Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




BUỔI TIỆC KỶ NGUYÊN MỚI


Bữa tiệc được coi là quan trọng nhất thế kỷ này.

Bữa tiệc đánh dấu sự kết thúc của thế kỷ 20 – Một kỷ nguyên đã diễn ra với muôn vàn dấu mốc quan trọng.

Bữa tiệc mở ra một tương lai mới cho thế giới phù thủy, một tương lai hướng đến sự hòa nhập.

Ngoài ra, bữa tiệc sẽ sớm cho chúng ta biết kết quả hoạt động của Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy đã được ban hành trước đó, liệu rằng Đạo Luật Bình Đẳng có đem lại hiệu quả tốt như mong đợi, chúng ta hãy cùng đón chờ nhé!

Và cuối cùng tôi muốn đem lại cho các bạn một tin giật gân đây, Draco Malfoy và Hermione Granger đã bị bắt gặp đi cùng nhau tại Hogwarts. Thật đáng ngạc nhiên đúng không nào? Theo một vài nguồn tin thân cận, chúng tôi được biết cậu Malfoy và cô Granger đã hẹn hò với nhau được một thời gian dài, dẫu cho quá khứ là kẻ thù của nhau, không thể phủ nhận rằng họ đã bị đối phương thu hút. Việc thực thi Đạo Luật đã tạo điều kiện cho tình yêu nảy nở, liệu rằng cặp đôi trái dấu này có được sự lâu dài, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé!

Rita Skeeter

Những đoàn vong mã tiến về Hogwarts mỗi lúc một đông, sự kiện trọng đại ngày hôm nay không chỉ nằm trong khuôn khổ một bữa tiệc của Đạo Luật Bình Đẳng, mà còn sự kết thúc một kỷ nguyên với những dấu mốc quan trọng.

Khách mời của buổi tiệc không chỉ là những anh hùng chiến tranh hay người xuất thân từ những gia tộc lâu đời, mà còn cả những chính trị gia lỗi lạc của giới phù thủy nước Anh.

Tiếng máy ảnh ồn ào mỗi lúc một rõ hơn, hội trường ngày hôm nay được trang hoàng hết sức lộng lẫy, thảm đỏ được trải dài từ chiếc Cầu Cạn đến tận Tiền Sảnh của Đại Sảnh Đường. Hàng trăm ký giả đang chen chúc thành hai hàng bên cạnh thảm đỏ tại Sân Cầu Cạn.

Tuy nhiên họ không có cơ hội để dòm ngó đến các chính trị gia, bởi các đoàn khách của Bộ đã dùng một mạng Floo chuyên dụng để tới thẳng Hogwarts để tránh sự tọc mạch của báo giới. Vậy nên bọn họ chỉ còn cách chờ đợi để chộp lấy những khoảnh khắc đáng giá nhất, đó là khi các khách mời có danh tiếng bước xuống thảm đỏ.

Rất nhiều đoàn vong mã đã dừng lại trước cửa đại sảnh kéo theo hàng loạt những tiếng hú hét và bàn tán sôi nổi từ phía phóng viên cùng người hâm mộ, hẳn rồi, hầu hết bọn họ đều đã tham gia cuộc chiến bên phe chính nghĩa, không có lý gì lại không được chào đón.

Neville Longbottom cùng vợ mình là Hannah Longbottom đã bước xuống khỏi xe ngựa, những tiếng tách tách đồng loạt vang lên. Họ là một trong những cặp đôi đầu tiên thực hiện theo chỉ thị của Đạo Luật Kết Hôn và chắc rồi, đây là một miếng mồi ngon cho các cánh nhà báo.

Vài chiếc vong mã tiếp theo lại tới, bước xuống thảm đỏ là Susan Bones và Seamus Finnigan, bọn họ vẫn chưa hề kết hôn nên về cơ bản Susan vẫn giữ nguyên họ của mình. Sau đó là Cho Chang, người vừa chỉ mới kết hôn với Cormac McLaggen chưa đầy ba ngày và trông cả hai cực kỳ thiếu tự nhiên khi tách nhau ra trên thảm đỏ như thể họ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Và những chiếc Tốc Ký lại có dịp nhảy múa trên tờ giấy với tốc độ chóng mặt, phải rồi, bất kỳ tờ báo nào cũng muốn có được tin độc quyền về tất cả bọn họ kia mà. Khẩu hiệu của họ là – Hãy bóc mẽ và tọc mạnh thật nhiệt tình nào!

Chiếc vong mã kế tiếp là của gia đình Weasley. Tuy nhiên chỉ có những người tham gia chính vào hai Đạo Luật mới xuất hiện tại buổi tiệc ngày hôm nay. Ông bà Weasley bước xuống khỏi vong mã cùng đôi vợ chồng trẻ George Weasley và Astoria Weasley, với cả người con trai thứ sáu của mình, Ronald Weasley, đã khiến một cuộc tranh luận nổ ra ngay sau đó.

"Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của hai người sau khi kết hôn? Cô Astoria Weasley liệu có là một người vợ tồi tệ? Việc sống chung với kẻ không cùng chí hướng có khiến anh chị mâu thuẫn không?"

George không đáp lại câu nào, chỉ tế nhị khoác chiếc áo chùng lót lông ra bên ngoài chiếc đầm lụa hai dây màu hồng phớt của Astoria và hộ tống cô vào bên trong thật nhanh. Tuy nhiên, đám ký giả không hề có ý định buông tha gia đình họ, tiếp tục quay sang phía Ron và tấn công với những câu hỏi đáng ghét.

"Anh Weasley, có tin đồn rằng mối quan hệ giữa anh và cô Parkinson không được tốt và hai người đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong Đạo Luật, anh nghĩ thế nào ạ? Tại sao anh lại không xuất hiện cùng cô Parkinson? Phải chăng giữa hai người đã sinh ra hiềm khích do đến từ hai phe khác biệt?"

Tên phóng viên sấn sổ vươn qua chiếc rào của thảm đỏ để dí chiếc ảnh quái gở lên mặt Ron. Quá ngứa mắt với sự soi mói không hồi kết, Ron kéo ống kính thẳng về mắt mình và cười khẩy.

"Anh ký giả này, sao anh không đi hỏi cô Parkinson của anh ấy!?"

Đẩy tên ký giả về lại vị trí của mình, Ron cùng cha mẹ bước vào trong, mặc kệ cho chiếc Tốc Ký của tên phóng viên đằng sau đang bắt đầu hí hoáy trên tờ giấy da một cách nhanh chóng.

Ronald Weasley có xu hướng bạo lực, thừa nhận rằng đã xung đột với Pansy Parkinson, cô Parkinson không xuất hiện tại Buổi Tiệc, liệu rằng Pansy Parkinson có đang ổn!?

Mọi thứ lại tạm thời lắng xuống sau khi bóng dáng của vị anh hùng chiến tranh khuất sau cánh cửa Tiền Sảnh, cho đến khi chiếc vong mã tiếp theo dừng lại trước thảm đỏ.

...

...

...

Tin độc quyền nóng hổi đây!

Các bạn có tin được không, Blaise Zabini và Ginny Wealsey đã đính hôn! Chúng tôi được biết chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay cô Weasley là một chiếc nhẫn gia bảo của nhà Zabini. Thật đáng ngạc nhiên khi cả hai lại có thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau như vậy. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng sâu sắc đến cặp đôi trẻ, mong rằng họ sẽ cống hiến thật nhiều, duy trì được dòng máu thuần chủng của chúng ta!!!

Ginny kéo chiếc đầm xòe nhung màu đỏ quét đất của mình lên để dễ di chuyển hơn, may thay phần áo trên được thiết kế theo kiểu áo Bolero nên phần cổ và tay của cô đều được giữ ấm. Blaise khoác lên mình bộ suit xanh rêu lịch lãm, anh đỡ cô một cách cẩn thận. Chiếc giày cao gót ngày hôm nay cô đeo không tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai chút nào, đôi chân cô sẽ sưng phồng và đau nhức hơn thường lệ.

À thì, Blaise chỉ là ghét những thứ gây hại đến cơ thể của Ginny thôi mà. Sau đó, cặp đôi đã tiến sâu vào trong Tiền Sảnh, nhường chỗ cho chiếc vong mã tiếp theo đáp đến điểm dừng.

Và rồi sau đó là một loạt những tiếng tách tách của máy ảnh nổ ra như vỡ trận, những chiếc Tốc Ký viết đến mức kiệt quệ trên những cuốn sổ tay, hàng trăm giọng nói xì xào, tranh luận từ mọi phía.

Tại sao ư? Bởi bọn họ đã thấy được những nhân vật được cho là thu hút sự chú ý của cả giới phù thủy Anh Quốc trong ngày hôm nay – Gia đình Malfoy, gia đình của Cựu Tử Thần Thực Tử duy nhất còn giữ được vị thế của mình sau chiến tranh, Draco Malfoy, cùng anh hùng chiến tranh lẫy lừng của Bộ Ba Vàng, Hermione Granger.

Quan trọng là, bọn họ chỉ vừa mới lên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay, bùng nổ khắp cả giới phù thủy như một quả bom. Và lúc này họ công khai ở bên nhau và có cả sự ủng hộ từ gia đình là ông bà Malfoy.

Narcissa đã diện một chiếc đầm đen mang đậm vẻ Gothic như thường lệ, với những vệt xẻ tà táo bạo ôm lấy cơ thể đầy đặn ở tuổi ngoài tứ tuần. Quý ngài Malfoy cùng không mờ nhạt khi bên cạnh vợ mình với bộ suit đen chất lượng và chiếc áo chùng sang trọng đắt tiền.

Và cặp đôi trẻ cũng là tâm điểm của ngày hôm nay, dường như vẫn luôn tỏa sáng như họ đã từng. Hermione mặc chiếc đầm đen đuôi cá dài tay ôm trọn hết đường cong trên cơ thể cùng mái tóc được làm xoăn sóng bồng bềnh, và Draco cũng đồng hành bên cạnh cùng bộ suit đơn giản với chất liệu đắt tiền của mình. Tất cả những gì đám đông có thể ngửi thấy từ họ bây giờ là mùi quyền lực và mùi tiền nồng nặc.

Một gia đình quyền thế theo đúng nghĩa đen, họ có một tập đoàn dược phẩm chiếm lĩnh hầu hết thị trường của giới phù thủy Anh Quốc, nắm trong tay nhiều bất động sản trải dài trên khắp lãnh thổ đất nước, thậm chí con cái họ đều nắm một vị trí trong Bộ Pháp Thuật. Nhiều hơn cả giàu có, đó là quyền lực!

"Em đoán đây là thời cơ để đám ký giả tiếp tục ba hoa về gia đình ta rồi chăng?" – Phu nhân Narcissa ghé đầu vào chồng mình thì thào.

"Cứ lặp đi lặp lại mấy thứ cũ rích thôi, anh có nên lập một tòa soạn và hất cẳng chúng ra khỏi giới báo chí không nhỉ?" – Lucius đáp lại vợ mình và đã khiến bà không kìm lại được việc cười khúc khích.

Rồi chúng sẽ lại biến tấu đủ thứ từ nụ cười đó cho mà xem!

"Em ổn chứ công chúa?" – Draco ân cần kéo đầu cô về phía mình, trấn an cô khỏi những âm thanh và ánh sáng chói lóa nổ ra liên tục từ máy ảnh.

"Chỉ là những thứ hào nhoáng thôi Draco, em ổn mà."

Cô thì thầm bên tai hắn khiến cho đám ký giả gần như phát điên lên, và rồi bọn họ tiếp tục bước về Tiền Sảnh, bỏ lại đằng sau những tiếng ồn ào dai dẳng không hồi kết.

...

...

...

Hermione, Ginny cùng Ron, Harry và Luna đã có dịp trò chuyện cùng một vài người bạn cũ. Blaise và Draco thì cùng nhau biến mất đi đâu đó, mà Hermione mặc định sẽ là nơi buổi tụ họp ồn ào của các Slytherin. George và Astoria thì đang bận rộn cùng một vài ký giả đặc biệt, những người đã được đặc cách đến tham dự buổi tiệc với tư cách là bên mảng truyền thông báo chí.

Cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra khá sôi nổi, Dean Thomas cùng Seamus Finnigan đang đồng sở hữu một nhà hàng mới mở tại Hẻm Xéo, việc làm ăn của bọn họ ngày một khấm khá khi mà địa điểm dần trở thành một nơi quen thuộc của một vài ngôi sao nổi tiếng của giới phù thủy.

Susan Bones – hôn thê hiện tại của Seamus Finnigan, vẫn đang giữ vị trí điều tra viên tại Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật, người mà vừa gặp Hermione tại Viện Thánh Mungo không lâu trước đó, đã tích cực hỏi về tình trạng của Zabini, và cô đã đề nghị cô nàng nên hỏi cô gái tóc đỏ thì hơn.

Oliver Wood vừa mới kết hôn cùng Katie Bell không lâu trước đó. Sự ghép cặp bừa bãi của Bộ đã khiến cho không ít người lao đao và khổ sở, tuy nhiên cặp đôi trước mắt Hermione hoàn toàn là một ngoại lệ.

Katie đã từng chơi tại vị trí Truy Thủ và đồng hành cùng cô là Oliver ở vị trí Thủ Quân cũng chính là đội trưởng. Hai người đã là bạn thân từ những ngày ở trong đội Quidditch, tuy cả hai không ít lần cãi vã nhau về sự hiếu thắng của Oliver, nhưng tình cảm đã dần được nhen nhóm từ đó. Trông cả hai còn chút vẻ gượng gạo khi đột ngột phải thay đổi mối quan hệ, tuy nhiên, dường như đó là cuộc hôn nhân gượng ép nhưng lại đạt kết quả tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Hai chị em nhà Patil hiện đều đang làm tại một công ty luật sư tư nhân có tiếng và bọn họ đều tỏ rõ sự bất bình lên Đạo Luật Kết Hôn, thứ đang làm đảo lộn cuộc sống của vô số phù thủy trẻ tuổi. Đáng kinh ngạc hơn, chính Padma cũng đã tiết lộ rằng bằng một nguồn tin riêng tư, cô biết rằng mối hôn sự đang được cân nhắc cho cô đó là cùng Ron Weasley.

"Thật là vớ vẩn, không phải mỗi gia đình chỉ cần một phù thủy trẻ kết hôn là được sao? Gia đình mình đã có 2 người kết hôn và một đứa em gái đang mang bầu rồi đó!" – Ron cáu kỉnh và đột ngột tiết lộ về việc mang thai của Ginny.

"Anh Ron!?" – Ginny bắt đầu gầm gừ và Hermione đưa tay lên trán thở dài não nề.

Những gương mặt xung quanh trở nên ngạc nhiên đến tột độ, Ron đưa tay lên che miệng khi nhận ra sự sơ suất của mình và Harry đã đặt tay lên vai anh đầy thương hại.

...

...

...

"Sao nào, các người chọc giận vợ tôi đủ chưa nhỉ?"

Giọng nói của Blaise cất lên từ cách đó vài bước, anh cùng Draco bước về chiếc bàn tiệc với đông đủ sự góp mặt của các Gryffindor. Khỏi phải nói bọn họ đã thảng thốt đến mức độ nào khi thấy Draco bước về Hermione cùng một cái hôn nhẹ lên trán và Blaise thì vòng tay qua eo Ginny đầy tình cảm.

"Merlin ơi, vả tôi một cái để nói rằng đây là giả dối đi! Mình tưởng các bồ chỉ là đối tác..." – Susan Bones là người kinh ngạc hơn cả, cô nàng mới chỉ gặp bọn họ cách đó không lâu và Zabini lúc đó vẫn chỉ mang một tâm hồn của đứa trẻ năm sáu.

"Chúng tôi vẫn là đối tác cho đến hết nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ." – Draco bình thản đáp lời – "Sau đó, cô ấy sẽ quay về lại vị trí làm vợ của tôi."

"Có vẻ năm học cuối của mấy đứa đã có rất nhiều thứ thay đổi nhỉ?" – Oliver Wood cảm thán với một nụ cười thỏa mãn.

"Vừa đủ để mọi người bất ngờ ạ." – Ginny nhún vai.

"Vậy là em thực sự sắp làm mẹ rồi."

Dean Thomas đã tiếp lời bằng một chất giọng đều đều, tuy nhiên Blaise lại mang thái độ như thể muốn móc mắt cậu ta ra đến nơi, bọn họ có ai là không biết việc Ginny và Dean từng hẹn hò đâu chứ. Cảm thấy không khí căng thẳng gần như vỡ vụn, Hermione cười xuề xòa và quay về lại chủ đề khiến cô tò mò nhất.

"Padma, bồ thật sự đã nghe đến việc phải kết hôn cùng Ron sao?" – Hermione tò mò hỏi.

"Một người bạn làm bên Ban Phát Triển Dân Số đã nói với mình như vậy, không thể tin được họ đã lập cả một cái ban bộ mới chỉ nhằm mục đích ép mọi người kết hôn cùng nhau đấy!" – Padma không kìm được sự tức giận trong lời nói của mình.

Hermione cùng Ginny và Harry đồng loạt nhìn về phía Ron, và anh đã không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tập trung vào ly Martini của mình. Và rồi giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên từ phía Luna, người đã giữ im lặng từ đầu đến giờ.

"Anh Ron, chị Pansy đã nhờ em hẹn anh đến Cây Cầu Gỗ."

"Pansy, cô ấy có đến sao?"

Cái tên quen thuộc đã khiến đầu Ron nảy số ngay lập tức, nhận được cái gật đầu từ Luna, Ron đã vội vã đi khỏi bữa tiệc ngay lập tức.

"Em đã gặp Pansy sao?" – Harry nhíu mày khó hiểu về phía Luna.

"Em đã nhìn thấy chị ấy." – Luna đáp lại đầy dễ chịu.

"Hai người họ là thế nào vậy?" – Lavender đã xuất hiện sau lưng hai chị em nhà Patil tự lúc nào với thái độ hết sức tò mò về Ron.

"Như cô thấy rồi đấy Brown." – Ginny thẳng thừng đáp lại, cô nàng tỏ vẻ không mấy thích thú với cô gái tóc vàng đối diện mình.

"Ôi chao, đông đủ ghê!"

Neville Longbottom và Hannah Longbottom đã nhập hội ngay sau đó, và ai cũng đoán được gương mặt ngạc nhiên đến kinh hãi, khi trông thấy hai cặp đôi trái dấu trước mắt mình của Neville, thật may vì cậu ta đã không ngất xỉu ngay lập tức.

"Công chúa, tôi có chút chuyện cần giải quyết, vui vẻ với bọn họ đi, tôi sẽ quay lại tìm em ngay."

Draco thì thầm vào tai Hermione dặn dò trước khi xoay mình và bước qua đám đông bữa tiệc. Và cô bắt đầu chột dạ, liệu rằng hắn còn giấu cô điều gì đó hay không?

Và rồi tiếng nhạc vang lên, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley bước lên bục và phát biểu, nhưng đôi tai Hermione dần không thể nghe nổi nữa.

Chào mừng tất cả mọi người, những nhân vật quan trọng của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhân viên và các thành viên đến từ các gia tộc lớn, cùng toàn thể các ký giả, các thành viên tại các ban bộ ngành liên quan đã đến góp mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay...

Cô gần như không thể đứng vững trên đôi chân mình nữa khi những viễn cảnh kinh khủng dần bị phóng đại lên trong đầu óc.

Tôi xin được nhấn mạnh rằng Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy đã dần bước đến giai đoạn kết thúc và đã tiến triển rất tốt đẹp, đưa thế cục của giới phù thủy gần như trở lại trạng thái cân bằng, nơi những phù thủy thuần chủng và máu lai đều có cơ hội sống cuộc sống công bằng như nhau.

Tất cả mọi người đều xì xào, ai cũng biết điều đó không hoàn toàn là sự thật. Bọn họ nào đã đạt được đến cảnh giới đó. Chỉ là...đã công bằng hơn trước mà thôi.

Hermione không thể nghe được nữa, cô bắt đầu rời khỏi bàn tiệc với đôi chân bị thôi thúc liên tục, cô nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường, nơi bài diễn văn vẫn đang tiếp diễn.

Tôi rất hy vọng vào việc chúng ta sẽ cùng chung tay với nhau không chỉ để thực thi Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy mà còn đối với Đạo Luật Kết Hôn, thứ sẽ giúp chúng ta dần hồi phục lại và gia tăng dân số nhanh chóng, cũng như việc gắn kết tình đoàn kết giữa các phù thủy thuần chủng và máu lai...

o0o

Ron rảo bước thật nhanh qua các hành lang để tiến đến Cây Cầu Gỗ. Cây cầu đã được xây dựng lại từ sau ngày bị phá tan tành tại cuộc giao tranh trên cầu, Ron không thể chờ đợi được việc gặp lại Pansy. Kể từ ngày giáng sinh, đến giờ anh vẫn chưa quay trở lại. Anh được giao nhiệm vụ để truy bắt Corban Yaxley, được cho là đã trốn thoát sau vụ truy bắt Tử Thần Thực Tử trên diện rộng.

Tội phạm chưa thể bắt, anh cũng chẳng thể quay về và tìm gặp cô. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau, Ron quay lưng lại và nhìn thấy một mái tóc nâu trước mắt mình.

"Anh Ron..."

...

...

...

Pansy bần thần đi lại trên cây cầu, cô đã chọn cách đi con đường tắt để thông vào trường mà không cần qua cổng chính. Chỉ cần bị đám phóng viên đó trông thấy thôi, có lẽ cô cũng sẽ ngất xỉu mất, Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy gì chứ? Mình thậm chí còn chẳng cần đến nó.

Ron đã đi biệt tăm được vài ngày, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là cô đã hơi quá lời về việc anh phải làm như một nghĩa vụ. Nhưng anh cứ thế mà bỏ đi chẳng hề quan tâm đến việc cô sống như thế nào, vậy nên, cô không nghĩ mình sẽ chịu nhún nhường trước để đi tìm anh.

Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc từ phía xa đã thu hút sự chú ý của cô.

...

...

...

"Anh Ron, thật trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau ở đây." – Cô gái tóc đen với giọng nói trầm lắng lên tiếng.

Ron quay lại phía sau, và bắt gặp cái ánh nhìn lả lướt của nữ sinh đối diện đang khoác trên mình bộ đồng phục nhà Gryffindor.

"Cô là ai, tôi có quen cô không? Cô là...học sinh sao?" – Ron nhíu mày, cũng là mái tóc đen nhưng lại chẳng phải người mà anh mong đợi.

"Trước lạ sau quen, em là Isabella Macmillan, với lại em đã là học sinh năm bảy rồi." – Nữ sinh thẹn thùng đáp lại, y như cách cô ta từng tán dóc với bạn mình, rằng sẽ bẫy bằng được Ron Weasley.

"Học sinh không phải nên ở trong Ký Túc Xá rồi sao, nhà trường đã sắp xếp để lịch sinh hoạt của học sinh không bị đảo lộn vì buổi tiệc còn gì?" – Ron nhíu mày khó hiểu.

"Anh từng là học sinh mà thì cũng biết mà." – Isabella bước về phía Ron mỗi lúc một gần hơn – "Em đã trốn ra ngoài chỉ để gặp anh đấy, em đã ngưỡng mộ anh biết bao..."

"Tôi không có nhu cầu, nếu cô không phiền thì..."

"Em có...sao anh không nghĩ đến việc chúng ta tìm một căn phòng trống và em giúp anh giải tỏa nhỉ?" – Con nhỏ tiến tới và đặt tay lên ngực Ron với gương mặt mời gọi – "Đến thái ấp Parkinson chắc anh vất vả lắm, nghe đồn, chị ta mắc bệnh tâm thần đấy!"

...

...

...

"Bỏ tay ra, cô biết được bao nhiêu về cô ấy chứ!" – Không thể nghe nổi cách Macmillan xúc phạm Pansy thêm nữa, Ron hất cẳng tay của con nhỏ ra và cảnh cáo – "Đừng có phán xét phiến diện về Pansy khi cô chẳng biết cái quái gì cả!"

Cô đã trông thấy vừa đủ để nụ cười sau đó được đặt lên đôi môi cô một cách mãn nguyện.

...

"Em gái Macmillan, tốt nhất cô đừng làm anh trai mình mất mặt thì hơn."

Pansy bước về từ phía bên kia cầu với dáng vẻ khoan thai thường ngày, Ron há hốc mồm khi trông thấy người thương của mình. Cô trông gầy hơn một chút, nhưng vẫn quyến rũ chết tiệt trong chiếc đầm lụa tím tinh khiết xẻ ngực sâu táo bạo giữa tiết trời lạnh giá vào ngày cuối năm.

Một chiếc áo choàng lông đồng màu với chiếc đầm trễ nải xuống cánh tay, và sự quý phái đó dường như không chỉ dừng lại ở bộ đồ mà còn nằm ở khí chất sắc bén. Với mái tóc được búi gọn về sau cùng vài lọn tóc được buông lơi phía trước, cô hoàn toàn thành công trong việc đá bay cô nàng Gryffindor trước mặt Ron ra chuồng gà.

"Merlin ơi, em đã ra ngoài với bộ dạng đó mà không có anh sao?" – Ron bắt đầu phát hoảng với thái độ đầy nghiêm trọng.

"Tôi có thể ra ngoài với bất kỳ bộ dạng nào tôi muốn, không đến lượt anh cho phép đâu!"- Pansy gắt gỏng.

"Anh không có ý đó...anh chỉ..."

"Anh ấy chính là không muốn nhìn thấy chị đấy! Chị không thấy bản thân đang ngáng đường bọn tôi sao? Tôi khuyên chị nên biến đi, thuần huyết sa cơ thì đâu có quyền trách móc ai chứ, đáng đời các người thôi."

Câu nói xúc phạm của Isabella Macmillan chính thức đã khiến Ron phát tiết, anh đẩy con nhỏ xa khỏi mình và bước về phía Pansy với ánh nhìn ngoan ngoãn.

"Anh xin lỗi, anh chỉ tiếc rằng mình không thể đến cùng em." – Anh thận trọng nắm lấy tay cô.

"Yo, tôi lại thấy rằng có vô số thứ rác rưởi sẵn sàng làm việc đó cùng anh đấy."

Cô cao giọng, trước khi nhận ra mình đã lỡ miệng hạ thấp chính anh, nhưng thay vì sự nóng giận, anh chỉ kéo cô vào một cái ôm thật chặt và thì thầm bên tai cô.

"Em có thể trút giận lên anh bao nhiêu cũng được, là anh sai khi bỏ đi mà không hề liên lạc với em," – Anh siết chặt cô hơn – "Nhưng đừng để bọn họ có cơ hội đay nghiến em."

...

...

...

"Thấy chứ Macmillan, giờ thì ai ngáng đường ai nhỉ?"

Một câu hỏi đơn giản với tâm thế bình tĩnh của Pansy khi vẫn ở trong vòng tay của Ron đã đủ để Isabella Macmillan tức tối, con nhỏ vùng vằng và chạy về phía hành lang khi trông thấy bóng dáng của một vài Huynh Trưởng đang đi tuần. Bấy giờ Ron mới tiếp tục lên tiếng.

"Luna bảo rằng em muốn gặp anh."

"Anh đang nói cái gì vậy?" – Pansy nhướng mày.

Thái độ của Pansy đã khiến Ron mơ hồ nhận ra rằng, Luna khi đó đã cố tình giải vây cho anh và tìm cách hàn gắn mối quan hệ của hai người. Vậy nên anh đành luống cuống lấp liếm đi câu nói ngu ngốc của mình.

"Ý anh là, cô ấy nói rằng trông thấy em ở đây, có lẽ em sẽ muốn gặp anh, nên anh đã chạy tới."

Thật đáng may, Pansy dường như chẳng quá để tâm vào lời nói của Ron nữa. Cô chỉ khẽ hắng giọng để giấu đi nụ cười kín đáo của mình.

"Xin lỗi anh." – Cô bối rối – "Vì đã đẩy anh đi...đó là công việc để đảm bảo sự yên bình cho mọi người, em đã có hơi ích kỷ khi đó."

Không một lời hồi đáp lại, Pansy đẩy người về phía sau để nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng cô đã bị giữ chặt trong cái ôm thêm một lần nữa.

"Anh biết em chỉ lo lắng cho anh thôi," – Ron thì thầm – "Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé."

Cảm nhận được cái gật đầu từ Pansy, Ron đẩy người ra để nhìn gương mặt cô rõ hơn, trước khi đưa tay vào túi trong của áo vest và lôi ra một chiếc hộp đen nhỏ. Anh mở nó ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô.

"Pansy, giữa anh và em có lẽ không phải là một mối quan hệ dễ chịu." – Ron trầm lắng – "Chúng ta quen biết nhau đã rất lâu nhưng chỉ đến lúc này anh mới nhận ra em đáng yêu đến mức độ nào. Anh biết rằng mình hấp tấp và thiếu tinh tế, anh cũng không giỏi trong việc bày tỏ, nhưng anh yêu em, anh cần em, liệu rằng...em có thể nhận tấm lòng này và đồng ý kết hôn với anh không?"

...

...

...

Một khoảng tĩnh lặng đã diễn ra, trước khi một vài giọt nước mắt trôi xuống từ hai bên khóe mắt của Pansy. Cô nàng khóc nấc lên một cách ngon lành mà chẳng hề quan tâm đến bộ dạng lúc này của mình.

"...Pans, anh làm gì sai sao?" – Ron cuống quýt dỗ dành.

"...Tại sao...đến bây giờ anh mới nói hả? Em còn nghĩ mình sắp bị gả đi cho một tên lạ hoắc nào đó!" – Pansy hờn dỗi.

Ron lại kéo cô vào một cái ôm dỗ dành, anh xoa đầu trấn an cô và bộc bạch.

"Anh xin lỗi vì đã hèn nhát như thế...chỉ là anh không giống như bọn họ."

"Giống ai cơ?" – Cô đã thôi nức nở và bắt đầu hỏi bằng cả sự tò mò từ khi mới được sinh ra.

"Harry, Malfoy, Zabini...họ đều giàu có và địa vị mà họ muốn, còn anh, anh chỉ là một Thần Sáng bé nhỏ thôi." – Ron thú nhận.

Sự im lặng lại một lần nữa diễn ra, nhưng lần này Pansy đã chủ động kéo người lại để nắm tay Ron và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh với niềm tự hào tràn đầy trong đồng tử của cô.

"Ron, mỗi người là một cá thể khác biệt, em không cần sự giàu có phô trương, anh là người duy nhất quan tâm đến em bằng cả tấm lòng như vậy, anh đối với em là điều tuyệt vời nhất."

"Thật chứ?"

"Thật!" – Pansy nhẹ nhàng hồi đáp.

"Vậy, em nghĩ sao...về lời cầu hôn của anh?" – Ron dò hỏi.

"Anh còn chờ em tự đeo nhẫn sao đồ ngốc." – Pansy nhướng mày khi chìa bàn tay ra trước mặt Ron một cách kiêu kỳ.

Ron không giấu được nụ cười mãn nguyện của mình, anh đeo chiếc nhẫn lên tay cô một cách hạnh phúc và hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn thuần khiết hơn mọi lần, và cô khẽ nhón chân lên để thì thầm vào tai anh.

"Em nghĩ có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn, nếu anh trở lại với Quidditch, để là chính mình, một lần nữa."

o0o

Hermione cảm thấy đôi chân gần như sắp gãy lìa khi vác theo đôi giày cao gót bảy phân và tìm đường thoát khỏi đám đông trong Đại Sảnh Đường. Chỉ mới ngày hôm qua cô cũng phải làm cái chuyện tương tự như vậy, chạy khắp Hogwarts để tìm Draco. Có Merlin mới biết hắn đang ở chỗ quái nào. Chẳng dễ gì để biết được vị trí của hắn lúc này, và sự hoài nghi về mọi thứ lại dấy lên trong cô một lần nữa.

Chết tiệt, mình đã quyết định tin anh ấy rồi kia mà!

Tuy nhiên, thay vì phải mò mẫm khắp các ngóc ngách của Hogwarts một lần nữa, Hermione đã tìm thấy mục tiêu của mình trong tầm ngắm ngay khi vừa bước chân ra khỏi Đại Sảnh Đường không xa. Một góc hành lang khuất bóng người, một nam một nữ với một màu tóc nổi bật đặc trưng đập vào mắt Hermione, cô không thể không nhận ra đó là vị hôn phu đáng kính của mình – Draco Malfoy.

Hermione thở dốc. Điều này quá rõ ràng khi cô vừa phải trông thấy cảnh người yêu mình nhận một bó hồng Pháp đỏ rực rỡ từ một cô gái lạ mặt. Một thiếu nữ có lẽ là ngoài hai mươi, làn da trắng bệch không khác gì hắn, và mái tóc thậm chí còn sáng màu hơn. Cô gái trông có vài nét quen thuộc với dáng người cao ráo đầy quyến rũ trong bộ đầm kim sa màu bạc. Đôi mắt sắc sảo với hai màu xanh thẫm và tím trong khiến người khác phải thẫn thờ bởi sự cuốn hút từ nó, cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh.

Chưa bao giờ Hermione lại ngập tràn tự ti như lúc này. Muôn vàn câu hỏi kỳ quái nổ ra trong đầu cô, đôi chân muốn tiến đến nhưng rồi lại chùn bước. Cô vật lộn với suy nghĩ từ bản thể đối lập của mình đầy vất vả và hoàn toàn không để ý đến việc, rằng hắn đã phát hiện ra cô.

Đến khi đôi mắt cô trở về trạng thái tập trung một lần nữa, cô mới nhận ra mình đã đối diện với hai người trước mặt từ lúc nào. Rồi một luồng thông tin kỳ lạ đã đến với bộ não của Hermione. Cô gái đó, một minh tinh, một hình ảnh chợt thoáng qua trong tiềm thức của cô.

Hình ảnh cô gái trước mặt đã từng xuất hiện trên vài mặt báo, tại cái mục mà cô chẳng buồn liếc mắt tới một lần – giải trí. Có lẽ do một vài lần lướt đến mục làm đẹp, nơi doanh nghiệp của Astoria được tôn vinh hằng ngày, cô đã vô tình trông thấy gương mặt ấy. Cô ấy là một người mẫu.

Mày là Gryffindor, đó là hôn phu của mày, mày sợ hãi thứ gì chứ? Mày không được trốn tránh!

"Hermione!?"

Cô nghe thấy tiếng gọi của Draco từ phía trước. Bọn họ cách cô khoảng mười mấy mét gì đó, đủ xa để không thấy nét mặt của cô, nhưng lại quá gần để Draco bước đến nhanh như một cơn gió.

Giữa khoảnh khắc hắn sắp chạm đến, cô bắt đầu quay đầu bỏ chạy.

Ngu ngốc, ý mày đâu phải là chạy đi như con nhỏ hèn nhát thế này! Tại sao lại phải bỏ trốn chứ đồ ngớ ngẩn!

Cô tiếp tục lướt đôi chân trên mặt sàn. Không hề ngoảnh đầu lại.

Tại mình cần bình tĩnh lại trước khi có gì đó xảy đến và xé nát tâm hồn mình một lần nữa.

Nhưng người đi đôi giày cao gót bảy phân thì không thể bước đi một cách nhanh nhẹn. Đôi chân dài của Draco chưa mất đến vài chục giây đã tìm thấy cô. Hắn túm lấy cánh tay và kéo cô lại với gương mặt khó hiểu. Hơi thở cô hổn hển, đôi mắt đã đỏ ngầu những vẫn kiên quyết với nét mặt lạnh lẽo.

"Bỏ ra Malfoy."

Ngữ khí lạnh lùng trong lời nói của Hermione khiến Draco giật mình. Thay vì nghe lời cô, hắn chỉ kéo dọc bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cô xuống phía cổ tay cô, ân cần kéo về phía mình.

"Không biết em đang nghĩ gì nhỉ?" – Lời nói của hắn có vẻ chẳng nghiêm túc chút nào.

"Vậy em phải nghĩ gì khi thấy anh với minh tinh nổi tiếng đang tặng hoa cho nhau?" – Cô hờn dỗi, mặc dù đầu óc cô không cho phép cô ra vẻ như vậy.

"Ồ, vậy là em đang ghen đấy ư, công chúa?" – Hắn trêu chọc.

Cô không đáp lại, chỉ nhìn chòng chọc bó hoa hồng với những bông hoa lớn bất thường trên tay hắn, những đóa hồng với lớp viền cánh hoa phủ lên màu tím huyền ảo, thứ mà bây giờ cô mới được nhìn một cách rõ ràng. Điều kỳ diệu không hiếm thấy trong thế giới phù thủy này, nhưng thứ đẹp đẽ này có lẽ là lần đầu cô mới được trông thấy.

"Em chỉ muốn bảo vệ tinh thần của mình trước khi có thêm cú sốc nào đó ngoài dự đoán, cô gái đó là một người...khá cuốn hút." – Cổ họng cô khô khốc.

Hắn im lặng trong chốc lát trước khi đưa tay mình về phía trước và nâng cằm cô lên, để đôi mắt cô đối diện với hắn. Đến lúc này hắn mới nở một nụ cười hiền từ hơn bao giờ hết, hắn kéo sát gương mặt mình xuống khuôn mặt khó hiểu của cô và thì thầm trước đầu mũi.

"Nhờ em tôi đã được sống một cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết, em nghĩ rằng với lý do này có thể dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy sao?"

"Ý anh là gì?" – Hermione nhíu mày.

"Ý tôi là, em chỉ có thể là của tôi và tôi chỉ có thể thuộc về em. Chúng ta, không thể là của bất kỳ ai khác ngoài đối phương." – Hắn nhấn mạnh.

Dường như cái thái độ nghiêm túc đó của hắn đã tác động mạnh mẽ đến cô. Nhưng trước khi cô kịp phân tích, tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn đầy mạnh mẽ đã khiến cô phải ngẩng đầu về phía trước ngay tức khắc. Gương mặt kiêu kỳ cùng thần thái hơn người đó không dễ gì hiện diện trên bất kỳ cô người mẫu màn ảnh nào, cô gái trước mặt cô là biểu hiện cho cái đẹp đầy quyền lực, sẵn sàng hạ gục bất kỳ người nào có ý định phán xét một cách phiến diện.

"Thì ra đây là chục chưng nhỏ bé sao Draco."

Chất giọng có lẽ là thứ gây hụt hẫng nhất, hệt như cách phát âm ngọng líu lưỡi của Viktor Krum thời còn tán tỉnh cô vậy. Tuy nhiên, sự ngọng của cô gái này đầy vẻ duyên dáng, thứ mà Hermione cho rằng khiến người ta thích được nó hẳn cũng là một tài năng. Nhưng sự khó chịu vẫn tồn tại trong cô, có lẽ do cách gọi tên hắn đầy thân mật như vậy khiến cô phải đề phòng triệt để.

"Đến lúc phải giới thiệu tử tế rồi, đây là hôn thê của tôi..."

"Hermione Jean Granger, tôi đồ rằng đó không phải cái tên xa lạ, nữ anh hùng chiến tranh là một cụm từ sáng giá đấy!"

Cô nàng minh tinh nhận xét sau khi cắt lời Draco, hoàn toàn không hề sai lệch khỏi chất giọng Anh cổ điển đầy quý phái. Vậy có lẽ ngay từ đầu cô nàng chỉ giả vờ giả vịt, còn mục đích cho việc này thì Hermione hoàn toàn không hiểu. Nhưng trước khi Hermione kịp cất lời đáp trả, cô gái đã tiếp tục với vẻ hào hứng và lịch sự một cách bất ngờ khi đưa bàn tay về phía trước Hermione.

"Xin chào, chị là Mei Rosier."

Khỏi phải nói, Hermione đã há hốc mồm ngay khi nghe đến cái họ lâu đời đó. Càng bất ngờ hơn khi với sự thông tuệ của mình, cô đã hiểu đây là người chị họ bên ngoại của Draco, và cô vừa làm ra một trò ghen tuông đáng xấu hổ trước mặt chị ấy.

"Xin chào...em là Hermione Granger." – Cô ấp úng một cách thảm thương – "Em đã không biết hai người là..."

"Ôi dào ơi chị lại chẳng giận gì mấy thứ nhỏ nhặt đó đâu bé cưng, em có lý do để như vậy mà," – Mei Rosier đáp lại với một cái nháy mắt đầy duyên dáng – "Em không biết tên điên này đã nài chị phải đưa cho nó thứ quái quỷ này đến mức độ nào đâu."

Mei tiếp tục quay về phía Draco và lớn tiếng trách móc.

"Tôi nói rồi đấy nhé, loại hoa hồng này chỉ nở duy nhất một lần trong năm thôi, may cho cậu là tôi đã bảo quản một ít đấy."

"Cảm ơn chị, Mei." – Draco đáp lại ngắn gọn nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ biết ơn.

"Thôi được rồi đôi tình nhân cứ quay lại việc cần làm đi nhé, đến lúc chị phải đi rồi. Nhớ là chị đây đang chờ đợi thiệp cưới đấy!" – Mei cười rạng rỡ trước khi kết thúc câu nói và lướt qua cả hai để tiến về phía Tiền Sảnh.

"Chị ấy định làm gì vậy Draco?" – Hermione tròn mắt dõi theo bóng dáng mê hoặc ấy đang tiến về phía tiếng ồn ngoài Sân Cầu Cạn, nơi bắt đầu nổ ra những tiếng hò hét như pháo rang.

"Khẳng định vị thế của mình," – Draco giải thích – "Đôi khi một sự xuất hiện trong gang tấc cũng đủ để tạo ra chấn động."

Những âm thanh rộn rã của máy ảnh vang lên ngay sau đó đã giải thích cho lời nói của Draco. Hermione cũng không hề thắc mắc, với vẻ đẹp đó, Mei Rosier có thể có mọi thứ mình muốn.

Draco kéo Hermione về thực tại bên hắn khi giơ bó hoa hồng kỳ diệu ra trước mắt cô với ánh mắt cưng chiều.

"Tôi đã tìm mọi cách để lấy được nó từ tay Rosier đấy, bó hồng này như một lời ngỏ lời chính thức tôi muốn dành cho em, Hermione yêu dấu."

"Ngỏ lời sao?" – Hermione nhìn Draco và lại đưa mắt xuống bó hồng với vẻ khó hiểu.

"Nhẫn thì em đã đeo rồi, nhưng lời cầu hôn trên giường thì nghe thật qua loa." – Hắn bộc bạch trước khi tiến đến trước mặt cô thêm một bước – "Hermione, tôi muốn em có được những điều chân thành nhất, một lần nữa tôi muốn ngỏ ý đến em, sau tất cả những chuyện này, em còn có thể tin tưởng tôi, và cho tôi cơ hội được làm chồng em được không?"

Trong vô thức, sự ấm áp từ lời đề nghị của hắn đã khiến khóe mắt cô trào dâng. Cô không đáp lại nên lời nữa, chỉ gật đầu với vẻ hạnh phúc không thể kìm nén. Hắn kéo cô vào một cái ôm thật nồng nhiệt và tràn đầy cảm xúc.

"Draco, em thật may mắn, thật may mắn vì đã có anh trong cuộc đời này." – Cô thổn thức bên tai hắn.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên từ phía sau đã khiến cặp đôi tách nhau ra lập tức. Và trong đầu cô lại bắt đầu chửi thề, thứ quái quỷ gì nữa đây?

Cô ngoảnh đầu lại phía sau để tìm kiếm thủ phạm cho sự bất lịch sự này. Thoạt nhìn thoáng qua Hermione trông thấy một nam sinh cao lớn trong bộ đồng phục nhà Slytherin cùng một chiếc huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh nổi bật ở vạt áo chùng sát vai. Mái tóc cậu ta mang một màu đen huyền bí và đôi mắt xanh lam nổi bật. Cậu học sinh cất giọng ngạo nghễ với ngữ điệu mà thường thấy trong bất kỳ đám học sinh nhà Slytherin nào.

"Yo xem kìa, không tin được có ngày anh lại hạ mình đến vậy đấy Malfoy, đó không phải một Muggle sao?"

"Avery." – Draco đáp lại gọn lỏn.

Hermione gần như há hốc mồm, đó không phải là một cái họ thuần chủng sao. Trước kia Gaspar Cornelius Avery từng làm Tử Thần Thực Tử dưới trướng của Voldemort, thậm chí còn chẳng khác gì cái chân chạy vặt cho nhà Malfoy. Nhưng cô chưa từng biết đến lão ta có cả con trai, và trông thằng bé còn lớn như vậy rồi.

Cái giọng thuần chủng đầy phân biệt đó không phải chuyện lạ lẫm gì với cô. Tuy nhiên, thật đáng hoan nghênh khi thằng nhỏ quyết định không dùng đến từ máu bùn như ai đó trước kia. Và việc này khiến Hermione bật cười đầy khoái chí.

"Chị/em cười gì vậy?" – Cả hai người đàn ông đồng thanh hỏi.

Hermione lắc đầu và kiềm chế lại cơn buồn cười ngang ngược của mình. Cô liếc về phía Avery và cảm thán.

"Cậu có vẻ tốt hơn tôi tưởng đấy."

"Chị thì biết quái gì về tôi!" – Thằng nhóc vặc lại đầy cáu kỉnh.

...

"Nhưng tôi thì biết cậu có vấn đề cần giải quyết ngay sau lưng mình đấy." – Draco nhướng mày với khóe miệng nhếch lên.

Avery quay về phía sau và trông thấy mái tóc vàng rực rỡ của cô nàng Thủ Lĩnh Nữ Sinh nhà Gryffindor.

Chát!

Một âm thanh chói tai vọng đến và cô gái bắt đầu lớn giọng quát tháo.

"Bruno Gaston Avery!!! Muốn bị trừ điểm nhà thì tự chịu một mình đi!!! Đừng có lôi tôi vào!!!"

"Tôi có bắt cô đi theo tôi đâu Lawrence!" – Avery ôm đầu cãi lại sau cú vả từ người bạn đồng hành.

"Nhưng đang đi tuần và tôi sẽ bị trừ điểm nếu cậu bị phát hiện vì lơ là đồng đội, Merlin ơi! Có ngày tôi sẽ mò vào giường và bỏ thuốc độc cậu cho mà coi!!! Đồ kênh kiệu!" – Con bé hùng hổ sấn tới và túm cổ áo thằng nhóc hơn nó cả cái đầu để cảnh cáo.

Đôi học sinh tiếp tục cự cãi khi dùng vũ lực lên đầu tóc và quần áo nhau. Chỉ đến khi Draco hắng giọng thật lớn để thu hút sự chú ý, hành động bạo lực mới được dừng lại. Cô bé Thủ Lĩnh bối rối kéo cổ áo người bạn đồng hành về phía cặp đôi và cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi hai anh chị, để bạn em làm ảnh hưởng đến buổi tiệc kỷ niệm là lỗi của em. Anh chị có thể đừng tố cáo tụi em với Giáo Sư McGonagall được không ạ?"

Nhìn về hai đứa trẻ đang cúi gằm xuống với vẻ đáng thương, Hermione bật cười dễ chịu và vỗ vai cô bé Thủ Lĩnh.

"Anh chị cũng từng là Thủ Lĩnh hai đứa hẳn cũng biết nhỉ?" – Cô cúi xuống và thì thầm bên tai cô bé – "Đồng đội, sẽ không tố cáo lẫn nhau đâu!"

Kết thúc câu nói với một cái nháy mắt, Hermione trở về bên cạnh Draco. Hai người nhanh chóng rời khỏi hành lang để quay trở lại Đại Sảnh Đường. Để lại đôi học sinh đang kéo nhau về phía ngược lại, lén lút rời đi trước khi ai đó kịp phát hiện ra chúng.

"Tụi nhóc làm em nhớ lại chúng ta cách đây một năm, mấy trò lén lút, rồi cãi cự nhau ở hành lang." – Hermione hồi tưởng lại với nụ cười thích thú – "Em dám cá thằng nhóc đó sẽ bị con bé thu hút."

Đúng thế công chúa, giống như cách tôi đã rơi vào lưới tình của em vậy.

Draco khẳng định trong đầu mình trước khi vòng tay qua eo cô và cả hai sánh bước vào Đại Sảnh Đường, nơi bản nhạc Heaven In My Arms đang vang lên, đưa buổi tiệc vào một màn khiêu vũ dạo đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro