên vai anh vào một tư thế khiêu vũ. Cô bật ra câu hỏi với tâm trạng phấn khích.

"Anh có nhớ khoảnh khắc này không? Khiêu vũ, ở trong căn phòng này ấy?"

Gương mặt Blaise từ khó hiểu chuyển sang hoảng loạn trong một khoảnh khắc và kết thúc ở một cái cau mày.

"Cô đang làm gì vậy, Ginny? Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra hết."

"Anh vừa gọi tên tôi..." - Ginny tròn mắt kinh ngạc.

"Tôi..." - Blaise ngưng lại một hồi nghĩ ngợi, quả thật anh vừa bật ra tên của cô như thể cả hai cực kỳ thân thiết, anh tiếp tục ấp úng - "Tôi chỉ...thấy quen thuộc thôi...nhưng thật sự tôi chẳng nhớ gì hết!"

Blaise đẩy người mình về phía sau, bối rối gỡ bàn tay đang ôm lấy eo cô đầy thân mật. Ginny chết lặng trong phút chốc, trước khi xốc lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu trước khi bình tĩnh đáp lại.

"Có thể...tôi quá vội vàng," - Cô ngập ngừng trước khi tiếp tục thông báo - "Ờm, hai đứa nhỏ đâu, tôi đã liên hệ được với Viện Thánh Mungo, họ có một dạng chương trình hỗ trợ những đứa trẻ sơ sinh không có mẹ, cặp song sinh sẽ được cung cấp sữa mẹ từ những sản phụ quyên góp sữa của mình, sữa sẽ được gửi Floo tới theo tuần, chúng ta phải duy trì chế độ làm lạnh để bảo quản."

"Cô thật sự...quá mức tưởng tượng của tôi, Red ạ!" - Blaise trả lời không giấu được sửng sốt.

"Vậy trong suy nghĩ anh, tôi phải như thế nào?" - Ginny nhướng mày, việc thăm dò thái độ của một Zabini năm sáu dành cho mình khiến cô đột nhiên trở nên hứng thú.

"Chẳng thế nào cả." - Blaise đáp gọn lỏn.

"Chắc rồi, playboy, tên lăng nhăng như anh thì sẽ nhìn thấy gì ở tôi chứ?"

Ginny bĩu môi chế giễu, và không may mắn là câu nói chẳng thấm nổi vào đầu Blaise. Dường như đối với một Slytherin, một khi tự tôn bị chọc vào sẽ chỉ làm gia tăng phần xảo quyệt, ấy là khi Blaise từng bước tiến lại gần Ginny để khi khoảng cách cả hai chỉ còn chưa đầy một bước chân, anh cúi xuống sát khuôn mặt cô và chậm rãi lên tiếng.

"Vậy tôi rất tò mò một chuyện đấy, một playboy như tôi lý do gì lại đánh đổi tất cả để đứng về phe chính nghĩa chỉ vì cô, Ginny Weasley nhỉ?"

Gương mặt Ginny trở nên trắng bệch, cô lùi lại phía sau một vài bước với bàn tay vô thức đưa về phía trước.

"Tôi không...không hiểu anh đang nói gì hết..."

Bàn tay Blaise nhanh chóng chộp lấy cổ tay Ginny, và giơ ra ngón tay cô đang đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo của gia tộc anh cùng một giọng nói đe dọa.

"Tôi không mù đâu Red, và dù có mất trí thì cũng hiểu những gì nghe được và thấy được." - Anh dừng lại và miết dần bàn tay đến vị trí chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô - "Tôi tự hỏi, rốt cuộc, cô đã làm cách nào để một chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra, đặc biệt khi chiếc nhẫn gia tộc tôi đang ở trên ngón tay cô như vậy, tình dược chăng?"

Đến bấy giờ, khi Ginny hốt hoảng nhận ra mình đã quên dùng Bùa Che Giấu thì đã quá muộn rồi. Đầu óc cô cuống cuồng suy diễn ra một lý do nào đó cho có vẻ hợp lý, trong khi ngón đeo nhẫn vẫn mắc trên những đốt ngón tay của Blaise.

Anh ấy nói gì đó về việc đứng về phe chính nghĩa vì mình, chuyện này là không thể nào...Nhưng Merlin ơi cái nhẫn này đang tố cáo mọi thứ, mình thậm chí còn không biết nó là nhẫn gia tộc Zabini!

Cô khốn khổ khi lục tìm một câu biện minh cho thích hợp, nhưng cô ngầm hiểu rằng quá khó để qua mặt được Blaise, việc đó khó chẳng khác gì việc đi tìm Trường Sinh Linh Giá.

"Tôi xin lỗi Blaise...tôi không biết đó là nhẫn của gia tộc anh," - Ginny gượng gạo đáp lại - "Nhưng nếu tôi dùng tình dược lên anh, thì không phải cho dù mất trí nhớ thì anh vẫn sẽ yêu tôi đến mê mệt sao?"

"Cũng đúng nhỉ? Nhưng chiếc nhẫn này trên tay cô khiến tôi thật khó chịu." - Blaise nhíu mày khi một tia lấp lánh từ chiếc nhẫn xẹt qua đồng tử của anh.

Ginny hít một hơi thật sâu, cô giằng tay khỏi bàn tay của chàng trai đối diện và dõng dạc nói.

"Tôi biết có thể anh đã nghe Malfoy nói...nhưng sự thật thì không như anh nghĩ đâu, anh ta thậm chí còn không ở cạnh anh, tôi và anh đã từng là bạn đồng hành khá ăn ý, anh đã có suy nghĩ đứng về phe chính nghĩa từ trước đó rồi." - Ginny tằng hắng, trong một cơn nhộn nhạo dưới dạ dày - "Trước ngày hôm đó, anh đưa chiếc nhẫn cho tôi và gửi gắm em của anh, đấy là lý do nó nằm trên tay tôi."

Ha ha ha!

Một tràng cười hoang dại kéo dài từ Blaise sau khi kết thúc câu nói của Ginny, và rồi là sự im bặt đáng sợ đi cùng một giọng nói đe dọa.

"Đừng nghĩ tôi ngu ngốc, Red, tôi không còn người nào để gửi gắm ngoài cô nữa sao?"

"Vì anh tin tôi, Blaise." - Trong sự biện hộ yếu ớt cuối cùng của mình, Ginny khẽ đáp - "Dù anh không muốn tin, thì chúng ta cũng từng tin tưởng lẫn nhau, đó là sự thật, tôi xin lỗi...vì khiến cái nhẫn rơi vào tay tôi trong tình trạng này, tôi sẽ tìm cách sửa chữa."

"Không có cách nào để tháo nó ra khỏi tay cô đâu." - Blaise bình thản thả người xuống giường của cô và chống hai tay về phía sau - "Từ giây phút chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay của cô, cô đã trở thành vị hôn thê hợp pháp của tôi rồi, Red ạ."

Một tiếng sét vang rền trong đầu Ginny, như muốn xé tan lớp màng nhĩ trong tai. Giây phút đeo chiếc nhẫn trên tay, cô còn ngỡ đó là một thứ phụ kiện bình thường, được Blaise chọn lựa ở một một tiệm trang sức nào đó tại Hẻm Xéo. Cho tới tận khi Hermione gây bối rối cho cô về chiếc nhẫn kỳ lạ này, cô vẫn lầm tưởng chỉ như vậy là kết thúc rồi. Tuy nhiên, những điều bất ngờ luôn đến vào khoảnh khắc người ta không kịp phòng bị, bây giờ là một ví dụ.

"Anh nói gì Blaise?" - Ginny hỏi một cách đờ đẫn - "Anh nói rằng chỉ cần đeo nó thì tôi đã trở thành hôn thê của anh sao?"

"Dù cô không muốn tin, thì đó là sự thật." - Blaise lặp lại câu nói của Ginny như một đòn chí mạng vào tự tôn của cô, thứ đã nát bét một cách thảm thương.

"Và anh cũng chấp nhận điều đó sao?"

Ginny nhíu mày, những câu hỏi băn khoăn bắt đầu dồn dập trong trí não. Cô nên vui vì việc cô và anh thực sự đã được ràng buộc bởi một thứ hợp pháp, hay nên buồn bởi người đó vốn dĩ không thật sự là anh, chỉ là thứ vỏ bọc bên ngoài mà cô đã từng quen thuộc. Vả lại, nếu không may trí nhớ của anh không trở lại, có lẽ sự ràng buộc này sẽ biến thành một cơn ác mộng thật sự đối với cả hai.

"Ha ha, tôi không có lựa chọn, Red ạ, cô đã gây ra chuyện này, tôi đoán cả hai chúng ta đều sẽ phải chịu hậu quả nhỉ?"

Cái nhướng mày tinh quái và biểu cảm kỳ lạ từ Blaise khiến Ginny cảm nhận được cơn rùng mình trườn lên cột sống cô ngay tắp lự. Tự tin rằng sẽ xử lý được một thằng nhóc năm sáu có lẽ không còn đơn giản như cô nghĩ, một Blaise của năm sáu vẫn quá thông minh, đến mức độ cô thậm chí còn không biết, rốt cuộc, anh ta thực sự muốn cái gì?

"Tôi sẽ tìm cách tháo gỡ nó." - Ginny khẳng định trong một tâm thế hết sức không chắc chắn, nếu Blaise đã xác nhận rằng không còn cách nào tháo gỡ, liệu rằng cô còn tìm được phương pháp nào đó cho việc này hay không?

Nhưng suy cho cùng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô, lúc này Blaise đã đứng dậy và chậm rãi tiến đến vị trí của Ginny trước khi cúi xuống gần gương mặt cô một lần nữa với một câu thì thầm bên tai.

"Không Red, cô phải tập quen với nó thôi, và nếu tôi không nghe nhầm thì, hình như, cô vừa gọi tôi là Blaise nhỉ?"

Kết thúc câu nói, Blaise rời đi sau một cái nháy mắt, tâm trạng Ginny trở nên rối bời như tơ vò, cô dằn vặt một lúc trước khi đưa ra quyết định, có lẽ, mình cần sự tư vấn của Hermione.

A/N: Lạy Merlin, mình đã cố gắng edit lại từ chap 3 đến chap 8 với tốc độ bàn thờ :(((( Vì có thể mình sẽ không thể đăng chap thường xuyên được do chuẩn bị đi xa. Zậy nên mình đã đăng một lúc rất nhiều goy nè. Cảm ơn các bồ rất nhiều vì đã kiên nhẫn đọc truyện, hihi! Đây bộ truyện thứ hai của mình nên khó tránh được những câu từ và logic còn nhiều lỗ hổng. Nhưng mình rất hạnh phúc vì được các bồ đón nhận. Hy vọng các bồ sẽ bỏ qua những thiếu sót này và tiếp tục ủng hộ mình nghennn. Truyện đã hoàn thiện nên sẽ không có chiện drop, chỉ là mình cần phải edit lại do chưa thực sự đọc truyện lại môt cách liền mạch. À! Mình còn muốn gửi lời chúc may mắn đến các sĩ tử đang trong kỳ thi, hãy vượt qua thật vững vàng và đạt được thành tích như mong đợi nghen! Yêu các bồ rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro